Tận Thế Ta Có Tháp Khoa Phu

Chương 10: Hạn Chế

Đăng: 28/07/2026 03:44 3,626 từ 3 lượt đọc

Tám giờ tối, ngày 12 tháng 5 năm 2030.

Sảnh chính tầng một của tòa nhà chung cư thuộc Tiểu khu Hoa Mai ngập tràn thứ ánh sáng vàng dịu phát ra từ những chiếc đèn dã chiến. Mùi thơm ngậy của thịt hộp hầm lẫn mì ăn liền bốc lên ngùn ngụt, xua tan hoàn toàn cái lạnh ẩm u tối của không gian mạt thế.

So với hai ngày trước, khung cảnh sảnh chính đã thay đổi một cách rõ rệt. Những đống vôi vữa đổ nát, gạch đá vụn, mảnh thủy tinh vỡ và rác thải tích tụ từ thời đại dịch bùng phát đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sàn gạch men xám xịt được quét tước cẩn thận, không còn một vệt bụi mịn hay mảng bám thối rữa nào còn sót lại. Toàn bộ phế liệu có thể tái chế được xếp chồng ngay ngắn dọc theo mảng tường bê tông phía ngoài, nhường lại một khoảng trống thoáng đãng, ngăn nắp ngay giữa đại sảnh.

Ngồi xung quanh hai chiếc bàn gỗ ghép lại là tiểu đội của O'rkan cùng hai ông cháu Vương Kiến Quân và Ninh Hinh. Bé Ninh Hinh ôm chiếc bát nhựa nhỏ, xì xụp húp từng ngụm nước canh nóng, thỉnh thoảng lại thì thầm trò chuyện với mấy người lính MSS ngồi bên cạnh.

O'rkan đặt chiếc cốc inox đựng nước ấm xuống mặt bàn, tựa lưng vào thành ghế. Anh quay sang nhìn Voron, gã lính BEAR cao lớn đang nhai dở vệt lương khô dã chiến.

"Tình hình phòng thủ và thu gom tài nguyên trong tòa nhà hôm nay thế nào rồi, Voron?"

Voron nuốt ậm ừ miếng lương khô trong cổ họng, gạt nhẹ chiếc mũ len dã chiến lên trên trán rồi lên tiếng.

"Báo cáo Chỉ huy, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Trong lúc đội một duy trì vành đai cảnh giới ngoài sảnh, chúng tôi đã hạ gục khoảng năm con zombie vảng vờ tiến sát vào lối đi dẫn xuống hầm. Tất cả đều được xử lý êm ái bằng súng ngắn giảm thanh, không phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào."

Voron dừng lại một nhịp, lôi từ trong túi chiến thuật ra một cuốn sổ tay nhỏ, mở ra xem xét những dòng ghi chép nhanh.

"Về phần thu gom vật tư ở các tầng trên, chúng tôi đã dọn sạch toàn bộ các căn hộ còn lại. Mấy chiếc két sắt mini bằng thép bị bỏ lại đều đã được anh em dùng kìm thủy lực và xà-beang cạy mở hoàn toàn. Toàn bộ trang sức, đồng hồ, tiền mặt và linh kiện điện tử bên trong đều được gom lại một chỗ."

Gã lính BEAR dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Ngoài ra, tôi phát hiện trong các căn hộ có rất nhiều thiết bị điện tử như ti vi đời mới, máy tính để bàn, laptop và điện thoại thông minh dường như vẫn còn nguyên vẹn phần cứng. Tôi cùng anh em vận chuyển toàn bộ đống đồ đó xuống dưới hầm gửi xe để ngài tiện kiểm tra."

O'rkan khẽ gật đầu, ánh mắt ẩn sau lớp kính dã chiến lóe lên một tia hài lòng.

"Còn khu vực bãi đỗ xe dưới lòng đất thì sao?"

Voron thả cuốn sổ xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự phấn khởi.

"Đó mới là tin tốt nhất trong ngày, thưa Chỉ huy. Sau khi kiểm tra toàn bộ số phương tiện còn kẹt lại dưới hầm, chúng tôi xác định có khoảng bảy chiếc xe hơi vẫn còn nguyên cấu trúc cơ khí. Trong đó có hai chiếc xe bán tải hai cầu thương hiệu Ford Ranger còn rất mới, hệ thống động cơ diesel và ắc-quy hoàn toàn hoạt động tốt."

Voron đưa tay lên cọ cọ cằm, tiếp tục trình bày phương án.

"Ý của tôi là chúng ta nên hút sạch toàn bộ nhiên liệu còn sót lại trong bình chứa của những chiếc sedan và SUV không còn khả năng vận hành. Gom tất cả số xăng dầu đó lại để tập trung tiếp nhiên liệu cho hai chiếc xe bán tải. Như vậy chúng ta sẽ có phương tiện cơ động hạng nặng để vận chuyển hàng hóa hoặc sẵn sàng rút lui khi có biến cố."

O'rkan gật đầu đồng tình ngay lập tức.

"Phương án của cậu rất chuẩn xác. Ngày mai cậu sẽ trực tiếp điều động mười anh em tiến hành những công việc này."

Anh đứng thẳng dậy, tiến lại gần sơ đồ mới được vẽ khu vực được dán trên cột trụ bê tông của đại sảnh, bắt đầu giao nhiệm vụ cụ thể cho ngày tiếp theo.

"Nhiệm vụ thứ nhất: Đánh lái tất cả những chiếc xe còn sử dụng được về tập trung ở một góc thoáng nhất phía bắc hầm gửi xe. Rút sạch nhiên liệu từ các xe hỏng, cho toàn bộ xăng dầu vào các can nhựa chuyên dụng rồi cất giữ cẩn thận bên trong phòng nghỉ của lực lượng bảo vệ dưới hầm."

O'rkan chỉ ngón tay sang tòa tháp chung cư thứ hai nằm song song trên bản đồ.

"Nhiệm vụ thứ hai: Cử một đội năm người bắt đầu tiến hành quét sạch tòa chung cư B bên cạnh."

Anh quay lại nhìn toàn đội, cất giọng giải thích rõ ràng về cấu trúc địa lý của căn cứ.

"Mọi người cần nắm rõ, Tiểu khu Hoa Mai của chúng ta mang cấu trúc phòng thủ cực kỳ lý tưởng. Toàn bộ tiểu khu này chỉ gồm đúng hai tòa tháp chung cư cao tầng nằm tách biệt hoàn toàn với các khu dân cư lân cận. Bao quanh hai tòa nhà là một bức tường bê tông cao hơn hai mét."

O'rkan siết nhẹ nắm đấm.

"Chỉ cần chúng ta dọn sạch tòa nhà B và gia cố lại cổng sắt chính của tường bao, gia cố thêm tường bằng dây thép gai thì toàn bộ Tiểu khu Hoa Mai sẽ trở thành một pháo đài khép kín tuyệt đối. Lũ xác sống bên ngoài sẽ không thể tràn vào nếu không có sự can thiệp khác."

Voron nghiêm trang giơ tay chào.

"Đã rõ, thưa Chỉ huy! Còn hệ thống hạ tầng thì sao?"

"Đó là nhiệm vụ thứ ba của cậu."

O'rkan đáp.

"Ngày mai các cậu phải kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước ngầm, máy bơm áp lực và trạm máy phát điện dự phòng của cả hai tòa nhà. Chúng ta cần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và nguồn điện dã chiến cho các kế hoạch dài hạn."

"Rõ, thưa Chỉ huy!"

Sau khi hoàn tất việc phân công tác chiến cho lực lượng PMC, O'rkan xoay người bước lại gần ông Vương Kiến Quân đang ngồi ở góc bàn.

Thấy người chỉ hữu tiến lại gần, ông Vương vội vã đứng dậy, hai tay chắp lại đầy vẻ kính cẩn. O'rkan xòe tay ra hiệu cho ông lão ngồi xuống, giọng nói qua lớp khẩu trang dã chiến dịu đi hẳn.

"Ông Vương, ngày mai tôi có một việc nhờ ông và bé Ninh Hinh."

Ông Vương Kiến Quân vội vàng gật đầu.

"Trưởng quan cứ dặn dò. Hai ông cháu tôi được các anh cho ăn ở tử tế thế này, có việc gì cứ sai bảo, tôi tuyệt đối không nề hà."

O'rkan chậm rãi nói.

"Ngày mai, nhờ ông và cháu gái thu gom toàn bộ chăn, ga, gối, đệm còn sạch sẽ từ các căn hộ ở tầng ba và tầng bốn mang xuống tập trung tại phòng sinh hoạt chung tầng hai. Chúng ta sẽ cần số vật tư đó để cải tạo lại khu vực nghỉ ngơi cho lực lượng và đón tiếp những người sống sót sau này."

Nhìn thấy gương mặt già nua hằn sâu những vết nếp nhăn của ông lão, O'rkan bổ sung thêm một câu.

"Sức khỏe của ông đã yếu, bé Ninh Hinh lại còn nhỏ. Việc này không có thời hạn bắt buộc. Hai ông cháu cứ thong thả mà làm, mệt thì nghỉ, tuyệt đối không cần phải vội vã hoàn thành trong ngày."

Ông Vương Kiến Quân nghe vậy thì sống mũi khẽ cay cay. Trong cái thời đại tàn bạo mà con người sẵn sàng chém giết nhau vì một mẩu bánh mì khô, sự quan tâm chừng mực nhưng đầy tính nhân văn của người chỉ huy lạnh lùng này khiến ông cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Cảm ơn trưởng quan... Tôi hiểu rồi. Hai ông cháu tôi sẽ cẩn thận làm tốt việc này."

Tám giờ bốn mươi lăm phút tối.

Bữa ăn kết thúc ngăn nắp. Sau khi dặn dò lực lượng trực gác thiết lập bảo vệ đại sảnh, O'rkan một mình bước xuống lối dốc bê tông dẫn sâu vào hầm gửi xe dưới lòng đất.

Bóng tối âm u của bãi đỗ xe bao trùm lấy bước chân anh. Đế giày dã chiến nện nhẹ xuống mặt sàn bê tông phẳng lì. O'rkan bước vào bên trong phòng nghỉ dành cho bảo vệ dưới hầm một gian phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang bị một ngọn đèn bão treo trên trần nhà.

Anh chốt chặt cửa phòng, tựa lưng vào mép bàn làm việc bằng gỗ ép rồi rút chiếc điện thoại chiến đấu dã chiến từ trong túi khóa dán trước ngực ra.

Màn hình cảm ứng bừng sáng luồng ánh sáng xanh lam dịu nhẹ. O'rkan kích hoạt giao diện bán hàng của ứng dụng Escape from Tarkov.

Anh bắt đầu tiến hành quét mã không gian toàn bộ số tài nguyên vừa được gom xuống dưới hầm: hàng chục chiếc ti vi màn hình phẳng, laptop, điện thoại thông minh, đồng hồ mạ vàng, cùng với đống card đồ họa (GPU) cao cấp mà tiểu đội của anh đã tốn bao công sức vác về từ cửa hàng máy tính hồi chiều.

Tách! Tách! Tách!

Những luồng sáng xanh lam ngưng tụ rồi lóe lên liên tục trong gian phòng kín. Đống thiết bị điện tử chất chồng ở góc phòng biến mất từng mảng lớn vào không gian hư vô.

Trên màn hình điện thoại, các chữ số chỉ biến động tài khoản nhảy múa với tốc độ chóng mặt. Những tiếng "tinh tinh" báo hiệu giao dịch thành công vang lên liên hồi.

Khi thương vụ thu mua tự động hoàn tất, O'rkan phóng tầm mắt nhìn vào dòng chữ số tổng kết tài chính hiển thị ở góc trên màn hình.

Con số hiện tại khiến đôi mắt sau lớp kính dã chiến của anh khẽ co rút lại.

9,000,000 Rubles. 50,500 USD.

Một khoản ngân sách khổng lồ. Số tiền này vượt xa mọi đợt tích lũy tài nguyên kể từ khi anh tỉnh dậy ở thế giới Ma Đô này.

Với lượng tài chính này, mình hoàn toàn có thể xây dựng một tiểu đội tác chiến hạng nặng đủ sức đè bẹp bất kỳ băng nhóm tội phạm nào ở Phố Tây.

O'rkan không chút chần chừ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, truy cập trực tiếp vào mục "Triệu hồi PMC" trên giao diện ứng dụng.

Tuy nhiên, khi bảng danh mục mở ra, O'rkan bỗng ngơ ngác mất một nhịp. Bảng tùy chọn triệu hồi hôm nay không chỉ dừng lại ở các lính chiến đấu thông thường thuộc phe BEAR, USEC hay MSS. Bên dưới thanh menu vừa xuất hiện thêm hai nhánh chuyên môn hoàn toàn mới:

  1. Quân y chiến trường (Combat Medic):

    • Phí hợp đồng tuyển dụng: 300,000 Rubles/người.

    • Phí cấp phát trang bị dã chiến chuyên dụng: 5,000 USD/người.

  2. Lính cơ khí/Kỹ sư chiến dịch (Combat Mechanic):

    • Phí hợp đồng tuyển dụng: 250,000 Rubles/người.

    • Phí cấp phát trang bị kỹ thuật chuyên dụng: 3,000 USD/người.

O'rkan nhìn chằm chằm vào hai dòng tùy chọn mới, bộ bộ não của một cựu binh lập tức nhận ra tầm quan trọng sinh tử của hai lực lượng này. Một lực lượng quân sự không thể duy trì sức chiến đấu lâu dài nếu thiếu đi sự chăm sóc y tế chuyên sâu và khả năng bảo dưỡng, sửa chữa khí tài cơ khí.

Anh mỉm cười hài lòng, lập tức cài đặt thông số để chuẩn bị tiến hành một đợt triệu hồi quy mô lớn.

Thế nhưng, ngay khi ngón tay anh vừa ấn vào nút xác nhận lệnh tuyển dụng hàng loạt, màn hình điện thoại đột ngột chuyển sang màu đỏ rực. Một bảng cảnh báo hệ thống sắc lẹm dán thẳng vào thị giác của anh:

“CẢNH BÁO HỆ THỐNG: Sức chứa đơn vị dã chiến tại Căn cứ chính hiện tại đã đạt giới hạn tối đa (30/30 đơn vị). Người dùng không thể thực hiện thêm các lệnh triệu hồi nhân lực chiến đấu.”

“Lưu ý: Để mở rộng hạn mức triệu hồi quân số, người dùng bắt buộc phải tiến hành nâng cấp Căn cứ chính (Main Hideout) hoặc khai mở thêm các Trạm an toàn (Safehouses) mới trên bản đồ tác chiến Ma Đô.”

Đôi mày dưới lớp mũ bảo hiểm của O'rkan nhíu chặt lại. Mắt anh nheo lại đầy vẻ khó chịu.

Giới hạn sức chứa sao? Hệ thống chết tiệt này luôn biết cách ngáng chân mình đúng lúc.

Tuy nhiên, sự bực bội nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự tính toán lạnh lùng và tinh vi của một người chỉ huy dạn dày sương gió. Anh nheo mắt nhìn dòng chữ số cảnh báo, bắt đầu làm phép tính nhẩm trong đầu.

Hiện tại, lực lượng của anh đang có tổng cộng 11 người: gồm Voron cùng 10 lính PMC thuộc hai phe MSS và UNSC đã triệu hồi trước đó.

Hạn mức tối đa là 30 người. Nghĩa là số lượng nhân sự anh có thể triệu hồi thêm trong đợt này chính xác là 19 người.

O'rkan dựa lưng vào tường, ngón tay tháo gỡ khóa an toàn trên điện thoại, bắt đầu phân bổ chi tiết 19 suất tuyển dụng cuối cùng này sao cho tối ưu hóa nhất cấu trúc lực lượng:

  • 3 Quân y chiến trường (Combat Medic)

  • 3 Lính cơ khí (Combat Mechanic)

  • 13 Lính chiến đấu tiêu chuẩn thuộc phe BEAR (BEAR)

Anh lướt ngón tay kiểm tra lại bảng dự toán kinh phí cho đợt triệu hồi 19 nhân sự này:

1. Chi phí cho 3 Quân y:

  • Tiền Rúp: 3 x 300,000 = 900,000 Rubles

  • Tiền USD: 3 x 5,000 = 15,000 USD

2. Chi phí cho 3 Lính cơ khí:

  • Tiền Rúp: 3 x 250,000 = 750,000 Rubles

  • Tiền USD: 3 x 3,000 = 9,000 USD

3. Chi phí cho 13 Lính BEAR tiêu chuẩn:

  • Tiền Rúp: 13 x 150,000 = 1,950,000 Rubles

  • Tiền USD: 13 x 2,000 = 26,000 USD

Tổng chi phí khấu trừ cho đợt tuyển quân:

  • Tổng tiền Rúp: 900,000 + 750,000 + 1,950,000 = 3,600,000 Rubles

  • Tổng tiền USD: 15,000 + 9,000 + 26,000 = 50,000 USD

O'rkan nhìn vào số dư tài khoản sau khi bị hệ thống tự động khấu trừ:

  • Số tiền Rúp còn lại: 9,000,000 - 3,600,000 = 5,400,000 Rubles

  • Số tiền USD còn lại: 50,500 - 50,000 = 500 USD

Một cái giá hoàn toàn tương xứng cho việc hoàn thiện bộ khung quân sự 30 người.

O'rkan hít một hơi sâu, dứt khoát nhấn ngón tay vào nút [XÁC NHẬN GIAO DỊCH].

VỤT!

Một luồng ánh sáng xanh lam cực mạnh bùng lên, chiếu sáng rực toàn bộ không gian tối tăm của hầm gửi xe. Luồng ánh sáng ngưng tụ thành một khối năng lượng khổng lồ, xoáy tròn giữa khoảng trống bãi đỗ xe, rồi vỡ vụn ra thành muôn vàn hạt sáng lấp lánh.

Từ trong quầng sáng ấy, mười chín người đàn ông vạm vỡ, trang bị đầy đủ chầm chậm bước ra ngoài.

Họ tự động sắp xếp đội hình thành ba hàng ngang chỉnh tề, đứng nghiêm trang trước mặt O'rkan. Không một tiếng xì xào, không một cử động dư thừa. Bầu không khí trong hầm gửi xe trở nên đặc quánh bởi áp lực quân sự đè nén.

O'rkan cất chiếc điện thoại vào túi ngực, đưa tay lên đẩy nhẹ mép kính tác chiến rồi vuốt vuốt hai mắt để giải tỏa sự mệt mỏi. Anh chầm chậm bước lại gần, bắt đầu đảo mắt đánh giá một lượt mười chín người đồng đội mới.

Mười ba lính chiến đấu thuộc phe BEAR đứng ở hai hàng sau cùng mang dáng vẻ cực kỳ vững chãi. Họ khoác trên mình bộ quân phục dã chiến màu xám sẫm đặc trưng của lực lượng Norvinsk, mang giáp hạng nhẹ PACA với đai chiến thuật, mũ bảo hiểm chống đạn 6B47 và tay cầm chắc những khẩu súng trường tấn công dòng Kalashnikov AK-74M sáng bóng. Trên gương mặt góc cạnh của những cựu binh Nga này toát lên vẻ lạnh lùng, lỳ lợm và kỷ luật thép.

Tuy nhiên, điểm khiến O'rkan chú ý nhất lại nằm ở hàng ngũ sáu người đứng đầu tiên. Trang bị của họ khác biệt hoàn toàn so với những lính chiến đấu thông thường.

Ba người lính Quân y đứng bên trái khoác trên mình bộ giáp mềm dã chiến màu xanh đen. Phía trước ngực áo và hai bên bả vai họ có dán dải băng Velcro màu đỏ mang biểu tượng chữ thập trắng chuyên dụng của lực lượng quân y chiến trường.

Trên lưng mỗi người lính quân y là một chiếc balo dã chiến Med-Pack khổng lồ, căng phồng những bộ dụng cụ phẫu thuật, garo chống băng huyết, túi máu dã chiến và các loại thuốc kháng sinh cao cấp. Bên hông đùi họ không mang súng trường cồng kềnh mà chỉ dắt một khẩu súng ngắn Glock 17 Gen 3 cùng hai băng đạn dự phòng.

Một người lính quân y có vết sẹo mờ trên trán bước lên một bước, giơ tay lên vành mũ chào O'rkan dứt khoát.

"Báo cáo Chỉ huy, Bác sĩ quân y Nikolai thuộc lực lượng hỗ trợ dã chiến, xin nhận nhiệm vụ! Chúng tôi đã sẵn sàng thiết lập trạm y tế dã chiến cho căn cứ."

O'rkan gật đầu.

"Rất tốt, Nikolai."

Ánh mắt O'rkan chuyển sang ba người lính Cơ khí đứng bên phải. Trang bị của ba người này còn kỳ lạ hơn nữa.

Họ không hề khoác giáp chống đạn, cũng không hề trang bị bất kỳ loại vũ khí nóng hay vũ khí cận chiến nào. Cả ba người chỉ mặc bộ quần áo bảo hộ lao động bằng chất liệu vải dù dày dặn màu xám đậm có in logo kỹ thuật của công ty, đầu đội mũ bảo hiểm cơ khí tích hợp đèn chiếu sáng dã chiến.

Thế nhưng, trên hai tay của mỗi người lính cơ khí lại xách theo hai hộp dụng cụ bằng thép chuyên dụng khổng lồ. Bên trong những hộp sắt đó vang lên tiếng kim loại va chạm lách cách giòn giã của vô số loại kìm, cờ-lê, mỏ-lết, máy hàn thiếc dã chiến và các thiết bị đo kiểm tra dòng điện tinh vi.

Người lính cơ khí đứng đầu nhóm, tay phải xách hộp dụng cụ nặng hàng chục kilôgam một cách nhẹ nhàng như không, mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng trên gương mặt dính vài vệt dầu mỡ máy móc.

"Chuyên viên kỹ thuật Mikhail, báo cáo Chỉ huy! Cho chúng tôi một động cơ hỏng hoặc một trạm máy phát điện chết, chúng tôi sẽ biến nó thành cỗ máy hoạt động trơn tru trong vòng ba mươi phút!"

O'rkan nhìn ba người lính cơ khí với bàn tay thô ráp dính đầy vết chai sần và dầu mỡ, một cảm giác tin tưởng tuyệt đối dâng lên trong lòng. Đây chính là những mảnh ghép hoàn hảo mà căn cứ của anh đang còn thiếu.

Anh bước lên một bước, đứng trước mười chín người lính mới, giọng nói qua lớp mặt nạ dã chiến vang lên trầm ấm nhưng đanh thép.

"Rất vui vì có các đồng chí ở đây. Tôi là O'rkan, người chỉ huy của lực lượng Unheard."

Anh chỉ tay về phía cầu thang bộ dẫn lên tầng một.

"Hiện tại đã muộn. Tất cả theo tôi di chuyển lên đại sảnh tầng một để nhận vị trí nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ tiến hành họp toàn đội để triển khai các chiến dịch lớn."

"RÕ, THƯA CHỈ HUY!"

Mười chín tiếng đáp lời đồng thanh dõng dạc vang vọng khắp không gian hầm gửi xe. Mười chín người lính nhanh chóng thu dọn trang bị, bước đi theo đội hình một hàng dọc tiến lên tầng trên.

Bóng tối của đêm trường Ma Đô ngoài kia vẫn bao trùm lên những tòa nhà đổ nát, nhưng bên trong Tiểu khu Hoa Mai, ánh sáng của một đế chế quân sự kiên cường đã chính thức được thắp sáng.


0