Chương 9: Sơ Đồ Thế Lực Và Những Tinh Thể Kỳ Lạ
Căn phòng trưng bày nằm ở khu vực phía trong của cửa hàng đồ điện bao trùm một bầu không khí ngột ngạt. Bụi mịn lơ lửng trong những vạt nắng chiều muộn lọt qua ô cửa kính vỡ nát. Mùi dầu máy, mùi vôi vữa khô khốc xộc vào mũi, đè nén lên nhịp thở của những người có mặt.
Ngay giữa gian phòng là một chiếc bàn họp bằng gỗ ép cỡ lớn bám đầy dấu vết thời gian. Ở một bên bàn, một gã lính đánh thuê khoác trên mình bộ giáp chiến thuật AVS đã sờn rách, tay đặt hờ lên báng khẩu Glock 17 lạnh ngắt. Tấm mặt nạ Balaclava che kín nửa dưới khuôn mặt gã, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp kính dã chiến ngả màu tím sẫm.
Đối diện gã ở bên kia bàn là hai bóng người. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi khoác chiếc áo jacket cảnh sát hoen ố, hai tay vẫn siết chặt thắt lưng chứa khẩu súng tự chế. Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, khoác chiếc áo blouse trắng đã ngả màu bụi đất bên ngoài bộ đồ dã chiến thô sơ.
Năm tay súng trang bị tận răng của lực lượng Unheard đứng im lìm ở các góc chết và lối ra vào, họng súng giảm thanh chĩa nhẹ xuống sàn nhà ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sự hiện diện của họ tạo nên một áp lực quân sự vô hình, khiến từng cử động nhỏ của những người sống sót đều trở nên cẩn trọng tột cùng.
O’rkan nghiêng nhẹ đầu, lên tiếng trước bằng một tông giọng trầm đục, không chút gợn sóng qua lớp vải trang bị.
"Giới thiệu với mọi người, tôi là O'rkan, một lính đánh thuê."
Nghe câu giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, người đàn ông mang áo cảnh sát và người phụ nữ khoác áo blouse giật mình nhìn nhau. Sự căng thẳng trong mắt họ khẽ dao động. Sau một nhịp thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh, người phụ nữ chầm chậm đứng dậy, cúi đầu chào theo phép lịch sự tối thiểu.
"Chào anh O'rkan trưởng quan, tôi là Lâm Tĩnh Di, một giáo viên phòng y tế của trường cao trung số một."
Nói rồi, cô nghiêng người, đưa tay chỉ sang người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Đây là Hàn Tế, một cảnh sát. Chúng tôi là đội tìm kiếm vật tư số 4 của khu người sống sót thuộc trường cao trung số một."
Lâm Tĩnh Di nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau lớp kính của O'rkan, tiếp tục cất giọng rành mạch.
"Anh muốn hỏi điều gì, O'rkan trưởng quan?"
O'rkan gật đầu nhè nhẹ trước thái độ hợp tác của đối phương. Anh nâng nhẹ cằm, tiếp lời.
"Bọn tôi thuộc Unheard. Chúng tôi hiện đang đóng quân ở tiểu khu Hoa Mai nằm ở phía nam khu phố phía tây."
Anh ngừng một chút để quan sát phản ứng của hai người đối diện rồi hỏi thẳng vào vấn đề.
"Chúng tôi muốn hỏi một chút, ở thành phố này còn có những thế lực lớn nào khác không?"
Nghe thấy câu hỏi thuần túy về mặt thông tin chứ không phải một lời đe dọa tước đoạt lương thực hay sinh mạng, Lâm Tĩnh Di và Hàn Tế đồng loạt trút ra một hơi thở dài thõng thượt. Sự sợ hãi tột cùng ban nãy dần nhường chỗ cho sự thả lỏng gượng gạo.
Lâm Tĩnh Di ngồi xuống ghế, vuốt lại mái tóc bẩn thỉu rủ xuống trán, bắt đầu giải thích bằng giọng nói chậm rãi.
"Ở thành phố này có rất nhiều cộng đồng người sống sót khác nhau, trường cao trung số một của chúng tôi chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn một vài khu tị nạn dân sự quy mô nhỏ rải rác ở các tòa nhà tập thể hoặc ga tàu điện ngầm."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn khi nhắc đến các nhóm vũ trang.
"Nhưng nếu nói về thế lực lớn nắm giữ vũ lực mạnh mẽ thì phải kể đến các băng đảng tội phạm. Tàn bạo nhất ở phía bắc khu phố tây là Băng Chùy Sắt. Bọn chúng chiếm giữ trụ sở cảnh sát cũ, nắm trong tay nhiều súng ngắn và vũ khí tự chế, chuyên đi cướp bóc và bắt dân thường làm nô lệ."
Hàn Tế ở bên cạnh khẽ gật đầu xác nhận lời Lâm Tĩnh Di, chêm vào một chi tiết quan trọng.
"Ở phía đông giáp ranh khu cứu hộ cũ là Băng Bạch Hổ. Bọn chúng chiếm giữ khu vực sơ tán ban đầu của thành phố, kiểm soát lượng lớn kho bãi và có tính tổ chức rất cao."
Lâm Tĩnh Di tiếp tục hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về các thế lực.
"Ngoài ra còn có Trạm Lũy Thép ở phía nam, nơi tập trung hơn một ngàn dân thường dưới sự bảo vệ của lực lượng bảo an. Cùng với vô số các băng nhóm nhỏ lẻ hoạt động tự phát như những đàn kền kền rình rập ở các trạm vật tư."
O'rkan im lặng ghi nhớ từng cái tên và địa bàn hoạt động của các bên vào bộ não chiến thuật của mình. Bức tranh phân chia quyền lực tại Ma Đô bắt đầu hiện ra rõ nét.
Anh đưa bàn tay đeo găng dã chiến vào túi khóa dán bên hông áo giáp AVS, lôi ra một viên tinh thể màu trắng đục kích thước cỡ quả trứng chim bồ câu. Bề mặt viên tinh thể xù xì nhưng bên trong lại phát ra luồng lân quang dịu nhẹ. Anh đặt nhẹ viên tinh thể lên mặt bàn gỗ ép.
"Cảm ơn cô."
O'rkan đẩy viên tinh thể về phía trước một chút.
"Chúng tôi đã thấy các cô thu thập thứ này. Vậy thứ này có tác dụng gì?"
Nhìn thấy viên tinh thể phát sáng trên bàn, Lâm Tĩnh Di hơi bất ngờ. Cô không ngờ một nhóm lính trang bị tận răng như O'rkan lại chưa nắm rõ công dụng của thứ tài nguyên phổ biến này.
Lâm Tĩnh Di khẽ mỉm cười giải thích.
"Chúng tôi thu thập những tinh thể này vì chúng có thể dùng để hồi phục vết thương, nâng cao tố chất thân thể, và đặc biệt là có thể dùng để thức tỉnh dị năng."
O'rkan nhướng mày dưới lớp kính bảo hộ.
"Dị năng?"
Lâm Tĩnh Di gật đầu khẳng định.
"Đúng vậy, dị năng. Khi sử dụng tinh thể với số lượng đủ nhiều, cơ thể con người sẽ phát sinh biến đổi sinh học và thức tỉnh năng lực đặc biệt. Hiện tại trong căn cứ của chúng tôi cũng đã có vài cá nhân thức tỉnh..."
Cô ngập ngừng một nhịp rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nhưng cụ thể về năng lực của họ, xin lỗi anh O'rkan trưởng quan, chúng tôi xin phép được giữ bí mật."
Dị năng sao? Liệu những năng lực biến dị đó có thể chống lại một viên đạn 7.62x39mm xuyên giáp hay không?
O'rkan tự đưa ra câu trả lời trong đầu dựa trên quy luật vật lý khắc nghiệt mà anh luôn tin tưởng. Anh không đào sâu vào bí mật riêng của trại họ, mà chuyển sang câu hỏi tiếp theo về hành vi của lũ xác sống.
"Còn về lũ xác sống ngoài kia thì sao? Mật độ và quy luật di chuyển của chúng có điểm gì bất thường?"
Lần này, Hàn Tế là người cất giọng trả lời, nét mặt ông đăm chiêu.
"Xác sống ở Ma Đô này dường như không bao giờ có thể tiêu diệt hết hoàn toàn. Dù anh có quét sạch một con phố, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, chúng lại từ đâu đó kéo đến từng đàn khác để bổ sung vào khoảng trống."
Ông gõ nhẹ ngón tay xuống thắt lưng.
"Nguy hiểm hơn, lũ xác sống này đang có dấu hiệu tiến hóa. Càng về sau, xuất hiện càng nhiều những con biến dị có tốc độ di chuyển nhanh đột biến, cơ thể cứng cáp hơn hẳn loại xác sống vật vờ thông thường."
O'rkan gật đầu ngầm đồng tình. Lời giải thích của viên cảnh sát hoàn toàn trùng khớp với trải nghiệm thực tế của anh khi dọn dẹp các tầng chung cư và khu giao lộ. Những con zombie có tốc độ lao tới kinh hoàng chính là sản phẩm của quá trình tiến hóa sinh học này.
Sau khi đã thu thập đủ những thông tin trinh sát cần thiết, O'rkan đứng thẳng người dậy. Anh dắt lại khẩu Glock 17 vào bao súng bên hông đùi, cầm lấy chiếc rìu Kiba Tomahawk.
"Được rồi, cảm ơn cô."
O'rkan quay người bước ra phía cửa phòng, giơ tay trái lên thực hiện một đòn dắt tay chiến thuật dứt khoát hướng về phía các tay súng Unheard đang đứng cảnh giới ngoài hành lang.
"Rút lui."
Năm người lính Unheard lập tức chuyển động đồng điệu. Họ thu hồi các vị trí ngắm bắn, lập đội hình bọc lót hai sườn và chầm chậm rút ra khỏi cửa hàng đồ điện.
O'rkan dẫn đầu tiểu đội di chuyển theo lộ trình cũ, hướng về phía tiểu khu Hoa Mai. Khi đi qua cửa hàng máy tính ở đầu khu phố thương mại nơi đã được đánh dấu tọa độ tài nguyên từ trước anh ra hiệu cho toàn đội dừng lại để tiến hành thu gom.
Bên trong kho chứa hàng của cửa hàng máy tính, hàng chục chiếc hộp carton đựng card đồ họa (GPU) nằm chất đống trên kệ sắt. O'rkan tiếp cận dãy kệ, trực tiếp kiểm tra từng sản phẩm.
Do tính năng giao dịch từ xa của chiếc điện thoại chiến đấu đang bị khóa vì di chuyển quá xa căn cứ chính, toàn bộ số hàng này bắt buộc phải được vận chuyển bằng sức người. Với thể tích và trọng lượng có hạn của những chiếc balo Flye MBSS, việc ôm trọn toàn bộ hơn năm mươi chiếc GPU về cùng một lúc là điều không thể.
O'rkan đưa ra quyết định phân loại nhanh chóng. Anh nhặt những chiếc hộp có trọng lượng đầm tay, sở hữu thông số kỹ thuật hàng đầu và mã series thuộc các dòng chip đồ họa cao cấp đắt giá nhất để nhét đầy vào balo của mình và đồng đội. Những dòng card tầm trung mỏng nhẹ hơn được anh giữ nguyên vị trí trên kệ sắt để dành cho chuyến xe tải bốc dỡ sau này.
Khi chiếc balo MBSS đã căng phồng những linh kiện điện tử giá trị cao, O'rkan kéo khóa dán bảo mật, xốc lại quai đeo trên vai giáp AVS rồi vẫy tay.
"Di chuyển về căn cứ."
Sáu bóng người lặng lẽ lướt đi giữa bóng râm của những tòa nhà, nhanh chóng mất hút ở cuối con phố.
Trong gian phòng họp của cửa hàng đồ điện, không gian im lìm kéo dài suốt nhiều phút sau khi bước chân của lực lượng Unheard hoàn toàn chìm vào khoảng không.
Phào...
Một tiếng thở dài thõng thượt đồng loạt vang lên từ nhóm người sống sót. Tất cả tám thành viên như vừa trút bỏ được một tảng đá khổng lồ đang đè nặng lên lồng ngực.
Một nam sinh trẻ tuổi mặc chiếc áo đồng phục cao trung đã rách gấu vặn chặt hai bàn tay vào nhau, gương mặt vẫn còn tái ngắt vì sợ hãi. Cậu nhìn ra khoảng sân trống ngoài cửa sổ rồi thốt lên một câu cảm thán.
"Cũng may chúng ta không đối đầu với bọn họ..."
Hàn Tế dắt lại khẩu súng hơi tự chế vào lưng, thở hắt ra một hơi cay đắng.
"Đối đầu? Với hỏa lực và kỹ năng của đám người đó, chúng ta còn chưa kịp bóp cò thì đầu đã có một lỗ rồi."
Lâm Tĩnh Di nhặt viên tinh thể mà O'rkan để lại trên bàn nhét vào túi áo, quay sang nhìn Hàn Tế và nhóm học sinh.
"Ít nhất thì người thủ lĩnh tên O'rkan đó vẫn còn giữ được sự tự chủ và tính kỷ luật của một quân nhân. Anh ta không ra tay cướp bóc hay tàn sát chúng ta."
Hàn Tế gật đầu, vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau để xua tan không khí âu lo đang bao trùm.
"Được rồi mọi người! Thu gom nốt số đồ gia dụng và thực phẩm còn sót lại trong cửa hàng này đi! Nhanh tay lên!"
Ông ngước nhìn bầu trời phía ngoài ô cửa kính đang chuyển dần sang màu cam thẫm của buổi chiều tà.
"Trời sắp tối rồi, chúng ta phải về đến căn cứ trường cao trung trước khi màn đêm buông xuống. Màn đêm ở Ma Đô này không phải là nơi dành cho người sống."
Nhóm người sống sót nhanh chóng tản ra các góc phòng, gấp rút thu nhặt từng lon đồ hộp và cuộn băng gạc còn sót lại, chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về pháo đài tạm bợ của mình giữa đại dịch hoang tàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.