Chương 6: Bữa Ăn Dưới Đêm Và Bước Đi Tiếp Theo
Tám giờ tối, ngày mười một tháng năm, năm 2030.
Bóng tối của đại dịch nuốt chửng siêu đô thị ngoài kia, nhưng bên trong sảnh chính tầng một của tòa nhà chung cư, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn bão dã chiến vẫn bền bỉ xua tan sự u uất. Không khí vốn đặc quánh mùi vôi vữa rỉ sét nay được lấp đầy bởi hơi nước bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm ngậy của mì ăn liền quyện lẫn thịt bò đóng hộp hầm nóng.
Mười bốn con người đang quây quầy xung quanh hai chiếc bàn ghép lại ngay giữa sảnh.
Đó là nhóm của O'rkan gồm mười hai tay súng PMC trong bộ trang bị tác chiến, cùng hai ông cháu Vương Kiến Quân và Ninh Hinh.
Nguyên do cho khung cảnh tụ tập đông đúc này xuất phát từ quyết định trước đó của O'rkan. Sau khi dọn sạch các tầng phía trên, anh đã ra lệnh cho tiểu đội phụ trách vận chuyển vật tư từ tầng hai mươi đưa thẳng hai ông cháu xuống sảnh tầng một. Anh muốn họ có một bữa ăn nóng đàng hoàng sau những ngày tháng gặm mì sống với sống tiết kiệm, đồng thời tranh thủ hỏi ông lão một số thông tin quan trọng về khu vực xung quanh.
Bé Ninh Hinh ngồi trên một chiếc thùng nhựa dã chiến, hai bàn tay nhỏ xíu gầy gò ôm chặt lấy bát mì bốc khói. Cô bé dè dặt gắp từng sợi mì, thi thoảng lại ngước đôi mắt tròn xoe nhìn những người lính da trắng, da màu đô con đang ngồi chung quanh.
Một tay súng thuộc lực lượng MSS vội vã nhét khẩu M4 Carbine sang bên hông, cố làm một nét mặt hề kỳ quặc rồi giơ hai chiếc thìa inox lên ngang tai như hai chiếc ngà voi. Người lính UNSC ngồi bên cạnh thấy vậy liền búng nhẹ vào trán đồng đội, lấy ra một thanh sô-cô-la còn nguyên bao bì từ túi ngực áo giáp rồi nhẹ nhàng đẩy về phía cô bé.
Ninh Hinh không giữ nổi sự nhút nhát ban đầu, bật ra những tiếng cười khúc khích trong trẻo.
Những người chú người nước ngoài này nhìn đáng sợ nhưng tốt thật...
Trong tâm lý non nớt của đứa trẻ mười hai tuổi, sự hãi hùng về những khẩu súng đen ngòm và bộ giáp hầm hố dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác an toàn mà cô bé chưa từng được trải qua suốt ba tháng qua.
Ở góc bên kia bàn, O'rkan đặt cốc nước ấm xuống mặt gỗ, ánh mắt ngả màu sương gió dừng lại trên gương mặt hằn sâu những vết chân chim của Vương Kiến Quân.
"Ông có biết quanh đây có cửa hàng dụng cụ hay đồ kim khí nào không?"
Ông Vương Kiến Quân đặt chiếc thìa nhựa xuống, hơi trầm ngâm một chút rồi lắc đầu chậm rãi.
"Cụ thể từng cửa hàng nhỏ thì tôi không rõ lắm. Nhưng nếu anh cần tìm dụng cụ gia cố hay đồ sửa chữa, cách đây khoảng hai cây số về phía nam có một con phố buôn bán sầm uất. Ở đó có nhiều đại lý vật liệu xây dựng, cửa hàng cơ khí và gara ô tô. Đến đó có thể anh sẽ tìm được những thứ mình cần."
O'rkan khẽ gật đầu ghi nhận thông tin. Anh tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra cánh cửa kính bọc thép đã được gia cố ngoài sảnh.
Lúc di chuyển lên các tầng trên hồi chiều, anh đã thoáng thấy chiếc xe van bị lật ngửa ở khoảng sân sau. Trên cánh cửa cabin hoen rỉ của nó có dán dòng chữ sơn đỏ dập khuôn: Vận tải Ma Đô. Nhờ chi tiết đó, anh mới xác nhận được bản thân đang đặt chân lên mảnh đất của siêu đô thị này.
Anh quay lại nhìn ông lão, tiếp tục cất giọng trầm đục.
"Địa giới ở đây thuộc khu vực nào của Ma Đô? Cụ thể thành phố này được phân chia ra sao, ông có thể nói rõ hơn không?"
Ông Vương Kiến Quân thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về khoảng không vô định ngoài cửa sổ như đang hồi tưởng lại thời kỳ phồn hoa đã vĩnh viễn mất đi.
"Thành phố này rộng lớn lắm. Nơi chúng ta đang đứng đây thuộc Khu Phố Tây, phần đô thị cũ của Ma Đô. Nơi này toàn là chung cư cao tầng, ngõ ngách chằng chịt và mạng lưới tàu điện ngầm dưới lòng đất. Khi dịch bệnh bùng phát, người đông nên zombie ở Phố Tây này dày đặc nhất, nhưng bù lại thì đồ ăn thức uống dư thừa trong các căn hộ cũng dễ tìm nhất."
Ông lão ngừng lại một chút để húp một ngụm nước canh nóng rồi nói tiếp.
"Phía bên kia sông Hoàng Giang là Khu Phố Đông. Bên đó trước đây toàn là nhà máy tự động hóa, trung tâm công nghệ và cảng biển nặng. Nghe đâu khi tận thế tới, bên đó rò rỉ hóa chất với năng lượng gì đó nguy hiểm lắm, người ta gọi đó là Vùng Đỏ. Còn nếu muốn tìm nơi an toàn nhất thì phải kể đến Đảo Sùng Minh nằm biệt lập giữa sông, nơi đó chính phủ cũ gia cố thành pháo đài kiên cố, người thường như chúng ta làm sao mà với tới được."
O'rkan lắng nghe không sót một từ, bộ não của một cựu binh lập tức phác họa nên một bản đồ tác chiến chiến thuật trong đầu.
"Còn cộng đồng người sống sót nào khác quanh khu vực Phố Tây này không?"
Vương Kiến Quân nhíu mày suy nghĩ kỹ lưỡng rồi lắc đầu cay đắng.
"Tôi trốn trên tầng hai mươi suốt mấy tháng nên tin tức đứt đoạn hoàn toàn. Chỉ nghe mấy người xóm cũ trước khi di tản có nhắc tới việc gom góp lương thực để kéo nhau đến một khu vực quân đội nào đó cố thủ. Còn cụ thể trại quân đội đó nằm ở đâu hay họ còn sống hay đã chết thì tôi thực sự không rõ."
O'rkan gật đầu nhẹ nhàng.
"Tôi hiểu rồi."
Anh nhìn sang Ninh Hinh lúc này đã ăn xong bát mì và đang thích thú ngắm nhìn thanh sô-cô-la trong tay.
"Bắt đầu từ tối nay, ông và Ninh Hinh sẽ chuyển sang ở căn hộ trên tầng ba. Nơi đó đã được dọn sạch, rất an toàn. Hằng ngày khi rảnh rỗi, ông hãy xuống giúp các binh lính dọn dẹp lại tòa nhà, giữ gìn vệ sinh chung."
Vương Kiến Quân xúc động đứng dậy, cúi đầu cảm kích.
"Cảm ơn anh. Được có một chỗ chui ra chui vào an toàn thế này là phúc lớn của hai ông cháu tôi rồi. Việc dọn dẹp cứ giao cho tôi."
Bữa ăn tối kết thúc trong sự êm đềm hiếm hoi của mạt thế. Vương Kiến Quân nắm tay cháu gái Ninh Hinh, gật đầu chào những người lính rồi chầm chậm bước lên cầu thang dẫn lên tầng ba.
Khi bóng dáng của hai ông cháu hoàn toàn mất hút sau góc khúc quanh cầu thang, bầu không khí thân thiện ở sảnh chính lập tức thay đổi.
Những nụ cười đùa ban nãy biến mất. Mười một tay súng PMC lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt trở nên sắc lạnh và tập trung tuyệt đối về phía người chỉ huy của họ.
O'rkan đứng ở đầu bàn, kéo chiếc điện thoại chiến đấu cũ kỹ ra khỏi túi giáp AVS. Màn hình cảm ứng hiển thị số dư tài khoản vừa được cập nhật sau các thao tác giao dịch tự động.
Anh nhớ lại khoảnh khắc vài tiếng trước, khi anh nhấn nút triệu hồi mười tay súng PMC thuộc hai lực lượng MSS và UNSC.
Ngay khi các vệt sáng xanh lam ngưng tụ thành hình nhân dạng trong phòng khách tầng mười chín, chiếc điện thoại dã chiến đã vang lên một tiếng "tinh" lạnh ngắt kèm theo dòng thông báo hệ thống dán thẳng vào thị giác của anh:
Kích hoạt giao thức triệu hồi nhân lực PMC hàng loạt. Chi phí tuyển dụng tiêu chuẩn: 150,000 Rúp/người. Phí cấp phát trang bị dã chiến tiêu chuẩn (mới 100%): 2,000 USD/người. Lưu ý: Nhân sự Voron được áp dụng chính sách ưu đãi tân thủ, miễn phí cấp phát trang bị USD. Hệ thống tự động khấu trừ 1,500,000 Rúp và 20,000 USD từ tài khoản người dùng.
Dòng ký ức ngắn ngủi trôi qua. O'rkan cất điện thoại vào túi, phóng tầm mắt quét qua từng khuôn mặt dạn dày sương gió của mười một người đồng đội.
"Hiện tại trong tài khoản của chúng ta còn khoảng hơn một triệu Rúp và ba mươi nghìn USD."
Các binh sĩ im lặng lắng nghe, không một ai ngắt lời chỉ huy.
"Chúng ta không thể ngồi yên một chỗ để tiêu tốn tài nguyên. Ngày mai, chúng ta sẽ chia lực lượng ra làm hai đội, mỗi đội sáu người."
O'rkan rút một tờ giấy sơ đồ được ghi chép cẩn thận từ trong túi áo giáp ra, đẩy về phía Voron.
"Đội một sẽ đảm nhận nhiệm vụ cố thủ tại căn cứ. Các cậu có trách nhiệm canh gác sảnh chính, vận chuyển toàn bộ số vật tư đã được đánh dấu từ các tầng trên xuống hầm gửi xe. Đồng thời, hãy kiểm tra toàn bộ số xe hơi đang đỗ dưới hầm xem có chiếc nào còn vận hành được hoặc có thể rút nhiên liệu ra sử dụng hay không."
O'rkan nhìn thẳng vào mắt người lính BEAR cao lớn.
"Voron, cậu sẽ phụ trách đội này cùng năm binh sĩ."
Voron bước lên một bước, cầm lấy tờ sơ đồ, giơ tay lên vành mũ chào dứt khoát.
"Rõ, thưa Chỉ huy! Căn cứ sẽ an toàn tuyệt đối dưới sự kiểm soát của tôi."
O'rkan gật đầu rồi quay sang năm tay súng còn lại, gồm hai lính MSS và ba lính UNSC.
"Năm người các cậu sẽ đi cùng tôi. Sáng mai chúng ta xuất phát sớm, hướng đến con phố buôn bán cách đây hai cây số về phía nam theo lời ông lão. Mục tiêu là trinh sát địa hình, thu thập vật liệu gia cố căn cứ và tìm kiếm các vật phẩm có giá trị để thanh lý lấy ngân sách mua thêm khí tài."
Một người lính UNSC khoác áo giáp màu xanh ô-liu bước ra, kiểm tra lại báng súng M4A1 trên tay.
"Liệu chúng ta có cần chuẩn bị phương tiện vận chuyển không, sếp? Nếu thu thập vật liệu xây dựng thì đi bộ e rằng không tải nổi."
O'rkan trả lời lạnh lùng.
"Chuyến đi mai mang tính chất trinh sát và dọn đường là chính. Nếu phát hiện kho tài nguyên lớn, chúng ta sẽ đánh dấu tọa độ và quay lại điều động xe sau. Đêm nay chia ca trực gác nghiêm ngặt."
Anh xòe tay ra hiệu cho toàn đội.
"Phân bổ nhiệm vụ đến đây là hết. Giải tán về vị trí nghỉ ngơi."
"Rõ, thưa Chỉ huy!"
Mười một người lính đồng thanh đáp lời dứt khoát. Các bước chân bọc bốt dã chiến nhanh chóng tản ra các vị trí canh gác và khu vực nghỉ dã chiến được thiết lập sẵn quanh sảnh.
O'rkan bước lại gần khung cửa kính gia cố, ngước nhìn ra bầu trời đêm xám xịt của Ma Đô. Đêm trường vẫn còn rất dài, nhưng trong bóng tối hoang tàn ấy, ngọn lửa sinh tồn của một lực lượng mới đã bắt đầu bùng cháy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.