Tận Thế Ta Có Tháp Khoa Phu

Chương 4: Dọn Dẹp Và Tiếng Chuông Bất Ngờ

Đăng: 23/07/2026 15:25 4,591 từ 2 lượt đọc

Bóng tối của cầu thang bộ ẩm thấp bao trùm lên hai cái bóng dã chiến đang chầm chậm tiến lên.

O'rkan đi đầu, tay trái bám hờ vào lan can sắt rỉ sét, tay phải đặt sẵn trên báng khẩu súng ngắn Glock 17 dắt bên hông đùi. Mỗi bước chân của anh nhẹ nhàng đặt xuống rìa bậc thang xi măng, nơi lớp bụi bặm tích tụ dày nhất để triệt tiêu mọi âm thanh va chạm.

Đi sát phía sau anh là Voron. Người lính BEAR cao lớn giữ khẩu AKS-74N hướng thẳng xuống mũi giày, hai mắt liên tục đảo qua các khe hở của chiếu nghỉ phía trên. Sự phối hợp giữa hai người nhịp nhàng, không một tiếng động dư thừa nào phát ra ngoài tiếng vải dù cọ xát rất khẽ từ trang bị tác chiến.

Lên đến chiếu nghỉ tầng hai, không khí bỗng đặc quánh lại. Mùi thối rữa nồng nặc luồn qua khe cửa phòng cháy, báo hiệu sự hiện diện của lũ xác sống ở ngay phía bên kia bức tường bê tông.

O'rkan dừng lại, áp sát lưng vào mảng tường xám xịt bên cạnh cánh cửa sắt đóng hờ. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Voron rồi khẽ gật đầu.

Voron lập tức hiểu ý. Anh ta bước lên một bước, nâng khẩu AKS-74N lên ngang ngực, nòng súng đen ngòm chỉ thẳng vào khe cửa gỗ ép, sẵn sàng xả đạn áp chế nếu có bất kỳ thứ gì lao ra thình lình.

O'rkan đưa tay phải lên, những ngón tay dạn dày sương gió nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt. Anh từ từ ấn chốt xuống.

Cạch.

Một tiếng động cơ khí cực nhỏ vang lên. Tay nắm cửa chuyển động trơn tru. May mắn thay, cánh cửa thoát hiểm dẫn lên tầng hai này không bị chặn đứng bởi bất kỳ đống đổ nát hay rào chắn nào từ phía bên kia.

O'rkan không vội mở cửa. Anh giơ bàn tay trái lên trước mặt Voron, năm ngón tay xòe ra rồi chầm chậm úp xuống.

Tạm thời hạ vũ khí. Chờ đợi hiệu lệnh.

Voron hiểu ý, hạ thấp họng súng trường xuống nhưng ngón trỏ vẫn đặt bên ngoài vành bảo vệ cò súng.

O'rkan ghé sát mắt vào khe cửa, hé mở một khoảng nhỏ chỉ bằng hai ngón tay để quan sát hành lang bên ngoài. Tầm nhìn của anh quét qua một đoạn hành lang lát gạch men xám xịt, loang lổ những vệt nước ố vàng chảy xuống từ trần nhà. Khu vực ngay trước cửa thoát hiểm hoàn toàn trống trải. Không có bóng dáng vật vờ nào của xác sống.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa rộng ra thêm một chút, đủ để cơ thể luồn qua, rồi quay đầu ra hiệu cho Voron bằng cách vẫy hai ngón tay trỏ và giữa hướng về phía trước.

Hai bóng người nhanh chóng lách qua khe cửa, tiến vào hành lang tầng hai. Cánh cửa thoát hiểm được O'rkan giữ lại bằng gót giày dã chiến, khép lại một cách êm ái mà không gây ra bất kỳ tiếng động va đập nào.

Ngay khi đã đứng vững trong không gian hẹp của hành lang, O'rkan quay sang bảo Voron, giọng nói được hạ thấp xuống tối đa thành một tiếng thì thầm khàn đặc:

"Cất súng trường đi. Quá cồng kềnh cho góc hẹp. Dùng rìu chiến đấu."

Voron gật đầu đồng ý, động tác thuần thục gạt khóa an toàn của khẩu AKS-74N, thả súng tự do trên sợi dây đeo chiến thuật một điểm trước ngực rồi đẩy nó ra sau lưng. Anh ta đưa tay xuống thắt lưng chiến thuật, tháo chốt bảo vệ và rút chiếc rìu chiến đấu Crash Axe ra khỏi bao nhựa TPU.

Lưỡi rìu Crash Axe bằng chất liệu titan 6AL4V dày dặn ánh lên một sắc đen mờ lạnh lùng trong ánh sáng yếu ớt của hành lang. Trọng lượng chính xác 1.4 kg của nó mang lại một cảm giác vô cùng đầm tay, tối ưu hóa hoàn toàn cho các đòn bổ dọc tàn bạo trong không gian chật hẹp.

O'rkan cũng đã rút con dao M48 Tactical Kukri ra khỏi bao phía sau hông. Hai người bắt đầu di chuyển men theo dọc hành lang tầng hai.

Hành lang chung cư dài và hẹp, hai bên là những cánh cửa căn hộ đóng kín hoặc vỡ nát. Đi được khoảng mười mét, những tiếng rên rỉ trầm đục bắt đầu vang lên từ phía góc rẽ.

Một đàn zombie khoảng hơn mười con đang vật vờ chen chúc nhau ở lối dẫn ra thang máy chung. Ngửi thấy mùi sinh khí mới mẻ của con người, lũ xác sống đồng loạt quay đầu lại. Những đôi mắt đục ngầu, không có con ngươi dán chặt vào hai mục tiêu sống. Chúng gầm rú, lao về phía hai người với những đôi tay khẳng khiu vươn dài ra phía trước.

O'rkan khẽ nhíu mày, anh lùi lại hai bước, đứng chắn ngay tại đoạn khúc quanh hẹp của hành lang, chỉ để lộ ra một khoảng trống vừa đủ cho một con đi qua cùng lúc.

"Tận dụng góc hẹp. Không để chúng vây sườn."

Voron không đáp, chỉ đứng chếch sau vai phải của O'rkan, chiếc rìu titan trong tay đã được nâng lên ngang tai.

Con zombie đi đầu lao tới, khuôn mặt biến dạng rách nát thối rữa đầy những vệt máu đen.

O'rkan bước lên một bước ngắn, lách người tránh cú vồ vội vã của nó. Con dao M48 Kukri trong tay anh vung lên, lưỡi dao cong tàn bạo chém một đường vòng cung từ dưới lên cổ họng mục nát của con quái vật.

Xoẹt.

Vết cắt ngọt lịm xuyên qua các thớ cơ thối rữa và đốt sống cổ. Đầu con zombie nghẹo sang một bên, cơ thể mất lực đổ ập xuống sàn.

Ngay phía sau, con thứ hai chực lao qua xác đồng bọn. Voron chớp thời cơ, bước lên bổ mạnh chiếc rìu Crash Axe từ trên xuống.

Phập.

Lưỡi rìu titan sắc lẹm bổ đôi hộp sọ con xác sống, dừng lại ở phần xương mũi. Voron đạp mạnh một cú vào ngực cái xác để rút rìu ra, dòng chất lỏng màu đen xám phun ra tung tóe trên mặt sàn gạch men.

Cứ như thế, tận dụng lợi thế tuyệt đối của không gian hẹp và kỹ năng cận chiến đỉnh cao, hai PMC dạn dày sương gió dễ dàng hóa giải làn sóng xác sống mà không tốn một viên đạn nào. Những nhát chém của O'rkan sắc bén, chuẩn xác vào các khớp nối xương cổ, trong khi chiếc rìu của Voron mang lại những cú dứt điểm thô bạo đập vỡ hoàn toàn tiểu não của mục tiêu.

Chưa đầy hai phút, hành lang tầng hai đã trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc. Mười mấy cái xác zombie nằm chồng chất lên nhau ở góc hành lang, máu đen loang lổ khắp tường bê tông.

O'rkan đứng thẳng dậy, vẩy mạnh con dao Kukri để gạt đi những mảng bám thối rữa bám trên lưỡi thép. Anh nhìn về phía dãy phòng căn hộ hai bên.

"Chia nhau ra lục soát từng căn hộ. Đề phòng có người sống sót ẩn nấp hoặc phục kích. Cảnh giác cao độ."

Voron lau lưỡi rìu vào lớp áo rách của một cái xác, trầm giọng đáp:

"Rõ, thưa chỉ huy. Tôi bên phải, ngài bên trái."

Hai người bắt đầu tiếp cận từng cánh cửa. O'rkan tiến sát đến căn hộ số 201. Cánh cửa gỗ ép của căn hộ này đã bị đập vỡ một nửa, treo lủng lẳng trên bản lề rỉ sét. Anh dùng mũi giày đẩy nhẹ cánh cửa ra, mắt nhìn qua khe hở để quét sạch các góc chết của phòng khách.

Bên trong căn hộ tối tăm, đồ đạc bị xáo trộn bừa bãi. Một con zombie mặc bộ đồ ngủ rách rưới thình lình lao ra từ sau chiếc tủ lạnh đổ nát, miệng há hốc gầm rú.

O'rkan không hề dao động. Anh bước nghiêng sang một bên, tay trái giữ chặt gáy con quái vật ghim nó vào tường, tay phải cầm dao Kukri đâm một nhát dứt khoát từ dưới cằm xuyên thẳng lên đại não của nó.

Con zombie giật nẩy lên một cái rồi rũ xuống hoàn toàn. O'rkan buông tay, để cái xác trượt dọc theo mảng tường xuống đất.

Phía bên kia hành lang, từ căn hộ 202 cũng vang lên những tiếng động cơ khí va đập mạnh kèm theo tiếng xương sọ vỡ vụn giòn giã. Voron bước ra khỏi cửa, chiếc rìu Crash Axe vẫn còn vương những vệt máu đen đặc. Anh ta hướng về phía O'rkan gật đầu, báo hiệu phòng đã được dọn sạch.

Quá trình lục soát diễn ra tỉ mỉ và cẩn trọng. Tuy nhiên, ngoài vài con zombie đơn lẻ bị nhốt trong phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh của các căn hộ, họ hoàn toàn không phát hiện bất kỳ người sống sót nào còn tồn tại ở tầng này. Nơi đây chỉ còn lại những căn phòng trống rỗng, bám đầy bụi bặm và dấu vết của một cuộc di tản hoảng loạn từ nhiều năm trước.

Sau khi đã xác nhận an toàn tuyệt đối cho toàn bộ tầng hai, O'rkan ra hiệu cho Voron cùng kéo những xác zombie thu gom được ra phía khu vực ban công chung của tầng. Đây là một khoảng ban công hở rộng rãi, có lan can bê tông cao ngang ngực nhìn xuống khoảng sân chung phía dưới.

"Thu hoạch tinh thể."

O'rkan nói ngắn gọn rồi quỳ xuống bên cạnh cái xác đầu tiên.

Anh dùng mũi dao Kukri rạch một đường dứt khoát sau gáy cái xác, lách qua lớp mô xơ dai ngoắt để khều ra một viên tinh thể màu trắng đục phát sáng mờ.

Voron cũng ngồi xuống bên cạnh một cái xác khác, bắt đầu thực hiện động tác tương tự một cách thuần thục.

Tổng cộng, trong sảnh chính, hành lang và các căn hộ của tầng hai, họ đã tiêu diệt khoảng hơn ba mươi con zombie. Tuy nhiên, không phải con xác sống nào cũng sản sinh ra tinh thể.

Sau khoảng mười lăm phút làm việc miệt mài, hai người thu gom được mười bốn viên tinh thể đột biến cấp thấp đặt gọn gàng trên một tấm vải sạch.

Ngoài ra, trong quá trình lục soát các ngăn tủ và ví tiền của các căn hộ, họ nhặt nhạnh được một vài món trang sức bằng vàng ròng, ba chiếc đồng hồ đeo tay cơ học còn khá mới và hai chiếc điện thoại thông minh còn nguyên vẹn phần cứng.

Ở một góc phòng ngủ của căn hộ 205, O'rkan còn phát hiện hai chiếc két sắt mini bằng thép dày, nhưng anh chỉ liếc nhìn qua rồi lắc đầu bảo Voron:

"Tạm thời bỏ qua chúng đi. Chúng ta không có thời gian và công cụ để phá khóa két an toàn vào lúc này. Điểm ưu tiên hiện tại là trang bị tầm xa."

O'rkan lôi chiếc điện thoại dã chiến cũ kỹ trong túi ngực áo giáp ra. Anh kích hoạt camera quét mã không gian của ứng dụng EFT, quét qua toàn bộ số tinh thể, trang sức vàng bạc và đồng hồ điện thoại đang đặt trên ban công.

Vụt.

Luồng ánh sáng xanh lam lóe lên. Toàn bộ đống chiến lợi phẩm biến mất ngay lập tức vào hư vô.

Màn hình điện thoại nhảy số dồn dập. Sau khi hoàn tất các thương vụ giao dịch tự động với Turncoat và Therapist, tài khoản của O'rkan tăng thêm khoảng hơn 400,000 Rúp và 600 USD.

Một khoản thu hoạch khá hời cho một tầng đơn lẻ.

Anh không chần chừ mà truy cập ngay vào danh mục vũ khí liên kết của hệ thống để tiến hành nâng cấp hỏa lực dã chiến. Anh bấm chọn mua thêm một khẩu súng ngắn Glock 17 Gen 3 mới nguyên bản, một ống giảm thanh dã chiến chuyên dụng loại Alpha Wolf threaded barrel kèm suppressor, một kính ngắm chấm đỏ Micro Red Dot Sight gắn trên đế mount base chắc chắn.

Tiếp theo, anh mua thêm bốn hộp đạn 9x19mm PST gzh chuẩn quân dụng (mỗi hộp chứa 40 viên đạn rời) và ba băng đạn Glock loại 17 viên tiêu chuẩn.

Tách.

Tia sáng trắng ngưng tụ trên mặt bê tông ban công, để lộ ra khẩu Glock 17 mới tinh nằm bên cạnh các hộp đạn và phụ kiện chiến thuật.

O'rkan nhấc khẩu súng ngắn mới lên, lắp ráp ống giảm thanh vào phần nòng ren, gắn kính ngắm chấm đỏ lên slide súng một cách chuẩn xác. Anh nạp đầy đạn vào ba băng mới, nhét hai băng vào túi chiến thuật trên áo giáp AVS, băng còn lại tống thẳng vào giếng súng của khẩu Glock mới mua với một tiếng "cạch" đầm ấm.

Anh quay sang Voron, đưa khẩu Glock 17 mới lắp ráp giảm thanh cùng ba băng đạn đầy và hai hộp đạn rời 9x19mm cho người đồng đội.

"Cầm lấy cái này. Đây là hỏa lực tầm xa của cậu từ bây giờ. Hạn chế dùng khẩu AKS-74N trừ khi gặp tình huống bị bao vây quá đông. Tiếng súng trường quá lớn sẽ kéo cả khu vực này xuống đầu chúng ta."

Voron đón lấy khẩu Glock 17 bằng hai tay, mắt anh ta lóe lên sự phấn khích rõ rệt khi ngón tay lướt qua lớp vỏ polymer nhám mịn của khẩu súng ngắn giảm thanh cao cấp. Anh ta kiểm tra báng khóa nòng dứt khoát rồi dắt súng vào bao súng dã chiến bên hông đùi.

"Cảm ơn ngài, chỉ huy. Đồ tốt đấy. Với thứ này, tôi có thể xử lý lũ xác sống từ khoảng cách mười mét mà không cần phải ngửi cái mùi hôi thối của chúng nữa."

O'rkan tựa lưng vào lan can ban công, khẽ nói:

"Nghỉ ngơi năm phút để chỉnh lý lại trang bị. Sau đó chúng ta tiếp tục tiến lên các tầng trên."

"Rõ, thưa chỉ huy."

Năm phút trôi qua nhanh chóng dưới làn gió của buổi chiều tà Ma Đô. Hai người đứng dậy, kiểm tra lại toàn bộ các khóa khóa dán chiến thuật trên áo giáp rồi chầm chậm quay trở lại lối cầu thang bộ.

Hành trình chinh phục các tầng tiếp theo từ tầng ba đến tầng mười diễn ra với một nhịp độ căng thẳng nhưng vô cùng chuyên nghiệp.

Càng lên cao, mật độ zombie có xu hướng thưa thớt dần nhưng độ nguy hiểm lại tăng lên do các góc chết của cầu thang bộ hẹp và bóng tối bắt đầu bao trùm. Ở một số tầng, những đống đổ nát từ trần nhà sập xuống tạo thành những chướng ngại vật tự nhiên, buộc hai người phải di chuyển cực kỳ lắt léo.

Trong một vài tình huống nguy cấp thình lình tại khúc quanh cầu thang tầng sáu và tầng tám, khi ba con zombie biến dị tốc độ nhanh lao ra cùng lúc từ bóng tối, O'rkan và Voron buộc phải sử dụng đến súng ngắn Glock 17 để giải quyết mục tiêu từ xa.

Phụt. Phụt. Phụt.

Những tiếng nổ nhỏ đục ngầu, khàn đặc vang lên dứt khoát.

Nhờ có ống giảm thanh chất lượng cao, tiếng súng của khẩu Glock 17 đã bị triệt tiêu phần lớn các dải âm tần cao, chỉ để lại một tiếng động cơ khí nhỏ và tiếng xì hơi gas nhẹ nhàng. Tiếng động này cùng lắm chỉ tương đương với tiếng bước chân nện mạnh hoặc tiếng nói chuyện bình thường ở khoảng cách gần, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi không gian mênh mông của tòa nhà đổ nát. Nó không thể truyền ra xa quá mười mét, giúp hai người duy trì trạng thái ẩn mình hoàn hảo trước những đàn zombie số lượng lớn ngoài sân chung cư.

Khi bước chân của hai người đặt lên chiếu nghỉ của tầng mười, bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng thế giới bên ngoài.

O'rkan rút chiếc điện thoại dã chiến ra kiểm tra thông số. Giao diện chính hiển thị dòng chữ số màu xanh lam nổi bật:

6:30 CH - Ngày 10 tháng 5 năm 2030.

Anh bước vào căn hộ số 1003 gần lối cầu thang nhất. Cánh cửa căn hộ này vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bám một lớp bụi dày dặn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không có mối đe dọa nào bên trong phòng khách và các phòng ngủ, anh quay ra cửa thoát hiểm, vẫy tay gọi Voron đang đứng cảnh giới ngoài hành lang.

"Voron, vào trong này đi. Khóa chặt cửa ngoài lại."

Voron nhanh chóng lách người vào trong căn hộ, dùng gông sắt tự chế khóa chặt chốt cửa chính lại để đề phòng các vị khách không mời mà tới trong đêm.

O'rkan đặt chiếc balo dã chiến Flye MBSS xuống mặt bàn trà gỗ trong phòng khách. Anh lùng sục các ngăn bếp tủ của căn hộ, may mắn tìm thấy một chiếc bếp dã ngoại mini dạng gấp gọn bằng inox và ba cục thạch cồn dán trong hộp nhựa vẫn còn nguyên màng bọc bảo vệ của chủ nhà cũ.

Anh đặt bếp dã ngoại lên bàn, bóc màng một cục thạch cồn đặt vào giữa bếp rồi châm lửa. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt bùng lên, mang lại một chút hơi ấm dịu nhẹ cho căn phòng khách lạnh lẽo.

O'rkan lôi ra hai lon thịt bò dầm dã chiến từ balo, đặt trực tiếp lên trên vỉ bếp để hâm nóng. Mùi thơm ngậy của thịt bò bắt đầu lan tỏa trong không gian, át đi phần nào mùi ẩm mốc u ám của tận thế.

Hai người ngồi bệt xuống nền đất, chia nhau khẩu phần ăn nóng sốt và từng ngụm nước khoáng tinh khiết.

Voron vừa nhai thịt bò vừa lẩm bẩm bằng giọng trầm đục:

"Ở Tarkov, có những đêm đông lạnh âm ba mươi độ, tôi chỉ ước có được một cục thạch cồn như thế này để sưởi ấm đôi bàn tay đông cứng của mình trước khi bóp cò súng, thưa ngài."

O'rkan nhìn ngọn lửa xanh đang nhảy múa trên bàn, ánh mắt anh xao lãng xa xăm.

"Ở Lamang cũng thế. Cơn mưa nhiệt đới kéo dài cả tuần lễ khiến mọi thứ trên người cậu đều ẩm ướt và mốc meo. Một lon thịt nóng lúc đó khiến con người như phi lên thiên đường vậy."

Sau bữa ăn dã chiến gọn nhẹ, hai người bắt đầu tiến hành bảo dưỡng vũ khí. O'rkan tháo rời khẩu Glock 17, dùng miếng vải cotton sạch lau đi những cặn thuốc súng bám dọc theo đường rãnh slide súng, rồi nhỏ vài giọt dầu bôi trơn chuyên dụng mua từ Artisan vào các khớp nối cơ khí. Voron cũng ngồi tỉ mẩn lau chùi chiếc rìu chiến đấu Crash Axe và nạp thêm đạn vào các băng đạn súng ngắn đã tiêu hao trong ngày.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày mai, họ phân chia ca trực gác đêm rõ ràng: mỗi người trực ba tiếng đồng hồ để đảm bảo người còn lại có đủ thời gian nghỉ ngơi phục hồi thể lực hoàn toàn.

Đêm trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ của Ma Đô, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gầm rú xa xăm của một con zombie đột biến nào đó vọng lại từ phía bên kia sông.

Sáng hôm sau, khi những tia sáng yếu ớt của buổi bình minh ngày 11 tháng 5 xuyên qua lớp cửa kính bám đầy bụi bặm, O'rkan và Voron đã tỉnh giấc từ lâu.

Họ nhanh chóng thu dọn bãi cắm trại dã chiến, kiểm tra trang bị lần cuối rồi bước ra ngoài hành lang tầng mười để tiếp tục công việc dọn dẹp tòa nhà chung cư.

Hôm nay, nhịp độ càn quét được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Họ phối hợp nhuần nhuyễn giữa hỏa lực súng ngắn giảm thanh Glock 17 tầm trung và những cú bổ rìu cận chiến chớp nhoáng của Voron để giải quyết các nhóm zombie nhỏ rải rác ở các tầng trên.

Khi đang di chuyển qua hành lang tầng mười lăm, Voron khẽ nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ hành lang hướng xuống khoảng sân chung phía dưới, rồi quay sang bảo O'rkan bằng giọng nghi hoặc:

"Này chỉ huy, ngài có thấy số lượng xác sống trong tòa nhà này có điểm gì đó bất thường không?"

O'rkan dừng lại, mắt vẫn không rời khỏi lối khúc quanh hành lang phía trước.

"Cậu phát hiện ra điều gì?"

Voron trầm ngâm giải thích:

"Một tòa chung cư cao tầng nằm ở khu vực trung tâm đô thị như thế này đáng lẽ phải chứa hàng ngàn người dân sinh sống khi dịch bệnh bùng phát. Thế nhưng từ hôm qua đến giờ, tổng số zombie chúng ta tiêu diệt ở mười mấy tầng mới chỉ khoảng hơn một trăm con. Quá ít so với quy mô của một khu dân cư."

O'rkan khẽ gật đầu, nhận định của Voron hoàn toàn trùng khớp với những suy tính chiến thuật của anh từ hôm qua.

"Cậu nói đúng. Có hai khả năng xảy ra ở đây."

"Thứ nhất, những người sống sót trước đây của tòa nhà đã tổ chức một lực lượng tự vệ có kỷ luật. Họ đã cố thủ chiến đấu cực kỳ kiên cường, xây dựng các rào chắn kiên cố ở tầng trệt để ngăn chặn làn sóng xâm nhập của zombie từ bên ngoài."

"Nhưng sau đó, có vẻ như đã xảy ra một biến cố nghiêm trọng nào đó ở các tầng trên, hoặc hàng phòng ngự tầng trệt bị vỡ một góc, khiến một lượng nhỏ zombie tràn được vào trong tòa nhà và gây ra sự sụp đổ dây chuyền của khu tị nạn dân sự này."

Voron tiếp lời chỉ huy:

"Và những người sống sót còn lại đã buộc phải gom góp nhu yếu phẩm để di tản sang các khu vực khác, hoặc trốn chạy khỏi siêu đô thị Ma Đô này."

O'rkan siết chặt báng súng Glock trong tay.

"Chính vì thế số lượng zombie còn sót lại ở đây mới ít như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là một tin tốt cho chúng ta. Tòa nhà này sẽ sớm thuộc về quyền kiểm soát hoàn toàn của chúng ta. Tăng tốc lên."

"Rõ!"

Hai người tiếp tục di chuyển dứt khoát lên các tầng cao hơn. Sự phối hợp ăn ý giúp họ nhanh chóng dọn sạch tầng mười sáu, mười bảy và mười tám chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Khi đang tiến hành dọn dẹp và chỉnh lý một số chiến lợi phẩm thu gom được ở phòng khách căn hộ số 1902 thuộc tầng mười chín, một âm thanh thình lình vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của tòa tháp bê tông.

Reng... Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo cháy dồn dập, chói óc rít lên từ hệ thống loa phát thanh gắn trên trần hành lang của các tầng trên.

Âm thanh dồn dập và vang dội của chiếc chuông báo cháy rung lên liên hồi, tạo ra những sóng âm chấn động dội thẳng vào màng nhĩ của hai người.

O'rkan và Voron lập tức dừng mọi công việc trong tay lại. Đôi mắt sau lớp kính dã chiến của O'rkan co rút lại đầy cảnh giác.

Hệ thống báo cháy vẫn còn hoạt động? Và có ai đó vừa chủ động kích hoạt hộp nút bấm khẩn cấp ở tầng trên!

Voron ôm khẩu AKS-74N trước ngực, giọng nói đầy căng thẳng gằn lên qua bộ tai nghe chống ồn:

"Chỉ huy! Tiếng chuông phát ra từ ngay tầng hai mươi phía trên đầu chúng ta!"

O'rkan không mất đến một giây để đưa ra quyết định chiến thuật.

"Tiếng động lớn này sẽ thu hút toàn bộ zombie ở các khu vực lân cận ngoài sân đổ xô vào trong bao vây ở sảnh chính và các tầng dưới. Chúng ta phải giải quyết nguồn phát âm thanh ngay lập tức!"

"Lên tầng hai mươi! Sẵn sàng chiến đấu!"

Hai người lao vút ra khỏi căn hộ 1902, chạy dọc hành lang và lao thẳng lên những bậc thang bộ dẫn lên tầng hai mươi với tốc độ nhanh nhất.

Mũi súng của O'rkan hướng thẳng lên phía trước, ngón tay đặt sát cò súng Glock.

Khi bước chân của O'rkan đạp mạnh lên chiếu nghỉ của tầng hai mươi, một cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng lập tức đập vào mắt anh.

Ngay giữa hành lang tầng hai mươi, khoảng sáu con zombie đang vây hãm một góc tường. Ở góc đó, một ông lão tóc bạc phơ, khoác chiếc áo khoác kaki sờn rách đang cố gắng vung vẩy một thanh sắt vuông dài để chống cự lại những cú vồ tàn bạo của lũ quái vật. Gương mặt ông lão đỏ bừng vì kiệt sức, hơi thở đứt quãng nhọc nhằn, thanh sắt trong tay run rẩy không còn giữ nổi thăng bằng.

Ngay sát bên cạnh dưới chân ông lão, một cô bé chừng mười hai tuổi, mặc chiếc váy hoa bám đầy bụi bặm đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân co rúm lại vì sợ hãi tột độ.

Ngay phía trên đầu cô bé chính là chiếc hộp nhựa màu đỏ chứa nút bấm báo cháy khẩn cấp của tòa nhà. Phần mặt kính bảo vệ của chiếc hộp đã bị đập vỡ nát, và ngón tay nhỏ nhắn của cô bé vẫn còn vương vệt máu đỏ do va chạm lúc bấm chuông.

Một con zombie to khỏe đang vươn cánh tay đầy móng vuốt đen kịt hòng chụp lấy bả vai của ông lão để kéo ông xuống đất.

Không một chút chần chừ hay tính toán thiệt hơn của một cựu binh lạnh lùng kiếp trước, bản năng người chỉ huy gánh vác trách nhiệm bảo vệ người yếu thế trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực O'rkan.

Anh thét lớn một tiếng dứt khoát, ra lệnh cho đồng đội:

"Voron! Áp sát tiêu diệt! Cứu người!"

Ngay khi dứt lời, cơ thể O'rkan đã lao vút đi như một mũi tên rời cung nhắm thẳng về phía đàn xác sống đang vây hãm hai ông cháu.


0