Tận Thế Ta Có Tháp Khoa Phu

Chương 8: Đàm Phán

Đăng: 27/07/2026 00:54 3,349 từ 2 lượt đọc

Khói xám xịt từ đống tàn tích vụ nổ đã tan đi từ lâu, để lại trên mặt đường nhựa một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Làn gió nóng của buổi trưa Ma Đô lùa qua những khung cửa kính vỡ vụn, tạo nên chuỗi âm thanh u uất rợn người.

Từ phía cuối con phố thương mại, một nhóm người sống sót đang chầm chậm tiến vào. Đi đầu là một người đàn ông ngoài ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt góc cạnh hằn sâu những vệt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại toát lên sự sắc bén của một kẻ từng trải qua huấn luyện. Ông khoác trên mình chiếc áo khoác cảnh sát đã hoen ố, hai tay cầm chặt khẩu súng hơi tự chế làm từ ống thép gia công thô sơ.

Bước chân của người đàn ông đột ngột khựng lại. Ông giơ tay trái lên cao, ra hiệu cho sáu thành viên phía sau dừng bước.

"Tiếng nổ vừa nãy phát ra ở đây,chỗ này chắc chắn có người."

Người đàn ông gằn giọng, mắt đảo liên tục qua các mái hiên hai bên đường.

"Mọi người cẩn thận."

Nhận được lời cảnh báo từ người thủ lĩnh, cả nhóm lập tức thu mình lại. Họ lính quýnh nâng những thanh sắt vạt nhọn, mã tấu tự chế và gậy gộc lên trước ngực, bước đi từng bước dè chừng.

Khi tiến sát đến giao lộ trung tâm, nơi chiếc xe bán tải màu đen bị đánh nổ tung chỉ còn lại bộ khung sắt quắn queo, nhiều người trong nhóm đã không kìm nổi một tiếng hít hơi lạnh ngắt vì kinh hãi.

Mặt đường nhựa xung quanh chiếc xe ngập ngụa trong đống thịt nát và máu đen thối rữa. Hàng chục cái xác zombie bị xé rách thành từng mảnh vụn văng tung tóe lên tường bê tông. Cảnh tượng tượng trưng cho một cuộc hành quyết quy mô lớn bằng hỏa lực hạng nặng.

Họ dừng lại ngoài rìa vết nổ, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi xen lẫn bàng hoàng. Một người phụ nữ trẻ tuổi, khoảng hơn hai mươi tuổi, khoác chiếc áo blouse bác sĩ đã sờn cũ bên ngoài bộ đồ, chầm chậm bước lại gần người đàn ông dẫn đầu.

"Hàn Cảnh Quan, tất cả lũ xác sống này đều tập trung lại chỗ chiếc xe này trước khi bị nổ chết."

Người phụ nữ chỉ tay về phía khung xe bán tải cháy đen, giọng nói phân tích một cách mạch lạc.

"Khả năng cao đã có người chủ động kích hoạt hệ thống còi báo động của chiếc xe để thu hút bầy zombie, sau đó dùng chất nổ tiêu diệt diện rộng."

Chị cúi xuống, quan sát một cái xác zombie nằm ở vòng ngoài cùng rồi tiếp tục lên tiếng.

"Nhìn này. Những con ở vòng ngoài không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ thì đầu của chúng đều có lỗ đạn. Tất cả đều bị bắn nổ đầu bằng một phát đạn duy nhất."

Người phụ nữ dùng đầu thanh sắt lật nhẹ đầu của cái xác lên, ánh mắt ngưng trệ lại.

"Và toàn bộ thi thể xác sống còn nguyên vẹn ở đây đều có dấu vết rạch cẩn thận ở sau gáy để lấy đi tinh thể. Điều này dẫn đến hai khả năng."

Chị ngước mắt nhìn người đàn ông họ Hàn, nét mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Một là nhóm người này đã đi sâu vào trong khu buôn bán để kiếm đồ. Hai là... họ đã phát hiện ra chúng ta từ sớm, hiện đang ẩn nấp đâu đó quanh đây quan sát, hoặc có lẽ là chờ phục kích chúng ta."

Người đàn ông họ Hàn khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào bả vai người phụ nữ.

"Lâm lão sư nói rất có lý. Chúng ta nên cẩn thận hơn."

Ông thở dài một tiếng đầy cay đắng, mắt lướt qua những tầng lầu tối om xung quanh.

"Tận thế đến rồi, nhân tính nát vụn đến mức độ nào chúng ta đều không thể lường trước được."

Ông quay lại nhắn nhở năm người phía sau.

"Tất cả tăng cường cảnh giới, di chuyển sát mép tường."

Điều nhóm người sống sót không hề hay biết là ngay trong bóng tối của những cửa hàng bán đồ điện tử bên đường, mười hai đôi mắt lạnh lùng đang lặng lẽ theo dõi từng cử động của họ qua khe cửa sổ. Tổ Trigger cùng tổ Div sau khi nhận được tín hiệu báo động đã kịp thời rút lui về cố thủ tại các góc chết xung quanh giao lộ, tạo thành một thế trận gọng kìm hoàn hảo.

Trong căn phòng tầng hai của cửa hàng máy tính, một người lính MSS trẻ tuổi thuộc tổ Trigger đang áp sát thân mình vào mảng tường bê tông. Cậu nheo mắt nhìn qua kính ngắm của khẩu VSK-94, rồi quay sang nhìn O'rkan đang đứng im lặng trong góc tối.

"Thưa Đội trưởng, chúng ta có nên ra gặp mặt họ không?"

Người lính hạ thấp giọng xuống mức tối đa.

"Tôi nghĩ nhân tính của con người ở đây có lẽ vẫn chưa nát vụn hoàn toàn như lúc ở Tarkov đâu. Mọi người ở đây cũng chỉ là dân thường bị cái tận thế kiểu này ép đến đường cùng mà thôi."

Cậu nhích người lại gần O'rkan hơn một chút, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu.

"Họ chỉ có hai khẩu súng tự chế thô sơ. Trong khi chúng ta có súng quân dụng tiêu chuẩn, đảm bảo có thể tiêu diệt hai tay súng đó trước khi họ kịp nhận ra điều gì. Còn đám người cầm vũ khí cận chiến kia cũng chẳng khác nào dê chờ làm thịt."

Người lính ngừng lại một nhịp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ rồi tiếp tục trình bày.

"Nếu họ chỉ là những người bình thường đang cố kiếm miếng ăn để sống tiếp qua ngày, chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch với họ. Tuy không thể cung cấp súng đạn, nhưng chúng ta có thể đổi lấy nhân lực dân sự để dọn dẹp căn cứ, hoặc thu thập thêm tình báo về các khu vực lân cận."

Nhìn O'rkan vẫn đứng im lặng như một bức tượng đá, lớp mặt nạ che giấu toàn bộ cảm xúc, người lính MSS khẽ mỉm cười. Cậu cất giọng thì thầm, mang theo một hồi ức xa xăm.

"Captain O'rkan... ngài còn nhớ tôi không?"

O'rkan không quay đầu, nhưng hàng lông mày dưới lớp mũ bảo hiểm 6B47 khẽ nhíu lại.

"Tám năm trước, tôi từng là một du khách đi cùng bố mẹ đến hòn đảo Lamang du lịch, rồi bị kẹt lại giữa cuộc đảo chính đẫm máu."

Người lính ngước nhìn bờ vai vững chãi của O'rkan, giọng nói đong đầy sự kính trọng.

"Chính ngài lúc đó đang thực hiện một nhiệm vụ trinh sát mật, nhưng ngài đã gạt nhiệm vụ sang một bên. Ngài xông vào tiêu diệt sạch lũ buôn người ở khu vực Blue Lagoon, sau đó liên lạc gọi trực thăng đưa gia đình tôi cùng những nạn nhân khác sơ tán an toàn."

Cậu hít một hơi sâu, tiếp tục trải lòng.

"Bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định nộp đơn gia nhập MSS chỉ với hy vọng được gặp lại ngài. Ở đơn vị, tôi đã nghe rất nhiều giai thoại về những chiến công lẫy lừng của ngài. Nhưng khi nhận được tin ngài bị điều động về Tổng công ty tại Tarkov, tôi đã rất buồn."

Người lính mỉm cười, đôi mắt sáng lên giữa bóng tối của căn phòng đổ nát.

"Lúc này gặp lại ngài ở đây, tôi thực sự rất vui. Tuy ngài của hiện tại lạnh lùng và gai góc hơn xưa rất nhiều... nhưng ánh mắt đó thì chưa từng thay đổi. Ngài vẫn sẽ là O'rkan với lòng nhân ái năm xưa."

Những lời nói chân thành của người lính trẻ như một luồng điện chạy dọc sống lưng O'rkan, thức tỉnh những ký ức vốn đã bị lớp bụi thời gian và sự tàn bạo của Tarkov vùi lấp.

Trí óc O'rkan cuộn trào, kéo anh trở về với cái nóng oi nồng, ẩm ướt của hòn đảo nhiệt đới Lamang tám năm về trước.

Khi ấy, O'rkan mới chỉ là một tay súng trẻ thuộc lực lượng MSS, nhận đơn đặt hàng trực tiếp từ Handshake một nhà cung cấp tình báo cho Interpol và nhiều tổ chức khác chuyên thao túng mạng lưới tình báo ngầm. Nhiệm vụ của anh là thâm nhập sâu vào khu vực đầm lầy Blue Lagoon để điều tra tuyến đường vận chuyển trái phép của các băng đảng địa phương.

Handshake đã dặn dò anh rất kỹ qua đài vô tuyến:

“Nghe đây O'rkan, chỉ thu thập dữ liệu và rút lui. Tuyệt đối không được nổ súng hay can thiệp vào công việc của bọn địa phương. Đừng làm hỏng chuyện.”

Thế nhưng, khi O'rkan bò trườn qua những bụi rậm ngập mặn để tiếp cận căn chòi gỗ dựng thô sơ nằm sâu trong hồ nước, một cảnh tượng tàn bạo đã đập vào mắt anh.

Đó là một sào huyệt buôn người quy mô lớn. Hàng chục nạn nhân bị xiềng xích trong những cọc gỗ ẩm mốc. Lũ cướp biển và phiến quân địa phương đang phân loại các nạn nhân một cách tàn nhẫn: nam giới khỏe mạnh bị đánh dấu để đưa vào các cơ sở mổ xẻ lấy nội tạng, còn phụ nữ và thiếu nữ bị gom lại để đưa đến các sòng bài, trung tâm giải trí ngầm ở Campuchia.

Ngay trước khoảng sân đất, một gia đình du khách đang cố gắng chống cự trong tuyệt vọng. Người cha lao vào ôm lấy chân tên trùm buôn người để tạo cơ hội cho vợ và hai con chạy trốn.

Đoàng!

Một phát đạn lạnh lùng vang lên. Người cha gục xuống tại chỗ trong vũng máu.

Cậu con trai mười lăm tuổi gào lên đau đớn. Dù toàn thân run rẩy vì sợ hãi, cậu vẫn dang rộng hai tay, đứng chắn ngang trước mặt mẹ và em gái nhỏ, đẩy hai người vào góc tường chòi gỗ. Lũ cướp cười ồ lên nheo nhóc, giơ báng súng định nện gãy tay cậu bé để tách cậu ra đem đi tử hình, trong khi những tên còn lại bắt đầu lôi kéo người mẹ và bé gái.

Núp sau lùm cây, lúc này O'rkan mới vừa đến nơi thấy cảnh này siết chặt báng khẩu Ak-12. Ánh mắt quật cường, không chịu khuất phục của cậu bé mười lăm tuổi đứng trước họng súng kẻ thù đã xé rách mọi sự tính toán chiến thuật lạnh lùng trong đầu anh.

Mệnh lệnh của Handshake? Sự an toàn của bản thân? Bỏ đi hết!

Anh gạt khóa an toàn sang chế độ bắn loạt tự do.

Tạch! Tạch! Tạch!

Nòng súng nhả đạn liên tục. Hai tên cướp đang giữ người mẹ lập tức nổ đầu, ngã gục xuống sàn gỗ. O'rkan lao ra khỏi lùm cây như một con thú dữ, hỏa lực 5.45mm của anh càn quét qua khoảng sân.

Trận chiến tại Blue Lagoon biến thành một cuộc tắm máu đơn độc. Một mình O'rkan đối đầu với hơn năm mươi tên cướp biển có vũ trang. Anh di chuyển liên tục giữa các lùm cây, cài cắm lựu đạn áp chế, sử dụng dao cận chiến hạ gục những tên áp sát. Máu người bắn lên mặt anh thấm ướt chiếc Balaclava.

Khi viên đạn cuối cùng găm vào ngực tên trùm, toàn bộ sào huyệt buôn người hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

O'rkan bước vào bên trong căn chòi chính. Đập vào mắt anh là những vệt máu khô loang lổ trên bàn gỗ, cùng những tập tài liệu chi tiết ghi lại danh sách hàng trăm nạn nhân đã bị chúng bán đi hoặc thủ tiêu. Cảm xúc trong lòng O'rkan lúc đó hoàn toàn nổ tung trước sự tàn bạo vô độ của con người.

Cậu bé mười lăm tuổi lao ra, ôm lấy chân anh van xin anh cứu lấy cha mình. Nhưng khi O'rkan chạy ra khoảng sân, người cha đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu. Cậu bé gục xuống bên xác cha, khóc không thành tiếng. O'rkan chỉ biết đứng lặng dưới cơn mưa nhiệt đới trút xuống, giơ tay liên lạc về căn cứ gọi trực thăng cứu viện khẩn cấp.

Sau chiến dịch đó, O'rkan trở về trạm chỉ huy và phải chịu sự giận dữ tột cùng của Handshake. Gã thương nhân đập bàn gào lên vì kế hoạch tình báo bị xáo trộn. Tuy nhiên, nhờ tài năng xuất sắc của O'rkan, Handshake đã không tống anh vào tù quân sự.

Thay vào đó, gã bắt O'rkan phải thực hiện một chuỗi các nhiệm vụ trừng phạt không công: thanh trừng toàn bộ các mục tiêu thu mua có tên trong danh sách buôn người, đồng thời đảm nhận những hợp đồng đột kích gần như bất khả thi ở các vùng đầm lầy và boongke nguy hiểm nhất Lamang.

O'rkan đã hoàn thành tất cả những nhiệm vụ tử thần đó. Nhưng việc phải chứng kiến quá nhiều bi kịch, quá nhiều sự thối rữa của lòng người trong suốt thời gian dài đã khiến tinh thần anh hoàn toàn sụp đổ. Anh dần bọc mình trong một lớp vỏ lạnh lùng, vô cảm để tự bảo vệ bản thân khỏi những chấn thương tâm lý.

Cho đến khi anh bị đẩy sang mả Tarkov, nơi sự sống và cái chết chỉ ranh giới trong một tích tắc, O'rkan đã triệt để biến thành một con quái vật chém giết không biết ghê tay.

Ánh mắt của cậu bé năm đó...

Dòng ký ức tan biến. O'rkan chầm chậm quay sang nhìn người lính MSS đang đứng bên cạnh mình.

Bằng một sự trùng hợp kỳ diệu của số phận, người lính trẻ dạn dày kinh nghiệm đứng trước mặt anh lúc này, chính là cậu bé mười lăm tuổi đã dang tay bảo vệ mẹ và em gái dưới cơn mưa máu ở Blue Lagoon năm nào.

Thứ gì đó vốn đã vỡ vụn, bị chôn sâu dưới băng giá của Tarkov trong lòng O'rkan, lúc này dường như đang chầm chậm được ghép lại từng mảnh.

Ánh mắt anh ẩn sau lớp kính dã chiến bớt đi vài phần lạnh lẽo, thay vào đó là sự trầm tĩnh của một người chỉ huy.

Anh đưa tay lên, nhấn vào nút đàm thoại trên đai áo giáp AVS.

"Toàn đội chú ý, tiếp tục duy trì vị trí cảnh giới."

Giọng O'rkan vang lên qua tần số vô tuyến, không còn sự gắt gao chém giết mà mang theo sự chủ động chiến thuật.

"Tôi sẽ ra tiếp xúc thử với bọn họ."

Anh dừng lại một chút, ra lệnh tiếp cho các vị trí bắn tỉa.

"Nếu họ có bất kỳ động thái nổ súng tấn công nào, hãy lập tức tiêu diệt hai tay súng mang vũ khí nóng trước. Còn lại để tôi tự mình xử lý."

"Rõ, thưa Captain!"

Tiếng đáp lời đồng thanh dứt khoát của các binh sĩ vang lên qua tai nghe.

Ở ngoài giao lộ, nhóm người sống sót sau khi kiểm tra xong đống xác zombie nổ tung đã bắt đầu phân công nhau cúi xuống, dùng dao rựa rạch gáy các cái xác còn nguyên vẹn để thu gom tinh thể. Động tác của họ khá thuần thục, chứng tỏ họ đã nắm rõ giá trị sử dụng hoặc khả năng trao đổi của những viên đá đột biến này.

Đang lúc mọi người cặm cụi làm việc, người phụ nữ họ Lâm và người đàn ông họ Hàn bỗng nhiên giật mình khựng lại.

Một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ vồ lấy gáy họ, giống như bản năng của loài vật nhận diện được sự hiện diện của một con thú săn mồi đỉnh cao đang tiến lại gần.

"Cẩn thận!"

Hàn Cảnh Quan thét lên một tiếng, lập tức đứng bật dậy, giơ khẩu súng hơi tự chế hướng về phía cửa hàng máy tính ngay góc đường. Lâm lão sư cũng nhanh như cắt rút khẩu súng ngắn làm từ ống nhựa gia cố ra, ánh mắt ngập tràn sự căng thẳng.

Thấy hai người thủ lĩnh có phản ứng dữ dội, sáu thành viên còn lại trong nhóm hoảng sợ tột độ. Họ lính quýnh buông rơi những viên tinh thể vừa nhặt được, vội vã cầm chặt lấy gậy sắt và mã tấu, co cụm lại sau lưng Hàn Cảnh Quan, toàn thân run rẩy.

Từ trong bóng tối của cửa hàng điện thoại vỡ nát, một bóng người chầm chậm bước ra ngoài ánh sáng mặt trời.

Người đó trùm kín đầu bằng chiếc mũ bảo hiểm 6B47 và mặt nạ Balaclava đen tuyền, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp kính tác chiến ngả màu tím sẫm. Tấm giáp chiến thuật Crye Precision AVS ôm sát lồng ngực vạm vỡ, mang theo những vết xước sâu ngoắm của chiến trường.

Bên tay phải người đó cầm lỏng lẻo một khẩu súng ngắn Glock 17 màu đen mờ, tay trái xách chiếc rìu chiến thuật Kiba Tomahawk với lưỡi titan ánh lên sắc lạnh.

Người đàn ông không hề thực hiện bất kỳ động tác giơ súng hay đe dọa nào. Anh chỉ lặng lẽ bước đi trên mặt đường nhựa. Nhưng luồng áp lực vô hình cùng sát khí đặc quánh tích tụ qua hàng trăm trận tắm máu từ Lamang và Tarkov tỏa ra từ cơ thể anh khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Mồ hôi hột chảy dài trên thái dương của Hàn Cảnh Quan. Bàn tay cầm khẩu súng tự chế của ông run lên bần bật, không thể khống chế nổi.

O'rkan dừng lại ở khoảng cách mười mét. Anh khẽ nâng cánh tay trái cầm chiếc rìu chiến thuật lên, vẫy nhẹ một cái về phía các tầng lầu xung quanh.

Tạch. Tạch. Tạch.

Từ các ô cửa sổ tầng hai của ba tòa nhà bao quanh giao lộ, năm họng súng trường VSK-94 đen ngòm đồng loạt thò ra ngoài ánh sáng, chỉ thẳng vào đầu của từng thành viên trong nhóm người sống sót.

Sự xuất hiện của hỏa lực quân dụng áp đảo như một gáo nước băng dội thẳng vào tâm lý vốn đã hoảng loạn của nhóm người.

Khẩu súng hơi tự chế trên tay Hàn Cảnh Quan chao đảo. Ông hiểu rất rõ, chỉ cần một ngón tay của người đối diện nhích nhẹ, toàn bộ nhóm của ông sẽ bị xóa sổ trong vòng chưa đầy một giây.

Hàn Cảnh Quan nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, giọng nói sợ sệt không giấu nổi sự run rẩy.

"Các vị... muốn gì ở chúng tôi?"

O'rkan nhìn thẳng vào mắt người chỉ hữu họ Hàn. Anh từ từ hạ chiếc rìu Kiba Tomahawk xuống bên hông, giọng nói cất lên qua lớp mặt nạ, trầm đục và bình thản.

"Không. Không có gì."

Anh khẽ xòe bàn tay trái ra, thực hiện một động tác tay mời gọi vô cùng chuẩn mực của giới quân sự.

"Tôi chỉ muốn chào các vị một câu... và hỏi một chút vấn đề mà thôi."


0