Tận Thế Ta Có Tháp Khoa Phu

Chương 5: Những Kẻ Vô Danh

Đăng: 24/07/2026 08:12 4,042 từ 2 lượt đọc

Tiếng chuông báo cháy rít lên chói tai. Luồng ánh sáng đỏ từ chiếc đèn xoay khẩn cấp trên trần hành lang quét qua những bức tường loang lổ vết máu khô, tạo nên một cảnh tượng ma quái và ngột ngạt.

Tại khúc cua của hành lang tầng hai mươi, con zombie đang điên cuồng cào xé đẩy ông lão ra đằng sau. Tiếng móng vuốt trong không khí tạo ra những âm thanh ê răng.

Một thân ảnh chớp loé lao thẳng tới.

O'rkan không hề giảm tốc độ. Lưỡi dao M48 Kukri trên tay phải anh vạch một đường vòng cung lạnh lùng trong không khí. Đường chém ngọt lịm đi qua cuống họng của sinh vật đột biến gần nhất. Máu đen xộc ra, phun thành vệt dài trên bức tường bê tông xám xịt thay vì bắn tung tóe. Thân hình mất đi sự sống của nó đổ sụp xuống đất.

Ngay phía sau anh, Voron di chuyển đồng điệu. Anh ta không dùng súng để tránh gây thêm tiếng ồn không cần thiết. Tay phải gã lính đánh thuê cầm chiếc rìu chiến thuật cán ngắn, quật một cú bổ chuẩn xác từ trên xuống. Đầu rìu bằng thép carbon đập thẳng vào đỉnh đầu con zombie thứ hai. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Hộp sọ của nó lún sâu, cả thân người đổ ập như một bao tải cát đứt dây.

Con zombie cuối cùng quay phắt lại, miệng há hốc để lộ những chiếc răng nhọn hoắt dính đầy vụn thịt thối vữa. Nhưng mũi dao Kukri của O'rkan đã nhanh hơn. Anh xoay người, mượn lực quán tính tống thẳng lưỡi dao vào hốc mắt nó, xuyên thấu qua hành tủy.

Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy bốn giây. Ba cái xác nằm chồng chéo dưới sàn hành lang, bất động.

O'rkan rút lưỡi dao ra khỏi hốc mắt con quái vật, vẩy nhẹ để gạt đi lớp dịch nhầy đen đúa bám trên thép lạnh. Anh không thèm nhìn hai bóng người đang run rẩy đằng sau, mà lập tức sải bước dài về phía chiếc hộp điều khiển báo cháy màu đỏ gắn trên cột trụ hành lang cách đó vài bước.

Chiếc chuông báo động chết tiệt này đang reo vang. Âm thanh tần số cao của nó rung lên bần bật trong không gian kín.

Anh rút chiếc kìm cắt đa năng Leatherman vừa nhặt được từ bao phụ kiện bên hông, luồn mũi kìm vào khe hở của hộp kỹ thuật, dứt khoát bấm mạnh.

Xoẹt.

Tiếng tia lửa điện nhỏ nhoi xẹt qua, và rồi, cả tầng lầu đột ngột rơi vào sự im lặng tịch mịch. Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những ô kính vỡ ở cuối hành lang và tiếng thở dốc đầy căng thẳng của những người sống sót.

O'rkan đút kìm vào bao, ánh mắt vẫn cảnh giác quét qua các góc tối của cầu thang thoát hiểm.

Lũ ngu ngốc. Bọn chúng nghĩ đây là chuông cứu mạng sao? Ở Ma Đô này, một tiếng động lớn tương đương với một lời mời gọi bữa tối gửi đến toàn bộ sinh vật khát máu trong bán kính một cây số. Dù đây là tầng hai mươi, âm thanh này vẫn có thể dội xuống các tầng dưới, kéo theo cả một bầy lũ bao vây tòa nhà từ chân đế. Mình không thể đặt cược mạng sống vào sự may rủi.

Anh quay đầu, ra hiệu bằng tay cho Voron.

"Kiểm tra hai người kia đi. Tôi soát lại hành lang và các phòng kỹ thuật xung quanh."

Voron gật đầu ngắn gọn. Bước chân bọc bốt dã chiến của gã không hề phát ra tiếng động lớn khi tiến lại gần ông lão.

Một ông lão tóc bạc phơ ngồi phịch xuống sàn nhà đầy bụi bặm. Lồng ngực ông phập phồng dữ dội, hơi thở kéo dài thành từng tiếng rít run rẩy. Dù kiệt sức, bàn tay nhăn nheo của ông vẫn nắm chặt một thanh sắt rỉ sét, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào gã lính vũ trang trước mặt.

Khi thấy mối đe dọa đã bị dọn sạch, ông lão buông lỏng thanh sắt. Nó rơi xuống sàn nhà tạo nên tiếng kieng vang vọng. Ông cụ vội vã chắp hai tay, giọng nói khản đặc đầy run rẩy vang lên liên tục.

"Cảm ơn... cảm ơn các vị quân gia! Quân gia cứu mạng! Đội ơn các vị quân gia..."

Trong tiềm thức của một người già cả cả đời sống trong vùng đất này, những người mặc quân phục xanh, mang theo súng đạn và chiến đấu có tổ chức thế này chỉ có thể là lực lượng quân đội chính quy của nhà nước đến cứu viện.

Voron dừng lại trước 2 ông cháu. Nhìn thấy sự hoảng loạn tột độ của đối phương, gã thở hắt ra một hơi, đưa tay lên kéo chiếc mũ len balaclava trùm đầu xuống cổ để lộ gương mặt thật của mình.

Gương mặt của một người đàn ông Đông Âu chính gốc xuất hiện. Những đường nét góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt xám tro lạnh lùng xơ xác cùng một vết sẹo nhỏ kéo dài từ dái tai xuống xương hàm.

Ông cụ đang lầm rầm cảm ơn bỗng khựng lại. Nụ cười mừng rỡ đông cứng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Sự vui mừng tắt ngấm, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi nguyên thủy và sâu sắc hơn.

Một người nước ngoài. Một kẻ mang vũ trang hạng nặng, không có phù hiệu quân đội quốc gia, gương mặt lạnh như tiền. Trong bối cảnh tận thế này, những kẻ ngoại bang có vũ khí thường đi liền với những danh xưng tàn bạo: lính đánh thuê, kẻ cướp bóc, hoặc những kẻ thanh trừng không nhân tính.

Theo bản năng sinh tồn bộc phát, ông cụ thu người lại, dùng cả thân hình già nua của mình che chắn cho một cô bé nhỏ thó đang rúc sâu trong lòng ông. Đôi vai ông run lên bần bật, giọng nói chuyển từ cảm kích sang cầu xin thảm hại.

"Xin các ông... xin đừng làm hại cháu gái tôi... Nó còn nhỏ lắm... Nó không biết gì cả..."

Đúng lúc này, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau. O'rkan bước tới.

Anh đứng bên cạnh Voron, nhìn xuống hai bóng người đang co rúm lại trong góc phòng. Gương mặt O'rkan không có một chút cảm xúc nào dưới ánh đèn đỏ mờ nhạt của hành lang. Biểu cảm của anh lúc này hoàn toàn khác biệt so với lúc trò chuyện thân mật, thoải mái cùng đồng đội của mình. Đó là một sự lạnh lùng, vô cảm của một kẻ đã đi qua quá nhiều cái chết.

"Ông lão, đừng lo."

Giọng nói của O'rkan cất lên nhạt nhẽo, không trầm không bổng, nhưng lại mang một sự trấn tĩnh kỳ lạ.

"Chúng tôi không phải quân đội, cũng không phải kẻ cướp. Bọn tôi chỉ là những người lính đánh thuê muốn sinh tồn trong cái thế giới chết tiệt này thôi. Chúng tôi sẽ không làm gì hai ông cháu."

Nghe thấy giọng nói bằng ngôn ngữ bản địa vô cùng chuẩn xác và rành mạch, ông lão khựng lại một nhịp. Sự cảnh giác trong mắt ông không biến mất hoàn toàn, nhưng bả vai đã hơi chùng xuống. Ông nhìn chăm chú vào gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy sương gió của O'rkan, khẽ nuốt nước bọt.

"Cảm... cảm ơn các cậu..."

O'rkan hạ thấp tầm mắt. Anh nhìn xuống cô bé đang sợ sệt run cầm cập, hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo sờn cũ của ông nội. Đôi mắt tròn xoe, đen láy của cô bé ngập tràn nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ biết rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực gầy guộc của ông lão.

Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng O'rkan. Nó rất nhẹ, giống như một gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ đóng băng từ lâu. Hình ảnh này vô thức gợi nhớ đến những đứa trẻ vô tội trong các vùng chiến sự đổ nát tại Lamang hay Tarkov những linh hồn nhỏ bé bị nghiền nát dưới gót giày của chiến tranh mà không hề hiểu lý do tại sao.

Tông giọng của O'rkan bỗng nhiên dịu đi một chút, dù khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị dã chiến.

"Ông và cháu gái có thể yên tâm. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một vài câu hỏi để nắm bắt tình hình ở đây."

Nói rồi, anh ra hiệu cho ông lão về dẫn họ về nơi trú ẩn của họ, anh đi theo nhưng giữ một khoảng cách an toàn đủ để không làm ông lão cảm thấy bị đe dọa. sau khi ông lão về phòng thì O'rkan bước vào còn Voron đứng tựa vào khung cửa sắt, mắt vẫn hướng ra phía hành lang cảnh giới, nhưng tai vẫn lắng nghe cuộc đối thoại.

Ông lão khẽ thở phào, ôm chặt cô bé vào lòng rồi bắt đầu chia sẻ bằng giọng nói yếu ớt đầy mỏi mệt.

"Tôi tên là Vương Kiến Quân... Còn đây là Ninh Hinh, cháu ngoại của tôi..."

Qua những lời kể ngắt quãng của ông lão, bức tranh về sự sụp đổ của tòa chung cư này dần hiện ra rõ nét trong đầu O'rkan.

Thảm họa đã bắt đầu được ba tháng. Ban đầu, nơi này vẫn giữ được sự an toàn tương đối nhờ kết cấu vững chắc của một tòa nhà cao tầng hiện đại. Ban quản lý tòa nhà và nhóm thanh niên khỏe mạnh đã đứng ra tổ chức phòng thủ, dựng rào chắn ở các tầng dưới và kiểm soát lối ra vào rất nghiêm ngặt. Cuộc sống sinh hoạt tuy thiếu thốn nhưng vẫn có thể duy trì nhờ lượng thực phẩm tích trữ của các hộ gia đình.

Thế nhưng, lòng người luôn là thứ dễ thay đổi nhất khi đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết. Khi nguồn tài nguyên cạn kiệt dần, những mâu thuẫn âm ỉ về việc phân chia lương thực bắt đầu bùng nổ. Sự nghi kỵ, tranh giành quyền lực giữa các nhóm cư dân tự phát ngày càng trở nên gay gắt.

"Một đêm cách đây hơn một tháng..."

Ông lão nghẹn ngào, bàn tay run rẩy vuốt tóc cô bé Ninh Hinh.

"Có người... vì lòng tham và thù hận, đã nhân lúc đội tuần tra buông lỏng cảnh giác để mở toang cửa thoát hiểm ở tầng trệt cho lũ quái vật tràn vào. Họ muốn mượn tay lũ quái vật để tiêu diệt nhóm đối địch. Nhưng họ không ngờ rằng mình đã thả quỷ dữ ra khỏi lồng..."

Sự việc diễn ra quá nhanh và tàn khốc. Trong bóng tối, tiếng la hét thất thanh hòa lẫn tiếng xé thịt vang dội khắp các tầng lầu. Tòa nhà nhanh chóng biến thành một lò mổ thẳng đứng. Những người sống sót hoảng loạn bỏ chạy, chia năm xẻ bảy. Người thì bị cắn rồi biến đổi ngay tại chỗ, người thì tụ họp lại thành các toán nhỏ trốn chạy đi nơi khác.

"Chỉ còn hai ông cháu tôi núp ở đây..."

Ông Vương Kiến Quân thở dài, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Căn hộ này trước đây là một kho chứa đồ tạp hóa nhỏ của gia đình tôi ở tầng hai mươi. Nhờ có cửa sắt kiên cố và lượng lớn mì ăn liền, nước đóng chai cùng một số nhu yếu phẩm sấy khô có sẵn, hai ông cháu tôi mới có thể đóng chặt cửa, nhẫn nhịn cầm cự được đến tận bây giờ..."

O'rkan lắng nghe, cái đầu lạnh lùng của một cựu binh nhanh chóng phân tích và xác nhận tính chân thực của câu chuyện. Một kho tạp hóa mini ở tầng hai mươi, kết hợp với một cánh cửa sắt kiên cố, quả thực là một pháo đài sinh tồn hoàn hảo trong giai đoạn đầu của tận thế nếu biết cách phân bổ tài nguyên hợp lý.

Anh đứng thẳng dậy, nhìn lướt qua gian phòng ngổn ngang những thùng carton rỗng phía sau.

"Câu chuyện của ông tôi đã hiểu."

O'rkan khoanh tay trước ngực, giọng nói quay trở lại vẻ thực dụng lạnh lùng vốn có.

"Bây giờ thế giới đã thay đổi rồi, ông lão ạ. Không có sự cứu trợ miễn phí nào ở đây cả. Hai ông cháu có thể tiếp tục ở lại tòa nhà này dưới sự che chở của chúng tôi. Nhưng bù lại, toàn bộ số vật tư, nhu yếu phẩm còn lại trong kho tạp hóa này sẽ bị chúng tôi tịch thu hoàn toàn."

Ông Vương Kiến Quân nghe vậy thì khựng lại, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi ánh mắt ông chạm phải khẩu súng lục đen để ở dưới hông O'rkan và dáng vẻ lực lưỡng của Voron bên cạnh. Ông hiểu rõ vị thế của mình lúc này. Trong thời đại này, một ông già và một đứa trẻ không có khả năng tự vệ thì giữ một kho thực phẩm chỉ chuốc lấy tai họa nhanh hơn mà thôi.

Ông thở dài một tiếng thật dài, bả vai sụp xuống như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.

"Tôi hiểu... Các cậu đã cứu mạng hai ông cháu, số đồ ăn thức uống đó coi như là phí cứu mạng đi. Chỉ xin các cậu... hãy chừa cho cháu gái tôi một con đường sống."

O'rkan khẽ gật đầu.

"Chúng tôi giữ lời. Từ giờ hai người sẽ được an toàn."

Anh quay sang ra hiệu cho Voron, cả hai cùng bước ra hành lang bên ngoài, khép hờ cánh cửa căn hộ lại để tạo cho hai ông cháu một khoảng không gian riêng tư nhằm ổn định lại tâm lý.

Đứng ở khoảng trống giữa hành lang tầng hai mươi, O'rkan nhìn Voron và bắt đầu phổ biến kế hoạch tác chiến tiếp theo.

"Nghe đây, Voron. Chúng ta cần dọn sạch tòa nhà này để biến nó thành một căn cứ vững chắc."

Voron khoanh tay, chăm chú lắng nghe.

"Tôi sẽ đi xuống dưới, kiểm tra kỹ lưỡng từng tầng một xem có con zombie nào lọt lưới hay không. Trong lúc di chuyển, tôi sẽ tranh thủ thanh lý bớt đám chiến lợi phẩm thu thập được để giải phóng không gian cho ba lô."

Hệ thống EFT trên điện thoại chiến đấu của mình có thể thực hiện giao dịch ở bất kỳ đâu, miễn là không gian xung quanh đủ an toàn để kích hoạt giao thức trao đổi sinh học.

Anh tiếp tục phân công.

"Cậu sẽ đi ngược lên sân thượng. Kiểm tra xem lối thoát hiểm lên đó có bị khóa hay không, có sinh vật biến dị nào ẩn nấp trên đó không. Sau khi dọn sạch sân thượng, hãy quét ngược từ trên xuống dưới các tầng còn lại. Tôi muốn cậu kiểm tra thật kỹ các hệ thống cầu thang, đường điện, nước của tòa nhà này."

Voron gật đầu, giọng khàn khàn đáp lại.

"Đã hiểu, thưa Đội trưởng. Sau khi hoàn thành sweep-up thì gặp nhau ở đâu?"

O'rkan chỉ ngón tay xuống sàn.

"Chúng ta sẽ hội quân tại tầng một. Lối xuống tầng hầm hiện tại đang bị dỡ bỏ hoặc chặn đứng để ngăn zombie tràn lên, chúng ta cần phá bỏ rào chắn đó để mở thông lối xuống tầng hầm. Sau này, tầng hầm, tầng một và tầng hai sẽ là bản doanh chính của chúng ta. Các tầng phía trên sẽ được quy hoạch và gia cố dần dần sau."

"Rõ."

Voron không chút do dự quay người, sải bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên sân thượng của tòa nhà.

O'rkan đứng lại một lát, kiểm tra lại lượng đạn dược trong băng súng rồi bắt đầu di chuyển xuống tầng mười chín.

Tầng mười chín im lặng một cách đáng sợ. Anh chọn một căn hộ có kết cấu cửa ra vào còn nguyên vẹn, bước vào trong và chốt chặt cửa phòng khách lại. Sau khi đảm bảo xung quanh hoàn toàn im ắng, anh rút chiếc điện thoại chiến đấu từ trong túi bảo hộ trước ngực ra.

Màn hình cảm ứng hiện lên giao diện đen đỏ quen thuộc của hệ thống Escape from Tarkov.

O'rkan chạm vào biểu tượng "Trader" (Thương nhân). Anh lựa chọn bán đi tất cả các chiến lợi phẩm không cần thiết đã thu thập được từ trận chiến vừa rồi: từ những chiếc điện thoại,trang sức, cho đến các lõi tinh thể đột biến thu hoạch từ đám zombie cấp thấp.

Những vệt sáng màu xanh lam mờ nhạt bao bọc lấy các món đồ trong ba lô dã chiến của anh, rồi chúng biến mất không một tiếng động. Trên màn hình điện thoại, các chữ số màu xanh lá cây nhảy múa liên tục.

Tài khoản của anh tăng vọt một con số khổng lồ: 2.500.000 Ruble và 50.000 USD.

Nhìn vào con số số dư mới, đôi mắt lạnh lùng của O'rkan lóe lên một tia sáng hài lòng.

Có tiền rồi. Một mình mình và Voron không thể nào kiểm soát nổi một tòa nhà chung cư cao tầng đồ sộ thế này. Việc tuần tra, canh gác và vận chuyển đống nhu yếu phẩm khổng lồ từ tầng hai mươi xuống dưới cần thêm nhân lực.

Anh chuyển sang tab "Services" (Dịch vụ) rồi chọn mục "Summon PMC" (Triệu hồi lính đánh thuê).

Với lượng ngân sách dồi dào vừa kiếm được, O'rkan không ngần ngại nhấn chọn lệnh triệu hồi.

"Triệu hồi 5 nhân viên thuộc lực lượng PMC MSS."

"Triệu hồi 5 nhân viên thuộc lực lượng PMC UNSC."

Mỗi một lần nhấn, lượng tiền Ruble và USD trong tài khoản của anh lại bị trừ đi một khoảng tương ứng theo biểu giá của hệ thống trò chơi.

Ngay lập tức, trong không gian trống trải của căn phòng khách tầng mười chín, các hạt ánh sáng màu xanh lục bắt đầu ngưng tụ. Chúng xoáy tròn, dệt nên những đường nét cơ thể, trang bị và vũ khí một cách chuẩn xác đến kinh ngạc.

Chỉ trong vòng mười giây, mười người đàn ông cao lớn, trang bị tận răng đã xuất hiện trước mặt O'rkan.

Năm người thuộc nhóm PMC MSS mang trên mình những bộ giáp chiến thuật màu đen xám sẫm, mũ bảo hiểm chống đạn, trên ngực và vai áo là những dải băng dán Velcro đen tuyền trơn nhẵn. Họ là những chuyên gia tác chiến đô thị, thiện chiến trong không gian hẹp và có tính kỷ luật cực cao.

Năm người còn lại thuộc nhóm PMC UNSC mặc những bộ giáp module dã chiến màu xanh ô-liu sẫm, trang bị súng trường M4 thường với thiết kế góc cạnh đặc trưng. Họ toát ra vẻ vững chãi của những binh sĩ viễn chinh dạn dày sương gió, những kẻ đã quen với việc chiến đấu trên những địa hình phức tạp nhất.

Mười người lính đồng loạt đứng thẳng, nghiêm trang chào O'rkan. Không một tiếng xì xào, không một động tác thừa thải. Họ là những cỗ máy chiến đấu hoàn hảo được hệ thống tạo ra, trung thành tuyệt đối với người đã triệu hồi họ.

O'rkan nhìn lướt qua một lượt mười người lính tinh nhuệ trước mặt. Ánh mắt anh dừng lại trên phù hiệu trống trên vai họ.

"Từ bây giờ, tất cả các cậu sẽ hoạt động chung dưới một danh xưng duy nhất."

Giọng nói của O'rkan vang lên trầm ấm nhưng đanh thép trong căn phòng trống.

"Chúng ta là Unheard."

Cái tên "Unheard" mang một ý nghĩa đặc biệt trong thế giới hỗn loạn này. Nó có nghĩa là "Những Kẻ Không Được Lắng Nghe", hay "Biệt đội Vô danh". Họ là những cái bóng tồn tại ngoài tầm phủ sóng của các thế lực chính quy, hoạt động trong sự im lặng tuyệt đối của những đêm trường tận thế. Không ai ghi nhận sự tồn tại của họ, không ai lắng nghe tiếng nói của họ, nhưng bất kỳ nơi nào họ đi qua, trật tự và sự chết chóc của kẻ thù sẽ được thiết lập lại.

Mười người lính đồng loạt cúi đầu nhận mệnh.

"Rõ, thưa Chỉ huy!"

O'rkan bắt đầu phân chia nhiệm vụ một cách nhanh chóng và khoa học. Anh chỉ tay vào năm người lính PMC MSS.

"Năm người các cậu đi theo tôi. Chúng ta sẽ quét sạch tất cả các tầng còn lại từ tầng mười chín trở xuống dưới. Hãy dọn dẹp sạch sẽ mọi góc tối, đảm bảo không còn một mầm mống đột biến nào sót lại."

Sau đó, anh quay sang năm người lính PMC UNSC.

"Năm người các cậu di chuyển ngay lên tầng hai mươi. Ở căn hộ số 2004 có một ông lão tên Vương Kiến Quân và cháu gái Ninh Hinh. Nhiệm vụ của các cậu là hộ tống an toàn hai người họ xuống tầng hai của tòa nhà này."

O'rkan dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ thực dụng.

"Đồng thời, hãy vận chuyển toàn bộ số nhu yếu phẩm, vật tư có trong kho tạp hóa của họ xuống tầng hai. Gom tất cả lại một chỗ để chúng ta phân loại sau. Hãy làm việc nhanh chóng nhưng phải đảm bảo an toàn cho hai người họ."

"Rõ!"

Năm người lính UNSC đồng thanh đáp lời, lập tức kiểm tra súng đạn rồi mở cửa phòng, di chuyển theo đội hình chiến thuật hướng thẳng lên tầng hai mươi.

O'rkan đứng lại, đưa tay lên nhấn vào chiếc tai nghe liên lạc dã chiến gài bên tai để kết nối với Voron.

"Voron, tôi đây."

"Tôi nghe, Đội trưởng."

Tiếng của Voron vang lên qua tần số vô tuyến kèm theo tiếng gió rít nhè nhẹ trên sân thượng.

"Sân thượng đã sạch sẽ. Lối lên bị chặn bởi một cánh cửa sắt khóa xích, tôi đã cắt xích và thiết lập lại chốt khóa trong."

"Tốt."

O'rkan ra lệnh.

"Tôi vừa bổ sung thêm mười nhân sự cho lực lượng của chúng ta dưới tên gọi UNheard. Năm người đang lên phụ giúp hai ông cháu chuyển vật tư xuống tầng hai. Năm người còn lại đang cùng tôi dọn dẹp các tầng dưới. Sau khi cậu quét xong các tầng trên của mình, hãy di chuyển ngay xuống tầng hai để nhận vị trí đóng quân."

"Đã rõ, thưa Đội trưởng. Tôi sẽ xuống ngay sau khi hoàn tất kiểm tra hệ thống thông gió."

O'rkan ngắt liên lạc. Anh quay sang năm người lính MSS đang đứng chờ mệnh lệnh với khẩu súng trên tay nâng sẵn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu (low ready).

"Chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đi."

Cánh cửa căn hộ tầng mười mười chín mở ra. Sáu cái bóng đen nhanh nhẹn lướt vào khoảng hành lang tối tăm của tòa nhà, bắt đầu một cuộc thanh trừng triệt để dưới sự dẫn dắt của "Bóng Ma Rừng Rậm". Đêm trường của Ma Đô vẫn còn rất dài, nhưng kể từ khoảnh khắc này, tòa chung cư cao tầng này đã có những người chủ nhân mới thực sự sở hữu nó.


0