Tận Thế Ta Có Tháp Khoa Phu

Chương 7: Phát Hiện Người Sống Sót

Đăng: 26/07/2026 02:58 4,560 từ 2 lượt đọc

8 giờ sáng ngày 12/5/2030

Ánh sáng ban mai len lỏi qua các khe hở của lớp rào chắn thép gia cố tại sảnh chính tầng một, rọi lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Đúng chín giờ sáng, không gian vốn tĩnh lặng của khu chung cư cũ bỗng trở nên nhộn nhịp. Những tiếng vải dù dã chiến cọ xát, tiếng kim loại va chạm giòn giã và tiếng bước chân nện xịch trên nền bê tông vang lên dồn dập. Đội thăm dò của O’rkan đang tất bật thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chuyến thâm nhập vào khu phố thương mại sầm uất phía nam.

Đứng ở trung tâm sảnh, O'rkan lạnh lùng mở giao diện hệ thống EFT trên chiếc điện thoại chiến đấu cũ kỹ. Những ngón tay dạn dày sương gió của anh lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, thực hiện một loạt thao tác mua sắm trang bị quy mô lớn. Với mục tiêu thăm dò đô thị đầy rẫy hiểm họa rình rập, anh cần một cấu hình vũ khí tối ưu cho cả tác chiến tầm xa lẫn phá vây cự ly gần.

Hiện ra từ luồng sáng trắng mờ ảo của hệ thống là sáu khẩu súng trường bắn tỉa hạng nhẹ KBP VSK-94. Khẩu súng này nặng vỏn vẹn gần ba kilôgam, nổi bật với hệ thống giảm thanh nguyên khối chạy dọc nòng súng và báng súng bằng nhựa tổng hợp có khoét lỗ rỗng trọng lượng nhẹ. Sử dụng loại đạn đặc chủng cỡ chín nhân ba mươi chín milimét, VSK-94 là vũ khí lý tưởng để tiêu diệt mục tiêu một cách êm ái, giảm thiểu tiếng ồn đến mức tối đa nhằm tránh đánh động các đàn xác sống xung quanh.

Đi kèm với mỗi khẩu súng là ba băng đạn dự phòng loại hai mươi viên, cùng ba hộp đạn chín nhân ba mươi chín milimét rời, mỗi hộp chứa bốn mươi viên. Tổng chi phí cho gói combo sáu khẩu VSK-94 kèm toàn bộ đạn dược tiêu tốn năm trăm năm mươi nghìn Rúp từ tài khoản của anh.

Bên cạnh hỏa lực chính, O'rkan không quên chuẩn bị phương án dự phòng cho những tình huống tác chiến cự ly cực gần hoặc phá vòng vây trong không gian hẹp. Sáu khẩu súng trường bắn shotgun Remington Model 870 , nặng hơn ba kilôgam mỗi khẩu, được cấp phát làm vũ khí phụ. Mỗi người lính dắt theo hai mươi viên đạn shotgun cỡ mười hai dắt trên đai, kèm theo hai hộp đạn dự phòng, mỗi hộp hai mươi viên.

Để gia tăng khả năng dọn dẹp các cụm zombie tập trung đông, mỗi thành viên trong đội được trang bị thêm bốn quả lựu đạn mỏ vịt F-1, nặng không phẩy sáu kilôgam mỗi quả, nổi bật với lớp vỏ gang khía múi dứa dập nổi dã chiến.

Để chứa toàn bộ số trang thiết bị nặng nề cũng như chuẩn bị chỗ đựng các vật phẩm có giá trị cao thu gom dọc đường, O'rkan cấp phát cho mỗi người một chiếc balo dã chiến Flye MBSS màu xám rêu phối họa tiết UCP dã chiến, nặng một phẩy một kilôgam. Bản thân O’rkan cũng đưa ra một quyết định thay đổi quan trọng: anh tháo con dao Kukri quen thuộc sau hông, thay thế bằng chiếc rìu chiến thuật Kiba Arms Tactical Tomahawk. Chiếc rìu đa năng này nặng một phẩy tám mươi sáu kilôgam, sở hữu lưỡi cắt bằng titan đen mờ góc cạnh và phần chuôi dã chiến chắc chắn, mang lại hiệu suất chặt phá vật cản và bổ đôi sọ xác sống vượt trội trong cận chiến.

Năm người lính thuộc lực lượng Unheard nhanh chóng khoác lên người những trang bị mới tinh, thực hiện động tác kéo báng khóa nòng và kiểm tra hệ thống trích khí dứt khoát. O'rkan đưa mắt quét qua một lượt, giọng nói trầm đục cất lên đầy uy lực.

"Toàn đội nghe rõ, mục tiêu hôm nay là khu phố thương mại phía nam. Tuyệt đối tuân thủ kỷ luật im lặng. Chỉ nổ súng khi tôi ra lệnh."

Cả đội đồng thanh đáp lời một cách dứt khoát.

"Rõ, thưa Chỉ huy!"

Xong xuôi khâu chuẩn bị, cả đội bắt đầu di chuyển xuống hầm gửi xe. Đường thông cầu thang từ sảnh tầng một xuống hầm đỗ xe trước đó vốn bị đất đá chặn đứng nay đã được các binh sĩ dọn dẹp sạch sẽ và thông suốt. Do cửa phụ ở sảnh tầng một—lối đi đầu tiên mà O’rkan dùng để thâm nhập vào tòa nhà—đã được họ gia cố kỹ lưỡng bằng nhiều lớp gỗ và và tủ đồ việc ra vào căn cứ bắt buộc phải thực hiện thông qua lối dốc của hầm gửi xe dưới lòng đất.

Họ lặng lẽ di chuyển theo đội hình một hàng dọc, bước chân bọc bốt dã chiến đặt khẽ khàng xuống các bậc xi măng. Khi bước ra khỏi cửa dốc hầm gửi xe, ánh mặt trời chói chang của buổi sớm mười hai tháng năm chiếu thẳng vào mặt. Sự thay đổi ánh sáng đột ngột từ bóng tối âm u dưới hầm ra ngoài trời khiến tất cả mọi người bất giác nheo mắt lại. Tuy nhiên, với tố chất huấn luyện đỉnh cao, họ nhanh chóng thích ứng với sự khốn nhiễu này và lập tức tản ra các góc khuất, nâng súng cảnh giới.

O’rkan cùng các chiến sĩ tập trung lại ở rìa bức tường bê tông của lối ra, phóng tầm mắt quan sát khung cảnh trước mắt. Trên những con lộ nhựa hoen ố, zombie đi rải rác khắp nơi. Khung cảnh đô thị Ma Đô xung quanh không hề đổ nát hoàn toàn, những tòa nhà cao tầng vẫn đứng sừng sững, nhưng sự đìu hiu, lạnh lẽo đến gai người bao trùm lên mọi thứ. Gió thổi qua các ô cửa kính vỡ, tạo nên những tiếng rít u uất vang vọng giữa các khe tường bê tông.

O'rkan ra hiệu bằng tay, dẫn đầu toàn đội bắt đầu di chuyển nhanh về hướng mục tiêu. Họ di chuyển trong sự im lặng tuyệt đối, từng bước chân đi từ từ, bám sát vào các diện tường chung cư hoặc các chướng ngại vật tự nhiên như xác xe hơi phủ bụi để tránh việc kinh động đến các nhóm zombie rải rác.

Mỗi khi chạm trán những con zombie vật vờ cản lối ở các góc hẹp không thể né tránh, O’rkan và các chiến sĩ thay phiên nhau xông lên chiến đấu. Họ không hề nổ súng mà sử dụng rìu Kiba Tomahawk để dọn dẹp một cách gọn gàng. Những cú bổ rìu dứt khoát, thô bạo dập nát hoàn toàn tiểu não của vật chủ đột biến mà không phát ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào.

Sau hơn hai tiếng rưỡi di chuyển căng thẳng và đầy thận trọng qua các ngõ ngách chằng chịt, đội thám thính cuối cùng cũng tiếp cận được ranh giới của khu phố thương mại phía nam. Nhìn lên các cửa hàng san sát nhau với những tấm biển hiệu quảng cáo đứng im lìm trước mắt, O’rkan không vội vã dẫn đội thâm nhập vào sâu bên trong. Anh khẽ giơ tay trái lên, ra hiệu cho cả đội dừng lại dưới bóng râm của một mái hiên di động, rồi trầm giọng ra lệnh.

"Tổ một cảnh giới hướng sau lưng. Những người khác theo tôi vào cửa hàng máy tính ngay đầu đường này. Chúng ta nghỉ ngơi và ăn uống tại chỗ."

Cửa hàng bán máy tính nằm ngay góc ngã tư, cửa kính cường lực phía trước đã bị đập vỡ nát, các mảnh vụn thủy tinh nằm vương vãi trên nền gạch bám đầy bụi đất. Cả đội nhanh chóng lách qua khung cửa vỡ, di chuyển vào sâu bên trong các góc tối để thiết lập vành đai phòng thủ tạm thời. Lúc này đồng hồ chiến đấu đã chỉ hơn mười một giờ trưa.

O’rkan đặt chiếc balo MBSS xuống cạnh một bàn trưng bày laptop bám đầy mạng nhện, quay sang bảo các chiến sĩ.

"Toàn đội ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ trong vòng hai mươi phút. Kiểm tra lại đạn dược và tình trạng vũ khí phụ."

Trong lúc các binh sĩ tranh thủ lôi lương khô quân đội và các lon nước khoáng ra để nạp lại năng lượng, O’rkan cầm chiếc rìu Kiba Tomahawk đi xung quanh cửa hàng để thám thính địa hình. Bước sâu vào khu vực kho chứa hàng nằm phía sau phòng kỹ thuật, anh phát hiện ra nhiều dãy kệ sắt cao tầng. Trên các kệ sắt đó xếp chồng chất rất nhiều hộp carton chứa các chủng loại card đồ họa (VGA) máy tính, từ các đời tầm trung cho đến các dòng cao cấp đắt đỏ. Số lượng tồn kho còn lại cực kỳ lớn, dường như chưa hề bị ai động tới kể từ khi thảm họa nổ ra.

Nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực O'rkan khẽ nhói lên một nhịp phấn khích. Anh biết rất rõ giá trị của những linh kiện điện tử này đối với các thương nhân hệ thống.

Thật không ngờ ở cái thế giới này lại có nhiều hàng tốt đến thế. Một con card đồ họa cùi hồi mình còn chiến đấu ở Tarkov đã được thu mua lại với giá hơn một trăm hai mươi bốn nghìn Rúp, hoặc bảy trăm hai mươi đô nếu mang bán cho Lab Rat hoặc gã Peacekeeper.

O'rkan lập tức quỳ một gối xuống, tỉ mẩn kiểm kê nhanh số lượng. Tổng cộng có khoảng hơn năm mươi chiếc card đồ họa còn nguyên vẹn trong hộp bọc màng co nilon bảo vệ. Với ý định kiếm một khoản tiền lớn ngay lập tức để nâng cấp căn cứ, anh lấy chiếc điện thoại chiến đấu ra, kích hoạt giao diện quét mã không gian của ứng dụng EFT để bán chúng.

Tuy nhiên, ngay khi khung quét màu xanh lam vừa hiện lên, một dòng chữ thông báo màu đỏ sắc lẹm đột ngột hiện ra ở góc màn hình:

"Cảnh báo: Người dùng đã di chuyển quá xa phạm vi an toàn của căn cứ chính. Giao thức thanh lý và dịch chuyển vật phẩm từ xa tạm thời bị khóa. Bạn bắt buộc phải mang các vật phẩm này về lại trụ sở chính mới có thể thực hiện giao dịch mua bán."

Nhìn thấy dòng thông báo lạnh lùng của hệ thống, O'rkan khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, tắt màn hình điện thoại rồi dắt lại vào túi ngực áo giáp.

Đành chịu vậy. Quy luật của hệ thống không thể bẻ gãy.

Anh quay người bước ra ngoài sảnh chính của cửa hàng, gọi người lính được phân công vẽ bản đồ chiến thuật lại gần.

"Đồng chí, hãy ghi chú thật kỹ tọa độ của cửa hàng máy tính này vào sơ đồ tác chiến. Đánh dấu đây là điểm thu hoạch tài nguyên loại một. Lát nữa trên đường rút quân về căn cứ, chúng ta sẽ nhặt toàn bộ đám card đồ họa này bỏ vào ba lô mang về sau."

Người lính gật đầu, nhanh chóng dùng bút ghi chép cẩn thận lên tờ bản đồ dã chiến.

"Rõ, thưa Chỉ huy. Đã đánh dấu điểm thu hoạch."

Sau khi hết hai mươi phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, thể lực của các binh sĩ đã được phục hồi hoàn toàn. Họ thu dọn vỏ đồ hộp, kiểm tra lại báng súng VSK-94 rồi bắt đầu đi sâu vào khu vực trung tâm của phố buôn bán.

Càng đi sâu vào trong, mật độ xác sống bắt đầu dày đặc hơn rõ rệt. Chúng vật vờ đứng chen chúc giữa những lòng đường hẹp, ngửi thấy mùi sinh khí của con người thì không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục. Ở ngay giữa giao lộ, cạnh một dải phân cách bê tông đổ nát, có một chiếc xe bán tải màu đen xám nằm chắn ngang đường.

Một người lính trẻ tuổi trong đội khẽ nheo mắt quan sát chiếc xe rồi quay sang thì thầm với O'rkan.

"Chỉ huy, để tôi thử xem chiếc xe đó còn dùng được không. Nếu hệ thống điện vẫn hoạt động, chúng ta có thể tận dụng nó để làm mồi nhử đánh lạc hướng."

O'rkan khẽ gật đầu đồng ý.

"Cẩn thận. Có biến lập tức rút lui."

Người lính trẻ khẽ khàng lướt đi, áp sát vào hông chiếc xe bán tải. Cậu ta thò tay qua ô cửa kính vỡ, bật công tắc chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ khóa điện. Thấy các bóng đèn báo trên bảng điều khiển táp-lô đột ngột sáng bừng lên, chứng tỏ ắc-quy vẫn còn điện, mắt người lính lóe lên một tia sáng dứt khoát.

Cậu ta không chần chừ, vung chiếc rìu chiến thuật Kiba Tomahawk bổ mạnh một cú thô bạo vào nắp hộp điện kỹ thuật dưới vô-lăng. Tiếng nhựa vỡ vụn vang lên giòn giã. Cậu ta thò tay vào trong, hí hoáy giật mạnh vài sợi dây điện đấu nối trực tiếp của hệ thống còi cảnh báo khẩn cấp.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, chiếc xe bán tải đột ngột rú lên những tiếng còi báo động liên tục và vang dội xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của cả khu phố.

Ting... Reng... Ting... Reng...

Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng giữa các tòa nhà. Lũ zombie đang lảng vảng rải rác ở khắp các ngõ ngách xung quanh lập tức bị kích động mạnh bởi tiếng ồn tần số cao. Chúng lục tục xoay người, điên cuồng kéo về hướng chiếc xe phát ra âm thanh.

Người lính trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền quay đầu chạy nhanh về phía đội hình. O'rkan lập tức vẫy tay ra lệnh cho toàn đội.

"Di chuyển! Vào cửa hàng đồ điện gần nhất ngay phía bên phải! Nhanh!"

Cả đội sáu người nhanh chóng lao vút vào trong một cửa hàng bán đồ điện dân dụng nằm sát bên đường. Ở phòng khách tầng một có khoảng ba con zombie đang vật vờ đứng chắn lối, nhưng chưa kịp định hình thì O’rkan đã bước lên, vung chiếc rìu Kiba Tomahawk chém hai nhát tàn bạo, chặt bay đầu hai con đi đầu. Con còn lại bị một người lính đi sau bổ rìu vỡ sọ ngay lập tức.

"Lên tầng hai! Thiết lập vị trí bắn tỉa!"

O'rkan ra lệnh ngắn gọn. Cả đội nhanh chóng di chuyển lên cầu thang bộ dẫn lên ban công tầng hai, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ khu vực giao lộ và chiếc xe bán tải đang rú còi phía dưới.

Nhìn xuống khoảng sân lộ thiên phía dưới, hàng trăm con zombie từ các ngõ ngách xung quanh đang điên cuồng tràn ra, vây kín lấy chiếc xe bán tải màu đen. Chúng trèo lên nắp ca-pô, cào xé lớp vỏ thép của chiếc xe tạo nên một cảnh tượng nhung nhúc và kinh hoàng.

Sáu người đứng sát mép ban công, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám đông xác sống phía dưới. Như đã hiểu nhau từ trước mà không cần một lời hiệu lệnh dứt khoát nào, cả sáu người đồng loạt đưa tay xuống đai chiến thuật, rút những quả lựu đạn gang F-1 ra khỏi bao bảo vệ.

Móng tay họ móc chặt vào vòng chốt an toàn. O'rkan đưa mắt quét qua một lượt rồi gằn giọng ra lệnh.

"Chuẩn bị... Rút chốt!"

Rắc. Rắc. Rắc.

Sáu tiếng kim loại ma sát nhỏ vang lên đồng loạt.

"Ném!"

Sáu quả lựu đạn múi dứa vẽ nên những đường cong hoàn hảo trong không trung, rơi thẳng vào chính giữa tâm đám zombie đang vây quanh chiếc xe bán tải.

O'rkan thét lớn.

"Nằm xuống!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Sáu tiếng nổ liên tiếp và dữ dội vang lên như sấm rền, chấn động cả một vùng không gian. Áp lực của vụ nổ thổi bay những ô kính còn sót lại của các tòa nhà lân cận thành hàng vạn mảnh vụn thủy tinh. Khói bụi xám xịt kèm theo những mảnh xác, xương sọ và dòng máu đen kịt của lũ zombie bị xé rách tung tóe bắn tung tóe lên không trung rồi rơi rào rào xuống mặt đường nhựa như một trận mưa rào thối rữa.

Sự tàn phá của lựu đạn F-1 trong không gian tập trung là cực kỳ khủng khiếp. Hầu như toàn bộ đám zombie tụ tập quanh chiếc xe đã bị nổ thành thịt nát không còn nguyên vẹn hình hài. Chỉ còn sót lại khoảng mười mấy con đứng ở rìa ngoài vòng nổ bị mảnh văng găm vào chân tay, vẫn đang cố gắng lê lết thân xác dị dạng bò trên mặt đường.

O'rkan lạnh lùng đứng thẳng dậy, nâng khẩu súng trường VSK-94 lên ngang tầm mắt, báng súng tì chắc vào bả vai giáp AVS. Anh hít một hơi sâu, ngón trỏ đặt nhẹ lên cò súng.

Phụt. Phụt. Phụt.

Những tiếng nổ nhỏ đục ngầu và khàn đặc vang lên dứt khoát từ đầu nòng súng giảm thanh của sáu khẩu súng trường. Các chiến sĩ Unheard cũng đã đồng loạt nổ súng bắn tỉa hỗ trợ. Từng phát đạn chín nhân ba mươi chín milimét xuyên giáp chuẩn xác găm thẳng vào hộp sọ của những con zombie còn sống sót cuối cùng, chấm dứt hoàn toàn sự vận động của chúng.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, toàn bộ giao lộ ngập tràn xác sống đã bị dọn dẹp sạch sẽ một cách triệt để.

O'rkan hạ họng súng VSK-94 xuống, quay sang nhìn các binh sĩ rồi bắt đầu phân chia nhiệm vụ chiến thuật mới.

"Nghe rõ lệnh, chúng ta sẽ chia lực lượng ra làm ba đội nhỏ từ bây giờ để tối ưu hóa việc kiểm soát khu phố này."

Anh chỉ tay vào hai người lính đứng gần lối cầu thang nhất.

"Hai cậu thuộc tổ Wolf. Nhiệm vụ của các cậu là ở lại khu vực giao lộ này, canh gác lối ra vào và tiến hành thu thập toàn bộ tinh thể đột biến từ gáy của đống xác sống dưới sân. Lưu ý, nếu gặp tình huống nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát hoặc có các đàn zombie lớn tràn vào, lập tức sử dụng hệ thống chướng ngại vật để ẩn núp, chờ đợi đội hình chính rút lui hỗ trợ, tuyệt đối không được tự ý giao tranh trực diện."

Hai người lính tổ Wolf đứng nghiêm, giơ tay chào dứt khoát.

"Rõ, thưa Chỉ huy!"

O'rkan tiếp tục quay sang hai người lính tiếp theo.

"Hai cậu là tổ Div. Tôi và người lính bản đồ sẽ là tổ Trigger. Tổ Trigger và tổ Div sẽ chia ra hai hướng khác nhau để rà soát sâu vào trong các dãy cửa hàng buôn bán, tiến hành ghi chép và đánh dấu tọa độ tất cả các điểm chứa tài nguyên có giá trị."

Nói rồi, anh lôi từ trong túi áo giáp ra một tờ giấy nhỏ ghi danh sách các dụng cụ cần thiết dã chiến, đưa cho trưởng nhóm tổ Div.

"Đây là danh sách các vật tư cơ khí trọng điểm cần tìm kiếm: mạch điện tử còn nguyên vẹn, cuộn dây đồng cỡ lớn, các bộ nguồn biến áp dã ngoại và linh kiện máy móc thiết bị điện. Nếu gặp những thứ này dọc đường đi, hãy nhặt bỏ vào ba lô MBSS đến mức tối đa có thể."

Trưởng nhóm Div đón lấy tờ danh sách, gật đầu nghiêm nghị.

"Đã rõ nhiệm vụ, thưa Captain."

O'rkan chỉ tay vào chiếc bộ đàm dã chiến dắt trên vai áo giáp của mỗi người.

"Tất cả ba tổ sẽ duy trì liên lạc liên tục qua tần số vô tuyến đã được thiết lập sẵn. Đúng mười lăm phút một lần, các đội phải báo cáo tình hình an ninh và tọa độ hiện tại về cho tôi. Đúng mười lăm giờ chiều, tất cả phải có mặt đông đủ tại điểm tập kết là cửa hàng máy tính ở đầu khu phố để chuẩn bị rút quân về căn cứ, tránh di chuyển khi trời tối."

"Rõ!"

Các chiến sĩ đồng thanh đáp lời. Họ nhanh chóng kiểm tra lại bộ đàm rồi bắt đầu tản ra các hướng để thực hiện nhiệm vụ.

Hai người lính tổ Wolf nhanh chóng đi xuống tầng một cửa hàng, tiếp cận đống xác zombie ngoài sân để bắt đầu công việc rạch gáy lấy tinh thạch. Tổ Div rẽ sang dãy cửa hàng thời trang và kim khí phía bên trái giao lộ, trong khi O’rkan dẫn theo người chiến sĩ bản đồ thuộc tổ Trigger rẽ sang khu trung tâm thương mại điện tử phía bên phải đường.

Một tiếng trôi qua nhanh chóng trong sự căng thẳng tột độ. O'rkan và người chiến sĩ đồng hành đã di chuyển qua hơn mười cửa hàng đồ gia dụng, tỉ mẩn rà soát và ghi chép chi tiết vị trí của từng vật tư cần thiết để chuẩn bị cho một chuyến điều động xe đến bốc dỡ khi nào có xe để vận chuyển.

Đang lúc anh đang quỳ một gối xuống sàn nhà để kiểm tra thông số kỹ thuật của một bộ máy phát điện dã ngoại bám đầy bụi, một tiếng rè rè nhỏ vang lên từ chiếc tai nghe liên lạc vô tuyến gài bên tai phải. Giọng nói của người lính tổ Wolf ở ngoài giao lộ truyền lại, được hạ thấp xuống tối đa nhưng không giấu nổi sự cảnh giác tột cùng.

"Wolf gọi Captain! Nghe rõ trả lời!"

O'rkan lập tức buông chiếc máy phát điện ra, đưa tay lên nhấn vào nút đàm thoại trên vai áo giáp, trầm giọng đáp.

"Trigger nghe rõ. Có biến động gì ở khu vực giao lộ?"

Giọng của Wolf vang lên dồn dập qua làn sóng vô tuyến.

"Captain, báo cáo tình hình khẩn cấp! Phía hướng nam của con lộ chính đang có một nhóm người sống sót có vũ trang đang tiến vào khu vực buôn bán! Số lượng khoảng tám người, gồm năm nam và ba nữ!"

O'rkan nheo mắt lại, cơ mặt anh co rút lại đầy lạnh lùng.

"Trang bị của bọn họ thế nào? Có phát hiện ra sự hiện diện của các cậu không?"

Wolf lập tức báo cáo chi tiết.

"Hầu hết bọn họ chỉ mang theo vũ khí cận chiến tự chế như mã tấu và gậy sắt. Tuy nhiên, trong nhóm có hai gã đi đầu đang cầm súng trường bắn đạn ghém tự chế! Chúng tôi đã nhanh chóng rút lui vào ẩn nấp lên trên toà nhà ở cạnh đó ngay góc ngã tư. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra chúng tôi, hiện tại đang đi qua đống xác zombie ngoài sân! Xin chỉ thị tác chiến từ Captain!"

O’rkan đứng thẳng người dậy, bàn tay phải của anh vô thức siết chặt lấy chuôi của chiếc rìu Kiba Tomahawk sau hông. Bộ não của một cựu binh BEAR từng trải qua hàng trăm trận tắm máu tại địa ngục Tarkov bắt đầu hoạt động với công suất tối đa, đưa ra những phân tích chiến thuật lạnh lùng.

Tám người sống sót có vũ trang. Hai khẩu súng tự chế. Xuất hiện ngay tại khu vực chúng ta vừa dọn dẹp sạch sẽ.

Ở cái thế giới tận thế Ma Đô này, nơi mà mọi chuẩn mực đạo đức xã hội đã hoàn toàn sụp đổ, việc chạm trán một nhóm người có vũ trang lạ mặt chưa bao giờ là một tin tốt lành. Sự xuất hiện của họ đồng nghĩa với việc tranh giành tài nguyên, hoặc tệ hơn, là một cuộc giao tranh đẫm máu để cướp bóc trang bị.

Anh đưa tay nhấn giữ nút đàm thoại, giọng nói vang lên đanh thép và lạnh lùng qua bộ đàm.

"Wolf nghe rõ chỉ thị. Nhiệm vụ hiện tại của các cậu là tiếp tục ẩn nấp thật kỹ tại chỗ. Tuyệt đối không được chủ động lộ diện hay phát ra bất kỳ âm thanh nào."

"Hãy tập trung quan sát hành tung, đếm kỹ số lượng vũ khí nóng của bọn họ và báo cáo liên tục cho tôi. Nếu phát hiện bọn họ có bất kỳ hành vi uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của các cậu hoặc có dị động đáng ngờ, các cậu được phép nổ súng tiêu diệt trước mà không cần xin lệnh."

O'rkan dừng lại một chút để gạt khóa an toàn của khẩu súng trường VSK-94 trên tay sang chế độ bắn loạt ngắn hai viên, rồi tiếp tục ra lệnh.

"Tổ Trigger và tổ Div đang lập tức di chuyển quay trở lại vị trí của các cậu để thiết lập thế trận bao vây hai sườn. Hãy giữ cái đầu lạnh, ẩn nấp thật kỹ càng và đừng để bị phát hiện. Chờ chúng tôi về tới!"

Giọng của Wolf vang lên đầy tin cậy qua tai nghe.

"Rõ, thưa Chỉ huy! Wolf hiểu rõ nhiệm vụ! Sẽ tiếp tục ẩn mình cảnh giới!"

O'rkan ngắt liên lạc, quay sang nhìn người chiến sĩ đi cùng đang đứng ôm súng sẵn sàng ở cửa phòng.

"Tổ Div, nghe rõ lệnh của Chỉ huy qua bộ đàm chưa? Lập tức rút lui khỏi khu vực lục soát, di chuyển theo đội hình hai sườn hành lang hướng về ngã tư chính để hội quân với chúng tôi!"

Tiếng của trưởng nhóm Div vang lên dứt khoát qua bộ đàm.

"Div nghe rõ lệnh! Chúng tôi đang di chuyển ngay!"

O’rkan siết chặt báng khẩu súng trường VSK-94, đôi mắt ẩn sau kính dã chiến lóe lên vệt sáng tàn bạo của một kẻ đi săn dạn dày sương gió. Anh khẽ ra hiệu bằng tay cho người lính đi cùng, rồi cả hai bóng người nhanh chóng lướt đi trong bóng tối của hành lang, hướng thẳng về phía giao lộ ngập tràn khói súng và những âm mưu hiểm ác của con người.

Cuộc đi săn thực sự giữa đêm trường Ma Đô giờ mới chính thức bắt đầu.


0