Chương 2: Nhiệm Vụ Không Ai Được Biết
Tổng đường Thanh Vân về đêm luôn mang một vẻ tĩnh lặng gần như thiêng liêng. Ánh đèn dầu treo dọc hành lang gỗ rỉ ra những vệt sáng vàng vọt, tù mù, không đủ sức xua đi màn sương ẩm ướt từ Vùng Đệm tràn vào. Mùi thuốc bắc nồng nồng, ngai ngái phảng phất từ khu bào chế trộn lẫn với hương đất ẩm của vườn dược liệu sau lưng chính điện. Ở một thế giới mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng những con số Uế Khí nhấp nháy đỏ lòm trên màn hình thiết bị cổ tay, góc nhỏ này của Thanh Vân Đường là thứ hiếm hoi còn sót lại gợi nhắc về một thời đại cũ — thời đại trước khi bầu trời bị xé toạc.
Trong phòng trị liệu, ánh sáng từ ngọn đèn bấc dầu lạc nhảy nhót trên những bức tường gỗ ám hắc.
"Khí huyết nghịch hành, kinh mạch có dấu hiệu phồng rộp, nhưng không có nội thương."
Bà Thẩm, vị y sư già đã gắn bó với Thanh Vân Đường hơn bốn mươi năm, lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc. Bàn tay thô ráp, chằng chịt những nếp nhăn và vết sẹo do nhựa thuốc ăn mòn của bà khéo léo quấn dải băng gạc thô lên bắp tay Trần Kiến Phong. Mỗi lần ngón tay bà miết qua, Kiến Phong lại cảm thấy một luồng dược lực mát lạnh thấm vào da thịt, làm dịu đi cảm giác bỏng rát âm ỉ.
Đó không phải là vết thương do Táng Cuồng cào. Đó là dấu vết để lại sau khi Trấn Nguyên Đỉnh cưỡng ép tinh luyện Uế Khí dưới hầm ngầm, khiến linh khí trong người cậu giãn nở đột ngột. Dưới lớp da mỏng, những mạch máu li ti có màu xám nhạt — dấu hiệu đặc trưng của việc tiếp xúc quá liều với uế năng, dù đã được lọc sạch.
Bà Thẩm đột ngột dừng tay, đôi mắt đục mờ nhưng sắc sảo như chim ưng nhìn thẳng vào mắt Kiến Phong:
"Hôm nay khí huyết của con rất lạ. Mạnh hơn bình thường, nhưng lại có tạp chất. Giống như một dòng nước lũ đột ngột tràn vào lòng sông cạn. Kiến Phong, con mới Giác Tỉnh chưa đầy một năm, cơ thể chưa đủ dẻo dai để chứa đựng lượng linh lực thô bạo như thế này đâu."
Kiến Phong không né tránh ánh mắt của bà, gương mặt cậu phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng:
"Có lẽ lúc dưới hầm ngầm con sợ quá, linh khí tự phát dồn lên để giữ mạng thôi ạ. Con may mắn thoát được."
Bà Thẩm nhìn cậu thêm vài giây. Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng dầu lạc nổ lép bép trong đĩa đèn. Cuối cùng, bà thở dài, vỗ mạnh vào vai cậu một cái:
"May mắn không đến hai lần đâu, nhóc con. Đi về nghỉ ngơi đi."
Kiến Phong cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Cậu biết ơn sự vô hình của mình. Ở một tông môn có hàng ngàn đệ tử ngoại môn như Thanh Vân Đường, một kẻ có tư chất tầm thường như cậu sẽ không bao giờ bị đưa vào tầm ngắm của các trưởng lão cấp cao, trừ khi cậu tự làm mình nổi bật. Sự thờ ơ của người đời, trong hoàn cảnh này, chính là tấm lá chắn tốt nhất.
Nhưng tấm lá chắn đó đã xuất hiện vết nứt ngay khi cậu đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ của Lâm Tiểu Vũ.
Căn phòng thơm mùi trà khô loại rẻ tiền được cấp phát hàng tuần. Đỗ Tuấn Kỳ đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh rải rác những linh kiện tháo rời của chiếc máy dò Uế Khí tự chế. Lâm Tiểu Vũ ngồi đối diện, thanh thương "Phá Cảnh" gác ngang đùi, cô đang dùng một miếng vải da thú lặng lẽ lau chùi mũi thương bằng thép lạnh.
"Cậu thăng cấp rồi."
Tuấn Kỳ không ngẩng đầu lên, nhưng ngón tay cậu ta đang gõ liên hồi trên bàn phím của một thiết bị cầm tay cổ lỗ sĩ. Màn hình ảo chiếu ra một biểu đồ năng lượng màu xanh lam. "Tôi vừa quét chỉ số của cậu khi cậu bước qua cửa sổ. Từ cấp D Hậu Kỳ nhảy thẳng lên cấp C Sơ Kỳ. Chỉ trong một buổi tối? Kiến Phong, cậu có biết chuyện này phản khoa học đến mức nào không? Kể cả đệ tử nội môn của Câu Trần Các cắn linh đan như nhai kẹo cũng không có tốc độ này."
Kiến Phong kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống cạnh bàn trà, tự rót cho mình một chén nước nguội:
"Tôi không rõ. Lúc con Ma Tướng đó nổ tung, có một luồng năng lượng rất mạnh xộc thẳng vào người tôi. Tôi tưởng mình chết chắc rồi, nhưng sau khi tỉnh lại thì thấy người nhẹ nhõm hơn."
"Luồng năng lượng từ Ma Tướng?" Tuấn Kỳ dừng tay, nhíu mày suy nghĩ. "Về lý thuyết thì Uế Khí chỉ có thể gây Cuồng Hóa, làm sao giúp đột phá cảnh giới được? Trừ khi..."
"Tôi không rõ." Kiến Phong ngắt lời, giọng nói đều đều, không cao không thấp, nhưng mang theo một sự cự tuyệt rõ ràng.
Căn phòng đột ngột rơi vào im lặng.
Tiểu Vũ dừng động tác lau thương. Cô ngước mắt lên. Đôi mắt cô đen láy, trong vắt, nhưng lạnh lùng và sắc bén như chính mũi thương trên gối. Cô nhìn Kiến Phong rất lâu, ánh mắt ấy không có sự giận dữ, chỉ có một sự dò xét sâu thắm, như thể muốn xuyên qua lớp da thịt để nhìn thấu tận tâm can cậu. Sự thành thật trong ánh mắt của Tiểu Vũ là thứ Kiến Phong sợ phải đối mặt nhất. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân giống như một kẻ phản bội, dù cậu biết mình làm vậy là để bảo vệ tất cả.
"Cậu thực sự không rõ, hay là không muốn nói?" Lời của Tiểu Vũ nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng như ngàn cân.
Kiến Phong siết chặt chén nước trong tay, các đốt ngón tay hơi trắng bệch:
"Tôi thực sự không rõ."
Tuấn Kỳ cảm nhận được bầu không khí đang đông cứng lại, vội vàng cười xòa, vỗ vai Tuấn Phong:
"Thôi nào, thăng cấp là chuyện tốt mà. Cấp C rồi, từ nay đi tuần ở Vùng Đệm đỡ phải lo làm bia đỡ đạn cho đám Táng Cuồng. Tiểu Vũ, cậu cũng đừng căng thẳng quá."
Tiểu Vũ không trả lời Tuấn Kỳ. Cô thu thương lại, đặt lên giá gỗ sau lưng, rồi chậm rãi rót thêm nước nóng vào ấm trà đã nguội.
"Thôi được. Nếu cậu chưa muốn nói, tôi không ép." Cô nhìn làn khói mỏng bốc lên từ vòi ấm, giọng trầm xuống. "Nhưng Kiến Phong... tôi hy vọng cậu nhớ kỹ một điều. Gia tộc của tôi sụp đổ vì có kẻ chọn cách im lặng và tự ý quyết định thay cho người khác. Nếu có chuyện gì nguy hiểm đang xảy ra với cậu, đừng một mình gánh lấy. Chúng ta là một đội."
Kiến Phong nhìn xuống chén nước. Một phần trong cậu — đứa trẻ chín tuổi đứng giữa đống đổ nát của Phường Tàn Dương, nhìn cha mẹ bị bắn hạ như những con thú hoang — muốn gào lên, muốn khóc, muốn vứt bỏ cái đỉnh chết tiệt kia đi và nói hết sự thật với hai người bạn duy nhất của mình.
Nhưng phần còn lại, phần đã bị nung nấu qua tám năm cô độc và lạnh nhạt, lại lạnh lùng thì thầm: *Nếu họ biết cậu có Trấn Nguyên Đỉnh, Câu Trần Các sẽ đến. Họ sẽ lấy nó đi, và họ sẽ xử lý cậu giống như cách họ đã xử lý cha mẹ cậu. Không có tổn thất về phía chúng ta. Cậu chỉ có một mình.*
"Tôi biết." Kiến Phong uống cạn chén nước lạnh ngắt. "Cảm ơn."
Đó không phải là một lời nói dối, nhưng nó là một nửa sự thật. Và Kiến Phong hiểu, nửa sự thật đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả một lời lừa dối hoàn chỉnh, vì nó cho người ta một hy vọng giả tạo.
***
Đêm muộn.
Kiến Phong nằm trên chiếc giường lò xo rỉ sét trong phòng riêng, mắt đăm đăm nhìn lên những đường vân gỗ trên trần nhà. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng thở dài của một linh hồn cô độc.
Đột ngột, võng mạc của cậu nhói lên. Một luồng ánh sáng màu xanh lục u tối, mang theo hơi thở của đồng cổ vạn năm, bùng lên trong thức hải.
[HỆ THỐNG TRẤN NGUYÊN CẬP NHẬT]
[VẬT CHỦ ĐÃ ỔN ĐỊNH SAU LẦN TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN]
[NHIỆM VỤ MỚI ĐÃ ĐƯỢC TẠO]
[TÌM HIỂU] Đến tọa độ được đánh dấu vào 23:00 đêm mai. Một mình.
Phần thưởng: Mở khóa Kỹ Năng Cấp Hai — Cảm Ứng Uế Khí.
Cảnh báo: Không tiết lộ vị trí nhiệm vụ cho bất kỳ ai khác.
Kiến Phong ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cậu nhìn chằm chằm vào bản đồ ảo đang nhấp nháy trong đầu. Tọa độ nằm ở Phân Khu Tây Bắc, sâu trong Vùng Đệm, cách tổng đường Thanh Vân khoảng năm dặm. Đó là vùng hoang dã chưa được khai phá hoàn toàn, nơi uế khí đậm đặc và thường xuyên có Nghịch Tướng lảng vảng.
Quy định của tông môn ghi rõ: đệ tử dưới cấp B tuyệt đối không được bén mảng đến khu vực này một mình.
"Tại sao phải là một mình?" Kiến Phong thầm hỏi trong lòng.
Không có tiếng trả lời quen thuộc, nhưng từ sâu trong lồng ngực cậu, nơi Trấn Nguyên Đỉnh đang ngủ yên, truyền đến một rung cảm nhè nhẹ. Đó là một cảm giác cô độc, cổ xưa và kiêu ngạo. Nó giống như một lời thì thầm không lời: *Muốn nghịch thiên cải mệnh, thì phải chấp nhận đi trong bóng tối một mình. Kẻ đi cùng đám đông sẽ chỉ dừng lại ở nơi đám đông dừng lại.
Cậu siết chặt nắm tay. Nỗi sợ hãi và khát vọng đấu tranh dữ dội trong lồng ngực. Cậu biết mình đang đi trên một con đường tự hủy, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu cậu dừng lại, cậu sẽ mãi là kẻ yếu đuối. Và ở thế giới này, kẻ yếu đuối không có quyền bảo vệ bất cứ ai.
[NHIỆM VỤ ĐÃ NHẬN]
***
Sáng hôm sau, bầu không khí ở tổng đường Thanh Vân bỗng trở nên căng thẳng hơn thường lệ. Trên bảng thông báo bằng đồng ở sân chính, một sắc lệnh mới của tông môn vừa được dán lên, nét mực đỏ vẫn còn chưa khô hẳn.
"Nhiệm vụ đột xuất: Hộ tống đoàn khảo sát địa chất của Câu Trần Các đo đạc ranh giới Uế Khí tại hành lang phụ Khu Tây. Thời gian xuất phát: 16:00. Dự kiến hoàn thành: 24:00."
Kiến Phong đứng trước bảng thông báo, nhìn vào danh sách phân công tổ đội, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.
Tổ Hộ Tống 4: Trần Kiến Phong (Cấp C), Lâm Tiểu Vũ (Cấp B), Đỗ Tuấn Kỳ (Cấp C), Vương Thức (Cấp B - Trưởng nhóm).
Vương Thức.
Kiến Phong quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên cao lớn, nước da ngăm đen vì sương gió đang bước về phía mình. Vương Thức lớn hơn cậu ba tuổi, gương mặt vuông vức, lúc nào cũng nở nụ cười hào sảng lộ ra hàm răng trắng bóng. Trên vai anh là thanh trọng kiếm rỉ sét, vũ khí thô sơ nhưng đã từng cứu mạng không biết bao nhiêu đệ tử ngoại môn.
"Ha ha! Kiến Phong!" Vương Thức bước tới, đấm mạnh vào vai cậu một cái làm Kiến Phong hơi lảo đảo. "Nghe nói chú mày thăng lên cấp C rồi à? Khá lắm! Không uổng công anh mày hay nhường phần thịt thú rừng cho chú ăn."
"Chỉ là ăn may thôi anh." Kiến Phong cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lồng ngực cậu thắt lại.
"May mắn cái khỉ gì, thực lực cả đấy!" Vương Thức khoác vai cậu, giọng ấm áp. "Tối nay đi tuần khu Tây, chỗ đó hơi phức tạp. Nhưng không sao, có anh mày bọc hậu rồi. Cứ theo sát Tiểu Vũ và Tuấn Kỳ, có động tĩnh gì là phải báo ngay, nghe chưa?"
"Vâng..." Kiến Phong cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Thức.
Cậu biết, nếu cậu thực hiện nhiệm vụ của Trấn Nguyên Đỉnh vào lúc 23:00, cậu sẽ phải rời bỏ vị trí gác của mình. Đội hình bốn người sẽ khuyết mất một vị trí.
Chỉ một lát thôi. Kiến Phong tự nhủ, cố gắng dập tắt tiếng nói lương tri đang gào thét trong đầu. Tọa độ chỉ cách trạm gác bốn trăm mét. Mình sẽ đi nhanh rồi về ngay. Sẽ không có chuyện gì đâu.
***
21:30 đêm.
Vùng Đệm Khu Tây chìm trong một màu đen kịt. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa lạnh ngắt rát mặt, hòa cùng mùi lưu huỳnh nồng nặc đặc trưng của Uế Khí. Trạm gác số 7 là một công trình bằng bê tông đổ nát từ thời cựu thế giới, giờ đây được gia cố bằng một trận pháp phòng hộ mini phát ra ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Đoàn khảo sát của Câu Trần Các gồm ba người đang lúi húi lắp đặt các thiết bị đo đạc trong góc tối.
Tuấn Kỳ đang ngồi tựa lưng vào bức tường nứt nẻ, mắt dán vào màn hình hiển thị tần số sóng âm. Tiểu Vũ đứng ở lối vào, tay nắm chặt thương Phá Cảnh, đôi mắt sắc sảo cảnh giác nhìn vào màn sương mù dày đặc bên ngoài.
Vương Thức thì đang ngồi trên một thùng gỗ, dùng đá mài liếm nhẹ lên lưỡi trọng kiếm, thỉnh thoảng lại ngẩng lên cười với mọi người để xua đi bầu không khí căng thẳng.
Kiến Phong đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Đồng hồ cổ tay chỉ 22:45.
"Tôi ra ngoài kiểm tra phía Đông một chút." Kiến Phong nói, giọng cậu khàn đi vì lạnh. "Hình như có tiếng gió rít hơi lạ."
Tuấn Kỳ ngẩng đầu lên: "Để tôi bật drone quét thử trước đã..."
"Không cần đâu," Kiến Phong ngắt lời nhanh hơn bình thường. "Drone của cậu phát ra tiếng động lớn, dễ thu hút Táng Cuồng. Tôi chỉ đi quanh rìa trận pháp thôi, năm phút là về."
Vương Thức đứng dậy, vỗ vỗ chuôi kiếm: "Đi cẩn thận đấy nhóc. Có biến thì bắn pháo hiệu ngay."
"Tôi biết rồi."
Kiến Phong bước ra khỏi vòng sáng của trạm gác. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy cậu. Cậu không đi về phía Đông, mà quay người, lao vút về phía Tây Bắc, hướng thẳng về phía vách đá dựng đứng cách đó bốn trăm mét.
Gió rít gào bên tai. Mỗi bước chân của Kiến Phong dẫm lên lá mục đều vang lên những tiếng rào rạo tàn nhẫn. Lồng ngực cậu bỏng rát, không phải vì mệt, mà vì tội lỗi. Cậu đang bỏ rơi đồng đội của mình trong đêm tối.
23:00.
Kiến Phong đứng giữa hai vách đá hẹp. Nơi này tĩnh lặng đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng mưa rơi cũng như bị một thế lực vô hình nuốt chửng.
[ĐÃ ĐẾN ĐỊA ĐIỂM]
[MỞ KHÓA MẢNH KÝ ỨC CỔ ĐẠI]
Mặt đất dưới chân Kiến Phong đột ngột rung chuyển nhẹ. Những đường vân sáng màu xanh lục từ lòng đất trồi lên, đan xen vào nhau thành một trận đồ phức tạp vạn năm trước. Từ trung tâm trận đồ, một luồng ánh sáng rực rỡ bắn thẳng vào không trung, dựng lên một bức màn ánh sáng ảo ảnh.
Trong màn sáng, Kiến Phong nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ đến nghẹt thở. Chín ngọn núi khổng lồ, trên đỉnh mỗi ngọn núi là một đại điện nguy nga tráng lệ. Ở tâm điểm của chín ngọn núi, một chiếc đỉnh đồng khổng lồ — chính là phiên bản phóng to gấp vạn lần của Trấn Nguyên Đỉnh — đang xoay tròn, tỏa ra luồng sinh khí màu xanh lục bao phủ cả bầu trời.
Nhưng đột ngột, từ ngọn núi phía Tây Bắc, nơi đặt một cột sáng màu kim loại vàng, một bóng người mặc trường bào màu xám tro bước ra. Kẻ đó vung tay, một luồng hắc khí đậm đặc như mực bắn thẳng vào trận nhãn cốt lõi.
Rắc!
Một tiếng nứt vỡ vang dội cả linh hồn Kiến Phong. Chiếc đỉnh khổng lồ run rẩy, luồng sinh khí biến thành một cơn bão năng lượng đỏ sậm như máu, càn quét và nuốt chửng toàn bộ chín ngọn núi. Tiếng gào thét của hàng vạn tu sĩ vang lên, oán khí ngút trời.
[MẢNH KÝ ỨC ĐÃ THU THẬP: 1/9]
[CHÍNH ĐẠO PHẢN BỘI. QUY NGUYÊN PHẢN PHỆ.]
[KỸ NĂNG MỚI: CẢM ỨNG UẾ KHÍ — ĐÃ KÍCH HOẠT]
Luồng sáng biến mất. Đầu Kiến Phong đau như búa bổ, cậu khuỵu gối xuống đất, thở hổn hển. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, giác quan của cậu đột ngột thay đổi. Trong bán kính năm trăm mét, cậu có thể "nhìn" thấy những luồng khí màu đen xám đang uốn lượn như những con rắn độc.
Và có một bầy rắn độc khổng lồ, cực kỳ đậm đặc, đang lao về phía... Trạm gác số 7.
Ầm!
Một tiếng nổ dữ dội xé toạc màn đêm từ hướng trạm gác. Ánh lửa đỏ rực bốc lên, nhuộm sáng một góc trời sương mù.
Máu trong người Kiến Phong như đông cứng lại. Cậu không kịp thở, dùng hết sức bình sinh lao về phía trạm gác.
"Không... không được..."
Kiến Phong gào lên trong câm lặng. Đôi chân cậu hoạt động hết công suất, linh lực cấp C tuôn ra xối xả dưới lòng bàn chân, mỗi bước nhảy vọt đi vài mét.
Khi cậu lao ra khỏi bụi rậm, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.
Vòng phòng hộ của trạm gác đã vỡ vụn. Khói đen bốc lên nghi ngút từ những mảng tường đổ nát. Hàng chục con Táng Cuồng — những sinh vật biến dạng với móng vuốt dài và đôi mắt đỏ ngầu oán hận — đang điên cuồng lao vào cấu xé.
Ở góc tường đổ, Tiểu Vũ đang quỳ một chân dưới đất, tay giữ chặt thương Phá Cảnh để chống đỡ cơ thể. Vai cô máu chảy đầm đìa, hơi thở đứt quãng. Ba thành viên đoàn khảo sát đang co rúm lại sau lưng cô, khóc lóc thảm thiết.
Nhưng thứ khiến tim Kiến Phong ngừng đập là ở phía bên kia.
Tuấn Kỳ đang quỳ gối trên vũng máu, hai tay run rẩy cố gắng bịt lấy vết thương khổng lồ trên ngực của một người.
Vương Thức nằm đó.
Thanh trọng kiếm của anh đã gãy làm đôi, cắm sâu xuống đất. Ngực anh bị một vết cào xé toạc, lộ ra cả xương sườn trắng hếu và dòng máu đỏ tươi đang ồ ạt tuôn ra, nhuộm đỏ cả khoảng đất bùn. Đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng, nhìn lên bầu trời đêm xám xịt đầy mưa bong bóng.
"Vương... Vương Thức..." Kiến Phong run rẩy bước tới, đầu gối cậu mềm nhũn, quỳ sụp xuống bên cạnh.
Tuấn Kỳ ngẩng đầu lên, gương mặt cậu ta đầy nước mắt trộn lẫn với máu và bùn đất. Cậu ta gào lên trong vô vọng:
"Cậu đã đi đâu? Kiến Phong! Cậu nói cậu đi kiểm tra phía Đông mà! Đàn Táng Cuồng tràn vào từ phía Đông! Lẽ ra cậu phải ở đó! Lẽ ra cậu phải phát hiện ra chúng từ sớm!"
Kiến Phong không nói được lời nào. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Phía Đông. Đúng hướng cậu đã nói dối để đi làm nhiệm vụ. Vì vị trí đó trống không, đàn Táng Cuồng đã dễ dàng lọt qua vòng cảnh giới, đánh úp trạm gác từ phía sau. Vương Thức đã một mình lao ra chặn cửa, dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ Tiểu Vũ và đoàn khảo sát rút vào góc chết.
Anh đã chết vì vị trí của Kiến Phong bỏ trống.
Tiểu Vũ chậm rãi đứng dậy, dùng thương đỡ người. Cô không nhìn bầy Táng Cuồng đã rút lui, mà nhìn chằm chằm vào Kiến Phong. Ánh mắt cô không có nước mắt, chỉ có một sự lạnh lẽo tột cùng, một sự sụp đổ của lòng tin.
"Cậu đã đi đâu?" Giọng cô run lên, mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt. "Kiến Phong, cậu đã nói dối đúng không?"
Kiến Phong nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa có được sức mạnh cấp C, nhưng lại không thể giữ nổi mạng sống của người đàn anh vừa cười nói với mình vài tiếng trước. Cậu không thể trả lời. Bất kỳ lời giải thích nào lúc này cũng đều là sự xúc phạm đối với vong linh của Vương Thức.
Nỗi đau năm chín tuổi một lần nữa ập về, bóp nghẹt tâm can cậu.
Không có tổn thất về phía chúng ta.
Đúng thế, Câu Trần Các sẽ báo cáo như vậy. Đoàn khảo sát sống sót. Chỉ có một đệ tử ngoại môn Thanh Vân Đường hy sinh. Không có tổn thất lớn.
Nhưng tổn thất đó, đối với Kiến Phong, là cả một bầu trời sụp đổ.
***
Ba ngày sau, đám tang của Vương Thức diễn ra lặng lẽ dưới cơn mưa phùn của mùa đông phương Bắc.
Khói từ lò hỏa táng phía sau tổng đường bốc lên nghi ngút, xám xịt và lạnh lẽo, tan nhanh vào không trung như thể chưa từng tồn tại. Các đệ tử ngoại môn đứng thành hàng, im lặng cúi đầu. Trưởng lão đối ngoại đọc bài điếu văn sáo rỗng về "sự hy sinh cao cả vì đại cục", về "sự bất thường của Uế Khí".
Không ai điều tra kỹ về việc Kiến Phong vắng mặt vài phút. Đối với họ, một đệ tử cấp C mới thăng cấp thì có thể làm được gì trước đàn Táng Cuồng? Sự vô hình của cậu một lần nữa bảo vệ cậu, nhưng lần này, nó giống như một bản án chung thân giam cầm linh hồn cậu trong ngục tối của sự dằn vặt.
Tiểu Vũ đứng cách cậu ba mét. Suốt buổi lễ, cô không nhìn cậu lấy một lần. Sợi dây liên kết mỏng manh giữa họ đã thực sự rạn nứt.
Tuấn Kỳ đứng bên cạnh, đôi mắt thâm quầng vì ba đêm không ngủ. Cậu ta đang siết chặt chiếc máy dò Uế Khí trong tay đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Cậu ta không trách Kiến Phong nữa, nhưng sự im lặng của cậu ta còn đáng sợ hơn mọi lời buộc tội.
Kiến Phong đứng trơ trọi như một bức tượng đá.
Trong thức hải của cậu, Trấn Nguyên Đỉnh vẫn im lặng. Dòng chữ hệ thống hiện lên lạnh lùng:
[HỆ THỐNG TẠM NGƯNG GIAO NHIỆM VỤ ĐẾN KHI VẬT CHỦ ỔN ĐỊNH TÂM LÝ]
Kiến Phong khẽ cười khổ trong lòng. Một nụ cười đầy cay đắng và tự giễu.
Cậu đã muốn có sức mạnh để không phải bất lực nhìn người thân yêu ra đi. Nhưng cái giá của sức mạnh đó, hóa ra lại là mạng sống của một người tốt khác.
Cậu nhìn làn khói xám cuối cùng của Vương Thức tan biến, bàn tay siết chặt lại đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra, hòa cùng nước mưa lạnh ngắt.
Ta sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa. Kiến Phong thầm thề với linh hồn của người đã khuất. Dù có phải trở thành ác quỷ, dù có phải lừa dối cả thế giới này, ta cũng sẽ tự mình gánh vác tất cả.
Cậu không hề biết rằng, chính lời thề cực đoan này, chính sự từ chối chia sẻ gánh nặng này, mới là hạt giống của một bi kịch còn tàn khốc hơn gấp vạn lần đang chờ đợi cậu phía trước, nơi ranh giới của sự dối trá và lòng tin hoàn toàn sụp đổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.