Chương 2: Tập Kích Trịnh Phủ
Ba tháng qua, Nguyên Phục gần như chưa từng buông lỏng việc tu luyện. Ngoại trừ những lúc buộc phải ra ngoài tuần phòng theo phân công, những sự vụ khác hắn đều không quá để tâm. Ngày qua ngày, việc duy nhất hắn làm chỉ là luyện công.
Ngộ tính của hắn đối với võ kỹ vốn chỉ được xem là tạm ổn. Nếu không có sự chuyên cần gần như cố chấp như vậy, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tuyệt đối không thể đạt được tiến bộ rõ rệt.
Nửa canh giờ tĩnh tọa cuối cùng cũng trôi qua. Nguyên Phục chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, cảm nhận dòng nội tức trong cơ thể dần lắng xuống tựa thủy triều rút khỏi bãi cát. Hắn mở mắt, đưa mắt quét một vòng quanh túc xá. Thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một tia bất an khó tả.
Lúc này đã là nửa đêm. Hơn nửa số hộ viện đều đã ra ngoài tuần tra, trong phòng chỉ còn lại sáu người. Bốn kẻ ngủ say như chết, một tên nằm nghiêng phát ra tiếng ngáy trầm đục, còn một người khác ôm chăn trở mình liên tục, hiển nhiên ngủ không yên.
Nguyên Phục đứng dậy, tiện tay khoác áo ngoài. Sau khi ngồi tĩnh tọa quá lâu, bụng dưới căng tức có chút khó chịu. Hắn định ra ngoài giải quyết rồi quay lại nghỉ ngơi. Chỉ là ngay khi vừa bước tới cửa, bước chân hắn bỗng khựng lại, tâm thần theo đó vô thức căng cứng.
Bên ngoài quá mức yên tĩnh. Ban đêm trong Trịnh phủ tuy không náo nhiệt, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng tĩnh lặng đến mức này. Ít nhiều vẫn phải có tiếng bước chân của hộ viện tuần phòng, hoặc vài câu trò chuyện khe khẽ. Thậm chí đôi khi còn vang lại tiếng chó sủa từ hậu viện. Thế nhưng lúc này, ngoài cửa lại hoàn toàn không có lấy một tia động tĩnh.
Nguyên Phục khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác nghi hoặc khó diễn tả. Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến tiếng động. Một hộ viện lồm cồm ngồi dậy, vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn mang theo men say:
“Đêm nay uống hơi nhiều… buồn tiểu chết mất.”
Gã vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt lim dim, bước chân loạng choạng đi xuống giường. Khi đi ngang qua Nguyên Phục, gã chỉ liếc qua một cái, tưởng hắn cũng định ra ngoài đi tiểu, nên không để ý, vừa đẩy cửa vừa nói:
“Đi tiểu à? Vậy đi cùng cho tiện.”
Cánh cửa gỗ bị đẩy mở, một luồng gió đêm lạnh lẽo lập tức tràn vào. Ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh bạc chợt lóe lên như sao băng xé trời, kèm theo đó là một tiếng rít gió sắc nhọn.
Phập! Thân thể tên hộ viện đột nhiên cứng đờ.
Câu nói còn dang dở bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể phát ra thành tiếng. Trên trán hắn, một mũi tên đen nhánh đã cắm sâu vào, đuôi tên còn rung khẽ vì lực xuyên quá mạnh. Máu theo vết thương tràn ra, chảy dọc sống mũi rồi nhỏ xuống thành từng giọt.
Ánh mắt hắn mở to, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã ngửa ra sau. Thi thể đập xuống nền gạch phát ra tiếng bịch nặng nề. Máu từ vết tên nhanh chóng lan ra, tạo thành một vệt đỏ sẫm ngay trước cửa.
Con ngươi Nguyên Phục co lại. Bản năng thân thể phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ. Tay phải hắn chẳng biết từ lúc nào đã chộp lấy thanh đao bên giường. Hắn lùi mạnh một bước, nghiêng người chui vào sau tủ gỗ, năm ngón tay siết chặt chuôi đao. Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi khoảng tối ngoài sân.
Có người phục kích. Hơn nữa còn là cung thủ. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, phía xa trong Trịnh phủ bỗng vang lên một tiếng hét thảm, sau đó là những tiếng hô hoảng loạn nối tiếp nhau, trực tiếp phá tan màn đêm yên tĩnh.
“Địch tập! Địch tập!”
Cánh cửa mở toang, thi thể còn chưa kịp nguội lạnh, âm thanh cảnh báo đã vang vọng khắp nơi. Nguyên Phục hạ thấp thân thể, lưng áp sát tủ gỗ, hô hấp trở nên cực kỳ nhẹ, gần như hòa lẫn vào bóng tối. Ngoài cửa không có thêm bất kỳ động tĩnh nào, nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến hắn càng cảm nhận rõ ràng nguy hiểm đang đến gần.
Trịnh phủ ban đêm bị tập kích bất ngờ, nhưng mãi đến khi kẻ địch tiến vào tận bên trong mới có người phát giác mà hô lên cảnh báo. Hiển nhiên đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Quả nhiên, chỉ vài nhịp thở sau đó.
Vút! Vút! Vút!
Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Một loạt mũi tên bắn thẳng vào trong phòng như mưa. Cửa gỗ bị xuyên thủng, vách tường cùng cột nhà trong chớp mắt cắm đầy tên. Hai hộ viện còn đang ngủ say chưa kịp phản ứng đã bị vô số mũi tên xuyên thủng thân thể. Máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả giường chiếu. Tiếng kêu thảm vừa vang lên đã lập tức im bặt. Trong phòng nhất thời hỗn loạn. Mùi máu tanh nhanh chóng lan khắp không khí.
Nguyên Phục lăn ngang sang một bên, thân thể dán sát mặt đất. Hai mũi tên gần như sượt qua tóc hắn, ghim mạnh xuống nền gạch phía sau. Ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy một hộ viện cách mình không xa vẫn còn đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, Nguyên Phục lập tức vươn tay kéo mạnh người kia ngã xuống.
“Cúi xuống!”
Tên hộ viện bị kéo ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, một mũi tên cắm phập vào vách gỗ ngay phía sau đầu hắn, khoảng cách chưa đầy một gang tay. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Địch… địch tập kích…”
Ngoài sân lại vang lên vài tiếng động khẽ. Nguyên Phục liếc mắt qua khe cửa. Trong bóng tối, vài thân ảnh áo đen đã vượt qua tường viện. Thân hình bọn chúng nhẹ như lông ngỗng, khi chạm đất gần như không phát ra tiếng động. Chỉ mấy lần nhún chân đã nhanh chóng tản ra thành đội hình bao vây túc xá.
Số lượng không ít. Hơn nữa động tác của bọn chúng gọn gàng, tiết tấu rõ ràng, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện bài bản. Đây tuyệt đối không phải trộm cướp thông thường.
Nguyên Phục chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức thu hồi ánh mắt. Địch đông ta ít. Hơn nữa thực lực đối phương thế nào hắn hoàn toàn không rõ. Trịnh phủ tuy giàu có, nhưng hộ viện phần lớn chỉ là võ giả bình thường. Nếu thật sự chạm mặt cao thủ, ở lại nơi này chỉ có con đường chết.
Ý niệm rút lui gần như xuất hiện ngay lập tức. Nguyên Phục không do dự, khẽ ra hiệu cho tên hộ viện bên cạnh giữ im lặng, sau đó lặng lẽ lùi về phía cửa sau túc xá, chuẩn bị men theo tường viện rời đi. Thế nhưng hắn vừa bước ra khỏi phòng chưa được mấy bước. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong bóng tối.
“Ở đó!”
Ngay sau đó, vài ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn. Trong lòng Nguyên Phục trầm xuống. Bị phát hiện rồi. Hắn lập tức túm lấy đồng bạn, xoay người bỏ chạy. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm thở dài. Khinh công của bản thân vốn không tốt, lại không có pháp môn thu liễm khí tức. Trong đêm yên tĩnh thế này, chỉ cần có người chú ý lắng nghe, việc phát hiện ra hắn cũng không phải chuyện quá khó.
Chỉ là… Một ý nghĩ khác đột nhiên lóe lên trong đầu. Khoảng cách giữa hai bên vốn không gần, mà khi di chuyển hắn cũng đã cố gắng hạn chế tiếng động. Thế nhưng đối phương vẫn có thể phát hiện ra.
Sư phụ từng nói, trong giang hồ có một loại thủ đoạn gọi là Thính Phong Thuật, có thể dựa vào những thanh âm cực nhỏ để phân biệt động tĩnh. Loại công phu này không phải võ giả tầm thường nào cũng có thể luyện thành. Phần lớn chỉ đệ tử danh môn đại phái mới có cơ hội tiếp xúc.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Nguyên Phục càng thêm nặng nề. Đám người này, từ việc dùng tên áp chế, cho đến đột nhập phủ viện, hành sự rõ ràng có tổ chức, tuyệt đối không giống vì tiền tài mà tới. Nếu không phải cướp của… Vậy mục đích thật sự của bọn chúng là gì? Ý niệm ấy vừa hiện lên, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ba thân ảnh áo đen tách khỏi đội hình, trực tiếp truy đuổi theo hắn.
Kẻ địch phía sau bám theo cực nhanh. Bước chân nhẹ mà dồn dập. Khoảng cách giữa hai bên chẳng những không kéo giãn ra, mà còn dần bị rút ngắn.
Nguyên Phục trong lòng hiểu rõ. Khinh công của hắn vốn không tốt. Nay còn kéo theo một người cùng chạy trốn, tốc độ lại càng chậm hơn. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Hắn liếc nhìn người bên cạnh.
Tên hộ viện này gọi là Văn Cửu, đối xử với mọi người rất tốt. Trước đây khi hắn mới vào Trịnh phủ, đối phương cũng từng không ít lần chiếu cố. Hiện tại sắc mặt Văn Cửu trắng bệch, hơi thở dồn dập, hiển nhiên đã sợ đến phát run. Nguyên Phục khẽ thở dài, đột nhiên dừng bước.
“Cửu huynh, ngươi chạy trước đi.”
Văn Cửu giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Ngươi… ngươi nói cái gì?”
Nguyên Phục thấp giọng đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía sau.
“Khinh công của ta yếu, tiếp tục chạy cũng không thoát được. Ngươi đi trước tìm quản sự báo tin, ta ở lại cản bọn chúng một lát.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã đẩy mạnh Văn Cửu về phía trước.
“Đi đi.”
Văn Cửu loạng choạng vài bước, quay đầu nhìn hắn, cuối cùng vẫn cắn răng lao đi, vừa chạy vừa hét lớn:
“Ta nhất định sẽ quay lại!”
Tiếng hét vang vọng giữa màn đêm, truyền đi rất xa.
Chỉ là ngay cả bản thân Nguyên Phục cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trước đó hắn đã nghe thấy tiếng hô loạn vang lên ở nhiều nơi trong Trịnh phủ, hiển nhiên không chỉ riêng khu vực này bị tập kích.
Nếu đám áo đen đã dám trực tiếp xông vào phủ, vậy e rằng bên ngoài đã sớm loạn thành một mảnh. Cho dù tìm được quản sự, thậm chí là Trịnh gia chủ, cũng chưa chắc có người rảnh tay tới cứu viện.
Nguyên Phục chậm rãi dừng bước. Thân hình hắn đứng bất động, giống như một sợi dây đang căng cứng bỗng nhiên chùng xuống. Hắn xoay người lại, gót chân khẽ dịch nửa bước, trọng tâm hạ thấp. Cả người tự nhiên tiến vào thế thủ.
Ba thân ảnh áo đen phía sau cũng theo đó giảm tốc, cuối cùng dừng lại cách hắn chừng hơn năm trượng, không tiến thêm bước nào. Khoảng cách ấy không xa không gần, vừa đủ để tạo thành thế bao vây.
Ánh trăng mờ nhạt rơi xuống sân viện, phủ lên mặt đất một tầng ánh sáng lạnh lẽo. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt từ phương xa truyền tới, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Ba người kia đều mặc hắc y bó sát, thân hình gọn gàng, đứng tản ra thành thế tam giác, vừa như vô tình lại vừa kín kẽ.
Trên mặt bọn chúng đều che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo vô cảm, tựa như giếng sâu không đáy, giống như đang nhìn một người chết. Nguyên Phục chỉ liếc mắt một cái, trong lòng đã khẽ trầm xuống. Quả nhiên không phải đám tặc nhân tầm thường. Từ tư thế đứng, cách phân bố vị trí, cho tới sự bình tĩnh lạnh lẽo kia… tất cả đều không phải thứ mà một đám ô hợp có thể có được.
Một kẻ trong số đó khẽ cười nhạt, thanh âm khàn thấp, mang theo vài phần trêu chọc:
“Không chạy nữa sao?”
Nguyên Phục không đáp. Ánh mắt hắn dần thu lại. Thượng đan điền tựa lò nung khiến huyết dịch trong cơ thể sục sôi. Ý thức hòa cùng huyết nhục, khiến tâm thần hắn ngày càng nóng nảy. Hắn biết rất rõ đây chính là tác dụng phụ của Nộ Thiên Tâm Kinh.
Lúc này nói nhiều vô ích, càng không thể để lộ sơ hở trước mặt địch nhân. Một tay hắn từ từ đưa ra phía sau, nắm lấy chuôi đao bên hông. Động tác không nhanh, thậm chí có phần chậm rãi. Ngón tay dần khép lại, khớp xương hơi siết, da thịt kéo căng, truyền tới cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc.
Keng! Lưỡi đao rời khỏi vỏ, phát ra một tiếng kim loại chói tai. Ánh bạc lập tức lóe lên dưới ánh trăng, phản chiếu thành một đường sáng lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cảm giác của Nguyên Phục đều trở nên nhạy bén khác thường. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm vô cùng rõ ràng. Chạy không thoát. Không nói tới việc khinh công của ba kẻ kia cao hơn hắn rất nhiều, chỉ riêng sát khí mà bọn chúng tỏa ra từ khoảng cách mấy trượng cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Loại người này, nếu không phải đồ tể thì chính là sát thủ. Khoảng cách hiện tại đối với bọn chúng mà nói, bất quá chỉ là một nhịp thở. Chỉ cần hắn quay người bỏ chạy, trong ba bước nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mà một khi sơ hở xuất hiện… Chính là chết.
Ý niệm ấy vừa hình thành, Nguyên Phục khẽ hít sâu một hơi. Trong lồng ngực, một cỗ nóng rực âm ỉ chậm rãi dâng lên, giống như tàn lửa bị cuồng phong thổi bùng lên, từ từ lan khắp toàn thân. Huyết khí theo kinh mạch lưu chuyển, từng tia từng tia như dòng nước nóng, khiến cơ bắp căng lên, gân xanh nổi rõ nơi cổ tay. Nộ Thiên Tâm Kinh lấy nộ ý nuôi dưỡng tự thân, sức chiến đấu vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Ánh mắt Nguyên Phục dần dần nhuốm đỏ.
Nếu đã chạy không thoát… Vậy thì chỉ còn một con đường. Đánh!
Được yêu thích bởi: Cửu Long
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.