Tàng Đao

Chương 3: Huyết Đao Dạ Chiến.

Đăng: 25/05/2026 18:56 2,756 từ 3 lượt đọc

Quyển 1: Chương 3: Huyết Đao Dạ Chiến.


Ba tên áo đen nhìn nhau một cái, dường như cũng không vội ra tay. Một người trong đó khẽ cười lạnh.

“Tiểu tử ngươi gan cũng thật lớn.”


Giọng nói vừa dứt, thân hình hắn bỗng động. Chỉ thấy bóng đen vút qua, người kia đã lao tới trước mặt Nguyên Phục rồi. Kiếm quang lạnh lẽo rạch ngang không khí, đâm thẳng huyệt Cự Khuyết nơi ngực hắn, mũi kiếm rung nhẹ hàn quang lạnh buốt, hiển nhiên là cao thủ đã trải qua không ít chém giết, mới ra tay liền nhằm thẳng nơi yếu hại.


Nguyên Phục trong lòng trầm xuống. Chỉ một chiêu này, hắn đã biết đối phương không phải hạng tầm thường. Nhưng lúc này nào đã còn đường lui?


Hắn hít sâu một hơi, nội tức theo Nộ Thiên Tâm Kinh vận chuyển trong kinh mạch. Một luồng nhiệt ý bỗng bốc lên trong lồng ngực, huyết dịch trong cơ thể như bị châm lửa bùng lên dữ dội. Trường đao trong tay chợt rung nhẹ.


Ngay khi mũi kiếm kia còn cách ngực chưa tới sải tay, Nguyên Phục bỗng bước chéo nửa bước, thân hình nghiêng sang một bên. Kiếm phong lướt sát vạt áo hắn, mang theo một luồng hàn ý lạnh buốt, chỉ thiếu chút nữa đã xuyên thẳng vào tim.


Cùng lúc đó, cánh tay hắn bỗng phát lực. Đao quang vút qua, kéo theo tiếng rít the thé trong không khí.


Bạo Nộ Thất Đao, Nhất Phách Lưỡng Đoạn!


Một tiếng quát khẽ vang lên. Trường đao bổ thẳng từ trên xuống, thế đao hung mãnh như sấm đánh giữa trời quang. Đao phong chưa tới, kình phong đã ép cho người kia không khỏi hãi nhiên biến sắc.


Tên áo đen kia hiển nhiên không ngờ đối phương vừa tránh được kiếm thế lại lập tức phản kích hung hãn như vậy. Hắn vội vàng xoay kiếm đón đỡ.


Choang! Kiếm và đao chạm nhau, bắn ra một chuỗi tia lửa lấp loé giữa trời đêm.


Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng kình lực từ thân kiếm truyền tới, chấn động dọc theo lưỡi đao lan thẳng vào cánh tay Nguyên Phục. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, cơ bắp tựa như bị xé toạc đi, cảm giác có cả bầy kiến đang bò loạn bên trong.


Khí huyết của kẻ này cuồn cuộn như sóng, lực đạo trầm hậu. Hiển nhiên đã bước vào Huyết Khí cảnh không ít năm. So với hắn mà nói, chẳng khác nào ao nhỏ gặp sông lớn, vừa va chạm đã thấy chênh lệch.


Tên áo đen kia cũng bị chấn lùi nửa bước, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ một tên hộ viện tầm thường lại có thể đỡ được một kiếm của mình.


Nhưng ngay lúc đó, hai bóng đen còn lại đã đồng thời lao tới. Một người vung đao chém ngang eo, thế đao thấp mà hiểm, chuyên nhằm đoạn trung lộ; người kia lại lách sang bên phải, thân pháp linh hoạt như rắn lượn, kiếm quang lóe lên, đâm thẳng vào sườn Nguyên Phục. Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, hẳn không phải lần đầu liên thủ.


Nguyên Phục trong lòng có chút hoảng, nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên như không. Hắn vốn định dùng một chiêu đánh lui đối phương rồi lập tức rút lui, nào ngờ ba người này lại vây công nhanh đến vậy, gần như không cho hắn bất kỳ khoảng trống nào để xoay chuyển. Trong chớp mắt, ba luồng sát ý đã khóa chặt thân thể hắn, trên dưới trái phải đều bị phong kín.


Không kịp suy nghĩ thêm, Nguyên Phục cắn răng, nộ ý trong lòng bỗng nhiên bốc lên. Nội tức theo Nộ Thiên Tâm Kinh cuồn cuộn vận chuyển, khí huyết trong người như sóng lớn dâng trào, từng đợt va đập vào lồng ngực, khiến hơi thở cũng trở nên nóng rực.


Hắn không lùi, ngược lại còn bước lên một bước. Trường đao xoay ngang, đột nhiên quét mạnh ra ngoài.


Cuồng phong thôi đao thế

Trảm lãng phá thiên quân


Bạo Nộ Thất Đao, Cuồng Phong Trảm Lãng!


Ba tên áo đen đồng thời biến sắc. Tiểu tử này… đao pháp thật hung mãnh! Chỉ thấy, Đao phong gào thét, ánh bạc như sóng. Đao thế ấy vừa xuất ra, kình phong đã ép đến trước mặt rồi.


Người cầm kiếm bên phải lập tức thu thế, thân hình lướt ngang nửa bước, mũi kiếm chuyển hướng, chém xéo vào cổ tay Nguyên Phục, ý đồ phá hổ khẩu. Hai tên còn lại, một tên thuận thế áp sát, lưỡi đao quét ngang, nhắm thẳng eo hắn mà chém; một tên khác thì từ phía sau vòng tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào huyệt Mệnh Môn sau lưng Nguyên Phục đâm tới thật lẹ. Ba người trước sau phối hợp, chiêu chiêu đều là sát thủ, không chừa lại cho đối thủ nửa phần sinh cơ.


Nguyên Phục chỉ cảm thấy kình lực khắp nơi dồn tới, khí huyết trong ngực bị ép đến cuộn trào, cổ họng dâng lên một vị tanh nhàn nhạt. Nội tức hắn vừa bước vào Huyết Khí cảnh không lâu, so với ba kẻ này vẫn còn kém một đoạn. Nếu cứ liều mạng cứng đối cứng, e rằng chưa qua mấy chục chiêu đã bị chém thành từng khúc.


Ý niệm ấy vừa lóe lên, trong lòng hắn bỗng dâng một luồng nộ ý càng thêm mãnh liệt. Nộ Thiên Tâm Kinh là tâm cảnh võ học, lấy ý nuôi dưỡng tự thân. Ý cảnh càng mạnh, lực chiến càng hung hãn. Đạt tới mức độ nhất định, tâm cảnh không chỉ ảnh hưởng đến chủ nhân mà còn cả đối thủ.


Chỉ có điều, hắn bây giờ còn không hiểu rõ cách vận hành như thế nào. Một loạt suy nghĩ liên tiếp nảy ra trong đầu đều bị gạt phăng đi, muốn chiến thắng ba kẻ trước mắt này. Chỉ còn duy nhất một cách!


Nguyên Phục bỗng nghiến răng, trường đao quét mạnh, ép lui hai người trước mặt. Ngay sau đó hắn xoay cổ tay, lưỡi đao đột ngột đảo ngược hướng lên trên, bàn tay trái vuốt nhẹ.


Xoẹt! Lưỡi đao sắc bén rạch một đường trên da thịt, máu tươi lập tức trào ra. Nguyên Phục không hề chần chừ, bàn tay quệt mạnh một cái, máu tươi chạy dọc theo sống đao nhuốm đỏ phần lưỡi.


Ánh trăng chiếu xuống, lưỡi đao vốn màu bạc lạnh lẽo giờ nhuốm một tầng đỏ thẫm, cảnh tượng thật có phần quỷ dị. Ba tên áo đen thoáng khựng lại, không biết Nguyên Phục đây là đang dở trò gì?


“Mà mặc kệ, cho dù hắn có giở trò gì cũng không thoát khỏi đêm nay!”


Ba người không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ!


Chỉ thoáng chốc, đao quang kiếm ảnh lại lần nữa vang lên. Mặc dù một đối ba, Nguyên Phục tiến thối có độ, nộ ý dâng cao nhưng lòng hắn lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Có lẽ cũng vì vậy mà sư phụ từng nói qua, Nộ Thiên Tâm Kinh không phải người nào cũng luyện được.


Lại thêm nửa chén trà thời gian, ba người áo đen càng đánh càng bực bội. Rõ ràng biết đối phương cảnh giới là Huyết Khí, nhưng so với ba người bọn hắn thì công lực tích lũy không so bì kịp. Tại sao vẫn có thể trụ vững đến bây giờ?


Chỉ là, bọn hắn không hề để ý, ánh mắt cả ba người từ lúc đầu thanh minh hiện tại đã đỏ lên. Dường như tâm trí đang bị lửa giận lây nhiễm.


“Giết!”


Một tên trong đó quát khẽ một tiếng, kiếm quang chợt bùng lên, chiêu thế trở nên hung hãn hơn trước. Hai kẻ còn lại cũng đồng thời lao tới.


Chỉ là lần này, ba người ra tay tuy nhanh, nhưng chiêu thức lại có phần nóng vội. Đao kiếm nối nhau dồn tới, sát ý dồn dập mà nặng nề, nhưng phòng thủ đã không còn kín kẽ như lúc ban đầu.


Nguyên Phục ánh mắt sắc bén, hắn nhìn thấy rõ điều đó. Nộ Thiên Tâm Kinh vận chuyển trong kinh mạch, khí huyết trong người hắn nhiễm vào đao. Dưới ánh trăng, lưỡi đao nhuốm máu khẽ rung lên từng hồi. Xung quanh bốn người đã lờ mờ nổi lên từng đoàn sương máu, nhưng tuyệt nhiên không một ai để ý đến.


Ba người kia càng đánh càng gấp, càng đánh càng giận. Kiếm quang như mưa, đao phong chớp loé, nhưng từng chiêu bắt đầu thiên về tấn công, gần như không còn giữ thế phòng thủ.


Nguyên Phục bỗng cười lạnh một tiếng. Ngay khoảnh khắc tên cầm đao bên trái bổ mạnh xuống, thân hình Nguyên Phục đột ngột lùi nửa bước, vừa tránh khỏi lưỡi đao. Đồng thời cổ tay xoay nhẹ, trường đao vạch một đường cong cực ngắn.


Ánh bạc lóe lên. Nghe một tiếng Phập! Lưỡi đao nhuốm máu cắm thẳng vào cổ họng tên áo đen cầm đao kia rồi. Gã mở to mắt, dường như đến chết vẫn chưa hiểu vì sao chiêu này đơn giản như thế, mình lại không phòng thủ. Máu tươi phun ra bắn thành tia, thân thể hắn lảo đảo hai bước rồi đổ sầm xuống đất.


Hai kẻ còn lại giật mình. Nhưng trong lòng bọn hắn không hề có chút sợ hãi hay kinh hoảng nào cả, thay vào đó một cơn nộ ý dâng trào lên khiến bọn họ càng thêm điên cuồng.


“Giết hắn!”


Tên cầm kiếm gầm lên, thân hình vọt tới, kiếm quang đâm thẳng giữa ngực Nguyên Phục.


Nguyên Phục không né tránh, ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm vào ngực, hắn bỗng nghiêng người, để mũi kiếm lướt sát qua xương sườn. Vạch ra một đường vết thương thật dài nơi ngực. Cùng lúc đó, trường đao trong tay hắn bỗng vung lên. Một tiếng rít sắc lạnh xé toạc màn đêm. Đao quang từ dưới hất ngược lên, thế như mãnh thú vồ mồi.


Tên áo đen kia vừa công ra một chiêu toàn lực, thân pháp chưa kịp thu lại, cổ họng đã lộ ra trước lưỡi đao.


Xoẹt! Máu tươi bắn lên cao. Đầu người nghiêng sang một bên, thân thể chậm rãi quỵ xuống, hơi thở mỏng manh. Thoáng chốc sinh cơ đã đoạn tuyệt.



Trong sân nhỏ chỉ còn lại một tên cuối cùng. Chỉ thấy gã này hai mắt đỏ bừng. Hai đồng bọn vừa ngã xuống đất, máu còn chưa kịp thấm vào nền gạch. Nhưng trong mắt hắn lúc này, dường như chuyện ấy đã chẳng còn quan trọng. Lửa giận trong ngực cuộn lên từng đợt.

“Tiểu tử chết đi!”


Hắn gằn giọng, kiếm trong tay run lên khe khẽ, rồi thân hình bỗng vọt tới. Kiếm quang như một vệt sáng lạnh lẽo, chém thẳng xuống. Nguyên Phục vội giơ đao đón đỡ.


Choang! Đao kiếm chạm nhau phát ra âm thanh rung động màng nhĩ. Hai luồng kình lực đồng thời bộc phát, chấn động lan dọc theo thân binh khí. Cổ tay hai người đều khẽ rung lên. Tên áo đen chớp lấy thời cơ, đột nhiên tiến thêm nửa bước, kiếm phong ép sát. Nguyên Phục hoành đao gạt đi. Lại choang một tiếng vang lên, lưỡi kiếm trượt dọc theo sống đao, hai binh khí áp chặt vào nhau. Tên áo đen lập tức xoay cổ tay, lưỡi kiếm như con rắn quấn lấy thân đao, kình lực bỗng bộc phát.


Nghe cái Cạch! Cổ tay Nguyên Phục tê rần, trường đao lập tức bị hất văng khỏi tay, xoay một vòng rồi rơi xuống nền đá cách đó vài bước.


Nguyên Phục không hoảng, phản ứng lanh lẹ cực kỳ. Đao vừa rơi xuống, thân hình hắn hơi ngả về sau, mũi chân thuận thế đá lên trúng vào cổ tay đối phương.


Tên áo đen vốn chớp thời cơ, nên lúc giao phong lần kia cổ tay vẫn lưu dư âm, thành ra nắm kiếm không vững. Bộp một cái, thanh kiếm đã bị Nguyên Phục đá văng đi.


Hai người đồng thời mất binh khí. Chỉ trong chớp mắt, tên áo đen đã nhào tới. Năm ngón tay hắn mở ra như móc câu, các đốt ngón tay khẽ cong lại, đầu ngón tay nhắm thẳng cổ tay Nguyên Phục mà chụp xuống thật lẹ. Là chiêu Hổ Trảo Đoạn Cốt trong Phân Thân Thác Cốt Thủ.


Chiêu thức nhìn thì đơn giản, nhưng góc độ cực kỳ hiểm độc; một khi bị bắt trúng khớp xương, đối phương chỉ cần xoay cổ tay, mượn lực vặn một cái là có thể khóa cứng gân cốt, nhẹ thì trật khớp, nặng đứt gân gãy tay.


Nguyên Phục trong lòng khẽ trầm xuống. Lại là Cầm nã thủ! Loại võ công này chuyên khóa khớp, bẻ gân, một khi áp sát thân thể liền chiếm hết tiên cơ.


Hắn từ khi học võ đến nay am hiểu quyền, cước, đao. Khi đối chiến e ngại nhất dạng này võ học. Quyền pháp hay thối pháp tuy mạnh, nhưng cần khoảng cách để phát lực; nếu bị đối phương áp sát dùng cầm nã bắt trúng cổ tay hay bả vai, quyền chưa kịp đánh ra đã bị khóa cứng, toàn thân lập tức rơi vào thế bị động.


Hai người giao thủ càng lúc càng gần, chiêu thức dồn dập, quyền cước đan xen như mưa. Tên áo đen liên tiếp thi triển cầm nã thủ, năm ngón tay lúc chộp, lúc khóa, chiêu nào cũng nhắm thẳng khớp xương yếu hại.


Nguyên Phục biết rõ bản thân không tinh thông cầm nã, nếu miễn cưỡng phản cầm nã ắt bị đối phương khóa ngược bẻ gãy khớp, vì thế chỉ giữ khoảng cách nửa thân người, vận quyền pháp thối pháp mà ứng phó.


Chân phải hắn đột ngột quét ngang, đá thẳng đầu gối đối phương. Tên áo đen vội thu chân né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc đó quyền phong của Nguyên Phục đã theo sau mà tới, nắm đấm nặng nề nện thẳng vào ngực gã khiến thân hình hắn lảo đảo lùi lại hai bước.


Cơn giận trong lòng tên áo đen lúc này đã thiêu đốt hết chút lý trí còn sót lại. Hai mắt hắn đỏ bừng, gầm lên một tiếng rồi lao tới, hai tay mở rộng muốn trực tiếp khóa chặt thân thể Nguyên Phục.


Đúng lúc ấy ánh mắt Nguyên Phục chợt lạnh đi. Hắn không lùi nữa, ngược lại tiến lên nửa bước, nghiêng người tránh khỏi cánh tay đang chụp tới, đồng thời tay trái vòng ra sau lưng đối phương, chân phải đạp mạnh xuống đất, thân thể xoay nửa vòng thuận thế bẻ quặt cánh tay gã ra sau lưng.


Chỉ nghe rắc một tiếng. Tên áo đen đau quá rú lên một tiếng, Nguyên Phục đã kéo mạnh thân thể hắn về phía sau. Ngay phía sau lưng chính là trường đao vừa rơi xuống nền đá lúc trước, thế đao dựng nghiêng mũi đao chỉ thẳng hậu tâm.


Thân thể tên áo đen bị kéo ngược lại, toàn bộ trọng lượng dồn về phía sau, lưng hắn lập tức đâm thẳng vào lưỡi đao.


Phập!!! Mũi đao xuyên qua sau lưng, cắm thẳng vào hậu tâm của gã. Tên áo đen hai mắt trợn trừng, màu đỏ trong mắt dần dần tan đi.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt hắn biến hóa liên tục, từ phẫn nộ đến khó tin, rồi hóa thành một tia kinh hoảng. Thân thể gã run nhè nhẹ vài cái, đầu nghiêng sang một bên, toàn thân mềm nhũn, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Giây lát sau đã không còn khí tức.


Thi thể tên áo đen mềm nhũn trượt khỏi lưỡi đao, ngã sấp xuống nền gạch. Trong sân nhỏ lập tức trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Nguyên Phục vang lên trong màn đêm.


Trận chiến vừa rồi… thật sự hung hiểm đến cực điểm.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.