Tàng Đao

Chương 4: Hỉ Nộ Vô Thường.

Đăng: 25/05/2026 18:57 2,489 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 4: Hỉ Nộ Vô Thường.


Nguyên Phục cố nén cơn đau rát trong kinh mạch, men theo hành lang đá chạy thẳng về phía Trung Đình của Trịnh phủ.


Từ xa đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm chan chát, xen lẫn tiếng quát tháo lẫn tiếng kêu thảm. Ánh đuốc chập chờn hắt lên tường viện, bóng người đổ dài trên mặt đất, loang loáng như quỷ ảnh.


Vừa bước qua cổng nguyệt môn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại một nhịp. Trung Đình vốn rộng rãi, lúc này lại loạn thành một đoàn. Hơn mấy chục tên áo đen tản ra khắp sân, đao kiếm trong tay liên tiếp công kích. Hộ viện Trịnh phủ tụ lại thành từng nhóm nhỏ, dựa vào cột đá, bậc thềm mà chống đỡ. Có người đã ngã xuống, máu loang trên gạch xanh. Đao quang kiếm ảnh giao nhau, tiếng kim thiết va chạm vang dội khắp sân.


Ở chính giữa bậc thềm đại sảnh, Trịnh lão gia đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm. Bên cạnh ông là vài vị khách khanh của Trịnh phủ, ai nấy đều đã rút binh khí, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.


Trong đó có một người Nguyên Phục nhận biết. Người này tên Chu Đại, cùng đại sư huynh hắn quen biết trên bàn nhậu, mới gặp như đã tri kỷ. Chính là thông qua người này, sư huynh mới có thể dẫn tiến hắn vào Trịnh Phủ làm hộ viện võ sư.


Mà phía đối diện đám người Trịnh gia, cầm đầu đám người áo đen là hai kẻ đeo mặt nạ. Hai người này không hề tham gia vòng chiến, chỉ đứng lặng giữa sân như đang quan sát.


Một người trong đó mặc trường bào xám sẫm, thân hình cao gầy. Trên mặt đeo một cái mặt nạ hình Xích Quỷ Diện. Mặt nạ đỏ thẫm như máu khô, khắc hình quỷ dữ trợn mắt, miệng há rộng lộ nanh, nét chạm thô ráp nhưng hung lệ vô cùng. Dưới ánh đuốc lay động, chiếc mặt nạ giống như đang sống dậy, mang theo một cỗ sát khí nặng nề. Chỉ có đôi mắt lập lòe phía sau mặt nạ là lộ ra. Ánh mắt gã đỏ hoe mang mấy phần hung ác, giống như tro tàn che phủ ngọn lửa đang âm ỉ. Tuy đứng yên bất động, nhưng khí tức quanh thân lại khiến người ta cảm thấy một loại áp lực khó nói.


Bên cạnh là một người khác mặc y phục màu xanh lạt. Trên mặt đeo một cái mặt nạ khác, nhưng lại là Tiếu Diện. Khóe miệng của chiếc mặt nạ cong lên thật cao, đôi mắt khép lại thành hình trăng lưỡi liềm, giống như đang cười vô cùng vui vẻ. Chỉ là nụ cười ấy lại xuất hiện giữa khung cảnh này, chẳng những không khiến người ta thấy thân thiện, ngược lại còn có vài phần quỷ dị.



Trung Đình đuốc lửa chập chờn, tiếng binh khí va chạm dồn dập không dứt. Hộ viện Trịnh phủ kết thành vòng phòng thủ, từng bước lùi dần về phía bậc thềm. Trịnh lão gia đứng giữa đám khách khanh, sắc mặt tuy còn giữ được bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lộ vẻ nặng nề. Ánh mắt ông dừng lại trên hai người đứng ngoài vòng chiến.


Hai người đứng đó từ đầu đến giờ chưa từng ra tay, vậy mà khí thế quanh thân lại khiến cả sân viện như bị một tầng áp lực vô hình bao phủ.


Trịnh lão gia chắp tay, trầm giọng nói:

“Trịnh mỗ tự hỏi cả đời chưa từng kết thù kết oán lớn với ai. Hai vị đêm nay dẫn người xông vào Trịnh phủ, không biết là vì chuyện gì?”


“Nếu là vì tiền tài, chi bằng mở miệng nói thẳng. Trịnh Viễn Sơn ta tuy bất tài, nhưng đối với bằng hữu giang hồ xưa nay vẫn không tiếc vàng bạc. Nhưng nếu là ý đồ khác… hai vị chẳng lẽ chưa từng nghe qua Trịnh mỗ là hạng người nào? Không nói đến ta quen biết bao nhiêu hào hiệp võ lâm, chỉ riêng trưởng tử tại Triều nhập sĩ làm quan, thứ nữ cũng bái cao môn danh túc làm đệ tử. Các ngươi tối nay vô cớ tập kích Trịnh phủ… đã từng hay không nghĩ đến hậu quả?”


Người đeo Tiếu Diện khẽ bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa sân viện, dường như còn át cả tiếng binh khí va chạm xung quanh. Ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ cong cong như đang cười, nhưng trong đó lại lộ ra vài phần trào phúng:

“Ta còn tưởng Trịnh Viễn Sơn là nhân vật bực nào. Hoá ra cũng chỉ như thế. Chết đến nơi rồi, còn mang tên tuổi con cái ra để giữ mạng.”


Người kia khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn mang ý cười nhàn nhạt:

“Cái gọi là nhập sĩ cùng lắm cũng chỉ là làm ưng khuyển cho triều đình mà thôi. Còn như Trịnh tiểu thư…”


Người đeo Tiếu Diện khẽ cười một tiếng:

“Đêm nay chỉ sợ tự thân còn khó bảo toàn, chứ nói gì đến chuyện hộ các ngươi chu toàn.”


Lời kia vừa dứt, từ phía hành lang sau bậc thềm bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo, tuy không lớn nhưng rõ ràng xuyên qua tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng trong sân.


“Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Người Trịnh gia từ xưa đến nay trên thì giữ đạo làm tôi, dưới trọn đạo nhân nghĩa. Cùng thiên hạ anh kiệt chống phương Bắc xâm lấn, đã từng có ai sợ chết bao giờ đâu. Các hạ nói như thế, cũng quá khinh thường chúng ta!”


Chỉ thấy màn trúc nơi hành lang khẽ động, một thân ảnh áo xanh chậm rãi bước ra. Ánh đèn lồng lay động hắt lên gương mặt thanh tú tái nhợt, khí sắc tuy suy yếu nhưng thần thái vẫn lạnh lẽo như thu thuỷ. Chính là Trịnh Thanh Nghi.


Nàng vừa xuất hiện, đám hộ viện Trịnh phủ lập tức tinh thần đại chấn, vài người vội hô lên:

“Nhị tiểu thư!”


Trịnh Viễn Sơn quay đầu lại, sắc mặt vừa kinh vừa giận:

“Nghi nhi! Con thương thế chưa ổn, ra đây làm gì?”


Trịnh Thanh Nghi khẽ lắc đầu, ánh mắt không nhìn phụ thân mà thẳng tắp rơi vào hai kẻ đứng phía đối diện. Ánh mắt nàng chậm rãi hạ xuống, giọng nói tuy yếu nhưng từng chữ lại rõ ràng:

“Tiểu nữ hành tẩu giang hồ, thường nghe thiên hạ đồn rằng, ma đạo có hai cao thủ luyện thành Tâm Cảnh Võ Học. Một người tu hành Huyết Ngục Nộ Kinh, người còn lại tu hành Hoan Tâm Bí Lục. Hai người trước nay luôn song hành với nhau, nên được mệnh danh là Hỉ Nộ Vô Thường! Nay được tận mắt chứng kiến, thật tam sinh hữu hạnh!”


Người đeo Tiếu Diện khẽ nghiêng đầu, như thể đang đánh giá nàng từ đầu đến chân. Tiếng cười lanh lảnh vang lên:

“Ồ? Không hổ là cao đồ Tạ Chính Khanh, ánh mắt cũng không tệ.”


Giọng nói kia mang theo ý cười, nhưng sâu trong tiếng cười lại lộ ra một thứ lạnh lẽo khó tả, nghe vào tai khiến người ta rợn sống lưng.


Người mang Xích Quỷ diện từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lời nào, chỉ đứng đó như pho tượng. Nhưng từ trên thân người kia lại mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức nóng nảy bức người, như lửa âm ỉ dưới tro.


Trịnh Thanh Nghi bước xuống một bậc thềm, sắc mặt hơi tái nhưng hô hấp đều đặn. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn không rời hai kẻ trước mặt.


“Đã biết ta sư phụ danh hào, sao còn không rõ Tông Sư tên tuổi?”


Gặp hai người không đáp lời, hiển nhiên uy danh Tông Sư không dọa được bọn họ, Trịnh Thanh Nghi lại nói tiếp:

“Chỉ là tiểu nữ còn không rõ đã đắc tội gì với chư vị? Từ VânLâm Thành đến hiện tại, hơn hai trăm dặm đường, tiểu nữ đã bị sáu lần ám sát! Chư vị bỏ ra lớn như thế đại giới chỉ để giết mình ta, là nguyên do gì?”


Người đeo Quỷ Diện mặt nạ gầm gừ một tiếng:

“Nói nhiều quá!”


Âm thanh vừa dứt, chỉ nghe Ầm! một tiếng. Một cỗ khí kình vô hình bỗng bùng lên quanh thân y, tay áo phất mạnh, thân người đã như một làn khói xám lướt thẳng về phía bậc thềm.


Trịnh Viễn Sơn quát lớn:

“Bảo vệ nhị tiểu thư!”


Đám hộ viện vừa nghe lệnh, lập tức rút đao xông lên. Ánh thép loáng lên dưới ánh đuốc, tiếng chân dồn dập, hơn mười người từ bốn phía ép tới.


Người mang Xích Quỷ diện chỉ khẽ nghiêng đầu.


Một hộ viện lực lưỡng xông tới trước nhất, quát lớn một tiếng, đao chém thẳng từ trên xuống. Đao phong vừa hạ, Xích Quỷ diện đã nhấc tay phải lên, năm ngón tay cong lại như móc sắt, chụp thẳng vào sống đao.


Cạch! Lưỡi đao thép cứng rắn vậy mà bị năm ngón tay kẹp chặt, không tiến thêm được nửa tấc. Hộ viện kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Xích Quỷ diện đã khẽ vặn cổ tay. Rắc! một tiếng, thanh đao đã bị y vặn thành bánh quai chèo. Ngay sau đó, tay áo khẽ phất ra, một cỗ khí kình nóng rực bùng lên như lửa cháy. Hộ viện kia chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, thân người đã bị đánh văng ra ngoài, đập mạnh vào lan can gỗ.


Hai người phía sau vừa nhào tới, một người chém ngang, một người đâm thẳng. Xích Quỷ diện không lùi nửa bước. Chỉ thấy thân người y khẽ xoay, hai tay đồng thời đánh ra, một chưởng đẩy vào ngực người bên trái, khuỷu tay thúc ngược vào bụng người bên phải. Hai tiếng bịch! bịch! vang lên gần như cùng lúc. Cả hai người đều bị đánh bay, ngã lăn trên nền gạch. Chỉ trong chớp mắt, bậc thềm trước trung đình đã có bốn năm người nằm la liệt.


Đám hộ viện phía sau nhìn thấy cảnh ấy, bước chân bất giác chậm lại. Một khách khanh thấy thế giận quá quát lên:

“Tặc nhân chớ càn rỡ!”


Nói rồi rút kiếm nhảy qua, người này thân pháp không tệ, mũi chân điểm đất, kiếm quang vạch ra một vòng sáng lạnh, đâm thẳng vào cổ họng Xích Quỷ diện. Kiếm thế vừa nhanh vừa chuẩn, rõ ràng đã có mấy chục năm hỏa hầu.


Xích Quỷ diện hừ lạnh một tiếng. Y không né, cũng không đỡ, chỉ vung tay áo lên quét ngang.


Ầm! Khí kình va vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm rung lên oong một tiếng dài, cổ tay người kia chấn động dữ dội, kiếm thế lập tức lệch sang một bên. Chưa kịp thu chiêu, Xích Quỷ diện đã bước tới nửa bước, một chưởng đánh thẳng vào ngực. Khách khanh kia sắc mặt biến đổi, vội vàng thu kiếm chắn trước người. Nhưng vẫn chậm nửa nhịp.


Bịch! Chưởng lực xuyên qua kiếm thế, đánh thẳng vào ngực y. Người kia lảo đảo lùi liền ba bước, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, phun ra một ngụm máu.


Không khí trong sân lập tức trở nên nặng nề. Những khách khanh còn lại nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ vài chiêu ngắn ngủi, bọn họ đã nhìn ra thực lực của đối phương hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ.


Trịnh Viễn Sơn thấy cảnh ấy, sắc mặt càng thêm khó coi, đang định tiếp tục quát lệnh, thì phía sau đã vang lên giọng nói của Trịnh Thanh Nghi:

“Cha, dừng tay đi!”


Nàng bước thêm một bước, tay phải đã đặt lên chuôi kiếm.

“Đừng để họ uổng mạng nữa.”


Trịnh Viễn Sơn quay đầu nhìn con gái, giọng nói trầm xuống.

“Thanh Nghi…”


Trịnh Thanh Nghi khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng hai chiếc mặt nạ phía trước.

“Hai người này… đều là Chân Khí cảnh.”


Lời vừa nói ra, sắc mặt đám khách khanh lại càng trắng bệch. Trịnh Thanh Nghi nói tiếp, giọng bình tĩnh:

“Phần lớn hộ viện trong phủ chỉ mới Phàm Cốt cảnh, các vị khách khanh cũng chỉ dừng ở Huyết Khí cảnh. Khoảng cách ba tầng cảnh giới… không thể dùng số đông bù đắp.”


Vừa nói nàng vừa rút kiếm.

“Cứ tiếp tục xông lên, chỉ là chịu chết vô ích.”


Lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa trong đình. Trịnh Thanh Nghi bước xuống bậc thềm cuối cùng.

“Để ta lĩnh giáo cao chiêu hai vị!”


Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh nàng đã lao ra. Kiếm quang như tia chớp, thẳng hướng cổ họng Xích Quỷ diện mà tới.


Xích Quỷ diện gầm nhẹ một tiếng, hai tay mở ra đón đỡ. Chưởng phong nóng rực đánh vào thân kiếm, phát ra tiếng keng trầm đục.


Trịnh Thanh Nghi mượn lực xoay người, kiếm thế chuyển sang chiêu thứ hai, mũi kiếm lướt qua cổ tay đối phương, nhắm thẳng yếu huyệt.


Đúng lúc ấy, một dải tay áo từ bên cạnh bất ngờ quét tới. Người mang Tiếu Diện đã gia nhập chiến cuộc. Y cười khẽ, thân pháp nhẹ như yến. Tay áo phất ra liên tiếp ba lần, mỗi lần đều đánh vào khoảng không trước mũi kiếm, khiến kiếm thế của Trịnh Thanh Nghi bị lệch đi nửa tấc.


Ba người lập tức giao đấu giữa trung đình. Kiếm quang lóe lên liên hồi, khí kình va chạm khiến đuốc treo quanh đình rung bần bật.


Trịnh Thanh Nghi kiếm pháp truyền thừa Trấn Nhạc Môn, lấy khẩu quyết một chữ Dũng. Thân là nữ tử nhưng thi triển ra hiện đầy khí phách. Chỉ có điều, nàng thân mang thương thế, chân khí tiêu hao khiến sắc mặt càng ngày càng tái đi.


Vừa lúc này, một chưởng của Xích Quỷ diện đánh tới, nàng nghiêng kiếm gạt đi, thân người vẫn bị chấn lui nửa bước. Tiếu Diện lập tức áp sát, tay áo cuốn như dải lụa, quấn lấy cổ tay nàng. Trịnh Thanh Nghi xoay kiếm chém xuống. Xoẹt! Khí kình bị cắt đứt, nhưng bước chân nàng đã loạng choạng đứng không vững.


Bên ngoài vòng chiến, đám người Trịnh phủ đều nín thở quan chiến.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.