Tàng Đao

Chương 5: Đao Khai Nộ Ý.

Đăng: 25/05/2026 19:17 2,629 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 5: Đao Khai Nộ Ý.


Lại nói, Nguyên Phục từ đầu đến giờ vẫn chưa bước ra. Ánh mắt hắn dõi theo trận chiến trước mắt, trong lòng dần dâng lên một cảm giác bất an khó tả.


Nếu trận này Trịnh Thanh Nghi thất thủ… hai kẻ đeo mặt nạ này tất sẽ giết sạch Trịnh phủ. Đến lúc ấy, hắn muốn rời khỏi cũng không còn cơ hội. Đêm nay, Trịnh phủ từ trên xuống dưới, e rằng không còn một người sống sót. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tâm trí hắn chẳng hiểu vì sao càng ngày càng tức giận. Không chỉ riêng hắn, đám hộ viện đứng quanh cũng bắt đầu trở nên khác thường.


Ba người giao thủ, chân khí va chạm không ngừng. Ý cảnh từ đó tràn ra, như luồng gió vô hình lan khắp sân viện. Hộ viện phần lớn chỉ là Phàm Cốt cảnh, lại chưa từng tu hành Tâm Cảnh Võ Học. Bị luồng ý cảnh kia lây nhiễm, tâm thần lập tức rối loạn. Có kẻ bỗng ôm đầu gào thét, hai mắt đỏ ngầu, rút đao chém loạn xạ, chẳng phân biệt địch ta. Có kẻ lại ngửa mặt cười sằng sặc, thất khiếu bê bết máu tươi.


Cả sân trước đại sảnh trong chốc lát loạn thành một mảnh. May thay bên cạnh Trịnh Viễn Sơn còn có mấy vị khách khanh đứng bên bảo hộ. Tuy cảnh giới không bằng ba người kia, nhưng miễn cưỡng vẫn giữ được tâm thần.


Nguyên Phục dù đứng cách xa đám người cũng cảm nhận được khác thường, sắc mặt dần trở nên âm trầm.


Chân khí từ người mang Xích Quỷ diện cuồn cuộn tỏa ra, trong đó ẩn chứa một cỗ nộ ý nóng bỏng như lửa. Hai người tuy chưa từng giao thủ, nhưng tâm cảnh lại cùng chung một chữ nộ. Luồng chân ý kia vừa chạm đến thân thể hắn, Nộ Thiên Tâm Kinh trong đan điền liền tự động vận chuyển.


Ầm!!! Một luồng nhiệt ý từ bụng dưới bỗng dâng thẳng lên lồng ngực. Nguyên Phục chỉ cảm thấy huyết dịch trong người sôi lên sùng sục. Hai mắt hắn chẳng biết từ khi nào đã đỏ như máu, hàm răng nghiến vào nhau ken két, lửa giận đã sắp nhịn không nổi.


Ngay lúc ấy, Xích Quỷ diện gầm lên một tiếng, chưởng lực bùng phát như sấm nổ giữa trời quang. Trịnh Thanh Nghi vội đưa kiếm đón đỡ, nhưng kình lực quá mạnh khiến thân hình nàng vẫn bị chấn lui ba bước, mũi kiếm rung lên bần bật. Chưởng trước chưa dứt, chưởng thứ hai đã theo sát mà tới. Chưởng phong cuộn lên như sóng dữ, ép đến mức trường sam của Trịnh Thanh Nghi phần phật bay ngược.


Hai kẻ mang mặt nạ này đều đã bước vào Chân Khí cảnh, nội lực hóa thành chân khí, kình lực có thể phóng ra ngoài thân, lại tu hành Tâm Cảnh Võ Học. Chỉ riêng ý cảnh lan ra cũng đủ khiến hộ viện Phàm Cốt cảnh mất đi lý trí.


Mà Nguyên Phục hiện giờ chỉ mới Huyết Khí cảnh. Nội lực mới sinh trong huyết mạch, còn chưa thể rời khỏi thân thể quá xa. Nếu liều lĩnh xông tới, chỉ cần một chưởng cũng đủ đánh hắn nội thương. Nhưng nếu không ra tay, không chỉ người Trịnh gia mà đến cả hắn cũng sẽ táng mạng nơi đây!


Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Nguyên Phục hít sâu một hơi cố nén lửa giận trong lòng. Hắn cúi người thấp xuống, nhặt lấy thanh trường đao chẳng biết của ai làm rơi.


Tay vừa nắm chuôi đao, ánh mắt hắn đã trở lại chiến trường. Xích Quỷ diện liên tiếp xuất chưởng, ép Trịnh Thanh Nghi từng bước lùi lại, mỗi một chưởng đánh ra đều kéo theo kình phong cuồn cuộn, chân khí cuốn bụi đất bay ngợp trời


Nguyên Phục nheo mắt nhìn thật kỹ. Gã này chưởng pháp hung hãn, nhưng công nhiều mà thủ ít, võ kỹ lấy công làm thủ trên giang hồ nhiều vô kể. Nhưng để luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như thế này thật là hiếm gặp. Ví như đối chiến trực diện, khai thác được sơ hở của kẻ này đúng là rất khó. Nhưng nếu đánh lén thì lại là một chuyện khác.


Chỉ thấy mỗi lần tiến công, Xích Quỷ diện đều vô thức tiến nửa bước chân trái. Lúc xuất chưởng, tay phải nâng cao, để lộ huyệt Chương Môn dưới nách. Nguyên Phục khẽ siết chặt chuôi đao, nghĩ thầm:

“Chân Khí cảnh thì sao… Chỉ cần tên này không tu hành khổ luyện võ công. Ta như chặt được một đao, cũng đủ tiễn hắn lên bàn thờ!.”


Ý nghĩ vừa nổi lên, lại thấy Xích Quỷ diện lại tung ra một chưởng, điểm sơ hở dưới tay lại lộ ra. Nguyên Phục không chần chừ, một tay cầm lên chuôi đao. Khoảng cách giữa hắn và Xích Quỷ diện gần năm, sáu trượng. Dưới tình thế không có khinh công, phải mất mấy hơi thở mới có thể tiếp cận được.


Nhưng Nguyên Phục tu hành thối pháp Võ Thiên Tâm truyền thụ. Khẩu quyết chỉ gói gọn trong hai từ Hoành - Chấn. Hắn sử một chiêu Chấn Bộ Kinh Thiên, lấy bức tường làm điểm tựa đá mạnh về sau.


Nghe Ầm! Một tiếng, bức tường bị một cước này đạp vỡ tung, đồng thời thân hình hắn cũng như mũi tên rời dây bắn vọt đi thật mau. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, ánh bạc lóe lên, tựa như tia sét lập loè giữa trời đêm. Một đao này không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là bạt đao thuật. Nhắm ngay huyệt Chương Môn của Xích Quỷ diện mà chém tới thật mau.


Xích Quỷ diện đang dốc toàn lực ép Trịnh Thanh Nghi, căn bản không ngờ trong đám hộ viện lại có kẻ dám xen vào. Khi cảm nhận được sát ý phía sau lưng thì đao đã tới gần rồi.


Bất quá, ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên:

“Ngươi coi ta là đang ngắm cảnh sao!?”


Là kẻ đeo Tiếu Diện mặt nạ! Chỉ thấy, Tiếu Diện nãy giờ vốn đứng ngoài cuộc, từ đầu đến cuối gã vẫn không hề tham chiến, chỉ khoanh tay đứng nhìn như đang chờ đợi điều gì. Khi nghe tiếng gạch tường vỡ tung phía sau, đã biết có kẻ đánh lén, ánh mắt gã chỉ thoáng lóe lên, thân hình đã trượt ngang một bước đã đứng chắn trước mặt Nguyên Phục rồi. Tay áo rộng phất ra, chân khí cách không đập thẳng vào thân đao, phát ra một tiếng Coong chói tai.


Thanh trường đao trong tay Nguyên Phục rung lên dữ dội. Hắn chỉ cảm thấy một luồng chân khí lạnh buốt xuyên qua lưỡi đao truyền thẳng vào cánh tay, cổ tay tê rần, thân hình lập tức bị chấn lui lại ba bước. Nguyên Phục dùng Thiên Cân Trụy hãm lực, từng bước chân hằn sâu vào nền gạch. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, kẻ này tuỳ ý đánh một chưởng lực đạo lại kinh khủng như vậy.


Cũng may Nộ Thiên Tâm Kinh khiến huyết dịch hắn luôn trong trạng thái sôi sục, luồng chân khí lạnh buốt kia vừa xâm nhập vào thể nội liền bị hoá giải. Tiếu Diện thấy thế, không khỏi ồ lên một tiếng, nói:

“Ngươi có thể hoá giải ta Hoan Tâm Hỉ Ý? Chẳng lẽ ngươi cũng tu hành Tâm Cảnh Võ Học!”


Nguyên Phục không đáp, chân khí kẻ này xâm nhập mặc dù không khiến hắn bị thương. Nhưng lại như một điểm kích nổ, khiến Nộ Ý của hắn vốn đang kìm hãm lại bộc phát lần nữa. Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt chuôi đao đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hai mắt đã bị huyết quang bao trùm.


“A!? Cũng là nộ ý? Mặc dù chỉ là Huyết Khí cảnh, nhưng ý cảnh không kém Xích Diện. Xem ra hôm nay ta có thể vui vẻ một đêm!”


Tiếu Diện vừa dứt lời, thân hình đã khẽ động. Tay áo rộng phát ra như tiên nữ tán hoa, nhẹ như gió xuân lướt mặt hồ, nhưng trong cái nhẹ nhàng ấy lại ẩn chứa một luồng chân khí âm nhu khó dò. Lại là Hoan Tâm Hỉ Ý!


Nguyên Phục lúc này huyết khí sôi sục, lửa giận trong ngực bốc lên từng đợt. Vừa thấy đối phương tiến tới, hắn đã gầm khẽ một tiếng, trường đao trong tay lúc này nặng hơn bao giờ hết, nhưng Nguyên Phục nghiến răng nâng lên cao bổ thẳng ra trước.


Đao thế trầm trọng như núi đổ. Chính là Bạo Nộ Thất Đao - Nhất Phách Lưỡng Đoạn.


Đao quang xé gió chém thẳng xuống đầu Tiếu Diện. Một đao này không hề hoa mỹ, nhưng lực đạo hung mãnh, mang theo nộ khí cuồn cuộn tuôn ra như muốn một đao quyết sinh tử.


Tiếu Diện khẽ nghiêng người, lưỡi đao lướt qua trước ngực gã chỉ cách nửa tấc. Tay áo nhẹ nhàng quấn lên sống đao, chân khí âm nhu truyền vào khiến đao thế của Nguyên Phục chệch hẳn sang một bên.


Nhưng đúng lúc ấy, trong mắt Tiếu Diện bỗng lóe lên một tia ngạc nhiên. Nguyên Phục không hề thu đao. Ngược lại, hắn thuận thế tiến thêm một bước, hoàn toàn bỏ mặc khoảng trống trước ngực, nếu lúc này Tiếu Diện vung nhẹ tay áo là có thể đánh trúng. Chỉ thấy, đao trong tay Nguyên Phục lại xoay ngang.


Cuồng phong thôi đao thế,

Trảm lãng phá thiên quân.


Một đao hung hãn chém tới. Chính là Bạo Nộ Thất Đao – Cuồng Phong Trảm Lãng.


Đao phong cuộn lên như sóng lớn, hung hãn chém thẳng vào cổ Tiếu Diện. Đây rõ ràng là muốn dùng thương đổi thương. Tiếu Diện khẽ Ồ một tiếng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đã hiểu ngay ý định của đối phương.

“Tiểu tử ngươi cũng thật đủ hung ác.”


Tay áo gã lập tức xoay chuyển, tay áo đang đánh ra bỗng thu lại ba phần, thân hình trượt ngang nửa bước tránh khỏi lưỡi đao.


Xoạt! Đao phong xé rách ống tay áo gã. Nhưng gần như cùng lúc, một luồng kình phong vẫn đánh trúng vai Nguyên Phục.


Bộp! Nguyên Phục bị chấn lùi một bước, vai trái tê rần, khí huyết trong ngực cuộn lên. Thế nhưng hắn chỉ khẽ lảo đảo một chút, rồi lại xông lên lần nữa. Hai mắt đỏ ngầu. Nộ ý cuồn cuộn. Trường đao trong tay bỗng xoay ngang, thân người hắn xoay một vòng, đao quang quét rộng như dòng nước lớn vỡ bờ.


Bạo Nộ Thất Đao — Hoành Giang Đoạn Lưu.


Đao thế đại khai đại hợp, hung mãnh vô cùng. Tiếu Diện ý cười trong mắt đã tan, hai mày khẽ nhíu lại tiểu tử này sớm đã mất đi lý trí. Đây là bị chính Ý cảnh chi phối, bắt đầu dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.



Trong lúc hai người giao thủ, bên kia chiến trường lại càng hung hiểm. Xích Quỷ diện chưởng pháp cuồng bạo hung hãn. Mỗi một chưởng đánh ra đều kéo theo chân khí nóng rực, ép Trịnh Thanh Nghi phải liên tục lui bước.


Trường kiếm trong tay nàng tuy linh hoạt, nhưng mỗi lần đỡ chưởng đều bị chấn đến run lên bần bật. Nếu không phải công pháp nàng trọng căn cơ, lại kèm theo ý cảnh có thể khắc chế Nộ Ý, không thì sớm đã uổng mạng dưới tay đối phương rồi.


Cũng may vừa rồi trong một khoảnh khắc Xích Quỷ diện bị tập kích làm phân tâm, Trịnh Thanh Nghi đã có thể thoát khỏi nhịp độ tấn công của đối phương. Bây giờ còn thi thoảng đảo mắt nhìn về phía bên kia.


Nàng thấy rõ, người giúp mình kia mặc dù mới chỉ Huyết Khí; nhưng đao pháp hung hãn, kết hợp Tâm Cảnh Võ Học, khiến thế công mãnh liệt so ra không kém gì Xích Quỷ diện. Chỉ là, nhìn người này hiện tại hơi thở dần dần gấp gáp, huyết khí bốc lên như lửa, hai mắt đỏ ngầu. Rõ ràng đã bị ý cảnh chi phối, đã có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma.


Nếu cứ tiếp tục như vậy… Không cần Tiếu Diện ra tay, chính nộ ý kia cũng sẽ thiêu đốt hắn trước. Trịnh Thanh Nghi khẽ cắn răng. Nàng rất rõ, nếu Nguyên Phục ngã xuống thì bản thân nàng cũng không chống đỡ được bao lâu. Hai người… đều phải chết ở đây.


Nghĩ đến đó, trong mắt nàng bỗng lóe lên một tia quyết ý. Một kiếm chém ra ép lui Xích Quỷ diện, thân hình xoay chuyển, lao thẳng tới phía Nguyên Phục.


“Muốn chạy?” Xích Quỷ diện gầm lên, lập tức đuổi theo. Nhưng Trịnh Thanh Nghi khinh công cao hơn một bậc, chớp mắt cái đã tới.


Ngay lúc Tiếu Diện phất tay áo chấn lùi Nguyên Phục, Trịnh Thanh Nghi đã lướt tới phía sau hắn rồi, tay trái nàng nhẹ nhàng đặt lên vai. Một luồng chân khí ấm áp theo kinh mạch truyền vào cơ thể Nguyên Phục.


Luồng chân khí ấy không hề cương mãnh, trái lại mềm mại như nước, nhẹ nhàng như gió xuân. Nộ ý cuồn cuộn trong người Nguyên Phục vừa chạm phải luồng chân khí kia, liền khẽ chấn động.


Ngọn lửa nộ ý đang cháy bừng lên, bỗng chốc gặp phải dòng nước chạm vào. Dòng nước này không âm nhu lạnh buốt như Hoan Tâm Hỷ Ý, lại có thể xoa dịu lửa giận, khiến không còn bùng lên dữ dội như trước.


Trịnh Thanh Nghi khẽ hít một hơi, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Trấn Nhạc Tông tu hành lấy ba chữ làm căn bản: Trung, Dũng, Ái.


Trung giả, trung quân hộ quốc, lấy đại nghĩa làm đầu.

Ái giả, ái dân thương sinh, lấy lòng nhân làm gốc.

Dũng giả, gặp loạn không lui, thấy nghĩa phải làm.

Ba chữ ấy dung hòa làm một, chính là cốt lõi Ý Cảnh đạo tâm của Trấn Nhạc Tông.


Mà Trịnh Thanh Nghi thân là thân truyền đệ tử, từ nhỏ đã tu luyện tâm pháp của tông môn. Chân khí trong cơ thể nàng ôn hòa mà chính trực, như dòng nước trong chảy giữa núi cao, không tranh không đoạt, nhưng một khi kích phát đi ra lại vững chãi như cự sơn.


Lúc này nàng đem chân khí truyền vào cơ thể Nguyên Phục, không phải để áp chế nộ ý của hắn. Mà là dùng Ái để xoa dịu Nộ.


Tâm Cảnh Võ Học chính là cảm xúc của một người. Về mặt lý thuyết, các loại tâm cảnh vốn không có tương sinh tương khắc như ngũ hành. Chỉ là trong thực chiến, khi hai loại tâm cảnh gặp nhau, đôi khi vẫn sẽ sinh ra biến hóa khó lường.


Tựa như hiện tại, hai loại tâm cảnh va chạm, không phải triệt tiêu lẫn nhau, mà giống như một cơn sóng thuỷ triều bị ánh trăng trên cao kéo lại, tuy vẫn dâng trào nhưng đã không còn hỗn loạn như trước.


Nguyên Phục toàn thân chấn động. Trong mắt hắn, màu đỏ điên cuồng dường như khẽ dịu xuống một chút.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.