Tàng Đao

Chương 6: Nộ Hải Phần Thiên.

Đăng: 25/05/2026 19:21 2,629 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 6: Nộ Hải Phần Thiên.


Luồng chân khí ôn hòa như dòng nước xuân chậm rãi chảy vào kinh mạch, Nộ ý đang cuồng bạo trong cơ thể Nguyên Phục như bị một bàn tay vô hình kéo lại. Không phải bị dập tắt, mà là được dẫn dắt, từ hỗn loạn trở nên có trật tự. Hắn khẽ run lên một cái, hơi thở dần ổn định, hai mắt vẫn đỏ như máu nhưng đã không còn điên loạn như trước.


Trịnh Thanh Nghi đứng sau lưng hắn, tay áo phất nhẹ, chân khí liên miên không dứt, thấm vào từng tấc da thịt. Trấn Nhạc Tông tu hành lấy ba chữ Trung, Dũng, Ái làm gốc, trong đó Ái không phải là nhu nhược, mà là bao dung, là trấn an, là lấy nhu chế cương. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày lại đem tâm cảnh của mình dùng để điều hòa Nộ ý của một người xa lạ, nhưng giờ khắc này, lại không có lựa chọn nào khác.


Nguyên Phục khẽ siết chặt chuôi đao, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, ngoài Nộ ý đang bốc lên như lửa, còn có một dòng lực lượng khác âm thầm lưu chuyển, tuy mềm mại nhưng lại bền bỉ, khiến từng đường vận khí của hắn trở nên trôi chảy hơn. Hai người mới chỉ gặp lần đầu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại tựa như đã hiểu ý nhau.


Tiếu Diện nhìn cảnh này, nụ cười trên mặt nạ vẫn không đổi, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén dị thường.


Hắn bước lên một bước, tay áo rộng khẽ động, chưởng lực kèm theo ý cảnh, chưởng này đánh ra tưởng chừng hời hợt. Nhưng phát ra nửa đường đột nhiên dao động, trên không trung từ một hoá thành hai, từ hai hoá thành bốn, bốn hoá thành tám, từ tám lại biến thành mười, tựa như hoa mai nở rộ giữa trời đông tuyết giá. Kình khí phát ra âm thanh xào xạc, thoáng chốc đã bao trùm cả hai người vào trong.


Trịnh Thanh Nghi giật mình bật thốt lên:

“Là Thập Diện Mai Hoa Chưởng!”


Công phu quyền cước của Nguyên Phục không tính là giỏi, vậy nên lúc này không nhìn ra chưởng pháp này sơ hở. Bất quá lúc này khắp nơi là chưởng lực của đối phương, có muốn chạy cũng không được nữa rồi. Hắn đành cắn răng liều mạng, không lùi mà tiến, thân hình lao thẳng tới, trường đao trong tay xoay vần như vũ bão, chính là một chiêu Cuồng Phong Trảm Lãng.


Đao thế như cuồng phong dâng lên, kình lực dồn dập bao phủ trên dưới toàn thân, không để lại nửa phần khe hở. Chỉ tiếc là hắn tu vi mới Huyết Khí cảnh, chân khí chưa thể ngoại phóng, lại càng đừng nói so bì công lực với đối phương.


Đao thế tuy mãnh liệt, nhưng Thập Diện Mai Hoa Chưởng đâu phải tầm thường võ học đâu? Chỉ nghe Bình bình bình… liên tiếp, Nguyên Phục đã trúng ba chưởng. Cũng may Trịnh Thanh Nghi đứng kế bên hoá giải không ít, chứ nếu không giờ này Nguyên Phục đã bị đánh nhão nhoẹt cái bánh thịt rồi.


Chưởng lực vừa dứt, thân hình Nguyên Phục chấn động, khí huyết trong ngực cuộn lên như sóng, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn nghiến răng nuốt ngược xuống, chẳng những không lùi, trái lại còn gầm khẽ một tiếng. Chân phải đạp mạnh xuống đất mượn lực, thân hình như mãnh thú vồ tới, đao trong tay múa thành một đường vòng cung nhắm thẳng Tiếu Diện chém tới thật lẹ.


Nếu Huyết Khí cảnh không thể cách không trảm đao khí, vậy thì cận chiến mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mặc dù càng gần nguy hiểm càng cao, nhưng đến hiện tại hắn đã không có nhiều lựa chọn.


Xích Diện tính tình nóng nảy, sớm đã hết kiên nhẫn, cũng gầm lên một tiếng lao thẳng tới Nguyên Phục. Ý đồ hai phía hợp công.


Trịnh Thanh Nghi thấy vậy, ánh mắt thoáng biến, trường kiếm xoay chuyển, kiếm thế mở ra như màn nước, từng đạo kiếm khí đan xen vào nhau như lưới. Kiếm của nàng không nhanh, lại ra sau mà đến trước.


Nguyên Phục nghe tiếng, biết ngay sau lưng mình có người bảo hộ, trong lòng đại định. Nộ ý trong cơ thể giờ đây không những không suy giảm, trái lại càng lúc càng dâng cao, nhưng không còn hỗn loạn như trước, mà tụ lại thành một luồng lực lượng sắc bén thuận theo thân đao mà ra.


Giữa khung cảnh hỗn loạn Trịnh Phủ, một người đao pháp đại khai đại hợp, thế công như sóng dữ vỡ bờ. Một người kiếm pháp trầm ổn kín kẽ, thủ thế như núi cao chắn gió. Công thủ phối hợp, tiến thoái như một. Ngay cả chính hai người cũng không kịp nhận ra, từng bước chân, từng nhịp xuất chiêu, lại ăn khớp đến mức lạ kỳ, tựa như đã cùng nhau diễn luyện trăm ngàn lần.


Tiếu Diện thoáng biến sắc. Hoan Tâm Bí Lục vốn lấy hỉ làm ý cảnh, chiêu thức linh hoạt biến hóa, công thủ toàn diện, thiện về tiêu hao chiến. Nhưng lúc này, dưới áp lực cuồng bạo từ Nguyên Phục, hắn dần cảm thấy có gì đó không ổn.


Nguyên Phục dùng lại trò cũ, bàn tay bôi máu lên lưỡi đao. Chiêu chiêu đều dồn toàn lực, không hề dừng lại, trong lúc giao thủ, hắn đột ngột vận chuyển chân khí mà Trịnh Thanh Nghi truyền vào cơ thể, đem nó hòa cùng Nộ Ý. Hắn quát khẽ một tiếng, trường đao bổ xuống, chính là Nhất Phách Lưỡng Đoạn. Đao thế đơn giản mà bá đạo, toàn bộ lực lượng đều dồn vào một điểm. Khoảng cách hai bên chưa đến ba bước, Tiếu Diện vốn có thể dễ dàng tránh thoát nhưng không hiểu vì sao đột nhiên gã hừ nhẹ trong cổ họng, cũng không lùi mà tiến, giơ chưởng vỗ vào thân đao muốn đánh chệch hướng.


Nào ngờ, Nguyên Phục sớm đã đoán trước điều này. Trong chớp mắt, hắn buông bỏ trường đao, dùng Thiên Cân Trụy hai chân như đóng đinh xuống nền gạch. Đồng thời tay phải nắm lại thành quyền, đấm mạnh vào ngực Tiếu Diện. Kình khí chưa phát mà áp lực đã ép đến trước ngực. Một quyền này tên gọi Trầm Uyên Chấn Địa, lấy thế tụ lực làm gốc, quyền chưa xuất mà kình lực đã ngưng tụ, một khi đánh ra uy lực cực lớn. Chỉ tiếc chiêu này cần thời gian vận lực, vào thế chậm, nếu bị nhìn thấu thì rất dễ bị phản chế.


Tiếu Diện trong lòng chấn động, lúc này mới hiểu đao pháp vừa rồi chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu lại nằm ở một quyền này. Hắn vốn tưởng đối phương lấy đao pháp làm chủ, nào ngờ giữa chừng lại bỏ binh khí, đổi sang cận thân đoản kích. Lưỡi đao vạch qua không khí dư lại tàn ảnh, bây giờ muốn lùi đã không kịp, hắn chỉ có thể nghiêng người né tránh, đồng thời một chưởng phản kích, đánh thẳng vào vai Nguyên Phục.


Bình! Quyền và chưởng gần như đồng thời trúng đích.


Thân hình Nguyên Phục chấn động, bả vai như bị búa nện, xương cốt kêu lên răng rắc. Nhưng hắn không hề lui nửa bước, trái lại càng áp sát, tay trái chụp thẳng cổ tay Tiếu Diện.


Năm ngón tay đã tách ra như móc câu, cổ tay xoay nhẹ, thế quyền hóa trảo, chụp thẳng vào mạch môn đối phương. Chiêu này chính là Hổ Trảo Đoạn Cốt; thủ pháp cầm nã mà tên áo đen lúc trước sử dụng, tuy mới chỉ nhìn qua một lần, nhưng lúc này thi triển ra lại hung hiểm dị thường.


Cạch! Ngón tay vừa khép, cổ tay Tiếu Diện đã bị khóa chặt. Nguyên Phục không hề chần chừ, kình lực dồn vào năm ngón tay, thuận thế xoắn mạnh, trực tiếp vặn gãy khớp tay đối phương.


Cạch — rắc! Một tiếng giòn tan vang lên, cổ tay Tiếu Diện bị xoắn vặn thành hình quái dị, xương khớp lệch hẳn đi như bánh quai chèo. Đau đớn theo kinh mạch lan thẳng lên vai, nếu là người thường e rằng đã kêu thảm ngã lăn, nhưng Tiếu Diện chỉ khựng lại trong chớp mắt, thân hình chấn động, rồi cười khằng khặc.


Tiếng cười khàn khàn bật ra từ sau lớp mặt nạ, lúc đầu còn như cố nén, nhưng rất nhanh đã trở nên the thé hỗn loạn.


Nguyên Phục không hề buông tay. Năm ngón tay hắn siết chặt như kìm sắt, đồng thời chân khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, luồng khí mang theo Nộ Ý theo chỗ tiếp xúc mà tràn thẳng vào kinh mạch đối phương. Nộ ý của hắn khác với Xích Quỷ Diện, không khiến người phát cuồng chém loạn, mà như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm thần, khiến ý niệm rối loạn khó mà tự giữ bản tâm.


Tiếu Diện tu hành Hoan Tâm Bí Lục, lấy hỉ làm ý, vốn nên tâm cảnh thuần nhất, vui mà không loạn, động mà không tán. Nhưng gã vì muốn công pháp nhanh chóng viên mãn, lại dùng phương thức tà đạo đề thăng Hỷ ý, thành thử công phu tuy cao mà ý cảnh lại không đến nơi đến chốn, trong lòng đầy rẫy tạp niệm. Luồng Nộ ý vừa xâm nhập, liền như dầu đổ vào lửa. Trong nháy mắt, tâm cảnh hắn rung chuyển dữ dội. Một tia nóng nảy vô cớ dâng lên, rồi lan ra khắp toàn thân. Ý niệm vốn linh hoạt, giờ lại trở nên hỗn loạn, không còn giữ được sự cân bằng giữa công và thủ. Hắn vốn có thể thu tay lui bước, kéo giãn khoảng cách, nhưng trong đầu lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.


“Giết!”


Tiếu Diện gầm lên một tiếng, không màng cổ tay đã gãy, cánh tay vặn vẹo vẫn bị Nguyên Phục khóa chặt, hắn lại lấy tay còn lại tụ lực, một chưởng hung hãn đánh thẳng vào ngực đối phương. Chưởng chưa đến, kình phong đã ép người nghẹt thở.


Nguyên Phục biết nếu bây giờ buông tay, toàn bộ cố gắng từ nãy đến giờ sẽ hoàn toàn uổng phí. Hắn ánh mắt đỏ rực, không né không tránh, ngược lại còn tiến thêm nửa bước, gần như dính sát đối phương. Tay trái hắn vẫn khóa chặt cổ tay gãy, tay phải không thu về đỡ đòn, mà thuận thế ép xuống, cùi chỏ nện thẳng vào ngực Tiếu Diện.


Ầm! Hai người lại đồng thời cùng lúc trúng chiêu. Nguyên Phục bị chưởng lực đánh trúng, ngực lõm xuống một phần, khí huyết cuộn trào, khóe miệng rịn máu. Nhưng Tiếu Diện cũng không khá hơn, bị một cùi chỏ đánh trúng yếu huyệt, xương sườn phát ra tiếng răng rắc, thân hình lảo đảo.


Khoảng cách vốn đã sát, nay càng không thể tách ra. Nguyên Phục gầm lên, Nộ ý trong cơ thể cuồn cuộn như sóng dữ, theo từng lần tiếp xúc mà tràn sang người Tiếu Diện. Hắn không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc, chân đá tay đấm, chiêu chiêu đều dốc hết toàn lực, hoàn toàn là lối đánh lấy mạng đổi mạng.


Nói thì lâu chứ mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tiếu Diện càng đánh càng điên cuồng, chưởng thế không còn nửa phần chương pháp, chiêu chiêu đều là dốc hết chân khí mà liều mạng, sơ hở theo đó lộ ra ngày một rõ.


Ở bên kia, Xích Quỷ diện đã sớm nhận ra không ổn, Tiếu Diện rõ ràng đã bị Nộ Ý xâm nhập, tâm cảnh hỗn loạn, nếu kéo dài thêm không cần tiểu tử này ra tay, Tiếu Diện đạo tâm cũng sẽ vỡ nát. Dù không chết, võ công sau này cũng khó mà tiến thêm bước nữa.


Hắn quát khẽ một tiếng, thân hình lao tới, muốn cưỡng ép phá vòng chiến mà cứu người. Nhưng thân hình hắn vừa động, Trịnh Thanh Nghi đã bước ngang một bước, trường kiếm trong tay khẽ rung, kiếm thế triển khai kín kẽ như núi cao chắn gió, từng đạo kiếm quang đan xen chồng chéo, phong kín toàn bộ đường tiến của đối phương.


Xích Quỷ diện liên tiếp xuất chưởng, kình lực nóng rực như sóng lửa cuộn trào, nhưng mỗi một lần đều bị kiếm thế của nàng hóa giải, lực chưa kịp phát đã bị dẫn lệch, không thể tiến thêm nửa bước. Ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng dấy lên một tia bất an.


Ở phía còn lại, Nguyên Phục vẫn áp sát như hình với bóng, quyền cước liên hoàn, Nộ ý cuồn cuộn dâng trào theo từng lần tiếp xúc mà tràn sang cơ thể Tiếu Diện. Nhưng dù chiếm thế thượng phong, hắn tay không đối địch, muốn trong chốc lát lấy mạng đối phương vẫn là chuyện không dễ.


Trịnh Thanh Nghi liếc mắt nhìn qua, trong lòng lập tức có quyết đoán, cổ tay khẽ chuyển, mũi kiếm thuận thế hạ xuống khều nhẹ một cái, trường đao nằm dưới đất liền bật lên, xoay tròn giữa không trung, mang theo tiếng rít sắc lạnh, bay thẳng về phía Nguyên Phục, khẽ quát:


“Tiếp đao!”


Nguyên Phục đang giao thủ kịch liệt, nghe thấy tiếng quát sau lưng, không cần quay đầu; tai nghe đoán hướng, vươn tay ra đón lấy, chuôi đao vừa chạm tay, toàn thân hắn chấn động, Nộ Thiên Chân Khí trong cơ thể như có đường thoát, lập tức dâng trào dữ dội.


Hắn buông cổ tay Tiếu Diện, thân hình lùi nhẹ, bước chân đạp xuống đất nặng nề như sấm dội, trường đao trong tay chậm rãi nâng lên, khí cơ đã khóa chặt đối phương, khiến người ta sinh ra cảm giác dù có lùi đến chân trời cũng không thể tránh khỏi một đao này.


Tiếu Diện lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, tâm trí hoàn toàn bị Nộ ý nhiễu loạn, thấy đối phương buông trói, chẳng những không lui, ngược lại gầm lên một tiếng, hai chưởng cùng lúc đánh ra, toàn thân chân khí dốc sạch, muốn lấy mạng đổi mạng.


Nguyên Phục vận chuyển chân khí, đem toàn bộ Nộ ý còn sót lại trong kinh mạch cưỡng ép truyền vào đao, khí huyết trong người cuồn cuộn như triều dâng.


Đao thế vừa xuất đã mang theo khí thế bôn lôi, đao khí tuôn ra nuốt vào như muốn phần thiên chử hải, chính là tuyệt chiêu cuối cùng trong Bạo Nộ Thất Đao.


Nộ hải dâng vô tận,

Phần thiên diệt càn khôn.


Bạo Nộ Thất Đao — Nộ Hải Phần Thiên!


Xoẹt! Ánh đao xẹt qua như tia chớp, một đường sáng xé toạc không khí, giữa trời đêm nhìn vào loá mắt.


Chưởng lực của Tiếu Diện chưa kịp bộc phát đã bị chém tan, thân hình hắn khựng lại, một đường máu mảnh từ đỉnh đầu kéo thẳng xuống, sau một nhịp thở liền tách làm hai nửa, ầm ầm đổ xuống đất, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả nền gạch.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.