Tàng Đao

Chương 7: Sơ Nhập Chân Khí.

Đăng: 25/05/2026 19:23 2,419 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 7: Sơ Nhập Chân Khí.


Từng giọt huyết châu theo sống đao nhỏ xuống, rơi trên nền gạch, phát ra những tiếng tách… tách… rợn người. Mùi máu tươi nhanh chóng lan ra, trộn lẫn với sương đêm, khiến cả khoảng sân như chìm vào một tầng sát khí. Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng dị thường.


Đám hắc y nhân cùng người trong Trịnh phủ như bị định thân, không hẹn mà đều dừng tay, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bên này. Gió đêm lùa qua mái ngói, cuốn theo vài mảnh lá khô, phát ra những âm thanh khô khốc, càng khiến cảnh tượng thêm mấy phần ghê rợn.


Lấy Huyết Khí mà trảm Chân Khí, lại còn là nhân vật có danh vọng trong ma đạo. Chuyện như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng chẳng ai dám tin là thật.


Nguyên Phục đứng lặng tại chỗ, trường đao chênh chếch hướng xuống đất, thân hình bất động như tượng đá, chỉ có lồng ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở nặng nề như kéo bễ.


Nếu lúc này có người đứng gần, tất nhiên có thể nhìn thấy dưới lớp trường bào đã sớm thấm đẫm máu, từng đường kinh mạch nơi cánh tay và cổ nổi lên như mạng nhện, căng phồng đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tung.


Một đao vừa rồi, chính là sát chiêu cuối cùng trong Bạo Nộ Thất Đao — lực, ý, kình đều dồn về một điểm, trong khoảnh khắc bộc phát, uy thế đã vượt xa cảnh giới hiện tại. Nhưng cũng chính vì thế, hậu quả để lại càng thêm nghiêm trọng.


Huyết Khí cảnh tuy đã bước đầu luyện ra nội lực, nhưng chân khí chưa đủ tinh thuần, kinh mạch cũng chưa thông suốt. Cưỡng hành vận lực như vậy, chẳng khác nào lấy tự thân làm lò, ép lửa bốc lên quá mức. Lúc này, dư lực phản phệ mới dần hiển lộ. Trong cơ thể hắn, chân khí tán loạn, va đập qua lại như thủy triều cuộn ngược. Từng đợt đau nhức lan ra theo kinh mạch, lúc đầu chỉ âm ỉ, sau đó dần dâng cao, tựa như có vô số mũi kim nhỏ men theo huyết mạch mà đâm vào, càng cố áp chế lại càng lan rộng. Chỉ cần buông lỏng một chút, e rằng toàn bộ kinh mạch sẽ lập tức vỡ nát. Thế nhưng sắc mặt Nguyên Phục lại không lộ ra nửa phần dị dạng.


Hai mắt hắn lại trở nên huyết hồng, bàn tay cầm đao hơi run, nhưng năm ngón tay lại siết chặt, khớp xương trắng bệch, không hề có dấu hiệu buông lỏng. Hắn biết, chuyện bây giờ còn chưa kết thúc, Trịnh Thanh Nghi bị trọng thương, đã không phải Xích Diện đối thủ. Lại chưa kể đám tặc nhân này số lượng rất nhiều. Nếu buông lỏng một hơi, kết cục đêm nay vẫn sẽ không thay đổi.


Ở phía đối diện, Xích Quỷ Diện đứng sững lại. Hắn vốn đang định lao lên cứu viện, nào ngờ chỉ trong một chớp mắt, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Tiếu Diện cùng hắn vào sinh ra tử bao nhiêu năm, hai bên sớm đã tâm ý tương thông. Nào ngờ đêm nay lại gãy kích trầm sa dưới một kẻ vô danh Huyết Khí cảnh!


Dù hắn tu Nộ tự quyết, trong lòng cũng không khỏi dấy lên chút sợ hãi. Tu hành ý cảnh, trọng ở chỗ tâm niệm thuần nhất. Một khi xen lẫn tạp niệm, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến tâm cảnh xuất hiện khe hở. Trong khoảnh khắc ấy, một tia sợ hãi len lỏi vào tâm trí Xích Diện, mặc dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng lại khiến Nộ Ý của y tán loạn.


Đại thế đã mất, đối diện Nguyên Phục cùng Trịnh Thanh Nghi. Xích Diện chiến ý đã hoàn toàn không có!


Gió đêm thổi qua, tay áo hắn khẽ lay động. Hắn đứng đó, không tiến thêm, cũng không lùi lại. Chỉ là trong ánh mắt, đã không còn chút hung lệ nào.


Đúng lúc hai bên đang giằng co, phía bên ngoài Trịnh phủ bỗng vang lên tiếng chém giết, tiếng binh khí chạm vào nhau chan chát. Hiển nhiên đã có viện binh tới cứu viện Trịnh phủ, chẳng qua không biết là phương nào thế lực.


“Các hạ đại thế đã mất, còn muốn giao chiến sao!?”


Trịnh Thanh Nghi không biết từ lúc nào đã đứng ngang phía trước, trường kiếm trong tay khẽ rung, mũi kiếm chĩa xéo xuống đất, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng kiếm thế lại kín kẽ như nước, tựa như chỉ cần đối phương tiến thêm nửa bước, liền sẽ lập tức nghênh đón một kích lôi đình. Nàng trên thân mang trọng thương, nhưng ánh mắt sắc bén dị thường, dù chỉ đứng đó, khí thế toả ra lại như một toà núi cao.


Xích Quỷ diện nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng, nói:

“Quả không hổ danh cao đồ Trấn Nhạc Môn. Chữ Dũng không thua chữ Tài!”


Vừa nói, gã liếc nhìn Nguyên Phục một cái, tiếp lời:

“Hôm nay chúng ta thất thủ, nhưng ngươi cũng đừng tưởng thế là xong. Thù này không báo, uổng một thế tu hành… Tiểu tử ngươi tên gì?”


Nguyên Phục nội tức đã dâng lên cổ họng, bây giờ chỉ cần mở miệng là phun máu tươi, há có thể trả lời? Hắn đành ngậm lấy một hơi chân khí, cưỡng ép khiến thân thể không ngã gục, ánh mắt sát khí tràn trề.


Thấy hắn không đáp lời, Xích Diện còn tưởng đối phương khinh thường mình, giận quá hoá cười, quát nói:

“Được lắm, được lắm… Nộ Ý tâm cảnh thực là không thua kém gì ta.”


Trịnh Thanh Nghi cảm nhận Xích Diện nộ ý lại trào lên, sợ đối phương liều mạng, bước nhẹ lên trước, đứng song hành cùng Nguyên Phục.


Sau một hồi trầm mặc, y đột nhiên cười khẽ một tiếng, giọng nói khàn đặc vang lên:

“Lui!”


Lời vừa dứt, thân hình hắn đã lùi lại về sau, cuối cùng dứt khoát xoay người, áo bào đỏ sẫm phất lên trong gió, thân ảnh nhấp nhô mấy phát, rất nhanh đã khuất vào trong bóng tối. Đám hắc y nhân được lệnh, đồng loạt vứt hết binh khí, mấy chục người trong thoáng chốc đã tản mát ra xung quanh chạy trốn. Giây lát cả sân viện chỉ còn lại người của Trịnh phủ.


Tiếng chém giết bên ngoài cũng yếu dần, hẳn cứu binh đã sắp tới nơi. Trịnh Thanh Nghi khẽ thở dài một hơi, trường kiếm trong tay thả lỏng xuống. Nàng quay đầu lại, vừa định mở miệng nói lời cảm tạ, chợt thấy thân hình Nguyên Phục bỗng chấn động mạnh.


“Phụt!” Một ngụm máu tươi cuối cùng cũng không kìm được mà phun ra. Trường đao trong tay Nguyên Phục rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục. Toàn thân hắn lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy, những đường gân nổi lên dưới da càng lúc càng rõ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn cố gắng đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, thân hình nghiêng đi.


Trịnh Thanh Nghi biến sắc, thân hình khẽ động, đã kịp thời đỡ lấy hắn. Ngay khi chạm vào thân thể đối phương, nàng liền cảm nhận được một luồng khí tức hỗn loạn đến cực điểm đang cuồn cuộn trong kinh mạch hắn, vừa cuồng bạo như lửa, lại vừa tán loạn như thuỷ triều vỡ đê. Nếu không kịp thời áp chế, hậu quả khó mà tưởng tượng.


Người tu hành Tâm cảnh võ học, vốn khác với các môn nội công thông thường. Nội lực đã dung hợp ý niệm, một khi giao thoa, rất dễ sinh ra xung đột. Thế nhưng lúc này, khi chân khí của Trịnh Thanh Nghi tiến vào kinh mạch Nguyên Phục, nàng lại khẽ giật mình.


Cỗ nội lực cuồng bạo kia như thú hoang sổng chuồng chạy loạn khắp kinh mạch, nhưng khi tiếp xúc với chân khí của nàng, lại không hề bài xích, trái lại còn dần dần lắng xuống. Nghĩ đến lúc giao chiến vừa rồi, nàng từng cưỡng ép truyền nội lực vào cơ thể hắn để áp chế nộ ý cũng xảy ra tương tự, trong lòng liền mơ hồ hiểu ra vài phần.


Nàng không dám chậm trễ, thuận thế dẫn khí, tay điểm liên tiếp vào các huyệt Thiên Trung, Đản Trung, chân khí theo đó thấm vào, dần dần điều hòa chân khí lẫn ý cảnh.


Nguyên Phục lúc này ý thức đã mơ hồ, nhưng nghe được thanh âm ấy, trong lòng lại khẽ run lên một cái, tựa như có thứ gì đó chạm vào nơi sâu kín nhất trong tâm.


Những ngày tháng lang bạt trước kia, từng cảnh từng cảnh chợt hiện lên trong đầu hắn. Từ lúc lạc vào thế giới này, cơ hàn bức bách, bữa đói bữa no, nhiều phen suýt mất mạng nơi hoang dã. Cái gọi là trở về, từ lâu đã trở thành một ý niệm xa vời, mơ hồ như khói. Nguyên Phục chưa từng nghĩ đến việc đứng trên đỉnh cao thiên hạ, cũng chưa từng mơ tưởng vinh hoa phú quý, mỹ nhân thành đàn. Điều hắn cầu, từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là một chỗ dung thân. Có thể tự mình kiếm lấy miếng ăn, không cần cúi đầu trước kẻ khác; trời lạnh có áo, đêm xuống có chỗ nghỉ chân; đi hay ở, đều do mình quyết định. Chỉ vậy mà thôi.


Thế nhưng… Ý niệm vừa dừng lại, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ khí tức nóng rực. Tựa như ngọn lửa âm ỉ dưới tro tàn, bỗng chốc gặp gió lại bùng lên. Vì sao ngay cả những điều giản đơn như vậy… hắn cũng phải giành giật từng chút một?


Cỗ cảm xúc ấy không âm trầm, cũng không lạnh lẽo. Nó không phải là hận. Mà là một thứ mãnh liệt nhưng thẳng thắn, mang theo ý chí phản kháng, là nộ.


Trong khoảnh khắc ấy, hai mắt Nguyên Phục khẽ mở ra một khe nhỏ. Từng tia huyết sắc nơi đáy mắt lại lần nữa dâng lên. Luồng chân khí vốn đã bị áp chế trong kinh mạch vốn đang dần ổn định, lúc này lại khẽ chấn động, tựa như có ý chí dẫn dắt.


Trịnh Thanh Nghi đang vận công dẫn khí, bỗng cảm thấy luồng chân khí trong cơ thể đối phương khẽ biến đổi. Không còn tán loạn như trước, cũng không hoàn toàn thuận theo sự dẫn dắt của nàng, mà là tự mình vận hành. Nàng còn chưa kịp phản ứng, cỗ khí tức kia đã bỗng nhiên dâng lên. Một luồng lực đạo nóng rực, mang theo ý niệm cương liệt đến cực điểm, từ trong kinh mạch Nguyên Phục bộc phát ra ngoài!


“Ưm!”


Trịnh Thanh Nghi chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê rần, chân khí vừa thâm nhập vào cơ thể đối phương trong nháy mắt bị chấn bật ngược trở lại. Thân hình nàng khẽ rung, không tự chủ được mà lùi liền mấy bước, sắc mặt do trọng thương đã trắng bệnh, nay lại còn tái đi.


Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi khó giấu. Nội lực của nàng… lại bị bài xích? Không—không phải bài xích đơn thuần. Mà là bị cưỡng ép đẩy ra. Trong cơ thể Nguyên Phục, cỗ khí tức kia đã không còn vô chủ như trước. Nó như có linh tính, mỗi một lần dao động đều mang theo một ý chí rõ rệt không cho phép bất cứ ngoại lực nào can thiệp. Tựa như một con mãnh thú trọng thương, không dung kẻ khác chạm vào cơ thể của mình.


Trịnh Thanh Nghi trong lòng chấn động. Đây là Ý Cảnh muốn đột phá, bước vào Tâm Khí Hợp Nhất! Nàng từng nghe trong tông môn trưởng bối giảng qua. Tâm Cảnh Võ học trực chỉ cảnh giới Tông Sư, lại dễ học khó tinh; chỉ khi tu hành đạt tới Hoá Ý Cảnh giới, lúc đó ý cảnh hoá thành niệm, chính là một đạo quan ải Tâm Ma Kiếp!


Trải qua Tâm Ma Kiếp, mới xem như võ ý sơ thành. Người này mới chỉ là Huyết Khí cảnh, vốn không thể hình thành Tâm Ma Kiếp mới phải. Nhưng tình huống trước mắt… rõ ràng không giống những gì nàng được dạy.


Cỗ khí tức trong cơ thể hắn, không chỉ đơn thuần là linh tính mà là một loại kháng cự bản năng, không chấp nhận bị áp chế, cũng không chấp nhận bị cứu giúp.


Ngay trong lúc nàng do dự, thân hình Nguyên Phục bỗng chấn động mạnh.


Ầm! Một tiếng trầm đục như phát ra từ trong cơ thể hắn. Kinh mạch vốn hỗn loạn, trong khoảnh khắc ấy lại như bị một lực lượng vô hình cưỡng ép chỉnh hợp, từng dòng chân khí cuồng bạo không còn va đập vô trật tự, mà bị dồn ép, rồi xoay chuyển theo một quỹ tích nhất định chảy về đan điền.


Nộ ý cuồn cuộn, không còn chỉ là phá hoại mà bắt đầu nuôi dưỡng Nộ Thiên chân khí trong cơ thể hắn, dưới sự thôi động của cỗ ý chí kia, vận chuyển với tốc độ trước nay chưa từng có. Khí huyết quanh thân Nguyên Phục bốc lên, chân khí ngưng tụ, từ tán loạn dần quy về một mối. Trong đan điền, một luồng khí tức mới chậm rãi thành hình, không còn thô ráp như trước, mà mang theo một tia chân khí rõ rệt.


Nộ sinh tại tâm, khí tụ tại đan. Huyết Khí hóa Chân Khí. Trong lúc trọng thương, trong ranh giới sinh tử, hắn lại cưỡng ép bước qua một cảnh giới. Chân chính đạp vào con đường tu hành.


Trịnh Thanh Nghi hãi nhiên, người này ý chí quả thật kinh khủng!

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.