Chương 8: Ẩn Hoạ Nan Minh.
Quyển 1: Chương 8: Ẩn Hoạ Nan Minh.
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, dư âm trận chiến đêm đó vẫn còn đọng lại trong Trịnh phủ.
Trời vừa hửng sáng, làn sương mỏng vẫn chưa kịp tan đi, lững lờ phủ trên mái ngói. Trong sân trước đại sảnh, xác những người chết sớm đã được dọn đi, bất quá muốn sửa lại nơi đây như lúc ban đầu vẫn cần chút thời gian. Mùi máu tanh nhàn nhạt còn phảng phất đâu đó, như nhắc nhở rằng mọi chuyện vừa xảy ra không phải là một cơn ác mộng.
Nguyên Phục nằm trên một chiếc giường gỗ trong tĩnh phòng phía đông viện. Căn phòng không lớn, bày trí đơn giản, nhưng sạch sẽ. Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm rõ rệt.
Hơi thở của hắn lúc nặng lúc nhẹ, ngực khẽ phập phồng, từng đợt chân khí yếu ớt lưu chuyển trong kinh mạch, khi thì tụ ở đan điền, khi lại tản ra quanh thân, tựa như thủy triều lên xuống không có quy luật.
Không biết đã qua bao lâu, lông mày hắn khẽ nhíu lại, mí mắt rung lên vài lần, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt ban đầu còn mơ hồ, nhưng chỉ sau một thoáng, đã nhanh chóng trở nên tỉnh táo.
“Ta còn sống!?”
Nguyên Phục là một người thích nghi rất nhanh, khi thấy mình còn sống cũng không quá vui mừng. Hắn không vội cử động, chỉ nằm yên lặng cảm nhận cơ thể.
Trong đan điền, một luồng khí tức khác hẳn trước kia đang chậm rãi vận chuyển. So với nội lực thô ráp của Huyết Khí cảnh, luồng khí này rõ ràng tinh thuần hơn rất nhiều, từng tia từng sợi như có hình có chất.
Chân khí! Nguyên Phục trong lòng khẽ động. Hắn nhắm mắt lại, vận khí thử một vòng. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn đã hơi biến đổi.
Luồng chân khí kia tuy đã hình thành, nhưng vận hành cực kỳ không ổn định. Mỗi lần hắn cố gắng thúc đẩy, nó liền tản mát ra lung tung khắp nơi, rời rạc như cát; lại có lúc đột nhiên dâng lên dữ dội, va đập vào kinh mạch khiến hắn toàn thân đau nhói.
Nguyên Phục ánh mắt khẽ biến, hơi siết chặt nắm tay.
“Là Chân Khí cảnh sao!?”
Một trận chiến, Nguyên Phục trong sinh tử đột phá cảnh giới, nhưng hắn căn cơ thiếu hụt cộng với kinh mạch thương tổn. Khiến Chân Khí toàn thân hỗn loạn dị thường. Hắn thử vận lực thêm một lần nữa.
“Khụ!” Một cơn đau như bị xé toạc từ trong lồng ngực truyền ra, cổ họng dâng lên vị tanh, hắn vội nghiêng đầu, ho khan vài tiếng, một tia máu tươi rịn ra nơi khóe môi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Một mùi hương thanh nhã thoang thoảng theo gió tràn vào.
“Thiếu hiệp đã tỉnh?
Giọng nói ôn hòa vang lên.
Nguyên Phục giật mình quay đầu nhìn lại. Trịnh Thanh Nghi đứng ở cửa, vẫn là bộ bạch y hôm qua, nhưng đã thay băng ở vai, sắc mặt tuy còn tái, song thần thái đã ổn định hơn nhiều.
Hắn lúc này mới nhìn rõ vị này Trịnh Gia nhị tiểu thư. Chỉ thấy, nàng mặc một thân bạch y, tà áo nhẹ lay theo gió sớm, tựa như một nét mực thanh nhã điểm giữa nền trời còn vương sương lạnh.
Dung mạo nàng không phải loại diễm lệ khiến người ta vừa nhìn đã kinh tâm động phách, mà là thứ đẹp càng nhìn càng sâu, càng lâu càng khó dứt ra. Đôi mày thanh tú như nét vẽ, hơi cong mà không sắc, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa một tầng trầm tĩnh, giống như mặt hồ thu phẳng lặng, nhìn tưởng dễ dò, nhưng thực chất sâu không thấy đáy. Làn da nàng trắng mà không nhợt, dưới ánh sáng ban mai thoáng hiện sắc ấm, khiến người ta có cảm giác nhu hòa mà không yếu đuối. Mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, không điểm trang cầu kỳ, chỉ dùng một dải lụa đơn giản cố định, nhưng chính sự giản dị ấy lại càng làm nổi bật khí chất thanh cao, không nhiễm bụi trần.
Nếu chỉ xét dung nhan, nàng đã đủ khiến người khác lưu tâm; Nguyên Phục từng nghe hộ viện khác nói qua. Trịnh Thanh Nghi theo học Trấn Nhạc Tông, tu hành lấy ba chữ Trung, Dũng, Ái làm căn cơ.
Trung giả, trung quân hộ quốc, lấy đại nghĩa làm đầu.
Ái giả, ái dân thương sinh, lấy lòng nhân làm gốc.
Dũng giả, gặp loạn không lui, thấy nghĩa phải làm.
Nay thấy, Trịnh Thanh Nghi từng cử chỉ, từng bước chân, đều mang theo một loại ổn định vững vàng, như núi cao trấn giữa dòng, dù gió lớn sóng to cũng không dễ lay chuyển.
Quả nhiên nữ danh hào kiệt, không hổ là xuất thân danh môn cao túc, trong nhu có cương, trong tĩnh có động, lấy Ái làm gốc, mà không mất đi Dũng, khiến người đối diện dù sinh lòng thân cận, cũng không dám có nửa phần khinh nhờn.
Nàng bước vào phòng, tiện tay khép cửa lại, rồi đi đến bên giường, ánh mắt lướt qua khóe môi còn vương máu của hắn, khẽ nhíu mày:
“Thiếu hiệp đột phá trong ranh giới sinh tử, kinh mạch trong thương,lại thêm ý cảnh bộc phát. Cơ thể đã không chịu nổi, nếu cố gắng vận công lại càng trầm trọng thêm mà thôi.”
Nguyên Phục không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Trịnh Thanh Nghi thở nhẹ một hơi, trong giọng nói mang vài phần cảm kích, nói:
“Đa tạ thiếu hiệp trợ giúp chúng ta Trịnh Gia trong cơn nguy khốn, tiểu nữ vô cùng cảm kích.”
Nguyên Phục trầm mặc trong chốc lát, lắc nhẹ đầu, đáp:
“Nếu tại hạ không ra tay, cuối cùng cũng bị đám người kia diệt khẩu mà thôi. Không đáng nhắc tới.”
Nói đến đây dừng lại một thoáng, lại hỏi:
“Lúc tại hạ ngất đi, có nghe phía bên ngoài tiếng chém giết. Phải chăng là người của Triều Đình tới cứu viện?”
Trịnh Thanh Nghi nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng có chút khác thường, đáp:
“Quả đúng như vậy, thiếu hiệp làm sao đoán được?”
Nguyên Phục khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt như gió thoảng:
“Trịnh tiểu thư tu hành Trung, Dũng, Ái. Trung chính là Trung Quân Hộ Quốc. Như tiểu thư dạng này hào kiệt, Triều Đình không cứu thì còn ai vào đây? Chỉ đáng tiếc, nếu bọn hắn tới sớm hơn hai người chúng ta đã không cực khổ như vậy!”
Trịnh Thanh Nghi khẽ cười, gật đầu nói:
“Thiếu hiệp đoán không sai, không chỉ Trấn Nhạc Tông, mà cả Trịnh Phủ cũng là dưới trướng Quốc Công đại nhân…”
Dừng một lát, nàng lại nói:
“Nhưng nói cho cùng thiếu hiệp cũng cứu Trịnh Gia một kiếp. Tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có một viên đan dược có thể tạm thời ổn định kinh mạch…”
Nói rồi, nàng lấy từ trong tay áo một bình sứ nhỏ, mở nắp đổ ra một viên đan hoàn màu nhạt, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Nguyên Phục nhìn viên đan dược, cũng không nghi ngờ, đưa tay nhận lấy cho vào miệng nuốt xuống. Đan dược vừa vào bụng, một luồng nhiệt lưu ôn hòa liền tản ra, theo kinh mạch lan khắp toàn thân. Cơn đau nhức vốn âm ỉ như bị xoa dịu đi vài phần. Hắn khẽ thở ra một hơi, nói:
“Đa tạ.”
Trịnh Thanh Nghi lắc đầu, giọng nói bình tĩnh:
“Không cần khách sáo. Nếu không có thiếu hiệp, đêm qua Trịnh phủ e rằng đã thành một mảnh tử địa. Lại nói, đan dược này chỉ là tạm thời, không thể chữa tận gốc.”
“Nếu như tiểu nữ trở về Trấn Nhạc Tông, ắt cầu cho thiếu hiệp một viên Thanh Linh Đan, chữa trị tận gốc toàn thân kinh mạch.”
Nguyên Phục nghe những lời này, cũng không có biểu hiện gì, chỉ nói:
“Nếu được vậy thì tốt quá, đa tạ Trịnh tiểu thư.”
Trịnh Thanh Nghi thấy hắn không có vẻ gì mừng rỡ, hơi ngạc nhiên, hỏi:
“Thiếu hiệp chẳng lẽ không vui mừng hay sao?”
Nguyên Phục lắc đầu, đáp:
“Không phải, tại hạ từ nhỏ lang bạt khắp nơi. Trải qua chuyện hung hiểm không phải lần đầu. So với chuyện lần này còn chưa tính là gì.”
Lời nói ấy bình thản, tựa như ăn cơm uống nước. Trịnh Thanh Nghi hơi mím môi, ánh mắt thoáng qua chút thương cảm. Nàng xuất thân danh môn, từ khi sinh ra đã ngậm thìa ngọc, không cảm nhận được bi ai của người tầng dưới. Để tu hành tới bực này cảnh giới, thiếu niên này không biết đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng? Nhưng rất nhanh nàng lấy lại cảm xúc, nhẹ nói:
“Xưng hô thiếu hiệp, tiểu thư có chút xa lạ. Thiếu hiệp xưng ta Thanh Nghi là được. Còn không biết thiếu hiệp tên gọi là gì?”
Nguyên Phục đáp:
“Tại hạ gọi Nguyên Phục, làm hộ viện trong phủ. Trịnh tiểu thư hẳn phải biết?”
Trịnh Thanh Nghi thấy hắn vẫn không sửa xưng hô, nàng cũng không cưỡng cầu, cười nói:
“Trịnh phủ hỗn loạn, còn chưa kịp hỏi.”
Hai người nói đến đây lại không có tiêu đề chung trò chuyện. Cuối cùng Nguyên Phục phá vỡ thế tĩnh mịch, hỏi:
“Trịnh tiểu thư rốt cuộc đã đắc tội người nào? Lại dùng bực này hai cao thủ phái đến chỉ vì đồ sát Trịnh gia?”
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Thanh Nghi như hồi thần lại, giọng hơi trầm xuống, nói:
“Còn chưa, đây cũng là điều ta nghi hoặc nhất. Bất quá vẫn có một cái phương hướng nghi ngờ”
Nói rồi, Trịnh Thanh Nghi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khoảng sân phía ngoài, giọng nói trở nên trầm hơn:
“Nguyên công tử chắc còn nhớ chuyện ta đã nói đêm qua không?”
Nguyên Phục gật đầu, đáp:
“Có nghe nhưng không lưu ý.”
Trịnh Thanh Nghi hồi thần nhớ lại, bắt đầu kể:
“Nửa tháng trước đó, ta tại Vân Lâm thành hành tẩu ngẫu nhiên gặp phải có Hái Hoa Tặc ban đêm gây án. Trấn Nhạc Tông lấy ba chữ trung dũng ái làm đạo tâm. Dũng giả, gặp loạn không lui, thấy nghĩa phải làm. Nhìn thấy việc ác trước mắt, lẽ nào bỏ mặc làm ngơ?”
“Ta liền xuất thủ đem cô nương kia giành lại, cùng tên tặc nhân kia giao thủ. Kẻ này võ công không dưới ta, nhưng không hiểu vì sao lại vô tâm ham chiến. Nên ta mới có thể cứu được vị cô nương kia.”
“Bất quá, từ khi rời khỏi Vân Lâm Thành, cảm giác liên tục bị người theo dõi, chỉ là lúc đó không để tâm đến. Nghĩ cho cùng cũng là hạng người háo sắc dòm ngó. Mãi đến lúc ta ra khỏi thành mới gặp phải sát thủ, hai trăm dặm đường tổng cộng sáu lần ám sát. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ lần đó chôn xuống mầm tai vạ.”
Kể xong một hồi, lại thấy Nguyên Phục trầm mặc không nói, Trịnh Thanh Nghi mở miệng hỏi thăm:
“Ta thực sự không rõ, chỉ là một tên hái hoa tặc. Sao lại có ma đạo thế lực vì hắn mà dám đắc tội Tông Sư đệ tử?”
Nguyên Phục khẽ nhíu mày, hỏi:
“Tên hái hoa tặc kia võ công có cao như thế?”
Trịnh Thanh Nghi có chút hổ thẹn, đáp:
“Nhìn không thấu cũng đấu không lại, chỉ biết là hắn tu hành Tâm Cảnh Võ Học. Khẩu quyết một chữ Ái, nhưng ái của hắn là chuyện nam nữ hoan hảo. Không giống với Trấn Nhạc Tông, ái dân thương sinh.”
Hái hoa tặc nha, tu hành ý cảnh Ái không có gì là lạ. Trịnh Thanh Nghi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện một nghi ngờ:
“Chẳng lẽ công tử nhìn ra điều gì?”
Nguyên Phục trầm ngâm một lúc, rồi lại chăm chú nhìn Trịnh Thanh Nghi. Nhìn đến mức nàng có chút hoảng, chỉ nghe hắn nói:
“Trịnh tiểu thư cảm thấy dung mạo mình như thế nào?”
“A!?”
Trịnh Thanh Nghi bị hỏi đột ngột có chút luống cuống, khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy có chút nóng, lý nhí đáp:
“Cũng coi là tạm được…”
Nguyên Phục cười nói:
“Trịnh tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, sợ là bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi tâm động, huống chi là dâm tặc.”
Bị khen đột ngột khiến Trịnh Thanh Nghi sững người, thẹn đỏ mặt tới mang tai. Cúi gằm đầu xuống không biết nói gì. Chỉ là, Nguyên Phục cũng không để ý, nói tiếp:
“Tiểu thư đã nói tên hái hoa tặc kia võ công không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Nếu vậy…”
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên sắc bén:
“Vì sao hắn không trực tiếp bắt tiểu thư, há chẳng phải diệu quá thay?”
Trong phòng bỗng yên tĩnh lại. Trịnh Thanh Nghi khẽ sững người. Câu hỏi này, nàng chưa từng nghĩ đến. Hoặc nói đúng hơn, nàng đã từng nghĩ nhưng chưa từng đào sâu tìm hiểu. Nguyên Phục nhìn thẳng vào nàng, giọng nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
“Tiểu thư là thân truyền đệ tử của Trấn Nhạc Tông, lại có dung mạo xuất chúng. Bất kỳ nam nhân nào cũng ước là người tình trong mộng. Một kẻ hái hoa tặc nếu thật sự có thực lực cao như thế, hẳn không có lý do gì lại bỏ qua.”
Trịnh Thanh Nghi mím môi, trong mắt dần hiện lên vẻ suy tư.
“Có thể hắn biết ta thân phận, không dám đắc tội Trấn Nhạc Môn thì sao?”
Nguyên Phục cười nhẹ, lắc đầu không nói. Trịnh Thanh Nghi suy nghĩ một lúc, cũng hiểu ý tứ của hắn là gì. Nếu đã là tặc, hà tất cố kỵ này nọ đâu? Chỉ là xâu chuỗi sự kiện lại, nàng càng lúc càng khó hiểu, hỏi:
“Nếu tên hái hoa tặc kia sau lưng đã có bực này thế lực, vì sao còn phải tự thân ra trận gây án?”
Trong phòng thoáng chốc lại rơi vào im lặng. Mãi lâu sau, Nguyên Phục mới nói:
“Có thể hay không là vì thế lực của hắn không thể hiện ra dưới ánh sáng, hoặc là kiêng kỵ người nào đó?”
Ánh mắt Trịnh Thanh Nghi dần trở nên ngưng trọng, nói:
“Nếu những lời này là đúng, trong Vân Lâm thành đúng là có hai thế lực lớn. Một là Thiên Sách Phủ của Triều Đình. Hai nữa là Nam Hồng Thần Quyền - Trần Minh Sơn. Đám người ma đạo như Hỷ Nộ Vô Thường chỉ cần ló mặt ra, chưa cần đến nửa nén nhang sẽ bị quét sạch ngay lập tức.”
Tìm được phương hướng điều tra, nàng chậm rãi thở ra một hơi, rồi quay đầu nhìn Nguyên Phục:
“Công tử sau này dự định thế nào?”
Nguyên Phục không trả lời ngay. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn mới nói:
“Ta dự định rời đi tìm nơi khác dung thân.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ giật mình. Nguyên Phục nói tiếp, giọng vẫn bình tĩnh như trước:
“Tiểu thư có thể dính đến rắc rối khá lớn, ta người này không ưa mạo hiểm. Bình bình phàm phàm mà sống là được rồi. Nếu như ngày nào đó tiểu thư thật cầu được Thanh Linh Đan, cứ đến Hồng Thiên Võ Quán tìm ta là được.”
Trịnh Thanh Nghi nhìn hắn chăm chú, thở dài nói:
“Sợ là khiến công tử thất vọng. Một trận chiến hôm qua rất nhiều người chứng kiến; thiên hạ chi khẩu, thậm ư phòng xuyên. Lấy Huyết Khí cảnh nhất chiến thành danh, trên giang hồ này trăm năm mới có một.”
“Từ khoảnh khắc Tiếu Diện chết, công tử danh tiếng đã ngăn không được. Chưa cần qua ngày hôm nay, công tử đã lọt vào tầm ngắm của bọn hắn.”
Trong phòng, ánh sáng buổi sớm dần trở nên rõ ràng hơn. Nguyên Phục không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên chăn lại khẽ siết chặt. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Tiểu thư muốn gì cứ nói thẳng.”
Trịnh Thanh Nghi lắc đầu đáp:
“Không hẳn là ta ý nghĩ, chẳng qua sợ công tử vì ta mà uổng mạng thôi. Nếu sự đã vậy, chi bằng cùng ta quay lại Vân Lâm Thành điều tra. Ít nhất… cũng phải biết mình đang đối mặt với phương nào đạo chích.”
Gió sớm lại thổi qua. Không khí tĩnh mịch lại lần nữa bao trùm, không ai nói thêm lời nào. Nhưng giữa hai bên dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ hình thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.