Tàng Đao

Chương 36: Sơn Môn Biến Cục

Đăng: 29/05/2026 22:54 4,105 từ 3 lượt đọc

Lại nói về Trấn Nhạc Tông bây giờ đã vào giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua từng lớp tán cây, phủ xuống tạo thành vệt sáng màu vàng nhạt. Sương núi tuy đã tan đi phần lớn, nhưng những dải mây trắng vẫn lững lờ quẩn quanh giữa các ngọn núi cao, khiến cả sơn môn như chìm trong một tầng khí tức mờ ảo khó phân thật giả.


Từng hồi chuông từ Chính Võ Điện chậm rãi vọng ra, thanh âm trầm thấp lan dọc theo những bậc đá cổ kính cùng hành lang quanh co giữa núi. Mọi thứ thoạt nhìn vẫn như thường ngày, thế nhưng trong bầu không khí ấy lại vô hình trung tồn tại một loại áp lực khiến lòng người bất an. Giống như trước khi cuồng phong kéo tới, thiên địa thường sẽ xuất hiện khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở.


Cửa phòng chậm rãi mở ra, Trịnh Thanh Nghi chầm chậm tiến về phía quảng trường. Từng bậc thềm đá lâu ngày không được dọn dẹp nay đã phủ đầy rêu, một đệ tử nội môn không biết là đứng chờ đó đã lâu, hay chỉ là mới đến. Gã thấy Trịnh Thanh Nghi lập tức tiến lên hành lễ, nói:

“Trịnh sư tỷ, Hoàng sư huynh cho mời người tới Chính Võ Điện nghị sự.”


Trịnh Thanh Nghi tâm thần đang bay bổng nơi nào, nghe có người nói chuyện bất giác giật mình nhìn qua. Giây lát hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng không hiểu trầm xuống. Từ sau khi trở về tông môn, nàng vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là thái độ của Hoàng Viễn Tâm càng lúc càng khiến nàng nhìn không thấu. Hiện tại đột nhiên cho gọi mình tới đại điện vào lúc này, bảo không sinh lòng cảnh giác là chuyện không thể.


Trong thoáng chốc, Trịnh Thanh Nghi thậm chí đã nghĩ tới khả năng Hoàng Viễn Tâm muốn trực tiếp trở mặt động thủ. Chỉ là ý niệm ấy vừa xuất hiện liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nơi này dù sao vẫn là Trấn Nhạc Tông. Hoàng Viễn Tâm cho dù thật sự có dị tâm, cũng chưa chắc dám làm ra chuyện quá mức trắng trợn ngay trong Chính Võ Điện. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép giữ thần sắc bình tĩnh rồi gật đầu nói:

“Ta biết rồi.”


Nói xong, Trịnh Thanh Nghi liền xoay người hướng về phía Chính Võ Điện đi tới. Dọc đường đi, trong lòng nàng lại càng lúc càng nặng nề hơn. Bởi hôm nay, toàn bộ tông môn quá mức yên tĩnh. Những đệ tử tuần sơn thường ngày gần như không thấy bóng dáng. Ngay cả khu vực luyện võ dưới chân núi cũng vắng lặng khác thường.


Không bao lâu sau, thân ảnh Trịnh Thanh Nghi đã xuất hiện trước Chính Võ Điện. Cánh cửa đồng cao lớn lúc này đã mở rộng. Nàng vừa bước vào bên trong, ánh mắt đã đảo qua xung quanh một lượt. Trong đại điện lúc này đã có không ít người hiện diện. Hoàng Viễn Tâm ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên, thần sắc vẫn ôn hòa như thường ngày. Bên trái hắn là Tam trưởng lão Hà Văn Lục đang cau mày ngồi im lặng. Ngoài ra còn có hai mươi mấy đệ tử nòng cốt lưu thủ trong tông môn.


Điều khiến Trịnh Thanh Nghi để ý nhất chính là bầu không khí trong đại điện hôm nay quá mức trầm mặc. Không ai lên tiếng trò chuyện, cũng chẳng có người nào tỏ ra bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện. Tất cả đều im lặng ngồi tại chỗ, thần sắc hoặc lạnh nhạt, hoặc nặng nề, giống như từ trước đã biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Hoàng Viễn Tâm thấy nàng bước vào thì khẽ mỉm cười:
“Thanh Nghi đã tới rồi sao? Nếu người đã đông đủ, vậy chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.”


Y chậm rãi đứng dậy khỏi ghế chủ tọa, ánh mắt quét qua toàn bộ đại điện. Một lát sau mới khẽ thở dài:
“Những năm gần đây, tình thế Đại Nam càng lúc càng bất ổn. Phương Bắc liên tục gây áp lực nơi biên cảnh. Giang hồ cũng không còn yên bình như trước. Các đại tông môn nhìn ngoài tưởng như phong quang, nhưng thực chất đều đang âm thầm suy yếu.”


Nói tới đây, giọng nói của y dần trầm xuống vài phần:
“Trấn Nhạc Tông chúng ta nhiều năm gặp áp lực, phò trợ triều đình chống giặc, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tông chủ lại bế quan đã lâu chưa ra. Nội tình trong tông càng lúc càng sa sút. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng không bao nhiêu năm nữa, ngay cả phiến Nam Quốc Sơn Hà cũng khó giữ nổi.”


Trong đại điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Viễn Tâm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước xuống từng bậc đá:
“Người luyện võ suy cho cùng cũng không thể chỉ dựa vào một thân nhiệt huyết mà sống giữa thiê nđịa. Tông môn muốn tồn tại, cần truyền thừa, cần nhân lực, càng cần cường giả tọa trấn.”


Hắn hơi dừng lại, khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười nhạt:
“Nay họp mặt chư vị ở đây là muốn giới thiệu một chút; ta có vài vị bằng hữu nguyện ý gia nhập Trấn Nhạc Tông chúng ta. Giữ chức vụ khách khanh!”


Trịnh Thanh Nghi khẽ nhíu mày, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không đúng. Với tính cách của Hoàng Viễn Tâm, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập đông đủ nhân thủ trong tông chỉ để nói vài chuyện khách khanh trưởng lão đơn giản như vậy. Điều khiến nàng bất ngờ hơn chính là phản ứng của tam trưởng lão Hà Văn Lục. Thần sắc hiện tại của ông rõ ràng cũng mang theo vài phần nghi hoặc cùng cảnh giác, hoàn toàn không giống dáng vẻ đã biết trước mọi chuyện. Ánh mắt Trịnh Thanh Nghi khẽ dao động, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ… Hà Văn Lục và Hoàng Viễn Tâm căn bản không đứng cùng một phe?


Mời khách khanh trưởng lão đối với các tông môn giang hồ vốn không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng Trấn Nhạc Tông lại hoàn toàn khác. Bí mật bên trong tông môn quá lớn, thậm chí còn liên quan trực tiếp tới căn cơ cùng hưng suy của cả Đại Nam.


Từ trước tới nay, người ngoài muốn tiến vào hạch tâm Trấn Nhạc Tông đều phải trải qua vô số tầng khảo nghiệm cùng điều tra thân phận nghiêm ngặt. Nào có chuyện chỉ bằng vài câu nói liền có thể tùy tiện gia nhập. Huống chi, tông chủ hiện tại vẫn còn sống, chỉ là đang bế quan chưa ra mà thôi. Nội tình bên trong tông môn cũng chưa tới mức suy yếu như lời Hoàng Viễn Tâm vừa nói.


Đừng nói những trưởng lão đời trước vẫn còn sống, chỉ riêng thế hệ trẻ hiện tại cũng đã xuất hiện không ít nhân tài. Tỷ như đại sư huynh Trần Quốc Toàn. Người này chẳng những là cháu ruột của Thiên Sách Đại Vương Trần Quốc Chinh, mà thiên phú võ đạo cũng cực kỳ kinh người. Chưa tới ba mươi tuổi đã bước nửa chân vào cảnh giới Hóa Ý, lĩnh vực khai mở càng thuộc hàng đỉnh tiêm trong lớp trẻ giang hồ. Cho dù đặt giữa thiên hạ tuấn kiệt, Trần Quốc Toàn cũng tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Cho nên lời giải thích của Hoàng Viễn Tâm nghe qua tưởng hợp tình hợp lý, nhưng lại đầy sơ hở.


Chỉ có điều, tình hình hiện tại quá mức quỷ dị. Trịnh Thanh Nghi căn bản không phân biệt nổi ai là địch, ai là bạn, càng không rõ Hoàng Viễn Tâm rốt cuộc đang tính toán điều gì. Nàng chỉ đành giữ im lặng, âm thầm đề phòng toàn bộ động tĩnh trong đại điện.


Hoàng Viễn Tâm dường như cũng không để tâm tới phản ứng của nàng. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua từng người trong điện, tựa hồ đang quan sát biểu cảm trên gương mặt mỗi người. Một lát sau, khóe môi hắn hơi nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một tiếng.


Ngay lúc ấy, phía sau hậu điện đồng thời vang lên tiếng bước chân trầm thấp. Hai thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.


Khoảnh khắc nhìn rõ diện mạo hai người kia, sắc mặt Hà Văn Lục lập tức biến đổi.


Chỉ thấy, người đi phía trước thân hình cao gầy dị thường, toàn thân khoác trường bào xám đen rộng lớn. Da mặt hắn tái nhợt như người quanh năm không thấy ánh mặt trời, gò má hóp sâu, hai mắt hẹp dài hơi xếch lên như mắt rắn. Điều quỷ dị là mười ngón tay hắn thon dài quá mức bình thường, đầu ngón tay còn hiện lên màu xanh tím nhàn nhạt, rõ ràng là dấu hiệu của kẻ quanh năm tiếp xúc độc công.


Người còn lại thấp hơn nửa cái đầu, thân thể cực kỳ cường tráng. Hắn mặc cẩm y đen thêu ngân tuyến, bên hông đeo trường đao chế thức của Cẩm Y Vệ. Gương mặt người này vuông vức lạnh lẽo, hàng mày rậm như đao, khóe mắt kéo dài tới tận thái dương, trên má trái còn có một vết sẹo dữ tợn chạy xéo xuống tận cằm.


Hai người rõ ràng không hề phóng xuất ý cảnh áp bách, vậy mà chỉ vừa bước vào đại điện đã khiến nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống vài phần. Loại cảm giác ấy giống như đang bị hung thú âm thầm nhìn chằm chằm, khiến da đầu người ta bất giác tê dại.


Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào gã cẩm y nhân kia, đồng tử Hà Văn Lục lập tức co lại.


“Triệu Vô Cực!” Một tiếng quát vang lên như sấm động.


Ầm! Bàn tay Hà Văn Lục đập mạnh xuống thành ghế. Kình lực hùng hậu bộc phát trong nháy mắt, trực tiếp chấn cả chiếc ghế gỗ lim dưới thân nổ tung thành vô số mảnh vụn. Gỗ vụn cùng bụi đá bắn tung khắp đại điện. Khí tức quanh thân vị tam trưởng lão lúc này cũng hoàn toàn bạo phát. Trường bào không gió tự tung bay phần phật, chân khí cuồn cuộn tràn ra ngoài khiến nền đá dưới chân xuất hiện từng vết nứt nhỏ li ti. Ông gắt gao nhìn chằm chằm gã cẩm y nhân trước mặt, hai mắt gần như đỏ lên vì sát ý:
“Hoàng Viễn Tâm! Ngươi đúng là điên rồi! Dám dẫn chó săn của Cẩm Y Vệ vào Trấn Nhạc Tông. Ngươi có biết đây là tội gì hay không?”


Thanh âm Hà Văn Lục vang vọng khắp đại điện, mỗi một chữ như sấm giữa trời quang:
“Đây là tội phản quốc!”


Không khí trong đại điện lập tức đông cứng lại. Một vài đệ tử trẻ tuổi phía dưới sắc mặt cũng đồng thời biến đổi. Nhưng đám người bọn họ không một ai tiến lên, chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát. Mà Triệu Vô Cực nghe thấy tiếng quát kia lại chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt hắn dừng trên người Hà Văn Lục không hề có nửa phần kiêng dè, ngược lại còn mang theo vài phần châm chọc khó giấu.


Trịnh Thanh Nghi nghe tới cái tên ấy thì trong lòng chấn động. Đây chẳng phải là kẻ mười năm trước theo chân binh mã phương Bắc xâm lấn Đại Nam hay sao? Nghe nói năm đó, vị đệ tử ưu tú nhất của Hà Văn Lục chính là chết dưới tay người này. Mà kẻ còn lại nếu nàng đoán không sai, hẳn chính là ma đạo một vị cao thủ, Bạch Cốt Ma Trảo - Ngũ Ôn Tề. Hoàng Viễn Tâm vậy mà lại dẫn hai kẻ này vào Trấn Nhạc Tông.


Hà Văn Lục lúc này gần như không thể khống chế sát ý trong lòng nữa.


“Tặc tử! Mau tới nhận lấy cái chết!” Lão gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí bộc phát dữ dội.


Ầm! Mặt đất dưới chân Hà Văn Lục lập tức nứt vỡ thành từng mảng lớn. Thân ảnh ông lao vọt lên phía trước, một chưởng lăng không đánh ra nhanh như chớp.


Hà Văn Lục tu hành Nhu Tâm Hoá Ảnh Chưởng, vốn lấy chữ Ái làm cốt lõi. Chưởng pháp này chú trọng biến hóa liên miên, cương nhu tương hợp, kình lực như nước chảy mây trôi, hư thực khó dò. Thế nhưng giờ phút này, thù hận nhiều năm dường như đã hoàn toàn che lấp tâm cảnh của ông. Một chưởng ấy đánh ra không còn vẻ huyền diệu mềm mại thường ngày, trái lại mang theo khí thế cuồng bạo hiếm thấy. Kình khí cuồn cuộn trào ra như sóng lớn vỡ bờ, chưởng phong chưa tới mà nền đá quanh đại điện đã bị ép nứt thành từng đường dài dữ tợn. Thật mười phần ghê gớm!


Triệu Vô Cực tuy không tu hành theo hệ thống võ đạo của Đại Nam, nhưng nhiều năm chinh chiến cùng vô số cao thủ nơi đây, đối với tâm cảnh võ giả tự nhiên không hề xa lạ. Hắn vừa nhìn đã nhận ra Hà Văn Lục lúc này sớm đã bị thù hận che mờ tâm trí, chưởng pháp tuy hung mãnh nhưng lại mất đi phần tinh diệu chân chính. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực chẳng những không kinh hãi, ngược lại còn bật cười lớn. Tiếng cười âm lãnh vang vọng khắp đại điện, mang theo vài phần khinh miệt không hề che giấu:
“Lão già, mười năm trước ngươi không giết được ta. Hôm nay cũng thế!”


Thanh âm vừa dứt, trường đao bên hông hắn đã xuất khỏi vỏ. Đao quang lạnh lẽo xé ngang không khí, chính là tuyệt học Huyết Ảnh Đoạn Hồn Đao của Cẩm Y Vệ.


Ầm! Chưởng kình cùng đao mang va chạm giữa đại điện, chấn động đến mức toàn bộ cột đá xung quanh đồng loạt rung lên dữ dội. Thân ảnh hai người gần như đồng thời lao vút lên cao. Chân khí cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi.


“Khai Mở Lĩnh Vực: Vô Hối Nhân Gian.”


“Khai Mở Chân Thể: Hắc Sát Huyền Khu.”


Hai tiếng quát dường như phát ra cùng lúc. Hà Văn Lục khai mở lĩnh vực trước tiên. Hoành áp chi ý hùng hậu lập tức phủ xuống, mặt đất quanh ông như đột nhiên nặng thêm mấy lần. Từng mảnh đá dưới chân liên tục nổ tung.


Triệu Vô Cực lại cười lớn một tiếng, da thịt chuyển sang màu xám đen như tinh thiết, kinh mạch nổi lên tựa hắc văn. Một cỗ huyết sát âm lãnh từ thân hắn bốc lên ngùn ngụt. Sau lưng mơ hồ hiện ra hư ảnh hắc lang khổng lồ, hai mắt đỏ rực như máu.


Khoảnh khắc ấy, đao quang trong tay Triệu Vô Cực lập tức trở nên hung lệ vô cùng. Thân đao vừa chuyển, từng đạo hàn mang đã như sóng dữ cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Hà Văn Lục không hề né tránh, song chưởng liên tiếp đánh tới, chưởng kình nhu hòa ban đầu lúc này đã hoàn toàn biến thành cuồng phong bão táp. Hai người một kẻ dùng đao, một người vận chưởng, thân ảnh đan xen giữa đại điện nhanh đến mức chỉ còn lại từng tầng tàn ảnh nhòe nhoẹt. Mỗi lần đao chưởng va chạm, khí lưu quanh đó đều nổ tung thành từng vòng sóng lớn. Cột trụ trong điện rung chuyển dữ dội, mặt đất không ngừng nứt vỡ.


Mà cùng lúc ấy, lĩnh vực Vô Hối Nhân Gian cũng triệt để lan ra. Một tầng khí tức vô hình như màn sương xám lạnh lẽo chậm rãi phủ lấy nửa đại điện. Những đệ tử chậm chân không kịp lùi ra liền bị bao trùm lấy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Có người ánh mắt dần thất thần, giống như trong nháy mắt bị kéo trở về những ký ức đau đớn nhất đời mình.


Một gã đệ tử trẻ tuổi bỗng run rẩy lùi lại hai bước, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không phải ta… không phải ta…”


Hai mắt hắn đỏ ngầu, thần sắc hoảng loạn như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó, hắn ôm đầu quỳ sụp xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật dữ dội. Cách đó không xa, một nữ đệ tử đứng chết lặng tại chỗ, nước mắt không sao khống chế được lặng lẽ chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Ánh mắt nàng nhìn về khoảng không trước mặt, bên trong chỉ còn lại đau đớn cùng tuyệt vọng, giống như đang một lần nữa tận mắt chứng kiến khoảnh khắc bi thương nhất đời mình.


Vô Hối Nhân Gian! Vô Hối Nhân Gian! Cái gọi là Vô Hối Nhân Gian, chính là đem toàn bộ tiếc nuối, hối hận cùng chấp niệm sâu nhất trong lòng người cưỡng ép đào bới ra ngoài, sau đó phóng đại chúng lên tới cực hạn. Thứ bọn họ nhìn thấy đều là ký ức chân thật từng khắc sâu trong tâm trí, là những vết thương dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn chưa từng lành lại.


Ngay cả Triệu Vô Cực đứng giữa lĩnh vực ấy cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng. Đao quang trong tay hắn vẫn hung lệ như cũ, nhưng nơi khóe mắt lại lặng lẽ chảy xuống vài giọt lệ. Gương mặt vốn lạnh lẽo vô tình của gã lúc này thoáng hiện lên một tia thống khổ rất nhạt, tựa như trong đáy lòng vẫn còn tồn tại thứ mà chính bản thân hắn cũng không muốn nhớ tới.


Trong lúc Hà Văn Lục cùng Triệu Vô Cực điên cuồng giao chiến giữa đại điện, Hoàng Viễn Tâm cùng Ngũ Ôn Tề lại hoàn toàn không có ý định nhúng tay. Hai người chỉ đứng lặng phía sau, giống như căn bản không hề lo lắng Triệu Vô Cực sẽ thua trận.


Mà Hoàng Viễn Tâm từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến Trịnh Thanh Nghi. Ánh mắt ấy khiến lòng nàng càng lúc càng xa lạ. Vị sư huynh từng cùng nàng lớn lên trong tông môn năm xưa dường như đã biến mất hoàn toàn. Người đang đứng trước mặt nàng lúc này tuy vẫn mang gương mặt cũ, nhưng thần thái cùng khí chất lại xa lạ đến đáng sợ.


Trịnh Thanh Nghi chậm rãi rút trường kiếm khỏi vỏ, tiếng kiếm ngân réo lên lạnh lẽo giữa đại điện hỗn loạn. Nàng nhìn thẳng Hoàng Viễn Tâm, thanh âm cũng lạnh xuống vài phần:
“Hoàng sư huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì?”


Hoàng Viễn Tâm im lặng nhìn nàng hồi lâu. Ánh mắt hắn phức tạp khó dò, cuối cùng lại hóa thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi bước xuống khỏi chủ tọa, giẫm qua những mảnh đá vụn bị kình khí đánh nát dưới đất, thanh âm trầm thấp vang lên giữa tiếng giao chiến ầm ầm phía xa:

“Thanh Nghi, muội thật sự cho rằng hiện tại người ngồi trên long ỷ kia có còn xứng đáng hay không?”


Trịnh Thanh Nghi ánh mắt khẽ động, nhưng vẫn trầm mặc không nói. Hoàng Viễn Tâm nhìn nàng một lúc lâu, tựa như muốn tìm kiếm chút dao động còn sót lại, rồi mới chậm rãi cất tiếng:

“Nếu không phải Thiên Sách Đại Vương Trần Quốc Chinh vì đại cục chủ động lùi bước, thì long ỷ kia chưa chắc đã thuộc về Trần Thánh Tông.”


Thanh âm hắn không cao, nhưng trong đại điện vốn đang rung chuyển bởi dư âm giao chiến xa xa lại càng trở nên rõ ràng, từng chữ như thấm vào nhân tâm. Hắn ánh mắt dần trầm xuống:

“Năm đó, chỉ vì muốn giữ vững dòng máu chính thống, hoàng thất buộc An Sinh Vương phải nhường thê tử của mình cho Trần Cảnh. Từ một quyết định mang tính chính trị, lại biến thành vết nứt không thể hàn gắn trong nội bộ tông tộc. Đến tận lúc lâm chung, mối hận ấy vẫn chưa từng nguôi, di mệnh để lại cho Quốc Công đại nhân phải báo thù; đoạt lại đế vị.


Hắn dừng lại trong chốc lát, như thể đang hồi tưởng, mãi sau mới tiếp:

“Quốc Công phủ nhìn bên ngoài là tông thất được phong tước, hưởng đủ lễ nghi và danh vị, nhưng trên thực tế từ lâu đã bị hoàng thất kiêng kỵ. Nếu không phải năm đó phương Bắc xâm phạm bờ cõi, triều đình trên dưới không ai dám dẫn binh; ngoại trừ Thiên Sách Đại Vương. Thì Quốc Công phủ chưa chắc đã tồn tại được đến bây giờ.”


Ánh mắt Hoàng Viễn Tâm lúc này đã hoàn toàn sắc lại, không còn chút dao động nào:

“Đại Vương không phải kẻ tầm thường. Ngài có thiên tư, có đại cục, lại có chí hướng vượt khỏi khuôn khổ đương thời. Chỉ cần ngài đứng lên vị trí ấy, Đại Nam mới có thể ngày càng hưng thịnh.”


Trịnh Thanh Nghi nghe đến đây, sắc mặt đã không còn vẻ bình tĩnh ban đầu.


“Hay cho một lời xảo biện.” Nàng cất giọng, từng chữ đều rõ ràng nhưng mang theo hàn ý khó che giấu. “Chim sẻ nhỏ bé thì làm sao hiểu được chí lớn của đại nhạn. Quốc Công trung quân ái quốc, tận tâm với triều đình, còn ngươi hôm nay hành sự như vậy, đã từng hỏi qua ý của ngài hay chưa?”


Hoàng Viễn Tâm khẽ cười, nụ cười mang theo một chút châm biếm khó nhận ra:

“Không quan trọng nữa. Một khi cục diện đã định, thiên hạ vô chủ. Dù ngài có thuận ý hay không, con đường này cũng không thể quay đầu.”


Trịnh Thanh Nghi khẽ hừ lạnh, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng:

“Cấu kết ngoại lực, khuấy đảo căn cơ Đại Nam. Nếu Quốc Công biết được chân tướng hôm nay, các ngươi sẽ không còn đường sống.”


Hoàng Viễn Tâm không đáp ngay. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía đại điện nơi giao chiến vẫn đang diễn ra không ngừng, tiếng kim thiết va chạm xen lẫn khí kình xé gió tạo thành một khung cảnh hỗn loạn mà lạnh lẽo. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản đến mức gần như vô cảm.

“Chết hay sống vốn không còn quan trọng. Nếu đại nghiệp thành, ta dù xuống cửu tuyền cũng có thể ngẩng đầu đối diện An Sinh Vương. Trên đời này vốn dĩ không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, mượn lực ngoại vực để phá thế cục nội bộ, chẳng qua cũng chỉ là một lựa chọn.”


Lời vừa dứt, không khí trong đại điện như lạnh đi vài phần. Ánh mắt Trịnh Thanh Nghi dần trở nên trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại lập tức trở nên sắc bén. Thanh kiếm trong tay rung lên thành tiếng ngân dài. Âm thanh kim loại trong trẻo, lan tràn khắp không gian rộng lớn của đại điện.


“Đã nói đến mức này, nhiều lời cũng vô ích.” Thanh âm nàng trầm xuống, lạnh lùng mà dứt khoát. “Xin sư huynh tiếp kiếm.”


Thân hình nàng khẽ động, không còn do dự. Một bước lướt ra, mặt đất dưới chân như bị lực đạo vô hình ép xuống, bụi mịn khẽ bốc lên theo bộ pháp của nàng. Kiếm quang theo đó bùng nổ, thẳng tắp hướng về phía Hoàng Viễn Tâm.


1

Được yêu thích bởi: Cửu Long

Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.