Chương 35: Trường Dạ Hữu Quang
Nguyên Phục nghe tới hai chữ truyền thừa, trong lòng lập tức chấn động. Dù hắn không hiểu rõ thế nào là truyền thừa của một vị Ý Cảnh đã đạt tới Tông Sư, nhưng chỉ riêng thân phận của Lý Quốc Thành thôi cũng đã đủ khiến hai chữ ấy mang sức nặng khó lòng tưởng tượng. Hắn trầm mặc một hồi, rồi mới chắp tay hỏi:
“Vãn bối ngu dốt, không hiểu vì sao tiền bối lại lựa chọn ta. Dù sao vãn bối cùng tiền bối bất quá chỉ mới gặp mặt trong Niệm Giới này mà thôi.”
Lý Quốc Thành nhìn hắn, thần sắc vẫn bình thản như mặt nước dưới chân hai người. Một lát sau, ông mới chậm rãi nói:
“Người đời vẫn cho rằng võ đạo dựa vào là căn cốt cùng ngộ tính. Đương nhiên cũng có cái lý của nó. Chỉ có điều, bọn họ đang đứng bên bờ vai của các vĩ nhân để đi soi xét sự việc. Lại không đặt mình vào vị trí đó đi cảm thụ võ đạo.”
Nguyên Phục hơi ngẩn người, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Lý Quốc Thành tiếp tục:
“Thiên hạ rộng lớn, mỗi một vùng đất lại có một cách lý giải khác nhau về võ đạo. Phương Bắc coi trọng căn cốt cùng huyết thống, xem thân thể là nền móng của mọi thứ. Huyết mạch càng cổ lão, thiên phú võ giả lại càng mạnh. Chiêm Thành thì tôn sùng thần tính cùng thiên địa tự nhiên, lấy sự cộng minh với vạn vật làm con đường tu hành. Người Ai Lao lại khác, bọn họ nuôi dưỡng hung tính như dã thú, lấy huyết khí kích phát tiềm năng thân thể.”
“Còn Đại Nam chúng ta… từ ngàn xưa tới nay vẫn luôn lấy ý chí làm cốt lõi. Võ đạo mạnh hay yếu, cuối cùng vẫn nằm ở tâm cảnh của một người.”
Nói tới đây, ánh mắt ông khẽ dao động, tựa như đang nhớ lại những năm tháng rất xa xưa:
“Ý cảnh đại khái chia thành hai loại. Một loại gọi là Ý Cảnh Bất Định. Một loại gọi là Ý Cảnh Thăng Hoa.”
“Ý Cảnh Bất Định bắt nguồn từ thất tình của con người. Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục… đều thuộc về loại này. Chúng vốn là cảm xúc tự nhiên tồn tại trong lòng mỗi người, không ai có thể hoàn toàn tách rời. Mà cũng bởi chúng là cảm xúc tự nhiên, cho nên khó khống chế nhất.”
Nguyên Phục nghe tới đây thì khẽ nhíu mày. Hắn tu luyện Nộ Thiên Tâm Kinh đã lâu, tự nhiên hiểu rõ lời này không sai. Nộ ý của hắn từ trước tới nay luôn giống như hung thú bị nhốt trong lồng sắt. Chỉ cần hơi sơ sẩy liền có thể mất khống chế. Lý Quốc Thành dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, chậm rãi nói tiếp:
“Cảm xúc của con người vốn không có ranh giới rõ ràng. Ái có thể sinh hận. Hận có thể hóa nộ... Cho nên Ý Cảnh Bất Định mới được gọi là bất định. Một ý niệm khác đi, kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt.”
Mặt nước dưới chân hai người khẽ gợn sóng. Thanh âm trầm ổn của vị danh tướng kia vẫn chậm rãi vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
“Về phần Ý Cảnh Thăng Hoa, đó là những ý chí vượt lên trên thất tình bình thường. Trung, Dũng, Hạo Nhiên… đều thuộc loại này. Những ý cảnh ấy thường được sinh ra sau khi con người trải qua vô số năm tháng tôi luyện, cuối cùng đem cảm xúc bản thân nâng lên thành tín niệm.”
Nguyên Phục nghe tới đây, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó:
“Ý của tiền bối là… hai loại ý cảnh này có liên hệ với nhau?”
Lý Quốc Thành gật đầu:
“Không chỉ có liên hệ, mà còn cực kỳ phức tạp. Ái có thể diễn hóa thành Trung, Nộ có thể diễn hóa thành Dũng. Nhưng đôi khi cũng hoàn toàn ngược lại. Một người mang lòng trung quân tới cực hạn, nếu tận mắt nhìn giang sơn bị hủy diệt, cũng có thể sinh ra ngập trời nộ ý.”
Thanh âm ông tuy bình thản, nhưng không hiểu vì sao lại khiến lòng người nặng trĩu. Nguyên Phục im lặng hồi lâu, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm:
“Thì ra là thế! Chưởng Phủ Sứ từng hỏi qua nộ đến cực hạn có thể diễn hoá thành gì? Bây giờ ta đã có câu trả lời…”
Đoạn, hắn ngẩng lên, hỏi lại:
“Nếu như vậy, tiền bối muốn truyền thừa ta lòng trung dũng ái?”
Lý Quốc Thành khẽ lắc đầu:
“Không phải. Ý cảnh của mỗi người đều khác nhau. Ta không thể cưỡng ép ngươi cùng ta có chung cảm xúc. Nếu thật sự làm vậy, kết quả cuối cùng chỉ khiến con đường võ đạo của ngươi bị hủy.”
Nguyên Phục hơi ngẩn ra, Lý Quốc Thành lại tiếp tục:
“Điều ta có thể làm chỉ là giảng giải con đường mình từng đi qua, sau đó dùng ý cảnh dẫn dắt ngươi lĩnh ngộ. Còn cuối cùng ngươi có thể hiểu được bao nhiêu… hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân ngươi.”
Nói tới đây, ánh mắt ông dần trở nên sâu thẳm:
“May mắn là trong lòng ngươi cũng có một loại cảm xúc tương tự. Dù thứ ngươi yêu là Đại Việt trong ký ức, không phải Đại Nam của thế giới này. Nhưng thiên địa vốn huyền diệu khó dò. Dòng lịch sử của hai thế giới tuy không hoàn toàn trùng khớp, lại tồn tại vô số điểm giao thoa. Chính những điểm giao thoa ấy khiến ý cảnh của hai ta không bài xích lẫn nhau. Bằng không, phiến đá Nam Quốc Sơn Hà cũng không lựa chọn ngươi tiến vào đây.”
Nguyên Phục nghe tới đây thì trong lòng chấn động không thôi. Hắn vốn cho rằng bản thân chỉ là một kẻ lạc lõng ngoài cuộc, không ngờ giữa hai thế giới tưởng chừng hoàn toàn khác biệt này lại vẫn tồn tại thứ gọi là cộng minh. Lý Quốc Thành lúc này lại tiếp:
“Ngươi tu hành Nộ Thiên Tâm Kinh, là do Hắc Đế sáng tạo ra. Nhưng dường như không nắm được cảm xúc lúc đó của ngài, nên chỉ có nộ ý vô hướng. Ngồi xuống đi, để ta cho ngươi cảm nhận như thế nào là ý cảnh!”
Nguyên Phục vừa mừng vừa sợ, hắn biết đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi; không do dự thêm nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống trên mặt nước tĩnh lặng. Ngay khi hắn vừa ổn định tâm thần, Lý Quốc Thành cũng chậm rãi nâng tay phải lên. Một ngón tay của ông nhẹ nhàng điểm thẳng vào huyệt bách hội nơi đỉnh đầu hắn.
Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, toàn bộ Niệm Giới bỗng rung chuyển dữ dội.
Ầm! Mặt nước vô tận dưới chân đồng loạt nổi sóng. Từng tầng gợn nước lan đi như cuồng triều, khiến cả không gian trắng xóa xung quanh cũng mơ hồ vặn vẹo. Một cỗ ý cảnh mênh mông đến khó lòng tưởng tượng lập tức tràn thẳng vào thức hải của Nguyên Phục.
Trong thoáng chốc, hắn dường như bị kéo vào một thế giới hoàn toàn khác. Hắn nhìn thấy chiến trường. Nhìn thấy bầu trời xám đặc phủ kín khói lửa cùng cờ xí phần phật giữa cuồng phong. Vô số binh sĩ đang chém giết lẫn nhau giữa biển máu. Có người vừa xông lên đã ngã xuống, có người mất đi một cánh tay vẫn tiếp tục lao về phía trước. Tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng người gào thét hòa lẫn thành một cơn hồng thủy ngập trời. Giữa chiến trường ấy, một thân ảnh mặc hắc giáp vẫn đứng thẳng như núi. Trường đao trong tay người kia mỗi lần vung lên đều mang theo khí thế bổ núi đoạn sông. Phía trước rõ ràng là thiên quân vạn mã, vậy mà bước chân ông chưa từng chậm lại nửa phần. Chiến ý hùng hậu từ thân ảnh ấy cuồn cuộn dâng lên, gần như hóa thành thực chất, khiến cả thiên địa cũng theo đó rung động.
Thế nhưng thứ khiến Nguyên Phục chân chính chấn động lại không phải Dũng ý ngập trời kia. Mà là những thứ nằm phía sau nó. Hắn nhìn thấy sau lưng vị tướng quân ấy không phải quyền lực hay danh vọng, mà là từng tòa thành đang cháy đỏ trong chiến hỏa. Là vô số bách tính run rẩy ôm con nhỏ trốn sau cửa thành. Là những người lính áo vải biết rõ ra trận hôm nay có thể sẽ không trở về, nhưng vẫn lặng lẽ cầm đao đứng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Phục bỗng hiểu được. Lòng dũng của người này không phải hữu dũng vô mưu, cũng không phải cuồng nhiệt hiếu chiến. Mà là bởi phía sau ông còn có thứ không thể lui.
Đó là Trung! Là trách nhiệm của một người mang giang sơn xã tắc đặt lên vai mình. Là ý chí thân có thể chết, thành không thể mất. Là niềm tin dù thiên hạ đổ nát cũng phải có người đứng ra chống lấy.
Mà dưới tầng sâu nhất của tất cả những thứ ấy, Nguyên Phục còn cảm nhận được một loại cảm xúc càng nặng nề hơn.
Đó là Ái! Không phải tình yêu nam nữ nhỏ bé, mà là tình cảm dành cho non sông, dành cho con dân thiên hạ. Chính bởi yêu mảnh đất này đến tận xương tủy, cho nên mới có thể sinh ra Trung. Chính bởi không muốn nhìn thấy lê dân chịu cảnh đồ thán, cho nên mới có Dũng.
Ba loại ý cảnh ấy không hề tách rời nhau, mà giống như nước sông hòa vào biển lớn, cuối cùng dung hợp thành một thể hoàn chỉnh. Ngay cả Nộ Ý cuồng bạo trong cơ thể Nguyên Phục lúc này cũng bắt đầu bị cơn sóng ấy cuốn theo. Những ý cảnh vốn hoàn toàn khác biệt lại không hề xung đột như hắn tưởng tượng. Dưới sự dẫn dắt của Lý Quốc Thành, Nộ Ý đang điên cuồng gào thét trong kinh mạch hắn dần trở nên ổn định hơn. Giống như một ngọn lửa mất kiểm soát cuối cùng cũng tìm được phương hướng để thiêu đốt. Nộ vẫn còn đó, nhưng đã bắt đầu mang theo mục đích cùng ý nghĩa riêng của nó.
Nguyên Phục cảm nhận ý cảnh trong đầu mình, tràn từ huyệt Bách Hội xuống Thượng Đan Điền, rồi lan toả ra toàn thân. Trong miệng lẩm bẩm:
“Thì ra đây chính là cảm xúc lúc đó của Hắc Đế, cũng là cảm xúc của chư vị tiền nhân!?”
Lý Quốc Thành chậm rãi thu hồi ngón tay. Sau một lần truyền thừa vừa rồi, thần sắc ông dường như càng thêm nhạt đi vài phần, tựa hồ ngay cả cảm xúc cũng đang theo thời gian mà dần tan biến. Thấy Nguyên Phục đã lấy lại tinh thần, ông chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm điều gì. Nguyên Phục vừa định đứng dậy hành lễ cảm tạ, lại nghe thanh âm trầm thấp của Lý Quốc Thành vang lên:
“Ta lúc sinh thời từng sáng tạo một bộ đao pháp cùng một bộ thương pháp. Vốn định đem cả hai truyền cho ngươi. Chỉ tiếc, lúc trước quan sát ngươi cùng tên hắc y nhân kia giao thủ, đao chiêu tuy còn thô lậu nhưng lại cực kỳ phù hợp với Nộ Ý bản thân. Nếu cưỡng ép sửa đổi lộ số, ngược lại sẽ làm mất đi phần khí thế ấy.”
Nói tới đây, ánh mắt ông khẽ dừng trên người Nguyên Phục.
“Đã như vậy, ta truyền cho ngươi thương pháp. Pháp này tên gọi Phượng Vũ Cửu Thiên.”
Thanh âm vừa dứt, khí cơ quanh thân Lý Quốc Thành lập tức biến đổi. Chỉ thấy hư không phía sau ông khẽ rung lên, một cây đại thương đen sẫm chậm rãi ngưng tụ trong tay. Thương dài gần một trượng, thân thương phủ đầy hoa văn cổ xưa, mũi thương hàn quang nội liễm, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật.
Khoảnh khắc bàn tay ông nắm chặt cán thương, toàn bộ khí thế lập tức chuyển thành sắc bén vô cùng. Lý Quốc Thành hơi nghiêng thân, hai tay cầm thương, trước lỏng sau chặt. Thương thế tứ bằng, tức là đỉnh bằng, vai bằng, chân bằng, thương bằng, gốc thương thủy chung không rời bên hông. Chỉ riêng tư thế khởi thủ thôi đã khiến Nguyên Phục sinh ra một loại cảm giác không sao công phá nổi. Lý Quốc Thành chậm rãi nói:
“Thương thuật cơ bản là: Cầm thương vững trơn, trước quản sau khoá. Hai tay cầm thương chắc mà không chết cứng, trơn mà không tuột. Khác với đao lấy thế mãnh liệt bá đạo. Thương lại lấy xuyên, phá, biến, triền làm chủ.”
Ông hơi nhấc mũi thương lên, đầu thương lập tức rung khẽ như linh xà thổ tín.
“Đao như mãnh hổ xuống núi. Thương tựa giao long xuất hải.”
Ngay sau đó, thương động. Một thương đầu tiên đâm ra, không mang theo nửa phần hoa mỹ. Thương thế đi thẳng một đường, mũi thương xé gió phát ra tiếng rít bén nhọn. Thân thương rung lên cực nhỏ, kình lực từ eo hông xuyên thẳng tới đầu mũi, tốc độ nhanh đến mức Nguyên Phục chỉ kịp nhìn thấy một vệt hồng mang đỏ sẫm lóe lên giữa không trung.
Lý Quốc Thành vừa múa thương vun vút, miệng không ngừng giảng giải:
“Pháp dụng thương thì đi như tên bắn, lúc hồi thì liền mạch như dây kéo. Khẩu quyết là: Trước có xuyên chỉ, xuyên tụ, sau thì có Lê Hoa bãi đầu, có hư thật, có kỳ chính, có hư hư thực thực, kỳ kỳ chính chính. Tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp.”
Mũi thương vừa thu về, chiêu đầu vừa xong chiêu hai đã nối tiếp mà tới. Lý Quốc Thành xoay cổ tay, thân thương lập tức quét ngang, thương ảnh kéo thành từng vòng bán nguyệt đỏ rực giữa không trung. Kình phong ép mặt nước phía dưới lõm xuống thành từng vòng gợn sóng khổng lồ.
“Người đời có câu: thương đâm một đường kẽ, côn đánh cả vùng rộng. Thương thọc một đường, gậy đâm một nẻo.”
Đại thương trong tay Lý Quốc Thành rõ ràng đi theo lộ số cực kỳ đơn giản, nhưng phạm vi sát thương lại lớn đến đáng sợ. Ngay sau đó, từng chiêu từng thức được Lý Quốc Thành múa ra liên miên bất tuyệt. Mỗi lần thương phong quét qua, mặt nước phía dưới đều ầm vang nổ tung thành từng cột sóng lớn. Đến lúc này, Nguyên Phục mới thật sự cảm nhận được cái gọi là:
“Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương!”
Khí thế quanh thân Lý Quốc Thành cũng theo thương thế mà không ngừng dâng cao. Một bước cuối cùng đạp xuống, toàn thân ông đột nhiên trầm hẳn xuống như núi lớn áp đỉnh. Đại thương từ trên cao trực tiếp bổ xuống.
Ầm!!!
Thương áp hùng hậu tới mức toàn bộ mặt nước trong Niệm Giới rung chuyển dữ dội. Một khe nước khổng lồ bị cưỡng ép tách đôi kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Kình phong quét ngang bốn phía khiến không gian quanh đó cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng méo mó.
Mà đáng sợ nhất chính là, từ đầu đến cuối, mọi động tác của Lý Quốc Thành hoàn toàn không có nửa phần dư thừa. Từ vận kình, phát lực cho tới chuyển thế biến chiêu đều liền mạch tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Rõ ràng chỉ là diễn luyện võ học. Nhưng trong mắt Nguyên Phục, đó lại giống như một vị quân thần đang dẫn thiên quân vạn mã xông pha giữa chiến trường. Hắn ngồi giữa Niệm Giới, ánh mắt gần như không chớp lấy một lần. Mỗi một thương của Lý Quốc Thành đều không đơn thuần là chiêu thức, mà còn mang theo ý cảnh cùng tín niệm dung hợp bên trong.
Phượng Vũ Cửu Thiên chỉ có chín chiêu, nhưng biến hoá trong đó lại mênh mông như chính không gian này vậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể Nguyên Phục bỗng chấn động. Vô số cảm ngộ tràn vào tâm thần hắn như hồng thủy. Không biết đã qua bao lâu, mặt nước vô tận quanh hai người bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Lý Quốc Thành chậm rãi thu thương lại, thần sắc dường như cũng mờ nhạt hơn trước rất nhiều. Nguyên Phục lúc này mới phát hiện thân ảnh ông đang dần trở nên trong suốt. Hắn lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt hô lên:
“Tiền bối, ngài…”
Lý Quốc Thành khẽ khoát tay cắt lời hắn, ánh mắt lại nhìn về phương xa:
“Ta cưỡng ép gắn vào ý thức của ngươi bộ thương pháp này. Vốn dĩ một tia niệm này đã không thể duy trì quá lâu, nay tâm nguyện cuối cùng của ta cũng đã hoàn thành. Không còn điều gì nuối tiếc. Bộ đao pháp kia của ngươi không tệ, nhưng biến hoá chưa đủ. Ta mong rằng Phượng Vũ Cửu Thiên phần nào có thể giúp ngươi sống sót trong chốn giang hồ này.”
Nói tới đây, ông bỗng hỏi:
“Thiếu niên, ta còn một chuyện cuối cùng muốn biết.”
Nguyên Phục vội vàng đáp:
“Tiền bối cứ hỏi.”
Lý Quốc Thành im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Người tên Hồ Chí Minh kia… cuối cùng có hoàn thành chí nguyện hay không?”
Nguyên Phục nghe vậy thì thoáng thất thần. Một lát sau, hắn mới khẽ gật đầu.
“Có! Người ấy không chỉ thành công. Mà còn dẫn dắt đất nước giành lại được độc lập.”
Nói tới đây, trong mắt hắn dần xuất hiện ánh sáng rất kỳ lạ.
“Hậu thế tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng bách tính không còn chịu cảnh chiến loạn liên miên nữa. Trẻ nhỏ được đọc sách. Người dân có cơm ăn áo mặc. Đường sá nối liền khắp nơi. Thành thị sáng rực ánh đèn suốt đêm. Máy bay đầy trời; chiến hạm vượt biển lớn. Đại Việt khi ấy… đã thật sự đứng lên.”
Mặt nước dưới chân khẽ lay động. Lý Quốc Thành lặng lẽ nghe xong, rất lâu sau mới khẽ cười. Nụ cười ấy không còn vẻ tang thương nặng nề như trước, mà giống như cuối cùng cũng buông xuống được một chấp niệm kéo dài suốt mấy trăm năm.
“Như vậy… thật tốt.”
Thanh âm vừa dứt, thân thể ông cũng bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng. Nguyên Phục trong lòng lập tức chấn động. Hắn không ngờ cái giá của việc truyền thừa lại là tiêu tán hoàn toàn.
“Tiền bối!”
Nguyên Phục vô thức bước tới, muốn giữ lấy những điểm sáng đang tan biến kia, nhưng bàn tay hắn chỉ xuyên qua hư vô. Lý Quốc Thành nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
“Nguyên Phục! Đường phía trước của ngươi còn rất dài. Người đời sau nếu muốn nhìn thấy thái bình thịnh thế, vậy thì trước tiên phải có người dẫn đường. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ lấy một điều.”
Ông dừng lại một chút.
“Học võ không phải để đứng cao hơn người khác. Mà là để đến một ngày nào đó, khi thiên hạ cần… ngươi thật sự có thể đứng ra gánh vác lấy trách nhiệm này.”
Những điểm sáng quanh thân ông lúc này càng lúc càng nhiều. Thanh âm cuối cùng cũng dần tan vào hư vô:
“Hy vọng tương lai Đại Nam… có thể giao cho thế hệ các ngươi.”
Nguyên Phục đứng lặng giữa mặt nước, hai tay siết chặt đến mức run lên. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi cúi đầu, hướng về nơi thân ảnh Lý Quốc Thành vừa tan biến mà thi lễ thật sâu:
“Vãn bối… nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối.”
Khoảnh khắc lời ấy vang lên, toàn bộ Niệm Giới bắt đầu sụp đổ. Mặt nước dưới chân hóa thành vô số gợn sáng, bầu trời trắng xóa dần nứt vỡ như gương. Ý thức Nguyên Phục cũng theo đó chìm dần vào bóng tối vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.