Tàng Đao

Chương 34: Niệm Giới Vọng Sử.

Đăng: 26/05/2026 02:06 4,092 từ 2 lượt đọc

Quyển 1: Chương 34: Niệm Giới Vọng Sử.


Lại nói về bờ sông Như Nguyệt đêm hôm đó, gió lạnh từ mặt nước không ngừng thổi qua bãi đá ven bờ, mang theo mùi tanh nhàn nhạt của máu tươi hòa lẫn với bùn đất.


Nguyên Phục lúc này sớm đã ngất lịm từ lâu. Cái giá phải trả khi cưỡng ép khai mở lĩnh vực cuối cùng cũng hoàn toàn hiển lộ. Đúng như những gì Lê Đức Nghiệp từng cảnh báo, thân thể hắn quá yếu ớt để gánh chịu cương khí, mà tâm thần lại chưa đủ lắng đọng để điều khiển nộ ý. Kết cục cuối cùng chính là bạo thể mà chết.


Trận chiến với gã áo đen kia tuy thắng, nhưng cũng gần như ép bản thân hắn tới cực hạn cuối cùng. Hiện tại, toàn bộ kinh mạch trong người Nguyên Phục gần như đã bị cương khí cuồng bạo xé rách từng đoạn. Nội tức hỗn loạn không ngừng va đập trong thượng đan điền, giống như một con hung thú mất khống chế, đang điên cuồng tìm cách phá tan chiếc lồng giam cuối cùng. Từng đường nứt như mảng gốm sứ bị vỡ nổi lên dưới lớp da, chậm rãi lan dọc từ cổ tới tận cánh tay. Máu tươi nơi khóe miệng vẫn không ngừng chảy xuống, nhỏ từng giọt lên mặt đất ẩm ướt.


Trong cơn mê man, Nguyên Phục chỉ cảm thấy bản thân như đang chìm sâu vào một biển lửa vô tận. Ý thức lúc tụ lúc tan, mơ hồ đến cực điểm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan biến giữa ngọn lửa điên cuồng ấy.


Đúng lúc này, phiến đá Nam Quốc Sơn Hà phía xa khẽ rung lên. Một đạo hào quang sáng chói từ đó bắn vụt ra thật mau, chiếu rọi thẳng vào mi tâm Nguyên Phục.


Ông!!!


Một thanh âm không biết từ đâu phát ra, thanh âm ấy rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại khí tức cổ xưa khó lòng diễn tả thành lời, giống như tiếng chuông đồng vượt qua vô tận năm tháng, chậm rãi vọng lại từ tận cuối dòng thời gian. Ngay sau đó, từng hàng chữ khắc trên mặt bia đột nhiên sáng lên.


Từng nét chữ cổ xưa lúc này tỏa ra ánh sáng vàng sẫm nhàn nhạt giữa màn đêm. Ánh sáng ấy không hề chói mắt, ngược lại mang theo cảm giác ấm áp. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Nguyên Phục bỗng chấn động dữ dội. Mọi âm thanh quanh người lập tức biến mất, tựa như quanh hắn được bao phủ bởi một lớp chân không.


Chẳng biết đã qua bao lâu, Nguyên Phục chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy không phải bầu trời đêm hay bờ sông Như Nguyệt, mà là một mặt nước rộng vô tận. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng đến dị thường.


Ánh mắt Nguyên Phục khẽ đảo qua xem xét một lượt, chỉ thấy phía trên bầu trời thuần một màu trắng, không có ánh sáng mặt trời nhưng không gian lại sáng sủa lạ thường. Dưới chân hắn là một biển nước không thấy bờ bến, phẳng lặng đến mức không gợn lấy một tia sóng nhỏ. Cảm giác toàn bộ thiên địa nơi này mênh mông rộng rãi vô ngàn, nhưng lại bí bách khiến người ta ngạt thở.


Nguyên Phục hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, phát hiện bản thân đang đứng trên mặt nước. Vậy mà cơ thể lại không chìm xuống, ngược lại còn phản chiếu rõ ràng bóng dáng hắn như một tấm gương khổng lồ.


“Đây là nơi nào…”


Nguyên Phục vừa định cất bước, phía sau lưng bỗng vang lên một thanh âm trầm thấp.


“Thiếu niên! Ngươi đã tỉnh rồi?”


Thanh âm ấy không lớn, nhưng lại mang theo một loại khí thế cực kỳ nặng nề, giống như tiếng trống trận vọng ra từ chiến trường.


Nguyên Phục giật mình, lập tức quay người lại xem. Chỉ thấy phía không xa, giữa mặt nước mênh mông kia, một thân ảnh đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Y lơ lửng cách mặt nước chừng nửa trượng, sau lưng đeo một thanh trường đao, chuôi đao quấn vải đỏ bạc màu. Khoảng cách quá xa khiến dung mạo đối phương vẫn còn mờ nhạt khó phân, chỉ thấy mái tóc đen dài buông xuống sau vai như một dòng thác đêm lạnh lẽo.


Người kia chậm rãi bay đến rồi từ từ hạ xuống mặt nước. Mãi đến lúc ấy, Nguyên Phục mới nhìn rõ diện mạo đối phương. Y cao lớn dị thường, thân hình thẳng tắp như núi. Bộ giáp đen cũ kỹ trên người phủ đầy vết đao kiếm cùng dấu tích phong sương, thế nhưng chẳng những không khiến người này trở nên thô ráp, ngược lại còn vô hình trung làm nổi bật khí khái tang thương khó mà diễn tả thành lời. Gương mặt y góc cạnh rõ ràng như được gọt đẽo từ hàn ngọc, hàng mày dài hơi xếch, đôi mắt sâu thẳm mà tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, nơi khóe mắt còn lưu lại vài vết sẹo nhạt màu. Những dấu vết ấy không hề phá hỏng vẻ ngoài, trái lại còn làm nổi bật lên khí chất của một vị tướng quân đã đi qua vô số chiến trường.


Điều khiến Nguyên Phục kinh hãi nhất không phải dung mạo hay thân hình đối phương, mà là ý cảnh vô hình toả ra quanh người y. Chỉ đứng lặng trên mặt nước như vậy thôi, thiên địa xung quanh dường như cũng theo đó mà trầm xuống vài phần, tựa hồ trước mặt hắn không còn là một con người nữa, mà là một vị chiến thần.


Luồng ý cảnh ấy, Nguyên Phục căn bản không thể nào xa lạ hơn được. Đó chính là Trung Dũng Ái!


Chỉ là so với Trịnh Thanh Nghi, người trước mặt này đã bước tới một tầng thứ hoàn toàn khác. Khi Trịnh Thanh Nghi khai mở lĩnh vực, nàng lấy Dũng ý làm chủ, Trung ý làm nền, Ái ý làm phụ, từ đó diễn hóa ra Hoành Áp Bát Phương. Nhưng trên người vị danh tướng kia, ba loại ý cảnh dường như đã sớm hòa thành một thể, không còn phân biệt chủ thứ rõ ràng nữa. Ý cảnh quanh thân y hùng hậu đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác như đang đối diện với thiên quân vạn mã bôn tập giữa chiến trường. Không có sát khí cuồng loạn, cũng không bá đạo bức người, thế nhưng lại tồn tại một loại chiến ý nặng nề đến cực điểm, tựa hồ dù phía trước là núi đao biển máu, người này vẫn sẽ cầm đao tiến lên, cho tới khi thân tử đạo tiêu mới thôi.


Nếu giờ khắc này Trịnh Thanh Nghi có mặt tại đây, e rằng ngay cả nàng cũng phải kinh hãi thất thần. Bởi dung mạo cùng thần thái của người nọ, từ hàng mày, ánh mắt cho đến khí chất quanh thân, đều giống hệt pho tượng Quốc Thành Công được thờ phụng trong Chính Võ Điện.


Người kia lặng lẽ nhìn Nguyên Phục hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang xuyên qua thân thể hắn để nhìn vào tận linh hồn. Một lúc sau, y mới chậm rãi mở miệng:

“Xin tự giới thiệu một chút. Bản tướng họ Lý, húy Thừa Chinh, tên chữ Quốc Thành.”


Nguyên Phục nghe tới cái tên ấy, đồng tử lập tức co rút lại.

“Ngài… chẳng lẽ chính là Quốc Thành Công, Lý Quốc Thành?”


Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra thanh âm mình lúc này đã mang theo mấy phần run rẩy. Trong lòng Nguyên Phục, kinh ngạc cùng khiếp sợ gần như đồng thời dâng lên. Dù sao vị danh tướng trước mặt này theo sử sách ghi chép đã chết từ hơn hai trăm năm trước, hiện tại lại xuất hiện nguyên vẹn trước mắt hắn giữa nơi quỷ dị này, bảo sao hắn có thể giữ được bình tĩnh. Nếu nói như thế, mình đây chẳng lẽ cũng đã chết rồi sao?


Lý Quốc Thành nhìn phản ứng của hắn, chỉ khẽ cười nhạt:

“Không cần quá mức kinh hoảng. Ta đúng là đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng ngươi thì chưa!”


Nguyên Phục nghe vậy, trong lòng càng thêm mờ mịt. Hắn nhớ rất rõ tình trạng của bản thân trước khi mất đi ý thức. Cương khí phản phệ khiến toàn bộ kinh mạch gần như nứt vỡ, nội tức trong cơ thể hỗn loạn như hồng thủy vỡ đê. Với thương thế như vậy, theo lý vốn không thể còn đường sống mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn đành chắp tay thi lễ, thấp giọng nói:

“Vãn bối ngu độn, mong tiền bối chỉ điểm.”


Chỉ thấy, Lý Quốc Thành hơi ngẩng đầu nhìn khoảng không vô tận phía trên mặt nước, ánh mắt mang theo vài phần tang thương xa xăm:

“Đứng trước mặt ngươi lúc này chỉ là một tia niệm của ta lúc sinh thời còn sót lại trong phiến đá Nam Quốc Sơn Hà mà thôi.”


Nguyên Phục nghe vậy mới dần hoàn hồn. Hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, cố cưỡng ép tâm thần đang hỗn loạn bình ổn trở lại, sau đó mới cẩn thận đánh giá người trước mặt thêm một lượt. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi:

“Vậy xin hỏi tiền bối… nơi này rốt cuộc là đâu? Vì sao vãn bối lại xuất hiện ở đây?”


Lý Quốc Thành không lập tức trả lời. Ông chậm rãi đưa mắt nhìn mặt nước vô tận phía xa. Mặt hồ đen thẫm phẳng lặng như gương, phản chiếu bóng dáng cô độc của hai người giữa thiên địa mờ ảo, ông chậm rãi nói:

“Nơi này được gọi là Niệm Giới. Chỉ những kẻ đã đem ý cảnh tu luyện tới cực hạn mới có thể diễn hóa ra loại không gian này.”


Dừng một chút, ông tiếp tục:

“Nói đơn giản hơn, đây chính là thế giới phản chiếu tâm linh cùng ý niệm của một con người.”


Nói tới đây, Lý Quốc Thành mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía Nguyên Phục:

“Về phần vì sao ngươi lại tới được nơi này… Coi như là một loại trùng hợp đi.”


“Trùng hợp!?” Nguyên Phục nhíu mày không hiểu, tuy nói hắn cùng Trịnh Thanh Nghi trao đổi qua không ít kiến thức võ đạo. Nhưng suy cho cùng hai người cảnh giới vẫn còn quá thấp, tiếp xúc chưa tới với những thứ cao xa hơn.


Lý Quốc Thành đưa mắt nhìn mặt nước vô tận phía xa, thanh âm chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

“Phiến đá Nam Quốc Sơn Hà ban đầu chỉ là vật mang ý cảnh do ta lưu lại. Thế nhưng trải qua mấy trăm năm hấp thu khí vận non sông, lại được vô số con dân Đại Nam ngày đêm chiêm bái, chấp niệm cùng tín niệm không ngừng hội tụ. Theo thời gian, nó sớm đã thoát khỏi phạm trù phàm vật, dần dần lột xác thành một kiện hộ quốc thần binh.”


Nói tới đây, ánh mắt ông khẽ dao động:

“Đã là thần binh, tự nhiên cũng sẽ có ý thức của riêng mình.”


Nguyên Phục nghe đến thất thần. Hắn từng nghe qua truyền thuyết về Thần Binh thông linh trong giang hồ, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời đồn đại phóng đại mà thôi. Không ngờ trên đời thật sự tồn tại loại vật như vậy.


Lý Quốc Thành lại nói tiếp:

“Một tia niệm của ta tuy lưu lại bên trong phiến đá, nhưng cũng không thể hoàn toàn điều khiển được nó. Từ sau khi Niệm Giới hình thành đến nay, có thể bước vào nơi này chỉ vỏn vẹn có hai người.”


Ông dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Nguyên Phục:

“Ngươi chính là người thứ ba.”


Nguyên Phục khẽ nhíu mày, trong lòng lập tức hiện lên một cái tên:

“Một người hẳn là khai phái tổ sư Trấn Nhạc Tông, Lý Triêu Nhật. Người còn lại không biết là ai?”


Lý Quốc Thành nói:

“Đương đại đệ nhất ý cảnh Tông Sư, Quốc Công Đại Nam, Thiên Sách Đại Vương, Trần Quốc Chinh.”


Nguyên Phục nghe vậy cũng không quá kinh ngạc. Trên đường đồng hành cùng Trịnh Thanh Nghi, hắn đã không ít lần nghe nàng nhắc tới vị Quốc Công này. Trong lời kể của nàng, Trần Quốc Chinh gần như là tồn tại cao không thể với tới trong Đại Nam. Huống hồ, hai lần chống đỡ Đại Hạ xâm lược vốn chẳng phải chuyện người thường có thể làm được. Mỗi lần nghe đến những chiến tích ấy, trong lòng Nguyên Phục đều vô thức liên tưởng tới vị chiến thần lưu danh sử sách; mà hắn từng biết trong ký ức mơ hồ của mình: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Bởi vậy hiện tại nghe thấy cái tên ấy xuất hiện nơi đây, hắn chỉ hơi trầm mặc chứ không đến mức ngạc nhiên.


Lúc này, Lý Quốc Thành mới chậm rãi nói tiếp:

“Thời điểm ngươi lưu bài thơ kia trên phiến đá, ý cảnh trong thơ dường như sinh ra cộng minh với Nam Quốc Sơn Hà. Chính vì vậy nó mới chủ động kéo ngươi vào Niệm Giới.”


Nghe tới đây, Nguyên Phục trong lòng càng thêm khó hiểu. Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ánh mắt Lý Quốc Thành lặng lẽ dừng trên người mình, tựa hồ đang quan sát thứ gì đó rất sâu bên trong. Một lát sau, vị danh tướng kia mới chậm rãi nói:

“Ta đã đọc qua bài thơ ấy. Ý trong thơ không mang khí tượng trung quân hộ quốc, cũng chẳng có hào khí chinh chiến sa trường. Thứ nó thể hiện ngược lại là nỗi cô độc cùng chí khí của kẻ phiêu bạt nơi đất khách.”


Thanh âm ông rất bình thản, nhưng càng như vậy lại càng khiến người nghe cảm thấy áp lực vô hình.

“Thế nhưng phiến đá Nam Quốc Sơn Hà vẫn lựa chọn Phan Bội Châu ngươi!”


Nói tới đây, đôi mắt sâu thẳm của Lý Quốc Thành khẽ nheo lại vài phần.

“Ngay cả ta cũng muốn biết… rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?”


Nguyên Phục nghe tới đây thì nhất thời ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác khó nói thành lời. Hắn há miệng muốn giải thích, nhưng lời đến bên môi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu sau, hắn mới hơi cúi đầu, ngón tay vô thức gãi nhẹ phía sau gáy, trên mặt hiếm hoi lộ ra vài phần ngượng ngùng:

“Thật lòng xin lỗi tiền bối. Vãn bối tên là Nguyên Phục, cũng không phải Phan Bội Châu. Bài thơ kia… càng không phải do vãn bối sáng tác.”


Nói tới đây, hắn khẽ dừng lại, ánh mắt hơi dao động.

“Còn việc vì sao bài thơ ấy lại có thể cộng minh cùng phiến đá Nam Quốc Sơn Hà…”


Nguyên Phục trầm mặc hồi lâu, tựa như đang cân nhắc điều gì đó cực kỳ quan trọng. Sau cùng hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Quốc Thành:

“Tiền bối… có muốn nghe qua một đoạn lịch sử hay không?”


Lý Quốc Thành không lập tức đáp lời. Ông chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm mang theo vài phần kỳ dị khó dò. Qua một lúc, khóe môi vị danh tướng kia mới khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

“Dĩ nhiên là được. Niệm Giới không có khái niệm thời gian. Ngươi muốn kể bao lâu cũng không thành vấn đề.”


Nghe vậy, trong lòng Nguyên Phục bất giác xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Từ khi tỉnh lại nơi thế giới này đến nay, hắn gần như chưa từng thực sự mở lòng với bất kỳ ai. Không phải vì hắn trời sinh đa nghi, mà bởi bí mật trong lòng hắn vốn quá mức hoang đường, đến ngay cả chính bản thân hắn đôi khi cũng không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.


Thế giới này có quá nhiều thứ giống với lịch sử trong ký ức hắn. Từ giang sơn Đại Việt - Đại Nam, rồi những cuộc chiến chống phương Bắc, cho tới các nhân vật lưu danh thiên cổ… tất cả đều giống như một tấm gương méo mó phản chiếu lại cố hương mà hắn từng biết.


Thế nhưng càng giống, hắn lại càng cảm thấy xa lạ. Bởi hắn hiểu rất rõ, nơi này cuối cùng vẫn không phải quê hương của mình. Đôi khi đứng giữa chốn đông người, nghe tiếng nói cười, hắn vẫn có cảm giác như bản thân chỉ là một kẻ lữ khách vô tình đi lạc vào dòng lịch sử của người khác. Những ký ức thuộc về thế giới cũ theo thời gian dần trở nên mơ hồ, nhưng càng mơ hồ lại càng khiến hắn sợ hãi. Hắn sợ đến một ngày nào đó, bản thân sẽ thật sự quên mất nơi mình từng sinh ra.


Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy phiến đá Nam Quốc Sơn Hà đứng sừng sững giữa bờ sông Như Nguyệt, nhìn thấy bài thơ kia hiện lên dưới ánh trăng, trong lòng hắn mới dâng lên loại xúc động mãnh liệt đến thế.


Đó không đơn thuần là cảm giác kính phục lịch sử. Mà giống như một kẻ tha hương giữa đêm dài bất chợt nhìn thấy ánh lửa cố quốc ở nơi chân trời xa xôi.


Chỉ có điều, những lời này hắn chưa từng dám nói với bất kỳ ai. Không chỉ bởi mọi chuyện quá mức khó tin, mà sâu trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ không thể gọi tên. Hắn sợ một ngày nào đó, chính bản thân cũng không phân biệt rõ mình rốt cuộc là ai? Là người của thế giới này? Hay chỉ là một cô hồn mang ký ức của kiếp khác?


Nguyên Phục trầm mặc một lúc rất lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn ban đầu còn hơi chậm, giống như đang cố lục tìm lại những ký ức đã phủ bụi từ rất lâu về trước.


“Hậu thế chúng ta có một truyền thuyết gọi là Hồng Bàng. Tương truyền thuở thiên địa sơ khai, Lạc Long Quân cùng Âu Cơ sinh ra trăm trứng, nở thành trăm người con, từ đó khai mở dòng giống Bách Việt…”


Mặt nước dưới chân khẽ gợn sóng. Nguyên Phục tiếp tục kể, từ thời Văn Lang dựng nước, An Dương Vương xây Loa Thành, cho đến ngàn năm Bắc thuộc đầy máu lửa. Hắn kể về những cuộc khởi nghĩa bị dìm trong biển máu, về Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa nơi Hát Môn, về Bà Triệu cưỡi voi xông trận giữa trời nam. Rồi hắn kể tới Ngô Quyền phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, kể tới Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân, khai lập Đại Cồ Việt.


Khi nhắc đến những trận chiến chống ngoại xâm, ánh mắt Nguyên Phục dần trở nên khác đi. Trong giọng nói của hắn không còn chỉ là kể lại lịch sử nữa, mà giống như đang tận mắt nhìn thấy từng lớp người đi trước ngã xuống giữa chiến trường.

“Khi ấy có một dân tộc rất nhỏ. Nhỏ đến mức trên bản đồ thiên hạ gần như chẳng đáng nhắc tới. Nhưng suốt mấy ngàn năm, bọn họ chưa từng thật sự chịu cúi đầu trước ngoại bang.”


Nguyên Phục khẽ cười, nụ cười ấy mang theo vài phần khí khái hào hùng:

“Bọn họ bảo vệ cương thổ hết đời này sang đời khác, đến mức sử sách gần như được viết bằng máu. Từ phương Bắc xuống, hết triều đại này lại tới triều đại khác. Có lúc thiên hạ tưởng chừng không còn đường sống, nhưng rồi vẫn có người đứng lên. Không chỉ kẻ mặc long bào đứng lên, người cày ruộng cũng đứng lên, nhà sư đứng lên, nho sinh đứng lên. Thậm chí cả những người dân bình thường vốn chưa từng học võ, chưa từng cầm binh khí… đến cuối cùng cũng cầm đao đánh giặc.”


Mặt nước vô tận trong Niệm Giới lúc nào cũng tĩnh lặng, nhưng cảm xúc của Nguyên Phục càng lúc càng dâng trào. Lý Quốc Thành nhận thấy điều này nhưng vẫn không lên tiếng. Ông chỉ lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt dần xuất hiện một loại thần sắc cực kỳ phức tạp. Bởi vị danh tướng kia có thể nghe ra được. Những điều Nguyên Phục kể… không giống truyền thuyết, mà giống ký ức hơn.


Nguyên Phục kể rất chậm, giống như đang lần lượt lật mở từng trang lịch sử phủ đầy khói lửa. Từ thời Lý, thời Trần, đến những năm tháng loạn lạc phân tranh. Hắn kể về những triều đại hưng thịnh rồi suy tàn, về những cuộc chiến kéo dài hàng chục năm khiến núi sông nhuộm máu. Có những cái tên được hậu thế khắc ghi như thần linh, nhưng cũng có vô số người chết đi mà chẳng ai còn nhớ nổi tên họ. Rồi hắn kể đến thời đại súng đạn cùng chiến hỏa phủ kín đất trời.


“Khi ấy, thiên hạ đã không còn dùng đao kiếm nữa. Thiết điểu bay đầy trời, chiến hạm vượt biển lớn, một viên đạn có thể giết người từ khoảng cách rất xa. Có những thứ gọi là đại pháo, chỉ một lần khai hỏa liền san phẳng cả thành trì.”


Nguyên Phục khẽ cúi đầu nhìn mặt nước dưới chân.

“Đại Việt lúc ấy… yếu lắm. Yếu đến mức bị ngoại bang xâu xé gần trăm năm. Có người đầu hàng. Có người muốn giữ lấy chút phú quý mà cúi đầu làm tay sai. Nhưng cũng có người lựa chọn tiếp tục chiến đấu.”


Nói đến đây, trong đầu hắn bất giác hiện lên bóng dáng gầy gò trong bộ áo kaki bạc màu, ánh mắt sáng mà kiên nghị giữa thời loạn thế.


“Vào thời khắc đất nước gần như chìm hẳn trong bóng tối, xuất hiện một con người rời quê hương với hai bàn tay trắng, lang bạt khắp thế giới chỉ để tìm một con đường cứu nước. Hậu thế gọi người ấy là Hồ Chí Minh.”


Mặt nước trong Niệm Giới bỗng khẽ lay động. Từng gợn sóng vô thanh lan dần ra xa, phản chiếu ánh mắt trầm mặc của Lý Quốc Thành.


Nguyên Phục lại tiếp tục kể. Kể về những năm tháng bom đạn phủ kín bầu trời. Kể về những đoàn người gùi lương thực băng rừng vượt núi. Kể về những thanh niên vừa mười tám đôi mươi đã nằm lại nơi chiến trường mà đến cả tên tuổi cũng chẳng còn ai nhớ. Rồi cuối cùng, hắn khẽ thở dài.


“Lịch sử của dân tộc ấy… kỳ thực chưa từng thật sự yên bình. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, bất kể bị đánh ngã bao nhiêu lần, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ có người đứng dậy. Giống như một ngọn lửa. Dù chỉ còn một tia tàn tro… cũng chưa từng thật sự tắt đi.”


Lời của Nguyên Phục vừa dứt, dư âm vẫn còn lơ lửng trong không khí, khiến chút tàn niệm còn sót lại của Lý Quốc Thành khẽ chấn động.


“Ta cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của bài thơ kia. Cũng hiểu vì sao phiến đá này chọn ngươi.”


Lý Quốc Thành chăm chú nhìn Nguyên Phục rất lâu, cuối cùng ông mở miệng nói:

“Thiếu niên, có hay không nguyện ý tiếp nhận ta truyền thừa?”

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.