Tàng Đao

Chương 33: Ám Phủ Hạo Dương.

Đăng: 26/05/2026 02:06 4,513 từ 1 lượt đọc

Quyển 1: Chương 33: Ám Phủ Hạo Dương.


Trấn Nhạc Tông về đêm mang theo một loại tĩnh lặng bị đè nén đến mức khó chịu. Bình thường ban ngày ở đây khí tượng mang phong cách đại phái võ lâm tọa trấn giữa non cao, nghiêm cẩn mà hùng hậu. Thế nhưng bây giờ toàn bộ nơi này giống như chìm vào một lớp sương mỏng. Những mái ngói nối tiếp nhau dưới ánh trăng lạnh lẽo, hành lang gỗ men theo sườn núi kéo dài quanh co, thấp thoáng giữa rừng tùng già lay động trong gió đêm.


Trịnh Thanh Nghi đi dọc theo con đường lát đá xanh dẫn về trung tâm tông môn, tà váy trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Hai bên đường đều treo đèn lồng bằng giấy dầu, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên mặt đất ẩm sương, kéo dài bóng người nàng thành một vệt cô độc dưới màn đêm.


Nơi nghị sự của Trấn Nhạc Tông được gọi là Chính Võ Điện. Đây là tòa đại điện lớn nhất trong tông, tọa lạc giữa chừng núi, lưng tựa vách đá, phía trước nhìn xuống tầng tầng điện các, cùng biển mây dưới chân Hạo Dương Sơn. Mái điện lợp ngói nung màu đỏ sẫm, bốn góc cong vút như cánh chim bằng giữa trời đêm. Trên những cây cột lớn chống điện còn lưu lại dấu vết đao kiếm loang lổ theo năm tháng, khiến cả tòa đại điện mang theo một loại khí tức cổ xưa trầm mặc.


Chỉ là hôm nay, không khí nơi đây lại khiến Trịnh Thanh Nghi cảm thấy đôi chút khó chịu. Ban đêm ít người qua lại vốn là chuyện bình thường, nhưng lúc này toàn bộ sơn môn giống như đang bị một tầng áp lực đè nén.


Đèn trong hành lang không nhiều, từng khoảng tối nối liền nhau dưới mái hiên dài hun hút. Xa xa thỉnh thoảng có vài tên đệ tử tuần tra đi ngang qua, nhưng bước chân đều rất khẽ, ngay cả lúc trò chuyện cũng vô thức hạ thấp thanh âm, giống như đang kiêng kỵ điều gì đó.


Trịnh Thanh Nghi vừa bước vào Chính Võ Điện, ánh mắt đã lặng lẽ đảo qua toàn bộ không gian bên trong.

Đại điện rộng lớn vô cùng, nền lát đá hoa cương lạnh buốt, phía cuối treo một bức bình phong khắc hình núi sông trùng điệp. Dưới ánh sáng leo lắt của những ngọn trường đăng hai bên cột điện, từng dãy núi trên mặt bình phong hiện lên mờ ảo như chìm trong sương đêm, tựa hồ cả giang sơn Đại Nam đều đang lặng lẽ thu nhỏ trong tòa điện cổ xưa này.


Phía trước bình phong là một án thờ cực lớn bằng gỗ tử đàn, trên mặt bàn bày lư hương đồng xanh cùng ba pho tượng cổ.


Pho tượng đứng giữa cao hơn cả, đặt trên bệ đá chạm hình long vân. Người trong tượng khoác long bào rộng tay màu đen sẫm, đầu đội mão xung thiên, dung mạo uy nghiêm mà trầm tĩnh. Hai hàng lông mày dài xếch nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như xuyên qua cả tháng năm dài đằng đẵng. Bàn tay phải của tượng đặt lên chuôi kiếm bên hông, tư thế oai hùng, lại không che nổi phong thái của bậc đế vương. Đây chính là Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Lý Thánh Tông, tên húy Lý Thiên Khải. Người khai quốc triều Lý của Đại Nam.


Bên trái pho tượng đế vương là một lão giả mặc trường bào rộng tay, tóc búi cao bằng ngọc quan, sau lưng đeo cổ kiếm. Khác với vẻ uy nghiêm của vị khai quốc hoàng đế, thần thái người này lại mang vài phần tiên phong đạo cốt. Gương mặt gầy gò, ánh mắt khép hờ như đang trầm tư, đầu ngón tay phải đặt hờ trên đầu gối, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm đứng dậy. Đây không ai khác, chính là tổ sư Lý Triêu Nhật, người sáng lập nên Trấn Nhạc Tông.


Pho tượng cuối cùng nằm bên phải. Thân khoác giáp trụ, tay chống trường đao, dáng người cao lớn như núi. Gương mặt vuông vức cương nghị, nơi gò má còn khắc rõ vài vết sẹo chém ngang dọc. Dù chỉ là tượng đá, nhưng khí thế sát phạt vẫn cực kỳ nặng nề, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác như đang đứng trước một vị danh tướng vừa bước xuống từ chiến trường đầy máu lửa. Đây lại là danh tướng triều Lý, tước phong Quốc Thành Công, Lý Quốc Thành.


Khói hương trong đại điện lặng lẽ bay lên giữa ba pho tượng cổ, khiến toàn bộ Chính Võ Điện càng thêm nặng nề trang nghiêm. Trịnh Thanh Nghi đứng dưới những ánh mắt bằng đá kia, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác xấu hổ không nói lên thành lời. Tiên tổ chiến công lừng lẫy như thế, nhưng con cháu đời sau lại không giữ được phong thái của bậc tiền nhân. Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc!


Ánh mắt nàng rời khỏi án thờ, liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy nơi đây bày biện vẫn như cũ, hàng ghế gỗ lim xếp thành hàng dọc xếp đều sang hai bên. Chính giữa đại điện đặt một lư hương đồng cao quá nửa người, khói đàn nhàn nhạt bốc lên giữa ánh đèn leo lắt, khiến toàn bộ không gian càng thêm trầm mặc.


Lại nói, tên đệ tử lúc trước đã vội vã đi thông báo với Hoàng Viễn Tâm. Trong lúc chờ đợi, Trịnh Thanh Nghi cũng không ngồi xuống, chỉ đứng lặng giữa đại điện, bàn tay khẽ đặt lên chuôi kiếm bên hông.


Một lát sau, bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng tiết tấu cực ổn định, mỗi một bước đều mang theo nhịp điệu kỳ dị như tiếng gảy đàn.


Trịnh Thanh Nghi hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn lồng lay động nơi hành lang, một lão giả áo xanh nhạt chậm rãi bước vào đại điện. Người này dáng hơi gầy, mái tóc điểm bạc nhưng lưng vẫn thẳng như tùng cổ. Gương mặt ông không tính là uy nghiêm, ngược lại mang theo vài phần phong nhã của người đọc sách. Đặc biệt nhất chính là bàn tay phải. Trên bàn tay ấy có sáu ngón. Ngón tay thứ sáu mọc sát cạnh ngón út, thon dài dị thường. Đầu ngón tay phủ một lớp chai mỏng rất rõ, vừa nhìn đã biết là cao thủ chuyên về chưởng pháp. Đây không ai khác, chính là Tam trưởng lão của Trấn Nhạc Tông, Hà Văn Lục. Giang hồ gọi bằng danh hào Lục Chỉ Cầm Âm.


Nghe nói năm xưa tại ải Vân Đồn, Quốc Công nửa đêm bị trăm tên cao thủ của Đại Hạ vây công hòng ám sát. Hà Vân Lục lúc đó túc trực cạnh bên, chỉ dùng trong tay Nguyệt Cầm, gảy một khúc Lưu Thuỷ Hành Vân. Lại khiến hơn trăm tên cao thủ kia không dám tiến vào trướng soái Quốc Công dù chỉ một bước.


Trịnh Thanh Nghi nhìn thấy người tới, lập tức chắp tay hành lễ:
“Thanh Nghi bái kiến tam trưởng lão.”


Hà Văn Lục mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua người nàng một lượt rồi mới chậm rãi nói:
“Nghe nói tiểu Nghi vừa trở về trong đêm, lão phu còn tưởng mình nghe lầm. Đường từ Trịnh Phủ về đây không gần, hơn nữa gần đây thế cục bên ngoài hỗn loạn như vậy, một mình sư điệt trở về quả thật khiến người khác khó yên lòng.”


Thanh âm của ông rất ôn hòa, không nhanh không chậm, nghe qua hoàn toàn giống một vị trưởng bối hiền hòa trong tông môn. Nhưng Trịnh Thanh Nghi lại không dám có nửa phần sơ suất. Dù sao Lê Duy Hành là đệ tử thân truyền của Hà Văn Lục. Hiện tại Lê Duy Hành đã xác nhận là người của Cẩm Y Vệ, vậy vị tam trưởng lão trước mặt này rốt cuộc có biết chuyện hay không, nàng căn bản không thể phán đoán. Nghĩ đến đây, thần sắc nàng vẫn bình thản như thường, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Đa tạ tam trưởng lão quan tâm. Chỉ là lần này trở về quá vội vàng, chưa kịp chuẩn bị chu toàn.”


Hà Văn Lục nhìn nàng một lúc rồi khẽ vuốt chòm râu bạc dưới cằm:
“Ta nghe nói Trịnh phủ gặp chuyện?”


Trịnh Thanh Nghi gật đầu, hàng mi hơi cụp xuống:
“Không giấu trưởng lão, Thanh Nghi cũng vì chuyện này mà gấp gáp trở về tông môn cầu viện.”


Hà Văn Lục hơi nhíu mày:
“Có nhìn ra lai lịch đám người kia không?”


Trịnh Thanh Nghi lắc đầu:
“Đệ tử vô năng, ngoại trừ hai tên Hỉ Nộ Vô Thường ra, thì đến giờ vẫn chưa tra ra được thân phận người đứng sau lưng bọn chúng.”


Nói tới đây, nàng khẽ cười tự giễu:
“Ngay cả vì sao bọn họ nhắm vào mình, đệ tử cũng chưa nghĩ thông.”


Hà Văn Lục không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài đại điện chợt vang lên tiếng bước chân khác. So với bước chân của Hà Văn Lục, tiếng bước chân này trầm ổn hơn nhiều, mang theo một loại tiết tấu thong dong của người đã quen nắm giữ quyền hành. Trịnh Thanh Nghi quay đầu nhìn lại.


Chỉ thấy người tới là một nam tử, gã mặc trường bào xanh đậm chậm rãi bước qua ngưỡng cửa đại điện. Người này thân hình cao lớn cân xứng, dung mạo tuấn lãng ôn hòa, mày kiếm mắt sáng, khí chất sạch sẽ nho nhã như thư sinh thế gia. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, rất khó khiến người khác liên tưởng hắn với những âm mưu cùng sát cục phía sau màn. Người tới chính là Hoàng Viễn Tâm.


Khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Thanh Nghi đứng trong đại điện, thần sắc hắn rõ ràng hơi biến đổi. Chỉ là sự biến hóa ấy diễn ra quá nhanh. Ánh đèn trong điện lại mờ tối, ngoại trừ chính bản thân hắn, gần như không ai nhận ra được. Ngay sau đó, Hoàng Viễn Tâm đã khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày, bước nhanh tới gần vài bước:
“Thanh Nghi, muội thật sự đã trở về.”


Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kinh ngạc lẫn vui mừng rất tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm giả dối. Trịnh Thanh Nghi nhìn hắn, trong lòng sát ý gần như dâng lên theo bản năng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cưỡng ép đè xuống, chỉ khẽ thở dài:
“Nhị sư huynh.”


Hoàng Viễn Tâm chăm chú nhìn sắc mặt nàng:
“Ta nghe người dưới nói muội vừa từ ngoài trở về, lại còn gặp tập kích giữa đường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


Trịnh Thanh Nghi thoáng trầm mặc, rồi đem chuyện Trịnh phủ bị tập kích kể lại đại khái một lượt. Đương nhiên những chuyện điều tra hay phát hiện sau này nàng đều giấu kín. Trong lúc nói chuyện, nàng vẫn luôn lặng lẽ quan sát phản ứng của Hoàng Viễn Tâm. Đáng tiếc, biểu hiện của đối phương gần như hoàn mỹ.


Khi nghe tới chuyện bị Thiên Tàn Địa Khuyết hay Bi Âm Song Sát tập kích, hắn nhíu mày rất sâu. Lại nghe nàng được một thiếu niên hỗ trợ trong lúc nguy nan, mới có thể sống sót, sắc mặt hắn cũng dần trở nên âm trầm.


Mãi đến khi Trịnh Thanh Nghi nói xong, Hoàng Viễn Tâm mới chậm rãi hỏi:
“Muội có tra được thân phận đám người kia không?”


Trịnh Thanh Nghi lắc đầu:
“Ta chỉ biết bọn chúng thế lực phía sau rất mạnh, hơn nữa rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Nhưng phía sau là ai, ta hoàn toàn không có manh mối.”


Hoàng Viễn Tâm trầm mặc một lát, rồi như vô tình hỏi tiếp:
“Vậy sư muội có biết tại sao bọn hắn lại làm như thế hay không?”


Trịnh Thanh Nghi hơi hồi hộp, nhưng lý trí nàng lúc này lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Mục đích lần này thứ nhất là tìm hiểu tình báo, xem nội bộ tông môn đã bị Cẩm Y Vệ thẩm thấu đến đâu. Thứ nữa mới là câu kéo thời gian chờ đợi viện binh đến. Hoàng Viên Tâm câu hỏi này đã rất rõ, nếu nàng biểu hiện không thích hợp, ngày này sang năm rất có thể chính là ngày giỗ của mình.


Trước khi bước vào cửa, Trịnh Thanh Nghi còn cho rằng lần này trở về Trấn Nhạc Tông, bản thân có thể thoải mái tùy hứng một phen. Nhưng đến khi thật sự đứng trước mặt Hoàng Viễn Tâm, bên cạnh lại còn có Hà Văn Lục âm thầm quan sát, nàng mới phát hiện chút tùy hứng kia đã sớm bị cảm giác áp bách vô hình thay thế bằng cẩn trọng cùng dè chừng.


Hai người trước mặt, bất luận là tâm cơ hay khí độ, đều vượt xa thế hệ đệ tử bình thường. Chỉ riêng việc phải đứng trong đại điện này đối diện ánh mắt của bọn họ, đã khiến nàng có cảm giác như từng lời nói, từng biểu cảm nhỏ nhất đều bị nhìn thấu. Nghĩ đến đây, Trịnh Thanh Nghi lặng lẽ thu liễm tâm thần, trên mặt cố ý hiện ra vài phần bối rối xen lẫn bực bội, khẽ hừ lạnh một tiếng:

“Sư huynh không nhắc đến thì thôi, càng nhắc ta lại càng cảm thấy khó hiểu. Sư muội từ khi hành tẩu giang hồ đến nay chưa kết thù kết oán với thế lực nào bực này. Thậm chí còn muốn đồ sát toàn bộ Trịnh Phủ!”


Hoàng Viễn Tâm nghe xong, chăm chú nhìn nàng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới khẽ cười, nói:

“Sư muội yên tâm, đợi sáng ngày mai ta sẽ cho đệ tử thông báo điều tra việc này. Ta còn không tin trong Đại Nam này có kẻ nào dám thách thức Trấn Nhạc Tông.”


Nghe đến đây, Trịnh Thanh Nghi thở phào nhẹ nhõm, biết nhị sư huynh đã buông ý đề phòng. Nào ngờ, Hoàng Viễn Tâm lại đột nhiên hỏi:

“Sư muội có hay không gặp qua Lê Duy Hành sư đệ hay không?”


Khoảnh khắc nhắc đến cái tên kia, Trịnh Thanh Nghi trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng ngay lập tức liền chuyển thành vẻ kinh ngạc khó hiểu:
“Lê sư huynh?”


Lê Duy Hành nếu xét theo vai vế thấp hơn Trịnh Thanh Nghi một bối. Nhưng nàng tiến vào tông chậm hơn hai năm, nên vẫn giữ thói quen gọi sư huynh. Tam trưởng lão Hà Văn Lục từ đầu đến cuối vẫn không chen lời quá nhiều. Ông chỉ lặng lẽ đứng cạnh án hương, ánh mắt lúc đóng lúc mở, giống như đang nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, lại giống như hoàn toàn không để tâm. Chỉ có điều mỗi khi Trịnh Thanh Nghi trả lời xong một câu, sáu ngón tay kia lại khẽ gõ xuống tay vịn thêm một nhịp. Tựa hồ ông đang dùng một loại tiết tấu vô hình nào đó để dò xét tâm cảnh đối phương. Nhưng khi nghe nhắc đến cái tên Lê Duy Hành, động tác gõ tay của Hà Văn Lục lần đầu tiên khựng lại. Chỉ là biến hóa ấy cực kỳ nhỏ. Nếu không phải Trịnh Thanh Nghi từ đầu đến cuối đều phân tâm đề phòng vị tam trưởng lão này, e rằng cũng khó lòng nhận ra được. Chỉ nghe lão nói:

“Đúng thế, Hành nhi nghe tin Trịnh Phủ bị tập kích, vội vã xuống núi yểm trợ. Đã đi được mấy ngày rồi, không biết sư điệt có hay không gặp qua?”


Hoàng Viễn Tâm nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Muội chưa gặp hắn sao?”


Trịnh Thanh Nghi lắc đầu:
“Không có. Tiểu muội rời nhà ra đi, tới tận Vân Lâm Thành chưa từng thấy qua Lê sư huynh.”


Hoàng Viễn Tâm nhìn nàng hồi lâu. Đại điện trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng khói hương lách tách cháy trong lư đồng cùng tiếng gió đêm luồn qua hành lang ngoài điện. Một lúc sau, Hoàng Viễn Tâm mới chậm rãi nở nụ cười:
“Không có gì. Chắc hẳn Lê sư đệ có việc riêng hệ trọng cũng nên.”


Dừng một chút, hắn lại nói:

“Nếu bây giờ đã trở về tông, sư muội dự định như thế nào?”


Trịnh Thanh Nghi đáp:

“Sư phụ đang bế quan, hai vị trưởng lão lại vắng mặt. Đại sư huynh cũng không biết đi đâu. Hiện tại trong tông chỉ có tam trưởng lão cùng sư huynh có thể ra quyết định. Tiểu muội chỉ muốn tra ra hung thủ đứng sau. Đòi lại cho Trịnh phủ một cái công đạo.”


Hoàng Viễn Tâm gật đầu, nói:

“Sư muội yên tâm, sáng mai ta lập tức cho người điều tra. Trấn Nhạc Tông tuy là giang hồ môn phái, nhưng là tiền tuyến quân sự của Đại Nam. Chỉ cần nói một câu, không ai không dám cho một chút tình mọn. Ngoài ra, ta sẽ phái một số người tới bảo hộ Trịnh Phủ an toàn.”


Trịnh Thanh Nghi nghe xong hốt hoảng, xoa tay lia lịa, nói:

“Không cần… không cần, Trịnh Phủ đã được Thiên Sách Quân bảo hộ. Không cần phái thêm người đến.”


Hoàng Viễn Tâm nhẹ a một tiếng, cười xòa, nói:

“Ta quên mất, sư muội trong nhà có một người làm quan trong Triều. Nếu vậy thì thôi, sư muội đường xa mỏi mệt, cũng nên về nghỉ ngơi sớm.”


Trịnh Thanh Nghi cúi người, chắp tay thi lễ:

“Vậy trăm sự nhờ sư huynh, tiểu muội về trước.”



Rời khỏi Chính Võ Điện, Trịnh Thanh Nghi lập tức trở về tiểu viện của mình. Ánh đèn lồng dưới mái hiên vẫn lay động trong gió đêm, kéo bóng người nàng lúc dài lúc ngắn trên nền đá xanh lạnh buốt. Sau cuộc đối thoại vừa rồi, nàng gần như có thể khẳng định Hoàng Viễn Tâm đã sinh nghi. Chỉ là đối phương hiện tại vẫn chưa xác định được nàng rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện, cho nên mới tạm thời giữ nguyên vẻ hòa nhã bên ngoài.


Điều đáng sợ nhất chính là điểm này. Nếu Hoàng Viễn Tâm thật sự nổi giận hay trực tiếp trở mặt, Trịnh Thanh Nghi ngược lại còn dễ ứng phó hơn đôi chút. Ít nhất như vậy chứng tỏ hắn đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nhưng từ đầu đến cuối, người kia vẫn giữ được thần thái ôn hòa như cũ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không lộ ra nửa phần dị thường.


Nghĩ đến đây, bước chân Trịnh Thanh Nghi vô thức chậm lại vài phần. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua khoảng tối phía sau hành lang. Đêm trên Hạo Dương Sơn rất yên tĩnh. Xa xa chỉ nghe tiếng gió thổi qua rừng tùng già phát ra âm thanh xào xạc trầm thấp, giống như từng đợt sóng ngầm lan giữa bóng tối.


Từ nhỏ sống trong Trấn Nhạc Tông, nàng quá hiểu kết cấu nơi này. Các tiểu viện của đệ tử thân truyền tuy được xây riêng biệt trên sườn núi, nhưng giữa các hành lang cùng đình viện đều có thể quan sát lẫn nhau. Nếu Hoàng Viễn Tâm thật sự muốn giám sát nàng, vậy chỉ cần an bài vài tên cao thủ mai phục trong bóng tối là được.


Bởi vậy suốt quãng đường trở về, Trịnh Thanh Nghi vẫn duy trì dáng vẻ bình thường như cũ. Nàng không thi triển thân pháp, cũng không cố dò xét xung quanh quá mức lộ liễu. Ngay cả hô hấp cũng cố tình giữ ổn định, giống hệt một người vừa trải qua kinh biến, tinh thần mỏi mệt nên chỉ muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Mãi đến khi bước vào tiểu viện của mình, nàng mới khẽ thở ra một hơi dài.


Tiểu viện nằm phía đông nam Trấn Nhạc Tông, phía sau tựa vào vách núi, trước sân trồng vài cây thanh trúc. Ban đêm sương núi rất dày, từng giọt nước theo lá trúc chậm rãi rơi xuống phiến đá dưới mái hiên, phát ra thanh âm tí tách khe khẽ. Trịnh Thanh Nghi đẩy cửa bước vào trong phòng. Trong gian phòng mọi thứ vẫn như lúc nàng rời đi. Bàn gỗ, giá kiếm, lư hương cùng chiếc bình men xanh đặt cạnh cửa sổ đều phủ một lớp bụi rất mỏng.


Ngọn đèn dầu trên bàn rất nhanh được châm sáng. Ánh lửa nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt Trịnh Thanh Nghi, khiến vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt càng thêm rõ rệt. Nhưng dù thân thể đã kiệt sức sau một đêm căng thẳng, nàng vẫn không dám ngủ.


“Không biết Nguyên huynh lúc này đã gặp được sư phụ hay chưa?”


Ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu Trịnh Thanh Nghi. Nàng hơi thất thần, nhớ lại khoảng thời gian hai người đồng hành. Tuy ngắn ngủi, nhưng lại trải qua quá nhiều hung hiểm cùng sinh tử. Từ đêm Trịnh Phủ hôm đó, đến Vân Lâm Thành, rồi tới tận nơi đây, mỗi một lần vượt qua hiểm cảnh đều khiến khoảng cách giữa hai người vô thanh vô thức trở nên gần hơn trước.


Ngay cả Trịnh Thanh Nghi cũng không rõ cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ khoảnh khắc thiếu niên kia liều mình một đao chém Tiếu Diện. Cũng có lẽ là từ lúc hắn đứng dưới ánh lửa, cười nói về những chuyện nàng chưa từng nghe qua, ánh mắt lại cô độc đến mức khiến người khác khó lòng quên được. Nghĩ tới đây, lòng nàng bất giác dâng lên vài phần lo lắng khó nói thành lời.


Những suy nghĩ hỗn loạn nối tiếp hiện lên trong đầu, khiến ngay cả hô hấp của Trịnh Thanh Nghi cũng dần mất đi tiết tấu. Đúng lúc ấy, nơi ngực trái chợt truyền tới một cảm giác nhói đau rất khẽ, giống như có ai dùng đầu kim lạnh buốt chậm rãi đâm vào tim.


Trịnh Thanh Nghi hơi cau mày, bàn tay vô thức đặt lên ngực áo. Cảm giác ấy đến rất đột ngột, hơn nữa lại mang theo một loại bất an khó giải thích thành lời, khiến tâm thần hốt hoảng không yên. Nàng không dám chậm trễ, lập tức xoay người ngồi lên giường, hai chân khoanh lại, chậm rãi vận chuyển chân khí. Theo nội tức lưu chuyển khắp kinh mạch, sắc mặt nàng mới miễn cưỡng bình ổn trở lại.


“Đây rốt cuộc là chuyện gì…”


Trịnh Thanh Nghi âm thầm kinh nghi. Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu chính là mê hương. Dù sao Trấn Nhạc Tông hiện tại đã không còn là nơi tuyệt đối an toàn nữa. Nếu Hoàng Viễn Tâm thật sự động sát tâm, dùng chút thủ đoạn âm độc cũng là chuyện bình thường.


Nghĩ đến đây, Trịnh Thanh Nghi lập tức thu liễm tâm thần, cưỡng ép ổn định hơi thở. Nàng chậm rãi nín thở ngưng thần, đồng thời điều động chân khí dò xét khắp toàn bộ kinh mạch trong cơ thể. Nội tức chậm rãi lưu chuyển từ đan điền lên tâm mạch, rồi lan dọc theo tứ chi bách hài. Mỗi một tấc kinh mạch đều được nàng kiểm tra cực kỳ cẩn thận, không bỏ sót dù chỉ một điểm dị thường nhỏ nhất.


Thế nhưng sau một hồi lâu, Trịnh Thanh Nghi vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nàng chậm rãi mở mắt, ánh nến trên bàn vẫn lặng lẽ lay động trong bóng tối.


Trầm mặc hồi lâu, Trịnh Thanh Nghi chỉ đành tự cho rằng bản thân quá mức căng thẳng suốt mấy ngày qua, dẫn tới tâm thần bất ổn. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không hề biến mất, ngược lại còn âm ỉ đè ép nơi ngực, giống như sắp có chuyện gì đó cực kỳ không ổn xảy ra.


Đêm ấy, Trịnh Thanh Nghi gần như không chợp mắt lấy một lần. Nàng cứ ngồi lặng trước ngọn đèn dầu leo lét như vậy suốt cả đêm, thỉnh thoảng mới đứng dậy mở hé cửa sổ nhìn xuống biển mây dưới chân núi. Màn đêm trên Hạo Dương Sơn rất dài. Xa xa từng dãy núi nối tiếp nhau chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ có vài ngọn đèn lẻ loi nơi sơn đạo vẫn còn sáng, giống như những đốm lửa nhỏ chập chờn giữa biển đêm vô tận.


Mãi đến gần sáng, khi chân trời phía đông dần hiện lên một tầng trắng bạc nhàn nhạt, tiếng chuông sáng sớm của Trấn Nhạc Tông mới chợt vang lên.


Keng— Tiếng chuông cổ xưa trầm hùng theo sương sớm lan khắp Hạo Dương Sơn, chấn động cả rừng tùng phía sau núi. Từng đàn chim ngủ đêm bị tiếng chuông làm giật mình, đồng loạt vỗ cánh bay lên giữa tầng mây mờ đục.


Trịnh Thanh Nghi khẽ giật mình tỉnh thần khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Lúc này nàng mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng tự lúc nào.


Tiếng chuông điểm danh buổi sớm vẫn đều đặn vang vọng giữa các ngọn núi. Xa xa đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng đệ tử trong tông đi về phía võ trường luyện công. Trịnh Thanh Nghi đưa tay day nhẹ giữa hai đầu lông mày, rồi lặng lẽ tính toán thời gian trong lòng. Lê Đức Nghiệp điều động nhân mã Thiên Sách Phủ, vừa đi vừa xoá dấu vết, nhanh nhất cũng phải đến đầu giờ chiều mới có thể tới nơi. Mà đó còn là trong tình huống thuận lợi.


Về phần tìm thấy thông đạo rồi sắp xếp người tiến vào hậu sơn Trấn Nhạc Tông, ít nhất cũng phải mất thêm một canh giờ nữa mới có thể hoàn toàn bố trí xong xuôi. Nói cách khác… Khoảng thời gian từ sáng tới giữa chiều hôm nay, nàng chỉ có thể tự mình chống đỡ.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.