Chương 32: Thạch Bia Lưu Danh.
Quyển 1: Chương 32: Thạch Bia Lưu Danh.
Đêm khuya bên bờ sông Như Nguyệt dần trở nên nặng nề khác thường.
Ánh trăng lạnh lẽo trải một lớp bạc mỏng lên mặt nước, nhưng khu vực quanh phiến đá Nam Quốc Sơn Hà lúc này lại như bị một bàn tay vô hình bóp méo. Gió đêm vốn men theo lòng sông thổi qua nay đã không còn lưu chuyển tự nhiên, mà bị cương khí trong lĩnh vực ép thành từng vòng xoáy nhỏ quẩn quanh sát mặt đất. Bụi cỏ ven bờ bị áp lực đè rạp xuống, từng bóng cây lay động trở nên biến dạng, dường như bị vặn vẹo bởi một loại lực lượng vô hình.
Nguyên Phục đứng giữa trung tâm lĩnh vực, thân hình vẫn thẳng tắp, nhưng hơi thở đã không còn ổn định như trước. Từng tia cương khí đỏ sẫm quanh thân lúc ẩn lúc hiện, giống như dung nham nóng chảy len lỏi dưới lớp đá nứt, mang theo khí tức nặng nề. Máu từ vết thương nơi bả vai vẫn chậm rãi rỉ ra, hòa cùng cương khí khiến cả cánh tay phải phủ một tầng đỏ thẫm nhàn nhạt.
Đối diện hắn, hắc y nhân đứng giữa màn đêm, song sự ung dung ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Từ khoảnh khắc Khai Mở Chân Thể, gã vốn cho rằng trận chiến này đã không còn gì đáng lo ngại. U Minh Dạ Ảnh là thiên bẩm thần thông nổi danh của Đại Hạ phương Bắc, một khi dung nhập vào bóng tối, thân thể gần như thoát khỏi hình thái huyết nhục. Trong một trận đấu sinh tử, loại thần thông này chính là ác mộng đối với võ giả thông thường.
Thế nhưng ngay khi lĩnh vực của Nguyên Phục bao trùm không gian, gã liền phát hiện mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi sự dự liệu ban đầu.
Nơi này không còn là thiên địa tự nhiên nữa. Ý chí của Nguyên Phục đang phủ lên toàn bộ phương viên mấy chục trượng, từng tầng nộ ý hòa cùng cương khí, lặng lẽ thẩm thấu vào mỗi tấc không gian. Mỗi bước chân hắn dịch chuyển, lĩnh vực đều ép tới như sóng thuỷ triều, mà những cơn sóng ấy không đơn thuần là cảm nhận nữa rồi.
Đó không phải công kích lên thân thể. Mà là đánh thẳng vào tâm trí đối thủ.
Hắc y nhân vừa hóa thành bóng đen lao đi, thân thể còn chưa tan vào đêm tối hoàn toàn, đã cảm thấy một luồng áp lực vô hình đập mạnh lên tâm thần. Bóng tối quanh thân lập tức dao động dữ dội, giống như màn sương đen bị cuồng phong xé rách từng mảng. Gã khựng lại giữa không trung, trong mắt rốt cuộc hiện lên vẻ kinh hãi.
“Không thể nào…” giọng nói khàn đục vang lên giữa bóng tối, lần đầu mang theo dao động rõ rệt. “Đây là lĩnh vực!”
Nguyên Phục không trả lời, lặng lẽ bước thêm một bước về phía trước.
Khoảnh khắc bàn chân hạ xuống mặt đất, lĩnh vực quanh thân liền chấn động theo. Hắc y nhân lập tức cảm thấy không gian bốn phía giống như hóa thành dòng nước xoáy khổng lồ, kéo toàn bộ bóng tối quanh thân gã ra ngoài từng chút một.
U Minh Dạ Ảnh vốn là thiên bẩm thần thông, hóa mình thành Dạ Ảnh dung nhập vào bóng đêm, nay lại bị trói buộc bởi xiềng xích vô hình.
Ngay khi đối phương bị lĩnh vực cưỡng ép ngưng thực bản thể, Nguyên Phục biết ngay thời cơ đã tới, lập tức xuất đao. Hoành đao rời khỏi vỏ, Hoả Ngân Đao một màu đen tuyền, nay được cương khí hoà lẫn với ý cảnh truyền vào trở nên đỏ thẫm, xé ngang màn đêm như một vệt than hồng, kéo dài dưới trăng.
Hoành đao khai giang thủy,
Đoạn lưu tuyệt khí cơ.
Bạo Nộ Thất Đao, Hoành Giang Đoạn Lưu.
Dưới gia trì của lĩnh vực, nộ ý dung nhập cương khí, khiến toàn bộ uy lực một đao này tăng vọt đến mức đáng sợ. Lưỡi đao còn chưa chạm tới, mặt đất dưới chân hắc y nhân đã bị khí áp ép nứt thành từng đường dài ngoằn ngoèo.
Hắc y nhân nghiến chặt răng, thân hình lùi về sau muốn né tránh. Bóng tối quanh thân dâng lên như khói đặc.
Nếu như thường lệ, chiêu đao này không gây được sát thương lên bản thể của gã. Nhưng trong lĩnh vực, mọi Chân Thể thần thông đều bị áp chế gắt gao. Lưỡi đao xẹt qua, nghe phụt một tiếng. Bụng dưới của gã hắc y nhân bị chém một nhát sâu hoắm. Máu tươi theo đó bắn ra như tưới.
Nào ngờ gã lâm nguy không loạn, nhân cơ hội Nguyên Phục chiêu trước vừa ra chiêu sau chưa đến. Gã nhanh như cắt áp sát tới dùng cầm nã thủ, muốn đoạt lấy binh khí.
Thường có câu: Ngắn một tấc, hiểm một tấc.
Gã biết, trong lĩnh vực mình đã mất đi ưu thế thần thông, đành phải dựa vào võ học thủ thắng. Trong tình thế này, lấy sở trường của mình khắc chế sở đoản của đối phương mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Gã nhận thấy Nguyên Phục đao thế hung mãnh, những người như thế này thường thường dựa vào binh khí là chủ, quyền cước là phụ. Ắt hẳn công phu cầm nã không cao. Tỷ như đoạt được đao, gã tự tin mình có thể dây dưa đến khi lĩnh vực đạt tới giới hạn tự mình phá vỡ.
Suy đoán này quả thực không sai! Bất quá, lĩnh vực chính là ý niệm bản thân kéo dài, thay thế một phương thiên địa. Mỗi lần địch nhân hành động, không gian quanh đó đều sinh ra từng gợn sóng cực nhỏ. Những biến hóa này bình thường rất khó dò xét, giờ khắc này lại hiện rõ trong cảm nhận của Nguyên Phục.
Hắn hơi nghiêng người, tay cầm đao rụt về thật nhanh, đồng thời xoay eo phát lực. Chân trái làm trụ, chân phải thuận thế quét qua.
Thiên Tâm Hoành Quân Bộ chiêu thứ hai, hoành tự quyết, Thiên Tâm Chuyển Trục.
Một tiếng trầm đục vang lên giữa màn đêm. Hai thân ảnh đồng thời bị chấn lùi về sau. Hắc y nhân lảo đảo lui năm, sáu bước mới đứng vững; cánh tay gãy ngoặt đi thành hình thù quái dị.
Nhưng cũng chính qua lần giao phong này, hắc y nhân dần cảm nhận được trạng thái của Nguyên Phục. Ý cảnh quanh thân hắn giống như một ngọn đuốc lớn cháy rực giữa màn đêm, sáng đến chói mắt, cuồng bạo đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chỉ là dưới vẻ huy hoàng ấy, ngọn lửa kia lại đang dần thiêu đốt chính bản thân nó. Cương khí tràn ra tuy hung mãnh vô cùng, nhưng lại không còn ngưng tụ ổn định, mà tản mạn khắp nơi, tựa như con đê đã xuất hiện vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ.
Hắc y nhân nhìn đến đây, trong lòng lập tức hiểu ra vài phần. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ mừng rỡ, rồi bất ngờ bật cười lớn, thanh âm khàn đục vang vọng giữa lĩnh vực nặng nề:
“Ta còn tưởng ngươi thật sự nắm giữ lĩnh vực.”
Hắn vừa nói, vừa chậm rãi lùi mấy bước, dường như muốn kéo dài khoảng cách lẫn thời gian:
“Cương khí của ngươi hiện tại đang phản phệ thân thể. Với trạng thái này, ngươi căn bản không thể duy trì lĩnh vực quá lâu. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ thêm một lúc, không cần ta động thủ, ngươi cũng sẽ tự bạo thể mà chết.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên phiến đá Nam Quốc Sơn Hà phía sau lưng Nguyên Phục, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu lạnh lẽo:
“Vì một phiến đá chết, đáng để ngươi liều mạng đến mức ấy sao? Dù hôm nay ngươi giữ được nó, kết cục cuối cùng cũng chỉ là bỏ mạng mà thôi.”
“Rồi sau đó thì sao? Cẩm Y Vệ chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức vào kế hoạch lần này. Phiến đá Nam Quốc Sơn Hà căn bản không phải mục tiêu. Toàn bộ những gì ngươi đang liều mình bảo vệ, tới cuối cùng đều là công giã tràng.”
Nguyên Phục siết chặt chuôi đao, nộ ý cuồn cuộn quanh thân, nhưng thần sắc lại bình tĩnh đến lạ thường. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn đối phương, chậm rãi nói:
“Đó là lựa chọn của ta. Cũng là tâm ý của ta.”
Ánh mắt Nguyên Phục khẽ dời về phía phiến đá phía sau lưng, nơi bốn câu thơ cổ vẫn lặng lẽ nằm đó dưới ánh trăng.
“Ta từng nghe một vị vĩ nhân nói rằng: các tiền nhân đã có công dựng nước, hậu nhân phải cùng nhau giữ lấy nước.”
Hắn dừng lại một thoáng, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy không mang vẻ điên cuồng, mà chỉ là một loại kiên định đã khắc sâu tận trong cốt tủy.
“So với cái chết mà nói…Ta càng sợ một ngày nào đó, mất đi đoạn tưởng niệm cuối cùng này. Càng không muốn Đại Nam lại cùng chịu chung số mệnh ngàn năm đô hộ giống Đại Việt.”
“Vậy nên, dù có phải hay không, cũng mời các hạ cùng ta đi chịu chết!”
“Đại Việt!? Có quốc gia nào tên Đại Việt sao?” Hắc y nhân nhíu mày hỏi.
Nhưng đáp lại câu hỏi của gã chính là lưỡi đao sắc bén kia.
Phá địa kinh long khởi,
Xung thiên toái cửu vân.
Bạo Nộ Thất Đao, Phá Địa Xung Thiên.
“Ngươi điên rồi!”
Gã hắc y nhân không dám đối kháng trực diện. Cảm giác toàn bộ thiên địa xung quanh dường như đều đang trợ lực cho đối phương. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của Nguyên Phục hung hãn, tựa như đã dồn hết toàn bộ sinh mệnh vào trong lưỡi đao.
Gã không dám chậm trễ, triển khai thân pháp tới cực hạn. Thân thể gã hóa thành một dải bóng đen kéo dài, lao thẳng ra ngoài phạm vi lĩnh vực. Cước pháp của Cẩm Y Vệ, kết hợp thần thông khiến khinh công của gã quỷ dị cực kỳ.
Nhưng chỉ sau vài hơi thở, thân hình gã lại bất ngờ xuất hiện ở vị trí cũ. Sắc mặt dưới lớp khăn che cuối cùng cũng thay đổi hoàn toàn. Gã không tin tà, tiếp tục đổi hướng lao đi thêm hai lần nữa. Kết quả vẫn như cũ. Đông tây nam bắc trong lĩnh vực đã hoàn toàn hỗn loạn, phương hướng bị bóp méo đến mức không còn phân biệt nổi. Mỗi lần gã tưởng rằng mình đã thoát khỏi nơi này, cuối cùng vẫn quay trở về nguyên điểm như quỷ đả tường. Không gian nơi đây sớm đã bị lĩnh vực phong cấm.
Nguyên Phục nhìn đối phương, ánh mắt huyết quang nổi lên. Nộ ý trong lĩnh vực nháy mắt từ áp lực đơn thuần, từng chút một biến đổi rồi thẩm thấu vào ý thức đối phương, khuấy động lên sát niệm cùng dã tính cuồng bạo sâu trong nội tâm.
Đối với những kẻ sống trong bóng tối, làm quen với sát lục lâu dài mà nói. Khơi gợi lên chút này cảm xúc không thể nào dễ dàng hơn. Quả nhiên chỉ trong giây lát, hô hấp của gã càng trở nên dồn dập, ánh mắt cũng dần hiện lên vẻ hung lệ điên cuồng. Đến cuối cùng, ý niệm chạy trốn gần như bị nộ ý nuốt sạch.
Trong đầu gã chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ: Giết chết kẻ trước mặt.
“Giết!”
Gã gầm lên một tiếng dữ tợn, cả người lao thẳng tới như mãnh thú phát cuồng.
Hai thân ảnh giao thoa giữa màn đêm.
Bên này hoành đao nhất trảm, bên kia song cước liên hoàn.
Đao thế cuồn cuộn như giao long vượt sóng, cước ảnh nham hiểm tựa độc hạt giấu đuôi.
Một người nộ ý bốc cao trùng thiên, một kẻ thân hòa dạ sắc quỷ mị vô hình.
Kẻ tới người lui hơn ba mươi hiệp, đánh đến mức cuồng phong loạn quyển, cát đá tung trời.
Đao quang vừa lóe, chòi nhỏ bị chém làm đôi; hắc ảnh thoắt hiện, mặt đất liền thêm hố sâu ba thước.
Sông Như Nguyệt nổi sóng liên hồi, phiến đá Nam Quốc Sơn Hà vẫn sừng sững đứng đó, tựa chứng nhân cho một trận tử chiến giữa đêm trường.
Theo thời gian qua đi, chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng rõ rệt. U Minh Dạ Ảnh bị lĩnh vực áp chế gần như mất sạch ưu thế. Hắc y nhân chỉ còn có thể dựa vào Cẩm Y Vệ võ học để chống đỡ; trong khi Nguyên Phục được lĩnh vực gia trì, công kích mạnh đến mức đáng sợ.
Quả nhiên sau không quá ba chiêu tiếp theo, Nguyên Phục một đao phạt ngang, cắt phăng đầu gã hắc y nhân. Máu tươi phun thành một dải dài dưới ánh trăng, văng lên cả phiến đá phía sau. Thân thể không đầu loạng choạng bước thêm vài bước, rồi đổ sầm xuống mặt đất.
Màn đêm quanh bờ sông rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh.
Nguyên Phục giải trừ lĩnh vực, thân hình hơi chao đảo rồi ngã khuỵu xuống. Một tay hắn nắm chặt thanh đao, cắm mạnh xuống đất mới miễn cưỡng giữ không ngã quỵ. Lúc này, từ cánh tay xuất hiện một vết nứt nhỏ mảnh như sợi tóc, nó như mạng nhện lan dần lên cổ, rồi lên mặt… toàn thân chằng chịt đan xen vào nhau. Tựa như một món đồ sứ vỡ nát được chắp vá lại. Máu theo khe nứt chậm rãi thấm ra ngoài, theo thân đao truyền xuống thấm vào nền đất ẩm ướt.
Nguyên Phục khẽ run lên, cúi đầu nhìn đôi tay đầy vết rạn của mình, trong đầu bất giác hiện lên lời cảnh báo của Lê Đức Nghiệp. Nhưng hắn không sợ hãi, mỉm cười lẩm bẩm nói:
“Xem ra thời gian của ta đã hết. Đáng tiếc…”
Hắn nói đáng tiếc, nhưng ngay cả bản thân cũng không rõ mình đang tiếc nuối điều gì. Là tiếc chưa kịp nhìn thấy Trịnh Thanh Nghi lần cuối? Hay tiếc vì cuối cùng vẫn không thể trở lại quê hương kiếp trước, nơi đã chỉ còn tồn tại trong ký ức?
Trong lòng hắn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Có lẽ con người khi thật sự bước tới ranh giới sinh tử, ngược lại sẽ không còn nhiều sợ hãi như tưởng tượng.
Nguyên Phục chống đao đứng dậy. Máu theo những khe nứt trên cánh tay nhỏ xuống mặt đất thành từng giọt đỏ sẫm. Hắn bước chậm tới trước phiến đá, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt đá lạnh buốt, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười, giọng nói mang theo vài phần cảm khái:
“Đã tới đây một chuyến… vậy cũng nên để lại chút gì đó làm kỷ niệm.”
Mũi đao chậm rãi nâng lên chạm vào mặt đá, phát ra tiếng ma sát khô khốc giữa màn đêm tĩnh lặng. Từng nét chữ chậm rãi hiện ra. Nguyên Phục không khắc võ công, cũng không lưu tên mình. Hắn chỉ khắc một bài thơ. Máu từ lòng bàn tay theo chuôi đao chảy xuống, hòa lẫn cùng bụi đá vụn rơi lả tả dưới chân.
Phiêu bồng ngã bối các tha hương,
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường.
Tính mệnh kỷ hồi tần tử địa,
Tu mi tam độ nhập linh đường.
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú,
Bất thế phong vân đế chủ trương.
Giả sử tiền đồ tận di thản,
Anh hùng hào kiệt dã tầm thường.
(Dịch thơ:
Phiêu bạt tha hương kiếp hải hồ,
Gian nan vốn đã chuyện cơ đồ.
Bao phen sống chết liền gang tấc,
Mấy độ âm dương chỉ một bờ.
Việc lớn xưa nay trời đố kỵ,
Thời loạn anh hùng mới dựng cờ.
Ví như đường đời luôn phẳng lặng,
Hào kiệt nhân gian cũng bình thường.)
Khắc xong câu cuối cùng, hơi thở Nguyên Phục đã trở nên hỗn loạn rõ rệt. Những vết rạn trên thân thể lan rộng hơn trước, giống như món đồ sứ sắp vỡ nát hoàn toàn. Nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Hắn nhìn bài thơ hồi lâu, rồi ở góc dưới phiến đá, dùng những tia sức lực cuối cùng khắc thêm mấy chữ:
Sào Nam Phan Bội Châu đề.
Mũi đao vừa rời khỏi mặt đá, thân thể Nguyên Phục liền khẽ lảo đảo. Phịch! một tiếng, ngã sầm xuống đất.
—
Cùng lúc đó, Trấn Nhạc Tông dưới màn đêm lại mang một vẻ tĩnh lặng khác thường.
Tông môn tọa lạc giữa lưng chừng Hạo Dương Sơn, kiến trúc trải dài men theo địa thế núi non, tầng tầng lớp lớp như hòa cùng thiên nhiên. Những mái ngói đen trầm nối tiếp nhau dưới ánh trăng, hành lang gỗ uốn quanh sườn núi, thấp thoáng giữa rừng tùng cổ thụ.
Ban đêm tĩnh mịch khiến Trịnh Thanh Nghi càng ngày càng bất an. Nàng bước qua sơn môn, ánh mắt lặng lẽ quét qua bốn phía.
Cửa sơn môn có mấy tên đệ tử đứng gác, bọn hắn vừa nhìn thấy có bóng người đi tới, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường. Một vài người thậm chí còn vô thức đặt tay lên chuôi kiếm, tựa như chỉ cần bóng người kia có bất kỳ địch ý nào sẽ ngay lập tức ra tay.
Mãi đến khi Trịnh Thanh Nghi tiến lại gần hơn, ánh sáng từ những ngọn đuốc soi rõ gương mặt nàng. Đám đệ tử mới giật mình thu hồi cảnh giác, một người tiến lên chắp tay thi lễ, nói:
“Trịnh sư tỷ sao lại trở về giữa đêm khuya thế này? Phải chăng có chuyện chi quan trọng?”
Quãng đường cùng Nguyên Phục trải qua lúc trước, khiến nàng đối với sát ý nhạy bén vô cùng. Trịnh Thanh Nghi mơ hồ có thể cảm nhận được bọn hắn mặt ngoài niềm nở, nhưng bên trong ẩn ẩn địch ý. Nàng giống như hoàn toàn không phát hiện điều gì, điềm tĩnh đáp:
“Sao hôm nay lại nhiều người gác thế này? Tông môn đã xảy ra chuyện gì chăng?”
Một tên đệ tử cung kính đáp:
“Hồi bẩm sư tỷ, biên cương xảy ra chiến sự đột ngột. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dẫn theo một trăm môn đệ xuất sơn phò trợ Quốc Công chống địch. Tính đến nay đã đi được ba ngày rồi.”
Trịnh Thanh Nghi nhíu mày, muốn hỏi thêm tình hình chiến sự ra sao. Nhưng nghĩ lại có hỏi chắc gì những tên đệ tử này đã biết? Mà dù có biết đi chăng nữa, chắc gì đã nói thật? Nghĩ vậy, nàng liền nói:
“Bây giờ trong tông môn ai nắm quyền?”
Người kia đáp:
“Bẩm sư tỷ, là nhị sư huynh Hoàng Viễn Tâm.”
Trịnh Thanh Nghi khẽ gật đầu, thần sắc không đổi, nhưng trong lòng đã âm thầm trầm xuống. Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, nàng đã đoán ra đại khái tình hình hiện tại. Quả nhiên, tên kia vừa lên nắm quyền liền lập tức điều động nhân thủ thực thi kế hoạch của Cẩm Y Vệ. Bèn nói:
“Ta có chuyện quan trọng cần gặp nhị sư huynh. Nhờ sư đệ thông bẩm một tiếng.”
Mấy tên đệ tử nhìn nhau, không ai dám xung phong đi đầu. Trịnh Thanh Nghi thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng không thể phán định được trong những người này ai là gián điệp, ai là trung thành. Ánh mắt nàng bất giác sắc lạnh hơn, gằn giọng nói:
“Chẳng lẽ lời của sư tỷ không lọt vào tai các ngươi!?”
Đám đệ tử kinh hãi, bọn họ từ trước đến nay chưa thấy Trịnh Thanh Nghi nói chuyện với giọng điệu này bao giờ. Ngay lập tức, một tên lật đật chạy vào trong báo tin.
Trịnh Thanh Nghi cũng mặc kệ đám người bọn bắn, một tay đẩy cửa sơn môn, nghênh ngang đi vào. Nếu như đã câu kéo thời gian, sao không thoải mái tùy hứng một phen đâu?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.