Chương 31: Thệ Thủ Sơn Hà.
Quyển 1: Chương 31: Thệ Thủ Sơn Hà.
Dưới ánh trăng nhạt trải dài trên mặt sông, phiến đá vẫn đứng lặng như cột chống trời cắm sâu vào lòng đất, mặc cho gió đêm lướt qua mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tựa minh chứng cho sự trường tồn với năm tháng.
Nguyên Phục đứng trước phiến đá, ánh mắt dừng trên bốn câu khắc cổ, tâm trí dần lắng lại. Những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu hắn không còn tản mạn như trước, mà hội tụ thành một dòng chảy rõ ràng, vừa xa xăm vừa gần gũi. Hắn không còn đơn thuần là một kẻ đứng ngoài quan sát, mà giống như đang đối diện với một thứ gì đó thuộc về chính mình, một phần không thể tách rời.
Cũng chính trong khoảnh khắc tâm thần buông lỏng hiếm hoi ấy, một luồng hàn ý bất chợt tràn qua, sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo chợt lướt qua gáy.
Không có tiếng động. Không có dấu hiệu báo trước.
Nhưng Nguyên Phục kinh hiểm qua mấy lần chiến đấu gần như chạm đến cái chết, tích tụ một loại trực giác giữa lằn ranh sinh tử, khiến toàn thân hắn trong nháy mắt căng lên.
Gần như cùng lúc, một bóng đen từ phía sau căn chòi nhỏ trượt ra, thân hình quỷ mị như tách khỏi bóng tối. Một đạo hàn quang lặng lẽ cắt ngang không khí, chẳng hề phát ra tiếng xé gió, trực chỉ vào yết hầu hắn mà đâm tới thật lẹ.
Khoảng cách quá gần, Nguyên Phục nghiêng người tránh né theo bản năng. Hắn chỉ kịp lệch nhẹ đi vài tấc, mũi kiếm đã sượt qua vai, xé toạc lớp y phục, để lại một vết thương sâu hoắm, lòi cả xương trắng.
Hắn lùi lại năm bước, đứng vững thân hình, ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút dư âm của trạng thái cảm ngộ vừa rồi. Máu tươi tràn ra thấm ướt cả mảng áo trước ngực, nhưng rất nhanh bị hắn dùng nội lực ép miệng vết thương lại.
Đối diện hắn, bóng đen kia đứng yên, thân hình gần như hoà lẫn vào bóng đêm. Y phục dạ hành phủ kín toàn thân, khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
“Phản ứng không tệ,” giọng nói khàn trầm thấp vang lên, như từ trong cổ họng bị ép ra, “đáng tiếc… vẫn chậm một bước.”
Nguyên Phục đưa tay chạm nhẹ vào vai, nhìn vết máu đang thấm ra, rồi khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt không có chút hoảng loạn nào, ngược lại mang theo một tia trào phúng khó nhận ra:
“Ngươi hẳn là tới đây châm ngòi hoả dược, đáng tiếc nha… vẫn chậm một bước.”
Lời nói của Nguyên Phục giống y nguyên, khiến bóng đen khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng ngay sau đó, sát ý trong ánh mắt liền trở nên đậm đặc hơn.
“Tiểu tặc!” hắn gằn giọng, “Ngươi làm sao biết đó là hoả dược!”
“Dám phá hỏng kế hoạch của chúng ta, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây.”
Nguyên Phục nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, nụ cười mang theo vài phần khinh miệt không che giấu:
“Tiểu tặc?”
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ, từ phương Bắc lén lút xâm nhập, âm mưu phá hoại căn cơ Đại Nam… lại có mặt mũi gọi người khác là tiểu tặc.”
Ánh mắt hắn trầm xuống:
“Vậy xin hỏi đại tặc, ta một người Đại Nam, bảo vệ phiến cương thổ này có gì sai trái!”
Không khí trong khoảnh khắc như dừng lại. Bóng đen không đáp, chỉ là thân hình đột nhiên mờ đi, như bị bóng tối nuốt chửng.
Ngay sau đó, sát cơ từ khắp nơi như một tấm lưới lớn, phủ lên hắn lẫn màn đêm xung quanh. Nguyên Phục không quay đầu, nội lực tràn xuống hạ bàn. Chân phải giơ lên rồi dẫm mạnh xuống mặt đất.
Thiên Tâm Hoành Quân Bộ, Chấn Bộ Kinh Thiên.
Nguyên Phục sở học cước pháp vốn do sư phụ hắn; Võ Thiên Tâm, tự mình sáng tạo. Không cầu hoa mỹ, biến ảo… chú trọng vào nhất lực hàng thập hội.
Toàn bộ cước pháp chỉ gói gọn trong hai yếu quyết: Hoành và Chấn.
Hoành xuất, thế đi như đao, gọn gàng mà sắc bén. Chấn phát, lực dồn như búa bổ, nặng nề bạo liệt. Đơn giản đến mức gần như thô lậu, nhưng cũng chính vì vậy mà dễ dàng lĩnh hội, càng dễ tinh thông.
Nghe “Ầm!” Một tiếng dữ dội. Mặt đất dưới chân hắn bị nứt ra thành từng đường nhỏ, lan rộng như mạng nhện, đất đá bị kình lực chấn bật lên, bắn tứ phía.
Kình lực không chỉ dừng lại ở bề mặt, mà còn lan ngầm xuống lòng đất, rồi bất ngờ bộc phát ngược lên, tạo thành một vòng chấn động khuếch tán ra xung quanh.
Những mảng bóng tối vốn tĩnh lặng quanh khu vực căn chòi kia lập tức bị xé rách.
Một tiếng hừ khẽ vang lên.
Từ trong khoảng tối giữa hai thân cây, thân ảnh hắc y nhân bị ép lộ ra. Hắn không còn giữ được trạng thái hoà mình vào bóng đêm như trước, thân hình bị một luồng lực vô hình đánh bật ra ngoài, lùi liền mấy bước mới miễn cưỡng ổn định.
Ánh mắt dưới lớp khăn che mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, gã không ngờ Nguyên Phục lại có thể dùng phương thức thô bạo như vậy để phá giải thần thông.
Nguyên Phục chậm rãi thu chân, đứng thẳng người. Bụi đất còn lơ lửng trong không khí, ánh trăng xuyên qua những hạt bụi li ti, tạo thành một tầng sương mỏng mờ ảo quanh thân.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đối phương, mang theo dò xét ý vị. Kẻ này công phu ẩn nặc tiềm hành thật ghê gớm. Nếu như không phải nhìn bằng mắt thường, hắn gần như không hề cảm nhận được khí cơ đối phương.
Chỉ nghe, gã kia hừ nhẹ một tiếng, nói:
“Nho nhỏ chân khí cảnh, cũng dám trước mặt ta ra oai. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Chân Thể Thần Thông của Đại Hạ là như thế nào!”
Nói rồi, gã chắp tay bấm niệm chú quyết, miệng lẩm bẩm mấy ngôn từ khó hiểu, giây lát gã quát lên:
“Khai Mở Chân Thể: U Minh Dạ Ảnh.”
Tiếng quát vừa dứt, thân thể gã khẽ run lên, không phải run rẩy vì đau đớn, mà giống như có thứ gì đó đang phá vỡ khuôn khổ vốn có của hình thể.
Y phục dạ hành vốn ôm sát thân người bỗng trở nên rộng ra một cách quái dị, từng nếp vải tựa như bị lực lượng vô hình bên trong kéo căng, rồi lại lõm xuống, biến dạng theo những chuyển động không thuộc về cơ thể người thường. Bóng đen quanh thân gã dày lên từng tầng, không còn đơn thuần là ánh sáng bị che khuất, mà giống như có thực thể, lặng lẽ bám lấy từng cử động của hắn.
Dưới lớp vải đen, hình thể gã dần trở nên dị dạng. Bả vai nhô cao, lưng hơi còng xuống, tựa như một dã thú đang chuẩn bị vồ mồi. Hai cánh tay dài hơn trước một cách rõ rệt, khi buông thõng xuống gần như chạm đến đầu gối, từng cử động mang theo cảm giác co giãn quái dị, không còn tuân theo kết cấu xương thịt thông thường.
Phần đầu cúi thấp, chiếc khăn che mặt vẫn giữ nguyên, nhưng phía dưới lớp vải, có thể thấy những đường gồ lên bất thường, như thể khuôn mặt bên trong đã biến dạng, xương hàm kéo dài, gò má nhô cao, tạo thành một diện mạo dữ tợn khó hình dung.
Khí tức trên người gã theo đó mà biến đổi mang theo một loại âm trầm, lạnh lẽo, pha lẫn cảm giác hung lệ, giống như u minh dạ quỷ, ẩn thân trong bóng đêm săn bắt con mồi.
Bóng tối dưới chân hắn không còn tách rời, mà dần dần dâng lên, quấn lấy thân thể, như một lớp da thứ hai. Mỗi khi hắn cử động, bóng đen ấy cũng theo đó mà biến hóa, khi thì kéo dài như vuốt nhọn, khi thì tán ra thành từng dải khói mỏng, rồi lại tụ lại trong nháy mắt.
Gã chậm rãi ngẩng đầu.
Dù không thể nhìn thấy ánh mắt sau lớp khăn che, nhưng Nguyên Phục vẫn cảm nhận rõ ràng một luồng nhìn chằm chằm lạnh buốt, như thể bị một con quỷ đói trong đêm tối khóa chặt.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên, khàn khàn, kéo dài:
“Dám phá hỏng đại sự của Cẩm Y Vệ… vậy thì dùng mạng của ngươi để bù lại.”
Âm thanh ấy không còn thuần túy phát ra từ cổ họng, mà dường như vọng ra từ chính bóng tối xung quanh.
Ngay khoảnh khắc đó, thân thể gã đột ngột mờ đi. Không phải là di chuyển nhanh đến mức khó thấy, mà là trực tiếp tan vào bóng đêm. Chỉ còn lại một cảm giác rợn người, như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, lặng lẽ siết chặt không gian xung quanh.
Nguyên Phục đứng lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt thoáng qua một tia trầm tư. Ban đầu, mục đích đến đây chỉ là đơn giản là cảnh báo, ngăn chặn âm mưu Cẩm Y Vệ.
Hắn không phải người của Trấn Nhạc Tông, cũng không có nghĩa vụ phải liều mạng vì nơi này.
Nhưng ánh mắt Nguyên Phục lại bất giác dời về phía phiến đá sau lưng. Bốn câu khắc cổ vẫn lặng lẽ nằm đó, không hề thay đổi, như chưa từng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh.
Một cảm giác rất khó gọi tên dâng lên trong lòng. Đó không phải là trách nhiệm, cũng không phải là nghĩa vụ, mà giống như một thứ gì đó sâu xa hơn, xuất phát từ tận đáy huyết mạch. Phiến đá này không chỉ là biểu tượng của Đại Nam, mà còn là điểm giao nhau giữa hai kiếp đời của hắn.
Một đoạn tưởng niệm cuối cùng!
Một thứ nếu mất đi, hắn sẽ không bao giờ có thể tìm lại. Nguyên Phục chậm rãi hít vào một hơi. Ánh mắt ban đầu vốn mang theo vài phần tính toán, lúc này dần trở nên kiên định.
Hắn cuối cùng cũng có một thứ để chiến đấu, để bảo vệ.
Dù có phải chết!
“Khai Mở Lĩnh Vực: Nộ Hải Phược Thiên!”
Âm thanh vừa dứt, một loại áp lực vô hình liền lan ra. Không gian xung quanh trong chớp mắt bị một tầng lực trường bao phủ, nặng nề mà kín kẽ, tựa như bầu trời đêm tĩnh lặng đột nhiên hóa thành mặt nước, bị một viên đá ném xuống làm dậy lên từng vòng gợn sóng lan rộng.
Quanh thân Nguyên Phục, cương khí lặng lẽ tràn ra, không bộc phát dữ dội, mà thẩm thấu vào không gian, từng tầng từng lớp bám lấy hư không, bao phủ phương viên mấy chục trượng. Gió ngừng thổi, cỏ cây ngừng lay, ngay cả âm thanh của dòng sông phía xa cũng như bị đè xuống, trở nên mơ hồ không rõ.
Hắn biết rõ, một khi bước qua ranh giới này, cái giá phải trả sẽ không nhỏ.
Chân khí trong cơ thể vẫn đang chuyển hóa sang chân cương, vận hành không trọn vẹn, mỗi lần thi triển võ học đều mang theo cảm giác cản trở khó chịu.
Ý cảnh lại thiếu đi Lĩnh Vực Triển Duyên của Trịnh Thanh Nghi, một khi cưỡng ép triển khai, rất có thể giống như lời Lê Đức Nghiệp từng cảnh báo, bạo thể mà chết.
Nhưng đối phương đã Khai Mở Chân Thể, chiếm thiên thời địa lợi.
Ngoài con đường này, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Nguyên Phục chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở hạ thấp đến cực hạn, như thể muốn đem toàn bộ ý niệm gom về một điểm. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, mọi tạp niệm đều bị ép xuống, chỉ còn lại một ý chí duy nhất.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi đã hiện lên màu đỏ. Ánh nhìn rực rỡ như sao, bùng phát như lửa cháy, lặng lẽ nuốt chửng bóng tối xung quanh.
“Đến đi,” hắn cất tiếng, giọng nói mang theo nộ ý khó che giấu, “ta muốn xem… bóng tối của ngươi, rốt cuộc có thể che phủ được đến mức nào.”
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian như sợi dây căng đến cực hạn vừa bị chạm vào. Từng tầng lực vô hình bắt đầu lan ra, ồ ạt như nước vỡ bờ không thể kháng cự.
Đêm tối vẫn ở đó, nhưng dường như đã không còn thuộc về bóng tối hoàn toàn nữa. Trận chiến, đến lúc này, mới thực sự mở màn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.