Tàng Sử

Chương 30: Tàn Cuộc

Đăng: 28/06/2026 13:40 1,945 từ 1 lượt đọc

Ở tuyến sau, một bóng áo đen khác đi xuyên qua đám lau sậy như đang dọn đường.

Một hắc y nhân khác của Tĩnh Dạ Lâu, hắn không chọn tên mạnh nhất, hắn chọn những kẻ phiền nhất. Một tên cầm nỏ vừa quay người, ngón tay đã đặt lên lẫy chuẩn bị bắn. Hắc y nhân này lướt ngang qua, đoản nhận cắt mở cổ tay tên này, nỏ rơi. Hắn bắt lấy chiếc nỏ giữa không trung, lên dây ngay trong một động tác, xoay người bắn ngược.

Phập.

Mũi tên giấy cắm vào giữa trán tên cầm nỏ phục kích đang nhắm mắt vận khí.

Tên thứ ba từ sau lưng chém tới, hắc y nhân không quay đầu. Sợi dây da buộc ở cổ tay hắn văng ra, quấn lấy cán đao đối phương, kéo lệch nửa tấc... nửa tấc ấy đủ. Đoản nhận đi ngược lên, cắt qua cổ họng kẻ kia. Hắn buông nỏ, bước qua xác chết, không nhìn lại, gọn gàng, lạnh lẽo, không một động tác thừa.

Đội Khải Minh Viện đánh để giữ người, giữ chứng, giữ biên lục.

Tĩnh Dạ đánh để kết thúc mục tiêu, hai cách đánh hoàn toàn khác nhau.

Đám hỗ trợ dùng nỏ có khắc Khóa Tức Văn bị diệt, Chu Dật cảm thấy lồng ngực nhẹ đi nhưng hắn không kịp thở phào, khi nhìn những bóng áo đen đang cắt qua vòng ngoài, sắc mặt hắn càng trắng hơn.

Người của Tĩnh Dạ Lâu không nhiều lời, không lập trận, cũng không cần ai cho phép. Chỗ nào có nỏ, họ giết kẻ cầm nỏ. Chỗ nào có dây móc, họ chém điểm neo. Mỗi nhát dao đều nhắm vào chỗ khiến tu sĩ không kịp vận khí bảo vệ.

So với đám phục kích, họ giống sát thủ hơn nhưng cũng chính vì vậy mà đáng sợ hơn.

Tên Ngộ Hư trung kỳ cầm dù giấy lập tức nhận ra trận thế đã hỏng.

Dù đen xoay mạnh, tro Tạp Uẩn cuộn lên thành một vòng xám quanh thân hắn. Tán dù mở rộng, nuốt nước mưa và bùn tanh vào mặt giấy khiến cảm tri quanh đó trở nên lẫn lộn. Trong màn xám, khí tức của hắn tách ra thành ba đường.

Một đường lui về phía nước.

Một đường lao vào lau.

Một đường vòng sang sau đội hình Khải Minh Viện.

Đây không phải ảo thuật phàm tục, đây là thủ đoạn của Ngộ Hư. Hắn không tạo bóng giả bằng mắt mà làm nhiễu cảm nhận Đạo Uẩn ngoài thân. Trong khoảnh khắc ấy, sạch bẩn, thật giả, mạnh yếu đều bị kéo lệch. Người truy đuổi nếu chỉ tin vào cảm tri sẽ chọn nhầm đường.

Tạ Phong Thiên chống thước đồng đứng dậy, vai hắn rách sâu, máu theo cánh tay chảy xuống tận cổ tay nhưng ánh mắt hắn vẫn bám vào tán dù đen. Hắn không truy theo ba luồng khí tức, hắn nhìn nan dù. Lúc giao thủ vừa rồi, hắn đã gõ nứt nan thứ bảy. Dù cảm tri bị nhiễu, Đạo Vật bị tổn hại vẫn là thật.

Tạ Phong Thiên bước lên, thước đồng đánh thẳng vào vị trí nan dù thứ bảy trong màn xám.

Cộc!

Nan dù gãy, dù đen nghiêng đi, ba luồng khí tức giả lập tức lệch nhịp. Cùng khoảnh khắc đó, hắc y nhân của Tĩnh Dạ Lâu cầm hắc đao từ bên trái lướt tới. hắc đao không chém cổ, không chém ngực mà chém vào bàn tay đang nắm cán dù.

Tên cầm dù buộc phải lựa chọn, giữ dù thì mất tay, bỏ dù thì mất phòng ngự.

Hắn chọn bỏ dù, dù giấy đen rơi xuống bùn, tán dù khép nửa chừng, run lên như một con chim bị gãy cánh.

Tên Ngộ Hư trung kỳ bóp nát một viên châu xám trong tay áo. Tạp Uẩn bốc lên thành sương đặc, không làm mù mắt mà tiếp tục làm lệch cảm tri. Trong hơi sương ấy, khí tức của hắn chìm xuống, trượt vào đám lau sậy như một con cá lẩn vào nước đục.

Tạ Phong Thiên tiến lên một bước định đuổi thì một thanh hắc đao giương ngang chặn trước ngực hắn. Hắc y nhân của Tĩnh Dạ Lâu đứng bên cạnh, máu trên vai thấm vào áo choàng nhưng giọng vẫn không đổi: “Đuổi theo, người phía sau chết.”

Tạ Phong Thiên nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau giữa màn mưa, một bên là thân ảnh trắng ngà thấm đẫm máu, một bên là hắc y ẩn trong bóng tối.

Tạ Phong Thiên siết thước đồng đến khớp tay trắng bệch nhưng sau lưng hắn còn gánh nặng. Đuổi theo một tên Ngộ Hư đường cùng trong địa hình đầm lầy lúc này là tự sát.

Hắn hạ thước, tên cầm dù biến mất vào sâu trong lau, không ai đuổi, vòng vây đã vỡ.

Đám Tức Ngự còn sống của phe phục kích bắt đầu rút loạn, Tĩnh Dạ Lâu không truy sát hết. Những kẻ còn ngoan cố, cố lấy vật chứng thì chết. Một vài tên bị đánh gãy tay chân, khóa miệng bằng giấy câm rồi kéo đi.

Bãi bồi dần yên lại, chỉ còn tiếng mưa và tiếng người bị thương thở dốc. Tạ Phong Thiên quay người bước về phía giữa hiện trường.

Nhưng người của Tĩnh Dạ Lâu đã đi trước hắn một bước.

Hắn cúi xuống cạnh hộp niêm bị đánh vỡ trong lúc hỗn chiến, dùng khăn đen bọc lấy mảnh gốm xám xanh. Sau đó hắn nhặt tiếp những vụn gốm trong hốc đá, mảnh đồng gỉ xanh, và một đoạn dây gai còn dính bùn ở gần đó.

Tạ Phong Thiên trầm giọng: “Đó là vật chứng của Khải Minh Viện.”

Hắc y nhân cầm hắc đao cất mảnh gốm vào hành nang: “Nó nằm trong tuyến điều tra của Tĩnh Dạ Lâu.”

Hắc y nhân nhìn qua những xác áo xám nằm trong bùn, tiếp tục nói: “Những người này vừa giết người của ngươi. Chúng ta giết chúng.”

“Đó không phải lý do để cướp vật chứng.”

“Không.” Hắc y nhân đáp: “Đó chỉ là lý do ngươi còn sống.. sống để ghi lại.”

Tạ Phong Thiên tiến lên một bước. Khí Uẩn trong người hắn vừa động, vết thương trên vai lập tức rách thêm, máu chảy xuống cánh tay.

Mạnh Kỳ chống kiếm muốn đứng dậy nhưng đùi phải mềm xuống. Chu Dật cũng cố vận khí, vừa hít vào đã ho khan. Hàn Nghiệp ôm chặt biên lục, cả người đầy máu và bùn nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Tạ Phong Thiên.

Không ai còn đủ sức đánh tiếp, không ai muốn để Tĩnh Dạ Lâu lấy vật chứng nhưng tất cả đều biết, nếu đánh lúc này, người Khải Minh Viện sẽ bị diệt toàn quân.

Tuệ Lâm bước ra, hắn đứng giữa Tạ Phong Thiên và hắc y nhân: “Tạ sư huynh.”

Tạ Phong Thiên nhìn hắn, Tuệ Lâm nói: “Giữ người trước.”

“Ngươi bảo ta nhìn bọn họ lấy vật chứng?”

“Ta bảo huynh giữ người sống.”

Mưa chảy xuống cằm Tuệ Lâm. Sắc mặt hắn rất nhạt nhưng giọng không hề nhẹ: “Vật mất còn tìm được, người chết thì không.”

Tạ Phong Thiên im lặng, câu ấy rất khó nghe nhưng không sai.

Một lúc lâu sau, hắn thu thước đồng vào tay áo, Tuệ Lâm quay sang hắc y nhân. Ánh mắt hai người giao nhau, giọng Tuệ Lâm lạnh đi: “Các ngươi lấy vật chứng trước mặt người của Khải Minh Viện.”

Khởi Phong đáp: “Ta biết.”

“Vậy phải có câu trả lời.”

“Khi có kết quả.”

“Câu này ta sẽ ghi lại.”

“Cứ ghi.”

Không ai nói thêm, tên hắc y nhân cầm đoản nhận của Tĩnh Dạ Lâu đi tới phía sau tên cầm hắc đao. Hắn không nhìn Tuệ Lâm cũng không dừng bước. Chỉ tiện tay ném một chiếc túi về phía Chu Dật.

Chu Dật giơ tay bắt lấy theo bản năng, tên hắc y nhân cầm đoản nhận nói ngắn gọn: “Giải châm độc.”

Chu Dật mở túi, bên trong là ba bình ngọc nhỏ: Hộ Mạch Hoàn, Chỉ Huyết Tán và một lọ bột trắng dùng ép Tạp Uẩn khỏi vết thương.

Tạ Phong Thiên nhìn dấu nguyệt khuyết rất nhỏ dưới đáy bình, sắc mặt lạnh hơn nhưng hắn vẫn nói: “Dùng.”

Chu Dật không do dự nữa, lập tức chia thuốc cho người bị thương. Người của Tĩnh Dạ Lâu rút đi nhanh như lúc họ xuất hiện. Bọn họ mang theo mảnh gốm chính, vụn gốm trong hốc, mảnh đồng gỉ, đoạn dây gai và một tên phục kích bị đánh gãy tứ chi. Dù giấy đen bị bỏ lại trong bùn nhưng đám người Tĩnh Dạ Lâu chỉ liếc qua rồi không lấy.

Bãi bùn chỉ còn lại người Khải Minh, Lục Vãn Chi, lão bộc Lục gia, thi thể đồng môn và những xác chết chưa kịp chìm xuống nước.

Hàn Nghiệp đứng không vững nhưng vẫn ôm biên lục vào ngực.

Tạ Phong Thiên đứng giữa mưa, nhìn theo bóng áo đen tan vào lau sậy: “Hàn Nghiệp.”

Hàn Nghiệp run giọng: “Có.”

“Ghi.”

Hàn Nghiệp mở biên lục, tay hắn run nhưng đầu bút vẫn đặt xuống giấy.

Tạ Phong Thiên nói từng chữ: “Ghi đúng sự việc, không thêm nhận định.”

Ngòi bút dính máu kéo qua trang giấy, mưa làm mực nhòe đi một chút. Hàn Nghiệp lấy tay áo che lại, viết tiếp.

Lữ San cùng Chu Dật đưa thi thể đệ tử khảo chứng lên cáng tạm. Mạnh Kỳ nhịn đau, dùng kiếm chống thân, cúi người nhặt lại mảnh viện phù rơi cạnh xác hộ vệ áo xanh. Lão bộc Lục gia ngồi bệt dưới đất, khóc không thành tiếng.

Lục Vãn Chi đứng cạnh Tuệ Lâm, tay vẫn ôm hộp văn thư. Mấy ngón tay nàng run lên, nhưng hộp gỗ không rơi.

Tạ Phong Thiên ra lệnh phong lại hiện trường lần nữa.

Dây niêm đỏ đã đứt, bọn họ dùng dây mới cắm lại từ mép bãi khô. Hốc đá thứ tư bị che bằng ván gỗ niêm tạm. Dù giấy đen hỏng được đặt vào hộp đất nung. Mỗi thứ đều được ghi lại, Khải Minh Viện không giữ được mảnh gốm nhưng họ phải ghi lại những thứ còn có thể ghi.

Khi đoàn người rời khỏi bãi bồi, trời đã tối hẳn. Hàn Nghiệp đi giữa, tay ôm chặt biên lục. Trên bìa sổ còn in một dấu tay đẫm máu của người hộ vệ đã chết. Tạ Phong Thiên đi đầu, vai áo nhuộm đen, mỗi bước chân đều để lại một vệt máu nhạt trong bùn.

Tuệ Lâm đi sau cùng, hắn không quay đầu nhìn bãi lau, im lặng không nói... trong đầu hắn, tiếng “tách” rất khẽ trong hốc đá lúc đầu vẫn vang lên mãi, sợi dây gai mục không đều, mẩu đất sét nhạt màu, phần trong hốc sạch bất thường, hắn thấy hết nhưng vẫn chậm một chút. Lục Vãn Chi đi bên cạnh hắn, vạt áo dính đầy bùn đất. Nàng ngước nhìn góc nghiêng tĩnh lặng của Tuệ Lâm, giọng rất khẽ giữa tiếng mưa: “Tiên sinh… chuyện này còn là chuyện của Lục gia không?”

Tuệ Lâm nhìn con đường tối phía trước.

Rất lâu sau, hắn mới lắc đầu... bởi vì câu trả lời thật sự, ngay cả hắn cũng không muốn nói ra lúc này.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên