Chương 29: Hắc Đao
Trong màn mưa phía sau đám lau sậy, sát khí đen lạnh như thòng lọng bắt đầu thu vào.
Tên cầm nỏ giấy đứng ở vòng ngoài cùng ngã xuống trước tiên. Cổ hắn mở ra một đường mảnh như sợi chỉ đỏ, máu chưa kịp phun đã bị mưa bụi ép xuống, loang thành một vệt đen nhạt trên bùn... không có bất kỳ tiếng động nào được phát ra, chỉ có âm thanh phát ra từ xác chết đổ gục xuống vũng bùn.
Tên phục kích đứng gần đó nghe thấy động tĩnh liền quay phắt đầu lại, nỏ giấy đã lên dây, đầu tên tẩm tro Tạp Uẩn nhắm vào khoảng tối giữa hai khóm lau. Hắn không thấy ai.. rồi một bàn tay đeo găng da đen vươn ra từ sau lưng bịt kín miệng hắn, dao lướt qua cổ, cắt đúng yết hầu.
Một tu sĩ Tức Ngự nếu giữ được nhịp còn có thể ép khí cầm máu, khóa mạch, chống đỡ thêm vài hơi nhưng hắn vừa hít vào nửa chừng, Khí Uẩn đang từ ngực đẩy lên cổ, chưa kịp tụ thành lớp bảo hộ. Một nhát dao rất mỏng đã cắt ngang nhịp ấy. Thân thể hắn mềm nhũn, người áo đen đặt xác hắn nằm úp xuống bùn, chậm rãi đến mức không làm nước bắn lên. Rồi tới tên thứ ba, tên thứ tư...
Vòng ngoài của đám phục kích bắt đầu chết trong im lặng.
Những hắc y nhân này không tràn vào... bọn họ cắt vào trận như dao cắt giấy, từ từ, chậm rãi.
Ba nhóm hắc y xuyên qua lau sậy cùng lúc, một nhóm men theo vòng nỏ, giết những kẻ đang nạp tên và giới nghiêm. Một nhóm đánh thẳng vào gốc những cọc lau nơi đám hỗ trợ đang ẩn thân. Nhóm còn lại lướt sát mép nước, chém đứt từng điểm neo của dây móc bạc giấu dưới bùn.
Những mảnh giấy xám dán trên cọc lau tắt vụt từng mảng, tiếng nỏ im dần, dây móc dưới nước mất điểm giữ, trôi lỏng như rắn chết.
Đám phục kích vốn đang siết vòng vây Khải Minh Viện bỗng phát hiện phía sau mình cũng có người, hơi thở của chúng lập tức loạn đi. Một vài tên Tức Ngự theo bản năng quay đầu, hơi mất tập trung đã bị hắc đao lướt qua cổ tay hoặc yết hầu.
Tạ Phong Thiên đang chống thước trước dù giấy đen, khóe mắt quét qua những bóng áo đen mang bán diện tráo vừa trồi lên từ mưa bụi, máu trên vai hắn vẫn không ngừng chảy nhưng áp lực quanh đội hình Khải Minh Viện đã nhẹ đi một nhịp.
“Tĩnh Dạ Lâu.”
Hai chữ ấy bật ra qua kẽ răng hắn càng mang đầy vẻ cảnh giác.
Đối với người của Khải Minh Viện, Tĩnh Dạ Lâu chưa bao giờ là đồng minh đúng nghĩa. Bọn họ có thể giết kẻ đang thủ tiêu chứng cứ cũng có thể mang chứng cứ ấy đi theo vào bóng tối. Khi hắc y xuất hiện, rất nhiều chân tướng thường không được phơi ra nữa mà bị niêm kín, thế nhân sẽ không bao giờ biết được nữa.
Ở cánh trái, tên Ngộ Hư sơ kỳ dùng dây bạc gầm khẽ, một điểm neo của ngân tác dưới nước vừa bị chặt đứt, dây chính chùng xuống khiến đường khóa Lục Vãn Chi và hộp niêm lệch khỏi vị trí ban đầu.
Hắn xoay cổ tay, Khí Uẩn ép vào lòng bàn tay. Sợi dây bạc lập tức dựng lên khỏi mặt bùn như một con rắn mảnh, thân dây sạch đến mức không dính một vệt bùn nào.
Hắn không còn nhắm vào Vãn Chi trước, hắn nhắm vào Tuệ Lâm.
Gã thanh niên mặc áo bào xám kia đã phá đường dây của hắn một lần. Dù chỉ là nửa nhịp nhưng đủ khiến vật chứng lọt khỏi tay. Một kẻ phá bĩnh như vậy trong mắt hắn không nên tồn tại.
Ngân tác lướt qua mưa, chia thành ba đường.
Một đường nhắm cổ tay.
Một đường nhắm mắt cá.
Một đường nhắm thẳng vào cổ họng Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm không lùi, hắn kéo Vãn Chi về sau, tay còn lại nắm que dò dính bùn. Ánh mắt hắn nhìn dây bạc nhưng trong đầu lại tính thứ khác: nhịp kéo, điểm neo còn lại dưới nước, hơi thở của tên Ngộ Hư kia và khoảng cách từ mình đến Hàn Nghiệp.
Nếu hắn tránh hoàn toàn, Hàn Nghiệp phía sau sẽ bị quét trúng. Nếu hắn đỡ thẳng, que dò trong tay sẽ gãy ngay.
Hắn hạ cổ tay, chuẩn bị dùng Khí Uẩn nhưng một lưỡi hắc đao đã chém xuống trước.
Keng!
Dao không chém vào thân dây.
Nó chém vào mắt nối nơi ba đường dây vừa tách ra.
Âm thanh vang lên sắc lạnh. Ngân tác không đứt hẳn nhưng Khí Uẩn đang chạy trong dây lập tức lệch đi. Ba đường sát chiêu vốn nhắm vào ba điểm yếu khác nhau bỗng rối thành một đường cong méo mó sượt qua vai Tuệ Lâm rồi cắm phập xuống bùn.
Tên Ngộ Hư dùng dây bạc biến sắc, thu dây lùi lại. Trước mặt hắn, một người áo đen đã đứng đó từ lúc nào. Áo choàng phủ dầu, nửa gương mặt được che dưới diện tráo. Dao trong tay ngắn hơn kiếm thường, lưỡi đen trầm, không phản sáng, nước mưa trượt qua mà không đọng lại.
Một hắc y nhân của Tĩnh Dạ Lâu.
Tên dùng dây bạc nghiến răng.
“Tĩnh Dạ Lâu cũng muốn nhúng tay vào?”
Giọng hắc y nhân trầm và lạnh.
“Hỏi hơi thừa.”
Hắn bước tới, tên Ngộ Hư sơ kỳ lập tức lùi. Quyết định ấy rất đúng, ngân tác là Đạo Vật đánh xa. Chỉ cần giữ được ba trượng, hắn có thể dùng dây khóa cổ tay, cắt mắt cá, kéo đối thủ vào bùn rồi khiến đối thủ tự mất nhịp thở trong lúc giãy giụa... nhưng Khởi Phong không cho hắn đủ ba trượng.
Một bước.
Bùn dưới chân Khởi Phong không bắn lên. Hắn không đạp mạnh, không phóng nhanh. Hắn chỉ đặt chân vào đúng những vết lún đã có sẵn trên mặt bùn, mượn độ trượt của phù sa để áp sát. Không hoa mỹ, chỉ có chuẩn xác.
Ngân Tác phóng ngang cổ, hắc y nhân cúi thấp. Dây bạc lướt qua đỉnh đầu, cắt ngang vài giọt nước mưa, hắc y nhân không phản kích ngay. hắc đao của hắn gõ nhẹ lên đoạn dây vừa lướt qua một tiếng rất nhỏ, tên dùng dây bạc lập tức hiểu ra. Đối phương làm thế là để phán đoán độ rung truyền dọc theo dây, để lộ vị trí điểm neo còn lại dưới bùn.
Tên Ngộ Hư sơ kỳ không chờ nữa. Hắn xoay cổ tay, dây bạc chia thành ba đường lần nữa. Một đường khóa cổ tay cầm dao, một đường cắt đầu gối, một đường đi vòng ra sau cổ.
Hắc y nhân của Tĩnh Dạ Lâu xoay thân nửa vòng, hắc đao chém vào đường dây nhắm cổ tay. Khuỷu tay hắn hạ xuống, đè lệch đường dây thứ hai. Đường thứ ba sượt qua cổ áo, để lại một vệt máu nhỏ bên gáy hắn. Hắn bị thương nhưng hắn đã tiến vào thêm một trượng. Tên dùng dây bạc kéo dây thu về, muốn kéo dãn khoảng cách.
Nhưng đã muộn, hắc y nhân của Tĩnh Dạ Lâu giẫm lên đoạn dây bị chùng, Khí Uẩn từ lòng bàn chân ép xuống một luồng khí ngắn, đủ nặng và đúng nhịp, đủ khóa dây trong nửa hơi thở, nhiêu đó là đủ... hắc đao đâm thẳng vào cổ tay còn lại đang cầm kiếm của đối phương.
Tên Ngộ Hư gầm lên bỏ kiếm, tay trái bấm quyết kéo dây cứa ngang người hắc y nhân. Dây bạc rạch qua vai hắn, máu thấm vào áo choàng đen nhưng đổi lại, dao của hắn đã cắm vào khe giáp dưới sườn đối phương. Không đâm vào tim, không đâm vào cổ mà đâm đúng nơi Khí Uẩn hồi chuyển từ đan điền lên phổi.
Tu sĩ Tức Ngự sợ sai nhịp thở, cảnh giới Ngộ Hư cũng vậy. Tên dùng dây bạc mở lớn mắt, hơi thở của hắn nghẹn lại. Khí Uẩn đang vận trong ngân tác đứt phựt như dây đàn bị kéo quá căng, nó rơi xuống bùn.
Hắc y nhân của Tĩnh Dạ Lâu múa dao, thi thể tên Ngộ Hư đổ xuống, bùn bắn lên nửa tấc rồi lại bị mưa ép xuống.
Một Ngộ Hư chết, vòng vây bên trái đột nhiên thủng ra một khoảng lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.