Chương 28: Hắc Y Nhân
Ở cánh trái, một sợi dây bạc lặng lẽ trườn qua bùn, nó mảnh đến mức gần như tàng hình trong mưa. Không giống xích sắt dưới nước vừa rồi, sợi dây này không dính bùn, không tạo tiếng, cũng không để lại vệt trên mặt nước. Nó chỉ kéo một đường ánh sáng rất mỏng qua đám lau.
Ngộ Hư sơ kỳ, tên dùng dây không vội giết người. Hắn chờ Tạ Phong Thiên bị dù đen giữ chân rồi mới phóng dây về phía Lục Vãn Chi.
Tuệ Lâm nhìn thấy... không phải vì mắt hắn tốt hơn mọi người mà vì sợi dây ấy quá sạch. Trong bãi bùn này, thứ gì sạch quá đều có vấn đề. Hắn kéo Vãn Chi lùi lại, dây bạc lướt qua, cắt đứt một lọn tóc mai của nàng. Vãn Chi chưa kịp thở, Tuệ Lâm đã cúi xuống nhặt một đoạn cọc tre gãy.
Tên dùng dây cười lạnh: “Cọc tre mà đòi đỡ ngân tác?”
Tuệ Lâm không trả lời, hắn không dùng cọc tre để chặn thẳng. Hắn lấy đầu cọc cuốn dây rồi ghim cọc xuống đúng vũng bùn quánh nhất dưới chân. Khi tên kia kéo dây, lực từ ngân tác không gặp đối kháng trực diện mà bị lớp bùn dẻo nuốt mất nửa nhịp. Cọc tre gãy làm đôi nhưng dây cũng chùng xuống.
Chỉ nửa nhịp nhưng đủ để Vãn Chi lùi vào vòng trong.
Tên Ngộ Hư sơ kỳ nheo mắt: “Ngươi không giống tiên sinh dạy trẻ.”
Tuệ Lâm buông đoạn cọc gãy: “Hôm nay ta không dạy ai cả.”
Hắn lùi về trước Vãn Chi, bàn tay phải vẫn rủ trong tay áo. Lần này, hắn không cho phép mình chậm trễ.
Màn tro xám từ nỏ giấy và phù cấm bắt đầu tràn vào đội hình Khải Minh. Nó không che mắt hoàn toàn nhưng làm cảm tri lệch đi. Người đứng gần thấy lau sậy như nghiêng sai hướng, nghe tiếng bước chân như vọng từ chỗ khác. Với Tức Ngự, chỉ cần hơi thở bị kéo lệch nửa nhịp, kiếm trong tay đã không còn là kiếm của mình.
Chu Dật cắn răng, lấy phiến ngọc thanh tâm cắm xuống bùn. Hắn rạch lòng bàn tay, dùng máu vẽ một vòng quanh phiến ngọc. Máu vừa chạm ngọc, hơi lạnh bùng ra.
Không sáng rực.
Không đẹp đẽ... chỉ là một vòng lạnh ép sát mặt đất, đẩy toàn bộ tro Tạp Uẩn hạ xuống như bụi bị nước dìm.
Hai tên Luyện Tâm khác đang ngậm ống thổi trong lau lập tức lộ ra.
“Bên phải!” Chu Dật ho ra máu.
Mạnh Kỳ phóng kiếm, kiếm không bay như vật thần trong truyền thuyết. Nó bị Khí Uẩn đẩy đi trong một đường thẳng ngắn, nhanh và nặng. Một tên bị xuyên ngực, ghim vào thân lau phía sau. Tên còn lại quay đầu bỏ chạy, bị Mạnh Kỳ đuổi kịp, chém cụt cánh tay cầm ống thổi...
Một kẻ cầm bút sắt và mực đỏ bước ra từ phía sau đội hình phục kích, khí tức của hắn cũng là Ngộ Hư sơ kỳ.
Bút sắt vung lên, từng giọt mực đỏ bọc Khí Uẩn bắn ra như mưa. Trong đó có Tạp Uẩn phá chữ, chỉ cần chạm vào biên lục, nét mực sẽ nhiễu, văn tự trong đó sẽ lệch, lời chứng sẽ bị phá hủy.
Hàn Nghiệp ôm sổ vào ngực.... nhưng mưa mực đã tới.
Tạ Phong Thiên đang bị dù đen ép ở phía trước. Hắn thấy... nhưng không kịp nghĩ nữa, hắn buông phòng thủ bên vai trái. Lưỡi giấy từ dù đen rạch xuống, cắt sâu đến tận xương bả vai. Cùng lúc, thước đồng trong tay Tạ Phong Thiên rời khỏi tay, bay qua màn mưa, một đường Khí Uẩn nén chặt đến mức nước mưa bị ép tách ra hai bên.
Rắc!
Thước đồng đập nát cổ tay tên cầm bút, bút sắt rơi xuống, mực đỏ bắn tung tóe vào bùn, cách biên lục trong tay Hàn Nghiệp chưa đến nửa thước.
Tạ Phong Thiên quỵ một gối xuống bậc đá. Máu từ vai hắn chảy xuống cánh tay, nhỏ từng giọt lên thước đồng vừa quay lại trong tay.
Kẻ cầm dù không bỏ qua cơ hội. Dù đen mở rộng, tro xám cuộn xuống, ép thẳng vào Tạ Phong Thiên. Mạnh Kỳ muốn lao tới cứu nhưng dây móc dưới nước lại động. Chu Dật muốn đứng dậy nhưng vừa vận khí đã ho ra máu. Hàn Nghiệp không thể buông biên lục. Lữ San đang kéo lão bộc Lục gia lùi vào giữa, không đủ sức can thiệp.
Tuệ Lâm nhìn một vòng: dù đen phía trước, dây bạc bên trái, nỏ phía sau, mực đỏ bên phải, mặt nước sau lưng... tất cả đều đang khép vào.
Hắn nhặt gậy dò đường dưới chân. Tên Tức Ngự hậu kỳ lách qua màn tro, đoản đao nhắm thẳng vào Hàn Nghiệp. Hắn không đánh ngực, không đánh cổ mà chém vào cánh tay đang ôm biên lục. Chỉ cần tay đứt, biên lục rơi, thế trận sẽ loạn.
Tuệ Lâm bước ngang, không nhanh đến mức mắt thường không thấy nhưng vừa đúng lúc. Quét gậy gạt lệch cổ tay đối phương, đầu gối hắn thúc vào bụng tên kia. Bàn tay còn lại ấn mạnh vào huyệt dưới sườn, đúng lúc Khí Uẩn trong thân đối phương đang chuyển từ bụng lên vai.
Khí Uẩn của tên kia đứt một nhịp. Một nhịp ấy chính là khoảng trống chết người.
Tuệ Lâm giật lấy đoản đao, xoay sống đao, đập vào cổ hắn, tên kia ngã xuống bùn... không đứng dậy nữa.
Tuệ Lâm ném đoản đao đi, giọng thấp: “Đừng để người cầm biên lục đứng ngoài.”
Hàn Nghiệp nhìn hắn, mặt đầy bùn máu, không nói được lời nào.
Tạ Phong Thiên chống thước đồng đứng dậy: “Còn đường không?”
Tuệ Lâm nhìn bùn, nhìn nước, nhìn những vệt Khí Uẩn đang khép lại như dây thòng lọng.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Dưới nước.”
Tạ Phong Thiên nhìn hắn.
Tuệ Lâm nói tiếp: “Đường duy nhất.”
Ba hướng địch lại ép xuống, dù đen phía trước mở ra lần nữa, dây bạc bên trái kéo căng, nỏ phía sau đã lên dây. Kẻ áo xám đứng ngoài vòng vây không còn kiên nhẫn, hắn hạ tay xuống.
Tạ Phong Thiên siết thước đồng, Mạnh Kỳ chống kiếm đứng thẳng, đùi phải máu chảy thành dòng, Chu Dật ngồi bệt dưới đất, tay vẫn đặt trên phiến ngọc thanh tâm đã nứt, Hàn Nghiệp ôm biên lục, Lục Vãn Chi ôm hộp văn thư Lục gia, sắc mặt trắng bệch nhưng không lùi thêm. Tuệ Lâm đứng trước nàng, hơi thở hắn nặng hơn ban đầu nhưng mắt vẫn tỉnh. Trong tay áo, ngón cái chạm vào chuỗi hạt lạnh buốt.
Đúng lúc ấy, vòng ngoài bỗng im, không phải gió ngừng... là tiếng của một cái miệng vừa bị bịt kín.
Phập.
Một tên cầm nỏ đứng ngoài cùng ngã xuống, cổ mở một đường nhỏ như chỉ đỏ, hắn không kịp kêu, không ai thấy người ra tay, chỉ thấy thân hắn đổ sấp xuống bùn, chiếc nỏ rơi khỏi tay, bị nước đục nuốt mất một nửa.
Tên cầm dù giấy đen khựng lại, kẻ áo xám ngoài vòng vây quay đầu.
Tạ Phong Thiên ngẩng lên, mắt lạnh như nước mưa.
“Còn người khác.”
Tuệ Lâm buông ngón tay khỏi chuỗi hạt, hắn không nói gì nhưng trong màn mưa phía sau đám lau sậy, sát khí đã bắt đầu cắt vào vòng vây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.