Chương 27: Kịch Chiến
Mưa bụi rơi xuống bãi bồi không nặng hạt như cơn mưa ban trưa nhưng đủ khiến máu trên bùn loãng ra thành những vệt đỏ sẫm, lẫn vào nước đục rồi chảy chậm về phía hạ lưu.
Dây niêm đỏ chìm một nửa trong bùn.
Thi thể đệ tử khảo chứng trẻ tuổi vừa chết. Viện phục trắng ngà của hắn đã bị bùn và máu nhuộm thành màu xám bẩn. Đầu bút ghi độ sâu hốc đá vẫn còn cắm nghiêng ở cách đó không xa, run nhẹ trong gió... không ai nhặt nó.
Hàn Nghiệp ôm biên lục, ngón tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Lữ San thu sơ đồ vào ống, đôi mắt đỏ lên nhưng động tác vẫn không sai một bước. Bàn tay cầm hộp thuốc của Chu Dật run nhẹ. Mạnh Kỳ đứng ở vòng ngoài, kiếm đã rút khỏi vỏ, mũi kiếm chúc xuống bùn, khí tức ép thấp.
Tạ Phong Thiên đứng trước tất cả.
Thước đồng nằm ngang trong tay hắn, không dài, không sắc nhưng khi Khí Uẩn từ cổ tay hắn chậm rãi truyền vào thanh thước, nước mưa quanh đó bị ép lệch thành từng đường mỏng. Lau sậy trước mặt khẽ nghiêng xuống, như có một bàn tay vô hình đè qua.
Kẻ áo xám đứng ngoài vòng vây không vội ra tay.
Hắn nhìn đội hình Khải Minh, ánh mắt dừng trên biên lục trong tay Hàn Nghiệp, rồi lại liếc qua hộp gỗ Vãn Chi đang ôm.
“Làm theo yêu cầu, các ngươi có thể chết nhẹ nhàng.”
Không ai đáp, Tạ Phong Thiên chỉ nói: “Giữ trận.”
Ngay khi hai chữ ấy rơi xuống, những mảnh giấy xám dán rải rác trên cọc lau xung quanh bãi bồi đồng loạt sáng lên.
Không có lửa.
Không có tiếng nổ.
Chỉ có tiếng dây rung bần bật trong màn mưa.
Nhưng sắc mặt mấy đệ tử Tức Ngự của Khải Minh Viện lập tức đổi khác.
Tức Ngự lấy hơi thở ngự thân, dùng nhịp thở dẫn Khí Uẩn qua gân cốt, kinh mạch rồi truyền vào binh khí. Một hơi đúng nhịp, lực từ chân đi lên eo, từ eo đẩy qua vai, từ vai dồn đến cổ tay. Một hơi sai nhịp, Khí Uẩn chưa đánh ra đã tự đập ngược vào thân.
Lúc này, những mũi tên xám kia không gây sát thương bằng mũi nhọn. Thứ thật sự nguy hiểm là những đường văn li ti được khắc chìm dọc theo thân tên.
Đó là Khóa Tức Văn.
Cùng là Văn nhưng không phải loại Phù Văn vẽ trên giấy. Những đường này được Văn Sư khắc trực tiếp vào vật liệu, dùng nó làm vật dẫn, ép một luồng Khí Uẩn rất mỏng nằm sâu trong từng nét khắc. Phù Văn thắng ở chỗ nhanh và tiện, còn Khắc Văn thắng ở độ bền. Chỉ cần vật dẫn chưa vỡ, đường văn chưa đứt, nó vẫn có thể âm thầm phát tác.
Khi mũi tên cắm xuống cọc niêm hoặc bậc đá, Khóa Tức Văn trên thân tên lập tức tản lực xuống mặt bùn. Nó không trói tay chân cũng không đánh thẳng vào tâm mạch. Nó chỉ kéo lệch nhịp thở của người đứng trong phạm vi gần đó.
Với tu sĩ Tức Ngự, như vậy đã đủ trí mạng.
Một đệ tử vừa định lùi về sau đã khựng lại. Hắn hít vào nửa hơi, lồng ngực bỗng đau nhói, kiếm trong tay nặng như treo đá. Khí Uẩn chạy đến cổ tay bị gãy ngang, phản chấn ngược lên vai khiến hắn gập người ho ra máu.
Chu Dật biến sắc: “Trên tên có khắc Khóa Tức Văn! Đừng vận khí theo nhịp cũ!”
Nhưng lời cảnh báo vừa dứt, mặt nước phía sau đã vỡ tung.
Ba đường xích mỏng gắn móc câu từ dưới bùn lao lên, không nhắm vào cổ cũng không nhắm vào tim. Chúng quấn thẳng vào mắt cá chân những người đang lùi. Một đệ tử bị kéo trượt khỏi vị trí, chỉ nửa bước... nhưng nửa bước ấy khiến hắn rời khỏi trận hình.
Mạnh Kỳ phản ứng cực nhanh, hắn không chém vào xích. Kiếm của hắn chém xuống lớp nước đang bọc quanh xích, Khí Uẩn theo lưỡi kiếm ép nước bùn nổ tách ra, làm sợi xích mất điểm bám, bật ngược về phía lau sậy.
Tạ Phong Thiên nâng thước đồng, đập mạnh xuống bậc đá dưới chân.
Cộc.
Âm thanh đanh gọn xuyên qua tiếng mưa.
“Theo nhịp của ta.”
Cộc.
Hắn gõ lần thứ hai.
Những đệ tử Khải Minh Viên cắn răng, cưỡng ép hơi thở đang rối loạn chìm xuống. Lồng ngực đau như bị xé, nhưng Khí Uẩn cuối cùng cũng có chỗ dựa.
Cộc.
Lần thứ ba.
Nhịp thở trong đội hình Khải Minh dần trầm lại.
Tạ Phong Thiên không phá Khóa Tức Văn bằng sức mạnh. Hắn dùng thanh thước đồng làm mốc, dựng lại một nhịp thở mới cho cả đội. Mỗi tiếng gõ là một điểm neo. Mỗi hơi thở theo tiếng thước là một lần kéo Khí Uẩn trở về đúng đường.
Kẻ áo xám ngoài vòng vây hơi nghiêng đầu.
“Khải Minh Viện quả nhiên phiền.”
Hắn giơ tay.
Lớp tấn công đầu tiên tràn lên.
Từ lau sậy phía đông, ba bóng áo xám lao ra trước. Cả ba đều là Tức Ngự nhưng không đánh theo kiểu võ phu xông thẳng. Hơi thở của chúng chìm rất thấp, bước chân dán sát bùn. Khí Uẩn truyền qua đoản đao và dây móc làm nước bùn quanh lưỡi đao bị tách ra từng vệt mỏng.
Tên thứ nhất nhắm vào Hàn Nghiệp.
Tên thứ hai ném móc về phía hộp gốm trong tay Vãn Chi.
Tên thứ ba lách qua sườn Mạnh Kỳ, giẫm thẳng lên vạt áo của người đệ tử Khải Minh vừa chết, giơ đao chém xuống thi thể.
Không phải vô ý.
Là cố ý.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt Tạ Phong Thiên lạnh hẳn.
Thước đồng trong tay hắn chấn một tiếng. Hơi thở của hắn không dài, nhưng cực ổn. Khí Uẩn dồn từ vai xuống khuỷu tay, từ khuỷu tay ép vào cổ tay rồi nén dọc cạnh thước.
Hắn không vung rộng.
Chỉ gõ ngang một cái.
Rắc.
Cổ tay tên thứ nhất vỡ vụn, đoản đao rơi xuống bùn.
Mạnh Kỳ xoay người, kiếm chém vào vai tên thứ hai. Lưỡi kiếm không chém đứt người nhưng Khí Uẩn truyền qua vết chém làm cánh tay tên kia tê rần, lưỡi móc lệch khỏi hộp gốm trong gang tấc.
Còn tên thứ ba vừa đặt chân lên thi thể, một đoạn cọc gãy từ dưới bùn bật lên, đâm thẳng vào khớp gối hắn.
Là Tuệ Lâm đá lên, chỉ là một cú đá rất chuẩn vào đuôi cọc, khiến đoạn gỗ gãy bị bùn ép bật ra đúng góc.
Tên kia quỵ xuống, Tuệ Lâm nhìn hắn, không nói một chữ.
Tạ Phong Thiên bước tới, thước đồng gõ vào yết hầu tên đó. Âm thanh rất nhỏ... như bẻ gãy một nhánh củi khô, tên áo xám đổ xuống bên cạnh thi thể đệ tử Khải Minh Viện.
Mạng đầu tiên của phe phục kích bị lấy lại nhưng không có ai trong đội hình Khải Minh Viện thấy nhẹ nhõm... vì từ trong lau sậy, nỏ đã bắt đầu bắn. Mũi tên làm từ giấy ép cứng, bên ngoài bọc một lớp tro xám. Nó không xé gió như tên sắt nhưng bay gần như không tiếng động. Trong mưa bụi, nó giống một vệt giấy ẩm bị gió cuốn đi.
Một mũi tên nhắm thẳng vào thái dương Hàn Nghiệp.
“Hàn Nghiệp!”
Một hộ vệ áo xanh lao tới đẩy Hàn Nghiệp sang bên, mũi tên cắm vào vai người này, vết thương không sâu nhưng tro chứa Tạp Uẩn trên đầu tên lập tức ngấm vào máu, như mực rơi xuống nước. Sắc xám lan dọc theo mạch máu, bò lên cổ, hơi thở hộ vệ kia đứt thành từng đoạn, Khí Uẩn trong cánh tay loạn đi. Hộ vệ áo xanh không rút tên, cũng không lùi, tay trái tóm chặt lấy sợi dây móc vừa trườn tới từ bụi lau, gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ hơi thở còn lại vào eo lưng rồi giật mạnh.
Một tên Tức Ngự đang nấp trong lau bị kéo bật ra. Hộ vệ áo xanh dùng tay phải vung kiếm đâm xuyên ngực tên kia. Kẻ phục kích chết... nhưng ngay sau đó, mũi tên giấy thứ hai cắm vào cổ hộ vệ, máu trào qua kẽ tay, người này quay đầu nhìn Hàn Nghiệp, môi mấp máy “Giữ… lấy” rồi ngã xuống.
Hàn Nghiệp quỳ sụp xuống bùn, biên lục tuột khỏi tay hắn rơi xuống cạnh vũng máu. Một bàn tay vươn ra nhặt cuốn sổ lên, Tuệ Lâm dùng tay áo lau qua bìa sổ, rồi nhét lại vào ngực Hàn Nghiệp: “Giữ.”
Chỉ một chữ, Hàn Nghiệp cắn môi đến bật máu, ôm chặt biên lục vào ngực. Không có thời gian khóc, không có thời gian gọi tên người chết bởi vì phía trước, một chiếc dù giấy đen đã chậm rãi mở ra.
Tán dù bung lên giữa mưa, nước rơi xuống mặt dù rồi trượt ngược ra mép như bị một bàn tay vô hình kéo lệch. Tro giấy mang Tạp Uẩn cuộn quanh viền dù thành từng vòng xám đục. Kẻ cầm dù bước ra khỏi lau sậy, khí tức quanh thân nặng đến mức bùn dưới chân lõm xuống từng vòng.
Không cần xưng tên, không cần phô trương, Tạ Phong Thiên chỉ nhìn một cái đã biết.
Ngộ Hư trung kỳ.
Tức Ngự phải giữ nhịp thở của mình, dẫn Khí Uẩn qua gân cốt rồi mới đánh ra được một đòn trọn vẹn. Còn Ngộ Hư đã có thể cảm được những dao động rất mỏng bên ngoài thân.
Khi đối thủ vừa vận khí, hắn biết lực sắp đi về tay nào. Khi Đạo Vật vừa động, hắn biết chỗ nào là điểm dẫn khí. Khi một vật chứng bị Tạp Uẩn chạm qua, hắn có thể nhận ra lớp “bẩn” nằm dưới bề mặt. Vì vậy, chiếc dù giấy đen kia vừa mở ra, Tạ Phong Thiên đã biết nó không chỉ dùng để che mưa.
Kẻ cầm dù xoay cổ tay, dù đen xoay vút.
Mười mấy mảnh giấy cứng như lưỡi dao bắn ra từ viền dù, chúng không bay loạn. Mỗi mảnh đều nhắm vào một thứ khác nhau: cổ tay Mạnh Kỳ, mắt Chu Dật, dây buộc hộp niêm, góc biên lục trong tay Hàn Nghiệp, cổ họng lão bộc Lục gia.
Tạ Phong Thiên bước lên, thước đồng đánh ra liên tiếp.
Nhịp thứ nhất gạt mảnh giấy nhắm vào mắt Chu Dật.
Nhịp thứ hai đánh rơi mảnh giấy đang cắt tới dây hộp niêm.
Nhịp thứ ba chặn trước cổ tay Mạnh Kỳ.
Nhịp thứ tư đánh lệch mảnh giấy nhắm vào lão bộc... nhưng mảnh thứ năm vẫn lướt qua vai hắn, cắt mở viện phục và da thịt bên dưới, máu lập tức thấm ra.
Kẻ cầm dù cười khẽ: “Biết đỡ cái nào, bỏ cái nào, người Khải Minh Viện cũng không đến nỗi chỉ biết viết chữ.”
Tạ Phong Thiên không đáp, hắn tiến lên, thước đồng đánh thẳng vào mặt dù, lực trượt đi. Lớp dầu trên mặt dù dẫn nước mưa và Khí Uẩn lệch sang bên khiến thước đồng không bám được. Cùng lúc đó kẻ cầm dù khép dù lại, cán dù đâm thẳng vào ngực Tạ Phong Thiên như một mũi thương đen.
Tạ Phong Thiên nghiêng người tránh, mũi dù sượt qua sườn, xé rách một lớp áo. Hắn không đánh mặt dù nữa, thước đồng xoay xuống, gõ vào nan dù.
Cộc!
Một nan dù rung lên.
Kẻ cầm dù khựng lại nửa nhịp.
Tạ Phong Thiên lập tức hiểu Đạo Vật này không sợ lực đánh thẳng vào mặt dù nhưng mọi chuyển đổi giữa mở, khép và xoay đều phải qua các khớp gập. Đánh mặt dù chỉ trượt lực. Muốn phá nó, phải đánh xương, từ đó, mỗi đòn của Tạ Phong Thiên đều nhắm vào nan dù.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng thước đồng đánh vào xương dù vang giữa mưa như tiếng gõ án.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.