Tàng Sử

Chương 26: Biến Cố

Đăng: 28/06/2026 13:40 1,378 từ 1 lượt đọc

Dưới hốc, đệ tử trẻ tuổi dùng que tre gạt nhẹ mép mảnh vải dầu để đo độ sâu. Động tác của hắn rất cẩn thận, đúng quy trình, không có chút vội vàng nào. Chính trong khoảnh khắc đó, Tuệ Lâm bỗng nheo mắt.

Dưới lớp vải dầu, sợi dây gai mục nát không đều. Bùn bám ở miệng hốc rất đặc, nhưng phía sâu bên trong lại sạch một cách bất thường. Gần mảnh đồng gỉ có một mẩu đất sét màu nhạt hơn hẳn lớp bùn xung quanh. Cùng lúc ấy, xâu chuỗi dưới tay áo hắn bỗng lạnh buốt.

Không phải cái lạnh tĩnh tâm thường ngày mà là một nhịp lạnh giật lên, sắc như kim châm vào xương cổ tay.

Tuệ Lâm biến sắc.

“Khoan!”

Nhưng hắn chậm nửa nhịp, que tre của đệ tử trẻ tuổi vừa chạm vào mảnh đồng nhỏ. Một tiếng “tách” vang lên trong hốc đá.

Khô khốc.

Nhẹ bẫng.

Năm tia xám bắn vọt ra.

Tuệ Lâm túm lấy cánh tay Vãn Chi giật mạnh về phía sau. Đồng thời mũi guốc gỗ của hắn đá ngang, hất văng Hàn Nghiệp đang cúi đầu ghi chép kế bên. Hai người bị kéo lùi lại, mấy mũi châm sượt qua khoảng không, cắm phập vào thân cây khô phía sau.

Nhưng người gần hốc nhất là đệ tử trẻ tuổi, hắn không kịp tránh. Ba mũi châm cắm ngập vào người hắn: một dưới hàm, một ở cổ, một găm sâu vào vai.

Hắn ngã ngửa ra bùn, không có máu bắn tung tóe, chỉ có đôi mắt hắn mở lớn, miệng há ra như muốn nói gì đó. Yết hầu hắn phát ra âm thanh nghẹn đặc, giống một người bị nhấn chìm dưới nước bùn. Bút dùng để ghi độ sâu rơi khỏi tay hắn, đầu bút cắm phập xuống lớp đất xám.

Chu Dật lao tới đầu tiên, hắn mở hộp thuốc, tay run nhưng động tác vẫn nhanh. Một viên Hộ Mạch Hoàn được ép vào miệng đệ tử kia nhưng thuốc vừa chạm lưỡi đã bị đẩy ngược ra theo dòng máu đen.

Tạ Phong Thiên quỳ một chân xuống bùn, bàn tay phủ Khí Uẩn ấn mạnh lên tâm mạch sư đệ. Khí Uẩn của hắn rất ổn, rất sạch, mạnh hơn đám đệ tử bình thường rất nhiều nhưng vừa đi vào kinh mạch người kia, nó lập tức bị thứ độc trong châm đánh bật ra.

Không chỉ là độc.

Châm giấy kia tẩm một lớp Tạp Uẩn cực mỏng, không đủ làm người ta phát điên nhưng đủ để cắt đứt nhịp thở trong khoảnh khắc trí mạng. Với cảnh giới Tức Ngự, hơi thở đứt, Khí Uẩn nghịch, tâm mạch bị khóa, cơ thể sẽ tự phản lại chính mình.

Ba nhịp.

Năm nhịp.

Đôi mắt người đệ tử trẻ tuổi giãn rộng, rồi dại đi. Tạ Phong Thiên chậm rãi buông tay.

Đã chết.

Bãi bồi im bặt, tiếng lau sậy xào xạc bỗng trở nên chói tai đến lạ, máu đã đổ. Tuệ Lâm vẫn đứng đó, tay còn nắm chặt cổ tay Vãn Chi. Hắn không nhìn Vãn Chi cũng không nhìn Tạ Phong Thiên, ánh mắt hắn dừng trên hốc đá.

Sợi dây gai mục không đều, mẩu đất sét nhạt màu, phần trong hốc sạch bất thường.

Hắn đã thấy, hắn đã thấy trước khi que tre chạm vào mảnh đồng nhưng vẫn chậm nửa nhịp, chỉ nửa nhịp, người đã chết.

Vãn Chi sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ. Cổ tay nàng bị Tuệ Lâm siết đến phát đau nhưng nàng không lên tiếng. Có lẽ vì nàng cũng cảm nhận được bàn tay kia đang lạnh đi.

Tạ Phong Thiên đặt tay lên mắt người sư đệ, vuốt xuống, không ai nói gì.

Một lát sau, Tạ Phong Thiên từ từ đứng dậy: “Tất cả lui trở lại.”

Giọng hắn ép rất thấp. “Chuyển sang phòng thủ.”

Tuệ Lâm buông cổ tay Vãn Chi ra.

Dây vải đỏ phía đông bị thứ gì đó sắc bén cắt đứt, rũ xuống bùn. Lau sậy phía bắc rung bần bật dù gió đã ngừng. Một mũi tên nhỏ không có đuôi lông cắm phập vào cọc niêm. Trên đầu tên có một lớp tro xám bám mỏng, gặp mưa nhưng không tan.

Mặt nước đục phía sau đội hình nổi lên mấy vòng gợn tròn, không phải cá cũng không phải gió.

Mạnh Kỳ rút kiếm.

Tạ Phong Thiên cầm thước đồng trong tay, ra lệnh nhanh: “Hàn Nghiệp giữ biên lục, Lữ San thu sơ đồ, Chu Dật giữ thuốc, Mạnh Kỳ thủ vòng ngoài, người không chiến đấu đứng sau ta.”

Hàn Nghiệp ôm sổ biên lục, ngón tay trắng bệch. Lữ San cắn răng cuộn sơ đồ nhưng mắt nàng vẫn đỏ lên khi nhìn thi thể đồng môn. Chu Dật đặt hộp thuốc vào tay nải, sắc mặt tái nhợt. Lão bộc Lục gia sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Vãn Chi đỡ ông ta lùi về giữa đội hình, tay còn lại vẫn ôm hộp văn thư Lục gia.

Tuệ Lâm đứng trước nàng nửa bước.

Vãn Chi khẽ hỏi: “Bao nhiêu người?”

Tuệ Lâm nhìn qua những vệt khí mỏng đang nhiễu trong lau sậy.

Trong màn mưa, hơi thở của Tức Ngự không hiện thành ánh sáng cũng không bốc lên như khói. Nhưng với người đủ nhạy, nó giống những sợi dây căng trong không khí. Có sợi nặng, có sợi gấp, có sợi cố ép xuống để che giấu nhưng càng che lại càng lộ nhịp lệch.

“Đủ phiền.”

Hắn không đếm, cũng không cần đếm. Những bóng áo xám bắt đầu bước ra khỏi lau sậy. Không chỉ một hàng trước mặt, phía đông có người, phía bắc có người, phía sau, nơi mặt nước vừa nổi gợn cũng có tiếng bùn bị giẫm nát.

Khí tức Tức Ngự dày đặc bao phủ bãi bồi như một tấm lưới lạnh. Người ở cảnh giới này không tạo ra uy áp lớn nhưng khi nhiều nhịp thở cùng ép xuống, không khí lập tức trở nên nặng nề.

Trong số những nhịp thở hỗn tạp ấy có ba luồng khí tức khác hẳn: sâu hơn, nồng đậm hơn và rõ ràng hơn. Không cần bùng phát vẫn khiến người ta biết chúng đứng ở một tầng khác.

Tuệ Lâm trầm giọng: “Ba Ngộ Hư.”

Tạ Phong Thiên liếc hắn.

Tuệ Lâm đổi giọng rất nhẹ: “Đệ đoán.”

Tạ Phong Thiên không truy hỏi.

Từ trong đám lau sậy trước mặt, một kẻ áo xám bước ra. Hắn có dáng người trung bình, gương mặt tầm thường, trang phục cũng không có gì nổi bật nhưng trên người hắn có mùi giấy cũ, bùn tanh và son niêm bị ngâm nước lâu ngày. Khí tức quanh thân hắn không bạo liệt, chỉ âm trầm như một trang giấy ẩm đè trên ngực người khác. Hắn không xưng tên, cũng không dài dòng: “Để lại tất cả.”

Ánh mắt hắn lướt qua đội hình Khải Minh rồi dừng lại trên người Vãn Chi: “Người Lục gia cũng ở lại.”

Tạ Phong Thiên bước lên nửa bước, chắn tầm mắt ấy: “Ngươi biết đây là tổ khảo chứng của Khải Minh Viện mà vẫn ra tay?”

Kẻ áo xám nhìn thi thể dưới bùn: “Chính vì biết nên phải làm cho sạch.”

Câu nói ấy cắt đứt mọi con đường thương lượng.

Tạ Phong Thiên chậm rãi nâng thước đồng.

Bùn dưới chân hắn lõm xuống một vòng rất nhỏ. Hơi thở của hắn trầm vào lồng ngực, Khí Uẩn ổn định dọc cánh tay, truyền vào thanh thước đồng xỉn màu, không có hào quang chói mắt, chỉ có một luồng áp lực gọn và nặng khiến những sợi lau trước mặt khẽ nghiêng xuống.

Tuệ Lâm cúi xuống, nhặt cây que dò rơi cạnh chân, sau đó hắn liếc nhìn thi thể người đệ tử trẻ tuổi, gằn giọng: “Tạ sư huynh.”

“Nói.”

“Đừng để chúng đụng vào thi thể.”

Tạ Phong Thiên không quay đầu.

“Ừ.”

Mưa bụi rơi xuống.

Dây niêm đỏ chìm trong bùn.

Vòng vây khép lại.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên