Tàng Sử

Chương 25: Bãi Bồi

Đăng: 28/06/2026 13:40 2,160 từ 1 lượt đọc

Đoàn người đến hạ lưu Thanh Hà vào cuối giờ trưa.

Trời âm u, cơn mưa ban trưa để lại trên mặt đất một lớp hơi nước dinh dính khiến không khí vùng hạ lưu nặng như bị ngâm trong bùn. Dọc hai bờ, lau sậy mọc rậm rạp cao ngang vai người, từng ngọn lá dài cọ vào nhau xào xạc theo những cơn gió ẩm. Dưới chân là bùn lún, mỗi bước đi đều phát ra tiếng oạp nặng nề như thể mặt đất không muốn nhả người ra.

Mặt nước đục ngầu chảy chậm, cuốn theo phù sa, lá mục và những nhánh cây khô trôi dạt. Muỗi nước bay thành từng đám trên những vũng lầy thấp. Nhìn từ xa, nơi này hoàn toàn giống như những gì địa chí Thanh Hà ghi chép: một bãi bồi hoang vu, mùa nước lên thường ngập, lau mọc dày, không tiện neo đậu, không có giá trị giao thương.

Tạ Phong Thiên đi đầu.

Hắn không mặc giáp, cũng không mang theo vẻ hùng hổ của người đi đánh trận. Viện phục Khải Minh màu trắng ngà bị hơi nước làm sẫm xuống ở gấu áo. Bên hông hắn treo một thanh thước đồng dài hơn gang tay, bề mặt xỉn màu, không sắc, không sáng, nhìn qua giống vật dụng của người đo đạc hơn là binh khí.

Sau lưng hắn là đội khảo chứng của Khải Minh.

Hàn Nghiệp ôm hộp giấy dầu và sổ biên lục, vừa đi vừa cẩn thận tránh để bùn bắn lên túi văn thư, Lữ San mang ống bản đồ và thước dây, Chu Dật đi chậm hơn một chút, tay cầm phiến ngọc mỏng dùng để kiểm tra Tạp Uẩn, Mạnh Kỳ phụ trách vòng ngoài, kiếm chưa rút khỏi vỏ nhưng bàn tay luôn đặt gần chuôi.

Lục Vãn Chi đi ở giữa đội, trên tay ôm hộp gỗ bọc vải chứa bản sao văn thư Lục gia. Lão bộc Lục phủ theo sau, hai vai rụt lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua đám lau sậy như sợ trong đó có thứ gì nhảy ra.

Quách Tuệ Lâm đi gần cuối. Hắn đang cúi xuống nhìn đôi guốc gỗ phẳng lì dưới chân mình bị bùn nuốt mất gần nửa đế, sắc mặt có vẻ rất không vừa lòng.

“Cái thứ này đi khó chịu thật.” Hắn chậc lưỡi, cố rút chân lên, tiếng bùn hút đế guốc vang lên đặc quánh.

Tạ Phong Thiên không quay đầu lại: “Khó chịu thì đi chậm.”

“Đệ vốn đã đi chậm.”

“Vậy coi như hợp với đệ.”

Tuệ Lâm nhìn bóng lưng hắn, thở dài một tiếng rất nhỏ. Vãn Chi đứng cạnh nghe thấy, khóe môi khẽ động nhưng không cười ra tiếng.

Đến mép nước, Tạ Phong Thiên giơ tay, cả đội dừng lại ngay.

Tác phong của đệ tử Khải Minh Viện hiện ra rất rõ trong khoảnh khắc đó, không ai vì nóng ruột mà giẫm loạn vào bãi bùn, không ai tự ý tách khỏi đội hình. Một người đứng yên giữ vật chứng, một người chuẩn bị ghi biên, một người kiểm tra hướng gió, người phụ trách vòng ngoài thì dùng ánh mắt quét qua lau sậy, cọc gỗ, mặt nước, từng chỗ có thể giấu người.

Tạ Phong Thiên nói: “Cắm tuyến trước, không ai được tự ý xuống bùn.”

Một đệ tử trẻ tuổi lập tức bước lên. Hắn còn rất trẻ, gương mặt chưa mất hết vẻ non của người mới ra ngoại vụ vài lần. Nghe lệnh, hắn rút cọc tre trong túi hành trang, cắm phập xuống mép bãi bồi. Dây vải đỏ được kéo căng, khoanh một vòng niêm tạm quanh khu vực cần khảo chứng.

Hàn Nghiệp mở sổ biên lục ghi lại thời điểm, thời tiết, danh sách người có mặt và hiện trạng ban đầu.

“Địa chí hiện hành ghi rõ.” Hắn vừa viết vừa đọc lớn, giọng vẫn còn giữ được sự bình tĩnh của người làm việc theo quy trình: “Hạ lưu đông nam Thanh Hà, bãi bồi thấp, mùa nước lên thường ngập, lau mọc dày, không tiện neo đậu.”

Tạ Phong Thiên quay sang nhìn Lục Vãn Chi.

“Lục cô nương, văn thư Lục gia có ghi khoản nào về nơi này không?”

Vãn Chi mở hộp gỗ, lấy ra hai tờ giấy được chép tay cẩn thận. Nàng không vội kết luận, chỉ đọc những gì văn thư ghi lại.

“Sổ sách năm Canh Tý có một khoản chi: tu sửa cọc ở hạ lưu. Sang mùa thu lại có dòng: thay dây neo cũ. Dòng cuối cùng hơi mờ, ghi: dọn bậc đá sau cơn nước lớn.”

Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn có tên một thợ mộc là Lưu Tứ xuất hiện hai lần.”

Tạ Phong Thiên hỏi: “Xác thực?”

“Đã niêm trong thư khố Lục gia, đây là bản sao ta tự tay chép lại.”

“Có ai khác từng xem qua không?”

“Ta, gia chủ, Thanh Nghi và Quách tiên sinh.”

Tuệ Lâm đứng bên cạnh, vẻ mặt rất vô tội: “Chữ nàng chép đẹp hơn chữ ta, đáng tin hơn.”

Tạ Phong Thiên liếc hắn một cái: “Biên lục không chấm chữ đẹp.”

“Vậy tiếc thật.”

Vãn Chi khép giấy lại, giọng nghiêm túc hơn: “Trong đó không nói rõ nơi này từng có bến thuyền nhưng nếu chỉ là bãi bồi hoang, Lục gia không có lý do chi tiền sửa cọc, thay dây neo và dọn bậc đá.”

Tạ Phong Thiên gật đầu, ra hiệu cho Hàn Nghiệp: “Ghi: địa chí hiện hành ghi bãi bồi. Văn thư Lục gia có khoản chi liên quan cọc, dây neo, bậc đá. Chưa xác định công dụng.”

Hàn Nghiệp lập tức ghi lại.

Tuệ Lâm tựa lưng vào một thân cây khô gần đó, nói nhỏ: “Hai chữ chưa xác định nghe rất an toàn.”

Tạ Phong Thiên đáp: “An toàn hơn nói bừa.”

“Cũng là một loại bảo mệnh.”

Lần này Tạ Phong Thiên không đáp nữa.

Hai đệ tử khảo chứng bước vào trong vòng dây đỏ. Họ mang guốc gỗ phẳng để tránh để lại dấu chân sâu, dùng gậy gỗ dài dò từng ô vuông trên mặt bùn. Lữ San đứng trên bờ khô, kéo thước dây, đánh dấu vị trí lên sơ đồ.

“Khu Giáp phía nam, bùn mềm.”

“Khu Giáp phía tây, có rễ lau.”

“Khu Ất phía nam…”

Tiếng gậy gỗ đột nhiên khựng lại.

Một âm thanh đục vang lên dưới lớp bùn.

“Khu Ất phía nam có vật cứng!”

Tạ Phong Thiên lập tức nói: “Không đào rộng. Gạt từng lớp.”

Hai đệ tử dùng bay gỗ gạt bùn. Lớp bùn xám đen bị đẩy sang hai bên, lộ ra một mép đá xanh. Phiến đá không lớn nhưng mép trên được đục thẳng, không phải vật tự nhiên. Chính giữa phiến đá có một vệt lõm dài do nhiều năm bị giẫm lên. Những khe nứt quanh đó bị bùn và rêu trét kín như thể có người từng cố tình che đi hình dáng ban đầu của nó.

Vãn Chi cúi xuống nhìn sát.

“Giống bậc thang xuống nước.”

Tạ Phong Thiên lập tức sửa lời: “Ghi là: nghi bậc đá nhân tạo. Chưa ghi bậc xuống nước.”

Tuệ Lâm nói: “Sư huynh nói chuyện đúng là giữ mạng.”

Tạ Phong Thiên nhìn bậc đá.

“Giữ chứng.”

Ở mép nước phía đông, Mạnh Kỳ dùng kiếm gạt một mảng lau sậy rủ xuống. Nước phù sa rút đi, để lộ mấy đầu cọc gỗ lấp xấp trong bùn. Cọc tròn, thân có lỗ khoan ngang. Trên gỗ còn lưu lại những vết dây thừng siết lâu năm, từng rãnh lõm ăn sâu vào thớ gỗ đen mục. Một đệ tử dùng dao nhỏ cạo lớp ngoài, mùi dầu rái chống nước ngai ngái lập tức bốc lên.

Các cọc cách nhau những khoảng gần như đều nhau.

Tạ Phong Thiên quay sang lão bộc Lục gia.

“Lão bá từng nghe về mấy cọc này chưa?”

Lão bộc giật mình. Hai bàn tay khô gầy xoa vào nhau, giọng run run: “Hồi… hồi nhỏ lão từng nghe phụ thân nhắc, nói dưới hạ lưu có cọc buộc thuyền cũ nhưng sau này không ai xuống đây nữa. Người trong nhà cũng dặn, bảo đừng nhắc đến chỗ này.”

“Ai dặn?”

Lão bộc lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng mờ mịt: “Không nhớ rõ, lâu quá rồi, lúc đó lão còn nhỏ.”

Tuệ Lâm khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với Vãn Chi: “Câu không nhớ rõ này nhớ ghi vào.”

Vãn Chi không đáp, chỉ lấy bút nhỏ ghi lại bên mép giấy.

Tạ Phong Thiên nghe thấy nhưng không ngăn.

Ở bậc đá thứ ba, bùn được gạt sạch thêm một mảng. Dưới lớp rêu bám chặt, một ký hiệu bị cạo đục nham nhở hiện ra. Nó không phải chữ “Lục” rõ ràng mà chỉ là một nét cong uốn lượn như sóng nước, điểm cuối móc ngược lên như mỏ neo. Bên ngoài còn có nửa vòng cung đã bị vật cứng đục mất hơn nửa.

Vãn Chi nhìn ký hiệu ấy rất lâu.

Tạ Phong Thiên hỏi: “Nhận ra gì sao?”

“Giống dấu thủy văn cũ của Lục Thị.” Vãn Chi đáp chậm rãi: “Không phải gia huy chính mà là dấu dùng trên bản đồ đường sông và thùng hàng vận chuyển thời trước.”

“Chắc bao nhiêu phần?”

“Bảy phần, vòng ngoài bị phá rồi, ta không dám nói hơn.”

Tạ Phong Thiên gật đầu.

“Ghi bảy phần.”

Tuệ Lâm nhìn nàng.

“Nói bảy phần là đúng, nàng mà nói mười phần, ra công nghị người ta sẽ cắn đó.”

Vãn Chi khẽ đáp: “Quách tiên sinh có vẻ rất sợ bị cắn.”

Tuệ Lâm ngáp nhẹ: “Cãi nhau trong công nghị còn phiền hơn bị chó cắn.”

Đến đây, những thứ lộ ra dưới bùn đã đủ khiến không khí trong đội khảo chứng thay đổi.

Địa chí nói đây là bãi bồi hoang.

Nhưng bãi bồi hoang không có bậc đá được mài mòn bởi bước chân. Không có cọc gỗ khoan lỗ buộc dây, không có dấu thủy văn cũ bị cạo đi. Càng không có khoản chi sửa cọc, thay dây neo, dọn bậc đá nằm trong sổ sách Lục gia. Nơi này từng được sử dụng vào mục đích nào đó và có người đã cố xóa nó đi.

Công tác khảo chứng tiếp tục.

Ở góc khuất dưới bậc đá thứ tư, đệ tử trẻ tuổi lúc nãy phát hiện bùn có chỗ rỗng. Hắn ngồi xổm xuống, dùng gậy gỗ gõ nhẹ. Âm dưới bùn vang lên trống hơn bình thường.

“Tạ sư huynh, chỗ này có hốc.”

Tạ Phong Thiên bước tới, không cho đào ngay: “Lữ San đo vị trí, Hàn Nghiệp ghi số ô, Chu Dật kiểm tra.”

Lữ San kéo thước, đánh dấu trên sơ đồ. Hàn Nghiệp ghi lại: khu Bính, bậc đá thứ tư, góc đông nam, nghi có hốc rỗng. Chu Dật quỳ xuống, đặt phiến ngọc mỏng lên mặt bùn.

Phiến ngọc không sáng.

Chu Dật nhíu mày, đổi vị trí, kiểm thêm lần nữa.

“Không thấy Tạp Uẩn lan ra. Cũng không có dao động Đạo Vật rõ ràng.”

Tạ Phong Thiên hỏi: “Chắc?”

Chu Dật đáp: “Chỉ chắc trong phạm vi cảm tri của đệ. Nếu có thứ bị bọc kín bằng vật cách uẩn, đệ không dám nói.”

Tạ Phong Thiên nhìn hắn một cái, gật đầu: “Ghi cả câu đó.”

Hàn Nghiệp lập tức ghi.

Đệ tử trẻ tuổi cầm que tre nhỏ, cẩn thận chọc vào thăm dò. Hắn làm rất chậm, gần như từng chút một. Khi que tre chạm vào hốc, bùn trong khe đá bị gạt ra, để lộ một khoảng trống chỉ lớn bằng bàn tay.

Đệ tử trẻ tuổi ngẩng lên hỏi rất nghiêm túc: “Tạ sư huynh, độ sâu hốc cũng phải ghi sao?”

Tạ Phong Thiên đáp: “Phải ghi.”

Hắn gật đầu.

“Vâng.”

Bùn tiếp tục được gạt ra. Bên trong hốc đá không có vật gì lớn, chỉ là một mớ tàn tích lẫn bùn: mảnh vải dầu đen đã mục, đoạn dây gai xơ tướp, vài vụn gốm xám xanh cỡ móng tay, một mảnh đồng gỉ xanh và một nhúm tro đen bị bùn đóng cứng.

Không có mảnh tàng phiến nguyên vẹn.

Tạ Phong Thiên dùng nhíp gỗ gắp một vụn gốm lên, đưa về phía Tuệ Lâm.

“Giống mảnh gốm của đệ không?”

Tuệ Lâm nheo mắt nhìn: “Có họ hàng xa đấy.”

Tạ Phong Thiên nhíu mày.

Tuệ Lâm đành nói rõ hơn: “Màu men giống, vân nước xoáy cũng giống nhưng vụn đến mức này, sư huynh đừng bắt ta nói chắc.”

“Ghi: tương cận, chưa kết luận.”

Hàn Nghiệp tiếp tục ghi.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên