Chương 24: Chờ
Sáng hôm sau, cơn mưa rả rích đêm qua đã tạnh nhưng trên những mái ngói rêu phong của Lục phủ vẫn còn đọng lại một tầng hơi nước lạnh lẽo.
Bên trong sảnh đường, không khí có vẻ yên tĩnh nhưng lại ngầm căng thẳng. Vãn Chi bưng một khay trà nhỏ bước vào, ánh mắt đảo qua những vật chứng đã được xếp gọn. Nàng vốn tưởng sáng nay Quách Tuệ Lâm sẽ lập tức đi thẳng đến bến cũ kia. Thế nhưng, vị tiên sinh đến từ Khải Minh Viện này lại đang ngồi tựa lưng vào ghế, ung dung múc từng thìa cháo nóng, thi thoảng còn cắn chóp chép vài hạt dưa, bộ dáng thong thả hệt như một lão gia nhàn tản.
Vãn Chi đứng ngoài hiên nhìn hắn một lúc, rốt cuộc nhịn không được bèn hỏi: "Tiên sinh hôm nay không đi sao?"
Tuệ Lâm thổi phù một cái cho muỗng cháo nguội bớt: "Đi."
"Vậy sao còn ngồi đây?"
"Ăn đã." Hắn nuốt gọn ngụm cháo, ngẩng đầu nhìn nàng, đáp tỉnh bơ: "Đi đào bùn mà bụng rỗng thì dễ cáu, ta cáu lên nói chuyện khó nghe lắm."
Vãn Chi im lặng, một lát sau nàng lại hỏi: "Tiên sinh đang còn chờ gì sao?"
Tuệ Lâm gật đầu, đặt chiếc thìa xuống bát kêu cái cạch nhỏ: "Ừ, chờ người biết đóng dấu, ghi chú, ký tên. Lục gia tự tìm ra cái bến, người ta sẽ bảo Lục gia dựng chuyện để giữ đất. Ta mà tự tìm ra, người ta lại bảo ta ăn cơm Lục gia nên mở miệng nói giúp, phiền lắm."
Nghe câu này, Vãn Chi mới vỡ lẽ. Đằng sau cái vẻ lười nhác cợt nhả kia là một sự tỉnh táo thấu triệt. Hắn không hề bị manh mối làm cho mờ mắt mà lao tới, hắn đang tính toán cách để sự thật, một khi được đào lên sẽ không thể bị người ta tùy tiện giẫm nát thêm lần nữa.
Ngay lúc đó, ngoài cửa sảnh vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Ba cái bóng nhỏ thò đầu vào.
Thanh Nghi tay ôm khư khư bản địa chí phụ, cằm hơi nâng: "Thanh Nghi phải đi."
Hoài An siết chặt nắm tay quấn băng trắng, ánh mắt kiên định bước tới: "Con đi cùng, con có thể bảo vệ cô mẫu."
Tiểu Bảo thì kiễng chân, cố giơ cao một chiếc hộp gỗ: "Cái mũi của con rất lợi hại! Con giúp được!"
Tuệ Lâm liếc nhìn ba đứa trẻ, đáp gọn lỏn một chữ: "Không."
Thanh Nghi nhíu mày không phục: "Vì sao?"
"Chỗ này con nít không đi được." Tuệ Lâm nhạt giọng rồi quay sang nhìn Hoài An: "Đứng tấn thêm nửa canh giờ không run chân rồi hãy đòi bảo vệ người khác."
Hắn chốt hạ ánh mắt ở chỗ Tiểu Bảo: "Ngươi ở nhà ngửi cơm trưa."
Tiểu Bảo tròn mắt: "Nhưng mà..."
"Nhiệm vụ lớn đấy, cơm khét phải báo ngay." Tuệ Lâm cắt ngang.
Sự kiên quyết không mang theo nửa điểm nhượng bộ của hắn khiến ba đứa trẻ ỉu xìu. Thấy vậy, hắn mới chầm chậm bồi thêm: "Thanh Nghi ở nhà dò lại những chỗ có nghi vấn ghi sai trong bản địa chí. Hoài An giữ cửa sau, không cho Tiểu Bảo chạy lung tung. Tiểu Bảo nhớ lại mùi mẩu giấy, lát nữa miêu tả lại để Thanh Nghi ghi chép."
Giao việc xong, hắn rót một chén trà. Vãn Chi nhìn cảnh này, khóe môi khẽ giương lên một độ cong rất nhẹ. Hắn luôn có cách gạt bọn trẻ ra khỏi vòng nguy hiểm mà không làm chúng cảm thấy mình vô dụng.
Gần trưa, trước cổng Lục phủ có tiếng bánh xe ngựa dừng lại.
Không ồn ào, không phô trương. Một toán người của Khải Minh Viện bước vào. Bọn họ gồm sáu người, không giống một đội quân mà giống một nhóm học giả thực hành: hai đệ tử mang hộp niêm phong chuyên dụng, một người mang bản đồ và thước đo, một người chuyên dò xét, một người giữ sổ biên lục và một người hộ vệ.
Dẫn đầu là một thanh niên mặc viện phục Khải Minh gọn gàng. Hắn trông trẻ hơn vẻ nghiêm nghị trên mặt, ánh mắt thẳng tắp, cổ tay áo không có lấy một nếp nhăn thừa. Khí tức trầm ổn tỏa ra trên người hắn cho thấy tu vi Ngộ Hư trung kỳ đã rất vững vàng.
Tạ Phong Thiên.
Người vừa bước vào cửa, ánh mắt lập tức lướt qua bàn chứng vật rồi khóa chặt lấy Quách Tuệ Lâm, câu đầu tiên hắn ném ra là: "Báo cáo của ngươi thiếu mục lục."
Tuệ Lâm cầm chén trà trên tay, nhướng mày: "Tạ sư huynh đi đường xa như vậy chỉ để mắng ta?"
Tạ Phong Thiên đứng chắp tay sau lưng: "Nếu chỉ mắng, ta đã viết thư."
"Vậy chắc chuyện lớn hơn cái mục lục." Tuệ Lâm đặt chén trà xuống.
"Lớn hơn một chút." Tạ Phong Thiên đáp gọn.
Trước sự hiện diện của Lục Tông Viễn và Vãn Chi, Tạ Phong Thiên vẫn giữ thái độ trầm ổn. Hắn lên tiếng, giọng rành rọt: "Theo lệnh Cung chủ của Lịch Sử Học Cung, Khải Minh Viện tạm tiếp nhận việc niêm phong và đối chứng các vật liên quan đến thư khố Lục Thị. Chúng ta không thay Lục gia tranh luận đúng sai với các bên khác. Chúng ta chỉ đến để xác nhận xem cái nào nào là thật, cái nào bị sửa và hiện trường nào còn có thể khảo chứng."
Lục Tông Viễn có chút kinh ngạc: "Sự việc... nghiêm trọng đến mức ấy sao?"
"Hiện tại chưa có kết luận." Tạ Phong Thiên đáp: "Và vì chưa kết luận nên mọi thứ phải được điều tra."
Tuệ Lâm đứng tựa cột hiên, xen vào: "Ý là trước khi phân định đúng sai, đừng để người ta phá hỏng hiện trường."
Tạ Phong Thiên liếc xéo hắn: "Đệ im miệng được nửa khắc không?"
"Đang cố." Tuệ Lâm nhún vai.
Tổ khảo chứng lập tức bắt tay vào việc. Mẩu giấy cháy được gắp bằng nẹp tre, đặt vào hộp niêm phong, ghi rõ nguồn: "Do bọn trẻ Lục gia phát hiện". Một đệ tử Tức Ngự dùng đèn thạch quang soi mép bản địa chí, xác nhận lớp bồi giấy có sự sai lệch. Khế ước cũ được đối chiếu cẩn thận với một bản dập mang theo.
Đặc biệt, "mùi bùn và gỗ mục" do Tiểu Bảo miêu tả cũng được người ghi biên lục cẩn thận viết vào mục "Manh mối phụ".
Tiểu Bảo đứng rướn người xem, nhỏ giọng hỏi: "Con cũng được ghi vào hồ sơ sao?"
Người ghi biên lục gật đầu: "Chỉ ghi làm lời chứng phụ thôi."
Tiểu Bảo quay sang nhìn Tuệ Lâm, hai mắt sáng rỡ.
Tuệ Lâm dội ngay một gáo nước lạnh: "Đừng vui quá. Lên giấy trắng mực đen rồi, sau này có chuyện không được khóc bảo mình không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Tiểu Bảo lập tức đưa hai tay che kín mũi, lùi lại mấy bước.
Sau khi kiểm kê sơ bộ, Tạ Phong Thiên nháy mắt với Tuệ Lâm, hai người bước vào gian phòng nhỏ ở hiên sau.
Tạ Phong Thiên rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy đặt lên bàn. Đó là bản sao lại bức thư khẩn của Tuệ Lâm: "Mấy câu này đệ ghi đúng thực tế chứ?"
Tuệ Lâm liếc qua những dòng chữ: địa chí bị bồi lại, tên người ấy chớ để rơi xuống Thanh Hà, bến cũ bị xóa khỏi dân gian.
"Ừ." Hắn đáp.
"Không thêm không bớt?"
"Đệ lười lắm, chưa rảnh đến mức tự thêm việc cho mình đâu."
Tạ Phong Thiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm xuống: "Mấy chữ này của đệ, Cung chủ nói rằng từng thấy một dấu vết gần giống."
Tuệ Lâm thu lại điệu bộ cợt nhả: "Ở đâu?"
"Nam Đình." Tạ Phong Thiên đáp: "Một án cũ mà đệ chưa đủ quyền để đọc."
Tuệ Lâm nhíu mày: "Vậy huynh nói với ta làm gì?"
"Để đệ biết vì sao ta phải lập tức chạy đến cái trấn nhỏ này." Tạ Phong Thiên hít một hơi: "Mười tám năm trước, ngay trong địa phận Khải Minh Viện có một vụ án chưa khép. Người giữ đình để lại một câu trước khi mất tích: Bài vị ấy, chớ để dựng lại trong Nam Đình."
Tuệ Lâm im lặng.
Tạ Phong Thiên chỉ tay ra hướng sảnh trước, nơi đặt chiếc hộp niêm phong: "Còn ở đây là: Tên người ấy, chớ để rơi xuống Thanh Hà. Không giống hoàn toàn nhưng đủ để Cung chủ quan tâm."
"Chỉ vì một câu?"
"Một câu từng kéo theo một cái đình bị cháy rụi, một giảng sư bỏ mạng và một hồ sơ bị khóa kín mười tám năm." Tạ Phong Thiên đáp, ánh mắt lạnh đi. "Cung chủ không kết luận hung thủ là một, ngài chỉ nói không được phép bỏ qua."
Tuệ Lâm cụp mắt nhìn chén trà nguội lạnh trên bàn. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi buông thõng một câu: "Vậy lát nữa đi bến cũ nhớ dặn người của huynh, ai chạy nhanh thì xếp đi cuối."
Tạ Phong Thiên cau mày: "Đệ nghi có phục kích?"
"Không biết."
"Vậy vì sao nói thế?"
Tuệ Lâm cười nhạt: "Vì nếu không có thì tốt. Còn nếu có... thì chạy nhanh vẫn luôn là chuyện tốt."
Nói xong việc công, Tạ Phong Thiên thu lại tờ giấy, đột nhiên nói thêm một câu bâng quơ: “Cô mẫu dặn, nếu tình thế vượt khỏi kiểm soát, người và chứng vật đều phải rút.”
Tuệ Lâm hỏi: “Người nào?”
“Người còn sống.”
"Thế còn vật chứng thì sao?"
"Cùng đi."
Nửa canh giờ sau, quyết định được đưa ra. Khải Minh Viện phụ trách toàn bộ việc niêm phong và ghi chép. Lục Tông Viễn ở lại trấn giữ Lục phủ để phòng ngừa kế điệu hổ ly sơn. Ba đứa trẻ tuyệt đối không được ra ngoài.
Vãn Chi xin đi cùng: "Ta giữ chìa khóa thư khố, cũng là người nắm rõ văn thư của Lục gia. Nếu đào được thứ gì liên quan đến Lục gia, ta cần có mặt để đối chiếu." Nàng trình bày lý do.
Tạ Phong Thiên gật đầu chấp thuận.
Tuệ Lâm đi ngang qua Vãn Chi, nhỏ giọng nói: "Không sạch sẽ gì đâu."
Vãn Chi đáp, không chút lưỡng lự: "Ta biết."
"Vậy lát nữa lấm bùn thì đừng trách ta không nhắc trước." Tuệ Lâm nhún vai, bước đi.
Đoàn người rời Lục phủ. Tạ Phong Thiên dẫn đầu, hai đệ tử mang hộp niêm phong đi ngay phía sau, người ghi biên lục theo sát. Một hộ vệ của Khải Minh đi cạnh Vãn Chi và lão bộc dẫn đường của Lục gia. Tuệ Lâm đi kẹp ở giữa, dáng vẻ nhàn nhã lững thững nhưng ánh mắt thì liên tục quét quanh những góc khuất trên đường.
Trời lúc này đã chuyển sang xám xịt.
Đến khi đoàn người tới hạ lưu Thanh Hà, gió từ mặt sông thổi thốc vào bờ, mang theo một thứ mùi ngai ngái của bùn nước đọng. Họ không vào sâu, chỉ dừng lại trước một vùng lau sậy cao ngập đầu người. Cỏ lau mọc ken đặc, dưới chân là bùn lầy đen quánh, thỉnh thoảng lộ ra vài cọc gỗ mục nát xiêu vẹo.
Tuyệt nhiên không có dấu hiệu hay lối đi nào rõ ràng.
Tạ Phong Thiên mở bản địa chí đang cầm trên tay, đối chiếu với địa hình thực tế, cất giọng đều đều: "Theo địa chí, nơi này không có bến. Chỉ là một bãi bồi bỏ hoang."
Tuệ Lâm đứng chắp tay nhìn mặt nước tĩnh lặng, gật đầu: "Ừ."
Tạ Phong Thiên quay sang nhìn hắn: "Đệ không chắc chắn về nơi này mà dám lôi cả đội khảo chứng đến?"
Tuệ Lâm vươn mũi giày, hất nhẹ một mảng bùn, để lộ ra một góc đá xanh đục đẽo vuông vức bị chìm lấp bên dưới.
"Không chắc." Hắn đáp: "Nhưng có người đã từng cố làm mọi cách để che dấu nó."
Tạ Phong Thiên nhìn góc đá xanh, im lặng một nhịp rồi dứt khoát ra lệnh: "Đặt tuyến niêm phong! Không ai được tự ý bước xuống nước."
Gió lại thổi qua, lùa vào những trang giấy biên lục kêu sột soạt. Đệ tử Khải Minh Viện nâng bút, cẩn thận viết xuống dòng đầu tiên: “Giờ Thân, ngày mười bảy. Tổ khảo chứng Khải Minh tiếp cận bãi bồi hạ lưu Thanh Hà.”
Tuệ Lâm lướt mắt qua dòng chữ ấy rồi chỉ tay xuống đầm lầy trước mặt: "Ghi thêm đi."
Người đệ tử ngẩng đầu lên, tay cầm bút ngập ngừng: "Ghi thêm gì thưa Quách sư huynh?"
"Ghi là: Nghi ngờ bên dưới có bùn rất dày."
Tạ Phong Thiên nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Cái đó không cần ghi."
Tuệ Lâm tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Được thôi, đến lúc cắm đầu xuống bùn thì đừng trách đệ không nhắc."
Không ai trong đoàn gọi ra cái tên của cái bến... à cái bãi bồi này nhưng giữa không khí lạnh lẽo đầy mùi gỗ mục này, tất cả đều biết thứ nằm dưới chân họ chính là đoạn lịch sử đã bị người ta nhẫn tâm cạo sạch. Khảo chứng, đã chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.