Chương 23: Trà Dưới Hiên
Mưa đã tạnh nhưng sương ẩm vẫn quẩn quanh trên khoảng sân gạch trước từ đường. Từng giọt nước đọng trên mái ngói rêu phong tí tách rơi xuống thềm đá, vỡ tan thành những âm thanh đơn điệu.
Lục Tiểu Bảo đứng rụt cổ dưới mái hiên, hai tay khư khư ôm cái hộp tre đựng bánh nướng, mắt len lén nhìn mẩu giấy sém đen xỉn màu dính đầy bùn đất đang nằm gọn trong tay Quách Tuệ Lâm.
"Tiên sinh..." Đứa nhỏ ngập ngừng mở miệng: "Giấy đó... thật sự không dùng lót bánh được sao?"
Tuệ Lâm liếc nó một cái, nhàn nhạt đáp: "Nếu ngươi muốn cái bánh nướng của mình có thêm vị mực cũ, bùn sông và phiền phức thì cũng không phải không được."
Tiểu Bảo nghe đến hai chữ "phiền phức", lập tức ôm hộp bánh lùi lại ba bước.
Lục Thanh Nghi đứng cạnh đó, ánh mắt vẫn ghim chặt vào mẩu giấy bẩn thỉu. Nàng nhíu mày, không chịu bỏ qua nói: "Tiên sinh, trên đó rõ ràng có chữ Lục."
"Ta biết." Tuệ Lâm nhún vai.
"Vậy vì sao không cho chúng ta xem kỹ?"
"Vì tờ giấy này... người lớn xem xong còn thấy đau đầu." Tuệ Lâm ngáp một cái, dùng tay áo che đi xâu chuỗi trầm hương đang tỏa ra từng cơn lạnh buốt nơi cổ tay: "Trẻ con xem xong chỉ biết hỏi tới, mà ta thì hôm nay vẫn chưa được ngủ bù."
Thanh Nghi bực mình định cãi lý nhưng Lục Vãn Chi đã đưa tay cản lại. Nàng nhìn lướt qua mẩu giấy, hiểu Tuệ Lâm đang muốn tránh nói chuyện này trước mặt bọn trẻ, nàng quay sang dặn dò: "Thanh Nghi, dẫn Tiểu Bảo đi rửa tay thay áo đi. Hoài An, con đi tập luyện đi. Mọi chuyện để sau rồi nói."
Nói xong, Vãn Chi quay sang Tuệ Lâm, khẽ nghiêng người: "Quách tiên sinh, mời sang hiên sau dùng chén trà."
Thanh Nghi cắn môi nhưng cuối cùng không phản bác nữa, nàng gật đầu chào rồi kéo Tiểu Bảo đi. Sự kiêu ngạo thường ngày đang dần được tiết chế lại. Nàng đã bắt đầu học được cách nhẫn thay vì lúc nào cũng muốn giành phần thắng ngay lập tức.
Hiên sau của thư phòng Lục Vãn Chi là một nơi vắng vẻ, nhìn thẳng ra khoảng vườn rụng đầy lá trúc. Gió thoảng qua mang theo mùi ngai ngái của đất ướt và văng vẳng tiếng nước sông Thanh Hà đục ngầu cuộn chảy.
Trên chiếc bàn gỗ trà nhỏ, đồ vật được bày ra không hề ăn nhập gì với nhã thú thưởng trà.
Một mẩu giấy cháy có nửa dấu triện "Lục".
Một bản khế ước cũ đã ố vàng của Lục gia.
Một bản dập dấu triện Lục Thị.
Chiếc hộp gỗ sáu ngăn đã được bọc lại bằng vải thô.
Và cuốn mục lục thư khố đang mở sẵn ở trang có khoảng trống bị cạo mòn.
Vãn Chi nhấc ấm đất nung, rót một dòng nước trong vắt xuống chén sứ. Trà lần này không đắng nghét như loại hay dùng để ép người ta tỉnh ngủ mà mang một vị thanh đạm, thoang thoảng hương mộc.
Tuệ Lâm ngồi vắt chéo chân nhìn một bàn ngổn ngang giấy tờ, chép miệng thở dài: "Lục cô nương, chúng ta là đang thưởng trà hay là mở sảnh đường nghiên cứu văn thư vậy?"
Vãn Chi đặt ấm trà xuống, nhẹ giọng: "Nếu tiên sinh thấy mệt thì chỉ cần uống trà thôi."
Tuệ Lâm liếc nhìn chiếc hộp gỗ sáu ngăn rồi lại nhìn mẩu giấy cháy dính bùn, sau đó lẩm bẩm: "Ta chỉ sợ uống xong chén trà này, ngày mai ngay cả tiền mua trà của Lục phủ cũng bị Khải Minh Viện trừ vào công trạng."
Vãn Chi khẽ mỉm cười nhưng lần này nàng không chờ hắn tự mở lời.
“Quách tiên sinh.”
“Ừm?”
“Nếu Tiểu Bảo hôm nay không nhặt được mẩu giấy ấy, tiên sinh có định nói cho Lục gia biết không?”
Tuệ Lâm khựng lại rất khẽ.
Hơi nóng từ chén trà bốc lên, che đi nửa ánh mắt hắn.
“Lục cô nương hỏi thẳng như vậy rất dễ khiến người ta mất ngủ.”
“Vậy xem ra đúng là có chuyện tiên sinh định giấu.”
Tuệ Lâm nhìn nàng một lúc, cuối cùng thở dài, đẩy mẩu giấy cháy ra giữa bàn.
“Không phải giấu. Là chưa nghĩ ra nói đến đâu thì các người còn ngủ được.”
Tuệ Lâm dùng hai đầu ngón tay đẩy mẩu giấy cháy ra giữa bàn. Hắn không dùng những từ ngữ học thuật cao siêu, chỉ chỉ vào những thứ hiện hữu trước mắt: "Lục cô nương nhìn kỹ xem. Tờ giấy này bề ngoài có vẻ ố vàng nhưng lõi giấy bên trong thớ bột vẫn còn trắng, chưa đủ tuổi để gọi là giấy cổ. Mép cháy sém này là vết mới đốt bằng than lửa hôm qua chứ không phải vết cháy do hỏa hoạn nhiều năm trước. Còn chữ Lục kia..." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên nửa con dấu chu sa: "Giống hệt ấn triện Lục Thị nhưng nét móc cuối cùng lại bị lệch một ly vì dùng lực có chút sai."
Vãn Chi nhíu mày nhìn kỹ, quả nhiên thấy đúng như hắn nói.
"Quan trọng hơn." Tuệ Lâm nói tiếp, giọng hơi trầm xuống: "Trên mặt giấy này bám một tầng Tạp Uẩn rất mỏng, không đủ để đả thương người nhưng lại đủ để làm vặn vẹo cảm nhận của kẻ nào cố tình giám định nó, khiến người ta dễ dàng nhìn giả thành thật."
Hắn kết luận: "Cho nên, tờ giấy này rơi xuống bến nước không phải để chứng minh Lục gia có tội."
Vãn Chi suy nghĩ một chớp mắt, sống lưng bỗng ớn lạnh: "Vậy là dùng để... khiến người khác tin rằng Lục gia đang cuống cuồng tự tiêu hủy chứng cứ?"
"Đúng vậy." Tuệ Lâm gật đầu: "Thử nghĩ xem, nếu mẩu giấy dở dang này mà lọt vào tay Hà Bến Hội hay Mạc gia, Lục gia các người sẽ lập tức rơi vào cái thế bùn lấm lem chân, càng giải thích sẽ càng giống đang cố tình che giấu."
Hắn với tay lấy bản khế ước cũ của Lục gia, đặt song song với mẩu giấy cháy.
"Giấy giả không đáng sợ." Hắn dùng đầu ngón trỏ vạch một đường theo nếp gấp của tờ khế: "Giấy thật mà bị sửa... mới là thứ đáng sợ nhất."
Tuệ Lâm chỉ vào phần lề giấy: "Chữ viết trên tờ khế này là thật, chất giấy cũng là thật, đủ tuổi trăm năm nhưng hãy nhìn kỹ phần mép đóng dấu giáp lai này xem. Nó từng bị người ta dùng kỹ thuật cực kỳ tinh vi bóc tách ra, ghép với một nửa trang khác, rồi dùng con ấn phục chế đóng đè lên đúng vị trí cũ."
Vãn Chi nhìn sát vào vết nối, hai tay bất giác siết chặt lấy vạt áo. Nàng lẩm bẩm rất khẽ: "Nếu cả một tờ khế là giả thì chỉ cần ném thẳng vào lò lửa đốt đi là xong..."
"Đúng." Tuệ Lâm tiếp lời, ánh mắt sắc lẹm: "Nhưng nếu chín phần nội dung là sự thật, chỉ có một phần cốt lõi nhất bị kẻ gian cắt xén và tráo đổi..."
"Người đọc sẽ hoàn toàn tin vào cả tờ khế đó." Vãn Chi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
"Cho nên, giấy thật bị sửa bao giờ cũng khó hơn dùng giấy giả." Tuệ Lâm bưng chén trà lên, hơi nóng phả qua mặt: "Bởi vì sự giả dối có thể được che đậy bằng chính lớp vỏ của sự thật."
Không cần xóa bỏ hoàn toàn Lục gia, kẻ đứng sau giật dây chỉ cần khéo léo bẻ gãy vài điểm nối trong hệ thống văn khế đã đủ để tước sạch căn cứ pháp lý của Lục gia tại những bến bãi cũ. Chúng biến Lục gia trong mắt Thanh Hà Công Nghị thành những kẻ bất tài chỉ biết vin vào công lao của tổ tiên và... chúng khiến chính người Lục gia cũng phải hoang mang tự nghi ngờ những ghi chép trong thư khố nhà mình.
Vãn Chi chậm rãi vươn tay, tháo lớp vải thô bọc ngoài chiếc hộp gỗ sáu ngăn.
Tuệ Lâm nhìn vào lòng hộp, nói rành rọt: "Lục cô nương xem, sáu ngăn này kích thước không hề đều nhau tăm tắp. Dưới đáy vẫn còn sót lại những mạt bụi gốm rất mịn. Vết lõm hằn trên thớ gỗ chứng tỏ vật được đặt vào đây có độ cứng, mỏng và hình thù không đồng nhất."
Ngón tay Tuệ Lâm di chuyển đến vách ngăn sát mép hộp, nơi có một vết xước ngang phè.
"Chiếc hộp này không phải là thứ đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ... có kẻ đã sợ hãi đến mức phải tự tay dùng đao cạo sạch cả tên của cái người từng cất giữ nó."
Vãn Chi theo bản năng vươn tay chạm vào mép vết cạo. Thớ gỗ bị gọt xơ xác vểnh lên một mảnh dăm nhỏ.
"Đừng để dăm gỗ đâm vào tay."
Tuệ Lâm khẽ cất tiếng nhắc nhở rồi thản nhiên quay mặt đi, nhấp một ngụm trà, hắn không nhìn nàng.
Vãn Chi khựng lại một nhịp, đầu ngón tay nàng thu về, cuộn nhẹ vào trong lòng bàn tay. Nàng lấy từ trong vạt áo ra mảnh giấy mục nát tìm thấy dưới đáy hộp hôm qua, đặt lên bàn: [Tên người ấy, chớ để rơi xuống Thanh Hà.]
Vãn Chi nhìn dòng chữ cứng ngắc, cất tiếng hỏi: "Tiên sinh nghĩ... câu nói này là một lời uy hiếp sao?"
Tuệ Lâm im lặng. Lần này hắn im lặng lâu hơn mọi khi rất nhiều. Hắn đăm đăm nhìn vào khoảng trống đã bị cạo sạch trên trang mục lục thư khố, rồi lắc đầu:
"Không giống lời uy hiếp."
"Vậy giống cái gì?"
"Giống như một người từng đứng bơ vơ bên bờ sông, dốc hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng nắm giữ lại cái tên ấy trước khi nó vĩnh viễn chìm xuống đáy."
Vãn Chi ngẩn người: "Một cái tên... cũng có thể chìm sao?"
Tuệ Lâm ngước mắt nhìn mưa nhỏ tong tỏng ngoài mái hiên. Giọng hắn đều đều nhưng mỗi chữ đều mang theo nét trầm mặc: “Tên trên giấy thì bị cạo.”
“Tên trong miệng người thì bị cấm gọi.”
“Tên trong lòng hậu nhân thì bị dạy cách quên.”
Tuệ Lâm nhìn khoảng trống trong mục lục thư khố.
“Chìm như vậy, khó vớt hơn đá.”
Vãn Chi cúi đầu nhìn cuốn gia phả có những khoảng trống vô hồn. Một câu hỏi bật ra từ tận đáy lòng nàng, chạm đến sự ủy mị hiếm hoi: "Quách tiên sinh... Nếu một ngày chúng ta thật sự tìm lại được người ấy... Thanh Hà này liệu có còn là trấn Thanh Hà mà chúng ta biết không?"
Tuệ Lâm không đáp lời ngay. Hắn đưa tay chạm vào thành chén trà đã nguội quá nửa nhưng không uống. Mãi một lúc sau, hắn mới nhạt giọng đáp:
"Có lẽ đến lúc đó, Thanh Hà mới thật sự là Thanh Hà."
Vãn Chi ngước lên nhìn hắn, đáy mắt thiếu nữ thoáng qua một nét chấn động rất khẽ. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ nâng ấm đất lên, lặng lẽ rót thêm trà cho hắn.
Lần này, dòng nước rót hơi mạnh, nước trong chén dâng lên đầy đến sát mép,suýt tràn ra ngoài. Tuệ Lâm thấy rõ sự xao động trong động tác của nàng nhưng hắn chọn cách không nhắc nhở.
Ngoài hiên, tiếng nước tí tách rỏ xuống nền đá xanh, nghe hệt như tiếng ai đó đang rụt rè gõ nhẹ vào một cánh cửa cũ kỹ đã đóng kín từ lâu.
Nhưng trong Lục phủ, những cánh cửa hiếm khi đóng kín được hoàn toàn.
Đứng khuất sau tấm bình phong ở góc hành lang xa, ba đứa trẻ nhà họ Lục đã lén lút đứng đó từ lúc nào không hay.
Bàn tay đang bấu vào thành bình phong của Thanh Nghi khẽ nới lỏng. Đại tiểu thư kiêu ngạo cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ. Việc rèn luyện nét chữ cho hoa mỹ, việc duy trì cái vỏ bọc cao quý của gia tộc có ích gì nếu như ngay cả sự thật cũng không thể bảo vệ nổi? Nàng không lao ra tranh cãi đòi quyền lợi nữa. Nàng lẳng lặng quay gót, đi nhanh về phòng để lấy lại cuốn địa chí cũ kỹ mà mình đã đối chiếu đêm qua. Nàng quyết định dùng chính con chữ để lật tẩy sự thật chứ không dùng nước bọt để giữ thể diện nữa.
Bên cạnh nàng, Lục Hoài An đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực thiếu niên phập phồng dữ dội, bàn tay quấn băng bất giác siết chặt thành một nắm đấm cứng ngắc. Hắn muốn đấm vỡ thứ gì đó nhưng rồi, ánh mắt Hoài An chạm vào bóng lưng gầy gò của cô mẫu đang ngồi rót trà. Hắn nhớ lại lời Tuệ Lâm dặn ban sáng ở thư khố. Hắn không hiểu hết được những mưu sâu kế hiểm giữ cuộc đời hay công nghị nhưng trong khoảnh khắc này nhưng lại lờ mờ nhận ra một đạo lý: Có những lúc, việc đứng yên tại chỗ và kìm lại một nắm đấm còn khó khăn và tốn nhiều sức lực hơn là việc mù quáng lao lên đánh người.
Hắn từ từ nhắm mắt, hít một hơi sâu, và tự mình buông lơi bàn tay ra.
Chỉ có Lục Tiểu Bảo là không nghĩ ngợi sâu xa đến thế. Đứa nhỏ mập mạp nhón chân đi lạch bạch bước ra từ sau bình phong, mạnh dạn xông thẳng vào hiên sau. Nó chạy tót đến cái bàn trà, chỉ tay vào mẩu giấy sém mép, nhăn mặt nói: "Tiên sinh, cái giấy này không chỉ có mùi khét của lửa đâu."
Vãn Chi hơi giật mình, Tuệ Lâm liền hỏi: "Thế còn mùi gì nữa hả Tiểu Bảo?"
Cái mũi tròn xoe của Tiểu Bảo chun lại: "Mùi bùn nhưng không phải loại bùn xốp trong sân vườn nhà mình. Mùi này ngai ngái, tanh tanh... giống như mùi của một chỗ nước đọng không chảy được. Lại còn có cả vị của gỗ mục nữa."
Tuệ Lâm nhìn Tiểu Bảo chằm chằm một lúc lâu. Thiên phú khứu giác của đứa nhỏ này quả nhiên không chỉ dùng để phân biệt độ chín của bánh bao thịt.
"Từ hôm nay." Tuệ Lâm gõ gõ ngón tay lên bàn: "Ngươi có thêm một nhiệm vụ, đó là ngửi giấy."
Mắt Tiểu Bảo lập tức thốt lên: "Thật ạ?"
"Nhưng quy tắc là tuyệt đối không được vừa ngửi giấy vừa lén nhai bánh nướng."
Ánh sáng trong mắt Tiểu Bảo vụt tắt phụt. Đứa nhỏ cúi gầm mặt, bả vai sụp xuống, ôm cái hộp tre vào lòng với vẻ mặt đau khổ cùng cực như thể vừa đánh mất thú vui đời mình.
Thanh Nghi bước tới, đặt quyển địa chí bồi giấy nam dày cộp lên bàn. Nàng lật mở ra một trang đã ố vàng, chỉ tay vào một đoạn giấy.
“Tiên sinh, trang này tuổi giấy mới hơn hẳn các trang khác. Và ở phần mép ghi tên bến đò, chỗ mực bị cạo đi…”
Nàng cẩn thận dùng ngòi bút lông chưa chấm mực chỉ vào một vết mờ rất nhỏ.
“…Vẫn còn sót lại một nét xước.”
Tuệ Lâm cúi xuống nhìn.
Trang giấy ấy đã bị bồi lại rất khéo. Lớp hồ mỏng phủ lên mép giấy, màu sắc được làm cũ gần như không khác gì những trang bên cạnh. Nếu chỉ nhìn lướt qua, người ta sẽ cho rằng đây chỉ là một phần địa chí đã mục nát theo năm tháng.
Nhưng năm tháng làm giấy cũ đi, không làm vết dao sạch đến vậy.
Vãn Chi cũng cúi xuống, nàng nhìn rất lâu, rồi khẽ nói: “Không đơn giản.”
Thanh Nghi quay sang: “Cô mẫu?”
“Nó từng bị thay.” Vãn Chi đáp rất nhỏ: “Có người lấy một trang khác bồi vào đây rồi nó cũ đi nhầm ngụy trang.”
Tuệ Lâm không nói gì.
Kho giấy Tam Thủy chứa văn thư, giấy tờ, bản dập giả, mẩu giấy cháy có nửa chữ Lục, dấu giáp lai trên khế ước bị bóc sửa, bụi gốm rơi rớt trong hộp sáu ngăn, khoảng trống bị cạo nham nhở trong mục lục thư khố, mùi bùn nước đọng và gỗ mục mà Tiểu Bảo ngửi thấy... và cuối cùng… là một bến cũ bị xóa tên trên bản địa chí.
Tất cả các mảnh ghép lộn xộn bỗng nhiên nối lại thành một sợi dây lạnh buốt.
Tuệ Lâm lặng lẽ vươn ngón tay trỏ, khoanh một vòng tròn vô hình trên tấm bản đồ dập ở khu vực hạ lưu sông Thanh Hà.
“Ngày mai.” Hắn nói, giọng nhẹ bẫng: “Chúng ta đi tìm một nơi mà nước không chảy… nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng sông.”
Vãn Chi nhìn theo vòng tròn vô hình từ ngón tay hắn.
“Bến cũ ở hạ lưu sao?”
“Có lẽ.”
Tuệ Lâm dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt rơi xuống trang địa chí đã bị cạo gần sạch.
“Là một cái bến đã cũ đến mức, người ta không còn muốn gọi nó là bến nữa.”
Trên mép của bản địa chí cũ nát, dưới lớp mực đen bị lưỡi đao cạo gần như sạch sẽ, vẫn ngoan cường sót lại một nét phẩy sắc nhọn.
Nét phẩy ấy mỏng manh, xiêu vẹo, trông hệt như bóng một người đang chìm lấp dưới mặt nước lạnh lẽo.
Một nét của chữ “Ảnh”.
Không ai trong hiên sau lên tiếng.
Tiểu Bảo ôm hộp bánh, bỗng nhiên cũng không dám nhai nữa.
Hoài An đứng bên ngoài bình phong, bàn tay vừa mới buông lỏng lại siết nhẹ một cái, rồi chậm rãi thả ra.
Thanh Nghi nhìn nét chữ kia rất lâu. Lần đầu tiên nàng cảm thấy một nét bút sót lại còn nặng hơn cả một cuốn gia phả đầy đủ.
Vãn Chi khẽ hỏi:“Nếu nơi đó thật sự tồn tại, vì sao không ai trong Thanh Hà còn nhắc đến?”
Tuệ Lâm nhìn ra màn mưa mỏng ngoài mái hiên.
Giọt nước cuối cùng từ mái ngói rơi xuống nền đá.
Tách.
“Vì có người muốn cả trấn này không còn nhớ đến nó.”
Hắn đưa tay khép nhẹ trang địa chí lại, nhưng đầu ngón tay vẫn dừng trên mép giấy bị cạo.
“Ngày mai xuất phát.”
Ngoài hiên, hơi nước từ sân gạch bốc lên, làm khoảng vườn trúc sau thư phòng mờ đi như một bức họa cũ bị ngâm trong nước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.