Chương 22: Tức Ngự
Mưa đêm xối xả trút xuống trấn Thanh Hà.
Nằm khuất nẻo ở rìa trấn, sát với tuyến đường vận chuyển và một bến phụ ít người qua lại, kho giấy Tam Thủy đêm nay lại sáng đèn một cách bất thường. Bề ngoài, nơi đây chỉ là một kho lưu trữ, cung cấp mực và giấy bản cho các thương hộ nhưng sâu bên trong, qua những lớp kệ gỗ cao ngất lại là một xưởng ngầm rầm rập những bóng người mặc áo xám đang hối hả gom giấy tờ ném vào chậu than.
"Nhanh tay lên! Khế nào có dấu triện của Lục Thị thì mang đốt sạch cho ta!" Giọng gã quản sự gằn lên giữa tiếng sấm chớp: "Bản dập bến hạ lưu thì niêm phong lại, chuyển đi trước canh ba. Kẻ nào để lọt một bản sao gốc ra ngoài, ta chặt tay kẻ đó!"
Một gã chép thuê gầy gò, mặt mày trắng bệch ôm một chồng giấy chạy tới, run rẩy hỏi: "Quản sự... vậy còn thư quán cũ bên bến thuyền thì sao?"
"Đêm nay dọn sạch sẽ." Gã quản sự lạnh lùng đáp, hất vốc giấy vào lửa: "Người biết quá nhiều, không cần giữ lại làm gì."
Trong lúc nhà kho đang hỗn loạn, một bóng áo xám lén lút ôm khư khư chiếc túi giấy dầu bọc kín, cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi cửa hậu. Hắn giẫm lên vũng bùn lầy, hơi thở khò khè hoảng loạn. Trong túi của hắn là một văn kiện ở bến cũ, danh sách những kẻ thu mua đồ vớt từ bùn và cả một mảnh gốm xám xanh nứt nẻ.
"Tên đó... không được viết lại... bọn họ sẽ giết hết..." Hắn lẩm bẩm trong hoảng loạn, cố bám tay vào bức tường trơn trượt để chạy nhưng hắn chưa kịp chạy đến đầu hẻm, một vệt đen ngòm từ trong bóng tối của nhà kho đột ngột phóng ra.
Không phải là đao kiếm, mà là một vệt mực Tùng Yên đặc quánh. Vệt mực xé toạc màn mưa, hóa thành một sợi chỉ mảnh vô cùng dai dẳng, quấn chặt lấy cổ chân gã... gã ngã nhào xuống bùn, túi giấy dầu văng ra xa một thước.
Từ cửa hậu kho giấy, Cố Thiều bước ra, trên tay cầm một cây bút sắt nhỏ tòng tọc nhỏ mực. Hắn mỉm cười lạnh lẽo: "Muốn mang đồ của kho đi đâu vậy?"
Nhưng nụ cười của Cố Thiều chưa kịp thu lại, trên mái ngói rêu phong của kho giấy bỗng vang lên một tiếng động cực khẽ.... khẽ đến mức nếu không phải mưa đang rơi, người ta sẽ tưởng đó chỉ là tiếng một chiếc lá rụng.
Năm bóng người mặc áo choàng đen, mặt nạ che nửa gương mặt đã đứng lù lù trên nóc kho tự bao giờ. Mưa xối lên áo choàng đen, trượt dọc theo lớp vải phủ dầu, không thấm được vào những chiếc hành nang buộc sát sau lưng dưới tấm áo choàng đó.
Người đứng đầu hơi rũ mắt, nhìn xuyên qua lớp ngói xuống gian phòng đang rực lửa bên dưới. Giọng nói của hắn bị màn mưa làm cho trầm đục, nhưng lại rõ mồn một trong tai từng kẻ áo xám: "Giữ lại giấy tờ, kẻ nào còn đốt... chặt tay."
Đám áo xám bên dưới hoảng hồn. Gã quản sự gầm lên một tiếng, toàn bộ kho giấy lập tức kích hoạt phòng ngự. Hàng trăm tờ giấy dán dưới xà nhà, trên cột gỗ đồng loạt rung lên bần bật. Những dấu triện chu sa đỏ chót trên mặt giấy lóe sáng một nhịp chói lòa.
"Bịch!"
Trịnh Đồ... bảo tiêu trưởng của kho giấy giậm chân bước ra khoảng sân ngập nước. Hắn là một võ tu đã chạm ngưỡng Tức Ngự trung kỳ.
Chỉ thấy Trịnh Đồ hít sâu một hơi, lồng ngực căng phồng, hơi thở chìm hẳn xuống đan điền, dồn lực qua eo, truyền xuống hai đầu gối rồi ép chặt vào lòng bàn chân. Nền ván gỗ dưới chân hắn lập tức nứt toác ra mạng nhện.
Hắn rống lên, vung cây côn sắt nặng trịch trong tay đập thẳng về phía bóng áo đen vừa nhảy từ trên mái xuống, một chiêu Trầm Kiều Đoạn Lưu Côn pháp với sức nặng tựa như nước lũ đầu nguồn đập vào chân cầu. Côn sắt xé gió, ép nước mưa nổ tung thành một bức màn trắng xóa.
Đây chính là cảnh giới Tức Ngự.
Không có hào quang huyễn hoặc, cũng không phải thứ lực lượng tùy tiện phóng ra ngoài. Ở cảnh giới này, người tu luyện lấy hơi thở điều khiển thân thể, lấy tâm pháp chuyển Đạo Uẩn thành Khí Uẩn rồi dùng công pháp dẫn Khí Uẩn đi qua gân cốt, eo lưng, cổ tay truyền vào binh khí.
Một hơi đúng nhịp, xương sống thành trục, gân cốt thành dây cung.
Một hơi sai nhịp, lực chưa đánh ra đã phản lại chính thân mình.
Thế nhưng, bóng áo đen không hề đưa vũ khí lên đỡ.
Hắn chỉ nhẹ nhàng tiến tới một bước, mũi chân đạp lên vũng nước đọng nhưng bọt nước không hề bắn lên, chỉ lõm xuống một vệt mỏng dính. Khi bóng côn nặng ngàn cân của Trịnh Đồ vung xẹt qua bên sườn, gã áo đen thình lình giơ tay, điểm chuẩn xác hai ngón tay vào khuỷu tay đang căng gân của đối thủ.
Đoạn Uẩn Chỉ.
Không có tiếng nổ nào vang lên nhưng Trịnh Đồ bỗng trừng lớn mắt. Hơi thở đang cuồn cuộn trong kinh mạch hắn đột ngột bị cắt đứt một nhịp. Khí huyết khựng lại, đòn côn thứ hai vung ra chậm đi nửa hơi thở, lực đạo tiêu tán.
Người áo đen lướt qua vai hắn, giọng nói lạnh nhạt cất lên: "Tức Ngự mà để hơi thở chạy trước tâm thế, côn có nặng đến mấy cũng chỉ là củi khô."
Nhát đao mỏng tang xẹt qua, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Côn sắt rơi loảng xoảng xuống nền đất.
Cách đó không xa, Cố Thiều tái mặt, vội vã vung bút sắt.
Hắc Mặc Triền Chỉ.
Những giọt mực văng ra trong không trung không bị nước mưa rửa trôi mà dị hóa thành những sợi dây thừng đen ngòm, bám chặt vào cột nhà rồi phóng tới quấn lấy cổ tay của một gã áo đen khác. Sợi mực này vốn được luyện từ Đạo Uẩn bám trên văn thư cũ, lại bị trộn qua quá nhiều giấy giả, bên trong đã sinh Tạp Uẩn. Khi quấn vào tay, nó không cắt da thịt ngay mà làm Khí Uẩn trong thân người bị trì trệ.
Cố Thiều cười gằn: "Dấu đã đóng, người phải theo khế!"
Gã áo đen bị trói không hề hoang mang. Hắn vặn ngược cổ tay, ép hơi thở đi ngược chiều kinh mạch để phá tan sức nặng của Khí Uẩn, tay kia rút đoản đao chém phập một nhát, sợi chỉ mực đứt phựt. Khi rơi xuống sàn nhà ướt đẫm, thứ mực đen ấy bỗng co rúm lại, hóa thành vài chữ viết méo mó vô nghĩa rồi tan đi.
Trong góc tối nhất của nhà kho, Hứa Chỉ Tàn, một võ tu Tức Ngự hậu kỳ biết rõ đánh cận chiến sẽ nắm chắc cái chết. Hắn nghiến răng, cắn vỡ đầu ngón tay cái, bôi máu tươi lên một con ấn chu sa.
Huyết Ấn Phần Thư!
Hàng trăm tờ giấy dán quanh tường lập tức bong tróc, bay lượn ngợp trời, xoay quanh kho giấy tạo thành một cơn lốc màu đỏ đen tà dị. Nước mưa từ lỗ thủng trên mái hắt vào, gặp hơi nóng của Khí Uẩn lập tức bốc hơi thành những đám sương trắng mờ mịt.
Mỗi tờ giấy đập vào cột nhà, đập xuống mặt sàn, đều mang theo một ý niệm phong tỏa gắt gao:
“Cấm tiến.”
“Cấm tức.”
“Cấm đao.”
Cả ba gã áo đen đang lao tới lập tức bị thứ Khí Uẩn quái gở này ép cho khựng lại. Bí thuật này mượn quy tắc của giấy mực để trói buộc thân thể, uy lực đáng gờm nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Hứa Chỉ Tàn ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, nhịp thở Tức Ngự trong lồng ngực hắn rối loạn điên cuồng nhưng hắn vẫn điên dại cười lớn: "Các ngươi tưởng phá được sao?"
Ngay lúc đó, thủ lĩnh nhóm áo đen chậm rãi bước vào giữa vòng xoáy giấy lộn xộn. Hắn thi triển Hắc Tức Tỏa Mạch, không có bóng tối ma thuật nào tuôn ra, chỉ là vùng không gian xung quanh hắn bỗng nhiên như bị bóp nghẹt, ngay cả tiếng mưa rào rạt cũng trở nên ù đi.
Người áo đen bước ba bước, mỗi một bước chân rơi xuống đều chuẩn xác dẫm vào đúng cái khoảnh khắc mà những con triện đỏ trên giấy lóe sáng nhất.
Bước thứ nhất, vòng xoáy giấy khựng lại trên không trung.
Bước thứ hai, vệt mực đen trên hàng trăm tờ khế đồng loạt nứt nẻ.
Bước thứ ba, máu tươi của Hứa Chỉ Tàn đột nhiên từ lồng ngực trào lên khóe miệng.
Người áo đen vươn tay, dùng hai ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm của Hứa Chỉ Tàn.
"Khế giả... thì không ràng buộc được người thật."
"Bùm!"
Hứa Chỉ Tàn hộc máu ngã gục, vòng lốc bằng giấy bốc cháy dữ dội từ mép giấy lan vào giữa, rụng lả tả xuống sàn gỗ như bươm bướm gãy cánh.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng và tàn khốc, nhóm áo đen không giết bừa bãi. Gã chép thuê bị thương ở ngoài ngõ được giữ lại mạng sống để tra hỏi nhưng tất cả những kẻ đang cầm đuốc đốt chứng cứ trong kho, không một ai còn giữ được đôi bàn tay lành lặn.
Giữa đống đổ nát ngổn ngang và vũng nước mưa lênh láng, một gã áo đen mang chiếc túi giấy dầu đến trước mặt thủ lĩnh.
Bên trong là bản dập khế cũ, danh sách ghi chép các lô đồ lấy từ bùn sông, vài con dấu triện giả mạo, và một mảnh gốm xám xanh có hoa văn nước xoáy.
Người cầm đầu cầm mảnh gốm lên, ngón tay vuốt nhẹ qua mép vỡ nhẵn thính. Hắn không gọi tên vật đó, chỉ lẳng lặng nói: "Lại thêm một mảnh."
"Đưa về đâu ạ?" Tên thuộc hạ khẽ hỏi.
"Niêm phong."
Chỉ hai chữ cất lên lạnh lẽo, hòa vào tiếng sấm rền vang xa xa ngoài cửa sông.
Sáng hôm sau.
Mưa đã tạnh nhưng sương mù vẫn giăng mắc khắp các ngõ hẻm của trấn Thanh Hà. Bất chấp thời tiết u ám, một tin đồn kinh hoàng đã lan đi với tốc độ của bệnh dịch.
Kho giấy Tam Thủy ở rìa trấn đêm qua đã bị phá nát, người trông kho kẻ chết, người tàn phế. Vô số giấy tờ bị đốt cháy đen thui, bay lả tả rụng rợp cả mặt kênh đào. Có người đi đò đêm quả quyết rằng đã nhìn thấy những bóng người mặc áo choàng đen, nhưng sáng nay các thế lực cho người đến kiểm tra lại tuyệt nhiên không tìm thấy một dấu chân rõ ràng nào in lại trên mặt bùn lầy xung quanh.
Tin tức này khiến các thương hộ, Hà Bến Hội và đặc biệt là Mạc gia hoảng sợ tột độ.
Tại mật thất của Mạc gia, Mạc Thành Tín ném mạnh chén trà xuống bàn, sắc mặt nhợt nhạt nói với thuộc hạ: "Nếu đám người đêm qua thật sự là những kẻ trong truyền thuyết kia... thì việc tranh quyền bến bãi này đã không còn là chuyện nằm gọn trong Thanh Hà Công Nghị nữa rồi."
Trong khi thiên hạ quanh trấn bắt đầu nổi sóng ngầm thì tại Lục phủ, sự bình yên vẫn tạm thời được duy trì. Bọn trẻ đang ngồi ở sảnh dùng điểm tâm sáng.
Tiểu Bảo nhai xong cái bánh nướng, chạy lon ton ra hiên hóng gió.
Gió sau mưa thổi qua mái ngói, mang theo mùi bùn ngai ngái ngoài ngõ. Đứa nhỏ vốn chỉ định cúi xuống nhặt một miếng vỏ bánh mình làm rơi, nào ngờ lại thấy dưới chân cột hiên có một mẩu giấy cháy sém mép, dính đầy bùn ướt.
Nó không giống thứ bị gió thổi tới.
Mẩu giấy bị kẹp dưới một viên sỏi nhỏ, mép giấy còn hằn vết gấp rất mới như có người sợ nó bay mất nên cố ý đặt lại ở đó.
Tiểu Bảo ngồi xổm xuống, chun mũi ngửi.
“Lạ thật…”
Nó vừa định cầm lên xem thì Thanh Nghi đã bước tới.
"Đệ cầm cái gì bẩn thế?" Thanh Nghi nhíu mày đi tới, giật lấy mẩu giấy trên tay đệ đệ.
Nàng vừa liếc mắt nhìn, đồng tử lập tức co rút lại. Trên nền giấy đã ố vàng và sém lửa có in một nửa dấu triện đỏ chót. Phía trên đó là một chữ "Lục" viết theo lối hành thư đã bị cháy mất một nửa nét.
Lục Vãn Chi vừa bước ra từ thư phòng, nhìn thấy mẩu giấy, sắc mặt nàng khẽ biến đổi. Nàng vô thức ngước mắt nhìn về phía hành lang, nơi Quách Tuệ Lâm đang dựa cột nhai hạt dưa.
Tuệ Lâm đi tới, vươn tay lấy mẩu giấy cháy từ tay Thanh Nghi. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mép giấy ướt, chuỗi trầm hương dưới tay áo hắn bỗng lạnh buốt. Ánh mắt Tuệ Lâm khẽ trầm xuống. Trên mẩu giấy sém lửa còn sót lại nửa dấu triện đỏ và một chữ “Lục” bị cháy mất vài nét. Vết mực trên đó rất nhạt nhưng cảm giác bám lại lại không giống giấy thường.
Hắn không nhìn lâu, chỉ tùy tiện vò mẩu giấy trong lòng bàn tay, dáng vẻ như thể đang xử lý một thứ bẩn thỉu Tiểu Bảo nhặt bừa ngoài sân.
“Đừng nhặt mấy thứ linh tinh.”
Tiểu Bảo lập tức rụt cổ.
Thanh Nghi nhíu mày: “Tiên sinh, trên đó có chữ Lục.”
“Ừ.”
Tuệ Lâm thản nhiên đáp, cổ tay khẽ xoay, mẩu giấy đã biến mất vào trong tay áo: “Cho nên càng không nên để nó nằm trong tay trẻ con.”
Lục Vãn Chi đứng dưới hiên nhìn thấy động tác nhỏ ấy, nàng không hỏi ngay, chỉ khẽ siết tay áo.
Thanh Nghi còn muốn nói tiếp nhưng Tuệ Lâm đã nhìn về phía chậu than bên cạnh, ném vào đó một mảnh giấy vụn khác không biết lấy từ đâu ra.
Ngọn lửa xèo một tiếng, bốc lên làn khói đen mỏng.
“Xem ra có người còn sốt ruột hơn chúng ta.”
Thanh Nghi hỏi: “Là ai? Vì sao bọn họ lại động đến kho giấy Tam Thủy?”
Tuệ Lâm nhìn về phía rặng trúc đẫm nước mưa ngoài tường viện.
“Không hẳn là vì Lục gia.”
Hắn nói rất khẽ: “Chỉ là thứ các ngươi đang tìm, có lẽ cũng là thứ bọn họ muốn lấy.”
Thanh Nghi còn muốn hỏi nữa nhưng ánh mắt Vãn Chi đã khẽ ngăn nàng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.