Tàng Sử

Chương 21: Manh Mối

Đăng: 15/06/2026 10:28 3,090 từ 2 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau.

Sương mùa thu trên sông Thanh Hà dày đặc, mang theo hơi lạnh buốt trườn qua những bức tường mòn của Lục phủ, đọng lại thành từng giọt trong veo trên lá trúc.

Trái với cái không khí ồn ào thường ngày, Lục phủ sáng nay im ắng đến lạ thường. Lục Vãn Chi thay một bộ y phục màu lam nhạt gọn gàng, tự mình cầm chùm chìa khóa đồng ngả màu xanh gỉ đi về phía dãy thư khố cũ kỹ phía sau từ đường. Nàng không giao việc này cho hạ nhân bởi những gì sắp xảy ra bên trong không phải là chuyện một gia nhân có thể nghe thấy.

Đi cạnh nàng là Quách Tuệ Lâm, vị tiên sinh trẻ tuổi vẫn mặc bộ viện phục trắng ngà lỏng lẻo quen thuộc, hai mắt còn díp lại như người chưa tỉnh hẳn giấc mộng xuân.

Ở giữa khoảng sân gạch trước thư khố, Lục Hoài An đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Trên vai thiếu niên không mang theo cọc gỗ nhưng nắm đấm thì siết chặt, ánh mắt hiện lên nét cảnh giác rõ rệt. Hắn lờ mờ nghe được những gì diễn ra trong phòng khách hôm qua, nên vừa thấy bóng Vãn Chi, liền bước vội tới: "Cô mẫu, con đi cùng."

Vãn Chi dừng bước, nàng nhìn Hoài An một lát, rồi lắc đầu, giọng rất nghiêm: "Không được."

Hoài An sững lại: "Vì sao?"

"Vì việc hôm nay chúng ta làm không cần đến quyền cước của con."

Hoài An cắn môi, tiến thêm một bước, bàn tay quấn băng trắng hằn lên từng đường gân xanh. Hắn muốn cảm thấy đã đến lúc mình phải được can dự vào việc nhà, hắn phải bảo vệ Lục Thị, bảo vệ cô mẫu.

Vãn Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa của hắn, giọng nói dứt khoát: "Nếu thật sự có chuyện, việc đầu tiên con phải học không phải cứ ương bướng như vậy mà phải biết nghe lời của trưởng bối."

Câu nói này không phủ nhận tấm lòng của Hoài An nhưng ép hắn phải đứng vào đúng khuôn khổ. Hoài An há miệng định cãi nhưng lại nghẹn họng không biết phản bác ra sao.

Tuệ Lâm đứng bên cạnh, vươn vai ngáp một cái rồi lững thững nói bồi thêm: "Chuyện ngươi đáng được biết thì sớm muộn cũng sẽ được biết."

Hoài An không cười, sắc mặt vẫn rất căng thẳng.

Vãn Chi hạ giọng, giao cho hắn một ánh mắt tin tưởng: "Hoài An, con ở ngoài canh cửa, tuyệt đối không để ai tự tiện vào. Kể cả Thanh Nghi và Tiểu Bảo."

Hoài An nghe vậy, bờ vai cứng ngắc mới hơi lơi lỏng ra một chút. Giao cho hắn giữ cửa, nghĩa là không xem hắn là kẻ vô dụng đứng ngoài lề. Hắn trầm mặc gật đầu: "Con hiểu."

Nhưng nắm tay giấu trong tay áo vẫn còn siết chặt.

Tuệ Lâm bước qua mặt hắn, không đứng lại an ủi, chỉ ném lại một câu bâng quơ: "Giữ cửa cũng là giữ, đừng xem thường."

Lục Vãn Chi tra khóa, một tiếng "két" chói tai vang lên, cánh cửa gỗ dày cộp mở ra. Mùi giấy ẩm, mùi gỗ mục và bụi thời gian ùa ra, đặc quánh. Khác với lần trước có đám trẻ ồn ào đi theo, không khí thư khố lần này yên tĩnh, trầm mặc và mang theo áp lực của những người trưởng thành.

Vãn Chi cầm ngọn nến đi trước. Tuệ Lâm đi sau, lấy tay áo che mũi, khẽ nhăn mặt: "Lục cô nương, lần trước ta còn tưởng nơi này chỉ là cũ kỹ. Hôm nay nhìn kỹ lại, nó giống một cái bẫy chuyên dùng để giết người bằng bụi sách."

Vãn Chi khẽ cười: "Nếu tiên sinh sợ bụi, bây giờ quay ra ngoài vẫn còn kịp."

"Không kịp rồi." Tuệ Lâm nhìn cánh cửa nặng nề vừa khép lại sau lưng: "Ta đã nghe thấy tiếng khóa."

Trong bóng tối ẩm thấp, Vãn Chi nâng đèn lồng soi rọi từng ngăn kệ cao ngất ngưởng. Nàng lách qua mấy dãy sách bám đầy mạng nhện, dừng lại trước một kệ gỗ làm bằng tử đàn ở góc sâu nhất: "Ngày trước khi còn nhỏ, ta từng thấy cuộn bản đồ đó nằm ở trên tầng cao nhất kia." Vãn Chi ngẩng đầu lên, nhón chân định với lấy một bó ngọc giản và mấy cuộn giấy da bọc vải gấm... nhưng kệ gỗ quá cao, nàng với chưa tới.

Tuệ Lâm đứng phía sau, tự nhiên bước tới nửa bước, vươn tay áo rộng của mình ra. Tay áo hắn khẽ sượt qua tóc nàng, ánh đèn lồng trên tay Vãn Chi vì thế mà hơi chao đảo. Hai người đứng sát nhau, hơi thở cũng tĩnh lại một nhịp.

Tuệ Lâm dễ dàng rút cuộn bản đồ xuống, phủi lớp bụi xám rồi thản nhiên đưa cho nàng, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Lục cô nương lần sau nếu cần lấy đồ trên cao thì cứ gọi Hoài An vào. Tiểu tử ấy chí ít còn cao hơn cả cái tinh thần trách nhiệm của ta."

Vãn Chi đưa tay nhận lấy cuộn giấy, khóe môi khẽ cong: "Hôm nay ta chỉ gọi tiên sinh thôi."

Tuệ Lâm hơi khựng lại.

"Vì chuyện này... e rằng chỉ có học thức của tiên sinh mới nhìn thấu được." Nàng nhẹ nhàng giải thích, thanh âm rất tự nhiên.

Hắn thở hắt ra: "Lục cô nương quả thật rất biết cách khiến người khác hiểu lầm."

Trong lúc cùng nhau tra cứu từng hàng mục lục trên kệ thủy lộ địa chí, không khí giữa hai người không quá căng thẳng. Để xua đi cái ngột ngạt của sương bụi, Tuệ Lâm vừa phủi sách vừa hỏi bâng quơ: "Lục cô nương trước kia từng học ở ngoại viện Khải Minh... vì sao lại đột ngột rời đi?"

Vãn Chi đang lật một trang sổ, ngón tay hơi dừng lại, nàng không kể lể dông dài, cũng không tỏ ra bi lụy, chỉ đáp rất thực tế: "Khi ấy Lục gia bắt đầu sa sút. Huynh trưởng thường xuyên phải ra ngoài dự công nghị, trong phủ cần người đứng ra lo toan sổ sách, giữ gìn văn thư, chăm sóc bọn trẻ và trông coi thư khố này. Ta học ở Khải Minh chưa đến nơi đến chốn nhưng tình thế gia môn như vậy, đành phải thu dọn hành lý trở về trước."

Tuệ Lâm nghe xong, không nói những lời an ủi sáo rỗng. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một cuộn trúc giản lên bàn, nói: "Người rời viện sớm chưa chắc đã là người học kém."

Vãn Chi quay sang nhìn hắn.

"Có người ở lại trong viện chỉ để học cách mài mực và đọc thuộc mặt chữ." Tuệ Lâm mỉm cười nhạt: "Nhưng có những người rời viện rồi mới học được cách làm sao để giữ cho một ngôi nhà đang nghiêng không sụp đổ."

Câu nói đó như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Vãn Chi, khiến nó khẽ gợn sóng. Đôi mắt nàng rũ xuống, đầu ngón tay đặt trên trang giấy khẽ dừng lại. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói: “Tiên sinh... hiếm khi nói được lời dễ nghe.”

Tuệ Lâm tặc lưỡi: "Lục cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ đang nói sự thật thôi, tuyệt đối không có ý gì khác."

Vãn Chi bật cười, âm thanh trong veo tan vào lớp bụi thời gian, ấm áp lạ thường. Đúng lúc đó, nàng dừng lại trước một cuốn sổ mục lục bọc da thú. Nàng lật mở mấy trang, chân mày thanh tú bắt đầu nhíu lại. Nàng không vội kết luận, mà chỉ tay vào một dòng chữ ố vàng: "Quách tiên sinh nhìn xem... dòng này có gì đó không ổn."

Tuệ Lâm nghiêng đầu lại gần, ánh đèn lồng chiếu rọi mặt giấy.

Dòng chữ ghi "Hạ lưu Thanh Hà - Địa đồ bến bãi" có dấu hiệu bất thường. Mực của chữ "hạ lưu" đậm hơn hẳn so với phần còn lại của trang giấy. Khoảng cách giữa các dòng không đều nhau và nếu nhìn kỹ bằng mắt của một người quen việc thẩm định Khí Uẩn, bên dưới lớp mực đó có những vết cạo cực kỳ vi tế làm mòn đi lớp bột giấy sần sùi.

Hơn nữa, người sửa đã cố gắng bắt chước nét móc của quản thư Lục gia nhưng nét bút lại trơn tuột, thiếu đi cái khí vận vuông vức của người luyện chữ gia truyền.

Vãn Chi khẳng định: "Có người đã sửa mục lục này."

Tuệ Lâm gật đầu: "Không tệ."

Vãn Chi liếc hắn: "Tiên sinh đang khen học trò đấy sao?"

"Không." Tuệ Lâm mỉm cười: "Ta đang khen người giữ thư khố."

Vãn Chi im lặng một nhịp, ánh đèn hắt ngang sườn mặt, giấu đi nụ cười rất nhạt của nàng.

Dựa theo manh mối từ cuốn mục lục bị sửa, bọn họ nhanh chóng tìm ra vị trí của ống đồng cất giữ bản đồ. Thế nhưng khi Vãn Chi rút ống đồng ra, mở nắp dốc ngược... bên trong lại rỗng tuếch.

Bản đồ gốc đã biến mất. Khóa ống không bị phá, giấy niêm phong cũng không rách nát. Kẻ gian rõ ràng biết rất rõ mình cần lấy thứ gì và thực hiện mọi thao tác vô cùng sạch sẽ.

Vãn Chi cầm chiếc ống đồng rỗng, ngón tay trắng bệch vì siết mạnh: "Ta từng thấy cuộn bản đồ trong chính cái ống này."

Tuệ Lâm ghé mắt nhìn vào miệng ống. Hắn phát hiện ở vách trong của ống đồng có bám một lớp cặn đen rất mỏng. Hắn không ngửi, cũng không dùng tay chạm vào, chỉ nói: "Bản đồ không còn nhưng kẻ lấy nó dường như đã vô tình để lại mùi vị rồi."

Vãn Chi cau mày: "Mùi vị?"

"Chuyện này, e là phải để cái mũi của Tiểu Bảo nhà ngươi phân xử rồi." Tuệ Lâm đáp: "Nhưng giờ tiểu tử đó không có ở đây, chúng ta cứ bọc kỹ cái ống này lại đã."

Vãn Chi không bỏ cuộc, nàng nhớ lại, các vị tổ tiên Lục gia xưa kia thường có thói quen cẩn thận, hay kẹp thêm một bản sao chép phụ vào giữa các quyển địa chí dày để đề phòng hỏa hoạn hoặc thất lạc.

Hai người bắt tay vào việc kiểm tra tất cả các quyển địa chí.

Cuối cùng, Tuệ Lâm chú ý đến một quyển sách nói về phong thổ sông nước Thanh Hà, phần bìa sách được bồi nhiều lớp giấy, dày một cách bất thường. Hắn không dùng sức xé rách mà rút một con dao gọt giấy nhỏ ra, cẩn thận lách vào kẽ hở giữa hai lớp bìa.

Vãn Chi chủ động cầm ngọn đèn lồng đưa sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp. Ánh sáng vàng vọt soi rõ đôi bàn tay đang tỉ mẩn tách lớp keo dán của hắn, soi rõ cả sườn mặt trầm tĩnh và những hạt bụi lơ lửng xung quanh.

Lớp bìa dày được mở ra.

Bên trong, giấu một tờ giấy dập thô đã ố vàng. Dù nét mực mờ nhòe, nhưng ở góc trái của bản đồ, dấu triện sóng nước đặc trưng của Lục gia vẫn còn hiện lên lờ mờ.

Vãn Chi khẽ thở hắt ra một hơi, âm thanh vô cùng nhẹ nhõm: "Chính là nó."

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài không quá một nhịp đập của trái tim. Khi tờ bản đồ dập được trải phẳng ra bàn, sắc mặt Vãn Chi lập tức trắng nhợt.

Ở đoạn hạ lưu sông Thanh Hà, ngay tại vị trí đáng lẽ phải ghi tên bến bãi cũ đã bị một vệt mực đen đặc gạch ngang một đường tàn nhẫn. Không phải mối mọt cắn rách, cũng không phải giấy mục rã. Là một vệt mực cố ý xóa sổ hoàn toàn cái tên ấy khỏi trang giấy.

Vãn Chi sững sờ nhìn vệt gạch đen ngòm: "Tên bến... bị che mất rồi."

Tuệ Lâm trầm mắt: "Không chỉ là bị che."

Vãn Chi quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Nếu chỉ muốn che tên, bọn chúng đã thẳng tay xé rách phần bản đồ này cho tiện." Tuệ Lâm giải thích, ngón tay chỉ vào vết gạch thẳng băng: "Giữ lại bản đồ nguyên vẹn nhưng cố tình gạch đen cái tên đi, nghĩa là có kẻ muốn người đời sau khi nhìn vào đây sẽ chỉ thấy một khoảng trống vô danh."

"Để làm gì?" Vãn Chi vẫn không hiểu.

Tuệ Lâm đáp, thanh âm buốt giá: "Để một ngày nào đó khi cần thiết, bọn họ có thể ngang nhiên điền một cái tên khác lên đó."

Ngay khoảnh khắc Tuệ Lâm nhìn chằm chằm vào vệt mực đen, hai mảnh tàng phiến giấu kín trong lớp tay áo của hắn khẽ tỏa ra một luồng khí lạnh buốt, dị tượng này vô cùng vi tế. Không phát sáng chói lòa, cũng không rung động dữ dội, chỉ là một cơn gió lạnh như băng quét ngang qua da thịt, khiến chuỗi Dạ Trầm ở cổ tay hắn có cảm giác nặng trĩu hơn vài phần.

Vãn Chi tinh ý nhận ra động tác của Tuệ Lâm hơi khựng lại, nàng hỏi nhỏ: "Có gì không ổn sao?"

Tuệ Lâm không nói hết những gì mình cảm nhận, chỉ dè dặt đáp lời: "Có khả năng... nó liên quan đến mấy mảnh gốm kia."

Vãn Chi không gặng hỏi "thứ đó" là thứ gì? Nàng biết hắn chưa muốn nói, hoặc là chưa đủ căn cứ để chắc chắn. Nàng chỉ cuộn bản đồ lại, quyết đoán nói: "Vậy thì, bản đồ này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được."

Tuệ Lâm nhướng mày nhìn nàng: "Lục cô nương phản ứng rất nhanh."

"Người giữ cửa nhà mà chậm một bước thì nhà sẽ để lộ sơ hở cho kẻ khác ném đuốc vào." Vãn Chi bình thản đáp lại.

Cửa thư khố mở ra, ánh nắng rực rỡ bên ngoài chói chang hắt vào.

Hoài An vẫn đứng chôn chân trước cửa, như một cây thương không thể lay chuyển. Trong lúc chờ đợi, Thanh Nghi và Tiểu Bảo từng chạy đến định đòi vào xem nhưng đều bị Hoài An lạnh lùng chặn lại bằng một câu cứng ngắc: "Cô mẫu đã dặn, kể cả tỷ tỷ hay đệ, cũng không ai được vào." Ngay cả khi có một gã sai vặt hớt hải chạy đến báo tin rằng ngoài cổng Lục phủ đang có mấy kẻ lạ mặt lân la dò hỏi về chuyện công nghị, Hoài An vẫn một mực đứng im tại chỗ, cắn răng không rời đi nửa bước.

Vãn Chi bước ra, trên tay cầm ống đồng đã được bọc kín. Nàng nhìn thấy bộ dạng gồng mình của chất tử, ánh mắt dịu lại: "Hoài An, hôm nay con làm rất tốt."

Hoài An sững người. Hắn không được xông vào trong, không được dùng nắm đấm đánh kẻ xấu, cũng chẳng góp công tìm ra chứng cứ to tát gì... nhưng hắn lại được khen.

"Con... con chỉ đứng ở ngoài." Hắn lúng túng đáp.

Vãn Chi mỉm cười: "Đứng đúng chỗ khi cần thiết, cũng là một việc vô cùng quan trọng."

Tuệ Lâm đi ngang qua, vỗ vỗ vai thiếu niên, cười khẩy: "Lời này của cô mẫu ngươi nói dễ nghe hơn ta nhiều, nên nhớ lâu một chút."

Hoài An cúi đầu, hai vành tai đỏ lựng.

Đêm hôm ấy.

Lục phủ ngủ rất yên tĩnh. Mọi sự nghi ngờ, mọi vết xước lịch sử và những tấm bản đồ giả mạo đều được tạm thời khóa kín phía sau cánh cửa thư khố. Ít nhất, nhìn từ bên ngoài, nơi đây vẫn là một gia phủ thanh bình.

Thế nhưng... cách Thanh Hà Trấn hơn ba mươi dặm, tại một điểm trung chuyển thư tín và lưu trữ giấy tờ ven sông, một ngọn đèn dầu lay lắt bỗng nhiên bị gió thổi tắt phụt.

"Bịch... bịch..."

Một người đàn ông mặc áo xám ôm chặt chiếc túi giấy dầu trước ngực, lao như điên ra khỏi cánh cửa hậu. Chân hắn giẫm bùn lầy lõm bõm, hơi thở khò khè, hoảng loạn như một kẻ vừa ngoi lên từ dưới đáy nước sâu.

Trong chiếc túi giấy dầu, có vài bản dập ướt nhẹp đang dính chặt vào nhau. Nếu nhìn kỹ, trên mép của tờ giấy đầu tiên lờ mờ hiện ra mấy chữ: "Khế ước - Lục...".

Hắn chạy được chưa đầy mười bước, một luồng sát khí lạnh lẽo như băng xẹt ngang qua không trung.

"Phập!"

Một đường máu đỏ sẫm bắn tóe lên vách gỗ mục nát của căn nhà bên cạnh.

Túi giấy dầu tuột khỏi tay, rơi uỵch xuống vũng bùn lầy. Nước mưa xối xả trút xuống, nhanh chóng hòa tan và nhuộm đỏ rìa của những tờ giấy mỏng manh.

Người đàn ông áo xám quỳ sụp xuống, ôm lấy cổ họng đang ứa máu. Hắn run rẩy đưa ngón tay nhợt nhạt cố gắng với lấy một bản dập đang bị dòng nước mưa cuốn trôi đi, trong cổ họng bật ra những âm thanh nức nở đứt quãng: "Tên đó... không được... viết lại..."

Từ trong bóng tối dày đặc của cơn mưa, một bàn tay mang găng da đen tuyền vươn ra, tóm lấy bản dập ướt đẫm máu.

“Tên đã gạch rồi.”

Giọng nói sau mặt nạ nhẹ như mưa: “Kẻ biết chuyện, giữ lại cũng vô dụng.”

Mưa càng lúc càng lớn, xóa nhòa mọi âm thanh.

Khi những bước chân nhẹ bẫng ấy lùi dần rồi biến mất hoàn toàn vào màn đêm vô tận, trong con hẻm hẹp chỉ còn lại một vệt máu rất mỏng. Vệt máu ấy hòa vào dòng nước đục ngầu, bị mưa cuốn trôi theo những con rãnh nhỏ, chậm rãi trôi tuột về phía hạ lưu sông Thanh Hà.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên