Chương 20: Phiền Phức
Một canh giờ sau, vẻ mệt mỏi trên mặt Lục Tông Viễn đã khó giấu hơn.
Ông đứng dậy, dặn Vãn Chi cất gọn văn thư, rồi chắp tay cáo lỗi với Tuệ Lâm: “Hôm nay đường xa mệt mỏi, tiếp chuyện chưa chu toàn. Ngày khác Lục mỗ sẽ tự mình dâng trà, trịnh trọng cảm tạ tiên sinh.”
“Gia chủ đừng khách khí.”
Tuệ Lâm ngáp vặt: “Cảm tạ long trọng quá, ta rất dễ mất ngủ.”
Lục Tông Viễn bật cười sảng khoái, tiếng cười ấy khiến nét mệt mỏi giữa hai hàng mày ông nhạt đi một chút. Sau đó, ông bước ra ngoài, trở về sương phòng nghỉ ngơi. Khi bóng ông khuất sau dãy hành lang, thư phòng bỗng trở nên vắng lặng.
Vãn Chi tỉ mỉ thu dọn mấy bản văn thư trên bàn, Tuệ Lâm thấy việc đã xong cũng đứng lên định cáo lui.
“Quách tiên sinh.”
Vãn Chi bỗng cất tiếng gọi.
Tuệ Lâm dừng bước.
“Có một chuyện, ban nãy huynh trưởng không tiện nói rõ trước mặt tiên sinh.”
Lông mày Tuệ Lâm lập tức giật giật. Chuông cảnh báo lười biếng trong đầu hắn reo vang rất đúng lúc.
“Nếu là chuyện nội vụ tranh đoạt của Lục gia, Lục cô nương thật ra có thể không cần nói với ta.”
Hắn nói rất thành khẩn: “Ta là người ngoài, bí mật nghe nhiều quá, đêm xuống khó ngủ yên.”
Vãn Chi nhìn hắn, đôi mắt trong veo không gợn sóng: “Ta biết, cho nên chỉ nói chuyện liên quan đến thư khố.”
Bốn chữ “liên quan đến thư khố” thành công níu Tuệ Lâm lại.
Vãn Chi đặt tập hồ sơ xuống, giọng nói thấp hơn: “Trong buổi công nghị, có người nhắc đến một đoạn nhánh ở hạ lưu sông Thanh Hà. Bọn họ nói đoạn ấy có một bến thuyền cũ từ trước đến nay không thuộc quyền danh chính của Lục gia.”
Tuệ Lâm nghe đến đây vẫn chưa có phản ứng gì lớn. Tranh chấp bến thuyền, thủy lộ vốn là chuyện các gia tộc địa phương thường gặp. Lục gia có gia chủ, có Vãn Chi, có khế ước, có công nghị. Dù thế nào cũng chưa đến lượt một người ngoài như hắn nhúng tay.
Vãn Chi lại nói tiếp: “Nếu chỉ có vậy, ta sẽ không làm phiền tiên sinh.”
Tuệ Lâm nâng mắt nhìn nàng.
Vãn Chi cúi đầu, đầu ngón tay khẽ miết qua mép tập hồ sơ: “Mấy ngày trước, sau chuyện ông lão bán đồ cũ gặp nạn, ta nhờ Lục Phúc hỏi qua vài phu bến cũ. Ông lão ấy không tự xuống sông vớt đồ, ông ấy quanh năm thu lại đồ bùn từ phu bến, thuyền hỏng và mấy kho cũ ven sông.”
Ngón tay Tuệ Lâm đang đặt trên miệng chén trà bỗng khựng lại.
Vãn Chi nhìn thấy, nhưng không vạch trần: “Mấy món gốm kia có lẽ chỉ là một phần trong một lô hàng tạp.”
Nàng dừng một chút: “Nhưng lô hàng ấy từ đâu tới, ông ấy hẳn là người nhớ rõ nhất.”
Trong thư phòng yên tĩnh, tiếng mưa ngoài hiên bỗng trở nên rõ hơn.
Tuệ Lâm đặt chén trà xuống.
“Lục cô nương muốn nói, đoạn nhánh sông Thanh Hà nơi có bến thuyền cũ trong công nghị có thể liên quan đến nguồn của lô hàng đó?”
“Ta không chắc.”
Vãn Chi đáp rất thẳng: “Cho nên ta mới muốn tìm bản đồ đường thủy cũ trong thư khố để đối chiếu.”
Nàng khẽ rũ mắt: “Trong thư khố có một tấm bản đồ đường thủy cũ ta từng thấy khi còn nhỏ. Dù không nhớ rõ nội dung chi tiết nhưng ta nhớ như in dấu triện sóng nước của Lục gia đóng ở góc bản đồ. Khi ấy huynh trưởng từng nói với ta, đó là một bến thuyền cũ thuộc nhánh đường thủy Thanh Hà.”
Tuệ Lâm im lặng.
Vãn Chi tiếp tục: “Điều kỳ lạ nhất là... một bản sao khế ước được bọn họ đưa ra làm bằng chứng giữa bàn công nghị lại bỏ trống hoàn toàn phần tên của Lục gia.”
“Bỏ trống?”
Tuệ Lâm hỏi lại.
“Đúng.”
Vãn Chi gật đầu: “Không phải là gạch đi để ghi Lục gia đã sang nhượng hay mất quyền, khoảng giấy đó trống trơn. Bọn họ ngụy tạo khế ước sao cho giống như thể... Lục gia chưa từng có phần ở đó.”
Tuệ Lâm rốt cuộc nhíu mày. Nếu chỉ là tranh một đoạn bến cũ, hắn sẽ không quản nhưng một bên là ông lão bán đồ cũ đã chết, một bên là lô đồ bùn có lẫn mảnh gốm, một bên lại là khế cũ bị bỏ trống phần chủ sở hữu. Ba chuyện đặt cạnh nhau, dù chưa đủ để kết luận cũng đủ khiến người ta thấy không thoải mái.
Vãn Chi nhìn hắn, giọng hạ thấp hơn: “Quách tiên sinh... chuyện này có giống chuyện chúng ta thấy trong thư khố không?”
Tuệ Lâm không đáp ngay.
Ngoài hiên, mưa bụi phủ lên trấn Thanh Hà một màu xám nhạt. Tiếng nước sông xa xa vọng tới, đều đều, lạnh lẽo.
Một lúc sau, hắn mới nói: “Giống.”
Vãn Chi khẽ siết tay áo.
Tuệ Lâm nhìn về phía thư khố, giọng chậm lại: “Trong hộp gỗ, người ta cạo mất dấu vết để chúng ta không biết nơi đó từng viết gì. Còn trong bản khế kia, bọn họ để trống tên sở hữu vốn là của Lục gia, để người sau tưởng rằng Lục gia vốn chưa từng sở hữu nó.”
Hắn dừng một chút: “Ý đồ có phần giống nhau.”
Vãn Chi khẽ hỏi: “Xóa đi?”
Tuệ Lâm gật đầu.
“Ừ.”
Vãn Chi rũ mắt.
Nàng không cầu xin hắn giúp đỡ, cũng không tỏ ra yếu đuối, chỉ nhẹ giọng nói: “Ta không muốn kéo tiên sinh vào việc nhà Lục gia.”
Tuệ Lâm liếc nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lục cô nương nói vậy rất khách khí.”
Vãn Chi hơi ngẩn ra.
Tuệ Lâm khẽ thở dài: “Chỉ tiếc, trên đời này, hai chữ không phiền thường là khởi đầu của phiền phức.”
Vãn Chi khẽ cười, nụ cười ấy vẫn mang theo vài phần mệt mỏi bị nàng giấu rất sâu: “Vậy ta nói thật.”
Nàng đặt tay lên tập hồ sơ trên bàn, đầu ngón tay trắng nõn khẽ đè lên mép giấy:“Ta chỉ muốn biết chuyện bến cũ này có liên quan đến những thứ cất trong thư khố hay không? Nếu không liên quan...”
Nàng dừng lại, ánh đèn trên bàn khẽ lay soi lên hàng mi nàng một bóng mỏng.
Tuệ Lâm điềm nhiên tiếp lời: “Còn nếu có, vậy thì chuyện này đã không còn nằm trên bàn công nghị nữa rồi.”
Vãn Chi nhìn hắn.
Nàng nhận ra vị tiên sinh trẻ tuổi trước mặt đã hiểu điều nàng chưa nói hết.
Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói: “Mấy ngày nay tiên sinh vẫn luôn miệng nói mình sợ phiền phức.”
“Đó là lời thật tâm.”
“Nhưng chuyện thật sự phiền phức, tiên sinh chưa từng quay lưng.”
Tuệ Lâm khựng lại một nhịp thở. Hắn đưa tay sờ sờ chóp mũi, dời ánh mắt sang chén trà bên cạnh, như thể bỗng nhiên phát hiện hoa văn trên miệng chén rất đáng nghiên cứu: “Lục cô nương nói vậy rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm ở đâu?”
“Người lười nghe nhiều mấy câu êm tai như thế rất dễ sinh ra ảo giác rằng mình là người có trách nhiệm.”
Vãn Chi nhìn hắn, rồi không nhịn được bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy không lớn, cũng không rực rỡ, nó chỉ như một ngọn đèn nhỏ vừa được che khỏi gió, lặng lẽ sáng lên dưới hiên mưa.
“Vậy không thèm nói nữa.”
Tuệ Lâm nhìn nụ cười tĩnh lặng ấy, bỗng cảm thấy mình vừa nhanh trí tránh được một câu nói, lại không cẩn thận bước thẳng vào ý tình giấu bên trong câu nói đó.
Vừa bước ra khỏi thư phòng, Tuệ Lâm đã thấy Hoài An đứng chôn chân ngoài góc hành lang.
Thiếu niên không nghe được toàn bộ, nhưng cũng vớt vát được vài chữ mấu chốt: công nghị, bến cũ, Lục gia chưa từng có mặt.
Bàn tay quấn băng của hắn đang run lên.
Tuệ Lâm dừng bước: “Nghe được bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
Hoài An cắn răng, cúi đầu.
“Vậy là đủ rồi.”
Tuệ Lâm nói: “Nghe nhiều hơn, tối nay ngươi lại chạy ra sân điên cuồng đánh cọc.”
Hoài An siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc nhưng rồi như nhớ ra điều gì, hắn nhắm mắt lại hít một hơi sâu, sau đó tự mình từ từ buông thõng bàn tay ra.
“Con không đánh.”
Tuệ Lâm rũ mắt nhìn bàn tay đang thả lỏng của hắn.
Một lát sau, hắn gật đầu: “Tốt, biết giữ được một lần, lần sau mới rõ mình phải giữ cái gì?”
Hoài An không hiểu thấu đáo hàm ý sâu xa ấy nhưng câu nói rành rọt của Tuệ Lâm rơi thẳng xuống đáy lòng đang chông chênh của hắn, ghim chặt ở đó.
Đêm càng về khuya.
Ở sương phòng phía Đông, ánh đèn của Lục Tông Viễn đã vặn nhỏ dần. Trong thư phòng chính, Lục Vãn Chi tự tay cất những tập văn thư công nghị vào hộp gỗ rồi cẩn thận khóa lại.
Trong viện nhỏ, Lục Thanh Nghi đang nắn nót ghi lại những suy luận rối rắm của mình lên giấy bản.
Tiểu Bảo thì đã gục đầu ngủ khò khè trên án thư, bên cạnh còn vương vãi nửa miếng bánh nướng cắn dở.
Lục Hoài An đứng lặng lẽ trước cọc gỗ ngoài sân nhưng hắn tuyệt nhiên không vung lên một quyền nào.
Gió đêm từ mặt sông Thanh Hà lùa qua khe ngói, thổi chiếc đèn lồng dưới hiên chao nghiêng.
Quách Tuệ Lâm chắp tay sau lưng, đứng im lìm trước cánh cửa gỗ xỉn màu của dãy thư khố. Khóa đồng ánh lên màu xanh gỉ dưới ánh trăng mờ. Hắn vốn ghét cay ghét đắng việc phải quản chuyện công nghị của một gia tộc. Nghe đến là thấy nhức đầu mỏi mắt.
Nếu chỉ là hơn thua bến bãi giữa các nhà trong Thanh Hà, hắn tuyệt đối sẽ tránh càng xa càng tốt nhưng chuyện khiến hắn khó chịu không nằm ở đoạn bến thuyền cũ kia. Nó nằm ở khoảng trống trên giấy, nằm ở lô đồ bùn sông đã khiến một ông lão mất mạng. Và nằm ở chỗ, có người dường như đang từng chút một cắt đứt mọi đường dẫn về nơi những mảnh gốm xám xanh...ừm, mấy mảnh tàn phiến từng xuất hiện.
Chưa đủ để kết luận nhưng đủ khiến người ta thấy phiền.
Tuệ Lâm xoa xoa chuỗi hạt Dạ Trầm giấu dưới lớp tay áo, khẽ thở dài một tiếng: “Phiền phức.”
Hắn lẩm bẩm rất khẽ nhưng lần này, lẫn trong giọng nói lười nhác ấy dường như đã không còn bao nhiêu ý tứ muốn lẩn tránh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.