Chương 19: Lục Tông Viễn
Chiều muộn, ráng đỏ nhạt dần trên những mái ngói rêu phong của Lục phủ, nhường chỗ cho một tầng sương xám từ sông Thanh Hà chậm rãi kéo vào.
Vài ngày sau chuyện ông lão ở sạp đồ cũ tử vong, không khí trong phủ vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước.
Đèn lồng trước hiên vừa được châm thêm dầu mới, ánh lửa khẽ đung đưa trong gió. Dưới hành lang, Lục Thanh Nghi đang cúi đầu xem lại cuốn sổ ghi đồ vật trong thư khố, hàng mày thanh tú nhíu rất nhẹ. Ở khoảng sân nhỏ, Lục Hoài An ngồi khoanh chân luyện thở, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, tuyệt nhiên không động đến cọc gỗ cách đó không xa. Ngay cả Lục Tiểu Bảo ngồi trên bậc thềm bóc bánh nướng, tốc độ nhai cũng chậm hơn ngày thường phân nửa.
Lục Vãn Chi đứng dưới mái hiên, vừa thấp giọng dặn dò Lục Phúc chuẩn bị nước ấm, trà mới và một bộ y phục sạch sẽ.
Nàng nói không nhanh, giọng vẫn dịu nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cổng lớn.
“Lạch cạch... lọc cọc...”
Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đá xanh vang vọng từ ngoài ngõ.
Lục Phúc lập tức đứng thẳng lưng, ra hiệu cho hạ nhân chỉnh lại y phục. Vãn Chi vén rèm bước xuống bậc thềm. Ba đứa trẻ Lục gia cũng đồng loạt dừng việc đang làm, đi nhanh ra phía cổng.
Không khí Lục phủ trong chớp mắt đổi khác.
Đó không phải là sự hoảng sợ hay khẩn trương, mà là một cảm giác trầm ổn rất khó nói rõ, như thể cây cột chính che mưa chắn gió của ngôi nhà cuối cùng cũng đã trở về.
Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn.
Không có hộ tống uy phong, cũng chẳng có tiếng quát tháo dẹp đường. Rèm xe bằng vải thô được một bàn tay vén lên, sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống.
Người này mặc một bộ trường bào màu xanh xám. Gấu áo và cổ tay áo đã hơi bạc màu, trên vai còn vương một lớp bụi đường rất mỏng. Dáng người không cao lớn áp đảo nhưng sống lưng vẫn thẳng. Khi đặt chân xuống bậc đá, bàn tay ông thoáng vịn vào thành xe một nhịp để mượn lực, rồi lập tức buông ra ngay, như thể ngay cả chút mệt mỏi ấy cũng không muốn để người trong phủ nhìn thấy quá rõ.
Ánh mắt ông hiền hòa mà sâu, mang theo nét tĩnh lặng của một người đã quen nghe những lời khó nghe nơi bàn công nghị, nhưng vẫn chưa từng quên cách giữ đúng nếp nhà.
“Huynh trưởng đã về.” Lục Vãn Chi tiến lên một bước, nhẹ nhàng hành lễ
“Phụ thân!” Ba đứa trẻ đồng thanh cúi chào.
Tiểu Bảo vốn dĩ đã nhấc chân định nhào tới ôm lấy cha như mọi khi nhưng vừa ngẩng đầu thấy sắc mặt ông có nét tiều tụy, đứa nhỏ liền khựng lại. Nó vụng về thu chân về, sửa thành bộ dạng hành lễ vô cùng ngoan ngoãn.
Lục Tông Viễn nhìn mớ thịt tròn ủm trước mặt, khóe mắt hiện lên nếp nhăn nhu hòa.
“Mấy ngày không gặp, Tiểu Bảo nhà ta đã biết hành lễ đàng hoàng trước khi đòi quà rồi sao?”
Tiểu Bảo đỏ bừng mặt, lí nhí xoa tay: “Con cũng đâu phải lúc nào cũng đòi quà...”
“Lần trước đệ có đòi.” Thanh Nghi đứng bên cạnh, lạnh nhạt bổ sung.
“Lần trước nữa cũng đòi.” Hoài An nghiêm túc gật đầu xác nhận.
Không khí vốn hơi căng trước cổng phủ lập tức mềm đi mấy phần.
Lục Tông Viễn bật cười, sau đó dời ánh mắt sang nhị nhi tử. Ông nhìn Hoài An một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cổ tay thiếu niên.
“Hoài An.” Giọng ông có chút vui mừng, lại lẫn vài phần xót xa: “Tay con mấy ngày nay tốt hơn trước rồi, không có vết thương mới.”
Hoài An ngẩn người, bàn tay giấu trong vạt áo của hắn khẽ run lên. Hóa ra người lớn trong nhà không chỉ nhìn xem quyền cước của hắn mạnh thêm bao nhiêu, luyện được bao nhiêu canh giờ mà còn nhìn thấy hắn có còn tự làm mình đau hay không.
Lục Tông Viễn không nói thêm. Ông chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai, rồi quay sang hỏi: “Quách tiên sinh ở đâu?”
Lục Phúc vội vàng đi vòng ra sau hành lang để mời.
Chỉ một lát sau, Quách Tuệ Lâm xuất hiện, vẫn là bộ dạng ngáy ngủ quen thuộc.
Thấy hắn, Lục Tông Viễn chủ động bước tới, chắp tay thi lễ: “Mấy ngày qua trong phủ nhiều việc, Lục mỗ chưa thể tự mình tiếp đón Quách tiên sinh, thật sự thất lễ.”
Tuệ Lâm vội vàng chắp tay hoàn lễ nhưng cái miệng vẫn giữ nguyên bản sắc: “Gia chủ khách khí. Ta vốn không quá thích được tiếp đón quá chu toàn. Chu toàn quá, dễ khiến người ta phải ngồi thẳng lưng, rất mỏi.”
Lục Tông Viễn khựng lại một nhịp, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đứng bên cạnh, khóe môi Lục Vãn Chi cũng hơi cong lên. Nàng đã quá quen với kiểu nói chuyện chẳng giống ai này của hắn nhưng với vị gia chủ mấy ngày nay bị lễ nghi và công nghị ép đến mỏi mệt kia, câu nói ấy lại giống một khe gió nhỏ lọt vào căn phòng đóng kín quá lâu, khiến người ta bỗng có thể thở nhẹ hơn một chút.
Trong thư phòng chính của Lục phủ, hương trầm nhàn nhạt lặng lẽ tỏa ra.
Nơi này khác hẳn với thư khố cũ kỹ lâu năm chưa được dọn dẹp. Bàn ghế được lau chùi sạch sẽ, nghiên mực đặt ngay ngắn, vài bức địa đồ đường thủy vẽ tay treo trên vách, nét mực tuy đã phai nhưng vẫn còn thấy được phong thái chỉnh tề của một gia tộc từng lấy học phong làm mặt mũi.
Lục Tông Viễn ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tuệ Lâm ngồi nơi khách tọa.
Vãn Chi lẳng lặng đứng một bên rót trà nóng. Ba đứa trẻ được gọi vào chào hỏi thêm một lần rồi phải lui ra ngoài, Tiểu Bảo còn ngoái đầu nhìn đĩa điểm tâm trên bàn mấy lần, cuối cùng bị Thanh Nghi không chút lưu tình kéo đi.
Lục Tông Viễn nâng chén trà, ánh mắt chân thành nhìn Tuệ Lâm: “Ba đứa trẻ trong nhà, tính tình mỗi đứa một khác. Mấy năm nay Lục phủ mời không ít tiên sinh. Có người giận mà đi, có người sợ mà tránh, Quách tiên sinh chịu ở lại dạy dỗ chúng, Lục mỗ thực lòng ghi nhớ.”
Tuệ Lâm nhấp một ngụm trà nhạt, xua tay: “Gia chủ nói quá rồi. Ta chủ yếu là sợ nhiệm vụ thất bại, về viện bị phạt viết ba bản tự kiểm mà thôi.”
Hắn đặt chén trà xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc bổ sung: “Trẻ con tự lớn, ta chỉ phụ trách ngồi bên cạnh để chúng đừng lớn sai chỗ.”
Lục Tông Viễn mỉm cười, không vạch trần cái cớ lười biếng ấy. Ông nhìn thấy sự thay đổi của các con mình.
Thanh Nghi bớt đi cái vẻ sắc lạnh luôn như tự ép mình thành một trang gia huấn sống. Hoài An biết thu lại nắm đấm, ít nhất không còn xem đau đớn là cách duy nhất để chứng minh bản thân đang cố gắng. Ngay cả Tiểu Bảo, đứa nhỏ thường ngày chỉ cần thấy bánh là hai mắt sáng rực, mấy ngày nay cũng đã biết nhìn sắc mặt người khác trước khi mở miệng đòi ăn.
Những thứ đó, tuyệt đối không phải chỉ “ngồi bên cạnh” là có được.
Sau vài câu thăm hỏi, Lục Tông Viễn chủ động nhắc đến lý do mình vắng mặt mấy ngày qua: “Việc công nghị ở Thanh Hà đợt này khá phức tạp.”
Ông đặt chén trà xuống, dùng ngón tay day nhẹ giữa hai hàng mày.
“Gần đây tuyến thuyền Thanh Hà đổi dòng, vài đoạn bến cũ không còn sinh lợi như trước. Một số thương hộ lớn muốn nhân cơ hội này gom quyền quản lý các bến nhỏ lại. Lục gia chúng ta vẫn giữ một phần khế cũ và bản đồ đường thủy nhưng tiếng nói... quả thực không bằng năm xưa.”
Ông khẽ ho một tiếng, sau đó nói tiếp: “Có người trên bàn công nghị đề nghị, Lục gia nên giao lại phần không còn dùng đến.”
Tuệ Lâm nghe xong liền hiểu. Đây là cuộc cọ xát lợi ích địa phương. Khế ước, thủy lộ, quyền giao thương... chữ nào nghe cũng đủ khiến người ta thấy phiền. Hắn hoàn toàn không muốn can dự.
Tuệ Lâm đẩy chén trà ra xa một chút, thẳng thắn thiết lập ranh giới: “Việc công nghị, khế ước, thủy lộ gì gì đó... đều là chuyện lớn. Ta chỉ là người qua đường, việc tính toán sổ sách kinh thương e rằng không giúp được gì cho Lục gia.”
“Lục mỗ hiểu.”
Lục Tông Viễn gật đầu: “Lục gia không đến mức không chống nổi một trận gió. Chỉ là gió mấy năm nay thổi dai, mái cũ khó tránh có chỗ rung. Việc nhà... vốn không nên làm phiền tiên sinh.”
Nói đoạn, ông ngước nhìn sang Lục Vãn Chi đang im lặng đứng bên cạnh, trong mắt ông lộ ra vẻ xót xa rất nhạt.
“Mấy ngày ta vắng mặt, trong phủ phần lớn nhờ Vãn Chi chống đỡ. Muội muội xưa nay không thích kể khổ, nếu có điều gì sơ suất, mong tiên sinh rộng lòng.”
Vãn Chi hơi ngừng tay rót trà, cúi đầu: “Huynh trưởng nói quá rồi.”
Tuệ Lâm ngẩng đầu nhìn nàng.
Dưới ánh đèn, bóng dáng nàng mảnh mai, áo xanh nhạt rủ xuống rất sạch sẽ. Nàng không nói nhiều, cũng chưa từng tỏ vẻ vất vả nhưng trong mấy ngày Lục Tông Viễn vắng mặt, từng chén trà, từng lần dặn dò, từng lần đứng dưới mái hiên chờ bọn trẻ trở về, đều như những sợi chỉ nhỏ âm thầm khâu lại sự bất an trong Lục phủ.
Tuệ Lâm nói khẽ: “Lục cô nương làm việc rất chu toàn.”
Lục Tông Viễn thở hắt ra một hơi: “Chu toàn quá cũng mệt.”
Câu nói vô tình ấy khiến Tuệ Lâm khựng lại.
Hắn bưng chén trà lên uống một ngụm để che giấu ánh mắt.
Hắn từng thấy sự dịu dàng của Vãn Chi, nhưng chưa từng nghĩ sâu xa rằng, “dịu dàng” và “chu toàn” đối với một nữ tử đang tham gia gánh vác gia môn lúc sa sút, thực chất cũng là một cách cắn răng chống đỡ.
Vãn Chi nhận ra cái nhìn nán lại của hắn nhưng nàng chỉ im lặng cúi đầu, tiếp tục rót trà.
Bên ngoài hành lang, ba đứa trẻ thật ra không đi xa.
Tiểu Bảo vốn định nhào tới hỏi cha có mua bánh ngọt hay không nhưng vừa thò đầu ra đã bị Thanh Nghi bịt chặt miệng kéo vào góc râm.
Hoài An đứng tựa lưng vào cột hiên.
Khi nghe lọt câu “giao lại phần không còn dùng đến” từ trong phòng vọng ra, sắc mặt thiếu niên lập tức tối đi.
Hắn chưa hiểu hết những toan tính phức tạp nơi bàn công nghị nhưng hắn đủ hiểu người ngoài đang muốn ép Lục gia phải cắt thịt nhường phần.
Nắm tay Hoài An siết chặt lại, gân xanh nổi lên dưới lớp băng trắng.
Thanh Nghi liếc thấy, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng làm loạn.”
“Đệ biết.”
Hoài An nghiến răng đáp nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt chưa chịu buông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.