Tàng Sử

Chương 15: Hộp Gỗ

Đăng: 08/06/2026 23:42 3,014 từ 3 lượt đọc

Sáng sớm, sương mù trên sông Thanh Hà còn chưa tan hết, rặng trúc phía sau Lục phủ vẫn đẫm một màu xanh ướt lạnh.

Quách Tuệ Lâm ngáp dài một cái, vạt áo viện phục Khải Minh khoác hờ hững trên vai, bước đi lảo đảo như người không xương. Phía trước hắn, Lục Vãn Chi tay cầm một chùm chìa khóa đồng đã ngả màu xanh gỉ, dẫn theo ba đứa trẻ đi về phía dãy nhà cũ kỹ nhất nằm khuất sau từ đường.

Thư khố của Lục Thị không nằm ở nơi nổi bật.

Nó nép mình sau một hàng tường rêu, mái ngói xám lặng lẽ cúi thấp dưới tán cây già. Nếu không có người dẫn đường, rất dễ tưởng nơi này chỉ là một dãy nhà bỏ không dùng để chứa đồ vụn qua nhiều đời. Trên bậc đá trước cửa, cỏ dại mọc chen vào những khe nứt mảnh. Vài chiếc lá khô dính nước sương nằm im lìm như đã đợi rất lâu mà không ai buồn quét đi.

“Thư khố mười năm rồi chưa có người dọn dẹp.” Lục Vãn Chi dừng lại trước một cánh cửa gỗ đóng kín, quay sang nhìn Tuệ Lâm, áy náy nói: “Bên trong bụi bặm rất nhiều, mong tiên sinh không phiền.”

Tuệ Lâm xoa xoa khóe mắt còn cay xè vì ngái ngủ, thở dài sườn sượt: “Lục cô nương, thứ làm ta mệt mỏi không phải là bụi, mà là việc phải rời giường khi mặt trời còn chưa buồn mở mắt.”

Thanh Nghi đứng cạnh đó, nhịn không được khẽ lườm hắn một cái nhưng nể tình chuyện tối qua, nàng quyết định không mở miệng châm chọc.

Tiểu Bảo ôm một túi bánh nhỏ đứng phía sau, vừa ngáp vừa nhìn chùm chìa khóa trong tay Vãn Chi, Hoài An thì nghiêm túc hơn nhiều. Từ sau chuyện người áo đen đi ngang qua Tửu Lưu Quán, cả người hắn như bị kéo căng thêm một đoạn, ánh mắt luôn không tự chủ mà đảo qua những góc khuất trong viện.

“Lạch cạch.”

Chìa khóa cắm vào ổ.

Vãn Chi dùng sức xoay mạnh, một tiếng “két” chói tai vang lên giữa buổi sớm yên tĩnh. Ổ khóa cũ khựng lại một nhịp, như thể không tình nguyện mở miệng sau nhiều năm ngậm chặt bụi thời gian.

Nàng đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa nặng hơn nàng tưởng. Nó chỉ hé ra một khe rất nhỏ, bên trong lập tức phả ra một luồng khí lạnh ẩm, mang theo mùi giấy mục và gỗ lâu năm.

Hoài An thấy cô mẫu đẩy cửa hơi khó khăn, liền tiến lên một bước.

Hắn hít sâu một hơi.

Không phải kiểu hít vào rồi dồn sức bùng lên như mọi khi. Lần này, hơi thở của thiếu niên chìm xuống chậm hơn, nặng hơn. Bàn chân hắn bám chắc xuống nền đá, bả vai trầm lại, hai tay đặt lên cánh cửa gỗ. Hắn không đẩy thô bạo, mà từng chút một dùng lực mở hai cánh cửa sang hai bên.

Một tiếng “rầm” trầm đục vang lên.

Cánh cửa mở toang, mang theo một luồng khí lạnh ngắt và vô số bụi mịn bay tứ tung.

“Át xì!”

Tiểu Bảo là người đầu tiên chịu trận, xoa xoa cái mũi tròn xoe, lùi về sau nửa bước.

Bên trong thư khố tối om. Khi những tia nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ giấy đã rách bươm chiếu vào, chúng tạo thành những vệt sáng lơ lửng, soi rõ vô số hạt bụi đang nhảy múa. Nơi này xếp đầy những kệ gỗ bám mạng nhện. Trên kệ là những cuộn thẻ tre mốc meo, những rương sách cũ mục nát, và cả những đồ vật linh tinh của Lục Thị qua nhiều đời không còn dùng đến.

Không gian ngập tràn một mùi vị đặc trưng.

Mùi của giấy ẩm, mực khô và thời gian bị bỏ quên.

Tuệ Lâm lấy tay áo che mũi, bước qua ngạch cửa, mắt hắn quét nhanh qua các kệ sách. Nơi này Đạo Uẩn rất mỏng, gần như chỉ là những vệt Uẩn Khí tàn tạ bám trên đồ vật phàm tục, không có chút uy áp nào. Đây đúng nghĩa là một cái kho chứa đồ cũ, không giống nơi cất giấu dị bảo khiến thiên hạ tranh đoạt.

Nhưng đôi khi, thứ đáng sợ nhất trong lịch sử không nằm ở nơi có uy áp nặng nề... mà nằm ở một góc bụi bặm, bị người ta đặt xuống rồi cố tình quên đi.

“Chiếc hộp đó nằm ở kệ cuối cùng.” Vãn Chi hắt sáng bằng một chiếc lồng đèn nhỏ, đi lách qua mấy giá sách xộc xệch.

Vãn Chi vừa định đi tiếp thì phía sau bỗng vang lên một tiếng “cộc” rất khẽ.

Tiểu Bảo không biết từ lúc nào đã ngồi xổm trước một giá sách thấp, tò mò rút thử một cuộn thẻ tre phủ bụi ra xem. Cuộn thẻ tre vừa rời khỏi chỗ cũ, mấy cuộn bên trên lập tức trượt xuống theo. Chân kệ vốn đã mục từ lâu chịu lực không đều, cả giá sách cao nghều khẽ nghiêng về một bên.

Ban đầu chỉ là một tiếng “răng rắc” nhỏ nhưng ngay sau đó, mấy chân kệ đã mục không chịu nổi lực, cả giá sách lảo đảo, chực chờ đổ sập xuống, kéo theo hàng chục cuộn thẻ tre nặng trịch.

“Cô mẫu!”

Thanh Nghi vừa kêu lên, Hoài An đã vọt tới.

Thiếu niên đứng chắn trước Lục Vãn Chi, hai chân mở ra, hai tay giương lên đỡ lấy mép kệ gỗ. Cơ bắp cánh tay hắn căng lên dưới lớp áo mỏng. Cổ tay cũ hơi run nhưng hắn không cắn răng đẩy ngược cái kệ như lần trước. Hắn hít một hơi thật chậm, giữ lực ở lưng và vai, để nhịp thở từng chút ghì cỗ gỗ nặng trịch trở về vị trí cũ.

Cuối cùng, giá sách phát ra một tiếng “cộp” khô khốc, tựa lại vào tường.

Vài cuộn thẻ tre rơi xuống đất, lăn lông lốc nhưng không có ai bị thương.

Tuệ Lâm đứng phía sau, buông tay áo xuống, đuôi chân mày hơi nhướng lên.

Nhịn được lực bùng phát, biết dùng hơi thở để giữ thế.

Tên nhóc này sau đêm qua, dường như đã lờ mờ chạm được vào rìa của Luyện Tâm rồi.

“Không sao chứ?” Vãn Chi lo lắng hỏi.

“Không sao ạ.” Hoài An phủi tay, lùi lại, trên mặt có nét tự hào xẹt qua rất nhanh.

Tuệ Lâm nhìn cổ tay hắn.

Hoài An lập tức giấu tay ra sau lưng.

Tuệ Lâm nhạt giọng: “Giấu cũng vô dụng, tay áo ngươi không biết nói dối.”

Hoài An cứng người.

“Nhưng lần này biết giữ lực, không tệ.” Tuệ Lâm nói tiếp, rồi thong thả đi qua hắn: “Tối về bôi thuốc. Nếu giả vờ quên, ta sẽ bảo Tiểu Bảo giám sát ngươi.”

Tiểu Bảo lập tức sáng mắt: “Con có thể vừa giám sát vừa ăn bánh không?”

“Ngươi có thể vừa giám sát vừa ăn đòn.”

Tiểu Bảo lập tức im miệng.

Không khí căng thẳng vì giá sách suýt đổ nhờ vài câu đối đáp mà dịu xuống. Vãn Chi nhìn Tuệ Lâm một cái, ánh mắt thoáng qua ý cười rất nhẹ rồi tiếp tục dẫn đường.

Nhóm người đi đến góc sâu nhất của thư khố.

Ở đó có một chiếc bàn gỗ chân thấp đã gãy một góc, mặt bàn phủ đầy lớp bụi xám xịt. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ.

Vãn Chi dừng lại.

“Chính là nó.”

Nàng dùng khăn tay cẩn thận lau đi lớp bụi dày.

Chiếc hộp lớn cỡ mặt bàn cờ, làm bằng gỗ tử đàn đã phai màu. Dưới lớp bụi bị lau đi, vân gỗ hiện ra thành những đường tối sẫm như dòng nước khô cạn. Trên nắp hộp khắc những đường gợn sóng xếp chồng lên nhau, không hoa mỹ nhưng rất cổ. Đó là ký hiệu thủy văn đặc trưng của Thanh Hà Lục Thị.

Thanh Nghi bước lại gần, hàng mi hơi động.

Nàng đã lớn lên trong Lục phủ, đã đọc gia phả, học lễ, nghe phụ thân kể những chuyện vinh quang ngày cũ của gia tộc. Nhưng trước hôm nay, nàng chưa từng biết trong thư khố phủ đầy bụi này có một chiếc hộp như vậy.

Tuệ Lâm bước tới, dùng ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp.

“Cộc.”

Âm thanh mộc mạc, rỗng tuếch.

Hắn mở nắp.

Đúng như Vãn Chi nói, bên trong trống rỗng... nhưng cái trống rỗng ấy không giống một khoảng không bình thường.

Chiếc hộp được chia làm sáu ngăn hình nêm, chụm lại ở tâm giữa như một bông hoa sáu cánh. Mỗi ngăn đều có đáy lõm nhẹ, trên vách ngăn khắc những đường thủy văn rất mờ. Vì năm tháng quá lâu, nhiều đường đã bị bụi và vết mốc che mất... nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy chúng cùng đổ về một tâm.

Ba đứa trẻ rướn cổ nhìn vào.

Tiểu Bảo chép miệng thất vọng: “Trống không thật à?”

Hoài An cũng nhíu mày: “Hộp trống thì giữ kỹ như vậy làm gì?”

“Không trống.” Tuệ Lâm nhạt giọng đáp.

Hắn thò tay vào tay áo, lấy ra một mảnh giấy được gói ghẽ cẩn thận. Mở lớp giấy ra, hai mảnh tàn phiến xám xanh lộ diện dưới ánh đèn.

Hai mảnh nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay hắn, im lìm như hai miếng vỏ sò bị nước sông mài mòn nhưng khi chúng xuất hiện trước chiếc hộp sáu ngăn, bầu không khí trong thư khố như lặng đi một nhịp.

Tuệ Lâm cầm lấy mảnh gốm nhặt được trên đường đến Thanh Hà, từ từ hạ nó xuống một trong sáu ngăn của chiếc hộp gỗ.

Không phát sáng.

Không có tiếng nổ.

Không có dị tượng kinh thiên động địa.

Nhưng khi mảnh tàn phiến chạm đáy, mép cong của nó khớp hoàn toàn với một rãnh xước mờ nhạt khắc dưới đáy ngăn.

Vừa khít.

Mảnh gốm ấy giống như một kẻ lưu lạc rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ từng dung chứa mình.

Đồng tử Thanh Nghi hơi co lại.

Vãn Chi khẽ đưa tay che môi.

Hoài An im lặng.

Tiểu Bảo cũng thôi chép miệng.

Trong khoảnh khắc ấy, bốn người Lục Thị đều hiểu một điều: chiếc hộp này không phải đồ trang trí, càng không phải món cũ bị cất nhầm vào thư khố.

Lục Thị thật sự từng giữ thứ giống với hai mảnh tàn phiến trong tay Tuệ Lâm.

Thanh Nghi thấp giọng: “Lục Thị thật sự từng giữ tàn phiến.”

“Không chỉ từng giữ.” Tuệ Lâm nhìn chiếc hộp sáu ngăn, giọng chậm hơn một chút: “Ít nhất, Lục Thị từng có vai trò quan trọng trong việc cất giữ chúng.”

Hắn lấy đầu ngón tay miết một đường cặn mỏng dưới đáy ngăn bên cạnh, đưa lên ngửi.

“Có bụi gốm. Vật này từng nằm ở đây rất lâu, lâu đến mức bột gốm rụng ra ăn sâu vào thớ gỗ.”

Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua sáu ngăn trống: “Sau đó, có người đã lấy chúng đi.”

Lời này vừa ra, cả thư khố càng thêm yên tĩnh.

Lúc này, Tiểu Bảo bỗng khịt khịt mũi.

Nó ghé cái mũi tròn xoe sát vào mép hộp, hít lấy hít để như đang ngửi một đĩa bánh mới ra lò.

“Tiên sinh...” Tiểu Bảo nhăn mặt: “Mùi kỳ lắm.”

“Mùi mốc của gỗ mục thôi.” Hoài An nói.

“Không phải.” Tiểu Bảo lắc đầu nguầy nguậy, vô cùng quả quyết. “Mùi bùn... nhưng không phải bùn đất ở vườn nhà mình, cũng không phải bùn ở sông Thanh Hà. Nó tanh tanh, nghèn nghẹt... giống như mùi bùn ngâm dưới đáy nước thật sâu, chỗ rễ cây lau sậy bị úng ấy.”

Tuệ Lâm khựng tay.

Hắn nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng khó nhận ra.

Khứu giác của đứa nhỏ này quả thật rất đặc biệt. Nó không hiểu Đạo Uẩn, không hiểu Sử Uẩn, càng không biết làm sao phân biệt niên đại của cổ vật nhưng nó nhớ mùi, phân mùi, nhận mùi bằng một cách vừa bản năng vừa chính xác đến lạ.

Bùn dưới rễ lau sậy.

Đáy nước sâu.

Cụm từ này lập tức móc nối với hai chữ: bến cũ.

Thanh Nghi cũng nghĩ đến điều đó. Sắc mặt nàng hơi đổi.

Trong khi đó, nàng đang cúi đầu kiểm tra mép ngoài của chiếc hộp. Ngón tay nàng men theo phần vách ngăn bằng gỗ, bỗng nhiên dừng lại ở một góc nhám. Nàng phủi lớp bụi đi, để lộ ra một mảng gỗ có màu nhạt hơn xung quanh.

“Tiên sinh, cô mẫu... nhìn chỗ này xem.”

Tuệ Lâm và Vãn Chi áp sát lại.

Ở mặt trong của vách hộp, sát với đáy, có một vệt cạo rất sâu nằm ngang. Thớ gỗ nơi ấy nhạt màu hơn hẳn xung quanh, như từng có thứ gì đó bị người ta dùng lưỡi đao gọt đi một lớp. Vết cạo cực kỳ dứt khoát, gọn gàng, không để lại dăm gỗ thừa.

Thanh Nghi khẽ hít vào.

“Chỗ này từng có thứ bị xóa.” Nàng ngẩng lên, giọng thấp đi: “Nhưng không biết là thứ gì.”

Tuệ Lâm đưa tay sờ lên vết cạo, cảm giác nhẵn thính.

Vết cạo này không giống hành động vội vàng của kẻ trộm đồ. Nó quá sạch, quá gọn, quá có chủ đích. Không phải chỉ muốn làm hỏng chiếc hộp, mà giống như muốn cắt bỏ quyền được nhận ra của thứ từng nằm ở đó.

Hắn không nói suy đoán ấy ra, vì trước mặt hắn còn có ba đứa trẻ. Và có những suy đoán, một khi nói thành lời sẽ tự biến thành lưỡi dao treo trên đầu người nghe.

Tuệ Lâm tiếp tục miết tay dọc theo mép dưới chiếc hộp.

Đến khi đầu ngón tay chạm tới một khe nối bằng mộng gỗ, hắn bỗng khựng lại.

Mộng gỗ này hơi lỏng.

Hắn lấy phần chuôi bút lông mang theo trong người, khẽ cạy nhẹ vào khe hở.

“Lách cách.”

Phần ván mỏng dưới đáy ngăn thứ sáu bung ra. Bên dưới lớp ván, ẩn sâu trong kẽ hở đầy bụi, là một mảnh giấy ố vàng nhỏ xíu, được gấp tư lại. Cả thư khố bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Ngay cả tiếng hít thở của Hoài An cũng ngưng bặt.

Vãn Chi sững sờ, đã bao nhiêu năm chiếc hộp này nằm ở đây? Nàng từng mở nó ra xem lúc nhỏ. Trưởng bối Lục Thị từng đi qua nơi này. Lục Phúc từng dọn khóa thư khố. Vậy mà không ai biết dưới đáy nó còn giấu một mảnh giấy.

Tuệ Lâm kẹp mảnh giấy bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng lôi ra.

Mảnh giấy giòn rụm, như thể chỉ cần thở mạnh là sẽ vỡ vụn thành tro.

Hắn chậm rãi mở nó ra.

Không có Đạo Uẩn kinh thiên động địa bùng nổ.

Trên mặt giấy xỉn màu chỉ có một dòng chữ được viết bằng mực đen đã phai. Nét bút vội vã, cứng ngắc, giống như người viết đang ôm trong lòng một nỗi kinh hoàng tột độ, nhưng vẫn ép mình phải để lại một lời cảnh cáo cuối cùng.

Tuệ Lâm rũ mắt.

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến cả căn phòng như đóng băng: "Tên người ấy, chớ để rơi xuống Thanh Hà."

Sương sớm ngoài cửa sổ dường như vừa ùa vào phòng.

Lục Thanh Nghi siết chặt tay áo.

Tiểu Bảo vô thức rụt cổ lại phía sau Hoài An.

Vãn Chi đứng cạnh chiếc hộp, sắc mặt trắng đi rất khẽ. Nàng bỗng nhớ đến câu nói năm xưa của vị trưởng bối trong nhà.

Đựng một thứ đã vỡ nhưng chưa chết.

Chỉ một mảnh giấy mục, một câu nói không đầu không đuôi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dưới dòng nước êm đềm của sông Thanh Hà, có một cái tên đang lẳng lặng chìm xuống, trừng mắt nhìn lên những người còn sống trên bờ.

Rất lâu sau, Hoài An mới thấp giọng hỏi: “Người ấy... là ai?”

Không ai trả lời, bởi vì trong căn phòng phủ đầy bụi này, thứ đáng sợ nhất không phải là mảnh giấy, mà là cảm giác tất cả bọn họ đều đã từng đứng rất gần câu trả lời nhưng Lục Thị qua nhiều năm lại không một ai còn nhớ mình từng quên mất điều gì.

Tuệ Lâm gấp mảnh giấy lại.

Động tác của hắn rất nhẹ.

Thanh Nghi nhìn hắn, giọng khàn hơn bình thường: “Tiên sinh... chuyện này đã vượt khỏi Lục phủ rồi, phải không?”

Tuệ Lâm nhìn chiếc hộp sáu ngăn trống rỗng.

Nhìn vết cạo chữ.

Nhìn hai mảnh tàn phiến nằm yên trong một ngăn hộp.

Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài: “Không.”

Ba đứa trẻ đồng thời nhìn hắn.

Tuệ Lâm cất mảnh giấy vào tay áo, vẻ mặt vẫn lười nhác như cũ nhưng giọng lại thấp hơn ngày thường rất nhiều: “Bắt đầu từ bây giờ, việc này phiền hơn dạy học nhiều rồi.”

Ngoài cửa thư khố, gió sớm thổi qua rặng trúc ướt sương, phát ra tiếng xào xạc như nước chảy trong đêm.

Còn trong chiếc hộp gỗ sáu ngăn, hai trong sáu chỗ trống đã tạm thời tìm lại được hình dạng của mình... nhưng bốn chỗ còn lại vẫn im lìm. Như bốn cái miệng bị khâu kín, chờ ngày được mở ra để gọi lại một cái tên không ai dám nhắc trước nước.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên