Tàng Sử

Chương 14: Nghi Vấn

Đăng: 08/06/2026 23:42 3,954 từ 2 lượt đọc

Chiều hôm ấy, khi bốn người trở về Lục phủ, Lục Phúc vừa nhìn thấy vẻ mặt của ba vị tiểu tổ tông liền cảm thấy có chuyện không ổn.

Nắng tà đã ngả sang màu gạch nung, hắt lên bậc thềm đá những cái bóng dài ngoẵng. Lục Tiểu Bảo ôm hộp bánh trong lòng, đi thẳng một mạch, hoàn toàn không có dáng vẻ ríu rít vừa đi vừa nhón mồm nhai như mọi khi.

Ánh mắt Lục Hoài An sắc lại, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía con phố ồn ào sau lưng như đang đề phòng một lưỡi đao vô hình nào đó.

Ngay cả Lục Thanh Nghi cũng im lặng khác thường. Áo xanh nhạt vẫn phẳng phiu chỉnh tề, bước chân vẫn đoan chính đúng lễ nghi Lục phủ nhưng hàng mi rũ xuống lâu hơn mọi ngày, như đang giấu đi một tâm sự nặng nề.

Lục Phúc nhìn ba đứa trẻ, rồi lại nhìn Quách Tuệ Lâm đang đi tụt lại phía sau nửa bước, dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo chợ hoa. Ông toát mồ hôi hột, vội bước tới: "Quách tiên sinh... hôm nay các vị công tử tiểu thư không gây chuyện chứ?"

Tuệ Lâm dừng lại, vạt áo viện phục Khải Minh màu trắng ngà khẽ bay trong gió chiều. Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi đáp: "Không."

Lục Phúc vừa định thở phào một hơi, lại nghe hắn rành rọt bổ sung: "Hôm nay là chuyện ngoài phố "gây" bọn nhỏ."

Lục Phúc nghẹn họng: "..."

Ông chưa kịp hỏi thêm thì thấy Tiểu Bảo ôm hộp bánh lặng lẽ đi ngang qua, cái bóng tròn xoe in trên sân gạch, Lục Phúc càng hoảng hơn: "Tiểu công tử... hôm nay không xin thêm bữa phụ sao?"

Tuệ Lâm gật đầu, vẻ mặt vô cùng đồng cảm: "Tình hình quả thật rất nghiêm trọng."

Nói xong, hắn cũng ngáp dài một cái rồi đủng đỉnh đi về phía sương phòng, để lại Lục Phúc đứng chôn chân giữa sân, hoàn toàn không hiểu chuyện ngoài phố là chuyện gì mà có thể khiến tiểu công tử nhà ông chê đồ ăn.

Sau khi về phòng, ba đứa trẻ dường như đều mang theo một bóng mây xám xịt từ đường lớn về tận góc nhỏ của mình.

Trong phòng ăn, Tiểu Bảo mở hộp giấy cẩn thận. Bên trong là mấy miếng bánh mật nướng thơm lừng mua ở chợ. Bình thường, chỉ cần mở nắp ra là nó đã cắn ngập răng, nhai đến phồng cả hai má.

Hôm nay, nó nhón một miếng, cắn thử.

Bánh vẫn ngọt, lớp mật ong áo bên ngoài vẫn dẻo nhưng chẳng hiểu sao, nó lại thấy không ngon như lúc đứng trước sạp. Trong đầu nó cứ quẩn quanh lời đồn về Thực Cốt Đường, nhớ lại bóng lưng của những kẻ áo đen với khối Dạ bài đen mờ bên hông cùng những đường nguyệt khuyết ám ngân lạnh lẽo... và cả mảnh gốm kỳ lạ bị lấy mất. Mọi thứ giống như một nắm tro lạnh rắc lên đĩa bánh, làm mùi vị cũng trở nên xa xăm.

"Rõ ràng vẫn là bánh mật..." Tiểu Bảo lẩm bẩm, chép chép miệng: "Sao hôm nay lại nhạt thế nhỉ?"

Không ai trả lời nó. Đứa trẻ mười tuổi lần đầu tiên nhận ra, có những thứ đáng sợ đến mức có thể cướp đi cả vị ngọt của đường trên đầu lưỡi.

Cùng lúc đó, ở khoảng sân nhỏ phía tây, tiếng cọc gỗ va đập vang lên bôm bốp.

Lục Hoài An cởi áo ngoài, chỉ mặc áo lót mỏng, đang điên cuồng đánh quyền. Hắn ra tay mạnh hơn bình thường rất nhiều. Hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra như tắm, trán rịn đầy nước. Cổ tay vốn bị thương cũ của hắn bắt đầu nhói lên từng đợt, nhưng hắn vẫn nghiến răng tung thêm một quyền sượt qua lớp gỗ cứng.

Tuệ Lâm đi ngang qua hành lang, hai tay chắp sau lưng, lững thững như một ông cụ non. Thấy cảnh đó, hắn không gọi giật lại, cũng chẳng mắng mỏ dài dòng. Hắn chỉ dừng bước, dựa lưng vào cột hoa tiêu, uể oải buông một câu: "Ngươi định đánh chết cái cọc gỗ hay để cái cọc gỗ đánh chết cổ tay ngươi?"

Hoài An khựng lại, nắm đấm của hắn dừng ngay sát mặt cọc. Hắn thu tay về, cúi gầm mặt, bả vai khẽ run lên vì thở gấp. Mất một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, âm thanh nghèn nghẹn: "Con muốn mạnh hơn."

Tuệ Lâm xốc lại cổ áo hơi lệch của mình, giọng điệu vẫn tỉnh bơ, không buồn cũng không giận: "Muốn mạnh hơn không sai nhưng nếu ngươi cứ dùng thân thể như củi nhóm bếp, chưa gặp địch đã tự đốt hết mình. Lò sập rồi, lửa lớn đến mấy cũng chỉ để nướng khoai thôi."

Nói xong, hắn xoay người đi luôn. Không đợi Hoài An trả lời, cũng chẳng đứng lại giảng thêm đạo lý nào.

Trong phòng sách, Lục Thanh Nghi ngồi tĩnh tọa trước án thư. Mùi mực Tùng Yên nhè nhẹ bay lên nhưng tâm trí nàng lại không đặt trên mặt giấy.

Nàng định sửa tiếp bài đề luận cho Khải Minh Viện, ngòi bút lông chấm mực đã lâu đến mức sắp khô lại. Nàng nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng cả Tửu Lưu Quán ồn ào bỗng chốc im bặt khi nhóm áo đen đi ngang qua. Sự im lặng đó không phải là kính trọng, mà là một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào bản năng.

Tay nàng hơi run, vô thức viết xuống mép giấy một dòng chữ sắc nét: [Có những người chỉ đi ngang qua đã khiến cả con phố cúi đầu.]

Nàng nhìn câu chữ ấy rất lâu. Nét mực đen nổi bật trên nền giấy trắng ngà, lạnh lẽo và châm biếm. Cuối cùng, nàng cắn môi, dùng bút gạch ngang một đường thật đậm, xóa bỏ dòng chữ đó. Nàng không muốn thừa nhận rằng trong khoảnh khắc ở tửu quán, chính bản thân nàng cũng đã sợ hãi cúi đầu.

Đêm dần buông xuống trấn Thanh Hà.

Khí lạnh từ mặt sông bốc lên, len qua những hàng cây trúc ngoài hiên viện. Đèn lồng treo dưới mái ngói rêu phong khẽ lay động, hắt những cái bóng vàng vọt xuống nền gạch. Lục phủ chìm trong vẻ yên tĩnh quen thuộc, nhưng có lẽ với những người vừa đi qua một ngày dài, sự yên tĩnh này lại mang theo chút bất an khó tả.

Trong thư phòng nhỏ dành riêng cho tiên sinh, Quách Tuệ Lâm đang ngồi khoanh chân trên ghế gỗ, định vươn tay lấy hai mảnh gốm... à... tàn phiến trong vạt áo ra xem.

Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rón rén. Tiếng vải cọ xát rất nhẹ, kèm theo tiếng thở phì phò cố kìm nén của một đứa trẻ béo. Tiểu Bảo rón rén ngồi xổm xuống trước cửa, cẩn thận đặt một đĩa bánh gạo chiên mật xuống ngạch cửa, rồi định quay đuôi bỏ chạy.

"Đã lén lút thì đừng thở mạnh như vậy."

Giọng Tuệ Lâm từ trong phòng truyền ra, nhàn nhạt, không chút kinh ngạc.

Tiểu Bảo cứng đờ người. Biết mình đã bị phát hiện, nó đành bấu tay vào khung cửa, thò cái đầu tròn vo qua khe hở, cười trừ.

"Vào đi." Tuệ Lâm hất cằm về phía chiếc đĩa: "Không ăn được nên đem hối lộ ta à?"

Tiểu Bảo vội xách đĩa bánh lạch bạch chạy vào, lí nhí thanh minh: "Không phải, con thấy tiên sinh hôm nay ở tửu quán chưa ăn được mấy miếng đã phải đi."

Tuệ Lâm liếc nhìn đĩa bánh nướng màu vàng ươm, hắn trầm ngâm. Tiểu Bảo thấy hắn không nói gì, tưởng hắn chê, vội vàng rụt cổ nói thêm: "Nhưng bánh nguội rồi, nếu không ngon thì... không phải lỗi của con đâu nhé."

Tuệ Lâm buồn cười, thò tay nhón một miếng cắn thử. Bánh quả thật đã nguội, hơi cứng, mật áo bên ngoài cũng bớt mùi thơm. Hắn nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi im lặng rất lâu.

Tiểu Bảo căng thẳng nhìn hắn, hai tay vò vò vạt áo: "Tiên sinh... cảm thấy sao?"

Tuệ Lâm chép miệng: "Không độc."

Tiểu Bảo tức đến phồng cả hai má: "Tiên sinh!"

Nhưng khi thấy Tuệ Lâm không chê mà tiếp tục nhón thêm miếng thứ hai, ánh mắt đứa nhỏ lại mềm xèo, vui vẻ hẳn lên. Tuệ Lâm nhai xong miếng bánh, cầm chén trà tráng miệng, bấy giờ mới lơ đãng hỏi: "Sợ à?"

Tiểu Bảo do dự một lát. Cái tính trẻ con khiến nó muốn lắc đầu nhưng nhìn ánh mắt trong veo tĩnh lặng của người đối diện, nó cúi gầm mặt, cuối cùng thành thật gật đầu một cái.

Tuệ Lâm không cười nhạo nó. Hắn chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Sợ là chuyện tốt, chó biết sợ thì không cắn càn. Người không biết sợ thường chết nhanh hơn người khác."

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "Vậy... tiên sinh cũng sợ sao?"

"Sợ chứ." Tuệ Lâm thở dài thườn thượt, vẻ mặt vô cùng não nề: "Ta sợ nhất là sáng sớm có người gọi dậy."

Tiểu Bảo ngẩn ra một giây rồi nhịn không được bật cười thành tiếng. Cái không khí căng thẳng vướng víu trong lòng nó từ chiều đến giờ bỗng chốc tan biến quá nửa. Tiên sinh của nó lúc nào cũng vậy, đại đạo cao xa đến đâu, qua miệng hắn cũng biến thành chuyện ngủ nướng và cơm áo gạo tiền.

Đuổi được Tiểu Bảo về phòng đi ngủ, Tuệ Lâm đóng kín cửa sổ. Bấc đèn trên bàn được khều cao lên một chút, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Hắn cho tay vào tay áo, lấy ra hai mảnh tàn phiến.

Một mảnh là thứ hắn nhặt được trên đường đến trấn Thanh Hà, bấy lâu nay vẫn dùng làm đồ chặn giấy. Mảnh kia là thứ hắn vừa mua ở sạp đồ cũ trong chợ ban chiều. Cả hai mảnh đều có màu xám xanh xỉn màu, mép vỡ nhẵn thính một cách bất thường, giống như bị một lưỡi đao cực mỏng chém đứt chứ không phải tự vỡ. Trên bề mặt gốm phủ những đường vân nước xoáy, không giống đồ gốm dân dụng bình thường. Dưới ánh đèn vàng, vân nước như chìm khuất dưới lớp men, mang theo một thứ hơi lạnh rất khẽ, rất mơ hồ.

Tuệ Lâm đặt hai mảnh gốm gần nhau.

Chúng không hề phát sáng rực rỡ, cũng không tự bay lên bay xuống dính chặt vào nhau như những món linh khí thần dị trong truyền thuyết. Chỉ có một âm thanh rất khẽ vang lên.

"Keng."

Âm thanh trong trẻo, mỏng manh, lại mang theo độ ngân vang kỳ lạ, hệt như tiếng chuông đồng vọng lại từ một ngôi miếu hoang ngoài chợ, hoặc như một tiếng nhắc nhở vọng lên từ đáy nước xa xưa.

Hai mảnh gốm vẫn nằm rời rạc, không tự ghép lại. Tuy nhiên, khi Tuệ Lâm xoay chúng đúng góc độ, những đường vân nước xoáy trên bề mặt bỗng nhiên nối tiếp nhau, tạo thành một đoạn vòng cung liền mạch.

Hắn rũ mắt, tiện tay rút một tờ giấy trắng, dùng bút lông chấm mực nhạt chép lại đường hoa văn ấy.

Mực lan trên giấy. Hắn xoay tờ giấy vài lần, ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng và sắc bén hơn hẳn vẻ ngáp vặt ban nãy, đường cong này quá rộng. Nó không phải là một vòng tròn đơn giản mà những nét tẽ nhánh của nó cho thấy đây là một phần của một đồ án phức tạp hơn, được chia đều ra các hướng.

"Không phải hai mảnh." Tuệ Lâm lẩm bẩm.

Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói thanh lãnh: "Vậy là mấy mảnh?"

Tuệ Lâm khựng tay lại. Ngoài hiên, Lục Thanh Nghi đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ xíu. Nàng vốn dĩ không ngủ được, trong lòng đầy rẫy những nghi hoặc về mảnh gốm, lời đồn Thực Cốt Đường và cả nhóm áo đen kia, nên định đến hỏi cho rõ ràng. Không ngờ lại vừa vặn nghe được tiếng lẩm bẩm của hắn.

Tuệ Lâm mặt không đổi sắc, tiện tay vơ lấy một quyển sách cũ úp thẳng lên hai mảnh gốm trên bàn.

Thanh Nghi thu hết động tác ấy vào mắt. Nàng bước qua ngạch cửa, giọng bình tĩnh: "Nếu tiên sinh muốn giấu, lần sau nên giấu trước khi bị nhìn thấy."

Tuệ Lâm thở dài não nuột, xoa xoa huyệt thái dương: "Đại tiểu thư nửa đêm đứng ngoài cửa phòng tiên sinh, Lục Thị dạy lễ như vậy sao?"

Thanh Nghi hơi nâng cằm, sống lưng vẫn thẳng tắp: "Ta gõ cửa trong lòng rồi."

"Ta không nghe thấy."

"Nên ta mới đứng ngoài." Thanh Nghi đáp trả trơn tru, không chịu lép vế nửa điểm.

Đấu võ mồm xong, không khí giữa hai người cũng bớt đi sự căng cứng. Thanh Nghi đặt đèn lồng xuống góc bàn, nhìn thẳng vào quyển sách đang úp ngược, hỏi thẳng vào vấn đề: "Mảnh gốm đó có liên quan đến Thực Cốt Đường không?"

Tuệ Lâm nhún vai: "Có thể."

"Có liên quan đến bến cũ ở hạ lưu?"

"Có thể."

"Có liên quan đến Lục Thị không?"

Lần này, Tuệ Lâm không đáp lại ngay. Hắn im lặng một lát, ngón tay miết nhẹ lên bìa sách, rồi cất giọng nhàn nhạt: "Cũng có thể."

Thanh Nghi siết chặt tay áo, ánh mắt nàng thoáng dao động: "Vì sao tiên sinh không nói thẳng?"

Tuệ Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt quật cường của thiếu nữ trước mặt: "Vì nói thẳng khi chỉ có hai mảnh trong tay, chẳng khác nào nhìn hai mảnh chén vỡ rồi vỗ đùi đoán nó từng đựng trà hay đựng rượu. Đoán đúng thì người ta gọi là thông minh. Đoán sai... thì gọi là hại người."

Thanh Nghi im bặt, nàng hiểu ý hắn. Chuyện liên quan đến một thế lực đã bị diệt môn, lại dính dáng đến những kẻ áo đen đáng sợ kia, nếu chỉ dựa vào phỏng đoán mà kết luận, có khi sẽ kéo cả Lục Thị vào chỗ chết.

Tuệ Lâm thấy nàng không cãi nữa, bấy giờ mới chậm rãi nhấc quyển sách lên, để lộ hai mảnh tàn phiến. Hắn đẩy tờ giấy có hình vẽ hoa văn về phía nàng.

"Nếu đây là một đồ án hoàn chỉnh, hai mảnh này chỉ chiếm một phần rất nhỏ." Hắn dùng ngòi bút gõ nhẹ lên mặt giấy: "Ta đoán, ít nhất có sáu mảnh."

Thanh Nghi nhíu mày: "Vì sao là sáu?"

"Nhìn đường chia nhánh này xem." Tuệ Lâm chỉ vào những nét mực mờ, đường nước xoáy tuy cong nhưng lại có xu hướng rẽ ra theo sáu trục đều nhau. "Hai mảnh đang nằm trong tay ta. Một mảnh, theo lời đồn, có lẽ đã bị nhóm áo đen lấy đi khỏi Thực Cốt Đường đêm đó. Vậy vẫn còn ít nhất ba mảnh chưa biết đang nằm ở đâu."

Thanh Nghi nhìn chằm chằm vào hai mảnh gốm lạnh ngắt. Sóng lưng nàng hơi ớn lạnh. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một cách rõ ràng: những thứ Lục Thị không nhắc đến, không có trong ghi chép... chưa chắc đã không tồn tại. Dưới lớp bụi bình yên của Thanh Hà, hình như đang cất giấu một bóng tối rất sâu.

Đúng lúc không khí trong phòng hơi chùng xuống, ngoài cửa lại có tiếng bước chân.

Lục Vãn Chi chậm rãi xuất hiện. Nàng bưng một khay gỗ nhỏ, trên đó đặt một ấm trà tỏa khói nghi ngút. Vãn Chi không nghe được toàn bộ câu chuyện, chỉ loáng thoáng bắt được đoạn cuối. Thấy Thanh Nghi ở đây, bước chân nàng hơi khựng lại.

"Quách tiên sinh, Thanh Nghi cũng ở đây sao?" Nàng khẽ hỏi.

Thanh Nghi lập tức cảm thấy mất tự nhiên. Dù Lục Thị đã sa sút nhưng lễ giáo vẫn còn. Một tiểu thư chưa xuất giá nửa đêm chạy đến phòng nam tử trẻ tuổi, dù là tiên sinh của mình thì cũng là chuyện vô cùng không hợp lẽ.

Tuệ Lâm nhạy bén nhận ra sự bối rối của Thanh Nghi, lập tức giải vây bằng giọng điệu cà lơ phất phơ: "À, đại tiểu thư đến kiểm tra xem ta có lười biếng ngủ gật hay không. Rất có trách nhiệm với tiền nộp cho viện."

Thanh Nghi liếc xéo hắn một cái, nhưng trong lòng cũng thở phào.

Vãn Chi khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như một trang sách cũ lật ngang. Nàng bước tới đặt khay trà lên bàn. Khi tay vừa thu về, ánh mắt nàng vô tình lướt qua tờ giấy vẽ đồ án sáu hướng nước xoáy. Đôi tay đang bê khay gỗ của Vãn Chi hơi khựng lại.

"Lục cô nương từng thấy hoa văn này sao?" Tuệ Lâm nheo mắt hỏi.

Vãn Chi chần chừ một chút... rồi lắc đầu nhè nhẹ: "Không phải hoa văn... mà là cách chia sáu hướng này. Ta nhớ mang máng, ngày trước từng thấy một chiếc hộp gỗ trong thư khố. Chiếc hộp đó có sáu ngăn, mỗi ngăn đều được khắc một đường vân nước tương tự như thế này."

Thanh Nghi ngạc nhiên ngẩng đầu: "Thư khố? Vì sao con chưa từng thấy chiếc hộp nào như vậy?"

Vãn Chi đáp, giọng thoảng nét buồn bã: "Vì chiếc hộp ấy nằm ở tầng cũ tận cùng phía sau, nơi nhiều bụi bẩn và mạng nhện. Đại huynh từ lâu đã khóa lại, không cho các con vào đó chơi."

Tuệ Lâm nhấp một ngụm trà, trà mang theo hơi ấm của than hồng. Hắn ngước lên, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang giấu trong tay áo của Vãn Chi. Sương đêm Thanh Hà rất nặng, các đầu ngón tay của nàng vì bưng khay mà đã hơi tái đi vì lạnh.

Hắn đẩy chén trà còn nóng ấm của mình về phía nàng, giọng tỉnh bơ: "Lục cô nương nên uống trước đi. Người mang trà mà tay lạnh hơn cả trà, thật sự làm việc không chuyên nghiệp chút nào."

Vãn Chi hơi ngẩn ra. Nàng nhìn chén trà bốc khói, rồi nhìn vẻ mặt không có chút gì gọi là trêu ghẹo của Tuệ Lâm. Thanh Nghi đứng cạnh đó, âm thầm thu lại một cái nhìn nhưng lựa chọn im lặng không nói gì.

Vãn Chi đưa hai tay nhận lấy chén trà. Đầu ngón tay chạm vào thành sứ ấm áp, hơi ấm lan dần lên lòng bàn tay. Ánh mắt nàng dịu xuống một nét rất nhẹ, như mặt hồ vừa tan một lớp băng mỏng. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay ấp lấy chén trà, nhớ lại chuyện cũ: "Năm đó ta còn rất nhỏ, có một lần lén chui vào thư khố tìm sách. Ở đó, ta từng mở chiếc hộp gỗ sáu ngăn ấy ra xem nhưng bên trong lại chẳng có gì cả, là một chiếc hộp trống không."

Nàng ngập ngừng một nhịp, dường như đang lục lọi lại một phần ký ức đã bị thời gian làm mờ đi.

"Ta từng hỏi một vị trưởng bối trong nhà hộp trống không có gì thì giữ lại làm gì cho chật chỗ? Người kia lúc đó im lặng rất lâu, rồi xoa đầu ta bảo: Nó không trống."

Vãn Chi nhíu mày, nhớ lại đoạn đối thoại ấy.

"Ta lại hỏi: Vậy nó đựng gì? Người kia nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu mà đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu..."

"Câu gì?" Thanh Nghi bất giác rướn người lên.

Vãn Chi nhẹ giọng lặp lại: "Đựng một thứ đã vỡ nhưng chưa chết."

Câu nói rơi xuống giữa căn phòng, nhẹ bẫng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng.

Thanh Nghi xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình. Ngay cả Tiểu Bảo không biết từ lúc nào lại lấp ló thò nửa cái đầu ngoài cửa sổ, tròn mắt tò mò vọt miệng hỏi: "Thứ đã vỡ... cũng có thể chưa chết sao?"

Không ai trong phòng trả lời ngay. Đèn lồng ngoài hiên bị gió thổi lay lắt, hắt bóng ba người nhảy múa trên vách tường.

Tuệ Lâm rũ mắt, nhìn chằm chằm vào hai mảnh tàn phiến nằm im lìm trên mặt gỗ. Hắn đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh nhàn nhạt cất lên: "Có chứ, nhất là những thứ người ta cố tình không cho chết hẳn."

Không khí trong phòng trở nên im ắng lạ thường, Thanh Nghi cắn môi, rốt cuộc không nhịn được: "Ngày mai... không, bây giờ luôn đi! Chúng ta vào thư khố xem thử chiếc hộp đó."

Tuệ Lâm lập tức ngáp một cái rõ to, xua tay nhăn nhó: "Nửa đêm nửa hôm chui vào thư khố cũ, bụi bặm nhiều, đèn đóm tối thui, hít một bụng bụi sách người sẽ rất mệt mỏi."

Thanh Nghi vừa định mở miệng phản bác đạo lý "tiên sinh lười biếng", Tuệ Lâm đã bổ sung thêm một câu chặn họng: "Quan trọng nhất là ta buồn ngủ lắm rồi. Não đình trệ thì mắt có nhìn thấy đồ vật cũng tưởng là cục đá thôi."

Thanh Nghi cứng họng: "..."

Vãn Chi khẽ bật cười thành tiếng. Nàng đặt chén trà đã vơi một nửa xuống bàn, đứng lên chuẩn bị dọn dẹp khay gỗ, nhẹ nhàng nói: "Được rồi. Ngày mai ta sẽ dặn Lục Phúc chuẩn bị chìa khóa thư khố. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi."

Tuệ Lâm gật đầu hài lòng, cẩn thận lấy một tờ giấy bản dày, bọc kín hai mảnh tàn phiến lại rồi cất vào tay áo. Thanh Nghi nhìn động tác gọn gàng của hắn, trong lòng biết rõ, đêm nay mình chắc chắn không thể nào chợp mắt được nữa.

Mọi người rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhỏ.

Đêm ấy, Lục phủ chìm vào giấc ngủ, yên bình như mọi đêm. Đèn lồng cũ ngoài hiên khẽ lay, tiếng côn trùng rả rích trong vườn cỏ, xa xa còn nghe được tiếng nước sông Thanh Hà vỗ nhẹ vào bờ đá.

Nhưng trên bàn Quách Tuệ Lâm, dù đã được bọc lại, hai mảnh tàn phiến dường như vẫn mang theo một hơi thở lạnh lẽo âm thầm. Chúng không phát sáng, cũng không tự ghép lại thành thứ thần dị gì. Chỉ có những đường nước xoáy xám xanh lặng lẽ hướng vào nhau, khép thành một đoạn cong rất nhỏ của vòng tròn chưa hoàn chỉnh.

Sáu hướng.

Sáu mảnh.

Mà trong bóng tối dày đặc của thư khố Lục Thị, có một chiếc hộp gỗ sáu ngăn đã bám đầy bụi thời gian, lặng lẽ chờ đợi rất nhiều năm.

Chờ một thứ đã vỡ nhưng chưa chết.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên