Chương 17: Lục Hợp Tàn Phiến
Tiểu Bảo mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy cất tiếng nhỏ xíu: “Tiên sinh... đó là ông lão... bán mảnh gốm cho người sao?”
Không ai đáp, vì tất cả đều biết câu trả lời.
Hoài An là người phản ứng kịch liệt nhất.
Tâm trí thiếu niên vốn đang bị dồn nén bởi sự bất lực và sợ hãi, nghe thấy tin này liền giống như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức đứt phựt. Hắn không có ý định trách mắng Quách Tuệ Lâm nhưng sự áy náy bóp nghẹt lấy cổ họng khiến hắn buột miệng thốt lên: “Nếu hôm đó... chúng ta không mua mảnh gốm... ông ấy có chết không?”
Cả bàn im phăng phắc.
Tiếng củi nổ lách tách trong lò than bỗng trở nên chói tai.
Thanh Nghi lập tức nhíu chặt mày, nghiêm giọng quát nhẹ: “Hoài An!”
Hoài An giật mình nhận ra mình đã nói lời quá nặng. Hắn cúi gầm mặt, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt đến trắng bệch.
Tiểu Bảo hoảng sợ, vội vàng xua tay khua chân bênh vực: “Tiên sinh, Hoài An ca ca không cố ý trách người đâu... Huynh ấy chỉ là...”
Tuệ Lâm không lập tức trả lời. Ánh mắt hắn lướt qua bát cháo đã nguội một nửa, qua bàn tay đang siết chặt của Hoài An, rồi dừng lại ở làn hơi trắng mỏng manh đang tan dần trên mặt bàn.
Hắn biết câu hỏi của Hoài An không phải trách móc.
Đó là phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ vừa phát hiện thế giới này không vận hành theo đúng sai đơn giản. Có người chết, mà kẻ trước mặt mình lại từng chạm vào nguyên nhân khiến người ấy chết. Nếu không hỏi ra, nỗi sợ kia sẽ không có chỗ đứng.
Một lúc lâu sau, Tuệ Lâm mới đặt muỗng xuống: “Có thể.”
Ba đứa trẻ sững người ngẩng lên nhìn hắn.
Tuệ Lâm rũ mắt, thản nhiên nói tiếp: “Cũng có thể không. Người muốn tìm tàn phiến đã nhắm đến sạp đồ cũ đó. Dù ta không mua, bọn họ cũng sẽ tra hỏi. Dù ông ấy không bán cho ta, chỉ cần từng nhìn thấy, từng chạm qua, từng nhớ mình đã vớt nó từ đâu lên, thì sự tồn tại của ông ta đã đủ để mang tội chết rồi.”
Mặt Hoài An trắng bệch.
Tuệ Lâm nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, không trốn tránh: “Nhưng ngươi nói không sai hoàn toàn. Từ lúc ta bỏ một đồng Tàn Tinh ra mua mảnh gốm đó, vũng nước đục này đã bị khuấy lên nhanh hơn.”
Thanh Nghi trân trân nhìn Tuệ Lâm.
Nàng vốn tưởng với tính cách lười biếng, hay phủi bụi quanh người của hắn, hắn sẽ tìm cách thoái thác hoặc nói những lời nhẹ bẫng để đẩy đi. Nàng không ngờ, vị tiên sinh này lại thẳng thắn nhận lấy một phần sức nặng của cái chết kia.
Tuệ Lâm vươn tay rót một chén trà nhạt, nói rành rọt từng chữ:
“Cho nên từ giờ phút này, nếu muốn tiếp tục tra xét chuyện năm xưa, các ngươi phải ghi nhớ thật kỹ: chuyện này không chỉ là những dòng chữ bị gạch bỏ để làm người ta sợ hãi. Nó... thật sự sẽ gây chết người.”
Cả ba đứa trẻ rùng mình.
Tiểu Bảo run rẩy ôm lấy bát cháo, hai mắt đỏ hoe. Đứa trẻ nhút nhát hỏi một câu bằng bản năng thực tế nhất: “Vậy... tiếp theo... có phải bọn họ sẽ đến Lục phủ không?”
Không ai trên bàn bật cười vì câu hỏi ấy.
Tuệ Lâm nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: “Có khả năng.”
Tiểu Bảo cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng, lí nhí: “Vậy... con ăn thêm một bát nữa được không?”
Thanh Nghi và Hoài An cùng quay sang nhìn nó.
Tiểu Bảo vội rụt cổ lại, thanh minh: “Không phải vì con ham ăn! Nhỡ đâu đêm nay có biến phải bỏ chạy, bụng đói làm sao mà chạy cho nổi...”
Tuệ Lâm nhìn nó một lát, ánh mắt mềm đi rồi ngoắc tay gọi Lão Thẩm múc thêm một bát cháo nóng.
Đây không phải là trò khôi hài đơn thuần, mà là cách một đứa trẻ đối diện với tử thần bằng thứ sinh tồn duy nhất mà nó biết: phải no bụng.
Hoài An cúi đầu rất thấp, giọng khàn đặc: “Tiên sinh, con thật sự không phải trách người.”
“Ta biết.” Tuệ Lâm gật đầu.
“Con chỉ...” Hoài An cắn răng: “Con chỉ không biết mình nên trách ai?”
Tuệ Lâm nhìn cái đầu đang gục xuống của thiếu niên. Hắn hiểu loại cảm giác bị sức ép từ mọi phía mà không có chỗ xả này.
“Khi chưa biết nên trách ai, tốt nhất đừng vội vung nắm đấm.” Tuệ Lâm nhàn nhạt nói: “Rất dễ đánh nhầm người và cũng rất dễ tự đưa mình vào chỗ chết.”
Câu nói như một dòng nước mát đổ thẳng vào tâm trí đang sôi trào của Hoài An. Hắn lẳng lặng gật đầu, hít sâu một hơi để ổn định lại nhịp tim.
Ngồi bên cạnh, Thanh Nghi lại nghĩ xa hơn rất nhiều. Sắc mặt đại tiểu thư Lục Thị trắng nhợt: “Nếu chỉ vì giữ một mảnh tàn phiến không trọn vẹn mà người bán đồ cũ mất mạng... Vậy Lục Thị chúng ta, nơi từng cất giữ chiếc hộp sáu ngăn... chẳng phải càng nguy hiểm hơn vạn lần sao?”
“Đúng.” Tuệ Lâm xác nhận.
Thanh Nghi vịn tay vào mép bàn muốn đứng lên.
“Vậy chúng ta phải lập tức bẩm báo phụ thân!”
“Báo.” Tuệ Lâm giơ tay ấn nhẹ vai nàng xuống: “Nhưng báo thế nào, nói bao nhiêu, phải nghĩ cho kỹ. Lục Thị hiện tại như một căn nhà mục nát, các ngươi đổ hết bí mật ra chẳng khác nào châm lửa đốt nhà. Cứu không kịp, mà chết cháy lại nhanh hơn.”
Thanh Nghi sững sờ, chậm rãi ngồi xuống, hiểu ra sự lợi hại trong lời nói đó.
Sau khi thanh toán tiền cháo, Tuệ Lâm không dẫn bọn trẻ đi đường thẳng về Lục phủ mà đi vòng qua cuối khu chợ.
Hoài An cắn môi im lặng đi theo. Tiểu Bảo tay ôm khư khư cái hộp tre đựng bánh hành chiên còn dư, bước chân mỗi lúc một ngắn lại. Thanh Nghi nhìn bóng lưng Tuệ Lâm, thầm đoán được hắn muốn đi đâu.
Khu vực cuối chợ hôm nay vắng lặng lạ thường.
Sạp đồ cũ của ông lão hôm nọ đã bị dẹp sang một bên. Người nhà không có tiền làm đám ma lớn, chỉ căng hờ một sợi dây thừng và phủ một tấm vải trắng toát lên mặt sạp.
Không có máu me.
Không có xác chết.
Chỉ có sự lạnh lẽo của cái chết vương vất lại.
Mấy món đồ cũ bày la liệt nay đã biến mất. Trên nền đá xanh chỉ còn lại vệt nước rửa chưa kịp khô và một chiếc chén mẻ nằm chỏng chơ nghiêng ngả. Trong lòng chén đọng chút nước bẩn đục ngầu. Người đi qua kẻ lại ở chợ đều vô thức đi vòng qua một quãng xa, như thể nơi này vừa mọc lên một cái gai nhọn vô hình không ai muốn dẫm phải.
Tiểu Bảo nhận ra đúng vị trí hôm trước nó đứng ngậm kẹo hồ lô. Nó trốn hẳn ra sau lưng Thanh Nghi.
Thanh Nghi thì lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khoảng trống, nơi vị tiên sinh lười nhác nhà mình đã dùng một đồng Tàn Tinh để đổi lấy sự tò mò. Nàng bỗng cảm thấy, hai mảnh gốm được Tuệ Lâm cất trong tay áo không còn là những vật vô tri vô giác nữa. Chúng là những miếng mồi nhử nhuốm máu.
Hoài An đứng trầm ngâm rất lâu.
Ông lão móm mém cười khà khà nói “một Tàn Tinh thì một Tàn Tinh” hôm trước, giờ đã biến thành hư vô. Nắm tay hắn siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng lần này, hắn không nói muốn đánh ai, cũng không đòi xông đi trả thù.
Tuệ Lâm nhìn thái độ của Hoài An, trong lòng khẽ ghi nhận một điểm tốt.
Biết kiềm chế cơn giận, biết giữ lại một nhịp, là hắn đã chạm được đến mép cửa của Định Tâm rồi.
Tuệ Lâm hơi khom lưng, nhặt lên một hạt vụn xám nhỏ bằng móng tay rơi lẫn trong kẽ gạch mép sạp. Có lẽ chỉ là cặn gốm vỡ ra trong lúc đám người kia lục lọi.
Hắn đưa hạt vụn đến trước mặt Tiểu Bảo. Đứa nhỏ do dự một giây, rồi rướn cái mũi tròn xoe khịt khịt hai cái.
Chỉ trong chớp mắt, mặt Tiểu Bảo cắt không còn hột máu. Nó túm chặt lấy vạt áo Thanh Nghi, run giọng lấp bấp: “Tiên sinh... là mùi trong chiếc hộp gỗ.”
Tuệ Lâm nhìn sâu vào mắt nó: “Chắc không?”
Tiểu Bảo gật đầu rất chậm, nhưng vô cùng quả quyết: “Mùi bùn dưới rễ lau sậy... giống hệt.”
Thanh Nghi cắn chặt môi đến ứa máu.
Hoài An trừng mắt nhìn hạt gốm nhỏ nhoi.
Lần này, sắc mặt Tuệ Lâm rốt cuộc trầm xuống thật sự.
Mùi bùn dưới rễ lau sậy.
Chiếc hộp sáu ngăn, mảnh tàn phiến trong tay hắn, sạp đồ cũ bị lục tung. Người bán hàng trước khi chết chỉ lặp đi lặp lại rằng mình đã bán mất rồi.
Tất cả giống như những hạt cát rời rạc, đến khoảnh khắc này mới bị một bàn tay vô hình gom thành hình.
Nếu sáu mảnh tàn phiến từng được đặt trong hộp gỗ Lục Thị, vậy chúng vốn không phải đồ trôi nổi ngoài sông. Chúng từng được cất giữ, từng được phân vị, từng có thứ tự rõ ràng.
Nếu trên hộp từng có chữ bị cạo, vậy người lấy tàn phiến không chỉ muốn mang vật đi. Bọn chúng còn muốn cắt đứt lời giải thích về vật ấy. Nếu ông lão bán đồ cũ chết ngay sau khi mảnh gốm đổi chủ, vậy thứ bị truy sát không phải chỉ là người giữ vật. Mà là người từng để bí mật có cơ hội tiếp tục được nhớ.
Tuệ Lâm khép ngón tay lại, cất mảnh vụn vào trong giấy bản. Trong lòng hắn bỗng hiện lên một suy đoán rất lạnh. Có lẽ Lục Hợp tàn phiến không phải chìa khóa mở kho báu, cũng không phải bản đồ dẫn đến di tích. Nó giống một mảnh của danh khế hơn, một thứ từng dùng để ghi lại, xác nhận.
Sau đó, có người đập nó vỡ thành sáu phần, lấy đi từng mảnh, cạo sạch lời giải thích, giết những kẻ từng chạm vào nó, để cái tên kia không còn đường trở về trong ký ức người sống.
Sáu mảnh gốm nhỏ, một chiếc hộp sáu ngăn. Một dòng cảnh cáo: Tên người ấy, chớ để rơi xuống Thanh Hà.
Tất cả đều đang chỉ về cùng một chuyện, không phải có thứ gì đó bị thất lạc... mà là có một người cố ý khiến cho nó thất lạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.