Chương 11: Mảnh Gốm
Ở một góc phố phía trước, tiếng reo hò bỗng vang lên từng đợt.
Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu.
“Có trò vui!”
Không đợi Thanh Nghi kịp ngăn, nó đã lách qua đám đông chạy tới, Hoài An vội đuổi theo, Thanh Nghi bất đắc dĩ đi sau, còn Tuệ Lâm chậm rãi vừa ăn bánh vừa bước tới, vẻ mặt như người duy nhất trên đời không có gì phải gấp.
Giữa khoảng đất trống ở ngã ba chợ, một nhóm người biểu diễn đang bày trò.
Một gã cao gầy phun ra một ngụm rượu, ngọn lửa bùng lên thành vòng sáng đỏ rực. Một tiểu cô nương áo vàng tung năm con dao nhỏ lên không trung, dao xoay lấp lánh dưới nắng rồi rơi xuống đúng giữa các kẽ tay nàng. Bên cạnh, một con khỉ nhỏ mặc áo đỏ chắp tay cúi chào đám đông, khiến trẻ con xung quanh cười ầm lên.
Nhưng thứ hút mắt nhất là một cái chuông đồng nhỏ đặt trên giá gỗ.
Không ai chạm vào nó.
Vậy mà cứ mỗi lần người biểu diễn gõ nhịp trống, chuông đồng lại tự rung lên.
“Leng keng.”
Âm thanh không lớn nhưng rất trong, giống như có thứ gì vừa gõ nhẹ vào đáy nước.
Tiểu Bảo nhìn đến há hốc miệng.
Hoài An cau mày: “Có cơ quan?”
Thanh Nghi cũng chăm chú nhìn cái chuông đồng, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ mà nàng cố giấu.
Tuệ Lâm đứng phía sau đám đông, nửa cái bánh còn lại trong tay bỗng dừng giữa không trung.
Trong tay áo hắn, mảnh gốm nhặt được trên đường đến Thanh Hà khẽ nóng lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu đổi thành người khác, có lẽ đã tưởng chỉ là ảo giác.
Tuệ Lâm rũ mắt, ngón tay vô thức chạm vào tay áo.
Chuông đồng lại vang lên.
“Leng keng.”
Mảnh gốm trong tay áo hắn nóng thêm một nhịp.
Trên khoảng đất trống, người diễn trò cười vang, kéo một đứa trẻ trong đám đông lên thử tài đoán đồ.
Không biết là may hay không may, tay hắn chỉ thẳng vào Tiểu Bảo.
“Tiểu công tử, lên đây chơi một ván nào!”
Tiểu Bảo ngẩn ra.
Thanh Nghi lập tức nhíu mày, định từ chối thay nó nhưng Tiểu Bảo đã bị đám trẻ con xung quanh vừa cười vừa đẩy lên trước.
Người diễn trò lấy ra ba chiếc hộp gỗ nhỏ, bịt mắt Tiểu Bảo bằng một dải vải đen: “Không được nhìn, chỉ được ngửi. Đoán đúng cả ba, thưởng cho tiểu công tử một món đồ chơi.”
Tiểu Bảo vừa nghe có thưởng, lập tức nghiêm túc hẳn.
Chiếc hộp thứ nhất đưa tới trước mặt.
Nó hít hít.
“Quế nhưng là quế cũ, để lâu rồi.”
Đám đông ồ lên.
Chiếc hộp thứ hai.
Tiểu Bảo nhăn mặt ngay: “Cá khô, còn hơi mặn quá.”
Mấy phu bến bên cạnh cười rộ.
Chiếc hộp thứ ba vừa đưa tới, nó đã rụt cổ.
“Thuốc bột, đắng, không ăn được.”
Người diễn trò sửng sốt một lát, rồi vỗ tay cười lớn: “Giỏi! Tiểu công tử Lục Gia có cái mũi còn thính hơn chó nhà ta!”
Đám đông cười ầm lên.
Thanh Nghi nghe câu khen quá thô, sắc mặt lập tức tái xanh.
Tiểu Bảo thì hoàn toàn không để bụng. Nó được người diễn trò thưởng cho một miếng gỗ nhỏ khắc hình cá, vui đến mức cúi chào đám đông như một nghệ nhân thực thụ.
Tuệ Lâm đứng dưới, nhìn nó cười toe toét, khóe môi cũng khẽ cong lên nhưng ánh mắt hắn rất nhanh lại rơi xuống cái chuông đồng nhỏ kia.
Sau khi màn diễn kết thúc, đám đông dần tản ra.
Tiểu Bảo ôm miếng gỗ cá, vừa đi vừa khoe với Hoài An: “Huynh thấy chưa? Đệ thắng bằng bản lĩnh thật!”
Hoài An nghiêm túc gật đầu: “Ừ, mũi của đệ rất có tiền đồ.”
Tiểu Bảo cảm thấy câu này hình như là khen nhưng nghe kỹ lại hơi kỳ.
Thanh Nghi đang định lên tiếng thì phía trước bỗng có một thiếu niên mặc áo gia nhân Mạc gia dẫn theo hai người khiêng hàng đi ngang qua. Áo hắn viền đen, trước ngực thêu ký hiệu kho vận của Mạc Thị, dáng đi có vẻ rất vội nhưng miệng lại không nhịn được khi thấy mấy người Lục gia.
“Đại tiểu thư Lục Gia hôm nay cũng ra xem chợ à?” Hắn cúi chào qua loa, nụ cười lễ phép mà có gai: “Gần đây chợ đông hơn trước, nhờ hàng Mạc gia nhập vào nhiều.”
Thanh Nghi mặt lạnh đi.
Hoài An bước lên nửa bước.
Thiếu niên kia lại liếc sang Tiểu Bảo đang ôm miếng gỗ cá, cười nói: “Tiểu công tử vừa rồi biểu diễn cũng không tệ. Lục gia học phong sâu dày, hóa ra còn dạy cả ngửi đồ ăn.”
Nụ cười trên mặt Tiểu Bảo lập tức tắt đi.
Hoài An thật sự muốn đánh người.
Tuệ Lâm cắn nốt miếng bánh trong tay, hỏi: “Ngươi là người Mạc gia sao?”
Thiếu niên kia đáp: “Mạc Tam, quản việc hàng vụ nhỏ.”
Tuệ Lâm gật đầu: “Khó trách.”
Mạc Tam nhíu mày: “Ý gì?”
Tuệ Lâm nhìn mấy bao hàng sau lưng hắn: “Bao hàng thứ ba buộc sai nút, đi thêm nửa con phố sẽ tuột, hàng vỡ thì ngươi bị mắng. Bây giờ còn rảnh trêu chọc trẻ con, xem ra Mạc gia trả công không thấp.”
Mạc Tam quay phắt lại. Quả nhiên, dây buộc một bao hàng hơi lỏng, nút thừng đã lệch khỏi chỗ chịu lực.
Mặt hắn biến sắc, vội chạy về chỉnh hàng.
Đám đông bên cạnh lập tức cười rộ.
Có người còn hô: “Tiểu Mạc, lo hàng trước đi rồi hãy lo miệng!”
Mạc Tam đỏ mặt, không còn tâm tư dây dưa, vội vàng thúc hai người khiêng hàng đi.
Hoài An vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt.
Thanh Nghi nhìn Tuệ Lâm.
Tiểu Bảo cúi đầu nhìn miếng gỗ cá trong tay, rồi nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh, hắn cười con.”
“Ừ.” Tuệ Lâm đáp: “Có thấy mất mặt không?”
“Có một chút.”
Tiểu Bảo ngẩng phắt đầu lên, như bị đâm trúng tim.
Tuệ Lâm lại nói tiếp: “Nhưng hắn phải chạy về buộc lại dây hàng trước mặt cả chợ, mất mặt hơn ngươi nhiều.”
Tiểu Bảo suy nghĩ một lát, cảm thấy hình như rất có lý, liền ôm miếng gỗ cá vui vẻ trở lại.
Hoài An hỏi: “Vì sao không cho con đánh hắn?”
Tuệ Lâm phủi vụn bánh trên tay áo: “Đánh người giữa chợ phải bồi tiền. Chọc người đang làm sai việc thì miễn phí.”
Hoài An nghẹn lại.
Thanh Nghi vốn còn lạnh mặt, khóe môi lại khẽ động một cái rất nhỏ.
Sau vụ Mạc Tam, Tiểu Bảo bị chọc mất hứng nên không còn hào hứng xem trò nữa. Tuệ Lâm nhìn sắc mặt ba đứa, bèn dẫn cả nhóm rẽ qua cuối chợ, nơi ít người hơn, để tránh đám đông ồn ào.
Sạp đồ cũ nằm chen giữa một hàng cá khô và một quầy bán dây thừng thuyền.
Trên tấm vải bố bạc màu bày đủ thứ lặt vặt: chén mẻ, đồng tiền rỉ, lư hương nhỏ gãy chân, vài khúc gỗ trôi sông đã được mài nhẵn, còn có cả mấy mảnh gốm không biết vỡ từ chiếc bình nào. Chủ sạp là một ông lão lưng cong, mắt hơi đục, vừa phe phẩy quạt lá vừa ngáp dài.
Tuệ Lâm vốn chỉ đi ngang nhưng bước chân hắn bỗng dừng lại.
Ở góc tấm vải có một mảnh gốm nhỏ bằng hai ngón tay. Mép vỡ nhẵn, màu men đã xỉn, trên mặt còn sót lại nửa vòng hoa văn nước xoáy.
Rất giống mảnh gốm hắn nhặt được trên đường đến Thanh Hà.
Thanh Nghi nhận ra ánh mắt hắn dừng hơi lâu, liền hỏi: “Tiên sinh thích thứ này?”
Tuệ Lâm ngồi xổm xuống, nhặt mảnh gốm lên nhìn qua loa: “Thiếu cái chặn giấy.”
Ông lão bán hàng cười ha hả: “Công tử có mắt nhìn đấy. Đồ vớt ở bến cũ, tuy không đáng tiền nhưng đặt trên bàn cũng có chút phong vị cổ xưa.”
Tuệ Lâm hỏi rất tự nhiên: “Bến cũ nào?”
“Chỗ lau sậy phía hạ lưu ấy.” Ông lão thuận miệng đáp: “Nghe người già nói, trước kia Lục gia hình như từng có cọc bến ở đó nhưng lâu lắm rồi, ai còn nhớ rõ.”
Thanh Nghi khẽ nhíu mày.
“Lục Gia từng có bến ở hạ lưu sao?”
Hoài An cũng nhìn sang.
Hiển nhiên, bọn họ đều chưa từng nghe chuyện này.
Tiểu Bảo hỏi: “Bến cũ có bán bánh không?”
Không ai trả lời nó.
Tuệ Lâm cúi đầu nhìn mảnh gốm trong tay.
Hoa văn nước xoáy trên men cũ im lặng dưới nắng chợ, như một con mắt nhỏ vừa mở ra từ trong bùn sông.
Ông lão bán hàng thấy hắn nhìn lâu, bèn vội vàng nói: “Nếu công tử thích, hai Tàn Tinh là được. Dù sao cũng là đồ cũ dưới sông, không đáng giá mấy.”
Tuệ Lâm ngẩng đầu: “Một Tàn Tinh.”
Ông lão lập tức xua tay: “Không được không được, công tử mặc cả còn ác hơn thương nhân Mạc gia.”
Tuệ Lâm đặt mảnh gốm xuống, đứng dậy: “Vậy thôi.”
Ông lão nghẹn lại.
Tuệ Lâm xoay người định đi.
Ông lão vội gọi: “Được được, một Tàn Tinh thì một Tàn Tinh! Người trẻ tuổi sao lại không có chút lòng kính già gì cả!”
Tuệ Lâm trả tiền, cất mảnh gốm vào tay áo.
Tiểu Bảo lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể.
“Tiên sinh, ngài mặc cả còn lợi hại hơn con.”
Tuệ Lâm đáp: “Vì ta không thật sự muốn mua.”
Thanh Nghi nhìn hắn, nàng biết hắn nói dối.
Ngay lúc ấy, cách đó không xa vang lên tiếng gõ mõ khô khốc.
Một người kể chuyện rong đang dọn sạp ở góc phố. Ông ta đội nón rách, vai gánh một hòm gỗ cũ, trước hòm treo vài tấm thẻ ghi chữ "Cố Sự". Gió thổi qua, mấy tấm thẻ lắc lư va vào nhau lạch cạch.
Người kể chuyện rong vốn đang thu dọn nhưng khi ánh mắt lướt qua mảnh gốm trong tay áo Tuệ Lâm, động tác của ông ta bỗng khựng lại.
Ông lẩm bẩm rất khẽ: “Hoa văn nước xoáy... đồ bên bến không bóng...”
Âm thanh gần như bị tiếng chợ nuốt mất nhưng Tuệ Lâm nghe được.
Hắn quay sang: “Bến không bóng là gì?”
Người kể chuyện rong lập tức cười xòa, nếp nhăn trên mặt dồn lại thành vẻ hồ đồ: “Ta nói bậy thôi, công tử nghe nhầm rồi.”
Nói xong, ông ta gánh hòm gỗ lên vai, bước rất nhanh vào con ngõ nhỏ bên cạnh.
Hoài An lập tức muốn đuổi.
Tuệ Lâm đưa tay ngăn hắn lại.
“Đừng, người muốn chạy ở chợ đông, đuổi dễ đụng đổ sạp.”
Hoài An cau mày: “Vậy thì sao?”
“Đổ sạp phải bồi tiền.”
Hoài An: “...”
Thanh Nghi nhìn con ngõ nơi người kể chuyện rong biến mất, lại nhìn Tuệ Lâm: “Tiên sinh, mảnh gốm đó có vấn đề à?”
Tuệ Lâm đáp: “Có thể chỉ là đồ chặn giấy.”
Tiểu Bảo lập tức nói: “Vậy tiên sinh mua đồ vô dụng còn mặc cả nửa ngày?”
Tuệ Lâm bình thản: “Đồ vô dụng càng phải mua rẻ.”
Thanh Nghi không hỏi tiếp nhưng ánh mắt nàng đã khác.
Trên đường trở về, bốn người đi ngang qua một đoạn dốc nhỏ có thể nhìn thấy bến Thanh Hà từ xa.
Dưới ánh tà dương, mặt sông lấp lánh như rải vụn bạc. Từng chiếc thuyền hàng nối đuôi nhau ra vào bến, tiếng phu thuyền hò reo kéo dây văng vẳng trong gió chiều. Trên một cột gỗ lớn cắm sát bờ, cờ hiệu của Mạc Gia lồng lộng bay, màu vải đỏ viền đen còn mới nguyên, sáng rực. Cách đó không xa, lá cờ của Lục Thị treo thấp hơn hẳn, mép vải xanh nhạt đã sờn rách và bạc màu vì gió bụi.
Thanh Nghi đứng yên trên dốc, nhìn chằm chằm vào lá cờ bạc màu ấy rất lâu.
Nàng khẽ hỏi: “Tiên sinh.”
“Ừ?”
“Vì sao ta chưa từng nghe phụ thân nhắc tới bến cũ ở hạ lưu?”
Tuệ Lâm nheo mắt nhìn về phía bến sông mênh mông nước: “Có thể vì không quan trọng.”
Thanh Nghi quay sang nhìn hắn.
Tuệ Lâm cất tay vào tay áo, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mảnh gốm mới mua: “Cũng có thể vì quá quan trọng.”
Gió sông thổi qua, lá cờ cũ của Lục Thị khẽ lay động.
Ngày hôm ấy, ba đứa trẻ nhà họ Lục chỉ ra ngoài đi dạo chợ một chuyến. Chúng ăn bánh mật quế, xem trò chuông đồng, nhìn Tiểu Bảo lần đầu thắng được tiếng vỗ tay của người ngoài, cũng nghe vài lời khó nghe về Lục Thị mà trước kia trong phủ chưa từng có ai nói thẳng trước mặt chúng.
Khi bước chân trở về, cả ba đều bất giác cảm thấy cánh cổng phủ quen thuộc kia hình như không còn cao lớn như trước nữa.
Không phải vì Lục phủ bỗng nhiên thấp đi.
Mà là vì bên ngoài cánh cổng ấy, Thanh Hà rộng hơn chúng tưởng rất nhiều.
Trong tay áo Tuệ Lâm, hai mảnh gốm nằm sát nhau, im lặng như hai miếng xương nhỏ vừa được nhặt lên từ một đoạn quá khứ chưa chịu mục nát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.