Tàng Sử

Chương 3: Thanh Hà Lục Thị

Đăng: 06/06/2026 23:53 2,056 từ 2 lượt đọc

“Sống không bằng chết” bốn chữ này vừa lướt qua đầu Quách Tuệ Lâm thì trong Lục phủ lại vang lên một tiếng “rầm” rất hợp thời.

Lục Phúc đứng trước cổng, sắc mặt đã từ xám chuyển sang trắng.

Lão Từ ngồi trên càng xe, tay còn nắm dây cương, ánh mắt nhìn Tuệ Lâm đầy vẻ cảm thông của một người vừa đưa khách đến đúng cửa hang sói nhưng không có trách nhiệm phải đi vào cùng.

Tuệ Lâm im lặng một lát.

Hắn nhìn con đường đất dài lê thê sau lưng, lại nhìn cánh cổng Lục phủ trước mặt. Cuối cùng, dưới ánh mắt khẩn thiết đến gần như cầu xin của Lục Phúc, hắn đành chậm rãi thu hồi bước chân vốn đang muốn quay ngược về xe.

“Lục quản sự.”

“Quách tiên sinh cứ dặn dò.”

“Nếu lát nữa ta bị thứ gì trong phủ các ngươi cắn, húc, đạp hoặc ném trúng...” Tuệ Lâm nghiêm túc hỏi: “Lục gia có đề xuất lên viện tính thêm công trạng cho ta không?”

Lục Phúc nghẹn một hơi nơi cổ.

“Chuyện này... lão nô chưa từng nghe qua.”

Tuệ Lâm thở dài.

“Ta cũng đoán vậy.”

Nói xong, hắn ôm chặt cái tay nải có nhét gối mềm, miễn cưỡng bước qua bậc cửa Lục phủ. Vừa vào trong, hắn mới có thời gian quan sát kỹ nơi này.

Thanh Hà Lục Thị quả thật không giống một gia tộc lụn bại. Ít nhất, không lụn bại theo kiểu để người ta vừa nhìn đã thương hại.

Ngay cả những chiếc đèn lồng treo ngay ngắn dưới mái hiên, dù lớp vải đã cũ và hơi bạc màu, từng nếp gấp vẫn được vuốt phẳng phiu. Nơi này không nghèo đến mức để người ta phải thương hại nhưng cũng không còn đủ giàu sang để khiến người đời kính sợ. Nó giống hệt một người mặc chiếc áo cũ nhưng vẫn cẩn thận phủi sạch bụi bặm, vuốt lại nếp áo cho thẳng thớm trước khi bước ra cửa đón khách.

Đi qua tiền viện, Tuệ Lâm đưa mắt nhìn quanh.

Hành lang lát đá xanh cũ kỹ nhưng được quét tước không một hạt bụi. Hoa viên nhỏ bên cạnh có vẻ đã bớt đi sự tỉ mỉ chăm chút, lác đác vài lớp ngói mới đỏ au nằm xen lẫn giữa biển ngói xám rêu phong. Hạ nhân đi lại thưa thớt nhưng lễ tiết vẫn giữ đủ.

Khí lực của gia tộc này rõ ràng đã mỏng đi rất nhiều.

Điều này khiến Tuệ Lâm nhớ lại lời Nghiêm Tử Hoài nói trước lúc hắn rời viện.

Hôm đó, vị giảng sư áo xanh mực ném hồ sơ nhiệm vụ cho hắn, giọng vẫn đều đều như đang đọc một dòng chú thích trong sách sử.

“Ngươi đừng tưởng Thanh Hà Lục Thị có thể tùy tiện phát nhiệm vụ cho Khải Minh Viện.”

Tuệ Lâm khi ấy cũng đang thắc mắc chuyện này.

“Một gia tộc trung tầng đang sa sút, dựa vào đâu mời người của viện xuống dạy hậu bối?”

Nghiêm Tử Hoài giải thích rằng ba đời trước, Thanh Hà Lục Thị từng hiến một nhóm thư tịch cổ, địa chí và bản đồ đường thủy cho Lịch Sử Học Cung, giúp viện hoàn thiện ghi chép về nhánh phụ Giao Uẩn Hà. Giữa hai bên có Văn Khế Học Duyên lưu tại Chấp Sự Đường.

Đó không phải khế ước thuê mướn, càng không phải Lục Thị bỏ tiền mua mặt mũi của Khải Minh Viện, đó là một đoạn duyên cũ.

Người từng hiến tri thức cho viện đến khi cần người chỉnh lý thư khố, dạy hậu bối nhập môn, viện không thể xem như không thấy.

“Nói cách khác, đây là ân tình cũ. Không đi thì viện mất mặt sao?”

“Có thể hiểu như vậy.”

“Và vì nhiệm vụ xa, lâu, công trạng thấp, không ai muốn nhận nên cuối cùng đệ tử trở thành người phù hợp nhất?”

Nghiêm Tử Hoài nhìn hắn.

“Ngươi thuộc Lịch Sử Học Cung, thấu hiểu Đạo Uẩn, lại thông minh, có thể một lời nói đúng trọng tâm. Đến đó dạy trẻ con là phụ, chỉnh lý thư khố mới là việc ngươi nên để tâm.”

“Vậy nhiệm vụ này không yêu cầu chiến đấu nhưng yêu cầu chịu khổ?”

“Đối với ngươi, rời giường cũng là chịu khổ.”

Nghĩ đến đây, Tuệ Lâm lại thở dài.

Một gia tộc còn giữ thể diện mà phải dùng đến học duyên cũ để cầu viện, hơn phân nửa là đã đến lúc không thể chỉ dựa vào sĩ diện được nữa. Hy vọng cơm tối vẫn đủ thịt, hắn thầm nghĩ.

Lục Phúc đang định dẫn hắn rẽ về tiền sảnh thì đột nhiên, từ sâu trong phủ vang lên một chuỗi âm thanh phá nát mọi vẻ lễ nghi còn sót lại.

Tiếng thứ nhất:

“Ầm!”

Một con linh kê to lớn lông vàng rực vỗ cánh bay vụt qua mái hành lang.

Tiếng thứ hai:

“Rầm!”

Một thiếu niên gào lên giận dữ:

“Đứng lại! Ta đã nói không được chạy về phía từ đường!”

Tiếng thứ ba:

“Aaaa! Bánh của ta!”

Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên thê thảm. Ngay sau đó là tiếng đĩa vỡ choang, bột trắng bay lả tả giữa sân. Vài hạ nhân hốt hoảng chạy qua.

Lục Phúc vừa mới khôi phục được chút sắc mặt, giờ lại xám ngoét.

Tuệ Lâm đứng yên, chớp mắt nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa, rồi từ từ quay sang quản sự.

“Lục quản sự, đây là nghi thức đón khách chính thức của quý phủ hay mới chỉ là phần mở màn?”

Lục Phúc toát mồ hôi hột.

“Chỉ là... tiểu thiếu gia và các vị công tử tiểu thư hơi hoạt bát.”

Tuệ Lâm nhìn con linh kê đang đậu trên xà nhà.

“Hoạt bát đến mức gia cầm cũng muốn tu luyện khinh công.”

Ngay lúc đó, một giọng nữ mềm mại, dịu dàng vang lên: “Để Quách tiên sinh chê cười rồi.”

Từ hành lang bên, một nữ tử trạc hai lăm tuổi bước ra.

Nàng mặc áo nguyệt bạch, tóc đen vấn bằng trâm gỗ, dáng người thanh tao, đôi mắt tĩnh lặng đượm buồn. Đứng giữa sân đầy lông gà và bột trắng, nàng lạc lõng như một trang sách cũ kỹ tỏa hương mực, lặng lẽ và ôn hòa đến mức khiến người ta bất giác muốn nói nhỏ lại.

Nàng khẽ hành lễ.

“Tiểu nữ là Lục Vãn Chi, tạm quản việc học của mấy đứa nhỏ trong phủ. Quách tiên sinh đường xa đến đây vốn nên để tiên sinh nghỉ ngơi trước, chỉ là...”

“Cục tác!”

Con linh kê trên mái nhà vỗ cánh gáy vang.

Lục Vãn Chi hơi khựng lại, khẽ thở dài: “Chỉ là hôm nay hơi náo nhiệt.”

Tuệ Lâm bình thản đáp: “Lục cô nương, nếu đây gọi là hơi náo nhiệt, vậy lúc quý phủ thật sự náo nhiệt chẳng phải sẽ trời long đất lở sao?”

Khóe môi Lục Vãn Chi khẽ cong lên một chút. Ánh mắt nàng lướt qua viện phục trên người Tuệ Lâm, dừng ở đường thêu nơi cổ tay áo.

“Quách tiên sinh là đệ tử Nội Viện của Lịch Sử Học Cung sao?”

Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên.

“Lục cô nương nhận ra?”

“Tiểu nữ từng ở Ngoại Viện Khải Minh một thời gian.” Nàng dịu giọng: “Tuy chưa có phúc vào Nội Viện nhưng viện phục của các học cung vẫn nhớ được vài phần.”

Nói đến đây, nàng nhìn lại cái tay nải lòi góc gối trong tay Tuệ Lâm, giọng vẫn ôn hòa: “Chỉ là không biết Nội Viện hiện nay... cho phép đệ tử mang cả gối xuống làm viện vụ.”

Tuệ Lâm cúi nhìn tay nải: “Đây là vật dụng khảo chứng.”

Lục Vãn Chi chớp mắt: “Khảo chứng điều gì?”

“Khảo chứng xem giường khách của quý phủ có đủ mềm hay không?”

Lần này, ngay cả Lục Phúc cũng suýt ho ra tiếng.

Lục Vãn Chi vừa định lên tiếng thì sự hỗn loạn lại ập tới. Một thiếu niên gầy rắn rỏi, hai tay quấn băng vải trắng lao ra từ góc rẽ. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc như đang bắt phản đồ, chỉ tay gào lên: “Lục Tiểu Bảo! Ta đã nói không được bôi mật lên linh kê!”

Phía sau, một tiểu mập mạp mặt dính đầy bột lạch bạch chạy tới, ôm khư khư nửa cái đĩa bánh, ấm ức: “Đệ chỉ muốn xem nó có thích bánh mật không? Là nó tự bay!”

“Hai người các ngươi ồn đủ chưa?”

Từ bậc thềm cao, một thiếu nữ áo xanh nhạt, tóc cài trâm bạc đang khoanh tay đứng nhìn xuống. Gương mặt nàng xinh đẹp nhưng thanh lãnh, cằm hơi nâng, ánh mắt có vẻ bình tĩnh hơn hai đứa kia rất nhiều.

Nếu không phải trong tay áo nàng còn lộ ra một nhúm lông gà vàng óng, có lẽ Tuệ Lâm đã thật sự tin nàng chỉ là người đứng ngoài cuộc.

Lúc này, Lục Vãn Chi lạnh giọng: “Khách quý từ Khải Minh Viện tới rồi.”

Cả ba cặp mắt nhất tề đổ dồn về phía nam tử lạ mặt đang đứng giữa sân.

Ba đứa trẻ trố mắt nhìn người được gọi là “tiên sinh”: rất trẻ, tóc hơi rối, ánh mắt lờ đờ, và buồn cười nhất là hai tay đang ôm chặt cái tay nải nhô ra góc gối mềm. Không có nửa điểm phong phạm cao nhân.

Tiểu Bảo buột miệng: “Đây là tiên sinh á?”

Hoài An nhíu mày nghi ngờ.

Thanh Nghi đánh giá hắn từ đầu đến chân, lễ phép nhưng sắc bén: “Khải Minh Viện... cử một đệ tử đến dạy chúng ta sao?”

Tuệ Lâm không phản bác, chỉ ngước nhìn con linh kê nhảy nhót trên xà, rồi dời mắt xuống ba đứa trẻ.

Hắn thở dài: “Nếu các ngươi là học trò, ta bắt đầu hiểu vì sao viện nói nhiệm vụ không yêu cầu chiến đấu rồi”

Tiểu Bảo chớp mắt: “Vậy yêu cầu gì?”

Tuệ Lâm đáp: “Yêu cầu hy sinh tinh thần.”

Tiếng nói vừa dứt, con linh kê trên mái nhà dường như bị hoảng. Nó kêu thất thanh, vỗ cánh phành phạch rồi lao thẳng từ trên cao xuống, nhắm ngay ngực Quách Tuệ Lâm.

Hoài An hét lên bảo tránh.

Tiểu Bảo xót bánh la oai oái.

Thanh Nghi định ra tay nhưng đã chậm nhịp.

Tuệ Lâm nhìn con gà đang đâm tới.

Nếu chịu tốn sức, hắn hẳn vẫn kịp tránh đi nhưng tay đang ôm đồ, người thì mệt, mà quan trọng nhất là hắn thật sự không muốn dùng quá nhiều sức vì một con gà.

Thế là hắn chọn cách ít tốn công nhất... giơ cái gối lên đỡ.

“Bốp!”

Gà tông sầm vào gối, lông vàng tung tóe mù mịt. Tuệ Lâm đang đứng mép thềm trơn trượt, lùi lại hai bước rồi trượt chân ngã phịch xuống đất, cái gối lăn lông lốc.

Con linh kê lảo đảo vùng dậy, đạp thẳng lên tay áo hắn chạy biến vào lùm cây.

Sân viện im phăng phắc.

Lục Phúc tái mặt.

Lục Vãn Chi vội lấy tay áo che miệng cố nén cười.

Tiểu Bảo phì cười đầu tiên.

Hoài An cau mày nhưng khóe miệng giật giật.

Thanh Nghi quay ngoắt đi, hai vai run rẩy.

Tuệ Lâm ngồi chễm chệ dưới đất, chậm rãi vỗ mấy sợi lông gà trên viện phục, nhặt cái gối lên rồi nhìn ba đứa trẻ đang nhịn cười đến nội thương, vô cùng nghiêm túc nói: “Ta rút lại lời vừa rồi.”

“Lời nào?” Tiểu Bảo rụt rè hỏi.

Tuệ Lâm vuốt nếp áo, đáp: “Nhiệm vụ này có yêu cầu chiến đấu. Đối thủ đầu tiên là gà.”

Ngày đầu tiên tại Thanh Hà Lục Thị, Quách Tuệ Lâm còn chưa kịp uống một ngụm trà đã bị một con linh kê dùng cả sinh mạng chứng minh rằng: thế gian này không có nhiệm vụ nào thật sự đơn giản.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên