Chương 10: Trấn Thanh Hà
Sáng hôm ấy, ba đứa trẻ Lục Thị đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục chịu khổ trong học đường nhỏ.
Lục Thanh Nghi đặt bản đề luận đã sửa được một nửa vào tay áo. Gương mặt nàng thanh lãnh, nhạt nhẽo như thể đêm qua bản thân không hề nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Ta không rỗng, ta rất sợ” đến tận canh ba.
Lục Hoài An mang theo bút, giấy và một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của kẻ đã sẵn sàng bị hỏi những câu khiến mình khó chịu.
Còn Lục Tiểu Bảo thì mang theo hai cái bánh, một cái giấu trong ống tay áo bên trái, một cái giấu trong ống tay áo bên phải.
Quách Tuệ Lâm lững thững bước vào, vẫn với phong cách ngáy ngủ bình thường. Hắn nhìn ba vị học trò một vòng, rồi nhàn nhạt tuyên bố: “Hôm nay không học nữa.”
Hai mắt Tiểu Bảo lập tức sáng rực lên: “Được nghỉ ạ?”
“Không.” Tuệ Lâm đáp: “Đi dạo phố.”
Ba đứa trẻ đồng thời khựng lại.
Thanh Nghi cau đôi mày thanh tú: “Làm gì?”
Tuệ Lâm thong thả nhấc cuốn sổ viện vụ mỏng tang lên, kẹp vào nách, nói như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời: “Ăn sáng.”
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Tiểu Bảo bỗng cảm thấy vị tiên sinh trước mặt mình tỏa ra ánh sáng của bậc hiền nhân nhưng ánh sáng ấy rất nhanh đã vụt tắt. Bởi vì Tuệ Lâm lại bổ sung: “Tiền bánh tự trả.”
Tiểu Bảo lập tức ôm ngực, đau đớn như vừa bị đại đạo phản bội.
Thanh Nghi nhìn Tuệ Lâm, vẻ mặt không tin nổi: “Tiên sinh định dùng giờ học để đi ăn sáng?”
“Không phải dùng giờ học.” Tuệ Lâm nghiêm túc sửa lại: “Là dùng ăn sáng để giữ cho giờ học không biến thành cực hình.”
Hoài An nhíu mày: “Nhưng hôm nay học gì?”
Tuệ Lâm đã quay người đi ra cửa.
“Học xem bên ngoài Lục phủ có gì.”
Tiểu Bảo nghe vậy liền nhảy xuống ghế đầu tiên, nhanh đến mức hai cái bánh trong tay áo suýt rơi ra. Thanh Nghi rốt cuộc vẫn đứng dậy, chỉ là động tác chậm hơn hai nhịp, gương mặt lạnh lùng như đang bị ép tham gia một việc rất thiếu trang trọng. Hoài An thì cẩn thận cất giấy bút vào túi áo, dáng vẻ vẫn nghiêm túc đến mức như thể đi chợ cũng cần chuẩn bị chiến lược.
Bốn người cất bước qua cánh cổng lớn của Lục phủ.
Cánh cổng gỗ nạm đinh sắt tuy đã phai màu sơn nhưng vẫn được hạ nhân lau chùi sạch sẽ. Tấm biển “Thanh Hà Lục Thị” treo trên cao vẫn giữ được nét trang nghiêm của một gia tộc từng lấy học phong làm mặt mũi. Hai con sư tử đá trước thềm móng đã mòn nhẵn, lưng vẫn cố vươn thẳng, như hai lão bộc già không chịu cúi đầu trước năm tháng.
Thế nhưng, vừa bước qua bậc thềm đá mòn vẹt ấy, âm thanh của Thanh Hà Trấn đã lập tức ùa vào màng nhĩ.
Đường lát đá xanh hơi ẩm vì sương đêm chưa tan hết. Mùi bùn sông ngai ngái hòa với khói bếp, mùi cá khô phơi ven đường và hương trà nóng hắt ra từ những hàng quán nhỏ. Từ xa vọng lại tiếng người rao hàng, tiếng bánh nướng lật trên vỉ sắt, tiếng xe gỗ lộc cộc cán qua mặt đường, và cả tiếng phu bến hò kéo dây trầm đục như nhịp thở của con sông.
Ba đứa trẻ tuy sinh ra ở Thanh Hà nhưng hiếm khi được tự do dạo bước giữa chốn đông người thế này.
Thanh Nghi đi rất thẳng, hai tay giấu trong tay áo, cằm hơi nâng, cố gắng duy trì dáng vẻ đoan trang của một đại tiểu thư. Người qua đường thỉnh thoảng nhận ra nàng, khẽ cúi đầu chào một tiếng “Đại tiểu thư Lục Gia”, lễ đủ nhưng không kính sợ.
Mỗi tiếng chào như vậy đều khiến sống lưng Thanh Nghi thẳng hơn một chút.
Hoài An đi sát bên cạnh nàng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người qua lại. Hễ có ai bước hơi gần Tiểu Bảo, hắn lập tức nhìn sang, dáng vẻ như một gã hộ vệ đang đề phòng thích khách trong đám đông.
Tuệ Lâm liếc hắn: “Ngươi ra phố hay ra chiến trường?”
Hoài An nghiêm túc đáp: “Nơi đông người dễ sinh biến.”
“Ừ.” Tuệ Lâm gật đầu: “Nhất là khi có người nhìn ai cũng giống thích khách.”
Hoài An im lặng một lát, rồi vẫn tiếp tục nhìn quanh.
Chỉ có Tiểu Bảo là thả lỏng nhất. Vừa đi qua hai con phố, nó đã chun mũi hít sâu một hơi: “Con ngửi thấy mùi bánh nướng.”
Tuệ Lâm đang che miệng ngáp, nghe vậy bèn liếc nhìn nó: “Khoảng cách?”
Tiểu Bảo nhắm tịt mắt lại, chóp mũi giật giật: “Qua hai khúc rẽ, bên trái, sát vách tường. Là bánh mật quế nhưng mùi quế hơi nhạt.”
Tuệ Lâm im lặng một lát rồi nói: “Rất tốt. Nếu Khải Minh Viện có Học Cung tìm đồ ăn, ngươi đã là đệ tử nội viện.”
Tiểu Bảo lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu hãnh.
Thanh Nghi che trán, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Hoài An lại vô cùng nghiêm túc hỏi: “Ngửi mùi thức ăn cũng tính là thiên phú sao, tiên sinh?”
“Thiên phú là thứ người khác không để ý nhưng ngươi lại làm tốt nhất.” Tuệ Lâm thản nhiên bước tiếp: “Đừng vội khinh thường.”
Khi cả nhóm tiến vào khu vực chợ Tam Thủy, sự ồn ào lập tức tăng lên gấp bội.
Hai bên đường la liệt các sạp cá khô, hàng gốm sứ cũ, quán nước chè xanh, tiệm bán vải thô và vài quầy nhỏ chất đầy dây thừng thuyền. Những đứa trẻ cởi trần chạy vụt qua các con ngõ hẹp. Vài gã phu bến da đen nhẻm, vai còn hằn vết dây kéo thuyền, đang ngồi bệt dưới mái hiên uống bát trà thô. Trên mấy bao hàng chất cạnh đường, dấu mực của Mạc Gia đỏ viền đen hiện rõ dưới nắng sớm. Cách đó không xa, một tấm biển cũ ghi “Lục thị chứng khế” treo lệch bên góc chợ, màu sơn đã bạc đi nhiều.
Thanh Nghi nhìn thấy tấm biển ấy, bước chân khẽ chậm lại.
Không ai nói gì.
Tuệ Lâm dừng dưới bóng một cây đa lớn, nhìn chợ một vòng rồi thuận miệng nói: “Tự đi xem đi, mỗi người tìm một thứ mình thấy thú vị. Lát nữa kể ta nghe.”
Tiểu Bảo lập tức hỏi: “Thứ ăn được có tính không?”
“Tính.” Tuệ Lâm đáp: “Nhưng ăn xong mà không kể được vì sao nó ngon, tiền bánh tự trả gấp đôi.”
Tiểu Bảo lập tức nghiêm túc hẳn lên, như thể vừa nhận một nhiệm vụ liên quan đến sinh tử. Chẳng cần ai dẫn, nó đã lôi tuột cả nhóm đến sạp bánh mật quế lúc nãy mình ngửi thấy.
Người bán hàng là một phụ nhân trung niên, vóc dáng phồn thực, tay thoăn thoắt trở bánh trên vỉ sắt, miệng liến thoắng không ngừng. Thấy có khách mặc đồ gấm vóc bước tới, bà lập tức cười tươi như hoa nở trước bếp lửa: “Ôi chao, tiểu công tử Lục gia lại trốn học đấy à?”
Tiểu Bảo lập tức phản bác: “Không trốn, hôm nay tiên sinh dẫn ta đi.”
Phụ nhân bán bánh nhìn Tuệ Lâm từ đầu đến chân: “Vị này là tiên sinh?”
Tuệ Lâm gật đầu: “Tạm thời là vậy.”
Bà bật cười: “Lục gia tìm tiên sinh trẻ thật.”
Tuệ Lâm đáp rất tự nhiên: “Trẻ thì rẻ hơn, có lẽ Lục gia tính toán rất thực tế.”
Thanh Nghi lập tức liếc hắn.
Phụ nhân bán bánh cười càng to hơn.
Không khí vốn hơi xa lạ lập tức mềm xuống.
Tiểu Bảo nuốt nước bọt, hai mắt dán chặt vào mẻ bánh nóng hổi. Thanh Nghi tiến lên, rút từ túi áo ra mấy Tàn Tinh định trả đúng giá niêm yết trên tấm bảng gỗ.
Tuệ Lâm đưa tay cản lại: “Mặc cả đi.”
“Mặc cả?” Thanh Nghi mở to mắt: “Lục Thị chúng ta không thiếu thốn đến mức phải đứng mặc cả vài đồng Tàn Tinh mua bánh ngoài đường.”
“Không biết giá trị thật của món đồ mà cứ vứt tiền ra, đó không gọi là rộng rãi.” Tuệ Lâm nhạt nhẽo nói: “Đó gọi là dễ bị lừa, thử đi.”
Thanh Nghi cắn môi, tiến lên một bước. Nàng học theo dáng vẻ của mấy phu nhân đi chợ, nhưng giọng điệu lại cứng ngắc và quá đỗi lễ nghĩa: “Tẩu tẩu, món bánh này tuy tốn công chế tác nhưng thiết nghĩ giá cả nên nhượng bộ đôi chút...”
Người phụ nhân bán bánh nghe xong ngẩn ra, rồi bật cười hô hố.
“Đại tiểu thư à, cô nói chuyện mặc cả mà giống đọc thư khế quá! Giá này ta bán mười năm rồi, không bớt một cắc đâu.”
Thanh Nghi lúng túng, gương mặt đỏ bừng.
Đúng lúc đó, Tiểu Bảo lách lên. Nó kiễng chân, chỉ vào mẻ bánh: “Đại nương, bánh hôm nay lửa hơi quá nên mép bị xém rồi. Hơn nữa, mùi quế nhạt hơn hôm trước con đi ngang qua nhưng được cái mật vẫn thơm. Nếu con mua liền ba cái, nương bớt cho con một Tàn Tinh nhé? Chỗ mép cháy đó con cắn bỏ cũng được!”
Phụ nhân bán bánh bị đứa trẻ vạch đúng lỗi mẻ bánh, lại thấy dáng vẻ phúng phính đáng yêu của nó, bèn chống nạnh cười xòa: “Thằng bé này tinh mồm thật! Được rồi, nể mặt cái miệng ngọt của ngươi, đại nương bán rẻ cho.”
Thanh Nghi đứng sững sờ.
Hoài An thì trợn mắt nhìn đệ đệ mình như thể vừa phát hiện một vị cao nhân ẩn dật.
Tuệ Lâm nhận lấy ba chiếc bánh, chia cho mỗi đứa một cái. Bản thân hắn rất thuận tay cầm cái thứ tư.
Thanh Nghi cau mày: “Không phải mua ba cái sao?”
Tuệ Lâm cắn bánh, đáp tỉnh bơ: “Tiền công dẫn đường.”
Tiểu Bảo nhìn cái bánh thứ tư trong tay hắn, vẻ mặt đau đớn như bị cướp mất một đoạn tiền đồ... hưng rất nhanh, nỗi đau ấy bị mùi bánh mật nóng hổi đánh bại. Nó ôm cái bánh nóng, cắn một miếng ngập răng. Mật quế dính bên mép, mắt nó híp lại vì sung sướng. Lần đầu tiên trong đời, nó có cảm giác mình vừa giành chiến thắng bằng chính bản lĩnh thật sự của mình chứ không phải nhờ thân phận tiểu công tử họ Lục.
Cả nhóm vừa ăn bánh vừa đi sâu thêm vào chợ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.