Chương 13: Hắc Y Nhân
Tửu Lưu Quán nằm cách chợ Tam Thủy không xa, là một tửu lâu hai tầng bằng gỗ nhìn thẳng ra đoạn đường chính dẫn về bến sông. Rèm trúc treo rủ trước cửa, bên trong thoang thoảng mùi rượu gạo ủ nồng, cá hấp lá sen, thịt nướng cháy cạnh và khói dầu nóng hắt ra từ bếp sau.
Tuệ Lâm dẫn ba đứa nhỏ chọn một bàn gần cửa sổ ở tầng trệt.
Tầng dưới vốn dĩ ồn ào, là nơi phu bến, tiêu sư và thương nhân ngồi lẫn lộn, cực kỳ thích hợp để nghe ngóng tin tức. Mấy vò rượu xếp sát vách tỏa mùi men nồng. Trên xà nhà treo vài tấm thẻ gỗ ghi tên món ăn. Tiểu nhị chạy bàn nhanh như gió, vừa rót trà vừa gọi món, miệng không ngừng đáp lời khách.
Vừa ngồi xuống, Tiểu Bảo đã dõng dạc gọi món: “Tiểu nhị! Một phần cá hấp lá sen, một đĩa bánh gạo chiên mật, một thố canh củ sen, hai cân thịt nướng sốt tương và một bình trà ngọt!”
Thanh Nghi ngồi thẳng lưng, khẽ nhíu mày nhắc nhở: “Tiểu Bảo, đừng gọi quá nhiều, lãng phí.”
Tiểu Bảo phồng má cãi lý: “Tỷ tỷ, tu luyện cần phải ăn no bụng chứ. Tiên sinh vừa nói xong mà.”
Hoài An ngồi bên cạnh, vô cùng nghiêm túc gật đầu hùa theo: “Đúng vậy. Vừa nghe chuyện Thực Cốt Đường bị diệt, đệ chợt nhận ra giang hồ quá mức hung hiểm. Chúng ta xác thực nên ăn nhiều một chút để bảo trì thể lực phòng thân.”
Thanh Nghi cạn lời.
Tuệ Lâm nhấp một ngụm trà nóng, gật gù tán thưởng: “Rất tốt. Ít ra các ngươi đã học được cách dùng chuyện sinh tử của thiên hạ để hợp lý hóa việc ăn uống của bản thân. Tâm trí rất vững vàng.”
Bầu không khí căng thẳng ban nãy thoáng chốc tan biến... nhưng những câu chuyện từ các bàn xung quanh vẫn liên tục lọt vào tai họ.
Một gã tiêu sư mặt sẹo hạ giọng nói với bạn cùng bàn: “Ta nghe một huynh đệ ở trạm dịch kể lại, kẻ chạy xa nhất của Thực Cốt Đường đã thoát ra đến ba dặm ngoài trấn nhưng cuối cùng vẫn chết gục trước cửa đường khẩu.”
Một thương nhân rùng mình:
“Tự bò về sao?”
“Không phải bò... là đi bộ về.”
Gã tiêu sư mặt sẹo cầm chén rượu, giọng càng thấp hơn: “Nét mặt còn không hề có vẻ kháng cự. Giống như bị một loại tâm pháp tà môn nào đó khóa chặt thần trí vậy. Hơn nữa, trên đất tuyệt nhiên không có một dấu giày, chỉ có nước mưa và mùi đèn cầy vừa tắt.”
Một phu bến chen miệng, giọng hạ thấp hơn hẳn: “Ta còn nghe nói, trong gian trong của Thực Cốt Đường vốn có treo một mảnh tàn phiến xám xanh không biết là đá hay gốm, trên đó có hoa văn nước xoáy, mà Thực Cốt Đường cũng xem thứ đó như trân bảo. Đêm đó người áo đen vừa đi, thứ kia cũng biến mất. Trên tường chỉ còn lại mấy cái móc sắt trống không.”
Một thương nhân ngồi cạnh lập tức rùng mình: “Có phải cái loại mảnh vỡ vớt từ bến cũ không?”
“Chắc vậy.” Phu bến gãi cằm: “Nghe người ở Hôi Lô Trấn nói, mép tàn phiến bị cạo mất một đoạn, như thể trên đó từng có chữ gì không nên để lại. Nhưng cụ thể là chữ gì thì ai dám nhìn kỹ?”
Một người khác vội vàng xua tay: “Đừng nói nữa. Thực Cốt Đường chết sạch vì thứ đó, còn ngươi ngồi đây đoán tới đoán lui. Muốn rước họa vào người à?”
Câu nói ấy vừa rơi xuống, tay Tuệ Lâm đang nâng chén trà bỗng khựng lại.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Nhưng Thanh Nghi ngồi đối diện đã nhìn thấy.
Tiểu Bảo cũng ngừng nhai, len lén nhìn về phía tay áo của Tuệ Lâm. Nó nhớ rất rõ hôm qua ở sạp đồ cũ, tiên sinh cũng mua một mảnh gốm có hoa văn nước xoáy, còn nói là dùng để chặn giấy.
Hoài An cau mày, thấp giọng hỏi: “Tiên sinh, mảnh tàn phiến họ nói... có giống thứ hôm qua người mua không?”
Tuệ Lâm đặt chén trà xuống, vẻ mặt vẫn bình thản: “Đồ vỡ dưới sông nhiều như vậy, hoa văn giống nhau cũng không lạ.”
Ba đứa trẻ đồng thời im lặng.
Không ai tin.
Nhưng Thanh Nghi ngồi đối diện đã nhận thấy. Đại tiểu thư Lục Thị rũ mi, không hỏi ngay nhưng âm thầm khắc sâu chi tiết nhỏ nhặt ấy vào lòng.
Đúng lúc này, ngoài đường lớn bỗng dưng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ dị.
Không ai quát tháo dẹp đường, cũng chẳng có tiếng vó ngựa hay xe hàng lao tới nhưng dòng người qua lại vẫn tự động dạt ra hai bên, như nước gặp đá ngầm, lặng lẽ tách thành một khoảng trống hẹp giữa phố.
Một nhóm người mặc áo đen đi ngang qua Tửu Lưu Quán.
Bọn họ có sáu người.
Người nào người nấy đều mặc hắc y gọn gàng, bên ngoài khoác áo choàng đen phủ quá gối. Tà áo sau hơi rộng, khéo léo che đi hành nang đeo sau lưng. Chỉ khi bước đi, vạt áo khẽ lay, người ta mới thoáng thấy góc hành nang bằng da đen ép sát sống lưng, miệng túi buộc gọn, không phát ra dù chỉ một tiếng động.
Trên mặt họ là bán diện tráo màu đen ôm sát từ sống mũi xuống cằm, khiến cả nhóm nhìn xa giống như những bóng đêm có mắt. Đầu tóc lại không đồng nhất: có người buộc cao đuôi ngựa, có người búi gọn sau gáy, có người để vài sợi tóc xõa trước thái dương. Chính sự không đồng nhất ấy lại càng khiến bọn họ trông giống những cá thể thật đang bước đi trong bóng tối, chứ không phải những con rối mặc cùng một loại phục sức.
Nhưng thứ khiến người tinh ý lạnh gáy nhất là khối lệnh bài bên hông họ.
Mỗi người đều đeo một khối Dạ bài màu đen mờ, dài vừa một bàn tay nhỏ, mép bo tròn, mặt trước khắc chìm một chữ “Dạ” cổ triện. Ở mặt sau là những nguyệt khuyết văn khác nhau. Kẻ đi đầu mang Dạ bài có tam nguyệt khuyết ám ngân, rõ ràng cao hơn những người còn lại.
Bước chân của họ quá nhẹ.
Nhẹ đến mức phố xá ồn ào như vậy, người ta vẫn cảm thấy sự xuất hiện của họ làm âm thanh xung quanh thấp xuống một tầng. Không một tia sát khí nào rò rỉ ra ngoài nhưng cái lạnh lẽo thấu xương lại len lỏi vào da thịt những kẻ đứng gần.
Ba đứa trẻ Lục Thị lập tức cứng đờ người.
Không cần ai phải giải thích, chúng đều nghĩ đến đám sát thần trong lời đồn vừa diệt Thực Cốt Đường.
Tiểu Bảo nuốt ực một ngụm nước bọt, miếng thịt trong họng nghẹn lại.
Hoài An gồng cứng cơ bắp, tay vươn xuống eo theo bản năng tìm vũ khí dù hắn chẳng mang theo thanh kiếm nào.
Thanh Nghi cố giữ nhịp thở, mắt nhìn thẳng, sống lưng ứa mồ hôi lạnh.
Tuệ Lâm vẫn ngồi đó. Lưng tựa vào ghế, tay thong thả cầm chén trà, dáng vẻ chẳng khác gì một vị tiên sinh trẻ tuổi đang cố dùng trà nguội chống lại cơn buồn ngủ sau bữa ăn.
Kẻ đi đầu nhóm áo đen khi ngang qua Tửu Lưu Quán chỉ hơi nghiêng mặt.
Ánh mắt hắn lướt qua tấm biển gỗ, rèm trúc, những bàn khách đang nín thở bên trong, rồi rất nhanh rời đi. Đó là ánh mắt của kẻ đã quen kiểm tra mọi mái hiên, mọi góc cửa, mọi bàn rượu lạ trên đường hành sự.
Khi vạt áo hắn lướt qua cửa tửu quán, Dạ bài bên hông khẽ va vào vỏ đao, phát ra một tiếng vang cực nhỏ.
“Keng.”
Âm thanh ấy lẫn vào tiếng gió, gần như không ai nghe thấy.
Nhóm áo đen tiếp tục đi về phía cuối phố. Áo choàng đen của bọn họ lần lượt khuất sau đám đông, rất nhanh đã biến mất như một vệt mực bị nước sông cuốn đi.
Áp lực vô hình bao trùm Tửu Lưu Quán lúc này mới từ từ tan biến.
Tiểu Bảo thở hắt ra một hơi dài, cả người gần như mềm nhũn trượt xuống gầm bàn: “Vừa rồi... bọn họ có nhìn vào đây không?”
Hoài An cau mày, ánh mắt vẫn dõi theo cuối phố: “Có... nhưng hình như chỉ nhìn lướt qua.”
Thanh Nghi thấp giọng: “Loại người đó đi qua nơi nào cũng sẽ nhìn như vậy.”
Nàng nói xong, lại nhìn xuống lòng bàn tay mình, tay nàng hơi lạnh. Không phải vì bị ai nhìn trúng... mà vì lần đầu tiên nàng chịu áp lực kiểu này, chỉ bằng ánh mắt.
Tuệ Lâm cầm đũa gắp một miếng cá hấp lá sen, giọng vẫn uể oải như cũ: “Ăn đi, đồ nguội rồi.”
Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiên sinh, người không sợ sao?”
Tuệ Lâm đáp: “Sợ.”
Ba đứa trẻ đồng thời nhìn hắn.
Tuệ Lâm bình thản bổ sung: “Nhưng sợ cũng không nên để cá nguội, thức ăn không có lỗi.”
Tiểu Bảo ngẩn ra một lát, cảm thấy lời này hình như rất có đạo lý, bèn cúi đầu gắp cá.
Hoài An vẫn nhìn về phía cuối phố, nắm tay chưa buông.
Thanh Nghi không hỏi gì thêm. Nàng chỉ nhớ rất rõ khối Dạ bài màu đen mờ kia, nhớ ba đường nguyệt khuyết ám ngân sau lưng lệnh bài, cũng nhớ cảm giác cả tửu quán nín thở khi nhóm người ấy đi ngang.
Sau khi nhóm áo đen đi khuất, bàn bên cạnh mới dám thở mạnh.
Một thương nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói: “Thấy không? Dạ bài đó... ta từng nghe người ở tiêu trạm nói qua. Kẻ có một nguyệt khuyết đã không dễ chọc. Người vừa rồi có hẳn ba.”
Gã tiêu sư mặt sẹo lập tức trừng mắt: “Ngươi nhỏ giọng chút! Muốn chết à?”
Thương nhân vội im miệng.
Nhưng câu chuyện vẫn như hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước, để lại một vòng gợn trong lòng những người nghe thấy.
Khi cả nhóm thanh toán tiền rồi rời khỏi tửu lâu, mặt trời đã ngả về đằng Tây.
Đường lát đá Thanh Hà vẫn ồn ào tiếng rao hàng, nhưng ba đứa trẻ không còn giữ được vẻ háo hức như lúc mới đi ăn. Những lời đồn về cái chết tàn khốc của Thực Cốt Đường vẫn đang nương theo gió chiều len lỏi khắp các ngõ ngách.
Những người áo đen đã sớm biến mất.
Thanh Nghi đi chậm lại, ngoái đầu nhìn về phía cuối con phố vắng.
Hoài An đi sát bên cạnh nàng, hai nắm tay vẫn siết chặt chưa từng buông lỏng.
Tiểu Bảo ôm cái hộp tre đựng hai miếng bánh mang về, ngập ngừng tiến lại gần kéo nhẹ tay áo viện phục của Tuệ Lâm, nhỏ giọng hỏi:
“Tiên sinh... nếu lỡ như... có một ngày những người mặc đồ đen đó đi đến gõ cửa Lục phủ thì sao?”
Tuệ Lâm không dừng bước.
Hắn chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Bảo rồi đưa tay vỗ nhẹ lên cái đầu tròn xoe của nó: “Vậy thì trước lúc đó, các ngươi tốt nhất nên học cách chạy cho nhanh hơn một chút, ăn cho no hơn một chút, và quan trọng nhất là... đừng bao giờ tự dọa mình chết trước khi kẻ thù kịp rút kiếm.”
Nghe thấy chữ “ăn cho no”, Tiểu Bảo gật gật đầu, trong lòng dường như đã yên tâm hơn được một phần.
Thanh Nghi vẫn ngoái nhìn cuối phố. Điều khiến nàng để tâm chỉ là thế giới ngoài Lục phủ hóa ra có những người đáng sợ đến vậy. Mà Lục Thị của hôm nay, nếu thật sự gặp phải loại người ấy... liệu còn có thể giữ được thứ gì ngoài tấm biển cũ trước cổng?
Gió chiều lùa qua con phố dài, cuốn theo mùi rượu nồng, mùi cá nướng và những lời đồn đại chưa kịp nguội lạnh. Ở cuối phố, bóng áo đen tĩnh mịch đã không còn sót lại dù chỉ là một mảnh vạt áo.
Tuệ Lâm đi sau ba đứa trẻ nửa bước.
Trong tay áo hắn, xâu trầm hương lạnh thêm một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.