Tàng Sử

Chương 8: Ta Muốn

Đăng: 08/06/2026 00:57 1,507 từ 2 lượt đọc

Tuệ Lâm đặt chén trà xuống, nói tiếp: “Đạo Uẩn bên ngoài dễ kéo người đi nhất khi trong lòng người đó có một chỗ trống mà chính hắn không dám nhìn. Cho nên Luyện Tâm không phải đợi gặp được thứ hữu duyên mới luyện. Một chén trà, một cái bánh, một câu chê cười cũng luyện được.”

Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn:

“Tĩnh Tâm là nghe thấy mình vừa nghĩ gì.”

“Vấn Tâm là hỏi vì sao mình nghĩ vậy.”

“Định Tâm là quyết định có để ý nghĩ ấy dẫn mình đi hay không.”

Ba đứa trẻ đều im lặng.

Tuệ Lâm nhìn chúng, chậm rãi nói: “Muốn uống trà ngọt không sai. Sai là vì sợ bị chê trẻ con mà giả vờ mình thích trà đắng.”

Câu này rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng lần này, ngay cả Thanh Nghi cũng không lập tức phản bác.

Có lẽ nàng nhớ đến rất nhiều lần mình không thích thứ gì đó nhưng vẫn nói thích vì đó là thứ một đại tiểu thư nên thích.

Hoài An thì nhìn chén trà đầy đến mức sắp tràn, đầu ngón tay khẽ động, hắn không nghĩ mình sai. Hắn vẫn cảm thấy người tu luyện phải cố gắng, phải chịu khổ, phải tích lũy đủ. Nhưng câu “sợ mình chưa bao giờ đủ” giống như một hạt cát nhỏ lọt vào trong giày, không đau dữ dội, chỉ khiến người ta khó chịu mãi.

Còn Tiểu Bảo thì nhìn đĩa bánh.

Nó cảm thấy hôm nay mình đã nói thật nhưng vẫn chưa được ăn bánh. Đại đạo quả nhiên không dễ đi.

Tuệ Lâm rút ba tờ giấy trắng từ cuốn sổ viện vụ ra, đẩy đến trước mặt ba đứa: “Bài tập hôm nay.”

Tiểu Bảo lập tức cảnh giác: “Có chép sách không tiên sinh?”

“Không.”

Tiểu Bảo thở phào.

Tuệ Lâm nói tiếp: “Mỗi người viết một câu bắt đầu bằng: Ta muốn.”

Tiểu Bảo chớp mắt: “Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.” Tuệ Lâm đáp: “Nhưng không được viết mấy câu quá đao to búa lớn.”

Thanh Nghi cau mày: “Là thế nào?”

“Ví dụ: ta muốn phục hưng Lục Thị, ta muốn mạnh lên, ta muốn không phụ kỳ vọng, ta muốn trở thành người khiến gia tộc tự hào.” Tuệ Lâm chống cằm: “Những câu đó không sai nhưng hôm nay ta muốn các ngươi viết điều thật.”

Hoài An khó hiểu: “Điều thật?”

“Ừ.” Tuệ Lâm nói: “Ta muốn ăn thêm bánh, ta muốn được khen, ta muốn không bị so sánh, ta muốn có một ngày không phải làm đại tiểu thư, ta muốn luyện mà không đau, ta muốn có người hỏi ta có mệt không.”

Thanh Nghi cầm bút, tay hơi dừng lại.

Ngoài hành lang, Lục Vãn Chi đang bưng một khay trà mới đi ngang qua. Nàng vốn định bước vào thay trà, nhưng khi nghe đến câu cuối, bước chân bất giác chậm lại.

Trong phòng, Tuệ Lâm vẫn đang nói: “Có những người lớn rất thích nghe trẻ con nói chí hướng lớn nhưng ta hôm nay chỉ muốn nghe các ngươi nói một điều thật.”

Lục Vãn Chi đứng ngoài song cửa.

Ánh nắng mỏng rơi lên vai áo nguyệt bạch của nàng, khiến dáng người ấy càng thêm tĩnh lặng. Nàng nhìn ba đứa trẻ trong lớp, lại nhìn thiếu niên áo trắng đang ngồi sau án thư với dáng vẻ lười nhác, ánh mắt hơi dịu đi.

Có lẽ năm đó, khi nàng rời Khải Minh Ngoại Viện trở về Thanh Hà, cũng chưa từng có ai hỏi nàng thật sự muốn gì?

Nàng đứng ngoài hành lang rất lâu.

Đến khi trà trong khay nguội đi một chút.

Trong lớp, Tiểu Bảo là người viết nhanh nhất.

Nó cúi đầu hí hoáy, nét chữ to tròn, hơi xiêu vẹo. Viết xong, nó còn cẩn thận thổi thổi cho mực khô, rồi đẩy giấy lên trước mặt Tuệ Lâm.

Trên giấy viết: [Con muốn ăn bánh không bị mắng.]

Tuệ Lâm nhìn nó.

Tiểu Bảo lập tức giải thích: “Tiên sinh bảo viết điều thật.”

“Ừ.” Tuệ Lâm nói: “Thật, nhưng nông. Viết tiếp: vì sao sợ bị mắng?”

Tiểu Bảo mặt nhăn lại như cái bánh bao bị hấp quá lửa. Nó cầm bút, rất không tình nguyện viết thêm một dòng: [Vì mỗi lần bị mắng, con thấy mình giống kẻ vô dụng chỉ biết ăn.]

Lần này, Tuệ Lâm nhìn tờ giấy lâu hơn một chút. Hắn cầm bút, phê bên cạnh: [Biết đau ở đâu rồi. Lần sau học xem ăn có thể thành bản lĩnh không?]

Tiểu Bảo mở to mắt: “Ăn cũng có thể thành bản lĩnh sao?”

“Ăn thì chưa chắc.” Tuệ Lâm đáp: “Nhưng biết vì sao người ta ăn, ăn gì, ăn thế nào, nấu thế nào, nuôi sống ai... thì có thể.”

Tiểu Bảo cúi đầu nhìn dòng phê, đôi mắt tròn xoe sáng lên từng chút một.

Hoài An là người nộp thứ hai.

Chữ hắn ngay ngắn, cứng cáp như người viết đang đứng tấn: [Con muốn mạnh.]

Tuệ Lâm đọc xong, không phê ngay: [Mạnh để làm gì?]

Hoài An im một lát, rồi cầm bút viết tiếp: [Vì nếu con không mạnh thì không bảo vệ được tỷ tỷ và Tiểu Bảo.]

Tuệ Lâm nhìn dòng chữ ấy, hắn không cười, cũng không khen, chỉ phê một câu: [Nếu ngươi bị thương vì cố mạnh, ai bảo vệ chúng?]

Hoài An nhìn dòng chữ đó rất lâu. Bàn tay quấn băng trắng đặt trên mặt bàn, chậm rãi siết lại rồi lại buông ra.

Cuối cùng là Thanh Nghi, nàng nộp muộn nhất.

Tờ giấy của nàng ban đầu gần như trắng tinh. Nàng ngồi đó, lưng vẫn thẳng, tay cầm bút rất ổn, nhưng đầu bút treo trên giấy thật lâu không hạ xuống.

Tuệ Lâm không thúc.

Tiểu Bảo muốn quay lại nhìn, bị Hoài An kéo cổ áo ngăn lại.

Rất lâu sau, Thanh Nghi mới viết một dòng: [Ta muốn không bị người khác nhìn Lục Thị bằng ánh mắt thương hại.]

Tuệ Lâm đọc xong, ánh mắt hơi dừng lại.

Hắn nhớ đến cổng Lục phủ cũ nhưng được lau sạch, nhớ đến tấm biển Thanh Hà Lục Thị còn cố giữ vẻ trang nghiêm, nhớ đến Lục Vãn Chi đứng dưới mái hiên với dáng vẻ dịu dàng mà mỏi mệt.

Hắn cầm bút, phê bên cạnh: [Đây là câu thật hơn hôm qua.]

Thanh Nghi nhận lại giấy, nàng không nói nhưng tay siết rất chặt.

Buổi học hôm ấy kết thúc sớm hơn mọi ngày.

Tiểu Bảo vui vẻ vì hôm nay mình “thắng”, dù nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu mình thắng ở đâu. Nó ôm tờ giấy được phê, vừa đi vừa khoe với Hoài An: “Đệ đã nói bánh rất có đạo mà.”

Hoài An nghiêm túc sửa: “Không phải bánh có đạo, là đệ quá thèm.”

“Thèm cũng là thật mà?”

“Thật không có nghĩa là đúng.”

“Tiên sinh nói thật là tốt!”

“Tiên sinh cũng nói thật không được thưởng bánh ngay.”

Tiểu Bảo lập tức nghẹn lời.

Thanh Nghi đi phía sau hai đứa, nghe chúng cãi nhau, mặt lạnh như nước hồ đầu xuân. Nàng rất không cam lòng, nàng không thể chấp nhận mình lại thua một câu hỏi “chén nào có đường”. Càng không thể chấp nhận Quách Tuệ Lâm chỉ dùng ba chén trà, một đĩa bánh và vài câu lười biếng đã khiến nàng phải viết ra một câu mà chính nàng cũng không muốn nhìn quá lâu.

Đêm ấy, trong tiểu viện phía đông, Lục Tiểu Bảo ôm gối ngủ rất ngon. Trong mộng của nó có một chén trà ngọt, bên cạnh còn có cả đĩa bánh mật không ai quản. Nó cảm thấy nếu tu luyện ngày nào cũng có bánh, vậy đại đạo tuy xa nhưng cũng không phải không thể thương lượng.

Ở sân luyện, Lục Hoài An ngồi dưới mái hiên, nhìn cổ tay quấn băng của mình rất lâu. Hắn vẫn muốn mạnh lên, rất muốn nhưng lần đầu tiên, câu hỏi “nếu ngươi bị thương vì cố mạnh, ai bảo vệ bọn họ” cứ quanh quẩn trong lòng, đuổi mãi không đi.

Còn trong phòng của đại tiểu thư Lục Thị, ánh đèn vẫn sáng. Lục Thanh Nghi ngồi trước án thư, lưng thẳng, tay cầm bút, từng nét từng nét viết xuống một đề luận dài ba trang.

Tên đề luận là: [Luận về tâm rỗng, tâm đầy và học phong Lục Thị.]

Nàng đặt bút xuống, nhìn hàng chữ ấy, khóe môi khẽ mím lại.

Ngày mai, nàng nhất định phải để Quách Tuệ Lâm biết rằng mình không phải đứa trẻ chỉ biết bị hắn hỏi khó. Chỉ là nàng không biết, đối với Quách Tuệ Lâm, thứ đáng sợ nhất trên đời không phải đề luận khó... mà là đề luận dài.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên