Tàng Sử

Chương 9: Đề Luận Của Đại Tiểu Thư

Đăng: 08/06/2026 00:57 2,419 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Quách Tuệ Lâm vừa bước qua bậc cửa học đường nhỏ của Lục phủ thì đã nhìn thấy một xấp giấy đặt ngay ngắn trên án thư.

Giấy trắng, mực đen, nét chữ thanh tú mà sắc bén, từng hàng từng hàng thẳng tắp như quân trận duyệt binh. Sương sớm còn mắc trên mái ngói rêu phong, ánh nắng men qua mành trúc, rớt xuống xấp giấy dày cộp ấy như một lớp bụi vàng mỏng.

Ba đứa trẻ đã ngồi sẵn bên dưới.

Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khóm trúc ngoài hiên.

Tuệ Lâm đứng im ở cửa một lát. Sau đó, hắn xoay gót, dứt khoát quay người định bước ra ngoài.

Lục Tiểu Bảo lập tức trố mắt hô lên: “Tiên sinh, ngài đi đâu vậy?”

Tuệ Lâm vuốt lại nếp áo hơi nhăn ở khuỷu tay, đáp bằng chất giọng ngái ngủ rất đỗi bình tĩnh: “Ta chợt nhớ mình còn chưa ăn sáng.”

Lục Thanh Nghi ngồi ở hàng đầu, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt đâm thẳng về phía hắn: “Quách tiên sinh chưa đọc đã muốn đi, là thấy bài của học trò không đáng xem sao?”

Tuệ Lâm dừng bước, hắn quay đầu nhìn vị đại tiểu thư, lại nhìn xấp giấy dày trên án thư, uể oải thở dài: “Không phải không đáng xem.”

“Vậy là gì?”

“Là rất đáng xem.” Tuệ Lâm lững thững bước lại gần bục giảng: “Đáng xem đến mức ta cảm thấy cần ăn sáng trước để giữ sức.”

Thanh Nghi không bị chọc cười. Nàng nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu Quách tiên sinh đã dùng ba chén trà để luận Luyện Tâm, học trò cũng muốn dùng một bài luận để nói rõ tâm rỗng, tâm đầy và học phong Lục Thị. Đây không phải trò đùa.”

Tuệ Lâm nhìn quầng thâm nhạt dưới đáy mắt nàng, biết rõ vị đại tiểu thư kiêu ngạo này đã chong đèn ròng rã cả đêm qua. Hắn gật gù, tiện tay cầm xấp giấy lên.

Đọc vài dòng.

Đọc thêm vài dòng nữa.

Nét chữ của Thanh Nghi rất đẹp.

Không phải kiểu mềm mại yếu ớt mà là đẹp theo lối có xương, có lực, có khuôn phép. Mỗi nét ngang đều vững, mỗi nét móc đều gọn, giống như người viết đang cố ép mọi hỗn loạn trong lòng mình đứng vào hàng ngũ.

Đọc được một đoạn, Tuệ Lâm chợt dừng tay. Ánh mắt hắn rơi xuống một góc án thư hơi lệch.

Cái bàn cũ này hôm qua còn bình thường, hôm nay không biết vì sao lại hơi cập kênh. Hễ đặt tay lên là mặt bàn khẽ lắc, khiến chén trà trên đó run run như một ông lão nghe tin giá gạo lại tăng.

Tuệ Lâm im lặng một lát. Hắn đưa tay rút một tờ giấy nháp trắng bên cạnh định lót xuống dưới chân bàn. Nhưng tay áo vừa quét qua, xấp đề luận của Thanh Nghi trượt xuống đúng góc bàn lệch.

Cái bàn lập tức hết lắc.

Cả phòng im phăng phắc.

Tuệ Lâm nhìn cái bàn, rồi nhìn xấp đề luận. Cuối cùng, hắn rất nghiêm túc nói: “Ít nhất chứng minh bài này rất có trọng lượng.”

Thanh Nghi đứng bật dậy, hai mắt đỏ lên vì giận: “Quách tiên sinh!”

Lục Hoài An ngồi bên cạnh cũng cau mày, bàn tay quấn băng trắng siết nhẹ lại. Thiếu niên cảm thấy vị tiên sinh này làm vậy quả thật có phần quá đáng, dù không biết là vô tình hay cố ý.

Tiểu Bảo nhìn cái bàn, rồi liếc tỷ tỷ, nhỏ giọng lầm bầm: “Bàn đứng vững rồi...”

Thanh Nghi quay sang trừng mắt.

Tiểu Bảo lập tức rụt cổ, giấu mặt sau lưng Hoài An.

Tuệ Lâm cúi người, rút xấp đề luận ra, cẩn thận phủi nhẹ mép giấy rồi đưa trả lại nàng.

“Đừng nóng. Ta không có ý khinh thường công sức của ngươi.”

Thanh Nghi lạnh giọng, từng chữ rít qua kẽ răng: “Vậy tiên sinh vừa rồi là đang làm gì?”

“Chứng minh một việc.” Tuệ Lâm đáp: “Đề luận hay đến đâu, nhiều đạo lý đến đâu, trước hết cũng phải đặt được xuống mặt đất.”

Câu nói này khiến Thanh Nghi khựng lại một nhịp. Sự tức giận trong mắt nàng vẫn còn, nhưng lời trực tiếp định phản bác lại nghẹn ở cổ họng.

Tuệ Lâm đặt bài luận lên mặt bàn, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mép giấy: “Chữ rất đẹp, lập luận không tệ... nhưng nó giống hệt câu trả lời chọn chén rỗng của ngươi hôm qua.”

Thanh Nghi mím môi.

Tuệ Lâm nói tiếp: “Đúng, đẹp và rất muốn được người khác khen là hiểu đạo.”

Không khí trong lớp lại im xuống.

Tuệ Lâm không để nàng mở lời mà lấy bút đỏ trên bàn, lật lướt qua xấp giấy rồi khoanh tròn vào một câu duy nhất.

Xuyên suốt ba trang giấy, Thanh Nghi đã viết rất nhiều câu lớn đến mức có thể treo thẳng lên tường gia huấn.

Học phong là căn cốt của Lục Thị.

Tâm rỗng mới tiếp đạo.

Kẻ tu thân trước hết phải bỏ ngã chấp.

Hậu bối Lục Thị không thể để tiền nhân hổ thẹn.

Nhưng nét bút đỏ của Tuệ Lâm lại bỏ qua tất cả, chỉ dừng lại ở một câu nằm gần cuối bài.

[Ta phải khiến Lục Thị không còn bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại.]

Thanh Nghi nhìn vòng mực đỏ ấy, viền áo khẽ động.

Tuệ Lâm gõ nhẹ cán bút lên bàn: “Trong cả bài, câu này thật nhất.”

Thanh Nghi lạnh lùng đáp: “Tiên sinh không bình luận đạo lý, lại chỉ bắt bẻ một câu này?”

“Đạo lý trong bài của ngươi không tệ nhưng đạo lý ấy ai chăm đọc sách cũng viết được.” Tuệ Lâm nhìn thẳng vào mắt nàng: “Còn câu này thì khác. Nó không cố tỏ ra rộng lượng, khiêm tốn hay thanh cao. Nó chỉ đang nói: ta rất ghét bị thương hại.”

Thanh Nghi im lặng.

Tuệ Lâm hỏi: “Ngươi viết bài này vì muốn luận đạo hay vì không chịu nổi việc hôm qua mình bị dồn vào thế yếu trước mặt hai đứa đệ đệ?”

Bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt Thanh Nghi hơi trắng lại.

Tiểu Bảo ở phía sau lập tức mở to mắt, kinh ngạc hỏi: “Tỷ thua con thật sao?”

“Im miệng.”

Thanh Nghi quát khẽ, rồi ngẩng cao đầu, quật cường nhìn vị tiên sinh lười nhác trước mặt: “Nếu học phong Lục Thị không còn, Thanh Hà Công Nghị sẽ xem thường chúng ta. Mạc gia sẽ càng lấn tới, phụ thân sẽ càng khó xử, chẳng lẽ thân là người Lục Thị lại không nên cố gắng bảo vệ gia phong sao?”

Tuệ Lâm không hề phản bác, hắn gật đầu: “Nên.”

Thanh Nghi sững người, hoàn toàn không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Tuệ Lâm kéo ghế ngồi xuống, giọng nói mất đi vài phần cợt nhả: “Yêu gia tộc không sai, muốn bảo vệ Lục Thị cũng không sai nhưng nếu mỗi lần ngươi cầm bút đều nghĩ mình đang thay cả gia tộc giữ mặt mũi, vậy sớm muộn gì bút trong tay ngươi cũng nặng hơn cả kiếm.”

Vừa nghe đến câu này, Hoài An vô thức cúi xuống nhìn cổ tay đang quấn băng trắng của mình.

Tiểu Bảo cũng mím môi, không dám cười nữa.

“Luyện Tâm không phải bảo ngươi vứt bỏ Lục Thị.” Tuệ Lâm nói tiếp: “Là bảo ngươi phân biệt rõ ràng: phần nào là tình nghĩa thật sự của ngươi với nhà mình, phần nào là nỗi sợ hãi ánh mắt người ngoài.”

Thanh Nghi hơi thấp giọng xuống, sự kiêu ngạo đã có một vết nứt: “Có khác nhau sao?”

“Có.”

Tuệ Lâm nhàn nhạt đáp: “Một cái khiến ngươi muốn giữ lấy nhà. Một cái khiến ngươi không cho phép chính mình được thở.”

Đúng lúc bầu không khí trong lớp học đang chùng xuống, từ ngoài cửa vọng vào một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Lục Vãn Chi mặc áo nguyệt bạch, tay bưng khay trà ấm bước qua bậu cửa. Nàng đã đứng nghe được một đoạn, giờ mới lên tiếng giải vây cho chất nữ: “Thanh Nghi từ nhỏ đã thích đọc sách cũ trong thư phòng. Nếu không phải trong phủ hiện tại không ai dạy được sâu hơn, có lẽ nó đã sớm học phần nhập môn của Thanh Hà Tàng Thư Tâm Quyết.”

Tuệ Lâm nhạy bén bắt được từ khóa: Thanh Hà Tàng Thư Tâm Quyết?

Lục Vãn Chi đặt khay trà xuống bàn, giọng ôn hòa: “Là tâm pháp gia truyền của Lục Thị, chuyên dùng để giữ tâm khi đọc thư khố, gia phả, địa chí và thư khế cổ. Chỉ là bản hiện tại không đủ, người trong phủ cũng không còn ai học trọn vẹn.”

Thanh Nghi hơi rũ mắt, vẻ mặt mất tự nhiên. Nàng rõ ràng không muốn Tuệ Lâm biết quá nhiều về thứ gia truyền chưa trọn vẹn này. Lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép kẻ ngoài nhìn thấy vết thương của gia tộc.

Tuệ Lâm nhìn vẻ mặt nàng, khóe môi khẽ cong lên một chút: “Khó trách ngươi lại thích những đáp án đẹp.”

Thanh Nghi nhíu mày.

Tuệ Lâm nói: “Người biết đọc chữ lâu ngày rất dễ lầm tưởng mình cũng biết đọc lòng người. Nhưng chữ trên giấy dễ hiểu hơn chữ trong lòng nhiều.”

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên xấp đề luận: “Ngươi rất hợp với Thanh Hà Tàng Thư Tâm Quyết. Biết giữ lễ, biết nhìn kết cấu, biết đọc chữ trong sách. Chỉ tiếc là hiện tại ngươi vẫn chưa biết đọc chính mình.”

Thanh Nghi bị câu này đâm cho nghẹn lời. Nàng muốn phản bác, lại không biết nên phản bác từ đâu.

Tuệ Lâm không xé bài luận, cũng không bắt nàng chép phạt. Hắn đẩy xấp giấy về phía nàng: “Bài này không bỏ, sửa lại.”

Thanh Nghi nhíu mày: “Sửa chỗ nào?”

Tuệ Lâm đáp rất gọn: “Giữ lại toàn bộ những luận điểm đẹp đẽ kia nhưng sau mỗi đoạn, ngươi phải tự viết thêm một câu thật.”

Hắn lấy tay chỉ vào đoạn đầu tiên: “Ví dụ, sau câu: Tâm rỗng mới có thể tiếp đạo, ngươi phải viết thêm: nhưng ta không rỗng. Ta ghét bị xem thường.”

“Sau câu: Hậu bối Lục Thị không thể để tiền nhân hổ thẹn, ngươi phải thêm: nhưng ta không biết tiền nhân có thật sự muốn một đứa trẻ mười sáu tuổi gánh hết mọi thứ hay không?”

“Và sau câu: Ta phải khiến Lục Thị không còn bị thương hại, hãy viết thêm: vì ta sợ ánh mắt đó hơn ta tưởng.”

Sắc mặt Thanh Nghi thoắt cái đỏ bừng. Hai mắt nàng rưng rưng vì uất ức nhưng nàng cố nghiến răng để nước mắt không rơi xuống: “Tiên sinh muốn con tự bôi xấu bài viết của chính mình?”

“Không.”

Ánh mắt Tuệ Lâm trong trẻo mà phẳng lặng: “Ta muốn ngươi cứu nó.”

Thanh Nghi khựng lại.

Tuệ Lâm nói: “Một bài luận chỉ toàn những câu chữ đẹp đẽ thì giống như một cái chén rỗng bị úp ngược xuống. Nhìn bề ngoài rất sạch sẽ nhưng bên trong không chứa được thứ gì. Phải thêm một câu thật vào, bài luận đó mới bắt đầu có bóng dáng của một con người đang sống bên trong.”

Trong lớp học im ắng đến bức người.

Tiểu Bảo ngó nghiêng một hồi, không chịu nổi sự căng thẳng bèn nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ viết thêm câu thật rồi có phải sẽ đỡ mệt hơn không?”

Thanh Nghi giật mình nhìn nó.

Tiểu Bảo lập tức rụt cổ lại, thanh âm lí nhí: “Đệ chỉ hỏi thôi... Tỷ mấy hôm nay viết chữ nhiều quá, lúc ăn cơm cũng nhíu mày.”

Câu nói ngây ngô ấy làm Thanh Nghi sững người. Nàng luôn tưởng mình đã giấu rất kỹ sự mệt mỏi dưới lớp vỏ bọc đại tiểu thư hoàn mỹ nhưng một đứa trẻ ham ăn như Tiểu Bảo lại nhìn thấy.

Hoài An ở bên cạnh cũng thấp giọng thêm vào: “Tỷ luyện chữ đến khuya. Đèn trong phòng tỷ tắt muộn hơn mọi hôm rất nhiều.”

Thanh Nghi triệt để im lặng. Đôi bàn tay giấu trong tay áo xanh nhạt khẽ run lên.

Tuệ Lâm không nói thêm nửa lời. Hắn biết, để hai đứa em vô tâm vô phế này vô tình chạm vào lớp vỏ của nàng còn hiệu quả hơn bất kỳ bài giảng đạo lý nào từ hắn.

Đêm ấy, đèn trong phòng Lục Thanh Nghi lại sáng rất khuya.

Bài đề luận ba trang được vuốt phẳng phiu đặt trước mặt nàng. Mép giấy vẫn còn lưu lại vòng mực đỏ chói mắt của Quách Tuệ Lâm. Đầu tiên, nàng định cầm bút gạch bỏ vòng tròn ấy đi. Nhưng ngọn bút trúc treo lơ lửng trên không trung rất lâu, cuối cùng lại không hạ xuống. Nàng nhìn dòng chữ “Tâm rỗng mới có thể tiếp đạo” do chính tay mình nắn nót viết ra.

Hít một hơi thật sâu, Lục Thanh Nghi dời ngọn bút sang khoảng trống bên lề giấy, chậm rãi viết thêm một hàng chữ nhỏ hơn rất nhiều: [Ta không rỗng, ta rất sợ.]

Vừa hạ bút xong, nàng lập tức hoảng hốt muốn tìm cách xóa nó đi nhưng tay nàng lại khựng lại.

Ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh buốt lướt qua mái hiên Lục phủ, làm chiếc đèn lồng cũ kỹ khẽ lay động. Bóng lồng đèn chao nghiêng, hắt xuống trang giấy, khiến những câu luận đạo hoàn mỹ bỗng chốc có thêm một vệt tối rất mỏng manh.

Lục Thanh Nghi lặng lẽ nhìn dòng chữ nhỏ xíu nằm khép nép bên cạnh những lý tưởng cao xa của mình. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy viết một bài luận còn mệt hơn cầm kiếm luyện võ. Nhưng cũng là lần đầu tiên, nàng cảm thấy xấp giấy lạnh lẽo này... giống mình hơn một chút.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên