Tàng Sử

Chương 2: Nhiệm Vụ Không Yêu Cầu Chiến Đấu

Đăng: 06/06/2026 23:53 2,105 từ 3 lượt đọc

Ánh sáng buổi sớm lách qua song cửa bằng gỗ tùng bị lớp giấy dán cắt thành những vệt mỏng tang, rớt xuống mặt bàn lộn xộn trong học xá. Nơi đó, vài cuốn sách mở dở nằm gối lên nhau, xen lẫn một nửa chiếc bánh bao nguội ngắt và một cái nghiên mực đã khô cong.

Trên chiếc phản gỗ kê sát tường, Quách Tuệ Lâm vẫn đang ôm chặt lấy chiếc gối mềm, tay nải méo xệch bị vứt lăn lóc ở một góc. Nhịp thở của hắn đều đặn, tĩnh lặng, mang đậm dáng vẻ của một kẻ thà phụ cả đại đạo chứ không phụ giấc ngủ của chính mình.

Trần Khánh Băng, thiếu niên có dáng người hơi tròn trịa và khuôn mặt dễ hoảng hốt đẩy cửa chạy xộc vào, thở hồng hộc.

"Quách huynh! Dậy mau! Sắp tới giờ xuất phát rồi!"

Tuệ Lâm không mở mắt, chỉ khẽ nhíu mày, trở mình kéo chăn trùm kín đầu. Từ trong mớ vải vóc lùng nhùng vang lên một giọng nói mơ màng, thành thật đến mức làm người ta tức giận: "Hôm nay không có tiết sớm mà..."

"Không có tiết sớm nhưng huynh có nhiệm vụ ba tháng!" Trần Khánh Băng lao tới, kéo tung tấm chăn ra: "Nếu trễ giờ, án phạt chép sách của Phương Chấp Sự sẽ rơi thẳng xuống đầu huynh đó!"

Hai chữ "chép sách" lọt vào tai, Tuệ Lâm lập tức mở mắt. Ánh nhìn ngái ngủ bay sạch, thay vào đó là sự tỉnh táo của một kẻ biết rõ cái giá của việc lười biếng không đúng cách. Hắn ngồi bật dậy, bắt đầu lục tung mọi thứ.

Trong tay áo: không có.

Trong hộp đựng bánh: không có.

Dưới gối: chỉ có vài mảnh Tàn Tinh... loại tiền vụn vỡ lưa thưa Đạo Uẩn dùng để mua tin tức ở tầng đáy giang hồ.

Cuối cùng, Trần Khánh Băng cạn lời nhìn bạn mình rút lệnh bài viện vụ ra từ một cuốn sách cổ dày cộp. Nó được dùng làm thẻ kẹp trang sách.

"Ít nhất chứng minh ta có đọc sách." Tuệ Lâm nghiêm túc nói.

"Huynh chỉ dùng sách để kẹp lệnh bài!" Trần Khánh Băng ôm trán.

"Công dụng của tri thức vốn rất rộng." Tuệ Lâm nhún vai, vác lấy cái tay nải, tay kia vẫn ôm khư khư chiếc gối mềm, lững thững bước ra khỏi học xá.

Cổng Khải Minh Viện buổi sớm phủ một lớp sương lạnh. Những bậc đá dài rêu phong uốn lượn giữa rừng trúc mờ ảo, tiếng chuông viện văng vẳng trên những mái ngói xanh xa dần, các đệ tử áo xanh, áo trắng đi lại tấp nập. Kẻ mang thư rương đi khảo cổ di tích, người mang ngọc giản đi ghi chép địa chí, ai nấy đều toát lên khí thế đàng hoàng của những người mang trên vai gánh nặng lịch sử.

Chỉ có Quách Tuệ Lâm là ngoại lệ.

Hắn xuất hiện với mái tóc buộc qua loa, cổ áo hơi lệch, tay ôm gối, vẻ mặt như một người vừa bị bế thốc khỏi giường ném ra đường. Vài đệ tử nhận ra "tên đệ tử lười biếng" liền quay đi che miệng cười nhỏ.

Phương Chấp Sự đứng cạnh cỗ xe ngựa, khuôn mặt nghiêm nghị và thực tế như một cuốn sổ trương mục. Ông kiểm tra bài lệnh của Tuệ Lâm, lạnh nhạt nói: "Nhiệm vụ tại Thanh Hà Lục Thị là viện vụ cấp thấp, không yêu cầu chiến đấu. Tuy nhiên, vẫn phải nộp báo cáo tiến độ dạy học và kiểm kê thư khố đầy đủ. Trễ hạn hoặc qua loa, trừ công trạng."

Tuệ Lâm chớp mắt: "Báo cáo có thể viết ngắn không?"

"Tối thiểu ba mươi trang." Phương Chấp Sự đáp gọn lỏn.

Tuệ Lâm im lặng rất lâu, gió sương lùa qua cổ áo khiến hắn rùng mình. Hắn chậm rãi ngẩng lên: "Bây giờ xin đổi sang nhiệm vụ chiến đấu còn kịp không?"

"Muộn rồi."

Tuệ Lâm thở dài, lúc định leo lên xe với vẻ mặt của một tù nhân chịu án lưu đày thì một bóng áo xanh mực xuất hiện cản đường. Lưng người nọ thẳng như nét bút sổ dọc, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén... Nghiêm Tử Hoài.

Vị giảng sư ném cho hắn một quyển sổ mỏng. Tuệ Lâm bắt lấy, nhìn thấy ba chữ sổ ghi chép thì mặt trắng bệch. Việc rèn luyện tâm chí, loại bỏ tạp niệm để chuẩn bị dung nạp Đạo Uẩn của cảnh giới Luyện Tâm vốn đã phiền phức, nay còn phải ghi chép lại càng phiền hơn.

"Giảng sư, không phải nhiệm vụ là dạy học sao?" Tuệ Lâm nhăn nhó.

"Đệ tử Lịch Sử Học Cung đi đâu cũng phải ghi chép." Nghiêm Tử Hoài đáp lời, giọng đều đều.

"Nếu đệ tử không biết chữ thì sao?"

"Vậy ngươi đã bị đuổi khỏi Khải Minh Viện từ ba năm trước." Nghiêm Tử Hoài lạnh nhạt đánh gãy.

Thấy Tuệ Lâm ngậm miệng, vị giảng sư mới dặn dò thêm vài câu rằng đến Lục Gia đừng làm mất mặt học viện, lũ trẻ chỉ cần nhập môn Luyện Tâm là được, không cần nói những đại đạo kỳ quặc làm chúng hiểu sai... và thư khố cũ phải kiểm kê đúng quy cách.

"Nếu học trò không chịu học thì sao?" Tuệ Lâm hỏi lại.

"Đó là việc của tiên sinh."

"Nếu tiên sinh cũng không muốn dạy thì sao?"

Nghiêm Tử Hoài nheo mắt nhìn hắn, Tuệ Lâm lập tức rụt cổ cúi đầu: "Đệ tử hiểu rồi, tiên sinh không được có nhân quyền."

Nghiêm Tử Hoài quay lưng đi nhưng trước khi khuất sau rừng trúc, ông để lại một câu: "Đi đi. Nhớ kỹ, thứ không được ghi lại đôi khi còn đáng chú ý hơn thứ được ghi rõ."

Tuệ Lâm khẽ ngẩng đầu nhìn theo. Hắn vuốt ve xâu chuỗi hạt trầm hương lạnh lẽo giấu dưới ống tay áo nhưng không nghĩ ngợi nhiều, xoay người chui thẳng vào trong xe.

Đường rời núi xóc nảy khiến mộng đẹp của Tuệ Lâm tan tành. Khải Minh Viện lùi dần vào mây sớm, nhường chỗ cho đường đất, ruộng đồng và những gánh củi ven đường. Hắn bị đập đầu vào vách xe lần thứ ba.

"Không yêu cầu chiến đấu nhưng yêu cầu chịu xóc." Tuệ Lâm ôm trán oán thầm.

Lão Từ, vị xa phu già thật thà, cười xòa: "Công tử chịu khó chút, qua đoạn đá này là đường bằng."

"Câu này ông nói lần thứ mấy rồi?" Tuệ Lâm hỏi.

"Lần thứ ba."

"Vậy độ tin cậy đang giảm dần rồi đấy."

Dọc đường, Lão Từ rôm rả kể về đích đến. Thanh Hà Trấn nằm ven nhánh phụ của Giao Uẩn Hà. Nước sông hiền hòa, thuyền bè qua lại nhộn nhịp. Lục Gia từng quản một bến sông ở đây, ba trăm năm trước rất có thế lực nhưng nay đã sa sút, đành mời tiên sinh Khải Minh Viện về để xây lại danh tiếng học phong.

Nghe đến "ba trăm năm", Tuệ Lâm chẳng bận tâm phân tích lịch sử sâu xa, hắn chỉ quan tâm đến tính thực tế: "Gia tộc suy yếu mà còn mời tiên sinh, chắc tiền ăn ở không đến nỗi chứ?"

Lão Từ ngập ngừng: "Chắc là không đến nỗi."

Tuệ Lâm thở dài: "Chữ chắc này nghe rất có khả năng ta sẽ chết đói."

Đi được nửa ngày, cỗ xe buộc phải dừng lại. Phía trước, hai đứa trẻ chăn trâu đang cấu xé nhau dữ dội bên vệ đường. Nguyên do là một đứa nhặt được mảnh gốm cũ bên bờ sông, đứa kia lại nằng nặc bảo đó là đồ nhà nó.

Thấy người mặc viện phục Khải Minh bước xuống, hai đứa trẻ nín bặt, nhờ hắn phân xử. Tuệ Lâm lười biếng ngáp một cái, liếc qua mảnh gốm có hoa văn nước xoáy mờ nhạt.

"Nhặt ở đâu? Có ai thấy không? Nhà ai có đồ giống vầy không?" Hắn hỏi liền mấy câu, rồi tỉnh bơ kết luận: "Nếu là đồ quý thật, người lớn đã đến tranh trước các ngươi rồi. Nếu là đồ nguy hiểm, các ngươi cầm lâu như vậy đã khóc rống lên từ lâu chứ không còn sức mà cãi nhau. Cho nên khả năng lớn nhất là nó không đáng một xu."

Thấy hai đứa nhỏ tiu nghỉu sắp khóc, Tuệ Lâm đành lấy ra hai mảnh Tàn Tinh vụn đưa cho chúng để đổi lấy mảnh gốm. Mục đích duy nhất của hắn là dẹp yên tiếng ồn để ngủ tiếp.

Lão Từ tò mò: "Công tử thấy nó có Đạo Uẩn sao?"

Tuệ Lâm ném mảnh gốm vào tay nải, để dành làm cục chặn giấy: "Ta thấy nó làm người khác mất ngủ thì có."

Chiều muộn, xe ngựa lộc cộc tiến vào Thanh Hà Trấn.

Mùi bùn sông ngai ngái hòa cùng khói bếp và cá khô phơi trên mạn thuyền phả vào mũi. Mặt sông lấp lánh ánh hoàng hôn, lác đác vài chiếc thuyền nhỏ neo đậu cạnh chiếc cầu đá đã phủ rêu xanh. Một trấn nhỏ từng có thời phồn hoa, nay khoác lên mình tấm áo cũ kỹ, bạc màu như chính cờ hiệu của Lục Gia bay lay lắt bên bến.

Ngay đầu trấn có một cột đá mòn vẹt, khắc hàng chữ mờ: [Lục thị thủy cư, tam bách niên hương hỏa.]

Tuệ Lâm thò đầu ra đọc chữ, lẩm bẩm: "Ba trăm năm hương hỏa mà cái cột đá sứt mẻ thế này vẫn chưa sửa, xem ra Lục gia thật sự không rộng rãi lắm."

Lão Từ cười gượng, nhắc khéo: "Công tử nói nhỏ chút. Người Lục gia còn sĩ diện lắm."

"Người càng nghèo càng sĩ diện, ta hiểu mà." Tuệ Lâm gật gù.

Cỗ xe dừng lại trước cổng Lục phủ. Cổng lớn bằng gỗ dẫu đã phai màu sơn nhưng vẫn vươn cao bề thế. Biển gỗ khắc bốn chữ “Thanh Hà Lục Phủ” được lau chùi sạch bóng đến mức lộ cả những vết nứt nhỏ nơi mép viền. Hai con sư tử đá trấn giữ trước thềm tuy móng đã mòn nhẵn theo năm tháng, nhưng lưng vẫn vươn thẳng, tựa như hai lão bộc già đang cắn răng giữ lại chút uy nghi cuối cùng cho chủ nhân.

Ra đón hắn là Lục Phúc, một quản sự trung niên dáng gầy, mặc áo nâu sờn mép, râu cắt tỉa cẩn thận. Đôi mắt tinh đời của Lục Phúc vừa lướt qua Tuệ Lâm đã thoáng khựng lại. Ông ta mong chờ một vị tiên sinh chững chạc, không ngờ lại gặp một thiếu niên tóc tai bù xù, tay ôm gối mềm, vẻ mặt rũ rượi như vừa bị hành hạ.

Lục Phúc cố giữ lễ nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bất an: "Ngài là tiên sinh Khải Minh Viện phái tới sao?"

Tuệ Lâm nhìn quanh cỗ xe trống hoác: "Nếu trên xe không còn người thứ hai mặc đồ trắng, chắc là ta."

"Tiên sinh... đường xa vất vả." Lục Phúc cười gượng gạo.

"Đúng là rất vất vả." Tuệ Lâm thở hắt ra: "Chủ yếu là xe hơi xóc."

Lục Phúc á khẩu, lén rũ mắt xuống. Người này... thật sự có thể dạy dỗ ba vị tiểu tổ tông nhà mình sao?

Tuệ Lâm chưa kịp bước qua bậc cửa, từ bên trong phủ đã vọng ra một chuỗi âm thanh hỗn loạn.

"Ta không cần tiên sinh nào dạy cả!" Một giọng nữ tử lạnh lùng vang lên.

"Ta còn luyện được! Đừng cản ta!" Tiếng một thiếu niên gào thét.

Tiếp đó là tiếng khóc ré của một đứa trẻ: "Ai giấu bánh của ta rồi?"

Mặt Lục Phúc tái mét, Tuệ Lâm khựng lại, thu hồi bước chân đang giơ lên không trung. Hắn từ từ quay đầu nhìn lại đoạn đường đất dài lê thê vừa đi qua, rồi quay sang hỏi Lão Từ: "Bây giờ quay về Khải Minh Viện còn kịp không?"

Lão Từ ái ngại lắc đầu: "Không kịp nữa rồi."

Tuệ Lâm buông tiếng thở dài thườn thượt. Hắn bỗng cảm thấy mấy chữ "không yêu cầu chiến đấu" trên thẻ nhiệm vụ kia rất có thể chỉ là một cách nói uyển chuyển của "sống không bằng chết".

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên