Chương 18: Đèn Muộn
Đêm xuống, bốn người trở về Lục phủ sau khi rời khỏi sạp đồ cũ phủ vải trắng. Gió từ sông Thanh Hà thổi thốc qua con phố vắng, mang theo cái lạnh ướt át của sương đêm và mùi bùn ngai ngái lùa vào tận vạt áo.
Lục phủ vẫn sáng đèn như mọi ngày. Hai chiếc lồng đèn cũ trước hiên bị gió thổi nghiêng ngả, hắt bóng đổ dài trên thềm đá mòn nhưng cảm giác của những người bước qua cánh cổng gỗ tối nay đã hoàn toàn khác.
Khi tiếng then cửa nặng nề vang lên cái "cạch" chốt lại sau lưng, Lục Vãn Chi đã đứng chờ sẵn dưới mái hiên. Nàng vốn định mở miệng hỏi bọn trẻ đi ăn có no không nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của ba đứa, nụ cười hiền hòa trên môi nàng bỗng chốc nghẹn lại.
Tiểu Bảo ôm khư khư hộp bánh trước ngực, không ríu rít khoe khoang, cũng chẳng đòi ăn thêm bữa phụ. Lục Hoài An cúi đầu cất tiếng chào cô mẫu, bàn tay quấn băng trắng vô thức siết chặt. Lục Thanh Nghi bước đi vẫn giữ đúng lễ nghi đoan chính nhưng khi đi ngang qua Vãn Chi, bước chân nàng lại chậm hơn thường ngày, ánh mắt cứ ngái ngại hướng về phía bóng tối mịt mùng của dãy nhà nơi có thư khố.
Tuệ Lâm là người cuối cùng bước vào. Vẻ mặt hắn vẫn lười nhác, bộ dạng uể oải như thể vừa đi tản bộ về. Thế nhưng, ngón tay hắn lại đang vô thức miết nhẹ qua xâu chuỗi trầm hương lạnh ngắt nơi cổ tay.
Lục Phúc hiểu ý, vội vàng dẫn ba đứa trẻ về phòng nghỉ ngơi. Dưới mái hiên lộng gió, chỉ còn lại Tuệ Lâm và Vãn Chi.
Gió đêm rít qua hành lang gỗ, xa xa văng vẳng tiếng nước sông Thanh Hà vỗ nhẹ bờ đê. Vãn Chi nhìn nam tử áo trắng trước mặt, thanh âm rất nhẹ, cất lên phá vỡ sự im lặng: "Quách tiên sinh, từ hôm nay trở đi, chuyện trong thư khố... e rằng không chỉ còn là chuyện của sách cũ nữa, phải không?"
Tuệ Lâm khựng lại một nhịp, hắn nhìn bóng lồng đèn đung đưa trên mặt đất, giọng nhàn nhạt: "Mấy thứ đó không đáng sợ bằng việc có người từng dùng nó để giấu dao."
Vãn Chi không hỏi tiếp ngay, nàng đủ thông minh để hiểu hắn đang nói giảm nói tránh nhưng cũng đủ tinh tế để nhận ra sức nặng nghẹt thở đằng sau câu nói ấy. Nàng hơi rũ mi: "Nếu Lục phủ thật sự có chuyện, mong tiên sinh đừng dính vào phiền phức."
Tuệ Lâm ngẩng lên, bật cười, một nụ cười quen thuộc mang đầy vẻ lười biếng phàm tục: "Lục cô nương yên tâm, ta là người rất sợ phiền phức. Gánh việc thay người khác, từ trước đến nay chưa từng hợp với sở trường của ta."
Vãn Chi lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu bỗng ánh lên một tia thấu tỏ: "Tiên sinh sợ phiền nhưng hình như mỗi lần phiền phức thật sự tới, người đều đứng ở gần nó nhất."
Tuệ Lâm sững người, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp mặt nạ lười nhác dường như bị lột rách một góc. Hắn quay mặt nhìn ra khoảng sân tối đen, gió thổi tung mấy lọn tóc xõa bên má: "Đó là vì ta hay đứng sai chỗ mà thôi."
Vãn Chi khẽ mỉm cười: "Vậy lần sau, ít nhất cũng nhớ gọi người khác đứng cùng."
Nàng gật đầu chào rồi quay người rời đi. Tuệ Lâm không đáp lại nhưng trong lồng ngực bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc rất khẽ.
Đêm đó, trước khi về phòng, Tuệ Lâm đi dạo một vòng quanh các viện nhỏ.
Bên giếng nước, Hoài An đang ngồi xổm trên mặt đất ẩm. Hắn từ từ tháo dải băng trắng ra, dùng gáo nước lạnh rửa đi lớp thuốc mỡ cũ trên cổ tay. Động tác của hắn rất chậm, không còn vẻ nôn nóng bực dọc như mọi khi.
Thấy Tuệ Lâm đi ngang, tay thiếu niên hơi khựng lại.
"Tiên sinh!" Hoài An thấp giọng hỏi: "Nếu con mạnh hơn một chút, có phải hôm nay... ông lão ấy đã khác không?"
"Không." Tuệ Lâm đứng lại, đáp gọn lỏn: "Hôm nay khác hay không, không nằm ở nắm đấm của ngươi. Dù ngươi có là Minh Cốt hay Trường Áp, cũng không quản được lưỡi đao của kẻ đâm lén trong đêm."
Hoài An ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn vương nét uất ức.
Tuệ Lâm nhìn hắn, nói thêm một câu nhẹ bẫng: "Nhưng ngày sau, có lẽ sẽ có lúc cần một người biết đứng yên. Không lùi bước, cũng không bốc đồng lao lên chịu chết. Giữ được cái mạng của mình để che cho người khác, đó mới là trưởng thành."
Hoài An nghe chưa hiểu hết nhưng hắn gật đầu, cắn răng ghi tạc từng chữ.
Rời khỏi giếng nước, Tuệ Lâm đi ngang qua lối rẽ vào thư khố. Lục Thanh Nghi đang đứng đó, tự tay cầm chiếc đèn lồng soi rọi, cẩn thận kiểm tra lại ổ khóa đồng ba bốn bận.
"Ngươi có kiểm tra thêm ba lần nữa, cái khóa cũng không biết xấu hổ mà tự mở miệng khai ra bí mật đâu."
Thanh Nghi không quay đầu lại, tay vẫn tỉ mẩn rà soát khe cửa: "Khóa không biết khai nhưng người giữ khóa có thể từ những chỗ hở mà nhớ ra mình từng quên mất điều gì."
Tuệ Lâm nhướng mày, hắn nhận ra vị đại tiểu thư này không chỉ đơn thuần là sợ hãi. Sự sợ hãi đang bị nàng nghiền nát, ép thành sự tỉnh táo. Nàng bắt đầu học cách truy tìm sự thật bằng chính sự đoan chính và tỉ mỉ của Lục Thị.
Ở phòng ăn, Tiểu Bảo vẫn ngồi thẫn thờ nhìn hộp bánh trên bàn. Thấy Tuệ Lâm bước vào, nó rụt cổ hỏi nhỏ: "Tiên sinh, nếu con không nhớ cái mùi bùn dưới rễ lau sậy đó nữa... có phải sẽ an toàn hơn không?"
Tuệ Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện, dùng ngón tay đẩy nhẹ hộp bánh về phía nó: "Không, quên đi không làm ngươi an toàn hơn. Quên đi chỉ khiến ngươi chết mà không biết mình vì sao."
Tiểu Bảo cúi đầu, hai tay bấu chặt vào gấu áo.
Tuệ Lâm chép miệng: "Nhưng nhớ... cũng không có nghĩa là phải sợ hãi cả đời, trước mắt cứ ăn bánh đi đã. Người đang sợ mà bụng còn đói meo thì rất dễ lầm tưởng mình sắp chết đến nơi."
Tiểu Bảo ngập ngừng một lát, rồi nhón một miếng bánh cắn thử. Bánh đã nguội, không còn vị ngọt lịm như trước, nhưng ít nhất... nó đã có thể nuốt trôi.
Canh ba.
Gió bên ngoài rít từng hồi, phòng của Tuệ Lâm vẫn sáng đèn.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ bày la liệt đồ vật: hai mảnh tàng phiến xám xanh, một nhúm vụn gốm được gói trong giấy bản nhặt từ sạp đồ cũ, mảnh giấy mục nát ghi câu cấm kỵ và một cuốn sổ viện vụ đang mở giở.
Quách Tuệ Lâm ngồi trước án thư, đôi mắt trong veo không có nửa phần ngái ngủ.
"Cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên.
Động tác của Tuệ Lâm nhanh như cắt. Hắn cầm tờ giấy trắng phủ ập lên toàn bộ đồ vật trên bàn nhưng một góc mảnh gốm xám xanh vẫn thò ra khỏi mép giấy.
Lục Vãn Chi bưng khay trà bước vào. Ánh mắt nàng lướt qua góc gốm ấy, nhưng tuyệt nhiên không vạch trần. Nàng chậm rãi đặt khay trà xuống bàn: "Ta thấy đèn phòng tiên sinh còn sáng nên mang chút trà nóng."
Tuệ Lâm liếc nhìn chén trà bốc khói, tặc lưỡi: "Lục cô nương không sợ ta lại mượn cớ uống trà để giảng đạo lý sao?"
Vãn Chi khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng bao dung: "Đêm nay, tiên sinh có lẽ không còn sức để nói nữa đâu."
Tuệ Lâm nghẹn lại một nhịp, nàng nói đúng.
Vãn Chi nhìn dáng vẻ mệt mỏi in trên mí mắt hắn. Đó không phải là cái mệt vì buồn ngủ thường ngày mà là sự kiệt sức của một người đang phải gánh trong đầu quá nhiều thứ.
"Ba đứa nhỏ hôm nay đều rất sợ." Vãn Chi khẽ nói, âm thanh trong vắt như tiếng nước: "Nhưng khi thấy tiên sinh ở ngoài chợ còn có tâm trạng nói đùa, chúng lại không hoảng loạn đến mức ấy nữa."
Tuệ Lâm nhìn hơi trà lượn lờ trước mắt: "Nói đùa rẻ hơn mua bùa bình an."
"Nhưng không phải ai cũng biết nói đùa đúng lúc."
Câu nói của nàng khiến Tuệ Lâm hoàn toàn im lặng. Lời công nhận nhẹ nhàng ấy không phải là sự tâng bốc tẻ nhạt mà là sự thấu hiểu. Hắn nghe rõ ràng nhưng lại không biết nên dùng bộ dạng cà lơ phất phơ nào để đối đáp.
Khi Vãn Chi đã rời đi, cánh cửa khép lại, Tuệ Lâm mới kéo tờ giấy trắng ra.
Hắn đặt hai mảnh tàng phiến cạnh nhau. Dưới ánh nến, không có dị tượng huy hoàng, không có hào quang bắn vọt. Chỉ là khi hai mép vỡ nhẵn thính áp sát vào nhau, hoa văn nước xoáy dường như liền lại thành một đoạn nối cực nhỏ.
"Keng."
Một âm thanh mỏng tang vang lên, nhẹ như móng tay ai đó vừa gõ vào đáy chén sứ. Nước trà trong chén gỗ bên cạnh khẽ rung lên tạo thành những vòng sóng nhỏ li ti.
Tuệ Lâm rũ mắt nhìn mặt trà lay động. Trong làn sương mỏng, đầu óc hắn lại văng vẳng dòng chữ viết vội trên mảnh giấy mục: [Tên người ấy, chớ để rơi xuống Thanh Hà.]
Hắn không đọc thành tiếng. Hắn tự nói với chính mình: Hai mảnh vỡ đã đủ để khiến một người chết. Nếu như vật này thật sự có sáu mảnh... vậy thứ bị đập nát và chia năm xẻ bảy năm đó tuyệt đối không chỉ là một món đồ vật vô tri.
Tuệ Lâm hít một hơi thật sâu, gạt tàng phiến sang một bên, rút giấy của Khải Minh Viện ra.
Phong thư thứ nhất, hắn viết chính danh.
Nội dung báo cáo rõ ràng: Thanh Hà Lục Thị phát hiện hộp gỗ sáu ngăn tại thư khố phụ: có dấu vết chữ bị cạo, phát hiện mảnh giấy có ghi câu cấm kỵ, người bán đồ cũ từng giữ tàng phiến đã bị giết. Cuối cùng, đề nghị Lịch Sử Học Cung tra cứu hồ sơ cũ về bến hạ lưu Thanh Hà và những ghi chép từng bị xóa khỏi Lục Thị.
Hắn viết được nửa trang thì cau mày nhăn nhó.
"Kính trình... tra xét... đối chiếu... tồn nghi..." Tuệ Lâm nhìn những cụm từ sặc mùi quan liêu, vẻ mặt như vừa nuốt phải một bát cháo cá chưa gỡ hết xương. "Viết báo cáo quả nhiên là chuyện hại thân nhất trên đời."
Dù lầm bầm, hắn vẫn cắm cúi viết cho xong, cuộn tròn nhét vào một ống trúc có ấn ký của viện.
Xong việc, Tuệ Lâm cất giấy Khải Minh đi. Hắn mở hộc tủ, lấy ra một tờ giấy bản thô ráp, bình thường nhất có thể tìm thấy ở bất kỳ sạp nơi nào.
Phong thư thứ hai này không có hoa văn, không có dấu chìm, không có ký hiệu.
Nội dung thư vô cùng ngắn. Ngắn đến mức trông không giống một bức thư, mà giống một lời nhắn nhủ bị xé mất cả phần đầu lẫn phần đuôi. Không có tên người gửi, càng không ghi người nhận. Dưới ánh đèn chập chờn, chỉ lộ ra vài nét chữ rời rạc, sắc lẹm:
[Tâm chưa định... Xương không cong... Đừng ép quá sớm...]
Tuệ Lâm nhìn mấy dòng chữ ấy thật lâu. Hắn đưa tay miết qua xâu chuỗi trầm hương nơi cổ tay, đầu ngón tay cái dừng lại vuốt ve những hạt trầm màu đen lạnh ngắt. Trong một khắc, ngón tay hắn hơi siết lại như muốn xé nát bức thư này ném vào chậu than.
Nhưng cuối cùng, hắn không xé. Hắn gấp tờ giấy lại thật nhỏ, tỉ mẩn nhỏ một giọt sáp trơn không chạm khắc bất kỳ ấn ký nào để niêm phong.
"Cốc, cốc."
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng mỏ gõ vào mộc lăng.
Tuệ Lâm đẩy nhẹ khung cửa. Một con chim xám béo mập mạp đang đậu chễm chệ trên bệ cửa sổ. Lông cổ nó ướt một mảng vì sương đêm. Nó nghiêng đầu, dùng cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tuệ Lâm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo y hệt một gã chủ nợ lâu năm đến đòi tiền.
Tuệ Lâm nhìn nó, nó nhìn lại hắn. Một người một chim trừng mắt nhìn nhau im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Tuệ Lâm thở dài, bẻ một mẩu bánh đậu xanh trên đĩa đưa ra: "Cho ngươi, lần này bay cho đàng hoàng, đừng có ngủ gật rồi làm rơi đồ xuống nước nữa đấy."
Con chim xám mổ lấy mẩu bánh, nuốt cái ực, vẻ mặt trông vẫn vô cùng không đáng tin cậy.
Tuệ Lâm buộc hai ống trúc vào chân nó, một ống có ký hiệu Khải Minh, một ống trơn tuột vô danh.
Cửa sổ mở rộng, con chim xám mập mạp nhún chân, vỗ cánh bay vút vào màn đêm. Nó không bay về phía cổng lớn, cũng chẳng bay thẳng về phía bến sông. Chỉ chớp mắt, bóng dáng xám xịt của nó đã hoàn toàn tan biến vào làn mưa bụi lất phất của Thanh Hà.
Phía hành lang đối diện, Lục Vãn Chi vẫn chưa ngủ.
Nàng đứng trong bóng tối, hai tay khoanh lại trong tay áo, lặng lẽ nhìn về phía gian sương phòng. Nàng không nhìn thấy chim, không thấy thư, càng không biết người thanh niên ấy vừa làm gì. Nàng chỉ thấy ánh nến trong phòng hắn lay lắt rất lâu rồi cuối cùng cũng vụt tắt.
Đêm nay, vị tiên sinh lúc nào cũng rao giảng đạo lý lười biếng kia, chắc chắn không hề nhàn nhã như cái vỏ bọc bề ngoài.
Vãn Chi quay đầu, khẽ dặn dò Lục Phúc đang đứng chờ cách đó không xa: "Sáng mai... thúc nói nhà bếp nấu cháo thanh đạm một chút."
Lục Phúc hơi ngạc nhiên, chớp mắt: "Đại tiểu thư... cô nương quan tâm Quách tiên sinh đến vậy sao?"
Vãn Chi hơi khựng lại, ánh mắt nàng thoáng qua một tia mất tự nhiên nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, nhu hòa đúng mực lễ giáo: "Người ta là khách đến giúp Lục phủ, lại vừa che chở cho bọn trẻ. Phận làm chủ nhà, tự nhiên phải chăm sóc chu toàn."
Lời đáp rất đúng lễ, không tìm ra nửa điểm sai sót. Chỉ là khi nói xong, bước chân của nàng vẫn chưa rời đi ngay. Nàng lại hướng ánh mắt về phía căn phòng đã tắt đèn kia, đứng nhìn thêm một lúc thật lâu.
Đêm ấy, Thanh Hà Trấn tĩnh mịch. Lục phủ không đón thêm vị khách lạ nào. Không có tiếng binh đao va chạm. Cũng chẳng có bóng dáng đáng sợ của kẻ áo đen.
Chỉ có một con chim xám mang theo hai phong thư rời khỏi mái hiên, lặng lẽ cựa mình bay qua màn mưa lạnh.
Xa xa, nước sông Thanh Hà vẫn rì rào chảy qua bến cũ phủ đầy lau sậy. Bề mặt có vẻ yên ả, không ai ngu ngốc gọi tên những thứ đã chìm khuất. Thế nhưng, tận sâu bên dưới lớp sóng đen ngòm ấy, những dòng nước đục đã bắt đầu âm thầm... đổi hướng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.