Chương 5: Buổi Học Đầu Tiên
Nắng sớm lướt qua những mái ngói rêu phong của Lục phủ, rớt xuống hàng hiên lát đá xanh thành từng vệt sáng mỏng manh.
Trong không khí còn vương lại tiếng chổi quét sân xào xạc của hạ nhân, quyện với mùi trà loãng và mùi giấy ố vàng thoang thoảng bay ra từ phía thư khố cũ.
Quách Tuệ Lâm ngáp một cái thật dài, tay kẹp một cuốn sổ viện vụ mỏng tang, lững thững bước vào lớp. Viện phục trắng ngà của hắn nhăn nhúm ở khuỷu tay, mái tóc buộc qua loa bằng một dải vải đen, đôi mắt vẫn còn phủ một lớp sương ngái ngủ.
Gian học đường nhỏ nằm gần hậu viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường treo một bức thư pháp chép gia huấn Lục Thị, nét mực đã có phần phai nhạt. Bàn ghế gỗ xếp thành ba hàng, sạch sẽ, ngay ngắn, nhìn qua quả thật có chút phong thái của một gia tộc từng lấy học phong làm mặt mũi.
Vừa đặt chân qua bậc cửa, hắn đã dừng lại.
Ba vị học trò tương lai của hắn đã ngồi sẵn trong lớp.
Không gian yên tĩnh đến mức đáng ngờ.
Lục Thanh Nghi ngồi ở chiếc bàn đầu tiên, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, bộ dáng vô cùng chuẩn mực và lễ phép. Áo xanh nhạt phẳng phiu, trâm bạc cài trên tóc không lệch nửa phân. Nếu chỉ nhìn dáng ngồi, nàng quả thật giống một đại tiểu thư gia giáo, đoan chính, biết lễ, chịu học.
Lục Hoài An ngồi bên cạnh nàng, đôi tay quấn băng trắng đặt trên đùi, sống lưng thẳng như cây thương. Vẻ mặt thiếu niên nghiêm nghị đến mức không giống đi học, mà giống đang chờ tướng quân hạ lệnh xuất chinh.
Phía sau cùng, Lục Tiểu Bảo cũng cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn. Hai bàn tay mập mạp đặt trên mặt bàn, lưng cố ưỡn thẳng, miệng mím lại rất nghiêm túc.
Nếu đôi mắt tròn xoe của nó không liên tục liếc trộm về phía bục giảng, nơi đặt chiếc ghế dành cho tiên sinh, có lẽ Tuệ Lâm đã thật sự cảm động trước sự tiến bộ thần tốc này. Chỉ là càng như vậy, Tuệ Lâm càng cảm thấy có vấn đề, hắn đứng ở bậu cửa một lát, rồi chậm rãi cất lời: “Hôm nay các ngươi ngoan như vậy là vì tối qua ngủ ngon hay vì cái gì đó nên... ngủ không ngon?”
Ba đứa trẻ khựng lại.
Thanh Nghi chớp mắt, nhàn nhạt đáp: “Quách tiên sinh nói gì, học trò nghe không hiểu.”
Tuệ Lâm gật gù, giọng điệu mang theo vài phần triết lý uể oải: “Người nghe không hiểu thường có hai loại, một là thật sự không hiểu, hai là hiểu quá rõ.”
Tiểu Bảo ở phía sau vội đưa tay bịt miệng, cố nén một tiếng cười phụt ra.
Tuệ Lâm nhấc gót, bước lên bục giảng.
Chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt sau án thư trông chẳng có gì khác thường. Mặt ghế được lau sạch, chân ghế ngay ngắn, bên cạnh còn đặt sẵn một chén trà nóng. Nếu đổi thành một vị tiên sinh nghiêm túc, nhìn thấy cảnh học trò chuẩn bị chu đáo như vậy, có lẽ đã cảm thấy trong lòng được an ủi vài phần. Tuệ Lâm thì khác.
Không cần đạt đến cảnh giới Ngộ Hư, chỉ cần nhìn vào ánh mắt căng thẳng của ba đứa nhỏ, hắn cũng thừa biết cái ghế này đã được “gia công” cẩn thận.
Hắn không vạch trần.
Cũng không đá cái ghế ra chỗ khác.
Hắn chỉ xoay người, hạ thấp trọng tâm, rồi ngồi xuống một cách vô cùng... chậm chạp.
Cả ba đứa trẻ trừng mắt nhìn.
Tiểu Bảo lập tức nín thở.
Hoài An khẽ gồng cứng vai.
Thanh Nghi nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt.
Khi trọng lượng của Tuệ Lâm vừa đặt xuống, chiếc ghế phát ra một tiếng kêu khô khốc và giòn tan.
“Rắc.”
Âm thanh lớn đến mức người không biết sẽ tưởng nó đã gãy vụn thành từng mảnh.
Nhưng Tuệ Lâm không ngã.
Chiếc ghế cũng không sập.
Hắn bình thản ngồi đó, đặt cuốn sổ ghi chép viện vụ lên án thư, rồi vươn tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn gỗ: “Bài học đầu tiên.”
Ba đứa trẻ ngẩn người.
Tuệ Lâm nhìn chúng, giọng đều đều: “Trước khi đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì, kể cả cái ghế dưới mông mình, phải xem nó có muốn hại mình hay không?”
Thanh Nghi nhíu mày, không giấu được sự thất vọng pha lẫn khó chịu: “Đây cũng gọi là bài học sao?”
Tuệ Lâm đáp lời ngay lập tức: “Đây gọi là sống sót. Còn Luyện Tâm, chính là học cách sống sót trong lòng mình.”
Thanh Nghi mím môi: “Vậy theo tiên sinh, Luyện Tâm là gì?”
Tuệ Lâm không trả lời bằng lý thuyết ngay.
Hắn chỉ ngón tay về phía chiếc ghế mình đang ngồi: “Các ngươi bày cái ghế này để thử ta. Nếu ta không nhìn kỹ, ta sẽ giật mình, có thể sẽ ngã. Nếu ta nổi giận mắng mỏ, các ngươi sẽ đạt được mục đích chọc phá. Nếu ta giả vờ không biết mà ngó lơ, ta tự lừa dối chính mình. Nhưng nếu ta biết mà vẫn ngồi xuống, ta có quyền biến nó thành bài học.”
Hắn ngừng một chút.
“Con người không phải lúc nào cũng chọn được hoàn cảnh mình gặp nhưng luôn có thể lựa chọn biến nó thành vết thương, trò cười hay kinh nghiệm.”
Hoài An nhăn mặt, nhịn không được bèn hỏi: “Nhưng chuyện một cái ghế có liên quan gì đến tu luyện? Tu luyện mới là dùng nắm đấm chứng minh sức mạnh chứ.”
Tuệ Lâm liếc nhìn thiếu niên có đôi tay quấn băng trắng, lắc đầu: “Tu luyện không bắt đầu từ sức mạnh cơ bắp, nó bắt đầu từ nhận thức.”
Hắn nâng chén trà trên bàn lên, nhìn màu nước trà loãng lay nhẹ trong chén: “Con đường tu luyện của chúng ta được xây đắp từ Đạo Uẩn.”
Ba đứa trẻ hơi im xuống.
Dù nghịch ngợm đến đâu, hai chữ Đạo Uẩn đối với người muốn bước vào tu luyện vẫn có sức nặng riêng.
Tuệ Lâm đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: “Đạo Uẩn là dấu vết mà vạn vật để lại sau khi từng tồn tại.”
“Một cái chén vỡ mẻ, một thanh đao gãy nát, một bức thư nhà đã hoen ố, một cuốn gia phả phủ bụi, một bãi chiến trường vùi dưới cát, hay thậm chí... một câu chuyện bị người đời truyền miệng sai lệch cả trăm năm, tất cả đều có thể chứa Đạo Uẩn.”
Nghe đến đây, Tiểu Bảo bất chợt giơ cánh tay tròn lẳn lên, ngây ngô hỏi: “Tiên sinh, vậy... bánh có Đạo Uẩn không?”
Thanh Nghi quay lại lườm đệ đệ, lạnh mặt quát: “Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo rụt cổ lại.
Nhưng Tuệ Lâm lại không cười cợt. Hắn chỉ nhìn nó rất nghiêm túc: “Có chứ.”
Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu.
Tuệ Lâm nói: “Nếu cái bánh đó từng cứu ngươi khỏi một đêm đói lả hoặc từng khiến ngươi bị phạt quỳ vì tội ăn vụng, dấu ấn nó để lại trong lòng ngươi chính là Đạo Uẩn của nó.”
Tiểu Bảo gật gù, thì thầm: “Vậy bánh nhà bếp có nhiều đạo lắm...”
Thanh Nghi nhắm mắt lại, giống như không muốn thừa nhận đứa nhỏ này là đệ đệ ruột của mình.
Tuệ Lâm lờ đi lời cảm thán đó, nâng cao giọng hơn một chút: “Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, Đạo Uẩn không hề sạch sẽ như nước suối đầu nguồn. Nó mang theo ký ức, oán niệm, dục vọng, niềm tin, nỗi sợ hãi, sự tiếc nuối và cả những thứ mà người chết vẫn cố chấp không chịu buông tay. Vì vậy, cảnh giới đầu tiên của tu luyện không phải là làm sao để tung một cú đấm đập nát tảng đá... mà là Luyện Tâm.”
Thanh Nghi tựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo sự dò xét: “Luyện Tâm là làm cho lòng mình không dao động trước vạn vật sao?”
“Sai bét.”
Tuệ Lâm thẳng thừng bác bỏ: “Tâm không động chưa chắc là tâm vững. Có khi chỉ là tâm đã chết.”
Hoài An cau mày: “Vậy Luyện Tâm là gì?”
Tuệ Lâm đáp: “Nói trắng ra, là biết giọng nói nào đang vang lên là của chính mình.”
Ba đứa trẻ tròn mắt, dường như vẫn chưa thể tiêu hóa được câu nói này.
Hoài An nhíu mày hỏi thẳng: “Biết thì biết nhưng phải tu thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày chỉ ngồi nghĩ xem mình đang nghĩ gì?”
Tuệ Lâm nhìn hắn một cái, vẻ mặt như cuối cùng cũng nghe được một câu hỏi không quá vô vọng: “Cũng gần đúng.”
Hoài An: “...”
Tuệ Lâm chống khuỷu tay lên án thư, chậm rãi nói: “Luyện Tâm nhập môn có ba bước.”
Nghe đến hai chữ “ba bước”, ngay cả Thanh Nghi cũng hơi ngồi thẳng hơn một chút.
Tuệ Lâm dựng một ngón tay: “Bước thứ nhất, gọi là Tĩnh Tâm. Không phải bắt các ngươi biến thành tượng đá, cũng không phải nhắm mắt làm mặt cao thâm. Tĩnh Tâm là khiến lòng mình chậm lại đủ để nghe thấy nó đang loạn vì cái gì.”
Hắn chỉ vào chiếc ghế dưới mình: “Ví dụ vừa rồi, cái ghế kêu lên. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Bảo muốn cười, Hoài An sợ trò đùa quá tay, Thanh Nghi muốn xem ta có đủ tư cách hay không. Ba phản ứng ấy xuất hiện rất nhanh. Người chưa Tĩnh Tâm sẽ để chúng lướt qua rồi tự cho rằng mình chẳng nghĩ gì cả.”
Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi: “Vậy là phải bắt được ý nghĩ đầu tiên?”
“Đúng.”
Tuệ Lâm gật đầu: “Ý nghĩ đầu tiên thường không đẹp, không đúng lễ, không giống thứ các ngươi muốn người khác thấy nhưng nó thật.”
Hắn dựng ngón tay thứ hai: “Bước thứ hai, gọi là Vấn Tâm. Sau khi bắt được ý nghĩ ấy, phải hỏi nó từ đâu tới. Ta muốn cười vì thật sự thấy buồn cười hay vì muốn nhìn người khác mất mặt? Ta sợ người bị thương vì thương người hay vì sợ bị phạt? Ta muốn thử tiên sinh vì cầu học hay vì không phục, vì sĩ diện, vì sợ Khải Minh Viện xem thường Lục Thị?”
Thanh Nghi khẽ mím môi.
Tuệ Lâm không nhìn nàng lâu, chỉ tiếp tục nói: “Vấn Tâm không phải để mắng mình, mà để phân biệt. Phân biệt cái gì là tâm niệm thật của mình, cái gì là sợ hãi, cái gì là thói quen, cái gì là lời người khác nhét vào lòng mình từ nhỏ đến lớn.”
Hắn dựng ngón tay thứ ba: “Bước thứ ba, gọi là Định Tâm. Sau khi biết nó từ đâu tới, các ngươi phải quyết định: ta có nhận nó là của ta hay không?”
Hoài An cau mày: “Nếu là ý nghĩ xấu thì sao?”
“Ý nghĩ xấu không đáng sợ.”
Tuệ Lâm đáp: “Đáng sợ là không biết nó xấu mà vẫn để nó dắt đi.”
Hắn nhấc chiếc bút trên bàn lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay.
“Ngươi tức giận, không sai nhưng ngươi có để tức giận sai khiến mình đánh người hay không, đó mới là tu luyện.”
“Ngươi sợ mất mặt, không sai nhưng ngươi có vì sợ mất mặt mà ép mình trở thành thứ mình ghét hay không, đó mới là tu luyện.”
“Ngươi không thích học, cũng chưa chắc sai nhưng ngươi phải biết mình thật sự không thích học hay chỉ không thích bị ép học theo cách người khác muốn.”
Tiểu Bảo ngẩn ra.
Câu cuối hình như đập thẳng vào đầu nó.
Tuệ Lâm đặt bút xuống.
“Cho nên, Luyện Tâm không phải một ngày ngồi thiền ba canh giờ là xong. Nó là mỗi ngày nhìn thấy một ý nghĩ, hỏi nó từ đâu đến, rồi quyết định có để nó làm chủ mình hay không?”
Thanh Nghi im lặng một lát, rồi hỏi: “Nếu làm được ba bước đó thì tính là bước vào Luyện Tâm sao?”
“Chưa.”
Tuệ Lâm đáp rất thẳng.
Ba đứa nhỏ đồng loạt nhìn hắn.
Tuệ Lâm bình thản nói: “Làm được một lần, chỉ gọi là hôm nay đầu óc còn dùng được.”
“Làm được mười lần, gọi là có chút tiến bộ.”
“Làm được trong lúc bị mắng, bị khích, bị sợ hãi, bị dụ dỗ, bị Đạo Uẩn của cổ vật kéo động mà vẫn không đánh mất mình... lúc đó mới gọi là thật sự nhập môn Luyện Tâm.”
Hoài An hỏi: “Vậy cảnh giới Luyện Tâm viên mãn là gì?”
Tuệ Lâm nghĩ một chút rồi đáp: “Khi các ngươi chạm vào một món đồ có Đạo Uẩn yếu, nghe thấy ký ức, oán niệm hoặc dục vọng còn sót lại trong đó nhưng vẫn phân biệt được đâu là tiếng của nó, đâu là tiếng của mình thì xem như Luyện Tâm đã vững.”
Hắn hơi dừng, bổ sung thêm một câu: “Còn hiện tại, các ngươi chưa cần chạm cổ vật, trước hết chạm chính mình đã.”
Tiểu Bảo cúi đầu nhìn hai bàn tay dính mực của mình, lẩm bẩm: “Nghe còn khó hơn chạm cổ vật...”
Tuệ Lâm gật đầu rất thành thật: “Đúng, vì trên đời này, thứ khó khảo chứng nhất thường không phải cổ vật.”
Hắn đưa tay chỉ vào ngực mình.
“Mà là lòng người.”
Trong học đường nhỏ nhất thời yên tĩnh.
Không phải kiểu yên tĩnh vì kính phục.
Mà là kiểu yên tĩnh khi ba đứa trẻ lần đầu nhận ra, thứ gọi là tu luyện hình như không chỉ nằm ở nắm đấm, sách vở hay mấy câu gia huấn treo trên tường.
Thanh Nghi rũ mắt xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt mép giấy trắng.
Hoài An nhìn lớp băng quấn trên cổ tay mình, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Bảo thì cau mặt như vừa bị bắt nuốt một miếng rau đắng.
Tuệ Lâm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề liền vươn vai ngáp một cái rõ to: “Đương nhiên, các ngươi hiện tại chỉ là đám nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa cần nghĩ sâu đến vậy. Trước mắt chỉ cần học được một việc cơ bản nhất thôi.”
Tiểu Bảo ngóc đầu lên, tò mò: “Việc gì vậy tiên sinh?”
Tuệ Lâm lấy ngón tay gõ gõ lên thành chiếc ghế mình đang ngồi.
“Lần sau muốn hại tiên sinh, nhớ chọn cái ghế nào tốt hơn một chút. Cái này kêu giả quá, kỹ thuật quá tồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.