Tàng Sử

Chương 16: Bữa Ăn Không Vui

Đăng: 11/06/2026 08:26 1,802 từ 3 lượt đọc

Sau khi rời khỏi thư khố, mang theo bóng ma của vết chữ bị cạo và mảnh giấy mục nát, không khí trong Lục phủ dường như cũng bị đè nặng thêm mấy phần.

Trời đã ngả về chiều, nắng chói chang nhường chỗ cho những vệt ráng đỏ ối như máu loãng vắt ngang mái ngói rêu phong. Ba vị tiểu tổ tông ngày thường ồn ào là thế, hôm nay lại im ắng đến lạ thường.

Lục Hoài An không lập tức trở về phòng. Hắn đứng rất lâu trước cọc gỗ trong sân luyện, hai tay buông thõng bên người, ngón tay siết lại rồi thả ra, thả ra rồi lại siết chặt.

Cọc gỗ vẫn là cái cọc gỗ cũ. Bề mặt sần sùi đầy vết quyền, vết chém, vài chỗ còn dính vệt máu khô từ những lần hắn luyện đến rách cả da tay. Nếu là mọi ngày, chỉ cần trong lòng cảm thấy bứt rứt hoặc bất an, Hoài An đã sớm lao tới đánh đến khi cổ tay tê dại mới thôi. Nhưng hôm nay hắn không đánh, chỉ đứng đó nhìn cái cọc gỗ như nhìn một kẻ thù vô hình mà bản thân không biết cách ra tay.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân lười biếng.

Quách Tuệ Lâm đi tới, tựa vai vào cột hành lang, nhàn nhạt ngáp một cái: “Không đánh nữa à?”

Hoài An im lặng rất lâu, yết hầu khẽ trượt lên xuống: “Con sợ đánh rồi lại không dừng được.”

Tuệ Lâm nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt lướt qua nắm đấm đang run rẩy nhè nhẹ của hắn.

Giọng nói của vị tiên sinh trẻ tuổi không có ý cười, cũng chẳng hề trách móc: “Biết mình không dừng được là đã bắt đầu biết dừng.”

Hoài An ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên.

Tuệ Lâm không giảng thêm đạo lý nào nữa. Hắn vươn vai, xoay người đi về phía cổng viện.

“Đi ăn.”

“Bây giờ ạ?” Hoài An chớp mắt, đầu óc chưa kịp bắt nhịp.

“Ừ.” Tuệ Lâm ngoái đầu lại: “Ngươi vừa nghĩ được một câu không quá ngu, phải thưởng.”

Hoài An đứng ngây tại chỗ, trong khoảnh khắc không biết mình nên cảm động vì được tiên sinh thấu hiểu hay nên tức giận vì cái cách khen ngợi chẳng giống ai kia.

Khi Tuệ Lâm kéo cả ba đứa trẻ ra đến cổng, Thanh Nghi vẫn tỏ vẻ chần chừ. Nàng nhìn sắc trời đang tối dần, nhíu mày hỏi: “Lúc này... chúng ta còn ra ngoài ăn sao?”

Tuệ Lâm xỏ tay vào ống tay áo, đủng đỉnh bước qua ngạch cửa: “Lúc này càng phải ăn. Người đang lo lắng mà còn để bụng đói, rất dễ tự huyễn hoặc mình thành bi kịch của cả thiên hạ.”

Tiểu Bảo vốn đang ủ rũ rụt cổ đi phía sau, vừa nghe đến chữ “ăn”, hai mắt liền sáng lên một chút xíu nhưng nhớ tới những chuyện thư khố, nó không dám nhảy cẫng lên như mọi ngày, chỉ nhỏ giọng dò hỏi: “Vậy... chúng ta ăn món gì ạ?”

Tuệ Lâm liếc cái má phúng phính của nó.

“Món nào khiến ngươi bớt giống cái bánh bao ngâm nước là được.”

Thanh Nghi vẫn chưa yên tâm, siết chặt góc áo: “Nhưng nếu ngoài phố có nguy hiểm thì sao?”

“Vậy càng phải đi xem.” Tuệ Lâm nhún vai: “Người ngồi mãi trong phủ tự dọa mình thường tưởng tượng ra thứ đáng sợ hơn cả sự thật.”

Lục Vãn Chi đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng lớn nhỏ bốn người, khẽ thở dài dặn dò: “Mọi người đi sớm về sớm. Quách tiên sinh, đừng để Tiểu Bảo ăn quá nhiều đồ khó tiêu.”

Tiểu Bảo lập tức phồng má bất mãn: “Cô mẫu, lúc nguy hiểm là lúc cần phải ăn no nhất!”

Tuệ Lâm gật gù phụ họa: “Lý luận này, xét về mặt kéo dài sinh lực lúc bỏ chạy, miễn cưỡng có thể coi là cứu mạng.”

Vãn Chi chỉ biết mỉm cười lắc đầu, đứng nhìn bọn họ hòa vào dòng người trên phố.

Tuệ Lâm không dẫn chúng đến Tửu Lưu Quán ồn ào, mà rẽ vào một con hẻm gần chợ, không cách bến sông Thanh Hà quá xa.

Đó là quán cháo cá Lão Thẩm.

Một quán ăn nhỏ với mái tranh lụp xụp, bên ngoài cửa treo lủng lẳng mấy dây ớt khô và vài xâu cá mặn. Bên trong quán, ánh lửa từ bếp than đỏ rực hắt lên những khuôn mặt sạm nắng. Hơi cháo nóng bốc lên trắng xóa, quyện với mùi cá sông ngầy ngậy, mùi gừng cay nồng, mùi hành hoa và tiêu sọ, tạo thành một luồng sinh khí ấm áp, chân thật đến lạ lùng, mang đủ vị của khói lửa nhân gian.

Khách trong quán phần lớn là phu bến kéo thuyền, tiểu thương bán buôn ở chợ. Nơi đây không có lễ nghi cấm kỵ, chỉ có tiếng muỗng gỗ lách cách va vào bát sành và tiếng người xì xầm bàn tán chuyện đời.

Tuệ Lâm chọn một cái bàn gỗ hơi cập kênh nằm sát vách, gọi một thố cháo cá sông nấu gừng, một đĩa dưa muối chua, mấy cái bánh hành chiên giòn, và không quên gọi riêng một đĩa cá khô rim ngọt cho Tiểu Bảo.

Khi thố cháo bốc khói được bưng ra, Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu. Nó múc một muỗng, nhíu mày nhận xét rất đỗi nghiêm túc: “Gừng hơi nhiều để át bớt mùi tanh, cá tươi đấy nhưng xương ninh chưa đủ lâu, vị ngọt chưa ra hết.”

Lão Thẩm là một lão hán râu ria xồm xoàm đang lau bàn gần đó, lập tức trừng mắt, gõ gõ cái nùi giẻ xuống bàn: “Này tiểu công tử Lục Gia, ngươi ra đây để ăn hay để chấm thi thế hả?”

Tuệ Lâm vừa thong thả múc cháo vào bát, vừa nhàn nhạt đáp lời thay: “Lão Thẩm đừng chấp, nó đang luyện một loại bản sự rất nguy hiểm.”

“Bản sự gì?” Lão Thẩm tò mò.

“Ăn mà vẫn nói được.”

Tiểu Bảo phụng phịu, cảm thấy niềm kiêu hãnh về vị giác của mình bị tổn thương sâu sắc nhưng vì cháo nóng thật sự rất ngon, nó quyết định nhịn vị tiên sinh miệng độc này, cắm đầu húp sột soạt.

Thanh Nghi ngồi đối diện, lưng vẫn thẳng tắp đoan chính, bàn tay bưng bát cháo có vẻ cứng nhắc. Tuệ Lâm đẩy đĩa dưa muối về phía nàng: “Ăn đi. Nghĩ chuyện lớn mà bụng rỗng, lời nói ra dễ bị chua như dưa muối, lại còn hay biến thành gia huấn.”

Thanh Nghi liếc hắn một cái lạnh nhạt: “Tiên sinh có ý kiến với gia huấn Lục Thị?”

“Không.” Tuệ Lâm gắp một miếng bánh hành chiên: “Ta chỉ thấy gia huấn thường không làm no bụng.”

Thanh Nghi hé môi định phản bác nhưng hơi nóng từ bát cháo phả vào mặt làm gò má nàng ửng hồng. Rốt cuộc, nàng ngoan ngoãn gắp một gắp dưa muối, chậm rãi ăn.

Bát cháo nóng hổi quả thật làm tâm can người ta dễ mềm lòng hơn.

Về phần Hoài An, hắn ăn rất nhanh, ngấu nghiến, cơ bắp trên cánh tay vẫn căng cứng như đang nhai kẻ thù.

Tuệ Lâm vươn tay, dùng đầu đũa gõ nhẹ một cái “cốc” lên vành bát của hắn: “Ăn chậm thôi, cháo cá không phải kẻ thù của ngươi.”

Hoài An nghẹn họng, ho sặc sụa.

Tiểu Bảo vừa nhai cá rim vừa nghiêm túc phụ họa: “Đúng vậy, cháo cá là bằng hữu.”

Một câu nói ngô nghê khiến Thanh Nghi khẽ nhếch mép cười. Không khí trên bàn tiệc nhỏ bỗng chốc dịu xuống, sự ấm áp của phàm trần tạm thời xua đi cái bóng đêm lạnh lẽo dưới đáy thư khố.

Nhưng sự bình yên ở Thanh Hà đôi khi lại mong manh như bọt nước mặt sông.

Khi nhóm người vừa ăn được nửa chừng, từ bàn bên cạnh, giọng nói ồm ồm của hai gã phu bến lọt vào tai họ. Ban đầu chúng chỉ thì thầm nhưng không gian quán hẹp, từng chữ đều rõ mồn một.

“Ngươi nghe chưa? Lão già bán đồ cũ ở cuối chợ... chết rồi.”

Tiểu Bảo là người khựng lại đầu tiên. Cái muỗng gỗ trên tay nó dừng lơ lửng giữa không trung.

Thanh Nghi ngước mắt nhìn sang.

Hoài An từ từ đặt bát cháo xuống.

Tuệ Lâm vẫn cầm muỗng dưa muối, nhưng động tác đã chậm lại một nhịp.

Người kia chép miệng nói tiếp: “Chết lúc nửa đêm hôm qua, nghe đâu không mất tiền bạc, mấy món đồ đồng nát bằng ngọc giả cũng còn nguyên nhưng cả cái sạp bị lục tung lên. Mấy thứ đồ gốm mà lão vớt được từ bến cũ... biến mất sạch.”

Gã phu bến đối diện rùng mình, hạ giọng thấp hơn nữa: “Có khi nào... liên quan đến chuyện của Thực Cốt Đường không?”

Người đầu tiên xua tay: “Ai mà biết, chỉ nghe con trai lão ấy khóc lóc kể lại, trước khi tắt thở, lão cứ trừng mắt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm mãi: ‘Ta bán rồi... ta đã mất rồi...’”

Không khí trên bàn của Tuệ Lâm đột ngột đông cứng lại. Hơi ấm của cháo cá dường như bay sạch.

Ngón tay Tuệ Lâm đặt trên thành bát khẽ dừng lại. Không phải vì cái chết của ông lão nằm ngoài dự liệu mà vì bốn chữ “ta bán mất rồi” kia giống như một cái móc sắt lạnh lẽo, lập tức kéo tất cả những manh mối rời rạc trong đầu hắn nhập lại một chỗ.

Mảnh gốm nhặt trên đường.

Mảnh gốm ở sạp đồ cũ.

Chiếc hộp gỗ sáu ngăn trong thư khố phụ.

Vết cạo bên trong thành hộp.

Mảnh giấy mục với dòng chữ: [Tên người ấy, chớ để rơi xuống Thanh Hà.]

Nếu hung thủ chỉ muốn đoạt cổ vật, giết người bán hàng là chuyện thừa thãi. Một lão buôn đồ cũ không tu vi, không thế lực, càng không có bản lĩnh tranh đoạt với ai. Nhưng nếu thứ bọn chúng muốn xóa không phải là mảnh gốm mà là những cái miệng từng biết mảnh gốm đến từ đâu, vậy cái chết này liền trở nên hợp lý.

Tuệ Lâm rũ mắt.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, sáu mảnh tàn phiến kia có lẽ không phải dùng để ghi lại một bí mật. Mà là dùng để chia nhỏ một cái tên.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên