Chương 6: Khó Chơi
Bầu không khí căng thẳng lập tức vỡ vụn.
Tiểu Bảo giơ tay, hào hứng hỏi tiếp: “Tiên sinh, vậy sau Luyện Tâm là gì? Có phải chúng ta sẽ biết bay không?”
“Muốn bay thì trước hết phải tập đừng ngã khỏi ghế đã.”
Tuệ Lâm phẩy tay.
Hoài An hắng giọng, nắn lại tư thế ngồi, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Sau Luyện Tâm là cảnh giới nào, thưa tiên sinh?”
Tuệ Lâm uể oải lật mở cuốn sổ viện vụ, nhạt nhẽo đáp: “Sau Luyện Tâm là Tức Ngự. Tức là hơi thở, là nhịp sống tuần hoàn trong thân thể. Ngự là điều khiển, là nắm giữ. Tức Ngự là không để thân thể kéo ngươi chạy tán loạn như con linh kê bị bôi mật ngày hôm qua.”
Tiểu Bảo nghe vậy, nhỏ giọng phản bác: “Con linh kê đó chạy rất có tinh thần mà...”
Thanh Nghi lạnh lùng liếc nó một cái.
Tiểu Bảo lại im.
Nhìn thấy Hoài An bắt đầu tập trung cao độ, Tuệ Lâm nói thêm: “Luyện Tâm là thấu hiểu lòng mình, Tức Ngự là thấu hiểu thân thể mình.”
“Người đạt đến Tức Ngự có thể điều hòa hơi thở, sức lực, phản xạ, nhịp tim, kiểm soát cảm giác đau và sức bền nhưng nhớ kỹ điều này: Tức Ngự không phải là hành hạ, ép buộc thân thể phải chịu khổ.”
“Ép một cái bình đã nứt phải chứa thêm nước, kết quả duy nhất chỉ là vỡ nát.”
Hoài An khẽ cắn môi.
Lời nói này chạm trúng vào thói quen luôn cố tập luyện đến mức kiệt sức của hắn nhưng thiếu niên bướng bỉnh này nhất thời vẫn chưa tiêu hóa hết.
Thanh Nghi hơi rướn người tới trước: “Sau Tức Ngự thì sao?”
Tuệ Lâm chép miệng, vẻ lười biếng lại hiện rõ trên mặt: “Sau Tức Ngự là Ngộ Hư. Đến lúc ấy, người tu luyện mới bắt đầu nhìn thấy thứ ẩn giấu đằng sau vật chất, nhìn thấy vết tích của những điều từng tồn tại nhưng đối với các ngươi, đó là chuyện còn xa.”
“Còn sau Ngộ Hư?”
Tiểu Bảo không cam lòng hỏi dồn.
“Minh Cốt, Trường Áp, Tàng Chân... càng về sau càng phiền phức.”
Tuệ Lâm xua xua tay: “Các ngươi bây giờ ngay cả cái ghế trước mặt có bẫy cũng chưa xử lý xong, hỏi xa quá dễ sinh bệnh đau đầu.”
Thanh Nghi cau mày: “Không còn nữa sao?”
Tuệ Lâm liếc mắt nhìn vị đại tiểu thư. Hắn biết nàng không phải tò mò đơn thuần.
Kiểu người như Lục Thanh Nghi... càng bị bảo đừng hỏi cuối đường, càng muốn biết cuối đường rốt cuộc có gì... nhưng có những thứ không nên nhắc quá sớm. Có những con đường, mới nhìn thôi cũng đã đủ khiến người ta tưởng mình có thể đi đến tận cùng.
Tuệ Lâm thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp: “Người mới tập đi không cần vội hỏi cuối con đường có gì. Hỏi nhiều quá, mắt mải nhìn mây, dễ vấp ngã ngay bậc cửa.”
Thanh Nghi hơi hếch cằm lên, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, nhưng nàng cũng không hỏi tiếp.
Ngoài hành lang lát đá xanh, Lục Vãn Chi đứng lặng yên bên khóm trúc, tay cầm một khay trà nhỏ.
Nàng không bước vào trong.
Khi nghe Tuệ Lâm nhắc đến “kỳ vọng của gia tộc”, “giọng nói của chính mình” và ba bước Tĩnh Tâm, Vấn Tâm, Định Tâm, ánh mắt nàng khẽ dao động.
Lục Phúc từ nhà kho đi ngang qua, thấy nàng đứng đó bèn tiến lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ: “Vị Quách tiên sinh này... nhìn sao cũng thấy không đáng tin, hắn có dạy được không?”
Lục Vãn Chi đưa mắt nhìn qua song cửa sổ hoa sen.
Bên trong lớp học, Tiểu Bảo đang cắn nát cả cán bút, Hoài An nhíu mày nhìn cổ tay mình, còn Thanh Nghi tay cầm bút lông nhưng vẫn chần chừ chưa hạ nét.
Nàng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đáp: “Chưa biết.”
Lục Phúc cau mặt.
Lục Vãn Chi lại nói tiếp: “Nhưng ít nhất... bọn trẻ đang thật sự suy nghĩ.”
Trong lớp, Tuệ Lâm bắt đầu giao bài tập đầu tiên. Hắn không yêu cầu chép phạt sách cổ, cũng không bắt giải đề luận khó.
“Bài tập hôm nay rất đơn giản. Mỗi người viết ba dòng trả lời cho chuyện cái ghế vừa rồi.”
Tiểu Bảo gãi đầu: “Con có thể viết là muốn cười không?”
“Được.”
Tuệ Lâm đáp: “Nhưng phải viết đủ ba bước.”
Hắn cầm bút, viết lên giấy sáu chữ lớn: [Tĩnh Tâm, Vấn Tâm, Định Tâm.]
“Dòng thứ nhất: khi cái ghế kêu, ý nghĩ đầu tiên của ta là gì? Đây là Tĩnh Tâm.”
“Dòng thứ hai: ý nghĩ ấy từ đâu đến? Đây là Vấn Tâm.”
“Dòng thứ ba: ta có nhận nó là của mình không và ta định để nó dẫn mình đi hay không? Đây là Định Tâm.”
Hoài An cau mày: “Nếu không biết nó từ đâu đến thì sao?”
“Vậy viết: ta không biết.”
Tuệ Lâm đáp: “Biết mình không biết, cũng là một câu trả lời thật.”
Thanh Nghi lạnh nhạt hỏi: “Nếu không muốn viết thì sao?”
“Vậy viết: ta không muốn viết.”
Tuệ Lâm chống cằm: “Sau đó hỏi tiếp vì sao không muốn. Vì thấy nó ngu xuẩn? Vì sợ viết ra bị người khác nhìn thấy? Hay vì câu trả lời quá thật nên chính mình cũng không muốn nhìn?”
Thanh Nghi im lặng.
Tiểu Bảo nhỏ giọng than: “Tiên sinh à, Luyện Tâm sao nghe giống tự thú vậy?”
“Không khác lắm.”
Tuệ Lâm mỉm cười: “Chỉ là tự thú với chính mình.”
“Hơn nữa, người khác nhận tội còn có thể xin tha. Còn chính mình lừa chính mình lâu quá, đến lúc bị Đạo Uẩn kéo đi, không ai cứu kịp.”
Cuối buổi học, Tuệ Lâm đi một vòng thu lại những tờ giấy dính đầy mực.
Bài của Tiểu Bảo viết bằng nét chữ to tròn, nguệch ngoạc nhưng rất thật thà:
[Tĩnh Tâm: con nghĩ tiên sinh sẽ ngã lăn quay.
Vấn Tâm: vì con thấy cảnh đó chắc rất buồn cười nhưng cũng sợ tiên sinh nổi giận.
Định Tâm: con vẫn thấy buồn cười nhưng lần sau sẽ không dùng ghế, có thể đổi sang thứ khác.]
Tuệ Lâm nhìn dòng cuối cùng, im lặng một lát, rồi phê: [Thật thà, nhưng chưa hối cải.]
Bài của Hoài An viết ngay ngắn, cứng nhắc như bản tường trình quân sự:
[Tĩnh Tâm: con nghĩ ghế sẽ không gãy hẳn.
Vấn Tâm: vì con đã kiểm tra lực chịu của chốt ghế trước đó nhưng vẫn sợ sai lệch.
Định Tâm: con muốn biết tiên sinh có phản xạ né tránh nhanh hay không? Nếu tiên sinh bị thương, con sẽ nhận phạt.]
Tuệ Lâm phê bên cạnh: [Biết sợ hậu quả là tốt nhưng lần sau trước khi làm, hãy sợ sớm hơn.]
Còn bài của Thanh Nghi, tờ giấy trắng tinh chỉ có ba dòng chữ.
[Tĩnh Tâm: ta muốn biết ngươi có đủ tư cách dạy ta hay không?
Vấn Tâm: vì ta không cần một tiên sinh trẻ tuổi, lười nhác, bị phái đến cho có lệ.
Định Tâm: ta vẫn chưa tin.]
Tuệ Lâm đọc xong, không hề tức giận.
Hắn thản nhiên cầm bút lông, chấm chút mực, rồi phê một dòng bên cạnh: [Tốt, ít nhất ngươi không giả vờ đã tin.]
Khi tờ giấy được trả lại, Thanh Nghi rũ mắt đọc dòng chữ hồi đáp.
Nàng khẽ nghiến răng, vẻ mặt rõ ràng là rất khó chịu, nhưng lần này nàng không gạch bỏ lời phê ấy.
Buổi học kết thúc, Tuệ Lâm kẹp cuốn sổ viện vụ vào nách, uể oải đứng dậy chuẩn bị đi tìm chỗ ăn trưa. Đúng lúc hắn vừa nhấc mông lên, chiếc ghế dưới chân bỗng phát ra một tiếng: “Rắc... Rắc rắc!”
Lần này, âm thanh không đanh gọn như lúc trước mà vỡ vụn ra.
Chiếc ghế nghiêng hẳn sang một bên.
Ba đứa trẻ đồng loạt trợn mắt nhìn hắn.
Chúng thề với trời, tiếng kêu lần này không phải do mánh khóe của bọn chúng. Là cái ghế cũ nát kia đã tới giới hạn chịu đựng thật sự.
Tuệ Lâm đứng vững vàng, phủi phẳng nếp áo, im lặng nhìn cái ghế đang lảo đảo, rồi thản nhiên nói: “Bài học thứ hai.”
Tiểu Bảo nuốt nước bọt: “Là... là gì vậy tiên sinh?”
Tuệ Lâm nghiêm túc đáp: “Có những thứ ban đầu ngươi tưởng là một cái bẫy người ta giăng ra nhưng về sau mới biết... nó thật sự chỉ là đồ bỏ đi sắp hỏng.”
Ba đứa trẻ nhà họ Lục nhìn theo bóng lưng vị tiên sinh trẻ tuổi vừa ôm sổ thong dong rời khỏi lớp.
Trong lòng chúng rõ ràng vẫn chưa có ai thật sự tâm phục khẩu phục... nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, cả Thanh Nghi, Hoài An và Tiểu Bảo đều đồng thời sinh ra một ý nghĩ: [Người này... hình như khó chơi hơn tưởng tượng.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.