Chương 7: Ba Chén Trà
Sáng hôm sau, gian học đường nhỏ trong Lục phủ yên tĩnh hơn thường ngày.
Nắng sớm xuyên qua song cửa gỗ, rơi xuống nền gạch xanh thành từng vệt dài mỏng. Ngoài hiên, vài giọt sương còn đọng trên lá trúc, thỉnh thoảng bị gió lay rơi xuống, phát ra tiếng lách tách rất khẽ. Trong phòng, mùi trà mới pha khiến cả gian học đường bỗng có chút dáng vẻ thanh tĩnh mà một nơi chuyên bị ba vị tiểu tổ tông quấy phá hiếm khi có được.
Chiếc ghế từng phát ra tiếng “rắc” vang dội hôm qua đã bị Lục Phúc sai người khiêng đi. Nghe nói nó được đặt ở góc nhà kho, chờ quản sự đại nhân cân nhắc xem nên sửa lại hay trực tiếp đem làm củi nhóm bếp.
Lục Tiểu Bảo đối với chuyện này tỏ vẻ tiếc nuối rất sâu sắc.
Nó ngồi ở cuối lớp, chống cằm thở dài: “Ghế cũ tuy không bền nhưng rất có công với việc học.”
Lục Hoài An nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Nó đã hoàn thành sứ mệnh.”
Lục Thanh Nghi ngồi phía trước, lưng thẳng, áo xanh nhạt không dính lấy một nếp nhăn. Nàng lạnh lùng liếc hai đứa đệ đệ, giọng bình thản mà sắc như mép giấy mới cắt: “Một cái ghế suýt gãy không đáng để các ngươi tưởng niệm lâu như vậy.”
Đúng lúc ấy, Quách Tuệ Lâm ôm cuốn sổ viện vụ bước vào.
Hắn vẫn mặc bộ viện phục trắng ngà hôm qua, tóc buộc qua loa, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Nghe thấy câu cuối của Thanh Nghi, hắn dừng ở cửa, im lặng nhìn ba đứa trẻ một lát, rồi chậm rãi nói: “Không sao. Dù các ngươi không tưởng niệm, lưng ta vẫn nhớ nó.”
Ba đứa trẻ đồng thời im bặt.
Tuệ Lâm lững thững đi vào, đặt cuốn sổ viện vụ lên án thư. Việc đầu tiên hắn làm không phải mở sách, cũng không phải điểm danh, mà là cúi xuống ấn nhẹ chiếc ghế mới phía sau bàn.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Xác nhận nó không phát ra âm thanh đáng nghi nào, hắn mới miễn cưỡng ngồi xuống.
Tiểu Bảo nhịn không được hỏi: “Tiên sinh, ngài vẫn sợ ghế à?”
Tuệ Lâm nghiêm túc đáp: “Không, ta tôn trọng trải nghiệm.”
Lục Hoài An thoáng ngẩn ra, dường như cảm thấy câu này rất có đạo lý. Lục Thanh Nghi thì khẽ mím môi, không biết nên xem đó là lời thật hay là một câu lười biếng được nói cho có vẻ thâm sâu.
Tuệ Lâm cũng chẳng giải thích thêm.
Hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo ra ba chén trà nhỏ, đặt lên án thư.
Một chén đầy gần tràn.
Một chén chỉ vơi nửa.
Một chén rỗng không.
Bên cạnh ba chén trà là một ấm trà đất còn bốc khói, một đĩa bánh mật nhỏ và cuốn sổ viện vụ mỏng đến mức khiến người ta hoài nghi Khải Minh Viện có thật sự quản lý đệ tử nghiêm ngặt hay không?
Vừa thấy đĩa bánh, mắt Tiểu Bảo lập tức sáng lên.
Tuệ Lâm liếc nó một cái, bình thản đẩy đĩa bánh xa khỏi tầm tay nó.
Tiểu Bảo đau lòng đến mức hai má cũng xệ xuống: “Tiên sinh, Đạo Uẩn của bánh đang gọi con.”
“Thứ gọi ngươi không phải Đạo Uẩn.” Tuệ Lâm đáp: “Là bao tử của ngươi.”
Tiểu Bảo ôm bụng, vẻ mặt rất không phục, nhưng cũng không tìm được lời phản bác.
Tuệ Lâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Hôm nay không chép sách, cũng không ngồi thiền.”
Hoài An hơi thẳng lưng hơn.
Thanh Nghi nhìn ba chén trà, ánh mắt lập tức nghiêm túc. Với nàng, bất cứ thứ gì được đặt ngay ngắn trên án thư rồi đi kèm câu hỏi của tiên sinh đều rất có khả năng là một đề khảo nghiệm.
Tuệ Lâm nói: “Nếu đây là ba cái tâm, chén nào thích hợp tu luyện nhất?”
Trong phòng lập tức yên tĩnh. Gió ngoài hiên thổi qua khóm trúc, lá trúc va vào nhau thành tiếng xào xạc rất nhẹ.
Ba đứa trẻ nhìn ba chén trà.
Lục Hoài An nhìn chén đầy trước tiên. Thiếu niên vốn thích những thứ rõ ràng, đầy đủ, có chuẩn mực. Một chén trà đầy gần tràn, đối với hắn, giống như một người đã chuẩn bị đủ khí lực, đủ ý chí, đủ quyết tâm để bước vào tu luyện.
Lục Thanh Nghi lại nhìn chén rỗng, ánh mắt nàng khẽ động. Câu trả lời trong lòng nàng gần như lập tức hiện ra: người học đạo phải biết bỏ cái tôi, tâm rỗng mới chứa được điều mới. Đây là đáp án đẹp, đúng lễ, cũng rất hợp với thứ mà các tiên sinh nghiêm trang thường thích nghe.
Còn Lục Tiểu Bảo thì nhìn ba chén trà, sau đó nhìn đĩa bánh. Nó cảm thấy, nếu hôm nay tiên sinh đã đem bánh ra lớp, vậy bất kể ba chén trà kia có hàm nghĩa sâu xa đến đâu, bánh nhất định cũng có vai trò trong đại đạo.
Tuệ Lâm nhìn ba khuôn mặt, không vội.
Hoài An là người trả lời đầu tiên: “Con chọn chén đầy.”
Tuệ Lâm nhìn hắn: “Vì sao?”
Hoài An đáp rất nghiêm túc: “Người tu luyện phải tích lũy đủ. Tâm chí, khí lực, ý niệm đều phải đầy. Nếu tâm còn thiếu, gặp khó dễ lùi. Nếu chí còn yếu, gặp địch dễ sợ. Chén đầy chứng minh người đó đã chuẩn bị đủ.”
Tuệ Lâm gật đầu: “Nghe rất này nọ.”
Hoài An hơi mím môi, dù cố giữ vẻ nghiêm túc, ánh mắt thiếu niên vẫn thoáng sáng lên một chút.
Ngay sau đó, Tuệ Lâm cầm ấm trà lên. Hắn nghiêng tay, nhỏ thêm một giọt trà vào chén đầy.
Chỉ một giọt.
Nước trà lập tức tràn qua miệng chén, chảy xuống mặt bàn thành một vệt mỏng.
Hoài An khựng lại, Tuệ Lâm đặt ấm trà xuống, hỏi: “Nếu gặp thêm một việc ngoài dự liệu thì sao?”
Hoài An im lặng.
Tuệ Lâm lấy khăn lau vệt trà trên bàn, giọng vẫn lười nhác như thường: “Người lúc nào cũng ép mình đầy đến cực hạn, nhìn thì chăm chỉ nhưng thật ra không còn chỗ để xoay chuyển. Một câu khích, một vết thương nhỏ, một lần thua, một chuyện không đúng ý, đều có thể khiến ngươi tràn ra ngoài.”
Hoài An cúi mắt nhìn chén trà đầy, bàn tay đặt trên gối khẽ siết lại.
Tuệ Lâm không nói tiếp.
Có những câu nói chỉ cần rơi xuống là đủ. Nếu ép người nghe lập tức hiểu, nó sẽ thành mắng mỏ. Nếu để nó ở đó, lâu ngày có thể biến thành một cái gai nhỏ khiến người ta thỉnh thoảng đau một chút, rồi tự mình nghĩ tiếp.
Thanh Nghi lúc này mới lên tiếng: “Vậy ta chọn chén rỗng.”
Giọng nàng trong trẻo, bình tĩnh, không nhanh không chậm: “Người học đạo phải bỏ đi thành kiến và kiêu ngạo, tâm rỗng mới chứa được điều mới. Nếu trong lòng đã đầy những nhận định cũ, dù tiên sinh có giảng bao nhiêu cũng không vào được.”
Câu trả lời rất đẹp, rất đúng, rất giống một đại tiểu thư Lục Thị đã được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ.
Hoài An nghe xong cũng cảm thấy có lý.
Tiểu Bảo nghe không hiểu hết nhưng thấy tỷ tỷ nói trơn tru như vậy, cũng gật đầu theo, vẻ mặt như thể vừa được nghe một đạo lý cực kỳ cao thâm.
Tuệ Lâm cầm chén rỗng lên.
Thanh Nghi ngẩng mắt nhìn hắn.
Tuệ Lâm hỏi: “Ngươi thật sự rỗng sao?”
Thanh Nghi nhíu mày: “Ý tiên sinh là gì?”
Tuệ Lâm không đáp ngay, hắn chỉ úp ngược chén rỗng xuống mặt bàn. Sau đó cầm ấm trà lên, rót xuống, nước trà chảy qua đáy chén, trượt xuống mặt bàn, không vào được nửa giọt.
Tuệ Lâm nói: “Rỗng mà úp lại thì rót bao nhiêu cũng không vào.”
Thanh Nghi im lặng.
Tuệ Lâm đặt ấm trà xuống: “Có người nói mình rỗng nhưng thật ra chỉ là không muốn để thứ mình không thích đi vào. Có người nói mình khiêm tốn nhưng trong lòng đã sớm chọn sẵn điều mình muốn nghe.”
Thanh Nghi nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh: “Tiên sinh cho rằng ta giả khiêm tốn?”
“Không.” Tuệ Lâm đáp rất nhanh: “Ta chỉ nói cái chén này rất giống một người đang chờ được khen là khiêm tốn.”
Tiểu Bảo lập tức cúi đầu, hai vai run run.
Hoài An nghiêng mắt nhìn đệ đệ, dùng ánh mắt cảnh cáo nó không được cười.
Thanh Nghi thì siết nhẹ tay áo, khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng vành tai hơi đỏ lên một chút.
Nàng tức nhưng tức nhất là nàng không tìm được lời phản bác.
Tuệ Lâm nhìn nàng một cái, giọng dịu xuống nửa phần: “Tâm rỗng không phải nói mình không có gì. Ngươi có thể không tin ta, có thể không phục ta, thậm chí có thể thấy ta rất phiền, những thứ đó đều không sai. Chỉ cần ngươi biết lý do là đủ.”
Thanh Nghi rũ mắt, lần này nàng không phản bác nữa.
Tuệ Lâm quay sang Tiểu Bảo, Tiểu Bảo lập tức ngồi thẳng dậy, nó nhìn chén đầy rồi nhìn chén rỗng, sau đó nhìn chén vơi nửa. Cuối cùng, nó nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh, chén nào có đường?”
Trong phòng học yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá trúc ngoài hiên rơi xuống đất.
Hoài An: “...”
Thanh Nghi chậm rãi nhắm mắt lại, giống như rất muốn giả vờ mình không quen đứa đệ đệ này.
Tiểu Bảo vội vàng giải thích: “Nếu đều là trà, vậy con muốn uống chén ngọt. Nếu không có đường, con chọn chén ít nhất để khỏi uống nhiều. Trà đắng lắm.”
Thanh Nghi mở mắt, lạnh giọng: “Đây là bài học tu luyện.”
Tiểu Bảo lí nhí đáp: “Tu luyện cũng đâu nói không được khát.”
Tuệ Lâm nhìn nó một lát, sau đó hắn gật đầu: “Tiểu Bảo gần đúng nhất.”
Thanh Nghi lập tức ngẩng đầu.
Hoài An cũng ngạc nhiên nhìn sang.
Tiểu Bảo chỉ vào mặt mình: “Con á?”
“Ừ.” Tuệ Lâm nói: “Ít nhất ngươi biết mình muốn gì.”
Tiểu Bảo ngẩn ra. Ngay sau đó, nó lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt vừa hãnh diện vừa không hiểu vì sao mình hãnh diện.
Thanh Nghi cau mày: “Chẳng lẽ tu luyện chỉ cần biết mình thích gì?”
“Không.” Tuệ Lâm đáp: “Nhưng nếu đến thích gì, ghét gì, sợ gì, muốn gì cũng không dám nhận, vậy nói tâm đầy hay rỗng đều là nói cho người khác nghe.”
Hắn chỉ vào Hoài An: “Ngươi chọn chén đầy vì ngươi tin chuẩn bị đủ mới không thua nhưng cũng có thể vì ngươi sợ mình chưa bao giờ đủ.”
Hoài An cứng người.
Tuệ Lâm lại chỉ vào Thanh Nghi: “Ngươi chọn chén rỗng vì lời ấy đúng với trong sách nhưng cũng có thể vì ngươi muốn chứng minh mình hiểu đạo hơn hai đứa đệ đệ.”
Thanh Nghi mím môi.
Cuối cùng, hắn nhìn Tiểu Bảo: “Còn Tiểu Bảo chọn đường, nghe rất ngốc nhưng ít nhất là thật.”
Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi: “Vậy con có thể ăn bánh chưa?”
“Chưa.” Tuệ Lâm đáp: “Đúng không có nghĩa là được thưởng ngay.”
Tiểu Bảo lập tức suy sụp.
Thanh Nghi vốn đang bực, nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng suýt bật cười nhưng nàng rất nhanh quay mặt đi.
Tuệ Lâm cầm chén trà vơi nửa lên, xoay nhẹ trong tay: “Minh Tâm Tam Vấn các ngươi học hôm qua không phải chỉ dùng khi gặp chuyện lớn. Không phải đợi cổ vật có Đạo Uẩn kéo tâm trí các ngươi đi mới gọi là tu luyện.”
Hoài An hỏi: “Minh Tâm Tam Vấn?”
Thanh Nghi tiếp lời: “Là ba bước Tĩnh Tâm, Vấn Tâm, Định Tâm?”
Tuệ Lâm gật đầu: “Ở Khải Minh Viện, nó được gọi là Minh Tâm Tam Vấn. Không tính là tâm pháp cao sâu, chỉ là pháp nhập môn để người mới học khỏi tự lừa mình quá nhanh.”
Hoài An cau mày: “Không phải tâm pháp?”
“Là cửa vào của tâm pháp.” Tuệ Lâm nói: “Người chưa biết mình đang nghĩ gì mà đã học cách cảm ngộ Đạo Uẩn thì chẳng khác nào nhắm mắt uống thuốc không hỏi tên. May thì bổ, xui thì nằm luôn.”
Tiểu Bảo lập tức nhìn chén trà trước mặt: “Vậy trà này có tên không tiên sinh?”
Tuệ Lâm nhìn nó: “Có.”
Tiểu Bảo chờ mong.
“Trà nguội.”
Tiểu Bảo: “...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.