Chương 4: Ba Vị Tiểu Tổ Tông
Sân trước Lục phủ lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Lông gà bay lả tả trong gió chiều, lẫn với vệt bột trắng vương vãi trên nền gạch xanh. Một chiếc đĩa vỡ nằm chỏng chơ bên gốc cột, nửa miếng bánh dính mật rơi cạnh bậc thềm, còn con linh kê gây họa thì đã mất dạng sau lùm cây, chỉ để lại vài tiếng “cục tác” xa xa đầy khiêu khích.
Quách Tuệ Lâm vẫn ngồi bệt dưới đất.
Hắn chậm rãi phủi tà áo viện phục Khải Minh màu trắng ngà, cố gỡ từng chiếc lông vũ gà trên đó xuống. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, không chút gợn sóng, không giống người vừa bị gà tông, mà giống một kẻ đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem ba tháng tới có nên giả bệnh quay về viện hay không.
Lục Phúc vội vã chạy tới, mồ hôi ướt đẫm trán, luống cuống vươn tay đỡ.
“Quách tiên sinh! Ngài không sao chứ?”
Lục Vãn Chi cũng bước tới. Nàng cố nén khóe môi đang muốn cong lên, khẽ hỏi: “Quách tiên sinh có bị thương không?”
Tuệ Lâm phủi nốt chiếc lông vũ cuối cùng trên vai, đứng dậy. Hắn không nổi giận, cũng chẳng mắng mỏ, chỉ nhặt cái gối lên, nhìn nó bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Ta không sao, nhưng vật dụng khảo chứng của ta bị trọng thương.”
Lục Vãn Chi khựng lại một nhịp, đôi mắt chớp nhẹ.
Tuệ Lâm giơ cái gối dính đầy lông gà lên ngang tầm mắt: “Nó vừa giúp ta khảo chứng lực đạo của linh kê Lục phủ. Kết quả: không nên xem thường.”
“Phụt...”
Một tiếng cười nghẹn vang lên từ sau gốc cột.
Lục Vãn Chi lập tức quay phắt lại, trừng mắt. Lục Tiểu Bảo sợ hãi rụt cổ, vội vàng xách thân hình mập mạp trốn tịt ra sau lưng Lục Hoài An.
Lục Vãn Chi xoa xoa huyệt thái dương, nghiêm giọng quát: “Rốt cuộc ai bày ra chuyện này?”
Tiểu Bảo rụt rè giơ một cánh tay bám đầy bột trắng lên, lí nhí đáp: “Con chỉ bôi một chút mật lên cánh nó thôi.”
Đứa nhỏ này khoảng mười một, mười hai tuổi, người tròn trịa như một cái bánh nếp mới hấp. Gương mặt nó trắng trẻo, má phúng phính, đôi mắt sáng long lanh, vừa sợ bị mắng vừa không nỡ rời khỏi nửa đĩa bánh còn sót lại trong tay. Áo gấm nhỏ trên người vốn hẳn rất chỉnh tề, nhưng hiện tại đã dính bột trắng, vụn bánh, mật ngọt và vài sợi lông gà.
Nó là Lục Tiểu Bảo, tiểu công tử của Lục Thị, cũng là nguồn gốc trực tiếp của phần lớn tiếng ồn trong sân.
Lục Hoài An đứng trước mặt nó, thẳng tắp như một cây thương cắm trên đất. Thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, mặc võ phục màu xám xanh, dáng người gầy nhưng rắn chắc. Hai tay hắn quấn băng vải trắng, cổ tay còn vương mùi thuốc xoa, da hơi sạm vì quanh năm luyện ngoài sân. Đôi mắt hắn rất thẳng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nếu không biết chuyện, người ta có thể tưởng hắn vừa truy bắt yêu thú trở về chứ không phải đuổi một con linh kê bị bôi mật.
Hắn nhíu mày, nghiêm túc sửa lời đệ đệ: “Không phải một chút, là nửa hũ.”
Tiểu Bảo lập tức thò đầu ra phản bác: “Nếu huynh không đuổi nó, nó đâu có bay loạn!”
Hoài An nói: “Nếu đệ không bôi mật, ta cần gì đuổi?”
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trên bậc thềm: “Nếu hai người các ngươi không chọn con linh kê khỏe nhất trong chuồng, chuyện đã không mất kiểm soát.”
Tuệ Lâm ngẩng mắt nhìn sang.
Lục Thanh Nghi khoanh tay đứng đó, áo xanh nhạt phẳng phiu, cổ tay áo thêu hoa văn sóng nước của Thanh Hà Lục Thị. Nàng khoảng mười sáu tuổi, dáng người thon cao, tóc đen buộc gọn bằng một cây trâm bạc hình lá sen. Gương mặt nàng thanh tú, da trắng, mắt dài và sáng, nhưng khóe môi mím lại khiến vẻ đẹp ấy thêm vài phần lạnh lùng.
Đó là Lục Thanh Nghi, đại tiểu thư của Lục Thị.
Lục Phúc lập tức quay sang nhìn vị đại tiểu thư luôn kiêu ngạo này, nghi ngờ hỏi: “Đại tiểu thư, chuyện này người cũng có phần sao?”
Thanh Nghi mặt không đổi sắc, đáp gọn: “Con chỉ nói linh kê thích mật.”
Tiểu Bảo trợn tròn mắt: “Tỷ còn nói bôi lên cánh thì nó chạy chậm lại!”
Hoài An dứt khoát gật đầu: “Ừ, tỷ nói rất chắc.”
Thanh Nghi khẽ hếch cằm, khí chất đại tiểu thư vẫn không suy suyển.
“Ta nói có thể, hai ngươi nghe thành chắc chắn.”
Tuệ Lâm đứng một bên, ôm cái gối, ánh mắt lướt qua ba đứa trẻ một vòng, rồi khẽ thở dài: “Rất tốt. Một người nghĩ kế, một người thực hiện, một người gia trì thêm. Đội hình đầy đủ.”
Thanh Nghi nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt mang theo vài phần gai góc nhìn về phía vị tiên sinh trẻ tuổi: “Quách tiên sinh đang mỉa mai chúng ta sao?”
Tuệ Lâm uể oải đáp: “Không, ta đang đánh giá mức độ sống sót của mình trong ba tháng tới.”
Nghe câu này, Lục Vãn Chi tiến lên, rõ ràng định mắng Tiểu Bảo thật nặng. Thanh Nghi thấy vậy, lập tức bước xuống một bậc thềm, che chắn nửa người cho hai đứa đệ đệ: “Chuyện này con cũng có phần, muốn phạt thì phạt cả ba.”
Hoài An bước lên ngang hàng với tỷ tỷ: “Không, là con đuổi linh kê làm nó bay loạn, con chịu.”
Tiểu Bảo lật đật chạy ra, vẫy vẫy bàn tay dính bột.
“Không không, là con bôi mật trước.”
Ba đứa trẻ cứ thế cãi nhau xem ai là người chịu phạt. Tuệ Lâm đứng nhìn, không nói thêm lời nào.
Chỉ là trong lòng hắn âm thầm nghĩ: "Phiền thì rất phiền nhưng xem ra chưa hư hỏng."
Lục Vãn Chi thấy cảnh tượng ngày càng ồn ào liền hắng giọng: “Thanh Nghi, Hoài An, Tiểu Bảo, còn không mau hành lễ với Quách tiên sinh?”
Ba đứa nhỏ khựng lại, liếc nhìn Tuệ Lâm, rồi miễn cưỡng chắp tay hành lễ. Thanh Nghi làm chuẩn mực nhất, nhưng hơi thở lạnh nhạt cự tuyệt cũng rõ ràng nhất. Hoài An vung tay cứng nhắc như đang tuân lệnh tướng quân. Còn Tiểu Bảo cúi đầu nhưng đôi mắt tròn xoe cứ liếc trộm cái gối trên tay hắn.
Tiểu Bảo tò mò hỏi: “Tiên sinh, ngài thật sự từ Khải Minh Viện tới sao?”
Tuệ Lâm thản nhiên đáp: “Nếu viện phục này không phải hàng giả ở chợ Thanh Hà, hẳn là vậy.”
Hoài An ánh mắt rực sáng nhìn hắn: “Ngài biết võ không?”
“Biết một chút.”
“Vậy có thể đấu thử không?”
Tuệ Lâm chớp mắt, đáp ngay lập tức: “Không thể.”
Hoài An ngớ người: “Vì sao?”
Tuệ Lâm chậm rãi đếm trên đầu ngón tay: “Ta đường xa mệt mỏi, chưa ăn cơm, vừa bị gà đánh lén, tâm cảnh hiện tại không thích hợp luận võ.”
Tiểu Bảo nghe xong, hai vai run lên vì nhịn cười.
Thanh Nghi thì cau mày, giọng nói rành rọt từng chữ: “Khải Minh Viện phái tiên sinh đến dạy học, không phải đến than mệt.”
Tuệ Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng quá sắc bén của vị đại tiểu thư, mỉm cười nhẹ: “Biết mình mệt mà không giả vờ không mệt, cũng là một phần của Luyện Tâm.”
Thanh Nghi im lặng một nhịp.
Nàng cẩn thận cân nhắc câu nói này, rồi lạnh lùng đưa ra kết luận: “Ngụy biện.”
Tuệ Lâm gật gù, không buồn cãi lại.
Không cần nàng phục, chỉ cần nàng thấy vị tiên sinh này nói chuyện thực sự rất khó chịu là đủ.
Lục Phúc sau đó phải hối hả lùa ba đứa trẻ đi rửa mặt mũi, thay y phục. Lục Vãn Chi đích thân dẫn Tuệ Lâm đi qua dãy hành lang lát đá xanh tiến về phía hậu viện.
“Ba đứa nhỏ trong phủ xưa nay hơi khó quản, mong Quách tiên sinh rộng lượng.” Nàng khẽ cất lời, giọng mang theo chút áy náy.
Tuệ Lâm vừa đi vừa ngáp: “Khó quản đến mức Khải Minh Viện phải cử người xuống, xem ra chữ "hơi" ở Lục phủ rất đáng nghiên cứu.”
Lục Vãn Chi bật cười nhẹ.
Nàng bước chậm lại, giọng nói dịu dàng nhưng pha lẫn chút bất lực: “Thanh Nghi thông minh nhưng quá kiêu, không dễ phục người. Hoài An chăm chỉ nhưng lại quá cứng nhắc, thường luyện võ đến mức tự làm mình bị thương. Còn Tiểu Bảo... lanh lợi nhưng không chịu học, chỉ thích ăn và trốn. Chúng không xấu, chỉ là Lục Thị đã đặt lên chúng quá nhiều kỳ vọng.”
Bước chân của Tuệ Lâm dừng lại.
Hắn lặp lại từ ngữ đó: “Kỳ vọng của ai?”
Lục Vãn Chi khựng lại, ánh mắt nhìn về mái ngói rêu phong của Lục phủ. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng đáp: “Của cả Lục Thị.”
Tuệ Lâm không hỏi tiếp.
Áp lực của một gia tộc dùng trẻ con làm hy vọng phục hưng luôn là thứ nặng nề nhất.
Từ phía sau, Lục Phúc hớt hải chạy tới báo rằng tối nay gia chủ chưa chắc đã tiếp Tuệ Lâm được lâu vì phải tham dự một buổi họp tại Thanh Hà Công Nghị.
“Thanh Hà Công Nghị?” Tuệ Lâm hỏi.
Lục Vãn Chi giải thích ngắn gọn: “Thanh Hà không có chủ nhân duy nhất. Bến sông, chợ, kho vận, y quán, thư quán... các gia tộc đều có phần lợi ích. Nếu có tranh chấp lớn thì đưa lên Công Nghị bàn.”
Tuệ Lâm xoa cằm: “Nói cách khác, do không ai làm chủ nên ai cũng muốn làm chủ một chút.”
Lục Vãn Chi khẽ thở dài: “Quách tiên sinh nói hơi khó nghe... nhưng không sai. Trước kia Lục Thị có tiếng nói lớn trong Công Nghị vì giữ thư khố, địa chí và bản đồ bến sông. Hiện tại... Mạc Gia đang giàu lên nhờ kho vận và thuyền hàng. Họ muốn thay Lục Thị giữ vị trí chủ đạo ở bến sông. Vì vậy, gia chủ rất coi trọng việc ba đứa trẻ nhập môn Luyện Tâm, mong giữ lại được chút danh tiếng học phong.”
Nghe đến đây, Tuệ Lâm nhìn lên khoảng trời chật hẹp phía trên hành lang, lẩm bẩm: “Ta tưởng mình đến dạy trẻ con. Hóa ra còn phải dạy một gia tộc cách sống sót.”
Lục Vãn Chi im lặng một lúc, không phản bác.
Phòng khách được bố trí nằm sâu ở hậu viện, sát cạnh thư khố cũ.
Căn phòng sạch sẽ nhưng ám mùi năm tháng: chiếc bàn gỗ hơi lệch chân, giường trải đệm không quá mềm, khi gió thổi qua mang theo cái mùi hăng hắc của giấy ẩm, gỗ mục và mực phai. Cửa sổ phòng nhìn thẳng ra một lầu gỗ hai tầng phủ đầy bụi bặm.
Tuệ Lâm đặt tay nải xuống. Việc đầu tiên hắn làm là đi vòng quanh chiếc giường, nắn nắn độ êm, vẻ mặt vô cùng chú tâm.
Lục Vãn Chi đứng ngoài cửa, ngạc nhiên hỏi: “Quách tiên sinh không muốn xem thư khố trước sao?”
Tuệ Lâm đáp mà không quay đầu lại: “Thư khố không chạy, giấc ngủ thì có thể.”
Lục Vãn Chi mỉm cười bất lực: “Nơi đó chính là thư khố cũ của Lục Thị. Trong đó có gia phả, địa chí, bản đồ đường thủy và một số thư tịch tổ tiên để lại. Sau khi tiên sinh nghỉ ngơi, tiểu nữ sẽ đưa chìa khóa.”
Tuệ Lâm nhìn lầu gỗ cũ ngoài cửa sổ.
Hắn chưa cảm thấy gì gọi là bí ẩn sâu xa, chỉ đơn thuần cảm thấy một đống rắc rối đang xếp hàng chờ mình.
Hắn khẽ chép miệng.
Trước khi rời đi, Lục Vãn Chi dừng bước, quay lại nói:
“Gia chủ hy vọng một tháng thấy thành quả nhưng tiểu nữ không mong tiên sinh ép chúng tiến quá nhanh... chỉ mong chúng thật sự chịu học thay vì thuộc vài câu để người lớn yên lòng.”
Tuệ Lâm nhìn nàng một lúc, đột nhiên hỏi: “Lục cô nương từng học ở Khải Minh, sao lại rời viện?”
Lục Vãn Chi im lặng một nhịp.
Hàng mi dài khẽ rũ xuống, nàng đáp nhẹ tênh: “Có người phải ở lại đọc sách, cũng có người phải về nhà giữ sách.”
Nói xong, nàng hành lễ rồi rời đi.
Tuệ Lâm nhìn bóng lưng tĩnh lặng của nàng khuất dần sau hành lang.
Hắn nhận ra, Lục phủ này đúng là phiền phức, nhưng chưa chắc nơi đây chỉ toàn những người khiến kẻ khác phát mệt.
Cùng lúc đó, tại một góc tiểu đình vắng vẻ.
Ba đứa trẻ đang tụ lại.
Tiểu Bảo vẫn chép miệng tiếc rẻ nửa đĩa bánh. Hoài An khoanh tay, vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ. Chỉ có Thanh Nghi là điềm tĩnh nhất.
Tiểu Bảo nhai nhai không khí, lúng búng nói: “Tiên sinh mới hình như không dữ lắm.”
Hoài An nhíu mày bác bỏ: “Không dữ không có nghĩa là dạy được.”
Thanh Nghi nhìn về hướng lớp học ngày mai, giọng lạnh lùng: “Người của Khải Minh Viện không thể chỉ nhìn vẻ ngoài nhưng nếu hắn muốn dạy chúng ta, ít nhất phải qua được một bài thử.”
Tiểu Bảo chớp mắt tò mò: “Thử gì?”
“Ngày mai đổi ghế của hắn.” Thanh Nghi nói gọn.
Hoài An lập tức cau mày: “Ghế gãy dễ làm người bị thương.”
“Không dùng ghế gãy thật.” Thanh Nghi nhếch mép: “Chỉ làm nó kêu lớn một chút.”
Tiểu Bảo hưng phấn giơ tay: “Đệ có thể giấu bột ngứa không?”
Thanh Nghi và Hoài An đồng thanh đáp: “Không được.”
Tiểu Bảo bĩu môi tiếc nuối: “Vậy không vui.”
Hoài An hít một hơi, vỗ ngực: “Nếu bị phạt thì đệ nhận.”
Thanh Nghi lườm đệ đệ một cái: “Ngươi nhận thì có ích gì? Ngươi nói dối chưa bao giờ qua được ba câu.”
“Vậy tỷ nhận đi.” Tiểu Bảo ngây thơ đề xuất.
Thanh Nghi vuốt lại nếp áo, điềm nhiên đáp: “Ta là người nghĩ kế, đương nhiên không thể nhận đầu tiên.”
Ba đứa trẻ chí chóe cãi nhau nhưng âm điệu lại vô cùng thân thiết, vang rộn cả một góc sân.
Ở bên kia hành lang, trong căn phòng khách thoang thoảng mùi giấy cũ, Quách Tuệ Lâm vừa trải phẳng chiếc gối yêu quý lên giường thì bỗng hắt hơi một cái thật lớn.
Hắn chà chà mũi, liếc nhìn ra ngoài bóng đêm đang dần buông xuống, lẩm bẩm: “Sao ta có cảm giác ngày mai mình sẽ gặp nạn?”
Đêm đầu tiên tại Lục phủ, Quách Tuệ Lâm còn chưa kịp mơ thấy thực đơn bữa tối có thịt hay không, ba vị học trò tương lai của hắn đã bắt đầu dùng lòng nhiệt thành tuổi trẻ để chuẩn bị cho một nghi lễ gặp mặt thứ hai đầy hứa hẹn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.