Táng Thiên

Chương 2: Thanh Đao Trong Lồng Ngực

Đăng: 06/06/2026 16:05 1,130 từ 3 lượt đọc

Tôi không hiểu câu nói đó có ý nghĩa là gì.

“…Vì sao còn sống?”

Nghe giống như, nó biết tôi. Không, phải nói chính xác hơn là nó biết về thứ gì đó trong cơ thể của tôi.

Mưa càng lúc càng lớn hơn, nước mưa chảy dọc theo bức tường cũ kỹ của con hẻm, con quái vật kia vẫn bám trên mặt tường, vô số con mắt chen chúc trên khuôn mặt trắng bệch đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. Khiến cho da đầu tôi tê dại, bản năng đang điên cuồng cảnh báo. Chạy, phải chạy ngay nhưng chân tôi giống như bị đóng đinh xuống mặt đất, không nhúc nhích nổi.

Con quái vật bắt đầu bò xuống khỏi bức tường, từng khớp xương trên cơ thể nó phát ra âm thanh vặn vẹo khiến người ta khó chịu.

Rắc... rắc... rắc...

Nó nghiêng đầu sang một bên, mấy chục con mắt đồng thời co lại.

"Khí tức của hắn... ta không thể nhìn nhầm được... là Thần Khư..."

ẦM!

Nó đột nhiên lao tới, tốc độ nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng xẹt qua giữa màn mưa, tôi gần như theo bản năng nghiêng người né tránh, một bàn tay trắng bệch lướt qua cổ tôi.

Phập!

Bức tường phía sau lập tức bị xuyên thủng, mảnh đá văng tung tóe, nếu như tôi chậm lại nửa giây thôi thì có lẽ đầu tôi đã nát rồi. Tôi lảo đảo lùi lại, tim đập càng lúc càng dữ dội, con quái vật không cho tôi thời gian để phản ứng lại, nó bò sát mặt đất rồi tiếp tục lao tới nhưng lần này tôi nhìn rõ hơn.

Cơ thể con quái đó hoàn toàn không giống với con người, giống một sinh vật bị ghép từ tay chân của vô số xác chết, mỗi lần di chuyển là những con mắt trên mặt nó sẽ chuyển động hỗn loạn.

"Chết... ngươi phải chết... Thần Khư không được phép xuất hiện..."

Nó gào lên rồi mở rộng cánh tay, một mùi tanh nồng lập tức ập tới. Tôi nghiến chặt răng, cố ép bản thân mình phải bình tĩnh, nhưng tôi vẫn thể chạy được. Khoảng cách càng một lúc gần hơn, tối sẽ chết, ý nghĩ đó vừa xuất hiện - một cơn đau đột nhiên bùng nổ trong lồng ngực.

"Ách -!!"

Tôi khom người lại, cảm giác như tim bị thứ gì đó xé toạc, máu nóng tràn lên cổ họng. Trước mắt tôi bắt đầu mờ đi, trong cơn đau dữ dội ấy tôi lại nghe thấy một âm thanh phát ra từ rất xa và cũng rất cổ xưa, giống như là đang vọng tới từ cuối tinh không.

"Ngươi cuối cùng cũng tới bước này... Diệp Hoang Phi.."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh, mưa dường như đã ngừng rơi. Nhưng nếu phải nói chính xác hơn là mọi thứ ở xung quanh tôi đều đang chậm lại, con quái vật đang lao tới cũng bị khựng lại giữa không trung, cảm giác như thời gian bị kéo chậm.

Cơn đau trong lồng ngực càng lúc mạnh hơn, tôi cúi đầu rồi nhìn thấy da ngực của mình đang phát sáng. Từng đường huyết văn màu đỏ sẫm chậm rãi lan ra dưới lớp da, có thứ gì đó đang sống lại bên trong cơ thể tôi. Con quái vật bỗng phát ra tiếng gào kinh hãi.

"Không thể nào!! Nó còn tồn tại?!"

ẦM!!

Một luồng khí lạnh khủng khiếp bùng nổ khỏi cơ thể tôi, mặt đất quanh chân bắt đầu nứt vỡ, nước mưa giữa không trung đông cứng lại thành băng. Mà trong đầu tôi lúc này, lại hiện ra vô số hình ảnh điên loạn: tinh không đổ nát, thần minh gào thét, tiên cung cháy rực, và một người câm đao đứng giữa biển xác thần. Sau lưng của hắn là bầu trời đang vỡ nát.

Đầu tôi đau như muốn nổ tung, tôi quỳ xuống mặt đất, máu chảy khỏi khóe miệng. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay vô hình dường như nắm lấy trái tim của tôi từ bên trong, sau đó... kéo mạnh.

PHẬP!!

Máu tươi bắn ra, tôi trợn to mắt nhìn. Một đoạn lưỡi đao màu đen đang chậm rãi xuyên ra khỏi lồng ngực tôi, con quái vật hoàn toàn phát điên, nó điên cuồng lùi lại trong màn mưa.

"Thần Khư... là Thần Khư!! Thanh đao đó đáng lẽ ra phải biến mất hoàn toàn rồi chứ?!"

Tôi không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh nữa, toàn bộ ý thức đều tập trung vào thanh đao xuất hiện khỏi cơ thể mình. Nó rất lạnh, lạnh đến mức linh hồn của tôi như bị đông cứng, từng đoạn thần văn đỏ sẫm sáng lên trên thân đao.

Ma. Thần. Tiên. Thể. Sát.

Năm cổ văn tự hiện lên rồi nhanh chóng vụt tắt, xiềng xích quấn quanh chuôi đao rung lên khe khẽ, giống như thứ này đã ngủ say quá lâu rồi. Tôi vô thức nắm lấy chuôi đao, ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào...

ẦM!!

Một luồng sát khí kinh khủng trực tiếp xông vào đầu tôi, trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy vô số thi thể.

Người. Ma. Tiên. Thần. Tất cả đều chết dưới thanh đao này.

"Kẻ kế thừa..."

Giọng nói cổ xưa kia lại vang lên.

"Hãy rút nó ra đi."

Tôi thở dốc, bàn tay nắm chặt chuôi đao. Cơn đau gần như khiến cho cánh tay tôi mất đi cảm giác, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc, giống như thanh đao này vốn đã thuộc về tôi hoặc có lẽ tôi vốn thuộc về nó.

Con quái vật bắt đầu cong chân lên bỏ chạy, nó thật sự sợ hãi, sợ hãi đến mức thân thể run rẩy từng cơn.

"Không... không... nếu như hắn thức tỉnh... thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc..."

Tôi nhìn bóng lưng đang tháo chạy của nó, không hiểu vì sao trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ.

CHÉM NÓ.

Tay phải tôi dùng toàn bộ sức lực, rồi...

RẮC!!

Xiềng xích trên chuôi đao đồng loại đứt gãy, một tiếng đao ngân vang vọng cả màn đêm, tôi lập tức rút thanh đao ra khỏi lồng ngực mình, máu tươi bắn tung tóe dưới cơn mưa lạnh. Khoảnh khắc ấy... toàn bộ con hẻm chìm sâu vào bóng tối tuyệt đối, chỉ còn một đường huyết quang đỏ thẫm đang chậm rãi sáng lên trong tay tôi.

0